Chương 25

25

8 giờ tối Vương Nhất Bác về đến Yên Thành, tài xế đưa hắn về chỗ ở hiện tại. Trong nhà không có hơi thở của người khác, rõ ràng không có ai đến đây, những đóa hồng bạch cắm trong lọ một thời gian dài đang dần héo úa.

Vương Nhất Bác đứng ở lối vào, một lát sau đi tới phòng thay đồ lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi tắm. Tắm xong, hắn không sấy tóc, bước đến ngồi trên ghế sô pha mở điện thoại đọc tin nhắn của Tiêu Chiến.

Mọi thứ hơi bất thường, nỗi bất an mơ hồ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không quen. Tính đến giờ là gần ba tiếng kể từ khi hắn trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến vào lúc sẩm tối, mọi ngày Tiêu Chiến sẽ gọi cho hắn vào giờ này.

Màn đêm thăm thẳm phía ngoài cửa sổ khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt, Vương Nhất Bác không do dự bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Áp điện thoai di động lên tai, Vương Nhất Bác càng bồn chồn và lo lắng hơn khi nghe thấy âm thanh thông báo máy bận.

Hắn cúp máy, xác nhận đúng số điện thoại của Tiêu Chiến, tay siết chặt điện thoại và gọi lại một lần nữa.

"Xin lỗi, người nhận tạm thời không nghe máy...." Giọng nữ của tổng đài thật khiến người ta đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến chưa bao giờ không nghe điện thoại của hắn, cho dù là về công việc hay đời sống cá nhân của họ. Vương Nhất Bác tự cho bản thân hắn không phải kiểu người quá để ý đến những người thích gây chuyện, huống hồ Tiêu Chiến lại là một người đàn ông trưởng thành 26, 27 tuổi rồi.

Thực ra mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Trong một mối quan hệ, việc không trả lời tin nhắn của đối phương trong vòng 3 tiếng là chuyện hết sức bình thường, nhưng hắn không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khiến Tiêu Chiến bận rộn vào buổi tối. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, nhìn đóa hồng bạch trên bàn tiếp khách. Sau nửa phút do dự, hắn đi thay quần áo. Lúc đi ra đến cửa, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, rơi xuống thấm ướt cổ áo.

Quãng đường 15 phút dường như rất dài, tốc độ thang máy lại chậm hơn so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác rất nhiều, đôi lông mày vẫn nhíu lại chưa thể giãn ra. Nhà Tiêu Chiến được khóa bằng dấu vân tay, Vương Nhất Bác mới chỉ đến đây vài lần.

Hắn đưa ngón cái vào, cửa lập tức mở ra. Trong nhà rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn quanh, căn phòng nằm sâu bên trong hắt ra ánh sáng nhè nhẹ. Hắn thay đôi dép couple do Tiêu Chiến mua, lặng lẽ bước đến gần căn phòng ấy.

Mùi rượu nồng nặc phả lên mặt, căn phòng trước mắt Vương Nhất Bác có thể miêu tả như một mớ hỗn độn. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe nói Tiêu Chiến có thói quen hút thuốc hay uống rượu. Rõ ràng tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, khi còn ở Hokkaido hay Los Angeles, chỉ cần vài ly rượu nồng độ không quá mạnh thôi cũng đủ khiến anh say khướt cả đêm.

Cốc bia lăn lóc cạnh giường, tàn thuốc không còn khói nằm vương vãi dưới đất. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến động tác tay của Tiêu Chiến ngừng lại, anh ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt suy sụp và rã rời.

Tiêu Chiến chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục động tác an ủi phía dưới. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đang thủ dâm, hắn đứng trước cửa, không đi vào, chợt nghĩ liệu mình có đang làm phiền Tiêu Chiến hay không, khuôn mặt vô cảm của hắn trông rất giống một khán giả thờ ơ.

Động tác của Tiêu Chiến quá thô bạo, chẳng biết vì sao anh bỗng nhiên bật khóc, tiếng khóc rấm rứt không thể kìm nén được nữa, mọi cảm xúc bùng phát vào khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, bàn tay vẫn lên xuống không ngừng nghỉ, như cố ý kéo dài nỗi đau khổ và khó chịu của mình.

"Tiêu Chiến." Người đứng trước cửa bắt đầu di chuyển, tóc Vương Nhất Bác không còn nhỏ nước, chỉ là vẫn hơi ẩm. Hắn chầm chậm đến gần Tiêu Chiến. Hai con mèo nhảy xuống từ đuôi giường, chúng lững thững bước đi không biết định chui vào góc nào trong phòng.

Tiếng khóc mang theo nỗi khổ sở phát ra từ đôi môi đang bị cắn chặt, cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến gần như nghẹt thở. Ngay khi Vương Nhất Bác bước đến bên giường, anh kéo chăn lên, vùi cả cơ thể lẫn nỗi xấu hổ của mình vào trong tấm chăn.

Động tác dưới thân vì thế mà dừng lại, Vương Nhất Bác không thấy dưới chăn có động tĩnh gì nữa. Hắn chống đầu gối xuống giường, vươn tay ra muốn xốc chăn lên. Nhưng tấm chăn đang bị giữ chặt, Tiêu Chiến dùng hết sức kéo chăn, không muốn bị Vương Nhất Bác lật ra.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại gọi thêm một lần nữa, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều so với mọi ngày, hắn ngồi một bên giường, rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến.

Một lát sau, khi lực cản yếu dần, hắn vén chăn lên và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, toàn thân đỏ bừng và nóng rực, chính là phản ứng bị rượu kích thích.

Tiêu Chiến đang khóc, đôi môi cắn chặt không phát ra bất cứ âm thanh nào, vẻ mặt chật vật và nhẫn nhịn, anh ôm chặt tấm chăn không muốn nhìn hắn.

Hắn không hỏi Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, cơ thể của người say rượu như vật hiến tế dâng lên, Tiêu Chiến kéo cổ áo Vương Nhất Bác, đôi bàn tay run rẩy cởi lưng quần hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến. Động tác của anh càng mạnh bạo hơn khi được giải thoát khỏi tấm chăn, nước mắt chảy xuống gò má thấm ướt lên quần áo của Vương Nhất Bác.

Dù không biết tại sao Tiêu Chiến muốn làm như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cởi quần áo trên người mình ra. Đôi dép trên chân rơi xuống sàn nhà, hắn ấn vai Tiêu Chiến xuống giường.

Nụ hôn của Tiêu Chiến mang theo sự cuồng nhiệt và đau đớn, không còn cẩn thận và dịu dàng như mọi ngày, xen lẫn những giọt nước mắt vừa chua vừa mặn, không biết Vương Nhất Bác nếm được nhiều hơn, hay chính anh nếm được nhiều hơn.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến nhiệt tình đến như vậy, thậm chí anh còn cắn khóe miệng hắn, như thể muốn hiến tế chính mình để hắn thấy được nỗi đau đớn mà anh phải chịu đựng. Tiêu Chiến trở mình đè lên Vương Nhất Bác, đưa tay cởi lưng quần của hắn.

Chiếc quần thể thao bị Tiêu Chiến kéo xuống, phần thân trên đã cởi hết, bây giờ cả cơ thể của Vương Nhất Bác chỉ còn độc một chiếc quần lót. Anh muốn tiếp tục cởi, lại bị Vương Nhất Bác ôm eo đè xuống giường, hắn quấn lấy môi Tiêu Chiến như muốn trấn an anh, sau vài giây mới buông ra.

Lúc Vương Nhất Bác đi chân trần xuống giường, Tiêu Chiến tưởng hắn sẽ rời đi, nhưng hắn chỉ tìm hai con mèo và đuổi chúng ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng le lói từ phía đầu giường.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm tình với Tiêu Chiến nhanh như vậy, Vương Nhất Bác là một người vô cùng truyền thống. Trong quan điểm tình cảm của hắn, tình yêu cần từng bước tiến về phía trước, dù là nắm tay, ôm ấp hay hôn môi đều cần thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Nhưng thực ra, ngay từ lúc bắt đầu Tiêu Chiến đã là "ngoại lệ" của hắn rồi, chẳng hạn như việc hắn hung hăng cắn môi anh khi những quả cam rơi xuống. Nguyên nhân khiến Tiêu Chiến khóc dường như vừa thoáng qua trong tâm trí, hắn bỗng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại muốn có cảm giác an toàn đến vậy.

Hai người lăn lộn trên giường, Vương Nhất Bác mở tủ đầu giường nhưng không tìm được thứ mình muốn. Vậy nên kem dưỡng da của Tiêu Chiến trở thành chất bôi trơn duy nhất mà họ đang có, lúc đưa vào bên trong, hắn cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến đang run rẩy.

Dù vậy, anh vẫn thuận theo động tác của Vương Nhất Bác mà đẩy người về phía trước, như thể không hề sợ đau trước ngón tay đang chen vào cơ thể mình. Anh ôm vai hắn, hôn lên môi, nước mắt chảy dài thấm ướt khóe mi.

Đau quá, sao có thể không đau chứ. Toàn thân cực kỳ đau đớn, anh không ngờ làm tình với đàn ông lại đau đến vậy, những ngón tay lành lạnh ra vào bên trong cơ thể, anh chạm vào mái tóc còn hơi ẩm của Vương Nhất Bác, bàn tay phủ trên eo anh là nguồn nhiệt ấm áp duy nhất, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Vào đi." Mới chỉ có ba ngón tay đẩy vào, hoàn toàn không thể so sánh với hình dạng hoàn toàn cương cứng của thứ đó. Ngón tay bỗng dừng lại bên trong cơ thể, dường như đang cân nhắc có nên nghe theo đề nghị của Tiêu Chiến hay không.

Vương Nhất Bác quyết định không làm theo, hắn tiếp tục dùng ngón tay mở rộng cơ thể Tiêu Chiến. Đầu ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt, tiếng khóc thút thít dần biến thành tiếng rên rỉ không rõ ràng, nhưng anh không muốn kêu lên, môi cắn chặt để kìm nén dục vọng của chính mình.

"Vương Nhất Bác...." Anh siết vai hắn, cả cơ thể gần như nằm trong lòng hắn: "Vào đi, vào đi 一一"

Tiêu Chiến đưa tay mò mẫm, nắm lấy dương vật của Vương Nhất Bác và bắt đầu động tác lên xuống. Không còn sự cẩn trọng thường ngày, Tiêu Chiến nửa nằm nửa quỳ trên người Vương Nhất Bác, ngón tay mang đến khoái cảm xen lẫn đau đớn, anh nắm lấy cánh tay phải của hắn muốn kéo ra.

"Tiêu Chiến." Lần thứ ba gọi tên anh, giọng Vương Nhất Bác gần như bất lực, hắn đỡ eo và mông Tiêu Chiến, ngước lên nhìn người lúc này đã không còn khóc nữa: "Trực tiếp vào sẽ bị thương." Hắn nói tiếp: "Sẽ rất đau."

Nhưng chẳng còn ai để tâm đến điều đó, so với vui sướng thì cảm giác đau đớn thường khiến người ta khó quên hơn rất nhiều. Tiêu Chiến lắc đầu, anh nắm dương vật của Vương Nhất Bác và cố gắng ngồi xuống. Anh chưa từng làm tình với đàn ông, mọi hành động đều hết sức vụng về.

Vương Nhất Bác giữ mông anh, tự nắm gậy thịt để làm điểm tựa cho anh, dùng quy đầu cọ xát ở cửa động của người trong lòng, sự nỗ lực của hắn khiến Tiêu Chiến cảm nhận được khoái cảm mà tình dục mang đến.

Nhưng Tiêu Chiến không chịu, huyệt nhỏ mềm mại bắt đầu đi xuống, nuốt lấy Vương Nhất Bác. Cảm giác khó chịu mãnh liệt khiến anh cau mày, nỗi đau đớn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt anh. Thứ đó của Vương Nhất Bác quá lớn, nếu ban đầu không mở rộng tốt, đó chắc chắn không phải kích thước mà anh có thể chịu nổi.

Mới chỉ nuốt xuống một phần ba, Tiêu Chiến đã bắt đầu thở hổn hển, anh ôm vai Vương Nhất Bác cố chịu đựng thêm một chút. Ngày hôm nay, anh không muốn Vương Nhất Bác hỗ trợ, như thể coi hắn là công cụ để phát tiết dục vọng, anh muốn tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác tiến vào trong anh.

Tiêu Chiến không biết liệu đáy lòng trống rỗng của mình có được lấp đầy hay không, huyệt nhỏ mềm mại bắt đầu được nới rộng ra từng chút theo hình dạng của Vương Nhất Bác. Anh đưa thứ đó vào một cách gian nan, mồ hôi rịn ra trên trán Vương Nhất Bác. Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ôm Tiêu Chiến trở mình đè anh xuống giường, dương vật bên trong huyệt nhỏ rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục tiến vào.

Nó đang chen vào một cách chậm rãi, hòa tan toàn bộ kem dưỡng da thành chất lỏng ấm áp, bên trong cơ thể Tiêu Chiến phát ra tiếng nước òm ọp, khi Vương Nhất Bác hoàn toàn tiến vào, một dòng khoái cảm tức thì ập đến.

Tinh dịch bắn ra vương đầy trên bụng, Tiêu Chiến nằm trên giường há miệng thở dốc, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận gậy thịt của Vương Nhất Bác đang chôn trong cơ thể mình, đỉnh đến tuyến tiền liệt, còn muốn thọc vào sâu hơn nữa.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà, níu lấy tay Vương Nhất Bác, câu lấy cổ hôn lên, thì thầm bên tai hắn: "Thao em....thật mạnh đi."

Dương vật trong cơ thể bắt đầu chuyển động, Vương Nhất Bác làm tình với Tiêu Chiến bằng cách thức nguyên thủy nhất. Huyệt mềm lần đầu tiên bị khai phá vừa nóng vừa khít chặt, mỗi lần Tiêu Chiến kẹp chặt huyệt nhỏ đều khiến da dầu Vương Nhất Bác tê dại. Động tác của hắn không nhanh, sợ lần đầu tiên Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị những món dụng cụ tình dục ở nhà, nào ngờ lần đầu tiên lên giường với Tiêu Chiến lại chẳng sử dụng được cái gì.

Những cú thúc ra vào mạnh mẽ, bọt trắng trào ra khỏi huyệt nhỏ theo chuyển động của gậy thịt. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn Tiêu Chiến, cảm giác đôi môi bị Tiêu Chiến vừa gặm vừa cắn, mùi máu tanh tỏa ra trong khoang miệng. Nhưng hắn không mắng anh, chỉ vùi đầu rải những nụ hôn lên cổ, rồi mút thật mạnh để lại dấu hickey, cứ như thế mơn man theo làn da đi xuống phía dưới.

Đầu ngực Tiêu Chiến đã hoàn toàn cứng lên bởi sự kích thích của tình dục, ngay khi Vương Nhất Bác há miệng ngậm vào, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bắt đầu rên rỉ, anh lập tức cắn chặt mu bàn tay của mình.

Người đang thao anh ngẩng đầu lên, nhìn hàng nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Sự khó hiểu đầy bức bối của Vương Nhất Bác cũng đang dần thay đổi, khiến cho những cú thúc ở phía dưới trở nên mạnh bạo hơn rất nhiều.

Hắn mút mạnh đầu ngực Tiêu Chiến, cố ý cắn mạnh vào cơ thể mềm mại, Tiêu Chiến bỗng run lên bần bật, huyệt mềm đồng thời co thắt mạnh mẽ siết chặt lấy hắn.

Cuộc yêu gần như diễn ra trong không khí im lặng, không có âm thanh của niềm vui sướng từ đôi bên, chỉ có tiếng va chạm kịch liệt khi làm tình. Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên hung bạo hơn. Bắp đùi Tiêu Chiến bị hắn bóp thành những vệt đỏ, hắn siết eo Tiêu Chiến rồi đâm vào rất sâu, tốc độ như động cơ đã được lắp đặt, trên bụng Tiêu Chiến không biết đã bắn lên bao nhiêu tinh dịch.

Anh liên tục che mặt, không muốn để lộ ra dáng vẻ chật vật của mình. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác dừng lại, anh lại rướn người dậy, vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng họ sẽ hôn nhau trong tư thế thân mật như vậy, nhưng cảm giác hôn khi làm tình lại hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Chiến tự chuyển động mông, dùng huyệt mềm nuốt lấy dương vật một cách mê say. Nước mắt vương trên hốc vai Vương Nhất Bác, hắn vuốt ve làn da khắp cơ thể anh, bàn tay lớn giữ mông giúp Tiêu Chiến ra vào.

Hình tượng trước giờ của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi, so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở trên giường chủ động hơn rất nhiều. Anh mút môi Vương Nhất Bác, tư thế ngồi xuống khiến gậy thịt cắm vào càng sâu hơn. Tiêu Chiến bắt đầu vặn eo, hai bờ mông run rẩy giống như trong cơ thể bị nhét một quả trứng rung đang bật ở mức cao nhất.

Dương vật Tiêu Chiến cọ xát trên bụng Vương Nhất Bác đang có dấu hiệu cương cứng trở lại, vẻ đau đớn và thoải mái đan xen trên gương mặt anh. Rõ ràng cảm giác đau đớn bị kéo căng bởi những ngón tay đã được thay thế bằng khoái cảm mãnh liệt, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đau.

Chỗ nào cũng đau, chỉ có dưới thân lại tê dại. Anh đung đưa cơ thể rồi bắt đầu cưỡi lên, đầu ngực mỗi lần lên xuống lại chạm vào môi Vương Nhất Bác, bị hắn thè lưỡi liếm mút, anh khó nhọc nắm lấy tóc Vương Nhất Bác, tự chơi cho đến khi hai chân đau nhức, sau đó hoàn toàn là Vương Nhất Bác giữ mông nâng lên lại hạ xuống.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến và lật người lần thứ hai, lần này thay thế bằng quyền chủ động của chính mình. Giây phút này, tất thảy ham muốn của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị khơi dậy, đạo đức là gì, phẩm chất quý ông là gì cũng đều bị hắn ném ra phía sau.

Vương Nhất Bác biết cách khiến người khác thoải mái, hai tay bóp chặt cánh mông Tiêu Chiến, dương vật ra vào huyệt mềm với tốc độ cực nhanh, sau hơn trăm cú thúc mạnh mẽ, hắn đã đỉnh đến nơi sâu nhất.

Phần hông điên cuồng thúc vào điểm G, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được nữa, cảm giác này hoàn toàn vượt xa khoái cảm khi xuất tinh.

Tiếng kêu phóng đãng vang lên cùng lúc với thời điểm xuất tinh, đồng thời Vương Nhất Bác ở phía sau cũng sắp lên đỉnh. Cả cơ thể Tiêu Chiến như vỡ vụn, những giọt nước mắt rơi xuống không còn là vì quá đau đớn nữa.

Huyệt mềm bắt đầu co thắt mạnh mẽ, nó vẫn đang nuốt lấy dương vật của Vương Nhất Bác như muốn ăn hết toàn bộ. Quy đầu bị hút đến nơi sâu nhất, khoái cảm tê dại khiến tâm trí Vương Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng. Hắn vớt lại chút lý trí cuối cùng, đỡ eo Tiêu Chiến định rút ra, nhưng khi mới ra khỏi một phần ba, Tiêu Chiến lập tức móc chân lên quấn quanh eo hắn.

"Bắn vào 一一" Giọng nói quá đỗi quyến rũ, tiếng rên rỉ vẫn không hề vơi đi.

Vương Nhất Bác thừa nhận, hiện tại hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bàn tay lớn đỡ eo Tiêu Chiến một lần nữa đỉnh vào. Tiêu Chiến đang chìm đắm trong cơn cực khoái, Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được sự phục vụ tận tình từ bên trong huyệt nhỏ, sau mấy chục cú thúc sâu, cuối cùng vùi mình xuống cơ thể Tiêu Chiến.

Vào thời khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt chỉ còn lại trống rỗng, toàn bộ tinh hoa đậm đặc bắn vào cơ thể Tiêu Chiến. Trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi quá xa, hắn chưa bao giờ xuất tinh vào trong cơ thể người khác.

Vật thô vẫn đang chôn sâu trong huyệt mềm, không ai muốn tách ra. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ánh mắt mê man của Tiêu Chiến, một lúc sau anh vươn tay lấy một điếu thuốc trên đầu giường.

Có vẻ như Tiêu Chiến mới tập hút thuốc nên không quen, vừa hút hơi đầu tiên đã bị sặc, anh ho khù khụ, khói bay đầy mặt Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn Tiêu Chiến hút thuốc, cuối cùng anh rời mắt sang nhìn hắn, gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ. Anh che mặt rồi nói với Vương Nhất Bác: "Đừng nhìn em."

Anh ngừng hút thuốc, một tay che mắt rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc khe khẽ của Tiêu Chiến đủ khiến trái tim hắn rối bời. Trong suốt cuộc yêu vừa rồi Tiêu Chiến đã khóc không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác tự hỏi, phải chăng Tiêu Chiến được làm từ nước.

"Đừng hút nữa." Vương Nhất Bác không chạm vào bàn tay đang che mắt của Tiêu Chiến, hắn chỉ giật lấy điếu thuốc trên bàn tay còn lại, hắn cảm thấy cách Tiêu Chiến nhả khói rất đẹp, thế là hắn hút một hơi trước khi ném điếu thuốc xuống đất.

Vương Nhất Bác cúi đầu đưa khói từ miệng mình vào miệng Tiêu Chiến, người kia vì sặc khói mà ho khù khụ. Hắn nhân cơ hội đó kéo bàn tay che mắt ra, tiến đến trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn tràn ngập vị khói.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lần này Tiêu Chiến chủ động đẩy Vương Nhất Bác ra. Lúc ngước lên, hắn phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang khóc, khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, giọng anh khàn khàn, nhìn hắn rồi nói: "Trước đây, anh cũng như vậy với Khám Mặc phải không?"

Hắn không hiểu câu hỏi của Tiêu Chiến, cũng không hiểu lời anh hỏi ở thời điểm này có ý nghĩa gì. Khám Mặc đã trở thành quá khứ của hắn từ rất lâu rồi, nhưng Vương Nhất Bác rất thông minh, chỉ trong vài giây hắn đã hiểu ra lý do của tất cả những chuyện này.

Hắn mím môi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn ôm Tiêu Chiến, rút ra dục vọng đã mềm đi một nửa của mình. Tinh dịch chảy xuống đùi, Vương Nhất Bác lấy quần áo của mình lau cho Tiêu Chiến.

"Em nghe được chuyện gì?" Hắn bế Tiêu Chiến lên đùi mình. Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, giống như có ai đó chĩa súng vào trái tim Vương Nhất Bác, khiến hắn không khỏi sợ hãi.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi hắn.

"Ừ." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, lần này người trong lòng ngước lên nhìn thẳng vào hắn.

Tiêu Chiến không né tránh: "Em hỏi anh một chuyện, anh đừng gạt em được không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Có được không?"

Vương Nhất Bác không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn hạ tay xuống ôm Tiêu Chiến chặt hơn một chút, rõ ràng cơ thể kề sát, nhưng tại sao vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Tiêu Chiến nắm chặt vai Vương Nhất Bác, cảm giác không an toàn khiến cơ thể anh run rẩy. Đôi mắt trong veo của anh ánh lên vẻ nghiêm túc. Ngày hôm nay, men say khiến Tiêu Chiến không còn tỉnh táo, chẳng còn sự cẩn trọng và cố gắng lấy lòng thường ngày, anh dựa vào lòng Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng có được dáng vẻ như một người yêu bình đẳng.

"Trước đây, lúc còn hẹn hò với Khám Mặc, có phải anh từng nghĩ....thực sự nghĩ rằng sẽ ở bên cậu ấy cả đời?"

Sự trầm mặc kéo dài như vô tận, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, anh nhìn hắn chăm chú, và cũng nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác đang nhìn anh.

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, hắn lựa chọn thành thật với Tiêu Chiến.

"Đúng vậy."

TBC

Ai thức muộn là có truyện đọc nè. Mai mình đăng tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top