Chương 26

26

Vương Nhất Bác tự thấy bản thân đã quá tàn nhẫn, nhìn Tiêu Chiến bật khóc trong vòng tay mình, khoảnh khắc ấy hắn đã hối hận rồi. Tiêu Chiến chống lên cánh tay hắn, nhưng lại như đẩy Vương Nhất Bác ra một cách yếu ớt.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân đang vô cùng lo lắng, trong đầu hắn bắt đầu hình thành một ý nghĩ, khả năng cao là Tiêu Chiến đã nghe được chuyện gì đó từ người khác, "Em biết rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ cúi gằm mặt xuống, Vương Nhất Bác rất muốn an ủi anh, giống như cách hắn cho anh cảm giác an toàn như vừa rồi. Hắn hôn lên môi Tiêu Chiến, không dùng sức cắn như lúc nãy, động tác mút môi rất dịu dàng, như nâng niu ở trong lòng vậy.

Hai người cứ thế hôn nhau, một lát sau, Tiêu Chiến yếu ớt đẩy ra. Nước mắt anh rơi vào miệng Vương Nhất Bác, thực sự đắng không chịu nổi.

Hai người đối mặt với nhau, nước mắt Tiêu Chiến như nước vỡ bờ, đã tuôn ra thì không ngừng lại được, anh cắn môi, toàn thân run lên trong tiếng nức nở, "Vì sao....vì sao không nói với em?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Em đã nhìn thấy gì?" Hắn mò mẫm điện thoại di động, tìm thấy tấm ảnh Cố Nam cho Tiêu Chiến xem lúc chiều, có chút tàn nhẫn mà giơ nó lên trước mặt Tiêu Chiến.

Người tựa ở đầu giường hướng mắt sang nơi khác, Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn ném điện thoại sang một bên, nắm lấy vai Tiêu Chiến: "Nhìn anh."

Vẫn có chút bướng bỉnh, nhưng có lẽ là do Tiêu Chiến đã khóc quá nhiều, Vương Nhất Bác dùng chăn bọc anh lại rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Hắn hỏi Tiêu Chiến:

"Em biết Lạc thị chứ?" Tiêu Chiến gật đầu.

"Hiện tại người điều hành Lạc thị là Lạc Trạc. Là anh trai cùng cha khác mẹ với Khám Mặc." Vương Nhất Bác nói.

Trên mạng lan truyền tin đồn Khám Mặc được bao dưỡng, người đang bị nhắm vào không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều biết vị đại minh tinh này có chống lưng phía sau, nhưng không ai nghĩ đến đó lại là phương diện huyết thống.

"Khám Mặc lấy họ mẹ, quan hệ giữa cậu ấy và Lạc Trạc không quá gần gũi, bữa cơm hôm đó là chính bố của hai người họ bảo Lạc Trạc đưa Khám Mặc đến." Lạc Trạc nghe thấy tin đồn em trai cùng cha khác mẹ của mình từng qua lại với Vương Nhất Bác, nhưng anh ta không để tâm lắm, đối với anh ta cũng không có nguy ngại gì.

"Em hỏi anh tại sao không nói cho em, tại sao không đưa em đi." Vương Nhất Bác dừng lại, có lẽ không biết tiếp theo phải nói gì, nước mắt Tiêu Chiến đã ngừng rơi, cuối cùng hắn chỉ nói: "Em sẽ vui khi gặp Khám Mặc chứ?

Nhất định là không, đó là điều Vương Nhất Bác dám khẳng định 100%. Tiêu Chiến là người yêu của hắn, đồng thời cũng là thư ký của hắn. Hắn không muốn Tiêu Chiến cảm thấy khó xử và mất vui trong bữa xã giao. Anh sẽ kìm nén không nói ra, sẽ trở thành một người câm giống như bây giờ. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại phát hiện ra chuyện này, hắn cho rằng mình có thể giấu được. Chỉ là một bữa cơm thôi, quá khứ cũng đã kết thúc từ lâu rồi.

Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, hắn nói tiếp: "Sau khi ăn xong thì Lạc Trạc phải bay đi Luân Đôn luôn, mà lịch trình của Khám Mặc lại bị lộ, rất nhiều người hâm mộ vây quanh lối vào khách sạn ở nơi bọn anh ăn tối."

"Lạc Trạc nhờ anh đưa em trai của anh ta về nhà, để tránh rắc rối, đúng là anh và tài xế đã đưa cậu ấy về nhà. Trợ lý của cậu ấy thì lái xe bảo mẫu đi về hướng khác. Nếu em không tin, bây giờ anh sẽ bảo Cố Nam gọi điện thoại cho trợ lý của Khám Mặc, hoặc em có thể tự hỏi."

"Cố Nam uống say nên không cùng anh đưa Khám Mặc về nhà, dù sao cậu ấy cũng là người của công chúng, anh trai cậu ấy đã nhờ anh, anh không thể không đưa cậu ấy về nhà an toàn." Vì thế hắn bảo tài xế đỗ xe ở ngoài chờ hắn.

"Khám Mặc uống say, đi đứng không vững, anh có đỡ lưng lúc cậu ấy sắp ngã, thợ săn ảnh đã chụp ở một góc độ đánh lừa thị giác, thế nên anh và cậu ấy thoạt nhìn rất thân mật. Loại chuyện vô căn cứ như thế này trong giới giải trí không còn quá mới mẻ nữa, nếu em không tin, anh đưa em đến khu nhà cậu ấy, có thể yêu cầu ban quản lý khu nhà cho xem camera giám sát ở tầng hầm vào hôm đó."

"Lúc anh đến dưới lầu nhà cậu ấy là khoảng 9h, 9h15 em gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh đã quay trở lại xe rồi, điện thoại sắp hết pin nên anh không nhấc máy, nhưng anh có gửi cho em tin nhắn." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không tin nên đã mở điện thoại ra, cho Tiêu Chiến xem thông tin về thời lượng pin điện thoại của hắn vào ngày hôm đó.

Thông tin ghi lại từ 10 ngày trước, lúc 9h15 tối hôm đó thực sự hiển thị trạng thái pin yếu, từ nhà Khám Mặc ở quận Bắc đến nhà Vương Nhất Bác ở quận Nam phải mất hơn 1 tiếng lái xe.

Vương Nhất Bác đã giải thích tất cả mọi thứ trong khả năng của hắn, nhưng người đang dựa vào lòng hắn sau khi xem điện thoại xong vẫn không có phản ứng gì. Hắn đột nhiên nhận ra lời giải thích của mình có thể đã nhầm lẫn ở đâu đó, hoặc là hiện giờ Tiêu Chiến đã chẳng còn quan tâm đến những chuyện này nữa.

Không khí bức bối đến mức đáng sợ, bình thường hai người ở bên nhau luôn trầm lặng, đều là một bên nói, còn một bên yên lặng lắng nghe, chưa bao giờ đạt đến cùng một tần số.

Vương Nhất Bác thở dài, nâng Tiêu Chiến từ trên đùi xuống rồi ôm vào lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó thở, với tay lấy điếu thuốc mà Tiêu Chiến để ở đầu giường. Thuốc lá dành cho phụ nữ, đầu ngậm có vị ngọt nhè nhẹ, cảm giác khô khốc khi nicotin tràn vào phổi, hương vị vừa ngọt vừa đắng hòa quyện với nhau thực sự không dễ chịu chút nào.

Hắn vẩy tàn thuốc xuống đất, cúi đầu đếm số điếu thuốc mà Tiêu Chiến đã hút trong khi hắn không ở đây. Nhớ đến lời mình vừa nói, chắc hẳn câu trả lời "đúng vậy" ấy đã khiến Tiêu Chiến thẫn thờ không thể trở lại bình thường.

Điếu thuốc sắp cháy hết, Vương Nhất Bác rít một hơi thật dài. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng, anh nói một câu ngoài sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác.

"Anh nói chúng ta thử....tới khi nào?" Giọng anh rất khàn.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ nghe nhầm, hắn ném điếu thuốc còn chưa cháy hết xuống sàn nhà, xỏ dép vào chân và giẫm lên. Sau đó đứng dậy quay đầu lại, sầm mặt nhìn Tiêu Chiến.

Hắn không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dường như cả hai người đều không muốn nhượng bộ, lần đầu tiên Tiêu Chiến không chủ động làm dịu đi cảm xúc của Vương Nhất Bác. Mắt anh vẫn đỏ hoe, sau 10 giây đối mắt với nhau, cảm xúc lại một lần nữa tan vỡ.

"Anh nói muốn thử đến khi nào? Có phải đến một ngày...một ngày nào đó sẽ 一一"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, ngăn lại tiếng khóc đang chực trào ra. Hắn rất ít cười, thực sự không thích cười, vì thế mỗi lần nhếch môi lên đều có cảm giác kỳ quặc, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự giễu.

"Em cảm thấy anh chỉ muốn chơi đùa, đến một ngày sẽ bỏ rơi em? Có phải em cho rằng anh nói muốn thử với em chính là ý này, phải không?"

Tiêu Chiến im lặng, đôi mắt đỏ hoe vẫn đang cố chấp nhìn hắn. Vương Nhất Bác thừa hiểu suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, tiếng cười bật ra tựa như âm thanh của chiếc chuông cũ. Mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến đúng là rất bất thường, Vương Nhất Bác đã nhận ra điều này từ lâu. Hắn không rõ hiện giờ Tiêu Chiến tỉnh hay say, anh cuộn mình trong chiếc chăn mà hắn bọc lại, trông rất đáng thương.

"Tiêu Chiến, em biết không." Nhưng hắn mới là người đang say rượu, đứng bên giường nhìn người mình yêu: "Có một quãng thời gian rất dài, anh luôn cảm thấy mình rất kém cỏi."

"Không muốn ai ở bên cạnh, không muốn thấy người khác lấy lòng, luôn cảm thấy hảo cảm và thân thiện của mọi người đối với mình đều là giả dối."

Thời gian đầu khi mới đến Mỹ, điều hắn không thích nhất chính là nhìn thấy người khác cười với mình.

"Em biết tại sao không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Em đương nhiên là biết."

"Ở New York có tuyết, hầu như năm nào cũng có tuyết rơi. Anh ghét phải ra ngoài khi trời có tuyết, chỉ muốn ở một mình trong phòng, kéo rèm cửa sổ lại. Không thích những ngày có tuyết, không thích cả trận tuyết dày đặc ở Hokkaido, anh vẫn nhớ cảm giác giữa thời tiết âm 10 độ, đứng trong tuyết thực sự rất lạnh.''

Hắn lại châm một điếu thuốc, lần này quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa. Vương Nhất Bác không còn nhớ về chuyện quá khứ từ rất lâu rồi. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ kể cho người khác, rằng trước đây hắn cũng từng là một kẻ ngốc nghếch.

"Anh đã viết bức thư tình đó cả đêm, bởi vì không biết phải làm sao để nói với em tình cảm của mình. Rất lo lắng, rất sợ hãi, sợ viết không đủ tốt, không đủ chân thành, rất muốn chứng minh tình cảm dành cho em."

"Đau lòng." Biết bao ngày đêm trôi qua. "Rất đau lòng."

"Em từng nói muốn đến Hokkaido, nhưng có lẽ chính em cũng đã quên rồi, vì lúc đó cũng chỉ là nhắc đến vu vơ. Em còn nói đêm giao thừa muốn cùng nhau ngắm bình minh, bởi vì thời tiết Yên Thành trong đêm giao thừa thực sự rất tuyệt, rất thích hợp để ngắm mặt trời mọc."

Vương Nhất Bác đều nhớ cả, hắn chưa từng quên những ký ức đó. Hắn không hận Tiêu Chiến, trong vòng 10 năm qua, hắn thậm chí không nhớ đến anh quá nhiều. Kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới, mỗi ngày đều là những trải nghiệm phong phú. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, đôi lúc sẽ vô tình nhớ đến anh, cậu thiếu niên thích rung chiếc chuông nhỏ thời cấp ba, nhưng cũng chỉ là chút ký ức thoáng qua trong tâm trí.

Vương Nhất Bác hút xong một điếu thuốc, đầu gối chống xuống giường, vươn tay nâng mặt Tiêu Chiến. Hắn rất muốn dùng sức nắm lấy cằm của người ấy, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đẫm lệ của anh, mọi sức lực trên tay bỗng chốc tan biến.

"Anh rất muốn hỏi em, cảm giác của em khi chúng ta gặp lại nhau là gì. Tại sao lại tốt với anh, là vì công việc hay là vì thích anh?" Vương Nhất Bác ngừng lại, rồi nói tiếp: "Ban đầu anh cảm thấy em không thích anh chút nào."

"Là hổ thẹn nên muốn bù đắp, hay xuất phát từ cái gì?" Hắn hỏi Tiêu Chiến, giọng nói lớn hơn trước rất nhiều.

"Không được lắc đầu, trả lời anh!" Vương Nhất Bác cao giọng, lần này hắn nắm chặt cằm Tiêu Chiến: "Em lúc nào cũng vậy, hỏi gì cũng không nói. Tiêu Chiến, anh không cần em cố gắng lấy lòng anh, không cần mỗi ngày cẩn thận từng li từng tí dỗ anh làm chuyện này chuyện kia, luôn phân định quan hệ của anh và em thành trên và dưới."

"Là áy náy, bù đắp sao!? Gặp lại anh, em có tâm trạng gì? Hay là em muốn nói với anh, em vẫn luôn yêu anh trong suốt 10 năm ở một nơi anh không nhìn thấy?" Vương Nhất Bác bật cười tự giễu, như thể khẳng định chắc nịch rằng với tính cách của Tiêu Chiến, anh tuyệt đối không thể làm như vậy.

Khuôn mặt bị ép nâng lên vẫn đẹp như thế, đêm nay, Vương Nhất Bác đã nói với anh rất nhiều điều. Hắn không thích bày tỏ cảm xúc của mình, cũng chưa từng nói với một người nhiều đến như vậy. Nicotin khiến cổ họng Vương Nhất Bác khô rát, tính cách của hắn và Tiêu Chiến thực sự không phù hợp.

Hắn buông cằm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy cả hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Vừa muốn rời giường, Tiêu Chiến liền vươn tay níu lấy hắn.

Nhưng thứ anh nắm được chỉ toàn là không khí, Tiêu Chiến bối rối sợ hãi nói với hắn:

"Em đã đi tìm anh."

Vương Nhất Bác khựng lại, hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường khóc không thành tiếng.

"Hơn 4 năm trước, lúc vừa tốt nghiệp đại học."

"Em đã học tiếng Anh...thi rất nhiều chứng chỉ tiếng Anh." Tiếng Anh là môn Tiêu Chiến ghét nhất khi còn học cấp 3, học mãi không vào.

"Vừa tốt nghiệp đại học, em đến Mỹ tìm anh, ở lại New York 1 tháng."

Số tiền tiết kiệm trong suốt 4 năm đại học đủ để Tiêu Chiến ở lại New York trong 1 tháng. Anh đi khắp các trường đại học, nhưng New York lớn đến vậy, làm sao anh có thể tìm thấy Vương Nhất Bác được đây.

"Em đi tìm anh, nhưng em không tìm được. Mỗi buổi sáng ra ngoài, đến tối mới trở về, nhưng không tìm được anh."

Tiêu Chiến thậm chí còn không dám chắc Vương Nhất Bác có sống ở New York hay không, thông tin mà anh có được từ thầy giáo chủ nhiệm chỉ vỏn vẹn là, "Vương Nhất Bác đã đến Mỹ rồi".

"Ngày anh đi, em đến sân bay tìm anh, nhưng lại không biết anh bay chuyến nào, gửi tin nhắn, gọi điện thoại cũng không có ai trả lời." Vương Nhất Bác dường như bốc hơi khỏi trái đất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Tiêu Chiến.

Anh không thấu rõ trái tim của mình, không hiểu tình cảm dành cho Vương Nhất Bác là gì. Sau đó anh thi đại học, bước vào cuộc sống sinh viên tràn đầy màu sắc, rồi hẹn hò cùng bạn gái, bị cuốn vào guồng quay học hành thi cử bận rộn. Tiêu Chiến không biết bản thân còn cố chấp vì điều gì, lúc hẹn hò với người khác, anh không muốn thừa nhận tình cảm dành cho Vương Nhất Bác.

Lúc gần tốt nghiệp đại học, cô gái kia nói chia tay, nguyên nhân là vì Tiêu Chiến không muốn ở lại thành phố nơi cô sống. Đó là năm thứ tư sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi Yên Thành. Tiêu Chiến trở về trạng thái độc thân, anh đi thực tập, gom tiền đến Mỹ.

Vì để bù đắp cho nỗi tiếc nuối suốt ngần ấy năm, khi chưa gặp lại nhau, có lẽ phần lớn cảm xúc trong anh là hối hận. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến chưa từng chờ mong còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác thêm một lần nữa.

"Gặp lại anh, đời này em chưa từng nghĩ đến....không dám....không dám nhìn anh, sợ anh oán giận vì chuyện trước kia. Anh đưa em đến....đến Hokkaido, cho phép em giữ lại chú mèo nhỏ, vì thế em muốn tặng anh con mèo búp bê đó."

"Em muốn bù đắp những gì còn nợ anh, nói là tiếc nuối cũng được, em rất hối hận vì chuyện trước đây, thế nên vào cái đêm say rượu ở Hokkaido đã nói xin lỗi anh."

Thế nhưng, tiếc nuối và ân hận vốn dĩ đều có lý do của nó, nếu như không còn lưu tâm, Tiêu Chiến sao có thể giữ Vương Nhất Bác trong lòng suốt ngần ấy năm. "Trước đây là em không hiểu chuyện, cố ý đùa giỡn tình cảm của anh, biết rõ anh thích em, nhưng lại làm ra những chuyện đó, thích cảm giác hư vinh khi được theo đuổi, những điều này em đều thừa nhận."

"Em thích, em cũng thích anh, Vương Nhất Bác......"

Tiêu Chiến từ trên giường nhổm dậy, không biết lời mình nói có đủ khiến Vương Nhất Bác tin tưởng hay không. Anh không thể xác định bắt đầu thích Vương Nhất Bác từ khi nào, là trước kia hay từ lúc hai người gặp lại. Phải chăng những tiếc nuối và ân hận của anh đã chuyển hóa thành tình yêu, hay từ đầu đến cuối nó vẫn luôn tồn tại?

Tiêu Chiến không biết, anh chưa từng nghĩ tới, thời điểm lặng lẽ yêu Vương Nhất Bác, anh có rất nhiều bí mật chưa từng nói ra. Anh muốn hôn, muốn ôm hắn, muốn chụp ảnh hắn, muốn được cùng hắn đi làm, gọi điện thoại cho nhau trước khi đi ngủ, anh cũng biết ghen, cũng có lúc cảm thấy không vui. Anh vừa cầm tay Vương Nhất Bác, vừa quỳ trên giường mà khóc, như vớ lấy được ngọn cỏ cứu mạng.

"Là em hèn nhát, là em không muốn đối mặt với với tình cảm." Tiêu Chiến thừa nhận sự hèn nhát của mình là không công bằng với cả Vương Nhất Bác và bạn gái cũ.

Nhưng anh vẫn muốn bắt đầu lại, bước tiếp cùng Vương Nhất Bác, thử nghiệm một mối quan hệ hoàn toàn mới. Lúc Vương Nhất Bác nói "thử xem sao", Tiêu Chiến thực sự rất vui vẻ, anh biết mình có thể lưu lại tấm ảnh chụp trộm đó rồi.

Dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, Vương Nhất Bác vẫn không thể thấu hiểu trái tim Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, có lẽ bản thân hắn cũng có lỗi, hắn không nên biểu hiện tình cảm dành cho Tiêu Chiến một cách không rõ ràng như vậy.

Vương Nhất Bác nắm vai Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn người đang quỳ trên giường, chiếc chăn mềm mại như vậy, có lẽ anh sẽ không bị đau.

"Tiêu Chiến." Hắn gọi tên anh, cảm giác vị đắng trong miệng đã dịu đi ít nhiều.

"Anh không biết trong mắt em anh là người như thế nào, em hỏi chuyện trước đây với Khám Mặc, anh không muốn lừa dối em." Nhưng đó giống như một nhát kiếm lăng trì dành cho Tiêu Chiến, cắt đứt mọi chuyện giữa quá khứ và tương lai.

"10 năm về trước, khi thích em, anh đã từng nghĩ đến chuyện ở bên em đến hết đời này, tốt nghiệp cấp ba rồi lên đại học, nếu em muốn học trong nước, anh sẽ ở lại cùng em. Chúng ta có thể thuê nhà ở bên ngoài, lên đại học sẽ bắt đầu sống chung, tìm công việc mình thích sau khi tốt nghiệp. Đến cửa hàng Bắc Hải mà em muốn đến, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm tuyết rơi, buổi tối xem bộ phim điện ảnh mà em thích, sau đó tiếp tục những mục tiêu mới." Vương Nhất Bác nói.

Nghe những lời này, Tiêu Chiến càng buồn hơn, bàn tay hắn đang vuốt ve gáy anh, giọng Vương Nhất Bác rất vững vàng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nghẹn ngào khó chịu. Anh không biết Vương Nhất Bác của những năm tháng đó đã từng muốn dành cả đời bên anh.

"Lúc hẹn hò với Khám Mặc, anh cũng từng nghĩ: liệu mình có thực sự muốn ở bên người này cả đời không."

Hắn không muốn kể về chuyện giữa hắn và người yêu cũ trước mặt Tiêu Chiến. Bởi vì như vậy là không công bằng với cả hai người.

"Anh rất nghiêm túc trong từng mối quan hệ, khi yêu nhau cũng sẽ nghĩ đến tương lai với đối phương.'' Vương Nhất Bác trả lời, cảm thấy Tiêu Chiến nắm tay hắn càng chặt hơn.

Là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn, Vương Nhất Bác chợt hiểu ra sự cẩn trọng từng li từng tí của Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua.

"Anh nói chúng ta thử hẹn hò không giống như em nghĩ, anh không phải loại người tùy tiện tìm một ai đó rồi nói thử là thử. Trước khi mở lời với em, anh đã trằn trọc suốt cả đêm, đoán xem tình cảm của em đối với anh là gì, suy nghĩ đến những chuyện giữa hai chúng ta."

"Anh nói với em "thử xem sao" không phải là để giới hạn mối quan hệ của chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì anh không thể xác định được em có thực sự muốn hẹn hò với anh không, không chắc chắn chúng ta có phù hợp hay không." Vì thế hắn muốn thử bắt đầu một đoạn tình cảm mới mang tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Đối với anh, hẹn hò cùng em chính là quan hệ yêu đương thông thường. Em không cần thận trọng như vậy, có thể chụp ảnh anh mà không cần hỏi ý kiến. Anh không thích cười khi chụp ảnh cũng không phải tại em."

"Muốn hôn, muốn ôm anh lúc nào cũng được, em chỉ cần làm chuyện mình muốn là được rồi. Tại sao lại cẩn thận như vậy? Lần nào cũng nói xin lỗi, tâm trạng không tốt có thể trút ra cơ mà, muốn xem phim thì trực tiếp nói với anh, đến nhà anh cũng không nhất thiết phải mua hoa làm gì, hiện giờ em biết mật mã cửa nhà anh rồi đúng không? Ngủ dậy muộn không kịp làm phở chua là chuyện rất nghiêm trọng sao, có bắt buộc phải đến công ty giải thích với anh không? Chuông báo thức của em là do anh tự tắt đó, theo nguyên tắc hẹn hò của em, chắc anh phải nói xin lỗi em mới đúng, có phải không?

"Hay là em cảm thấy vì chúng ta chỉ thử hẹn hò, nên anh đang trêu đùa tình cảm của em?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn nói không ngừng nghỉ, giống như đem toàn bộ bất mãn trút lên Tiêu Chiến, từ lâu hắn đã muốn nói lý lẽ với anh, nhưng mỗi lần họ đều chỉ hôn nhau cho qua chuyện.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến không biết cách yêu cũng không sao cả, bởi vì trước giờ hắn cũng không phải chuyên gia trong chuyện tình cảm. Hắn tự thấy bản thân luôn là người bị động trong chuyện tình cảm, không ngờ Tiêu Chiến còn giống một con ốc sên hơn cả hắn.

Vì thế Vương Nhất Bác học cách chủ động, hắn sẽ hôn lên môi Tiêu Chiến để anh biết cách hôn đáp lại. Dạy Tiêu Chiến giống như huấn luyện một chú mèo nhỏ, nếu muốn hôn thì phải chủ động, muốn nắm hay thì phải tự mở lời.

Trong vòng tay của hắn, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cả tối nay anh đã khóc sưng cả mắt rồi. Tiêu Chiến nói đúng, anh đúng là một kẻ hèn nhát, trước đây không dám đối mặt, bây giờ lại càng khó khăn để tiếp nhận tất cả.

Anh chỉ nói: "Dù anh có thực sự đùa giỡn em, cũng không sao cả."

Là anh nợ Vương Nhất Bác, thế nên anh đã chuộc lỗi ngay từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu. Anh lại nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở dài, anh biết mình lại không biết cách nói chuyện rồi. Đây không phải Tiêu Chiến mà hắn biết, tính cách bị bào mòn theo năm tháng, chẳng còn sự sắc sảo lém lỉnh như trước kia.

Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác tức đến nỗi bật cười, hắn nắm lấy bàn tay đang ôm sau lưng mình giật mạnh ra, lùi về sau vài bước, không muốn Tiêu Chiến tiếp tục ôm mình nữa.

"Em từ chức đi." Hắn nói với Tiêu Chiến. "Công việc này không phù hợp với em, em không giỏi chăm sóc người khác."

Rõ ràng rất nhiều lần Vương Nhất Bác còn phải chăm sóc anh, mỗi lần làm sai chuyện gì về sau vẫn luôn cảm thấy có lỗi, luôn làm việc dưới ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân, cuối cùng vẫn là chính mình gánh chịu mọi khổ sở.

"Hồi cấp 3 không phải em vẫn luôn muốn làm nhà thiết kế sao, anh có thấy qua công việc trước đây của em là thiết kế." Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến một mét: "Từ chức thôi, công ty không cần em nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt sinh lý vô thức rơi xuống. Tiêu Chiến biết anh không hợp với công việc hiện tại, nếu như lúc đó không quá khẩn cấp, anh tuyệt đối sẽ không tìm công việc này.

Anh thích công việc thiết kế, chỉ là vì cuộc sống nên buộc phải chấp nhận. Tiền lương trong vài tháng qua có thể giúp anh tạm thời nghỉ ngơi trong một thời gian, rồi tiếp tục tìm công việc liên quan đến ngành thiết kế. Nhưng khi Vương Nhất Bác trực tiếp nói những lời này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đau lòng.

Chẳng có ai là không thể rời khỏi một người nào đó, cũng không phải thiếu đối phương thì không thể sống nổi.

"Được, em sẽ từ chức." anh nói với Vương Nhất Bác: "Tìm công việc em thích, liên quan đến ngành thiết kế."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, chờ hắn tiếp tục nói chuyện. Vương Nhất Bác biết hắn toàn toàn nắm quyền chủ động trong 2 tháng qua, Tiêu Chiến ngốc nghếch đến nỗi cho rằng, ngay cả khi bị hắn đùa giỡn đi nữa thì anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện lao tới.

Vì thế, hắn quyết định mang quyền chủ động này giao cho Tiêu Chiến, tất cả những cung bậc cảm xúc mà hắn cho rằng đó chính là tình yêu trong suốt 60 ngày hẹn hò vừa qua. Vương Nhất Bác khuỵu gối xuống, để mình ở vị trí thấp hơn so với Tiêu Chiến, thay vì nhìn Tiêu Chiến từ phía trên cao, hắn ngẩng đầu lên hỏi anh:

"Vậy bây giờ em có muốn chia tay với anh không?"

TBC

Mọi người có cảm nhận thế nào về chương trải lòng này ạ? Cho mình biết ý kiến với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top