Chương 24
24
Cánh cửa đóng sầm lại, lòng bàn tay nắm lấy tay cầm cửa chảy đầy mồ hôi. Mặc dù Cố Nam đã sớm đoán được, suy cho cùng Vương Nhất Bác cũng không rảnh đến mức tự đi đón cấp dưới, nhưng dù sao anh ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Tiêu Chiến vẫn đang dựa vào Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi sợ hãi, Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho anh rồi đỡ anh ngồi dậy. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, dẫu sao Cố Nam và anh cũng là đồng nghiệp, bị đồng nghiệp phát hiện lén lút yêu đương với sếp cũng là chuyện khó xử.
"Buổi trưa anh còn có cuộc họp." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, anh gật đầu và đứng dậy từ trên đùi hắn. Lúc Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến kéo tay áo hắn, khe khẽ nói: "Anh vẫn chưa ăn phở chua."
"Em ăn đi, cuộc họp cũng không thể kết thúc sớm được." Vương Nhất Bác của những lúc không thân mật trông rất lạnh nhạt, tựa như người vừa ôm anh vào lòng và hôn anh không phải là hắn.
Áo sơ mi và áo vest bị Tiêu Chiến làm xộc xệch, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ chỉnh lại ngay ngắn, sau đó dứt khoát đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Một lát sau Tiêu Chiến mới ngồi xuống chiếc ghế làm việc của Vương Nhất Bác, không biết ý Vương Nhất Bác nói "không thể kết thúc sớm" rốt cuộc là bao lâu. Anh vùi đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy hối hận vì đã quyết định đến công ty, còn mang theo phở chua mà chưa được Vương Nhất Bác cho phép, hắn thậm chí còn không ăn miếng nào.
Mùi trong phòng rất nồng. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn rón rén đi tới mở cửa sổ, lòng thầm mong mùi phở chua sẽ bay đi nhanh chút, bởi vì Vương Nhất Bác thích ăn chua nên lúc nấu mì anh đã cố ý cho vào rất nhiều giấm.
Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, mặt ủ mày chau khi nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Cố Nam lúc anh ta bước vào phòng làm việc. Anh không tưởng tượng được sau này sẽ đối mặt với Cố Nam như thế nào, liệu đồng nghiệp của anh có cho rằng anh là kiểu người vì muốn trèo cao mà quyến rũ sếp hay không.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chiến thở dài không biết bao nhiêu lần, có lẽ vì xấu hổ nên anh cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Phở chua trên bàn không được đựng trong hộp giữ nhiệt nên bắt đầu nguội và vón lại, hương vị không còn ngon nữa, mì bị vón lại làm sao ngon được, Tiêu Chiến nằm bò lên bàn chờ Vương Nhất Bác, một lúc sau anh quyết định tự ăn hết tô mì.
Tâm trạng càng lúc càng chán nản.
Cuộc họp kết thúc sau khoảng một tiếng, Cố Nam đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng họp. Vương Nhất Bác bấm thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, trong chờ thang máy đi xuống nói với Cố Nam: "Chiều nay chúng ta nghỉ.''
"Hả?" Cố Nam ngỡ mình vừa nghe nhầm.
"Chiều nay không cần làm việc, nhân tiện anh báo tài xế không cần chờ tôi." Nói xong Vương Nhất Bác một mình bước vào thang máy.
Đây thực sự là lần đầu tiên trong ngần ấy năm Cố Nam làm việc cùng Vương Nhất Bác. Một năm 365 ngày, ngoại trừ cuối tuần, Vương Nhất Bác hầu như không bao giờ nghỉ ngơi chứ đừng nói đến chuyện nghỉ cả buổi chiều như vậy.
Lúc bước vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế làm việc của hắn, vừa thấy hắn Tiêu Chiến liền đứng lên, anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tô phở chua trống không.
Anh lặng lẽ thu dọn trước mặt Vương Nhất Bác, không nói mình ăn từ lúc nào. Dáng vẻ không còn mạnh dạn như lúc vừa mới đến công ty, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến hẳn là không thoải mái vì bị Cố Nam nhìn thấy.
Hắn bèn nói: "Cố Nam đã tan làm rồi." Nói xong lại bổ sung: "Anh ấy sẽ không buôn chuyện lung tung."
Tiêu Chiến im lặng gật đầu, ngay khi Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục im lặng thì anh chạy đến ôm lấy vai hắn, bởi vì thiếu cảm giác an toàn, nên dường như rất muốn hôn Vương Nhất Bác ở một nơi chỉ có hai người họ.
Nụ hôn không quá thân mật, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, thậm chí còn không dùng lưỡi, đơn thuần là áp môi vào nhau trong vài giây.
"Ăn kẹo cao su à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, miệng Tiêu Chiến có mùi dâu tây nhân tạo, Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề thích mùi này.
"Ừa." Tiêu Chiến buông tay ra: "Vừa ăn phở chua, sợ mùi quá nồng."
Vương Nhất Bác không đáp lời, hắn đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, mở một tệp tài liệu trên máy tính. Thấy Tiêu Chiến muốn rời đi, không biết là muốn đi về hay sẽ ngồi đợi hắn ở một nơi khác.
"Đợi anh." Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại, lòng bàn tay hắn ép lên mu bàn tay anh: "Đợi một lát rồi cùng nhau về."
Sau vài phút xử lý công việc, hắn đứng dậy nói với Tiêu Chiến: "Không phải em định làm phở chua cho anh sao, về nhà làm thôi."
Vương Nhất Bác không phải là một người bạn trai ưu tú, sẽ không nói những lời tình cảm, nếu xét đến nhiều khía cạnh khác thì hắn cũng không được coi là biết cách săn sóc quan tâm. Vương Nhất Bác biết có rất nhiều chuyện hắn làm không tốt, khiến cho Tiêu Chiến phải chịu đựng nỗi tủi thân không đáng có.
Chẳng hạn như những bông hồng đỏ mà Tiêu Chiến tặng đó đã héo khô sau vài ngày, nhưng anh tiếp tục gửi cho hắn hoa hồng bạch, hơn nữa còn đặc biệt mang theo một chiếc bình cắm hoa có màu sắc tương đồng với phong cách bài trí trong nhà hắn.
Chẳng hạn như hắn không thường xuyên đưa Tiêu Chiến về nhà của hắn, mỗi ngày tan làm hầu như chỉ âu yếm trong xe một lát, cũng không yêu cầu tài xế đưa anh về, bởi vì ngày nào Tiêu Chiến cũng lái xe đi làm.
Nhưng hai người họ sẽ gọi điện thoại vào mỗi buổi tối, giống như thời cấp ba vậy, thỉnh thoảng hắn có thể nghe thấy âm thanh khi Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.
.
.
Đây có lẽ là ngày thứ 50 Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn hò. Tính ra vẫn chưa đến hai tháng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá lâu, có lẽ vì mỗi ngày hắn và Tiêu Chiến đều có nhau bên cạnh.
"Hôm nay em về trước đi." Lúc tan làm, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến, bàn tay vẫn đang lật xem tài liệu mà Cố Nam đưa tới.
Phòng làm việc rất yên tĩnh, hôm nay Yên Thành có nắng. Hiện tại mới có 5 giờ chiều, vào thời điểm đầu hè, lúc này vẫn chưa đến giờ mặt trời lặn. Tiêu Chiến rời mắt khỏi khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt ủ rũ của Cố Nam, anh gật đầu, không hỏi tại sao.
"Hôm nay có buổi đàm phán về việc hợp tác vào năm tới với phía Lạc thị." Giọng Vương Nhất Bác giống như đang giải thích.
Tiêu Chiến dĩ nhiên là biết chuyện hợp tác với Lạc thị, anh tiếp tục gật đầu. Lần này, anh nhìn Cố Nam mà không rời mắt trong vòng 2 giây.
"Anh ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác nói với Cố Nam.
Cửa phòng làm việc đóng lại, tư thế ngồi trên ghế làm việc của Vương Nhất Bác bắt đầu thả lỏng hơn rất nhiều, hắn muốn xem xem điều Tiêu Chiến sẽ làm nhưng lại không muốn Cố Nam phát hiện ra là gì.
Khi đi tới gần Vương Nhất Bác, bước chân của anh khá chậm và hơi do dự. Gần đây, khi chỉ có hai người ở nhà, anh thường bạo dạn hơn một chút, nhưng ở phòng làm việc lại khá nhút nhát, không dám trực tiếp ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước, hắn vươn tay ôm Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, dạo gần đây quan hệ của hai người họ thân mật hơn so với trước kia rất nhiều, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến rất muốn được ở cạnh Vương Nhất Bác, dù rằng anh không thích bầu không khí trên bàn rượu chút nào. Nhưng mà anh cũng không định nói ra, bởi vì tối nay Vương Nhất Bác đã lựa chọn Cố Nam đi cùng hắn rồi.
"Đợt lát nữa tài xế đưa em về nhà." Vương Nhất Bác nói, bàn tay vuốt ve sau gáy như muốn an ủi anh, hắn rất thích vuốt phần tóc sau gáy Tiêu Chiến, cảm thấy hành động đó giống như an ủi một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước cực kỳ xinh đẹp. So với trước đây, quả thực anh đã thay đổi rất nhiều, Vương Nhất Bác cảm thấy hồi cấp ba Tiêu Chiến không giống như bây giờ.
Lúc đó anh rất giống một chú báo nhỏ, còn hiện tại tính cách trở nên ôn hòa hơn. Anh nép trong lòng hắn, dáng vẻ tủi thân nhưng lại như đang làm nũng, anh khẽ đung đưa chiếc cà vạt trên cổ hắn, "Bữa tối hôm nay là món sườn heo chiên xù." Anh nói với Vương Nhất Bác.
"Sườn heo chiên xù à, hấp dẫn đó." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cụp mắt, anh nghĩ, sườn heo chiên xù thì có gì ngon. Đã đến giờ tan làm rồi, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Anh nhìn về phía cửa sổ, không định nói cho Vương Nhất Bác biết hôm nay anh sẽ đặt hoa cho hắn, là hoa hồng bạch mà hắn thích, mấy bông hoa trong nhà lại sắp héo cả rồi.
"Về nhà đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra.
Đây là ngày hẹn hò thứ 50 của họ, khoảng cách giữa hai người hình như đã gần hơn rồi thì phải.
...
..
.
Hôm nay là ngày hẹn hò "thử nghiệm" thứ 60 của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Yên Thành hoàn toàn bước vào mùa hè, điều hòa trong phòng làm việc thổi ra luồng không khí mát mẻ, mùa hè ở Yên Thành thường có mưa, sợ là sẽ kéo dài vài tháng.
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy Cố Nam đang đi qua đi lại bên ngoài, dáng vẻ lo lắng như gặp phải chuyện gì đó.
"Cố Nam." Tiêu Chiến gọi anh ta một tiếng rồi đi tới hỏi: "Chuyện gì thế? Trông sắc mặt anh không được tốt."
Sắc mặt của Cố Nam hiện giờ rất kém, đôi môi nhợt nhạt. Nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta hơi do dự, một lúc sau mới vội vàng nói: "Nhà tôi có chút việc gấp."
Hôm nay Vương Nhất Bác cùng với các cổ đông đến công ty nhà họ Kỳ. Công việc của ngày hôm nay đều giao cả cho Cố Nam, nhưng mẹ anh ta đột nhiên bị ngã, hiện đã được đưa vào viện nhưng chưa có ai chăm sóc.
"Tiêu Chiến, mẹ tôi bị ngã ở nhà." Anh ta nói với Tiêu Chiến. Thực ra công việc Vương Nhất Bác giao phó không quá phức tạp, không cần nhiều chuyên môn. Tiêu Chiến đã làm việc tại công ty được một thời gian, bình thường anh cũng có thể giúp họ giải quyết những công việc kiểu này.
Cố Nam không phải kiểu người thích nhờ vả người khác, mặt anh ta trắng bệch nhưng vẫn chưa biết nên nói thế nào, biết là không nên đẩy công việc của mình cho đồng nghiệp, nhưng tình huống hiện tại quả thực khiến anh ta quá sốt ruột rồi.
"Anh đến bệnh viện đi.'' Tiêu Chiến trả lời, gương mặt nở nụ cười thân thiện: "Vương tổng 5h30 chiều mới về đến công ty, buổi chiều tôi cũng rảnh, công việc của anh cứ giao cho tôi."
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào thang máy, "Mau đi đi."
Mặc dù có chút do dự nhưng Cố Nam vẫn gật đầu, sau đó vội chạy đi nhấn nút thang máy, thậm chí còn quên cầm theo cặp tài liệu của mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Cố Nam vô cùng phức tạp, cũng may là tình trạng của mẹ không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là mắt cá chân bị thương dẫn đến việc sinh hoạt có hơi bất tiện, có lẽ sẽ phải nhập viện theo dõi trong vài ngày.
Trên đường về công ty, Cố Nam vẫn luôn cảm thấy bất an, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, anh ta không nhịn được mà vỗ lên tay lái mấy lần. Đến khi xuống đến tầng hầm, anh ta không dừng lại đỗ xe, cứ thế lái vòng quanh trong đó.
Tiêu Chiến là một chàng trai tốt, từ ngày đến công ty làm việc cho tới giờ vẫn luôn đối tốt với anh ta. Anh thường xuyên mang bữa sáng cho Cố Nam, nói là trong lúc chuẩn bị bữa sáng nên tiện thể làm thêm cho anh ta một phần.
Cố Nam muốn gửi tiền nhưng Tiêu Chiến không nhận, sau đó còn mời anh ta một bữa cơm, nói là để cảm ơn Cố Nam đã giúp anh chăm sóc mèo trong mấy ngày anh đi công tác.
Giữa họ không hề có sự đấu đá trong công việc, Tiêu Chiến học mọi thứ rất nhanh, đôi khi còn giúp anh ta xử lý rất nhiều việc, bị Cố Nam phát hiện ra chuyện của mình với Vương tổng cũng chưa từng tỏ ra khó chịu.
Cố Nam rất băn khoăn, bởi vì Tiêu Chiến thực sự rất tốt. Anh ta lái một vòng quanh hầm để xe rồi dừng lại, ngồi tại ghế lái, hít một hơi rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Cuộc gọi được kết nối chỉ sau 2 giây, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói là: "Anh không cần quay về ngay đâu, cuộc họp của Vương tổng bị kéo dài, tối nay mới về đến Yên Thành, hôm nay anh ấy sẽ không về công ty." Giọng nói mang theo ý cười xen lẫn một chút gian xảo, vì anh đang giúp Cố Nam giấu sếp để đi làm việc riêng.
Cố Nam cảm thấy Tiêu Chiến tốt như vậy, có lẽ sẽ được rất nhiều người thích. Anh ta cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, bàn tay đặt trên vô lăng vẫn không cử động.
"Anh sao thế?" Tiêu Chiến hỏi, ngữ khí vui vẻ dần biến mất, rồi chuyển thành lo lắng: "Mẹ anh vẫn ổn chứ?"
"Bà ấy không sao." Cố Nam nói, lần này anh ta hạ quyết tâm: "Tiêu Chiến, tôi đang ở hầm để xe, cậu có thể xuống đây một lát được không? Tôi có chút việc muốn trao đổi."
Sau khoảng 5 phút thì Tiêu Chiến xuống đến nơi, anh tìm thấy xe của Cố Nam trong hầm, bước đến gõ cửa sổ ghế lái với vẻ hoài nghi.
"Sao thế?" Anh hỏi Cố Nam, đưa mắt nhìn quanh chiếc xe.
Tiêu Chiến ngồi lên ghế phụ, không biết chuyện quan trọng Cố Nam muốn nói với anh là gì, nhưng anh không thúc giục hay thắc mắc, chỉ yên lặng chờ đợi.
Nửa phút sau, Cố Nam thả tay ra khỏi vô lăng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, miệng mở ra rồi lại khép vào. Anh ta mở bao thuốc lá, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Tiêu Chiến: "Tôi có thể hút không?"
Tiêu Chiến gật đầu, Cố Nam chần chừ cầm một điếu thuốc lên, Tiêu Chiến liền từ chối: "Tôi không hút."
Anh ta cũng đoán vậy. Bật lửa vừa châm vào điếu thuốc, làn khói nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng, tâm trạng của Cố Nam lập tức được giải phóng ngay khi nicotin và hắc ín tràn vào phổi, cuối cùng anh ta hỏi: "Cậu đang hẹn hò với Vương tổng à?"
Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí bầu không khí rất nhanh chóng rơi vào cảnh lúng túng mà Cố Nam đã lường trước. Sắc mặt Tiêu Chiến hơi tái, toàn thân cứng đờ im lặng.
"Tôi không có ý tọc mạch việc riêng của hai người." Cố Nam khó nhọc giải thích, một lần nữa hỏi: "Tiêu Chiến, cậu với Vương tổng hẹn hò thật sao?"
Anh ta cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là rất thích Vương Nhất Bác, Cố Nam biết ánh mắt khi thích một người là như thế nào. Tiêu Chiến rất khác biệt so với những người thích Vương Nhất Bác mà anh ta từng biết trước đây, ở anh không bao giờ có kiểu ánh mắt tư lợi hay sắc bén hòng đạt được mục đích.
Tiêu Chiến cúi đầu bối rối, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Anh không biết tại sao Cố Nam đột nhiên lại hỏi chuyện này, chợt nhớ đến cái ngày Vương Nhất Bác nói với anh rằng hắn muốn "thử".
"Anh ấy bảo chúng tôi thử xem sao." Tiêu Chiến ngượng ngùng, đây đâu phải cách một cặp đôi yêu đương nghiêm túc sẽ làm.
Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, cả cơ thể nóng bừng, thực ra kiểu quan hệ yêu đương giữa cấp trên cấp dưới giữa chốn công sở thường bị người ta chỉ trích, anh rất lo lắng đến cách nhìn của Cố Nam về mình.
Nhưng Cố Nam lại không có phản ứng gì mấy, ngón tay kẹp điếu thuốc không cử động, điếu thuốc đã cháy được một nửa, anh ta mở cửa sổ vẩy tàn thuốc: "Cậu có biết tại sao thư ký cuối cùng của Vương tổng bị sa thải không?"
"Chúng tôi đi công tác cùng nhau, cậu ta với tôi một phòng. Thẻ phòng của Vương tổng do cậu ta giữ. Hôm đó nhân lúc Vương tổng say rượu, cậu ta lẻn vào phòng của Vương tổng, ngay tối hôm đó cậu ta bị đuổi việc." Cố Nam nói.
Anh ta nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt rất khó diễn tả, không biết là tiếc nuối hay còn điều gì khác, "Tôi không biết tại sao cậu và Vương tổng hiện tại....lại đi đến bước này, nhưng..."
Lời nói kẹt lại trong cổ họng, Cố Nam rít thêm một hơi, khói thuốc phả ra trong không gian chật hẹp, mùi rất khó chịu.
"Tôi không hiểu cái gọi là "thử" của hai người rốt cuộc là kiểu quan hệ gì." Cố Nam biết không nên nói với Tiêu Chiến, chuyện này đối với anh ta không hề có lợi. Đã gần một tháng kể từ khi anh ta phát hiện bí mật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trong thời gian này, mỗi khi ở cạnh nhau họ thực sự không hề giống một cặp đôi bình thường.
Cố Nam mở điện thoại, tìm một bức ảnh mà anh ta đã lưu trên mạng từ nửa tháng trước. Đây là lần đầu tiên anh ta xen vào chuyện của Vương Nhất Bác sau nhiều năm làm việc với hắn.
"Cách đây nửa tháng, có một lần Vương tổng bảo cậu về trước." Anh ta đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, người trong hình rất mờ, nhưng Tiêu Chiến biết đó là Vương Nhất Bác, trên cổ là chiếc cà vạt chính tay anh đã kéo vào ngày hôm đó.
Hắn đang đỡ lưng một người, tư thế có vẻ đã vượt quá khoảng cách giữa bạn bè, địa điểm chụp hình là hầm để xe của một khu dân cư nào đó.
"Hôm đó tôi tiếp rượu giúp Vương tổng, nên không cùng tài xế đưa cậu ấy về." Cố Nam nhìn khuôn mặt càng tái nhợt của Tiêu Chiến, rõ ràng anh đã nhìn ra tấm ảnh do thợ săn ảnh chụp lén này.
"Trong bữa tối hôm đó Khám Mặc cũng có mặt, sau đó Vương tổng đưa cậu ấy về nhà."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top