Chương 23
23
Khoảng 1 tiếng sau khi về nhà, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, hắn vừa sấy tóc xong, còn chưa kịp thay đồ ngủ.
Trời Yên Thành đang mưa tầm tã, Vương Nhất Bác thậm chí không biết thời tiết thay đổi nhanh như vậy từ bao giờ, hắn cau mày khi biết Tiêu Chiến đang ở cổng khu dân cư.
"Chờ anh." Hắn không hỏi nguyên nhân, sau đó nhanh chóng tới phòng thay đồ để mặc quần áo.
Khu dân cư tư nhân này lớn hơn Tiêu Chiến tưởng rất nhiều, khi tài xế đưa anh đến dưới tòa nhà, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Nhìn làn khói xả khí từ ô tô càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã tay không đến đây.
Từ tòa nhà nơi Vương Nhất Bác sống đến cổng khu dân cư mất khoảng 20 phút đi bộ, Tiêu Chiến đẩy vali đi bộ ra khỏi khu dân cư. Anh nhớ sau khi ra ngoài có một con đường dài trồng nhiều cây cối, đi bộ chừng nửa tiếng mới nhìn thấy một con phố buôn bán sầm uất.
Thời tiết ở Yên Thành hết sức kỳ quái, khi Tiêu Chiến chọn hoa để tặng Vương Nhất Bác trong tiệm bán hoa thì trời bắt đầu đổ mưa. Hiện giờ là 10 giờ tối, người qua lại trên phố không còn tấp nập, thời tiết xấu khiến mọi thứ trong tầm mắt càng trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ.
"Phiền chị gói lại thật đẹp giúp tôi nhé?" Anh thu lại ánh mắt đang hướng về phía bầu trời, quay đầu lại hỏi chủ tiệm hoa.
Bó hoa dành tặng cho người mình thích, làm sao Tiêu Chiến nỡ để nó dính mưa. Ra khỏi tiệm bán hoa, anh đi dọc dưới mái hiên của những cửa hàng trên con phố kinh doanh, không hiểu sao cả phố lại không có lấy một cửa hàng tiện lợi.
Sau vài giây do dự, Tiêu Chiến cảm thấy mau chóng gặp Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng, anh sợ rằng khi đến nơi thì Vương Nhất Bác đã đi ngủ rồi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến tăng tốc kéo vali đi bộ trở về khu nhà.
Lúc đi đến cổng khu nhà, Tiêu Chiến bị bảo vệ ngăn lại: "Xin hỏi anh là chủ của căn hộ nào?" Khuôn mặt Tiêu Chiến không có trong hệ thống nhận dạng khuôn mặt của khu nhà.
Tiêu Chiến hơi lúng túng, bó hoa hồng ướt sũng vì nước mưa, một vài cánh hoa đã bị rụng trên đường quay về. Môi Tiêu Chiến nhợt nhạt, không nói ra được căn hộ của mình ở đâu, bởi vì anh không biết số nhà của Vương Nhất Bác, anh nói: "Tôi đến tìm bạn."
Bó hoa hồng bị siết chặt trong tay, bảo vệ không hề muốn châm chước cho anh: "Nếu không cung cấp thông tin thì chúng tôi không thể cho người lạ vào được, hoặc là anh gọi điện thoại cho bạn đi, bảo chủ căn hộ liên hệ với chúng tôi."
Đầu dây bên kia liên tục thông báo máy bận, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, anh gọi hai cuộc điện thoại đều không bắt máy, trời mưa ngày càng nặng hạt, mái hiên ở trước bốt bảo vệ không đủ che chắn cho Tiêu Chiến khỏi cơn mưa quá lớn, những giọt nước li ti bắn vào mặt khiến anh cảm thấy ngứa rát.
Cảm nhận được ánh mắt của bảo vệ đang nhìn mình, anh xấu hổ cúi đầu nắm chặt điện thoại: "Có thể anh ấy đang bận." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, khoảng 10 giây sau lại tiếp tục gọi.
"Alo." Giọng nói của Vương Nhất Bác nghe có hơi vô cảm, nhưng lại khiến Tiêu Chiến phấn chấn đến mức hai mắt sáng lên. "Sao thế?"
Nhưng niềm vui trong mắt anh chỉ kéo dài một lát rồi từ từ dịu xuống, "Em đang ở cổng khu nhà anh." Tiêu Chiến có chút khó xử, anh đến gặp Vương Nhất Bác, bây giờ lại thành ra gây rắc rối cho hắn: "Em không phải chủ căn hộ, bảo vệ bảo em gọi điện thoại cho anh, anh có thể nói chuyện để bảo vệ cho em vào được không? Em có thứ này muốn đưa cho anh."
Anh nói một cách mạch lạc, bởi vì mắc mưa nên cơ thể không kìm được mà run rẩy, giọng nói cũng hơi run run. Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia không lên tiếng, dường như đang tiêu hóa tin tức mà Tiêu Chiến vừa nói.
"Đợi anh." Hắn nói một câu rồi cúp điện thoại.
Mất 20 phút để đi bộ từ nhà Vương Nhất Bác đến cổng khu dân cư, nhưng giây phút Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là 13 phút sau khi họ cúp điện thoại, hơi thở của hắn hơi nặng nề, nhưng Tiêu Chiến lại không nhìn thấy hắn chạy.
Trong tay Vương Nhất Bác là một cái ô, hai bên vai và ống quần đã bị nước mưa làm ướt. Trên đường đến đây, Vương Nhất Bác đã thử nghĩ thứ quan trọng gì đã khiến Tiêu Chiến đích thân mang đến cho hắn trong cơn mưa tầm tã như thế này.
Hắn nhìn thấy người yêu của mình đang đứng cạnh bốt bảo vệ, toàn thân ướt sũng, một tay kéo chiếc vali rất to, tay kia nắm chặt bó hoa bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.
Bảo vệ từ phòng nghỉ đi ra, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác cách đó không xa truyền đến: "Sao không đợi ở bên trong." Hắn nhìn bảo vệ và đi tới che ô cho Tiêu Chiến.
"Em muốn đứng đây đợi anh." Ngữ khí Tiêu Chiến có hơi yếu ớt, thực ra anh cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến Vương Nhất Bác phải đến đây đón mình.
"Đưa vali cho anh." Giọng Vương Nhất Bác có chút hung dữ, Tiêu Chiến đưa đóa hồng trong tay cho hắn: "Cái này cho anh——"
"Tự cầm đi, đưa vali cho anh." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.
Tiêu Chiến giống như đứa trẻ phạm lỗi, anh ngoan ngoãn đưa vali cho Vương Nhất Bác. Lần này Tiêu Chiến không dám lộ ra điệu bộ mím môi cụp mắt oán trách, anh theo sau Vương Nhất Bác với vẻ mong chờ.
"Hừ." Vương Nhất Bác hình như có chút thiếu kiên nhẫn, hắn dừng lại, nắm lấy bàn tay không cầm hoa của Tiêu Chiến rồi đặt lên cánh tay của mình: "Bám vào."
Bước chân bắt đầu chậm lại, hắn không hỏi vì sao Tiêu Chiến về nhà rồi quay lại tìm hắn, tại sao lại mua hoa, tại sao lại ngốc đến mức lựa chọn một ngày mưa như thế này.
Hắn đưa anh lên nhà, hơi thở nặng nề trong lúc thang máy đi lên. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến sai rồi, sai không phải là vì làm phiền đến hắn, mà là không báo trước để hắn đến đón anh sớm hơn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cái người toàn thân ướt sũng đang cầm hoa không dám nói chuyện. Vương Nhất Bác đổi ô sang bên tay kéo vali, sau đó nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến ra khỏi thang máy.
Đây là kiểu căn hộ có thang máy riêng, lúc nhập mật khẩu Vương Nhất Bác không tránh Tiêu Chiến. Nhưng người bên cạnh rất hiểu chuyện mà dời mắt sang nơi khác, sau khi cả hai bước vào nhà Vương Nhất Bác liền nói: "Đi tắm đi."
Tấm thảm dưới chân bị anh làm ướt, anh cởi giày, Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ giày một đôi dép cùng kiểu dáng rồi đặt bên chân Tiêu Chiến: "Nhanh lên."
"Hoa...." Tiêu Chiến vừa nói vừa giẫm vào đôi dép.
Bó hoa trong tay được người kia nhận lấy, trông Vương Nhất Bác không có vẻ gì là tò mò muốn hỏi chuyện, hắn cau mày liên tục thúc giục Tiêu Chiến, cho đến khi anh vào phòng tắm mới thôi.
Vương Nhất Bác đứng ở lối vào một lúc, hắn cúi đầu nhìn bó hoa hồng bị dính mưa mà trở thành một đống lộn xộn. Hắn không thích hoa, không biết tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại có hứng tặng hoa cho hắn.
Vương Nhất Bác đặt hoa lên bàn tiếp khách, rồi đi đến một phòng tắm khác để tắm lại. Lúc Tiêu Chiến đi ra, trong phòng khách không có ai cả, anh không biết bó hồng đỏ của mình bị Vương Nhất Bác ném đi đâu rồi.
Căn nhà này có cách bài trí rất kỳ quái, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ chính một lúc nhưng không vào trong. Anh hỏi hắn: "Tối nay em...ngủ ở đâu? Em không thấy phòng ngủ cho khách..."
Mái tóc còn ướt của Tiêu Chiến rất dễ liên tưởng đến dáng vẻ nhếch nhác khi bị mắc mưa. Lúc nãy Vương Nhất Bác không lấy đồ ngủ cho anh, trên người Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần.
Anh thấy Vương Nhất Bác đặt cuốn sách xuống rồi nhìn anh đứng trước cửa phòng. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng bởi ánh mắt giống như đang đánh giá của hắn, anh nói tiếp: "Anh chưa lấy áo ngủ cho em."
"Em đến phòng thay đồ tự lấy đi." Vương Nhất Bác nói.
Hắn nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ chính, rồi đi đến phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ ngủ, đó là bộ pyjama Tiêu Chiến mặc lần trước. Anh đứng trước tủ quần áo chần chừ một lúc rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Người đang ngồi trên giường đã rời mắt sang một vị trí khác, nhưng lại có thể thấy rõ khu vực thay đồ từ nơi hắn đang ngồi. Tiêu Chiến bắt đầu cởi áo choàng tắm, Vương Nhất Bác quay đầu lại một lần nữa.
Hắn nhìn tấm lưng trần phơi dưới ánh nắng mà hắn từng thấy lần trước, cùng với thứ căng tròn đang nằm trong lớp quần lót, đôi chân trắng trẻo quanh năm bị che giấu dưới lớp quần dài đang xỏ vào chiếc quần pyjama.
Trước khi Tiêu Chiến xoay người lại một giây, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua nơi khác, tư thế nhìn lên trần nhà trông không có vẻ gì là bất hợp lý. Hắn thấy Tiêu Chiến đi đến bên giường, đầu gối chạm nhẹ vào thành giường.
"Ở đây không có phòng ngủ cho khách." Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, thấy người kia gật đầu, mái tóc vẫn đang nhỏ nước, "Sao còn chưa sấy tóc?"
Tiêu Chiến lại đi ra ngoài sấy tóc, lần này anh cẩn thận đóng cửa lại sau khi vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, anh đi đến cuối giường chống đầu gối xuống đệm. Hành động đột ngột của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, anh vén chăn chui vào, bò lên từ cuối giường, toàn thân Vương Nhất Bác bỗng nổi da gà.
Hắn vẫn để Tiêu Chiến nằm bò trên người mình như trước. Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa nằm, mặt Tiêu Chiến kề sát vào bụng hắn. Anh chống cằm, ngước mắt lên nói: "Xin lỗi anh."
"Xin lỗi cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn có cảm giác Tiêu Chiến luôn nói xin lỗi với hắn.
"Không nói trước với anh là em sẽ đến, lúc tài xế đưa em đến trước tòa nhà, em lại thấy đến gặp anh mà không mang gì thì lại không ổn." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, hoàn toàn nằm vào lòng Vương Nhất Bác: "Lúc mua hoa em cũng không biết là trời mưa, không biết khu dân cư này phải có đăng ký của chủ căn hộ mới có thể đi vào, còn phiền anh phải ra đón."
"Vậy em cảm thấy tặng hoa cho anh là sai lầm à?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng điệu của hắn bình tĩnh hơn, không còn hung dữ như lúc nãy.
Có lẽ là vì cơ thể hoàn toàn khô ráo của Tiêu Chiến, cùng với mái tóc đang kề trên bụng hắn cũng đã được sấy khô tạo cảm giác khoan khoái và ấm áp, Vương Nhất Bác không còn nghĩ đến bộ dạng đáng thương dưới mưa của anh nữa.
Tiêu Chiến im lặng, không biết có phải đang suy nghĩ về câu hỏi của Vương Nhất Bác hay không. Lồng ngực anh đặt trên eo hắn, hơi thở của Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên nặng nề.
Anh lắc đầu, cả khuôn mặt vùi vào bụng Vương Nhất Bác, một cảm giác tê dại khó diễn tả lan ra khắp cơ thể. Hôm nay Vương Nhất Bác không mặc đồ ngủ, chiếc áo choàng tắm trên người hắn bung ra theo động tác trượt xuống giường, toàn bộ vùng bụng của hắn và má của Tiêu Chiến hoàn toàn không có cản trở.
"....Vậy lần sau chú ý đừng để mắc mưa." Giọng nói của hắn hơi khàn, hắn vò nhẹ mái tóc Tiêu Chiến, ý muốn nhắc nhở anh tốt nhất nên dừng lại tại đây.
Vương Nhất Bác mím môi kìm nén dục vọng: "Tiêu...
Chiến."
Nhưng không còn cơ hội nào cả, chiếc lưỡi bắt đầu liếm lên chỗ đó của hắn qua lớp quần lót. Cơ thể Tiêu Chiến đang mắc kẹt trong lớp chăn, thậm chí không thể nhìn rõ gương mặt anh.
Kỹ thuật của Tiêu Chiến rất vụng về, đầu lưỡi liếm lên liếm xuống nhiều lần, động tác kéo quần lót không mấy thành thạo khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi trướng đau.
Chiếc quần lót bị cởi ra dưới sự phối hợp của hai người, hơi nóng trong lớp quần phả thẳng lên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ thấp hơn một chút, hắn phát hiện Tiêu Chiến có vẻ dũng cảm hơn trong không gian tối.
Quy đầu bị mút lấy, không hề giống cảm giác bị mút ngón tay ở Los Angeles, sợ Vương Nhất Bác bị đau nên động tác ban đầu của Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận. Anh nhẹ nhàng ngậm vào, đầu lưỡi liếm qua lỗ sáo của Vương Nhất Bác, rồi lại liếm quanh quy đầu.
Anh không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu dùng hai tay đỡ lấy dương vật của hắn, Tiêu Chiến cũng là đàn ông nên anh biết cách làm cho Vương Nhất Bác thoải mái. Hai tay anh nắm chặt dương vật rồi siết lại, sau đó bóp nhẹ vào quy đầu. Anh há miệng ngậm lấy thứ đó, nhưng chỉ mới ngậm được một phần ba thì đã lấp đầy khoang miệng.
Thứ đồ của Vương Nhất Bác lớn đến mức đáng sợ. Trụ thể đỏ tím thực sự khiến Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt. Anh mút lên mút xuống vài cái rồi nhả ra, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt sâu thẳm bừng bừng dục vọng đang nhìn anh, mặc dù vẻ mặt có hơi vô cảm. Bàn tay vuốt tóc Tiêu Chiến của hắn khiến anh có ảo giác bản thân đang bị khống chế, anh áp má vào thứ mà mình vừa mới liếm đến ẩm ướt, rồi cứ thế vừa nhìn Vương Nhất Bác, vừa thè lưỡi cọ xát vào quy đầu và lỗ sáo của hắn.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề và gấp gáp, hình tượng đoan chính của hắn trong lòng Tiêu Chiến đang từ từ bị phá vỡ. Anh bắt đầu liếm xuống dưới, cẩn thận chà xát vào tất cả những đường gân xanh và nếp gấp trên đó.
Tiêu Chiến vùi mặt xuống, miệng há to ngậm lấy tinh hoàn, đôi bàn tay vẫn không ngừng giúp Vương Nhất Bác xoa dịu dục vọng, ngón tay bóp nhẹ lên quy đầu của hắn.
Vương Nhất Bác nằm nửa người trên giường, hắn ngẩng đầu lên trần nhà và nhắm mắt lại, hai tay liên tục vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến, miệng ngậm chặt không thốt ra bất cứ âm thanh gì.
Bàn tay trên mái tóc bắt đầu di chuyển xuống gáy, Tiêu Chiến một lần nữa ngậm lấy thứ kia, lần này anh cố nuốt sâu hơn một chút, tiết tấu lên xuống càng lúc càng tăng nhanh. Chiếc chăn trượt xuống khỏi cơ thể, bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác hơi rộng, một chiếc cúc áo ở cổ bị bung ra, bàn tay đang xoa gáy lập tức luồn vào lưng Tiêu Chiến.
Da thịt cực kỳ láng mịn, chắc hẳn quanh năm đều không tiếp xúc với ánh nắng, một tay hắn vẫn đang nắm tóc Tiêu Chiến, cảm nhận tần suất lên xuống của người bên dưới.
Cái miệng nhỏ trở thành nơi giao hợp, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi môi sưng đỏ vì bị chịch vào của Tiêu Chiến, còn có dương vật đỏ tím đang không ngừng ra vào trong miệng anh.
Thực ra kỹ năng khẩu giao của Tiêu Chiến không tốt lắm, đây có lẽ cũng là lần đầu anh giúp người khác làm chuyện đó. Rất nhiều lần răng của anh cọ vào quy đầu, mặc dù hơi đau nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Tiêu Chiến nỗ lực khiến Vương Nhất Bác hài lòng, nước bọt bắt đầu chảy từ quy đầu xuống phía dưới, Tiêu Chiến vẫn cần mẫn như đang liếm kem.
Động tác ngậm sâu hơi trúc trắc, anh vụng về nắm lấy eo Vương Nhất Bác để có thể nuốt sâu hơn, gậy thịt còn chưa hoàn toàn tiến vào đã chạm đến cổ họng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến Tiêu Chiến nhắm mắt lại vì quá khó chịu.
Anh không để Vương Nhất Bác nhìn thấy, cổ họng bắt đầu co thắt, khoái cảm truyền đến khiến cơ thể Vương Nhất Bác thoải mái đến mức tê dại. Hắn đã rất lâu không làm tình kể từ khi mối tình trước đó kết thúc, sau này cũng chỉ thủ dâm một vài lần.
Dục vọng rất lâu không bị kích thích của Vương Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến lôi ra bằng sạch. Tinh hoàn bị những ngón tay xinh đẹp của Tiêu Chiến chơi đùa, anh mút sâu vào họng vài lần rồi lại dùng lưỡi ấn lên quy đầu đẩy ra, sau đó lại dùng sức mút mạnh thêm nhiều lần nữa.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cảm thấy da đầu bắt đầu giật giật. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người kia.
Động tác lên xuống vẫn đang tiếp tục, trong lần nuốt sâu này, Vương Nhất Bác không kìm được mà cong một chân lên. Động tác này giúp hắn có một điểm tựa để tự dùng sức của mình. Hắn chống cơ thể lên một chút để giao cấu với cổ họng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không chịu được và bị đau, nhưng không ngờ khả năng thích ứng của Tiêu Chiến mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, anh tự giác ngộ được kỹ thuật siết cổ họng, sau đó rung họng để phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên hắn nắm tóc Tiêu Chiến và rút dương vật ra một chút, người bên dưới dường như không nỡ mà mút mạnh thêm một cái, ham muốn xuất tinh mạnh mẽ ngay lập tức bùng phát, cuối cùng toàn bộ tinh dịch bắn lên mặt Tiêu Chiến.
Nước bọt cùng tinh dịch chảy xuống từ cái miệng nhỏ vẫn đang hé mở của Tiêu Chiến. Dáng vẻ đoan chính của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị đánh bại, hắn nắm tóc anh thở hổn hển.
Người bên dưới hơi giãy dụa như muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Anh vùi vào bụng Vương Nhất Bác vừa hôn vừa liếm, một lần nữa ngậm vào dương vật chưa hoàn toàn mềm xuống của hắn.
Miệng Tiêu Chiến đã đau nhức từ lâu nhưng vẫn miễn cưỡng ngậm lấy thứ đồ của Vương Nhất Bác, liếm hết tinh dịch từ quy đầu cho đến phần thân dưới, gậy thịt bị ngậm mút bắt đầu cương cứng trở lại.
Một lát sau, bàn tay vươn ra nắm lấy gáy Tiêu Chiến, anh hiểu ý ngoan ngoãn nhả ra.
Tiêu Chiến được bồng lên, Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch trên mặt anh, lần này hành động của hắn không thô bạo như ở Los Angeles, thậm chí còn có cả sự dịu dàng không hề che giấu.
Tờ khăn giấy bị ném sang một bên, Vương Nhất Bác nâng má Tiêu Chiến và hôn anh, ban đầu Tiêu Chiến hơi né tránh, đến khi bị cắn vào môi mới bình tĩnh trở lại.
Trong khoang miệng là mùi tinh dịch không hề dễ chịu, trước đây Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm như thế. May là nụ hôn kéo dài đủ lâu, đến khi buông ra, người thở hổn hển nặng nề đổi thành Tiêu Chiến, anh tựa vào vai Vương Nhất Bác thì thầm: "Lần sau em lại tặng hoa cho anh nhé, được không?"
Giọng điệu lấy lòng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đáng thương, hắn liền ôm anh chặt hơn: "Ừ, nhưng anh thích hoa hồng bạch hơn."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại tiếp tục giải thích với Vương Nhất Bác rằng anh không lường được trời sẽ đổ mưa. Anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác và được ôm thật chặt, có lẽ sự tiếp xúc thân mật vừa rồi đã đổi lấy được cái ôm của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến buồn ngủ rồi, dù miệng rất đau nhưng lại không than phiền gì cả, anh hỏi: "Sáng mai ăn gì nhỉ?"
Rõ ràng Vương Nhất Bác đã nói sáng mai không đi làm, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn chuẩn bị bữa sáng với tư cách người yêu của Vương Nhất Bác chứ không phải thư ký.
Khi Tiêu Chiến sắp ngủ mới nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác: "Phở chua."
Anh không biết liệu có nghe nhầm hay không, nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá mạnh mẽ, Tiêu Chiến gật đầu rồi thiếp đi trong vòng tay Vương Nhất Bác.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy bởi tiếng báo thức trong điện thoại của Tiêu Chiến, hắn với tay tắt đi, Tiêu Chiến chui vào lòng hắn, tiếng báo thức quá to khiến anh hơi cau mày.
May là Tiêu Chiến không bị đánh thức, lúc ra đến cửa Vương Nhất Bác nhìn vào phòng một lần nữa, tư thế ngủ của Tiêu Chiến không được đẹp cho lắm, sau khi hắn rời khỏi, cả người anh chiếm luôn nửa giường của hắn.
Lúc Tiêu Chiến ngủ dậy là khoảng 10 giờ sáng, anh dụi mắt mở điện thoại di động mới phát hiện là mình đã ngủ quên, trong lòng tự trách vì sao lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Tiêu Chiến quyết định nấu phở chua để Vương Nhất Bác ăn trưa. Sau khi rửa mặt và bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy những bông hồng tối qua anh mang đến. Có lẽ trong nhà Vương Nhất Bác không có lọ hoa nên những bông hoa đã bị hắn cắm vào chai nước khoáng. Rất nhiều cánh hoa đã bị rụng vì dính mưa, trông có chút tơi tả.
Tiêu Chiến thở dài và đi tới chỗ mấy bông hồng. Anh cảm thấy mình làm gì cũng không tốt. Cơn thất vọng còn chưa tiêu tan, Tiêu Chiến nhìn thấy một thứ khiến anh ngạc nhiên hơn thế. Đó là lọ thủy tinh Vương Nhất Bác mang về từ nhà anh vào lần trước, trong đó vẫn còn mấy chiếc bánh quy nhỏ.
Lọ bánh quy với ba màu sắc riêng biệt bên cạnh chai nước khoáng và mấy bông hồng màu đỏ, trông cực kỳ không phù hợp với không gian nhà Vương Nhất Bác, nhưng chúng đang được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn tiếp khách.
Anh không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, trái tim anh như được ngâm trong bọt nước lấp lánh mang tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu cười trộm, anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đã bắt đầu thích anh hơn một chút.
Bước chân chạy vào bếp mang theo sự hớn hở cùng tiếng cười khe khẽ. Tiêu Chiến không ngờ trong phòng bếp vậy mà lại có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Anh ra ngoài vào đúng 11 giờ cùng với món phở chua đã được làm xong.
Khi đi qua cổng bảo vệ, người bảo vệ trực đêm hôm qua đã chủ động xin lỗi và nói rằng anh ta không biết Tiêu Chiến là chủ căn hộ ở đây.
Tiêu Chiến vội vàng xua tay nói không sao cả, còn bổ sung thêm: "Tôi không phải chủ căn hộ đâu, căn hộ đó không phải của tôi." Mặt anh hơi đỏ, trông có chút xấu hổ.
Bảo vệ không nói gì nữa, mặc dù lời nói của vị chủ căn hộ đang đứng trước mặt và vị chủ căn hộ rời đi vào buổi sáng không hề giống nhau, tóm lại, thông tin của Tiêu Chiến đã được đăng ký trong danh sách người sở hữu căn hộ của khu dân cư này.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ đến công ty, còn mang theo cả phở chua mà hắn muốn ăn. Khi mùi chua lan ra khắp phòng làm việc cũng là lúc Tiêu Chiến bắt đầu hối hận, anh đứng cạnh Vương Nhất Bác xấu hổ nói xin lỗi: "Em không biết lại nặng mùi như vậy."
Tiêu Chiến chẳng thông minh hơn chút nào cả, dù vậy Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Hắn nắm lấy bàn tay đang muốn mở cửa sổ của Tiêu Chiến, động tác nhanh hơn lời nói một nhịp.
Xung quanh không có ghế, vì thế chân Vương Nhất Bác là tấm đệm duy nhất của Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến bị kéo vào trong lòng mặt đối mặt với hắn, còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi: "Có thể đừng lần nào cũng xin lỗi được không?"
Hắn nói: "Anh không muốn nghe." Vương Nhất Bác siết eo Tiêu Chiến đè xuống, đôi môi hồng nhuận ở ngay trước mắt, khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra tối qua.
Hắn cảm thấy Tiêu Chiến chẳng hề biết cách nói chuyện, toàn nói những điều hắn không thích nghe. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân hắn muốn nghe gì, thế nên hắn dùng miệng chặn lại đôi môi vụng về của Tiêu Chiến.
Cắn một cái, muốn phạt anh vì lời xin lỗi đó. Bàn tay luồn vào mái tóc xoa nhẹ, người trong lòng phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, là âm thanh dễ nghe hơn rất nhiều.
Nụ hôn bắt đầu mất kiểm soát, gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, cánh tay vươn ra ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, càng thêm chủ động đè lên nửa thân trên của hắn.
Tiếng gõ cửa vang lên, khi Vương Nhất Bác bắt đầu tỉnh táo trở lại và ngẩng đầu lên thì Cố Nam đã mở cửa phòng làm việc ra rồi, trên tay đang cầm tập tài liệu, anh ta đến nhắc Vương Nhất Bác mấy phút nữa sẽ đến giờ họp buổi trưa.
Cố Nam không ngờ trong phòng làm việc tràn ngập mùi phở chua. Và cảnh tượng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang quấn lấy nhau khiến trong lòng Cố Nam vang lên một tiếng "bịch". Anh ta vẫn chưa thể thu lại ánh mắt bàng hoàng đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chiến của mình.
Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên, Cố Nam nhìn thấy vẻ mặt cau có và mất kiên nhẫn vì bị làm phiền của Vương tổng, hắn nói với giọng rất khó nghe:
"Ra ngoài."
TBC
Nhập ma đêm khuya liệu có zui? 😎
À ko biết mn thích đọc vài chương 1 lúc hay xong chương nào up chương đó để sau mình còn biết đường, vì mấy chương tới là một chuỗi sự việc liên tiếp á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top