Chương 27

27

Tiêu Chiến im lặng trong vòng 2 giây, giống như thực sự bị Vương Nhất Bác hù dọa vậy. Anh gần như không do dự mà loạng choạng bước xuống giường, đến nỗi suýt thì té ngã, đầu gối chưa chạm đất đã được Vương Nhất Bác đỡ lấy, ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác cau mày, cúi đầu xem đầu gối Tiêu Chiến có bị làm sao không. Hắn giẫm lên dép hất tàn thuốc và mấy chai bia trên sàn qua một bên, sau đó ôm Tiêu Chiến đặt lên chiếc giường êm ái.

"Không....không muốn." Giọng nói yếu ớt tràn vào tai Vương Nhất Bác bỗng trở nên chân thực hơn rất nhiều.

Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, Vương Nhất Bác thực sự không biết Tiêu Chiến lại mít ướt đến vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Vương Nhất Bác biết lý do mỗi lần Tiêu Chiến đều có liên quan đến mình. Nhiều lúc cũng tự thấy bản thân rất tệ, nhưng dù sao khóc ra được vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.

"Có thể từ chức, vậy tại sao lại không thể chia tay?" Hắn vừa ôm Tiêu Chiến vừa hỏi anh, vòng tay rất chặt, dáng vẻ không giống như muốn chia tay với người khác chút nào.

Cơ thể Tiêu Chiến vùi trong lồng ngực hắn, tiếng sụt sịt có hơi ồn ào, anh vò đầu bứt tóc: "Không muốn chia tay."

Hành động tùy ý không có lý do, đợi đến khi Tiêu Chiến ngừng khóc Vương Nhất Bác mới kéo anh ra khỏi hõm vai của mình. Hắn nhìn đôi mắt càng lúc càng sưng đỏ của Tiêu Chiến và nói: "Hôm nay không thể khóc nữa đâu."

Tiêu Chiến rơi nước mắt khiến người ta rất đau lòng, nhưng dù sao khóc quá nhiều mắt cũng sẽ không chịu nổi. Vương Nhất Bác quyết định không đề cập đến chuyện chia tay nữa, hắn bế Tiêu Chiến lúc này đang ôm chặt hắn vào phòng tắm.

Người trong vòng tay luôn cảm thấy không an toàn, hai người cùng nằm trong bồn tắm, nước nóng trong bồn tràn cả ra ngoài, Vương Nhất Bác mở vòi hoa sen, dòng nước từ trên cao dội xuống cơ thể cả hai. Trong lúc giúp anh dọn dẹp, hắn nghe thấy tiếng kêu kìm nén đau đớn của Tiêu Chiến.

"Đau lắm à." Biết rõ lại còn hỏi, lần đầu tiên có bao giờ là không đau đâu, huống hồ lúc Vương Nhất Bác tiến vào, màn dạo đầu mở rộng cho Tiêu Chiến cũng chưa thực sự tốt.

Tiêu Chiến nghiến răng, nhắm mắt lại và gật đầu, nhưng vẫn giao cơ thể mình cho Vương Nhất Bác. Mỗi nơi ngón tay chạm vào đều đau kinh khủng, vách thịt bị sưng khiến Tiêu Chiến cứ mãi rên rỉ không thôi.

"Cố chịu thêm chút nữa, nếu không rửa sạch sẽ bị ốm đó." Vương Nhất Bác nói xong, cúi đầu phủ lên môi Tiêu Chiến, dưới dòng nước như cơn mưa rơi xuống kia, trao cho anh một nụ hôn hết mực dịu dàng.

Đợi đến khi hoàn toàn rửa sạch thì cả người Vương Nhất Bác đã ướt đẫm mồ hôi, lúc hai người tắm xong, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng.

Hắn bọc Tiêu Chiến trong chiếc khăn tắm thật kỹ, lần này không còn che giấu nỗi lo lắng trong lòng nữa. Sau đó vào phòng tắm lấy máy sấy để sấy tóc cho Tiêu Chiến, xong xuôi lại lấy ra hai bộ đồ ngủ đã được phơi nắng thơm tho mềm mại.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, Tiêu Chiến kéo hắn lại không nỡ buông ra. Hắn ngập ngừng nói: "Anh phải đi rồi." Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nâng lên cho Tiêu Chiến xem: "Hơn 4 giờ sáng, đã muộn lắm rồi."

Tiêu Chiến vừa có được rất nhiều cử chỉ dịu dàng của Vương Nhất Bác, hiện tại không thể nào thích ứng với việc hắn phải rời đi. Anh chui ra khỏi chăn, níu chặt tay áo Vương Nhất Bác: "Đừng mà."

"Đừng đi mà." Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động giữ Vương Nhất Bác lại, anh đưa tay chạm vào má hắn, như chú mèo đang nghịch đồ chơi.

"Ngày mai anh còn phải đi làm." Vương Nhất Bác nói.

"Em có thể đưa anh đi mà一一" Anh hấp tấp nói, sực nhớ ra lúc nãy vừa đồng ý từ chức, chẳng còn lý do để đưa Vương Nhất Bác đi làm.

Nhưng anh vẫn không muốn Vương Nhất Bác rời đi, sau khi ân ái, ai cũng muốn được vuốt ve gần gũi với đối phương, huống hồ họ vừa trải lòng với nhau về quãng thời gian 10 năm qua, Tiêu Chiến vẫn còn khao khát vòng ôm ấm áp của Vương Nhất Bác.

"Anh đừng đi." Anh nói với Vương Nhất Bác, đến gần ôm eo hắn.

Vương Nhất Bác cũng không muốn rời đi, thấy vậy, hắn cúi xuống cụng nhẹ vào trán Tiêu Chiến, đây là hành động họ thường làm, rất giống tư thế hôn như có như không.

"Lấy robot quét dọn ra đi, bẩn quá." Một người ưa sạch sẽ như Vương Nhất không thể chịu nổi diện mạo của căn phòng này.

Tiêu Chiến vội vàng khom người nhặt mấy chai bia lăn lóc ở đầu giường ném vào thùng rác, sau đó định ra ngoài lấy robot quét dọn. Vương Nhất Bác đẩy đầu gối anh lên giường: "Em tự đi được không?"

Quả thực là không thể, lúc ở trong phòng tắm, mới chỉ đứng một lúc mà Tiêu Chiến đã không thể đứng tiếp được nữa, khắp người từ trên xuống dưới đều đau nhức mềm oặt. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hai con mèo đang rúc vào nhau ngủ trước cửa phòng. Kiên Quả và Tam thể vẫn ngủ say, lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua hai đứa, Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng.

Vương Nhất Bác mang theo robot quét dọn vào phòng, lúc hắn đóng cửa lại, Tiêu Chiến nhìn thấy trên quần ngủ của Vương Nhất Bác có dính một ít lông mèo. Robot quét dọn bắt đầu hoạt động, anh đưa tay phủi lông mèo dính trên quần Vương Nhất Bác.

Trên sàn nhà chỉ có vài mẩu thuốc lá và tàn thuốc. Vài giây sau, âm thanh hoạt động của robot quét nhà ngừng lại. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm cổ tay Tiêu Chiến, ôm anh trở lại trong chăn.

"Anh không ghét mèo như em nghĩ đâu." Vương Nhất Bác phủi lông mèo trên đầu ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn rất cẩn thận theo thói quen, có lẽ mối quan hệ của hai người cần rất nhiều thời gian mới có thể thay đổi. Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn không còn lo lắng về thời gian nữa, hắn quyết định sẽ cùng Tiêu Chiến từ từ thay đổi bản thân.

Hắn nói tiếp: "Anh không ghét mèo, em không cần lo sợ như vậy, hai chú mèo của em rất đáng yêu." Thực ra Vương Nhất Bác không nhận thức được sự đáng yêu của động vật, nhưng mà biết sao được đây, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

Ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, hồi còn ở Los Angeles cũng đã từng trải qua sự dịu dàng thân mật như thế này. Tiêu Chiến ở trong bóng tối luôn có thêm rất nhiều dũng khí, 10 ngón tay đan vào nhau dưới chăn, sau một lúc nhẫn nại, cuối cùng anh vẫn di chuyển đến gần môi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vậy mà lại né tránh, đây là lần thứ hai hắn từ chối nụ hôn của Tiêu Chiến. Bầu trời phía ngoài cửa sổ đang dần chuyển sang màu xanh xám nhạt mờ, dũng khí của Tiêu Chiến bị đánh tan hoàn toàn, sự yếu đuối bỗng hiện ra trong đôi đồng tử xinh đẹp của anh.

Đồng tử giãn ra rồi co lại, từ lấp lánh ánh sáng rồi trở nên ảm đạm. Ngày hôm nay, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không thể lý giải được tại sao Vương Nhất Bác từ chối nụ hôn của mình, Vương Nhất Bác nói với anh: "Chia tay thôi."

Lời nói như cố ý kích thích Tiêu Chiến, lúc nói chuyện, giọng điệu của hắn không thể hiện thái độ gì cả. Vừa rồi bọn họ còn thân mật trong phòng tắm, Tiêu Chiến vẫn nhớ như in mọi cử chỉ dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ không nhắc lại chuyện chia tay nữa, giờ đây trái tim bỗng nhiên thắt lại, giống như bị bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy, khiến anh cảm thấy rất bức bối, rất khó thở.

Anh hốt hoảng nắm tay Vương Nhất Bác, không dám hôn nữa, chẳng ngờ lại nhận được một nụ hôn an ủi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiêu Chiến.

"Không phải em luôn cảm thấy chúng ta chỉ là đang thử sao? Cảm thấy anh không nghiêm túc hẹn hò cùng em, nên mới lo sợ một ngày nào đó anh sẽ nói với em mối quan hệ này đến đây là kết thúc." 

Tình cảm của họ từ lúc bắt đầu cho đến giờ luôn rất không bình thường, vì vậy Tiêu Chiến luôn có cảm giác đang đi trên lớp băng mỏng.

Đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không thích những nụ hôn đùa giỡn giữa những người yêu nhau. Hoặc có những lúc Vương Nhất Bác nói đùa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hắn cực kỳ nghiêm túc.

"Thế nào? Nếu như em luôn cảm thấy chúng ta chỉ đang yêu thử, vậy không bằng chia tay đi." Vương Nhất Bác cố ý nói.

Hắn không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, đôi mắt buồn bã từ từ cụp xuống, Tiêu Chiến nắm tay hắn rất chặt, không muốn buông ra.

"Nhưng không phải anh vừa nói....lúc anh bảo chúng ta "thử xem sao", chính là hẹn hò một cách bình thường cơ mà?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhưng em không cảm thấy như vậy, đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến không nói nên lời, không thể phản bác lại. Anh vẫn chưa học được cách yêu đương bình đẳng, chỉ biết cúi đầu, dáng vẻ ấm ức trông cực kỳ đáng thương.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, khẽ nói: "Chia tay thôi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến thỏa hiệp, anh không biết phải làm sao để từ chối Vương Nhất Bác. Từ chức cũng vậy, chia tay cũng thế. Đoạn tình cảm này đối với Tiêu Chiến mà nói có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Dù cảm thấy bản thân có chút đáng thương nhưng anh vẫn không nói gì cả. Ngay cả khi được bàn tay lớn vỗ về trên lưng cũng không thể ngủ được, hiện giờ anh rất muốn hôn Vương Nhất Bác.

Hai người đều không buồn ngủ, cho đến khi bầu trời bắt đầu sáng lên, màu xanh xám dần được thay thế bằng những tia sáng rực rỡ, từng đám mây tía đang hiện ra ở cuối chân trời.

Đây không phải nơi đẹp nhất để ngắm mặt trời mọc ở Yên Thành, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường. Hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, hắn biết tư thế này có thể cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn mãnh liệt.

Hắn quấn anh trong chăn, như vậy người trong vòng tay mới không bị lạnh. Cứ như thế, họ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ ngắm bình minh, trong không gian im lặng ấy, dường như cả thế giới đều chỉ còn lại bóng hình của đối phương.

Rất ít người thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, cửa sổ ở mọi ngôi nhà trên thế giới hầu như không sáng đèn vào thời điểm này. Tiêu Chiến vẫn luôn muốn ngắm bình minh cùng Vương Nhất Bác, không ngờ ước nguyện lại trở thành hiện thực trong hoàn cảnh này.

Vành tai anh bị cắn nhẹ, Vương Nhất Bác hôn thêm mấy lần mới buông ra. Cõi lòng tê dại của Tiêu Chiến bị khơi dậy, anh rất muốn hôn Vương Nhất Bác ngay bây giờ.

Sắc trời còn chưa sáng hẳn, anh vuốt ngón tay Vương Nhất Bác như cầu xin người phía sau có thể phát hiện ra điều ước của mình. Vương Nhất Bác ôm anh xoay nửa vòng, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt bị sắc trời hồng rực chiếu vào của hắn.

"Muốn làm gì thế?" Vương Nhất Bác đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, dùng ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, ôm cổ Vương Nhất Bác: "Muốn hôn."

Hiện tại bọn họ đã chia tay, thậm chí quan hệ thử nghiệm cũng không còn nữa, đây chắc chắn không phải lúc thích hợp để hôn nhau, nhưng Vương Nhất Bác cũng rất muốn hôn Tiêu Chiến trong khung cảnh bình minh rực rỡ.

Cả hai xích lại gần đối phương, đôi môi chạm vào nhau trong khoảnh khắc mặt trời ló rạng. Vương Nhất Bác hôn anh mãnh liệt, giống như sau nụ hôn này bọn họ sẽ phải xa nhau thật lâu. Hắn cắn môi Tiêu Chiến, mút lưỡi Tiêu Chiến, hôn người trong lòng đến nỗi đỏ cả mặt, mãi đến khi ngạt thở mới đẩy hắn ra.

Khi ánh dương tỏa ra rực rỡ hơn, Vương Nhất Bác mới dừng lại nụ hôn nghẹt thở này. Hai người thở hổn hển, không biết gương mặt nóng bừng là vì ánh nắng, hay là vì đối phương.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi xuống, lưu luyến hôn lên môi anh thêm nhiều lần, Tiêu Chiến thè lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác, hôn đến nỗi khoang miệng của hai người lấp lánh ánh nước.

Vương Nhất Bác nâng đồng hồ trên tay xem giờ, hóa ra hôn Tiêu Chiến có thể mất đến nửa tiếng, hắn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, lần này ôm Tiêu Chiến trong lòng thật chặt.

"Ngắm thêm một lát đi." Hắn nói về mặt trời, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ nhìn Vương Nhất Bác. Anh lại tiếp tục hôn lên môi Vương Nhất Bác, lưu luyến không nỡ rời xa hắn, trong một phút có thể hôn đến mấy lần.

"Sao vậy." Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn cảm thấy Tiêu Chiến lại nghĩ nhiều rồi, chỉ là chia tay thôi mà, đâu phải cả đời này không gặp nhau nữa.

Hắn nhìn thấy vẻ không nỡ xen lẫn tiếc nuối và buồn bã trong mắt Tiêu Chiến. Như thể mất đi Vương Nhất Bác, cả thế giới sẽ mất đi ánh sáng rực rỡ, dù là bình minh hay hoàng hôn cũng chẳng khiến anh mảy may đoái hoài.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh một cái: "Thực sự không nỡ sao?"

Hắn không dùng cấu trúc chủ ngữ - vị ngữ - tân ngữ, để che giấu sự chờ mong nho nhỏ của mình và cảm giác thiếu an toàn giống như Tiêu Chiến. Hắn cũng rất sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy buồn khi tâm tư bị vạch trần.

"Ừm." Câu trả lời mang theo giọng mũi, nghe đáng thương như một chú mèo nhỏ. Lần này không có cà vạt cho Tiêu Chiến kéo nữa, vì thế anh đành nghịch cúc áo ngủ của Vương Nhất Bác, viền mắt lại đỏ hoe.

Họ đều không biết cách yêu, trong tình yêu cả hai đều là người bị động, đều cực kỳ ngốc nghếch. Vương Nhất Bác thở dài, nói với Tiêu Chiến: "Ở cùng em một lúc vậy, 9 giờ sáng anh có chuyến bay đến New York."

Đôi tay nghịch cúc áo của Tiêu Chiến bỗng dừng lại, vẻ miễn cưỡng và lưu luyến hoàn toàn hiện lên trong đôi mắt. Anh nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt tha thiết, nhưng anh đã không còn là thư ký của Vương Nhất Bác, không thể cùng hắn đi New York được nữa.

"Đi bao lâu?" Anh hỏi.

"Ba tháng." 

Ba tháng, một quý, liệu đã đủ bước qua mùa hạ hay chưa?

Tiêu Chiến im lặng, đôi mắt cụp xuống không biết phải nhìn vào đâu, trong lòng có chút hối hận vì đã đồng ý từ chức và chia tay với Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy mình không thể xa Vương Nhất Bác trong thời gian dài như thế.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh.

"Hả, ừm...." Giọng nói như nghẹn ra nước, lần này thực sự quá thê lương rồi. Ba tháng có thể thay đổi rất nhiều thứ, lúc trước họ còn chưa hẹn hò đến ba tháng.

"Em nhìn anh." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, bắt anh nhìn thẳng vào hắn. "Anh sẽ đi New York trong ba tháng, tổng cộng 90 ngày."

Lúc đầu, hắn muốn Tiêu Chiến chờ đợi đến khi cạn kiệt hi vọng, để anh học được cách đến gần hắn sau khi nhung nhớ quá nhiều, đến lúc đó anh sẽ chẳng còn quá cẩn thận nghiêm túc như trước, gặp lại nhau có thể chủ động chạy đến ôm hắn. Không giống cái lần ở sân bay Los Angeles, kéo vali chạy tới nhưng chỉ biết cười ngốc với hắn, rõ ràng rất muốn ôm hắn nhưng lại chỉ cố gắng chịu đựng.

Nhưng Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến chờ đợi ba tháng trong vô vọng. Hắn biết anh sẽ không chịu nổi.

"Không biết cách yêu cũng không sao cả." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chúng ta có thể cùng nhau học."

"Nếu em cảm thấy chúng ta không thích hợp để thử, vậy anh sẽ nói với em một lần nữa." Lần này hắn không muốn Tiêu Chiến tiếp tục hiểu lầm, muốn cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn.

"Tiêu Chiến, em có muốn hẹn hò với anh không? Có muốn ở bên anh không?"

TBC.

Ây dô thế là chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi của hai cháu, từ nay về sau là ngọt ngào nha các chị.

Hồi này thấy mọi người đọc trầm trầm sao á. View vote đều giảm so với đoạn giữa, hay là hết hấp dẫn nên nhiều bạn drop, hay là chờ hết rồi mới đọc. :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top