Chương 30

30

Tiêu Chiến gặp lại Khám Mặc vào mùa thu một năm sau đó. Hôm ấy anh đảm nhiệm công việc thiết kế trang phục cho một buổi chụp ảnh. Tiêu Chiến quả thực có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế thời trang, tuy rằng mới vào ngành không lâu nhưng đã thể hiện được tài năng của mình.

Mặc dù có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng Khám Mặc vẫn mỉm cười thân thiện. Năm ngoái, cậu ta biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò, cũng láng máng nghe được qua người khác rằng bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Lúc mới phát hiện ra chuyện này Khám Mặc cũng có chút để ý, nửa đêm trằn trọc nghĩ ngợi liệu Vương Nhất Bác có liên lạc với Tiêu Chiến trong thời gian hẹn hò với cậu ta hay không, nhưng cho dù lục tung trí nhớ cũng không thể tìm nổi một chút dấu vết liên quan đến Tiêu Chiến, dần dà cũng buông bỏ nghi ngờ.

"Nhà thiết kế Tiêu." Khám Mặc đưa tay ra, cậu ta không gọi Tiêu Chiến là "thầy Tiêu" giống những người khác.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười bắt tay với Khám Mặc. Tay của hai người chỉ chạm vào nhau một chút: "Thầy Khám."

"Tay anh lạnh quá, sao mặc ít quần áo vậy." Khám Mặc liếc thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út tay trái Tiêu Chiến.

Có lẽ đó không chỉ là một món trang sức bình thường mà giống đồ vật có liên quan đến quan hệ hôn nhân. Dù rất muốn hỏi nhưng cuối cùng Khám Mặc vẫn nén lại sự tò mò của mình.

"À, lúc ra khỏi nhà quên kiểm tra dự báo thời tiết, không ngờ chiều nay nhiệt độ lại giảm mạnh quá." Tiêu Chiến nói với Khám Mặc.

Chuyên gia trang điểm và trợ lý kế hoạch đến gặp bọn họ để thảo luận về công việc. Bộ trang phục mà Tiêu Chiến đã thiết kế lần này đáng lý ra là dành cho một thần tượng trẻ mới nổi gần đây.

Địa vị của Khám Mặc trong showbiz càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến chỉ mới vào nghề 1 năm, đúng ra chưa thể có cơ hội làm việc với đại minh tinh như cậu ta. Buổi chụp hình lần này cũng là do Khám Mặc và thần tượng kia đã hợp tác với nhau trong một bộ phim truyền hình.

"Trang phục thầy Tiêu thiết kế rất đẹp." Khám Mặc lơ đãng nói trong lúc trang điểm.

Hai người nhìn nhau cười thân thiện qua chiếc gương của bàn trang điểm. Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại di động, sau đó quay sang trao đổi thêm với trợ lý kế hoạch.

Dường như anh đang đợi ai đó. Mưa đang rơi bên ngoài studio. Cảnh sắc cuối thu ở Yên Thành có phần tiêu điều, khiến lòng người không khỏi cảm thấy khó chịu.

Khám Mặc và thần tượng mới nổi đã thay trang phục, bộ quần áo màu trắng đen khiến họ trông thật giống anh em sinh đôi. Khám Mặc đi đến trước mặt Tiêu Chiến như thể hai người có mối quan hệ thân thiết với nhau, nói một cách tự nhiên:

"Sau này Thầy Tiêu sẽ thiết kế trang phục giúp tôi chứ?"

Khám Mặc là người khá dễ tính, đây vốn dĩ là chuyện nổi tiếng trong giới. Tuy nhiên cậu ta chưa từng chủ động đề nghị hợp tác với bất cứ ai. Tiêu Chiến biết nếu Khám Mặc mặc trang phục do anh thiết kế, danh tiếng trong ngành của anh chắc chắn sẽ tăng một cách chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.

Không biết lời này là thiện chí hay chỉ là khách sáo, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại di động trong túi áo Tiêu Chiến rung lên, bên ngoài studio có tiếng xe hơi truyền đến.

Khám Mặc nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại của Tiêu Chiến, anh nói xin lỗi rồi đi qua một bên để nghe điện thoại. Lúc nói chuyện, anh liên tục nhìn ngó bên ngoài, sau đó biến mất ở cuối cầu thang cùng chiếc điện thoại của mình.

Khám Mặc thấy mọi người xung quanh đang rì rầm bàn tán về người đàn ông tới đón Tiêu Chiến trông rất quen, có phải đã từng xuất hiện trên tiêu đề của một tờ báo tài chính nào đó hay không.

Dù sao những người làm trong ngành giải trí hầu như không để ý nhiều đến giới tài chính, chỉ có Khám Mặc và trợ lý của cậu ta biết Vương Nhất Bác là ai. Cậu ta đi đến cửa sổ cùng nhóm người đang nói chuyện phiếm, từ đây cách vị trí đỗ xe chừng một khoảng nhỏ.

Quả nhiên là Vương Nhất Bác. Hắn đang ngồi ở ghế lái, không xuống xe, chiếc xe không đậu sát studio mà cách xa một khoảng, chẳng biết có phải do Tiêu Chiến không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của mình hay không.

Tiêu Chiến cầm ô nhưng không lên xe, chỉ đứng cạnh cửa sổ ghế lái. Vương Nhất Bác lái xe đến một mình, họ nhìn thấy Vương Nhất Bác đón lấy cái ô trong tay Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại cà vạt của Vương Nhất Bác.

Bên trong studio hơi ồn ào và hỗn loạn, đủ loại âm thanh của thiết bị chụp ảnh, ekip sắp xếp đạo cụ. Chỉ có Khám Mặc cùng với một vài người khác đứng cạnh cửa sổ, mấy giây sau họ nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôn nhau.

Chiếc ô che đi hầu hết các chi tiết quan trọng, nhưng bầu không khí ở đó quả thực quá mờ ám. Nhóm người nhìn lén bên cửa sổ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiếp tục thì thầm to nhỏ.

Hai người ở bên ngoài không dây dưa quá lâu, chỉ chưa đầy 5 phút đã thấy Tiêu Chiến quay lại studio. Khám Mặc nhìn thấy một ít nước mưa còn vương trên vai anh, nhưng lần này chẳng có lý do gì để đi tới nhắc nhở.

Tiêu Chiến đang đứng ở cầu thang, khi nhìn thấy Khám Mặc cũng không có phản ứng gì. Khám Mặc sợ bầu không khí trở nên gượng gạo bèn đi tới bắt chuyện.

"Anh sẽ thiết kế quần áo giúp tôi chứ?" Cậu ta hỏi Tiêu Chiến một lần nữa.

"Được." Tiêu Chiến lấy danh thiếp của mình ra, phía trên là thông tin tài khoản WeChat dùng trong công việc của anh. Tiêu Chiến đưa cho Khám Mặc: "Khi nào cần thầy Khám liên hệ với tôi là được."

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến càng chói mắt hơn, Khám Mặc thất thần nhìn vào tấm danh thiếp Tiêu Chiến đưa. Một lúc sau mới đưa tay nhận lấy và nói: "Rất hợp với anh."

Cậu ta nói về chiếc nhẫn, Tiêu Chiến cũng hiểu, hai người cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có kiểu dáng trơn đơn giản, Khám Mặc nói: "Nhẫn cưới à?"

Qua hệ giữa cậu ta với anh trai cùng cha khác mẹ không quá thân thiết, trước giờ chưa từng để ý đến những chuyện trong giới kinh doanh. Vì vậy Khám Mặc không có nguồn thông tin chính xác để biết Vương Nhất Bác đã kết hôn hay chưa.

"Mùa hè năm nay đã nhận được giấy chứng nhận rồi." Tiêu Chiến đáp, nụ cười vừa hiện lên lại nhanh chóng biến mất, anh cảm thấy biểu hiện quá rõ ràng trước mặt Khám Mặc cũng không hay lắm.

"Đã tổ chức hôn lễ chưa?" Khám Mặc hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Vẫn chưa quyết định có làm không, hoặc là làm ở đâu." Anh không thích những nghi lễ này cho lắm, chẳng bằng đi tuần trăng mật với Vương Nhất Bác.

Khám Mặc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cậu ta cất danh thiếp của Tiêu Chiến vào trong túi áo, không đưa cho trợ lý.

Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra, Khám Mặc và thần tượng cùng nhau phối hợp tạo dáng chụp ảnh theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Trong bộ phim truyền hình đó, họ vào vai một cặp tình nhân, vì thế lúc chụp ảnh có cảm giác rất là mờ ám.

Khám Mặc trông có vẻ thoải mái, chàng trai trẻ bị cậu ta trêu đến đỏ cả mặt. Mọi người trong studio đều trêu ghẹo, "Tả Triều ơi cậu không phải đối thủ của thầy Khám rồi."

Tiêu Chiến vui vẻ nói chuyện mọi người, cũng nghe được mấy câu chuyện cười nửa thật nửa giả của Khám Mặc. Buổi chụp hình mới tiến hành được chừng một phần ba, sợ rằng còn phải chụp rất lâu mới hoàn thành.

Tiêu Chiến cúi đầu trả lời tin nhắn, có vẻ như một lát nữa sẽ rời đi. Lúc nghỉ giải lao, Khám Mặc lại bước đến nói chuyện với anh, hai người đứng cạnh nhau nhưng cũng chẳng biết muốn nói cái gì.

Hai người không phải bạn bè, mối liên kết duy nhất giữa họ chính là từng yêu đương với Vương Nhất Bác. Nhưng khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Khám Mặc quá xa, vì vậy sau khi chia tay vào 2 năm trước, cậu ta cũng không còn để tâm đến nữa.

Khám Mặc và Vương Nhất Bác thực sự không hợp nhau. Quãng thời gian yêu đương của họ có thể nói là nhạt như nước sôi để nguội. Một phần cũng là do tính cách của cả Khám Mặc và Vương Nhất Bác, cậu ta hiểu không thể đổ lỗi cho người khác được.

Nếu không hợp nhau sớm muộn cũng phải chia tay, Tiêu Chiến không phải người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ. Vì thế Khám Mặc không có ác cảm với Tiêu Chiến, nhưng cậu ta thực sự bất ngờ trước những thay đổi rất lớn của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Khám Mặc vẫn không nhịn được quay sang nói với Tiêu Chiến: "Anh ấy ở bên anh thực sự rất khác."

Vậy nên hôn nhân là kết quả tất yếu. Tình yêu sẽ tồn tại lâu dài nếu gặp đúng người tại thời điểm thích hợp.

Gương mặt Tiêu Chiến thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, có lẽ không ngờ Khám Mặc sẽ nhắc đến Vương Nhất Bác, anh hỏi: "Khác như thế nào?"

Khám Mặc im lặng, thực ra cậu ta cũng không biết phải nói như thế nào, liệu nói về chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến có phải không tốt hay không, liệu Tiêu Chiến có hiểu lầm cậu ta đang ra vẻ ta đây, liệu Tiêu Chiến có cảm thấy khó chịu hay không.

Khám Mặc cảm thấy không nên nhắc đến thì hơn, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Chỉ là rất khác thôi." Ngừng một lát lại nói tiếp: ''Nhưng mà anh ấy rất tốt với anh."

Trước kia Vương Nhất Bác cũng từng đón Khám Mặc tan làm, nhưng mỗi lần đều không tự mình đến vì lý do công việc, hắn sẽ bảo Cố Nam hoặc tài xế đến đón, luôn sắp xếp mọi chuyện một cách thỏa đáng.

Nhưng Khám Mặc chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác chủ động đến như vậy, người đó sẽ không kéo cậu ta đến thắt cà vạt cho mình. Mọi chuyện Vương Nhất Bác làm trước kia dường như đều phù hợp với tính cách của hắn, càng không có chuyện chủ động hôn người yêu dưới cầu thang ở nơi làm việc.

Khám Mặc biết nụ hôn đó là do Vương Nhất Bác chủ động, bởi vì khi Tiêu Chiến kéo chiếc ô xuống, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác vươn tay ra. Trước kia Vương Nhất Bác rất ít khi tự yêu cầu một điều gì đó, những nụ hôn giữa hai người cũng không quá nồng nhiệt.

Tình cảm của họ có thể ví như nước đun sôi để nguội, không hơn không kém, bản thân Vương Nhất Bác cũng không khác gì nước lã. Khám Mặc tự biết bản thân không đủ khả năng khơi dậy hứng thú trong lòng hắn, còn Tiêu Chiến lại có sức hấp dẫn cực kỳ đặc biệt.

Buổi chụp hình tiếp tục tiến hành, Tiêu Chiến không nói chuyện với Khám Mặc nữa. Đại minh tinh quay trở về trạng thái làm việc, vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu thần tượng trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, công việc ngày hôm nay của Tiêu Chiến đã hoàn thành. Anh đi tới nói với đạo diễn chụp ảnh là có việc nên xin phép về trước, sau đó biến mất ở cuối cầu thang.

Chỉ có Khám Mặc nhìn thấy, một giây sau thu hồi lại ánh mắt.

Tiêu Chiến cầm ô chạy đến ngồi vào ghế phụ, Vương Nhất Bác tặng anh một bông hồng trắng.

"Cảm ơn anh." Anh rướn người sang hôn hắn một cái, lại bị Vương Nhất Bác nắm gáy giữ lại dùng khăn lau nước mưa trên vai anh. Cơn mưa có vẻ sắp tạnh, phía sau đám mây đen bắt đầu hiện ra những vệt sáng ánh vàng nho nhỏ.

"Sắp ra sân bay còn tặng hoa làm gì." Giọng điệu của anh là kiểu mềm dính của người đang yêu đương, còn tỏ vẻ cố ý khoe khoang. Anh ngửi hoa và cảm thán: "Thơm quá đi."

"Là hoa trồng ở nhà đấy." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bông hoa duy nhất nở trong năm nay trên tay mình: "Anh hái hoa của em đấy hả?"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái bật cười, thấy Tiêu Chiến kéo dây an toàn lao về phía hắn, tay siết thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác giống như một chú mèo: "Em trồng rõ là lâu mới nở được một bông thôi đấy!"

"Nếu không hái thì nó sẽ chết đấy, đợi bọn mình từ Hokkaido trở về trồng lại là được. Anh tham khảo ý kiến của chuyên gia trồng hoa hồng rồi, sang năm hoa hồng nhất định sẽ nở." Hắn nắm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.

"Thật hả?" Tiêu Chiến có chút không tin, nhưng cũng không đánh Vương Nhất Bác nữa, anh cúi đầu nhìn bông hồng trên đùi mình, "Vậy anh đừng để hoa em trồng tiếp tục chết nữa đấy."

"Thật mà." Vương Nhất Bác nói. "Không để hoa em trồng bị chết nữa đâu." Chắc chắn là phải chăm bẵm kỹ càng, nếu không Tiêu Chiến sẽ lại suốt ngày ngồi thở dài trong nhà kính mất thôi.

Mặt trời ló rạng sau những đám mây đen, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển đến nơi cần đến. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể buông bỏ công việc trong một tháng để cùng Tiêu Chiến đi du lịch. Hai người đã cùng nhau tìm kiếm địa điểm từ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chọn Hokkaido.

Có những thói quen vẫn không thay đổi, chẳng hạn như họ sẽ luôn nắm tay nhau khi xe dừng lại chờ đèn giao thông. Nhạc trong xe được bật với âm lượng rất nhỏ, hầu như chỉ nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện.

Đôi khi Tiêu Chiến sẽ ngân nga một bài hát nào đó, hoặc sẽ nói ra những câu từ hết sức kỳ quái. Dù vậy Vương Nhất Bác luôn sẵn lòng lắng nghe, trong lòng thầm cười trộm Tiêu Chiến thực sự rất đáng yêu.

Vừa đến sân bay cũng là lúc trời quang mây tạnh. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt chuyến đi đến Hokkaido lần này của họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau khi ký gửi hành lý xong xuôi, Tiêu Chiến cầm bông hoa trên tay và nói muốn đi mua cafe, không ngờ lại gặp người quen ở sân bay.

Đó là một người phụ nữ dắt theo một bé gái, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy, người phụ nữ đang quỳ xuống dỗ dành đứa trẻ. Bé gái chừng 2 tuổi, mặc một bộ trang phục rất xinh, vừa nhìn thấy bông hoa trên tay Tiêu Chiến là cứ dán mắt vào đó.

Cô bé dường như không sợ người lạ mà chạy tới chạm vào bông hồng trên tay Tiêu Chiến. Người mẹ hầu như không có phản ứng gì, chỉ là vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ tại chỗ nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt khó tin.

"Cháu thích lắm à?" Thấy cô bé mân mê bông hoa của mình, Tiêu Chiến bèn ngồi xuống hỏi người bạn nhỏ.

"Thích ạ, hoa, hoa." Người bạn nhỏ bi bô nói chuyện, lúc cười lên lộ ra hàm răng nhỏ xinh xắn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đây là hoa hồng anh và hắn cùng nhau trồng, Vương Nhất Bác đồng ý thì anh mới có thể tặng cho cô bé.

"Cho cháu đấy." Vương Nhất Bác cúi người xuống đưa hoa hồng trắng cho bé gái. Hắn rất ít khi cười với người khác cho nên bình thường mặt mũi khá là nghiêm nghị. Người bạn nhỏ không dám nhận, vội vàng quay đầu chạy về phía mẹ.

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến lên tiếng trước, không muốn để người phụ nữ ôm con gái phải bối rối. Anh tìm đến bàn tay của Vương Nhất Bác và đan những ngón tay của mình vào đó, Tiêu Chiến nhận lấy hoa hồng trắng trong tay Vương Nhất Bác, "Cầm lấy đi, cô bé có vẻ rất thích."

Tiêu Chiến giơ bông hồng trắng lên, lần này người bạn nhỏ nhận lấy bằng hai tay, khẽ nói: "Cảm ơn chú."

"Con nói bye bye với các chú đi." Người phụ nữ bế đứa trẻ lên và nói. Cô bé giơ bàn tay nhỏ của mình lên vẫy vẫy về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Bye bye các chú."

Người phụ nữ gật đầu với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bóng lưng bế đứa trẻ dường như không có nhiều thay đổi so với 10 năm về trước. Cuộc gặp gỡ của những người đi trên cùng một đoạn đường chính là sự tiếp nối duy nhất cho những năm tháng thanh xuân ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy người phụ nữ trông rất quen, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng của cô mới chợt nhận ra. Người mẹ đơn độc dẫn theo đứa trẻ này chính là cô bé khóa dưới từng hẹn hò với Tiêu Chiến.

"Đi rồi." Tiêu Chiến kéo tay hắn, mười ngón tay vẫn không tách rời, "Còn phải mua cafe nữa đó."

Anh dùng ngón cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, hai người quay sang nhìn nhau, vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn khá vô cảm, Tiêu Chiến hơi trề môi, "Người bạn nhỏ thích hoa nên em mới tặng cho cô bé mà." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã nhận ra người phụ nữ vừa rồi là ai. Giữa dòng người tấp nập tại sân bay, anh ghé sát tai Vương Nhất Bác:

"Anh ghen đấy à?"

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top