Chương 22
22
Động tác của Tiêu Chiến trông rất giống một chú chó Bichon Frisé. Vương Nhất Bác cảm thấy rất dễ thương. Hắn nhìn Tiêu Chiến chắp tay cầu xin thêm một lúc, anh vẫn liên tục nói "đi mà, xin anh đó''.
Chó Bichon Frisé - minh họa động tác của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, quyết định không làm khó Tiêu Chiến nữa. Hắn một lần nữa kéo Tiêu Chiến vào lòng, để anh tựa lên hõm vai của mình.
Vương Nhất Bác không nói được hay không được, người say rượu cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, động tác rất chậm rãi, có lẽ anh cũng không cảm nhận được.
Nhưng người được dỗ dành vẫn chưa muốn ngủ, anh bám vào vai Vương Nhất Bác ngồi hẳn xuống, vươn tay chạm vào gò má của hắn, bàn tay do dự vừa định rút về thì lại bị người kia nắm lấy.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên mặt mình, cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của anh mơn trớn trên làn da. Hắn sợ Tiêu Chiến lạnh nên kéo chăn lên một chút.
"Lạnh không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa giữ lấy tay Tiêu Chiến.
"Không, nóng bỏng luôn.'' Người trong lòng hắn lắc đầu, trông cực kỳ ngốc nghếch, câu nói của anh và Vương Nhất Bác vậy mà lại không cùng một chuyện.
Nhưng hắn không sửa lại lời anh nói, dù anh có làm sai chuyện gì hay là trả lời không đúng trọng tâm cũng không sao cả. Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến, hắn cảm thấy hiện giờ Tiêu Chiến lớn gan cực kỳ, anh đang mò mẫm trên mặt hắn, lấy tay véo hai má hắn.
Cơ thể Tiêu Chiến nhích lại gần hơn một chút, nửa người trên gần như dán sát vào Vương Nhất Bác, hình như không cảm nhận được Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát anh.
Hắn nhìn vào mắt anh, theo dõi mọi cử động của anh. Sau đó là một nụ hôn mang theo mùi rượu trái cây. Đây có lẽ là nụ hôn chủ động nhất kể từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò trong suốt hơn một tháng qua.
Nụ hôn trong sự mong chờ khiến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi Tiêu Chiến thè ra liếm lên môi Vương Nhất Bác, thấy hắn không từ chối nên càng mạnh dạn từ từ tiến sâu vào. Tiêu Chiến đỡ lấy má Vương Nhất Bác, hôn lên môi hắn hai cái, sau đó ngước mắt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Anh rướn về phía trước, lần này đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, không có bất cứ sự ngăn cản trong tưởng tượng nào cả, anh ngậm lấy đầu lưỡi của hắn rồi mút mạnh.
Khác với kiểu hôn chủ động của Vương Nhất Bác, cũng không phải nụ hôn với cảm xúc mãnh liệt, động tác của Tiêu Chiến chậm rãi như dòng nước chảy, dường như đang cân nhắc làm cách nào mới có thể đến gần trái tim Vương Nhất Bác.
Anh vừa liếm vừa cắn, nằm nhoài trên người Vương Nhất Bác hôn cho đến khi hai đôi môi trở nên ướt át, nước bọt bắt đầu chảy xuống khóe miệng, Tiêu Chiến kịp thời dùng lưỡi liếm đi.
Vương Nhất Bác không cử động, hắn nhắm mắt cảm nhận sự chủ động của Tiêu Chiến, bàn tay đặt trên eo người yêu chậm rãi vuốt ve trong phạm vi nhỏ.
Hắn vén áo lên luồn tay vào bên trong, da thịt dưới lớp quần áo căng mịn hệt như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, hắn đã nghĩ như vậy ngay khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà tắm nắng vào buổi chiều.
Bàn tay nhào nặn eo khiến hương vị của nụ hôn ám muội bỗng thay đổi. Cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, anh vặn eo, ôm cổ Vương Nhất Bác chặt hơn.
"Ưm..." Chiếc eo bị nhéo một cái, đôi môi đang quấn lấy Vương Nhất Bác đột ngột tách ra, nhưng gáy của anh lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt.
Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra muốn tiếp tục hôn, nhưng ngón tay lao tới đã chặn lại tất cả. Vương Nhất Bác siết eo Tiêu Chiến, hắn đút hai ngón tay vào miệng anh, kẹp lấy cái lưỡi không nghe lời.
Hắn không biết tại sao lại muốn làm vậy, hình như trong lúc hôn nhau Tiêu Chiến đã truyền hương rượu Whisky sang cho hắn. Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc như thường, chỉ có khoang miệng của Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự khác thường của hắn.
Ngón tay trượt trong khoang miệng, giữ lấy chiếc lưỡi khiến Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, buộc phải há miệng ra, nước bọt bắt đầu chảy xuống kẽ ngón tay Vương Nhất Bác.
Một ít nước bọt rớt xuống chăn, Vương Nhất Bác không nhìn xuống mà chỉ tập trung đưa đầu ngón tay trượt vào sâu hơn, Tiêu Chiến bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu.
Tiêu Chiến không chịu nổi, anh bấu chặt bàn tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác ý muốn hắn thả tay ra. Vương Nhất Bác khẽ ấn ngón tay vào cuống lưỡi anh rồi lui ra khỏi cổ họng một chút, nhưng hắn không rút hẳn ngón tay ra ngoài. Hai ngón tay không ngừng đảo qua đảo lại trong khoang miệng giữ lấy đầu lưỡi rồi kéo ra.
Hắn không trêu Tiêu Chiến nữa, vừa thả tay ra, một giây sau chiếc lưỡi bắt đầu trườn lên da thịt của hắn.
Tiêu Chiến ngậm mút một cách chủ động, tiết tấu nhẹ nhàng dần dần trở nên mạnh mẽ, Vương Nhất Bác quan sát mọi hành động của người trong lòng, Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn hắn, đang thè lưỡi liếm mút ngón tay của hắn.
Hành động này có ý nghĩa vô cùng sâu xa, trong không khí thoang thoảng mùi men say, Vương Nhất Bác không muốn chơi đùa nữa, hắn di chuyển đầu ngón tay nhưng lại bị Tiêu Chiến vừa dùng răng cắn vào, vừa dùng lưỡi lưu luyến giữ lại.
"Nhả ra." Hắn nói với Tiêu Chiến.
Người trong lòng nghe thấy thế, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn nghe lời nhả ngón tay ra. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy từ tủ đầu giường lau những ngón tay dính đầy nước bọt.
Hắn lấy một cái khác lau miệng cho Tiêu Chiến, động tác thô bạo khiến anh bị đau. Tiêu Chiến cố ý kêu rên vài tiếng, tiện thể bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Em tên gì?" Hôm nay Vương Nhất Bác nói nhiều hơn bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mặt anh hơi đỏ, đôi môi mím lại trông rất tội nghiệp.
Có lẽ là thực sự tủi thân, trông Tiêu Chiến có chút khó chịu, đầu cúi xuống giống như sắp khóc. Vương Nhất Bác sợ anh khóc thật, bèn nâng cằm Tiêu Chiến bắt anh ngẩng đầu lên.
"Tiêu Chiến." Hắn gọi tên anh rồi ôm anh ngồi sâu vào lòng mình thêm một chút. Hắn nghiêng người tắt đèn trong phòng, cả không gian chỉ còn tia sáng yếu ớt hắt vào từ phòng khách.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường nhưng vẫn để anh nằm trên người mình, hắn không muốn Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, không muốn sau khi tỉnh lại anh phải hối hận vì những hành động không giống thường ngày của mình.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, cuối cùng hắn đặt anh xuống giường, cơ thể của cả hai vẫn kề sát, chia sẻ nhiệt độ cho nhau.
Vào lúc Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến sắp ngủ thiếp đi, người bên cạnh đột nhiên nói: "Đừng gọi là Tiêu Chiến."
Hắn nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác thấy anh đang cau mày, nghiêm túc nói: "Đừng gọi là Tiêu Chiến."
Người uống say thực sự rất khác so với bình thường, có thể đưa ra yêu cầu mà chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tóc Tiêu Chiến sượt qua má hắn: "Vậy gọi là gì?"
Người uống say không nói gì, chỉ nhích người đến gần Vương Nhất Bác, đầu gối chống lên đùi hắn, dáng vẻ chần chừ do dự như đang nghĩ xem nên bảo Vương Nhất Bác gọi mình là gì. Nhưng anh suy nghĩ quá lâu, Vương Nhất Bác không muốn chờ đợi thêm nữa: "Tiêu Chiến."
"Đừng gọi tôi là Tiêu Chiến." Giọng nói rất hung dữ, rõ ràng Tiêu Chiến đang cực kỳ không vui.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói tiếp, hắn rất ít cười, nhưng khi đôi môi cong lên thì phần thịt ở má sẽ nhô cao gọi là má sữa, lợi dụng Tiêu Chiến say rượu, hắn bí mật cười trộm trong đêm.
"Tiêu Chiến." Hắn tiếp tục gọi.
Cảm giác có người dùng đầu gối chọc vào mình, lần này Tiêu Chiến thực sự tức giận. Dù vậy anh cũng không dám nổi giận với Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu tự mình tiêu hóa cơn giận này.
Vương Nhất Bác biết anh đang cực kỳ không vui. Nụ cười chớp nhoáng vừa rồi có lẽ chính hắn cũng không cảm nhận được, như thể người cảm thấy Tiêu Chiến buồn cười không phải hắn.
Dù sao Vương Nhất Bác vẫn không muốn Tiêu Chiến phải rầu rĩ, thế là hắn hỏi một lần nữa: "Em muốn anh gọi em là gì?" Hắn cảm thấy gọi "Tiêu Chiến" không hề khó nghe, chẳng hiểu sao anh lại không thích.
Có lẽ anh muốn một cái tên thân mật hơn, giống những cặp đôi khác, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến chuyện gọi Tiêu Chiến bằng một cách khác. Hắn chưa từng gọi ai là "bảo bối" nên không biết phải gọi hai chữ này như thế nào. Hắn cảm thấy quan hệ của họ chưa đến mức độ đó, sợ rằng nếu bây giờ nói ra, sau khi tỉnh lại có lẽ Tiêu Chiến sẽ không dám đối mặt.
Không để Tiêu Chiến tiếp tục nghĩ linh tinh, hắn vươn tay che mắt anh lại, giọng nói trở nên nghiêm túc và cứng rắn hơn một chút: "Nhắm mắt lại, đi ngủ."
Chẳng mấy chốc, người say rượu chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể dán vào người Vương Nhất Bác. Vừa giục Tiêu Chiến đi ngủ nhưng chính hắn lại trằn trọc không yên.
Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, mà có lẽ cũng chẳng nghĩ gì cả, một lúc sau hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến. Từ góc độ này có thể thấy đôi môi hơi sưng của anh sau khi hôn, còn bị ngón tay hắn đùa giỡn nên càng thêm đầy đặn, khuôn mặt của anh vì say rượu nên vẫn hơi ửng hồng.
Vương Nhất Bác muốn chạm vào gò má anh, cuối cùng vẫn không chiều theo suy nghĩ trong lòng. Hắn sợ Tiêu Chiến bị đánh thức, nếu tỉnh dậy chắc chắn sẽ lại tiếp tục mè nheo về chuyện đừng gọi anh là Tiêu Chiến.
Họ ở lại Los Angeles trong hai ngày, cuối cùng lên chuyến bay buổi tối cuối tuần để trở về Yên Thành. Tiêu Chiến chơi cả ngày nên rất mệt mỏi, dù vậy anh vẫn không nỡ ngủ trên máy bay, Vương Nhất Bác đang đọc sách, là một cuốn tiểu thuyết văn học Anh.
Mặc dù Tiêu Chiến không thích thể loại tiểu thuyết này nhưng vẫn muốn đọc chung với Vương Nhất Bác. Lần này anh cam đảm hơn lần ở Hokkaido, Vương Nhất Bác giơ một nửa cuốn sách sang phía Tiêu Chiến, hắn cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến nói rất nhiều, thỉnh thoảng còn chỉ vào cuốn sách nói một vài câu.
"Câu này dịch hơi lạ nhỉ." Vương Nhất Bác lật trang sách, Tiêu Chiến lập tức giữ tay hắn, ánh mắt đầy tha thiết nhìn hắn mà nói: "Em còn chưa đọc xong....."
Vương Nhất Bác cau mày, mặc dù trông hắn hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn lật trở lại trang trước, chờ Tiêu Chiến đọc xong mới lật sang trang tiếp theo, Tiêu Chiến chạm vào bàn tay đang cầm sách của Vương Nhất Bác:
"Em sẽ cố đọc nhanh hơn." Tiêu Chiến nói với giọng bảo đảm.
Anh thực sự không thích cuốn tiểu thuyết này lắm, nhưng mà nếu Vương Nhất Bác thích thì anh sẵn sàng đọc nó cùng hắn. Cả ngày mệt mỏi khiến Tiêu Chiến không thể chống đỡ quá lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi trên vai Vương Nhất Bác.
Sau đó, không còn trang sách nào được lật tiếp nữa, Vương Nhất Bác lấy thanh đánh dấu đặt vào trang sách mà hắn và Tiêu Chiến đang đọc. Hắn đặt cuốn tiểu thuyết xuống, tắt đèn đọc sách đi rồi đắp một tấm chăn mỏng cho Tiêu Chiến.
Qua 12 tiếng bay, khi đáp xuống Yên Thành lại thêm 12 tiếng lệch múi giờ. Cảm giác từ đêm này sang đêm khác khiến người ta vô cùng mệt mỏi.
Tài xế đã đợi họ ở sân bay từ lâu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi vào ghế sau. Lúc tài xế bắt đầu lái xe về quận Nam, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, đây rõ ràng là hướng trở về nhà anh mà.
Vì trên xe có người ngoài nên Tiêu Chiến không dám hỏi. Sợ bị tài xế nhìn thấy, Tiêu Chiến dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
Anh mở miệng nói bằng khẩu hình, hỏi Vương Nhất Bác họ đang đi đến nơi nào. Người ngồi bên cạnh vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, Vương Nhất Bác không muốn chơi trò truyền âm nhàm chán với Tiêu Chiến.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ 5 phút sau khi Tiêu Chiến hỏi, chiếc xe tiến vào một khu dân cư tư nhân, Tiêu Chiến vẫn đang dáo dác nhìn ngó tình hình bên ngoài.
Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà, Tiêu Chiến còn chưa hiểu mô tê gì thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói với tài xế: "Anh xuống trước đi."
Trong xe chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến nhìn tài xế đang đứng cách xe một khoảng, quay đầu lại hỏi: "Đây là đâu?''
"Anh chuyển nhà rồi." Vương Nhất Bác nói, nội dung của bốn chữ này mới nghe thì thấy rất bình thường, không có gì kỳ lạ.
Tiêu Chiến mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì, trong đầu anh có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Vương Nhất Bác là người phá vỡ im lặng: "Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến công ty." Lệch múi giờ sẽ rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, chờ đợi anh đặt câu hỏi. Một lúc sau hắn hơi nhích lại, bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc trong lòng.
Hắn cắn môi Tiêu Chiến, nửa ôm anh kéo vào lòng. Nụ hôn kéo dài chừng một phút thì tách ra, sau đó hôn nhẹ thêm mấy cái nữa. Cuối cùng Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống xe.
Họ thậm chí không chào tạm biệt, tài xế mở cốp sau rồi chạy tới, hắn không hề ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến, bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất trước cửa thang máy.
Sau một lúc rời khỏi khu nhà, chiếc xe chuyển hướng tới đại lộ Yên Thành, từ đây cách nhà anh không quá xa.
"Chú Lý." Tiêu Chiến nhấp nhổm không yên, tay cọ vào ghế sau, không nhịn được sự tò mò của mình: "Vương tổng sao lại chuyển nhà vậy ạ?"
"Không biết nữa, người làm công như tôi sao biết được chuyện của ông chủ." Tài xế nói tiếp, "Mà chỗ đó cách xa công ty hơn nhiều, sau này thời gian đi làm sẽ lâu hơn đó."
Công ty họ nằm ở khu Bắc, đúng là khoảng cách từ nhà mới của Vương Nhất Bác đến công ty không gần chút nào. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày của mình, anh liếm đôi môi vừa bị Vương Nhất Bác cắn đau.
Nghe tiếng tài xế cười, anh ngước lên với vẻ mơ hồ. Chú Lý nói: "Nhưng mà nơi này gần nhà cậu, sau này tan làm tôi cũng không cần vòng qua khu Nam."
Trong lòng Tiêu Chiến có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không dám hỏi Vương Nhất Bác. Tại sao lại chuyển nhà đến nơi xa hơn, tại sao muốn chuyển đến gần nhà anh. Tiêu Chiến sợ mình ảo tưởng, sợ suy nghĩ của mình không hề liên quan đến lý do Vương Nhất Bác làm chuyện đó.
Tuy vậy, lời tài xế nói đã thực sự giúp anh được khai sáng, lập tức đánh thức rất nhiều suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, anh cúi đầu, trong lòng đang đấu tranh không ngừng.
Tài xế rẽ vào con đường kế tiếp, qua một ngã tư nữa là đến nhà Tiêu Chiến, từ khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác đến bây giờ chưa đến 15 phút.
Tài xế đang ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, chú Lý sắp sửa được tan làm. Khi xe đến ngã tư, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên bả vai của chú Lý.
"Sao vậy thư ký Tiêu." Gương mặt của Tiêu Chiến hiện lên qua gương chiếu hậu, trình độ học vấn của Lý Nguy không cao cho nên không biết phải miêu tả biểu cảm của Tiêu Chiến như thế nào.
Là biểu cảm hết sức phức tạp. Khi đèn xanh sáng lên, Tiêu Chiến nói với chú Lý ngay trước khi chiếc xe rẽ vào khu nhà nơi anh sống.
"Cháu để quên một thứ rất quan trọng ở chỗ Vương tổng, chú làm ơn đưa cháu đến đó một lần nữa được không?"
TBC
Bạn trai của thư ký Tiêu lắm lúc cứ dị dị, chả hiểu kiểu gì :)))) Cố lên các chị ơi sắp được húp nước lèo rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top