Chương 3

03

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác là vào năm lớp 11, lúc đó là học kỳ đầu tiên sau khi chia lớp thành ban tự nhiên và ban xã hội. Sau cuộc tranh luận cực lớn với bố mẹ, Tiêu Chiến bị ép phải chọn ban khoa học tự nhiên, vì vậy anh luôn có cảm giác bài xích mạnh mẽ đối với toàn bộ sự vật và con người đang tồn tại trong lớp.

Hồi cấp 3, Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến một chút, học sinh giỏi thường ngồi ở góc lớp. Khi ấy ở Yên Thành, để tránh việc học sinh nói chuyện trong lớp gây mất tập trung, toàn bộ bàn học đều chuyển thành kiểu bàn đơn dành cho một người.

Ban đầu Tiêu Chiến không quen với kiểu ghế có phần tựa lưng ở phía sau, anh vẫn chưa nói chuyện với Vương Nhất Bác lần nào trong suốt tuần đầu tiên của học kỳ mới. Anh không phải người ít nói, đám mây đen khi bị ép phải chọn ban tự nhiên cũng không bao trùm lên đầu anh quá lâu.

Đó là thời điểm bọn họ phải làm bài kiểm tra vật lý vào tuần thứ hai của năm lớp 11. Vật lý là môn học Tiêu Chiến có thành tích tệ nhất, giấy kiểm tra được chuyển xuống lần lượt cho từng người, Tiêu Chiến vừa lướt qua đề bài là biết mình chắc chắn không giải được câu khó nhất nằm ở cuối cùng.

Tiêu Chiến lấy bút bi chọc một cái lỗ trên cục tẩy, anh quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác, trong lòng có chút thấp thỏm. Thực ra Tiêu Chiến có hơi không dám nói chuyện với Vương Nhất Bác, bạn học này giống như một đóa hoa khó hái trên núi cao, thậm chí Vương Nhất Bác còn không có bạn trong lớp, mà cũng có thể là do hắn không cần.

"......Cậu biết làm câu cuối không?"

Tiêu Chiến xoay người rất cẩn thận, chỉ lo lúc di chuyển làm cái ghế phát ra tiếng động sẽ làm phiền người khác.

Ở trường cấp 3, học sinh luôn thích chất đống cả chồng sách lên bàn, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến phải thẳng lưng mới có thể nói chuyện được với hắn.

Anh không nhận được câu trả lời, chỉ là lúc anh hỏi hắn, đầu bút đang viết của Vương Nhất Bác có hơi khựng lại. Trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, Tiêu Chiến quay xuống lật lại tờ đề thi của hắn, chỉ vào câu hỏi cuối cùng: "Là câu này nè, tôi nghĩ mãi nhưng không biết làm, cậu có thể chỉ tôi không?"

Đó là sự khởi đầu của anh và Vương Nhất Bác, cuối cùng học bá ngồi ở bàn sau đã thực sự chỉ cho anh cách giải câu hỏi vật lý trong bài kiểm tra hôm đó. Tiêu Chiến cảm thấy cách giải của Vương Nhất Bác dễ hiểu hơn rất nhiều so với giáo viên dạy môn vật lý.

Buổi chiều tới lớp, lúc vào chỗ ngồi có người vỗ nhẹ vào vai rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một lon nước dừa còn đang bốc hơi lạnh, đó chính là lon nước dừa vừa nãy anh cố ý đặt trên bàn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, anh không nói gì nhưng cũng không vươn tay ra nhận lấy lon nước. Tiêu Chiến của thời cấp ba có tính cách khá cởi mở cùng với sự tinh nghịch và tốt bụng của thanh thiếu niên ở độ tuổi này. 

Anh quay lại và mỉm cười với Vương Nhất Bác, khi anh cười lên cả đôi mắt và lông mày đều cong cong. Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác:

"Tôiii——Khônggg——Cầnnn."

Anh kéo dài từng chữ một, xoay người lấy tờ giấy nháp rồi viết viết vẽ vẽ lên đó, vài phút sau tờ giấy được chuyển xuống cho Vương Nhất Bác.

[Tôi tìm mãi ở căng tin mới thấy đó, đắt cực luôn đấy, cậu nhận đi mà nhận đi mà.]  Bên cạnh còn có một chú cún con đang giơ bảng hiệu "Xin cảm ơn", hình vẽ dưới ngòi bút của Tiêu Chiến trông rất sinh động và thú vị.

Tiếng giảng bài của thầy giáo vẫn tiếp tục vang lên, ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ tờ giấy sang lon nước dừa vẫn đang tỏa ra hơi lạnh, từng giọt nước chảy ra trên thân lon từ từ thấm đẫm trái tim của thiếu niên 16 tuổi.

Đó là loại nước hắn thường uống, nước giải khát một lon giá hơn 10 tệ không phải là loại phổ biến trong căng tin ở trường cấp 3, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến còn nhớ, hơn nữa cũng không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ mua cho hắn.

Từ đó hai người họ xem như là quen nhau, người ngồi bàn trước hắn là một nhóc hậu đậu hay để mọi thứ lộn xộn. Lúc Tiêu Chiến đi học toàn làm rơi bút rơi tẩy, mỗi lần đều là Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt cho anh.

"Sao cục tẩy của cậu lại sạch thế?" Lúc nghỉ giải lao Tiêu Chiến quay người nằm bò lên chồng sách của hắn.

Chồng sách của Vương Nhất Bác thấp hơn trước kha khá, Tiêu Chiến dùng tay chống vào rồi nằm bò lên là vừa vặn. Anh vươn tay mân mê cục tẩy của Vương Nhất Bác, lúc chuông vào lớp vang lên liền lén lút giấu đi.

Đó chỉ là một cục tẩy bình thường có giá 2 tệ mà Vương Nhất Bác đã dùng từ lúc khai giảng lớp 11 cho đến hiện tại. Hắn không biết trong lúc đi học thì Tiêu Chiến làm cái gì, có một lần vừa hết tiết học thì nhóc kia quay người xuống, Tiêu Chiến giơ bàn tay đang nắm rất chặt lên rồi nói:

"Cho cậu xem cái này hay cực."

Anh cười cười với Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn cười với Vương Nhất Bác như thế này. Bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng giá rẻ lại phổ thông, nhưng khi mặc trên người Tiêu Chiến trông thật đẹp, anh vẫn luôn đặc biệt hơn so với những người khác.

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn nhìn nhóc bàn trước nằm lên chồng sách của mình. Trong ký ức của Vương Nhất Bác, chưa từng có ai nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú hoàn toàn không chứa đựng vẻ né tránh hay che giấu điều gì giống như vậy.

Vương Nhất Bác đã từng quan sát đôi mắt của rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ đến lớn, thực ra hắn không có bạn bè. Hồi tiểu học, các bạn nam trong lớp không chơi với hắn, bạn bè của bố mẹ Vương Nhất Bác khi tiếp xúc với hắn hầu như đều mang theo vẻ miễn cưỡng.

Có lẽ Vương Nhất Bác không có duyên bạn bè, hồi hắn học cấp 2, rất nhiều người trước mặt thì anh anh em em với hắn, sau lưng thì chế nhạo hắn, nói hắn vừa tự cao vừa ra vẻ.

Chung quy lại thì không có ai nhìn hắn bằng đôi mắt biết cười lại vô cùng trong trẻo giống như Tiêu Chiến, ở anh không có sự né tránh ngại ngùng của con gái, càng không có vẻ đố kị như những chàng trai khác. Anh chỉ nắm chặt tay rồi bảo: "Cậu đoán xem, trong tay tôi là cái gì nào?"

Vương Nhất Bác dời mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Chiến. Anh kéo từng ngón tay của hắn ra, rồi dùng bàn tay đang cầm vật kia nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, "Như vậy thì cậu đoán ra được rồi chứ?"

Đây chỉ là hành động bình thường của thiếu niên mới lớn, ở độ tuổi 16 17 hoàn toàn không để tâm đến sự tiếp xúc thân thể với bạn cùng lớp, chẳng hạn việc khoác vai bá cổ cũng khá bình thường, vì thế hành động nắm tay căn bản cũng không phải chuyện ám muội gì cả.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy lòng bàn tay nóng đến chảy mồ hôi, cục tẩy mà lúc nãy Tiêu Chiến lấy đi đang nằm trong lòng bàn tay của hai người họ.

"Đoán đi, đoán đi mà, sau tiết học đã chán lắm rồi ý Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lắc lắc tay của hắn, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác đoán xem bí mật trong tay anh là gì.

"Tẩy."

Đó thực ra chỉ là một cục tẩy bình thường, không có gì đặc biệt cả, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tiêu Chiến liền buông nó ra.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác đột nhiên mất đi hơi ấm thuộc về một người khác, hắn cúi đầu nhìn cục tẩy đang rơi trên bàn, xung quanh nó được tô đen bởi bút chì,  phần trung tâm có vẽ một cái đầu heo chibi.

Đúng là mấy trò nghịch ngợm ấu trĩ của tuổi thiếu niên, những cơn gió mùa thu nhè nhẹ mát mẻ dễ chịu thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cầm cục tẩy lên nhìn, mặt sau là một hình trái tim do Tiêu Chiến vẽ.

Đó chỉ là một trong những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng tất cả mọi người đều biết kể từ đó bên cạnh Vương Nhất Bác luôn có thêm một bóng hình, thiếu niên cô độc này dường như vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà cảm nhận được hơi thở ấm áp của cuộc sống bình dị.

Hắn không còn về nhà vào mỗi buổi trưa, thay vào đó là cùng Tiêu Chiến "đóng quân" tại căng tin của trường, thức ăn ở đây không ngon thậm chí có thể nói là khá sơ sài, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thấy chán.

Hắn có thể nghe Tiêu Chiến kể rất nhiều câu chuyện, người đó thích bê ghế của mình tới bên cạnh bàn của hắn trong giờ nghỉ trưa, một cái bàn học chen chúc bả vai của hai thiếu niên, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề thấy phiền.

Hắn dạy toán cho Tiêu Chiến, dạy cả môn vật lý mà người này ghét nhất.

"Khó quá đi mất, tôi chẳng hiểu gì cả."

"Sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào? Với điểm số của cậu nếu không vào Yên Đại thì sẽ vào Kỳ Đại nhỉ?" Tiêu Chiến thích hỏi hắn, còn Vương Nhất Bác cũng không trả lời.

Vương Nhất Bác không rõ liệu đây có phải ảo giác của hắn hay không, thường thường thì những lúc này Tiêu Chiến sẽ chăm chỉ học hành, ít nhất thì cậu thiếu niên Vương Nhất Bác 17 tuổi năm đó đã từng có ảo giác rằng việc Tiêu Chiến nỗ lực học tập có một phần nguyên nhân là vì hắn.

Họ dựa đầu vào nhau ngủ trưa, mỗi ngày Vương Nhất Bác mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhóc bàn trước của hắn ngày càng thân thiết với hắn, mỗi khi đến lớp Tiêu Chiến sẽ dựa vào chồng sách của Vương Nhất Bác, lúc buồn chán sẽ bắt hắn phải dùng giấy truyền tin với anh.

Họ cùng nhau chạy trên sân bóng rổ, rồi cười đùa giữa những thảm cỏ xanh. Trong suốt mùa đông của năm lớp 11 ấy, Tiêu Chiến sẽ gọi điện thoại mỗi tối để nhờ Vương Nhất Bác dạy anh làm bài tập về nhà.

Những câu hỏi vẫn chưa có lời giải khi đó đã sớm trở thành quá khứ, e rằng hai người trong câu chuyện này hiện giờ cũng chẳng thể nhớ lại được từng chi tiết. Dưới sự thân mật dâng lên từng đợt từng đợt như dòng điện dẫn tải, bất kể là vì nguyên nhân gì thì cuộc gọi của bọn họ nhất định sẽ không kết thúc chỉ vì bài tập đã được giải, mà vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cả cùng lên giường.

"Tôi buồn ngủ quá, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thích gọi Vương Nhất Bác như vậy, cách gọi cả họ và tên như thế này dường như lại càng thân mật hơn. Anh thích gọi hắn như thế trước mặt nhiều người, thích ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh qua đám đông.

"Vậy cậu ngủ đi."

Vương Nhất Bác 17 tuổi vẫn luôn lầm lì và tẻ nhạt, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng chủ động cúp điện thoại của Tiêu Chiến.

Mùa đông hàng năm ở Yên Thành đều có tuyết rơi, họ đã dành cả mùa tuyết của năm lớp 11 ấy để cùng nhau nói chuyện điện thoại vào mỗi buổi tối. Tuyết chất thành đống trắng xóa trên bậu cửa sổ bên ngoài bàn học của Vương Nhất Bác, hắn cầm điện thoại di động lên rồi nói với Tiêu Chiến trong màn đêm đen đặc:

"Ngủ ngon."

Hắn không còn đến trường bằng xe ô tô riêng nữa, thay vào đó mỗi ngày đều bắt xe buýt với Tiêu Chiến cùng nhau đi cả một quãng đường dài. Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn lầm lì ngang bướng, thế nên Tiêu Chiến thích vừa đuổi theo hắn vừa hỏi vì sao lại đi xe buýt đến trường.

"Không tại sao cả." Vương Nhất Bác trả lời, tiếp đó lấy từ trong cặp sách một cái túi làm ấm tay đưa cho Tiêu Chiến, hắn không biết tại sao mình lại làm một việc ngốc nghếch như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thích nhìn Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác rất thông minh, hắn biết tâm tư của mình chính xác là gì. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc chủ động chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này. Dùng thứ xiềng xích gọi là tình bạn giam cầm mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến.

Khi ấy là mùa xuân của học kỳ hai năm lớp 11, chính xác là vào tháng 4. Thời tiết lúc đó rất đẹp. Những đám mây nhiều màu trong ráng chiều trông thật rực rỡ và xinh đẹp làm sao, bên cạnh cửa sổ của mỗi lớp học có rất nhiều học sinh đang đứng.

Học sinh cấp 3 không thể mang điện thoại di động đến trường, vì vậy đôi mắt là thứ duy nhất có thể ghi lại được khung cảnh rực rỡ lúc này. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng với rất nhiều bạn học khác đang chen chúc bên cửa sổ ở góc lớp.

Ánh nắng trong buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, bầu trời màu xanh lam dần dần được pha trộn thêm màu trắng và màu cam, từng đám mây hồng như những ngọn lửa nhỏ trôi trên bầu trời trong nháy mắt trở thành màu tím trầm lặng.

Vào khoảnh khắc quay đầu lại, Vương Nhất Bác liền bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt đang thưởng thức ánh chiều tà của Tiêu Chiến dường như được phủ lên một lớp màu vàng óng ánh, khiến anh trở nên nổi bật hơn tất cả mọi người xung quanh.

Bộ đồng phục xanh trắng, mái tóc bay bay của thiếu niên. Vương Nhất Bác luôn toát ra vẻ trầm ổn không hợp tuổi, thực sự không nhìn ra được bất cứ biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt của hắn.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn, nụ cười của anh rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Vương Nhất Bác im lặng không nói, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi. Hắn nhìn Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một viên kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng, đây là thứ mà chỉ có trẻ con mới thích.

Rất ngọt, Vương Nhất Bác luôn cho rằng mình không quá thích nó. Nhưng Tiêu Chiến lại bóc viên kẹo ngay trước mặt hắn, đưa viên kẹo thỏ trắng tới miệng Vương Nhất Bác.

Hành động rất ác liệt, đầu ngón tay đã chạm đến môi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng ngày đó anh có đủ tự tin rằng Vương Nhất Bác sẽ mở miệng vì anh.

Anh không hề cược thua, Vương Nhất Bác cố gắng thích ứng với hương vị ngọt ngấy của viên kẹo thỏ trắng. Thực ra hắn không thích lắm, nhưng là vì đó là kẹo của Tiêu Chiến nên ngày đó hắn cũng không cảm thấy viên kẹo sữa này quá khó ăn.

Viên kẹo từ từ tan ra trong miệng, như thể nó đã biến những cảm xúc luôn được giấu kín của Vương Nhất Bác trở thành sự hiểu ngầm giữa hai người họ. Tiêu Chiến không nói chuyện với Vương Nhất Bác trong suốt tiết tự học buổi tối, không còn năn nỉ người bạn ở bàn sau giảng bài cho mình như mọi ngày nữa.

Trái tim của hắn cứ lơ lửng không yên như thế, cho đến khi bọn họ cùng nhau bước ra khỏi lớp tự học vào buổi tối. Hai người bắt chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để trở về nhà, ngồi ở hàng ghế trống phía cuối xe.

Chiếc xe đi ngang qua điểm dừng mà Vương Nhất Bác thường xuống, hiện giờ trên xe không còn nhiều hành khách. Nhà Tiêu Chiến ở điểm cuối của tuyến xe này. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ, anh quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vào đầu xuân, gió đêm bên ngoài cửa sổ thổi vào có chút mát mẻ, giống như đầu ngón tay của họ sượt qua nhau, chứa đựng đầy nỗi lo lắng và bất an của thiếu niên trẻ tuổi.

Tiêu Chiến tháo tai nghe của mình xuống, dùng một bên tai của mình để lắng nghe hơi thở của Vương Nhất Bác. Khi tiếng thông báo sắp đến bến cuối cùng vang lên, anh nín thở rồi rướn người về phía trước.

"Vương Nhất Bác." Giọng anh rất nhỏ, không rõ là đang căng thẳng hay thận trọng.

"Cậu thích tôi phải không?"

TBC

Chùi ui, đôi trẻ ngày xưa dễ thương quá xá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top