Chương 28

28

Lúc đón Vương Nhất Bác ở dưới nhà Tiêu Chiến, Cố Nam đã cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta còn nhớ cuộc đối thoại với Tiêu Chiến vào ngày hôm qua, vì thế trên đường đến sân bay trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

Tài xế lấy hành lý của Cố Nam và Vương Nhất Bác ra khỏi cốp xe, cho đến khi hai người ký gửi xong xuôi, Vương Nhất Bác chỉ trao đổi với anh ta về chuyện công việc, không đề cập đến vấn đề cá nhân.

Cố Nam thở phào nhẹ nhõm, trước khi lên máy bay, anh ta thấy Vương Nhất Bác nhận một cuộc điện thoại.

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi."

"Mau ngủ đi, cả đêm không ngủ không thấy mệt sao?"

"Anh ngủ trên máy bay."

"Được, đến New York sẽ gọi cho em."

Thái độ của Vương Nhất Bác khá bình thường, nhưng giọng điệu nói chuyện lại thấp thoáng ý cười, Cố Nam cảm thấy hóa ra Vương Nhất Bác cũng có một mặt tính cách dịu dàng đấy chứ, trong lòng lờ mờ đoán được người gọi đến là ai.

Hình như mọi chuyện hơi khác so với những gì anh ta phỏng đoán, lên máy bay, Vương Nhất Bác vẫn ngồi tại chỗ đọc tiểu thuyết như mọi lần. Sau khi máy bay cất cánh thuận lợi, ô cửa sổ nhỏ bên cạnh chỗ ngồi được hạ xuống. Không gian trở nên riêng tư hơn, cảm giác ngột ngạt bức bối này khiến Cố Nam liên tưởng đến những lần phải nghe Vương Nhất Bác giáo huấn ở công ty.

"Cố Nam." Giọng nói của Vương Nhất Bác không giống cuộc điện thoại ban nãy, Cố Nam ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Anh ta rất ít khi thấy Vương Nhất Bác cười, nhưng biểu cảm của Vương tổng hiện giờ lại khá thân thiện. Hắn không gọi Cố Nam là thư ký Cố mà gọi đầy đủ họ tên của anh ta.

"Tôi biết anh và Tiêu Chiến có quan hệ tốt, cho nên ở công ty cũng rất quan tâm đến cậu ấy." Lúc Vương Nhất Bác nói, Cố Nam đột ngột cúi đầu xuống, nhịp tim thình thịch như dâng lên cổ họng. Cảm giác khô khốc ở cổ họng rất khó chịu, đôi mắt nhắm lại như thể chờ đợi kết quả xét xử của chính mình.

"Nhưng có một số chuyện tôi vẫn muốn nói với anh." Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy rất nhạy cảm, bởi vì nhiều nguyên nhân nên có chút sợ tôi. Sau này nếu anh vẫn còn liên lạc với cậu ấy, phiền anh trước khi muốn nói bất cứ điều gì thì cân nhắc một chút, đừng làm cậu ấy hiểu lầm."

"Có ấm ức cũng không nói với tôi, chỉ giữ trong lòng tự mình chịu đựng, rất nhiều chuyện tôi không thể biết được nếu cậu ấy không nói ra. Tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy phải buồn và tủi thân, cũng phiền anh để ý chút."

Đây là những lời hắn chưa từng nói với cấp dưới của mình, Cố Nam mím môi không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Một người vẫn luôn không mặn không nhạt với người khác như Vương tổng hình như bắt đầu dễ gần hơn thì phải, Cố Nam không biết những chuyện này có phải vì Tiêu Chiến hay không.

Đây hoàn toàn không giống những gì Tiêu Chiến nói với anh ta lúc ở tầng hầm hôm qua, rằng Vương tổng chỉ nói là yêu thử. Huống hồ chính Cố Nam cũng tự cảm thấy quan hệ của hai người bọn họ rất là kỳ quặc. Chẳng biết có phải vì giữa cấp trên và cấp dưới có quá nhiều hạn chế hay không.

"Vương tổng." Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi hiểu rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác gập cuốn tiểu thuyết lại. Hắn chuẩn bị dành hơn mười giờ bay để ngủ, thực hiện lời hứa với Tiêu Chiến.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, sợ Cố Nam hiểu lầm quan hệ của hắn và Tiêu Chiến. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn luôn không quan tâm đến cách người khác nhìn mình, nhưng hắn nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ để ý.

Vì vậy hắn nói với Cố Nam: "Tôi và Tiêu Chiến đang yêu nhau, là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc."

...

..

.

9 tiếng chênh lệch giữa Yên Thành và New York khiến cho thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể liên lạc với nhau bị rút ngắn đi rất nhiều. Công việc ở Mỹ rất bận rộn, mà Tiêu Chiến cũng đang chăm chỉ nỗ lực cho tương lai của chính mình.

Giữa họ hình thành nên sự ăn ý ngầm, mỗi tuần chỉ có thể liên lạc với đối phương trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc Tiêu Chiến bắt đầu làm việc thì nơi Vương Nhất Bác ở đã về khuya, chờ Tiêu Chiến xong việc thì Vương Nhất Bác lại bắt đầu công việc của ngày mới.

Tình yêu và nhịp điệu của cuộc sống hòa vào nhau một cách chậm rãi, mỗi cuộc điện thoại trong tuần đều trở nên xa xỉ. Thời gian bị vắt kiệt như miếng bọt biển, họ nén bảy ngày lại để rồi kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong cuộc sống của mình.

"Em mới đi phỏng vấn ở một công ty thiết kế quần áo." Trước đây công việc của Tiêu Chiến là thiết kế quang cảnh, nhưng hồi học cấp ba anh vẫn thích nhất là thiết kế quần áo.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất tốt, nói với Tiêu Chiến: "Trên đường đến công ty anh nhìn thấy một chú chó hoang."

Đó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ rất đỗi bình thường, nhưng hai người nói hăng say đến mức quên cả thời gian. Họ nằm trên giường nói đến khi hết cả pin điện thoại, sau đó mới kết thúc cuộc gọi một cách lý trí.

Trong ba tháng này, Tiêu Chiến chưa từng nói muốn đến New York. Anh không còn gợi ý hay bóng gió cho Vương Nhất Bác như lần trước nữa. Theo bước chân từ hạ sang thu, dần dà cả hai cũng tìm được vết tích trong cuộc sống của mình.

Anh thích ứng với công việc mới rất nhanh, quan hệ với đồng nghiệp cũng ổn, cho dù mỗi ngày đều rất nhớ Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cũng dần dần cảm thấy xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn cho cả hai người họ.

Anh nhìn thấy bầu trời New York qua những tấm ảnh Vương Nhất Bác chụp, bình minh, hoàng hôn, những ngày nhiều mây đều có cả. Nhìn những khung cảnh đó, Tiêu Chiến chợt nhớ đến khoảng thời gian làm thư ký cho Vương Nhất Bác, dường như anh và Vương Nhất Bác đang cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của New York qua khung cửa sổ ấy.

Họ thực sự đang học cách yêu một cách chậm rãi. Trong cuộc gọi video, Tiêu Chiến giơ chiếc máy ảnh mà mình mới mua lên: "Máy ảnh mới của em đó." Anh chụp thử mấy kiểu, còn cho Vương Nhất Bác xem ảnh Kiên Quả và Tam Thể mà anh lúc chiều.

"Em mua máy ảnh làm gì?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, lúc nói câu này còn hơi nén cười.

Tiêu Chiến vẫn có chút lo sợ, tính cách quá cẩn trọng này của anh quả thật không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Nhưng dù sao so với trước đây, anh cũng đã dũng cảm hơn rất nhiều rồi, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Muốn chụp ảnh anh."

Anh nằm trên giường, trong mắt ánh lên tia sáng xinh đẹp, khẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác ghé sát vào điện thoại, tư thế này có thể gần Tiêu Chiến hơn một chút, dáng vẻ của hắn lúc này thật dịu dàng, ánh nắng ở New York phủ lên cơ thể Vương Nhất Bác, khiến hắn thật giống một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. "Cùng nhau chụp nhé."

"Chụp nhiều có được không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, anh biết Vương Nhất Bác sẽ không từ chối. Thấy hắn gật đầu, Tiêu Chiến lại nói: "Dán kín cả phòng."

Vương Nhất Bác luôn thỏa mãn tất cả những mong ước nhỏ bé của anh. Trước đây, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy điều ước của Tiêu Chiến rất đơn giản, không phải những thứ khó nhằn như lên trời hái trăng sao, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy cho dù đó là hái sao hái trăng đi nữa cũng không sao cả, hắn có thể bắc thang lên trời, leo lên dải ngân hà.

Vào tháng thứ hai đến New York, Cố Nam có cảm giác Vương Nhất Bác bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Trong một lần gặp đối tác, bọn họ dành ra một ít thời gian đi dạo trên phố New York.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác hỏi anh ta về chuyện cá nhân, lần đầu tiên chính là cuộc đối thoại trên máy bay. New York là một thành phố tráng lệ, hàng hóa rực rỡ phong phú, rất nhiều thứ có thể mua làm quà. Vương Nhất Bác là một người giàu có, thành đạt, còn có địa vị xã hội mà cả đời Cố Nam cũng không thể đạt được.

Nhưng dường như những món đồ xa xỉ trước mắt khiến hắn cảm thấy bối rối, Vương Nhất Bác hỏi Cố Nam: "Anh đã hẹn hò bao giờ chưa?"

Cố Nam nói đã từng hẹn hò khi còn học đại học. "Khi đó không có nhiều tiền, cũng không biết tặng quà gì cho cô ấy. Lúc nào cũng phải chọn lựa thật lâu, nhưng cô ấy hình như luôn không hài lòng."

Chuyện tình cảm chính là như vậy, rất khó để thỏa mãn cả hai, Vương Nhất Bác nhìn Cố Nam, không nói gì nữa. Từ trước đến giờ, hắn luôn cảm thấy tình yêu cần phải có chừng mực, hợp thì đến với nhau, không hợp thì không cần miễn cưỡng, hiện giờ lại cảm thấy đôi bên đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau mới là tốt nhất.

"Tôi không biết nên tặng gì cho Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói với Cố Nam, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tỏ ra vụng về trong chuyện tình cảm.

Cố Nam nhìn bàn tay hắn lướt qua rất nhiều món đồ, từ đồ trang sức đắt tiền, cho đến khuy măng sét, cà vạt, ghim cài áo vest, nơ...trong cửa hàng thời trang cao cấp, còn có đồng hồ đeo tay, đủ loại mẫu mã mới lạ. Nhưng Vương Nhất Bác hầu như không quá hài lòng.

Vương Nhất Bác của hiện tại trong mắt Cố Nam thực sự rất khác, trước đây cũng có lúc hắn sẽ đi mua đồ với Khám Mặc, mỗi lần đi công tác đều mang quà về. Vương Nhất Bác luôn rất hào phóng với những chiếc đồng hồ trị giá cả trăm vạn hay ghim cài áo trị giá 6 con số.

"Lúc khác quay lại xem vậy." Vương Nhất Bác nói với Cố Nam, bởi vì hắn không chọn được món gì để tặng cho Tiêu Chiến.

...

..

.

Họ trở về Yên Thành trên chuyến bay vào rạng sáng, Cố Nam không hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại chọn chuyến bay này. Lúc lên máy bay, anh ta có thể cảm nhận được sự mong chờ của Vương Nhất Bác, suốt mười mấy tiếng bay không tài nào chợp mắt được.

"Lát nữa anh ra trễ một chút, tài xế sẽ trực tiếp liên hệ với anh." Vương Nhất Bác nói với Cố Nam trong lúc lấy hành lý.

Hắn không giải thích tại sao, bởi vì trong thời gian làm việc cấp dưới buộc phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Tiêu Chiến nói muốn đến đón hắn, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy mất tự nhiên nếu gặp Cố Nam ở đây.

Trừ nụ hôn mà anh ta nhìn thấy trong văn phòng và một lần thấy Tiêu Chiến vô tình ngủ quên trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên Cố Nam lén lút quan sát một cách chi tiết mối quan hệ của hai người bọn họ. Anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cổng đón, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cố Nam đứng ở một góc khuất, có cảm giác bước chân của Vương Nhất Bác đang nhanh dần. Hắn đã trông thấy Tiêu Chiến rồi, thấy anh đang giơ tay lên vẫy vẫy.

Đây là thời điểm giữa hè ở Yên Thành, còn chưa đến mùa thu mà Tiêu Chiến lo lắng. Anh mặc một chiếc áo cộc màu trắng, một tay luôn để sau lưng. Anh xuyên qua đám đông, lao về phía trước ngay khi Vương Nhất Bác bước ra.

Sao có thể che giấu niềm hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ, vào khoảnh khắc Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, cả thế giới dường như chẳng còn ồn ào náo nhiệt. Họ chưa bao giờ cảm thấy ba tháng dài đến vậy, 90 ngày chờ đợi ấy còn dài hơn cả quãng thời gian họ ở bên nhau sau khi gặp lại.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không chịu buông tay, cho đến khi có người hôn lên khóe miệng mới cảm thấy hơi ngại ngùng. Tiêu Chiến đưa bó hồng bạch giấu ở phía sau lưng ra: "Tặng anh hoa nè."

Là bó hoa do chính tay Tiêu Chiến gói, thoạt nhìn không tinh xảo đẹp đẽ như những bó hoa mua sẵn ngoài tiệm, Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi, sau đó nghiêng đầu hôn lên tóc Tiêu Chiến.

"Yên Thành có nắng." Vương Nhất Bác nói.

Hai người cùng nhau đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác đưa bó hồng bạch cho Tiêu Chiến: "Cầm giúp anh, để anh lái xe."

Hắn chỉ làm tài xế cho Tiêu Chiến, xem ra đã làm đến nỗi trở thành thói quen rồi. Lúc ngồi vào ghế phụ, Tiêu Chiến sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Cố Nam đâu rồi?"

Đôi tay đặt trên vô lăng có hơi khựng lại, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi Cố Nam. Hắn không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói với Cố Nam à?"

"Không." Tiêu Chiến nói: "Tài xế không đến đón hai người sao? Bây giờ anh về nhà với em, Cố Nam phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến của hắn quả thật quá lương thiện, chẳng trách vị thư ký ở bên cạnh hắn nhiều năm cũng ngầm đứng về phía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy sự lựa chọn khi đứng ở lập trường của Cố Nam là rất đúng đắn, thế nên hắn không muốn bắt bẻ anh ta.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, chiếc xe còn chưa lái đi bỗng tắt máy, ánh nắng Yên Thành xuyên qua cửa kính ô tô, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn, giữa tiết trời mùa hạ, điều hòa trong xe khiến người ta cảm thấy thật mát mẻ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêng người qua, bù đắp ba tháng nhớ nhung bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Dốc toàn bộ sức để hôn, lúc hai người tách ra, phía sau gáy của Tiêu Chiến bị siết đến nỗi hằn lên một vệt đỏ.

Người bị hôn suýt ngất nào còn quan tâm đến Cố Nam được nữa, khi Vương Nhất Bác nghiêng người qua lần nữa, Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng cười trêu chọc, sau đó anh nghe thấy tiếng chốt dây an toàn.

"Hả?" Tiêu Chiến ậm ừ có chút khó hiểu.

"Hả cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh, một lần nữa khởi động xe.

Bó hồng trắng đặt trên đùi Tiêu Chiến, "Lúc nãy em thắt dây an toàn rồi mà..."

Anh bị hôn đến nỗi choáng váng đến mức dùng tay kéo dây an toàn hai lần, Vương Nhất Bác giải thích: "Lúc hôn anh giúp em tháo ra...." Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Sợ nó làm em không thoải mái."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, điều hòa bật ở mức tối đa cũng khó mà hạ nhiệt ngay được. Chiếc xe di chuyển đến đại lộ Yên Thành, dưới tình hình giao thông thưa thớt có thể nhìn thấy mặt biển rộng. Phong cảnh thật đẹp, nhưng Tiêu Chiến chẳng có tâm trí mà thưởng thức, anh đã ngắm biển quá nhiều rồi, mà Vương Nhất Bác bên cạnh anh lại quý giá hơn rất nhiều.

Khi dừng lại ở ngã tư đầu tiên, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có cơ hội nhìn anh, thấy bó hồng bạch vẫn được anh ôm trong lòng, hắn nói: "Sao vẫn ôm hoa suốt thế, có nóng không?"

"Không nóng." Tiêu Chiến vội vàng nói, còn bổ sung thêm: "Đây là hoa tặng anh, em muốn tự ôm." Anh nâng lên bằng hai tay, vui vẻ đưa lên mũi ngửi.

Thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, tâm trạng Tiêu Chiến càng tốt hơn. Anh hơi ngượng ngùng giơ ngón tay vẽ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác theo hình xoắn ốc. Giây tiếp theo bàn tay bị bắt lấy, trở thành 10 ngón tay đan vào nhau. Dù Vương Nhất Bác nắm tay anh rất chặt, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn buông ra.

Họ lẳng lặng nhìn nhau, oxy trong không khí càng ngày càng ít, Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, anh không biết những các cặp đôi khác gặp lại nhau sau khi chia xa ba tháng có phải đều sẽ như thế này hay không.

Mãi cho đến khi chiếc xe phía sau mất hết kiên nhẫn mà bấm còi inh ỏi, Vương Nhất Bác mới nhận ra đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh. Hắn vặn cần điều khiển và tiếp tục lái xe, bỗng cảm thấy hôm nay làm tài xế cũng không chuyên nghiệp hơn Tiêu Chiến là bao.

Lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm và sự mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vốn không muốn làm vậy, nhưng hắn vẫn vô thức nâng tay lên, ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng bạch trên đầu ngón tay.

Lần này đáp xuống sân bay cách nhà Tiêu Chiến khá gần, ở ngã tư tiếp theo, Vương Nhất Bác không do dự mà rẽ vào khu nhà Tiêu Chiến. Sau khi nhấc vali ra khỏi cốp xe, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh không hề nhúc nhích.

"Có muốn nắm tay không?" Hắn giơ tay ra, chờ Tiêu Chiến nâng lòng bàn tay đặt vào đó.

"Muốn." Anh như chú mèo nhỏ đang ôm hoa hồng, được Vương Nhất Bác nắm tay đi một mạch lên nhà. Hai người cố gắng duy trì lý trí của mình trong khi thang máy đi lên. Ngay khi Vương Nhất Bác mở cửa nhà Tiêu Chiến bằng dấu vân tay của mình, hắn đã không còn kiềm chế được nữa.

Lúc này, không còn ai quan tâm đến hoa hồng bạch, toàn bộ lưng Tiêu Chiến trực tiếp dán lên cửa. Nhiệt độ hừng hực mất kiểm soát của Vương Nhất Bác như muốn thiêu đốt anh theo cùng.

Anh bị hôn đến nỗi không kịp thở, ngay cả tiểu biệt thắng tân hôn cũng không đến mức mất khống chế như thế này. Bộ quần áo chỉnh tề anh mặc trước khi ra khỏi nhà đã bị Vương Nhất Bác vò nhăn nhúm. Tiêu Chiến nâng một chân quấn lên eo người yêu của mình.

Anh hé miệng đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, cảm giác chân mình bị tách rộng ra, trong không khí vang lên tiếng nước ướt át, chẳng mấy chốc khuôn mặt của hai người đã đỏ bừng cả lên.

Tiêu Chiến cảm thấy môi hôn đang di chuyển, không nhịn được mà nắm lấy tóc Vương Nhất Bác khi hắn vùi mặt vào vai anh. Da thịt bị mút đến ngứa ngáy tê dại, "Vương Nhất Bác....." Anh sắp không đứng vững được nữa.

Tiêu Chiến được bồng lên, vừa xoay người lại liền nhìn thấy hai chú mèo con, một đứa bên trái một đứa bên phải. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng ngây người tại chỗ, bọn họ quên béng mất trong nhà còn có hai nhóc rụng lông nghịch ngợm.

"Quên mất chúng nó cũng ở nhà." Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm, người trong vòng tay xấu hổ không chịu nổi, ngượng ngùng vùi mặt xuống.

Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh bí mật: "Anh có quà cho em và hai đứa nhóc này."

Sau khi được bế lên giường, Tiêu Chiến vẫn chưa cởi giày. Lúc Vương Nhất Bác quỳ xuống mở vali, Tiêu Chiến nhìn thấy một món đồ chính anh cũng không ngờ đến. Con mèo búp bê đang được đặt ở giữa vali của Vương Nhất Bác, nó được mang từ Hokkaido về Yên Thành, rồi được Vương Nhất Bác mang đi công tác, cuối cùng trở về nơi quen thuộc.

Vương Nhất Bác lấy ra hai hộp thức ăn cho mèo, "Cái này cho Kiên Quả, cái này cho BoBo." BoBo là tên của Tam Thể, Tiêu Chiến đã tiết lộ cho Vương Nhất Bác biết trong một lần gọi video call.

Vương Nhất Bác lấy hộp có vị thịt bò cho Kiên Quả, còn vị thịt gà cho nhóc Tam Thể có cái tên giống với tên của hắn. Lúc trước nói chuyện với Tiêu Chiến, anh từng nhắc đến Kiên Quả rất thích thịt bò, còn Tam Thể thích thịt gà, Vương Nhất Bác đều nhớ cả.

Hắn đứng lên, bước đến cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến. "Còn một món quà nữa." Vương Nhất Bác đi tới quỳ xuống nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến, giúp anh cởi giày ra.

"Cho ai thế?" Hắn bế Tiêu Chiến từ giường lên, người đàn ông mặc áo cộc trắng đứng trên giường cao hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

"Cho ai vậy?" Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi hắn, vẻ mong chờ của anh rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với hai con mèo nhỏ đang thưởng thức món quà của chúng.

"Bảo bảo?" Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến bế lên, "Cho bảo bảo."

TBC

"Có thể đừng gọi là Tiêu Chiến được không?"

"Vậy gọi là gì?"

"........"

"Bảo bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top