Chương 20
20
Tiêu Chiến đến Los Angeles vào một ngày đầy nắng. Máy bay cất cánh lúc 9h50 phút, sau 12 tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiêu Chiến đã đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Máy bay hạ cánh vào lúc 9h58 theo giờ địa phương, Vương Nhất Bác đến sân bay sớm hơn nửa tiếng đợi anh. Không khí ở sân bay vô cùng nhộn nhịp, xen lẫn ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác nhau. Hắn vội vã lái xe đến đây ngay sau khi họp xong, trên người vẫn mặc âu phục chưa kịp thay ra.
Mùa xuân ở Los Angeles không lạnh lắm, lúc xuống máy bay, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Anh nheo mắt lại vài giây, cúi đầu chờ điện thoại kết nối mạng.
Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến, rất hiếm khi hắn chủ động nhắn trước.
[Lúc nào đến nơi thì nhắn cho anh.]
Tiêu Chiến híp mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười. Anh vừa đi vừa trả lời, còn chụp thêm một tấm ảnh ánh nắng ngoài cửa sổ, cực kỳ phấn khích gửi cho Vương Nhất Bác.
[Los Angeles, một ngày nắng đẹp!]
Lúc Vương Nhất Bác đi ra từ quán cafe thì nhận được tin nhắn. Hắn đang di chuyển đến cổng đón khách của sân bay, tin nhắn liên tiếp được gửi tới, đột nhiên hắn nhớ đến tiếng lẩm bẩm của Tiêu Chiến trong video vào ngày hôm đó.
[Hôm nay anh có phải đến chi nhánh công ty không? Đang họp à?]
[Anh gửi cho em địa chỉ khách sạn, giờ em bắt xe đến đó.]
Hắn đoán đúng rồi, Tiêu Chiến đang cực kỳ hào hứng. Anh đến đảo hành lý lấy chiếc vali 26 inch của mình rồi tiếp tục vừa nhắn tin vừa di chuyển ra ngoài.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến có hơi lo lắng hắn đang bận nên chưa kịp xem tin nhắn. Hôm đó sau khi gọi video anh cực kỳ vui vẻ, đến nỗi quên mất hỏi Vương Nhất Bác địa chỉ khách sạn.
Tiêu Chiến nghĩ không nên làm phiền Vương Nhất Bác làm việc, vì thế anh đi thẳng đến lối ra, không chờ hắn nhắn tin lại. Tiêu Chiến gần như chắc chắn tầm giờ này Vương Nhất Bác đang rất bận, cho nên anh thoát khỏi khung chat rồi gửi tin nhắn cho Cố Nam.
[Thư ký Cố, địa chỉ khách sạn của anh và Vương tổng ở đâu vậy?]
Anh cúi đầu bước ra ngoài cùng dòng người. Tốc độ của anh khá chậm, Vương Nhất Bác đoán có thể Tiêu Chiến sẽ lo lắng vì không có nơi nào để đi và không tìm được hắn.
Ngốc thật, Vương Nhất Bác nhíu mày lại. Hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, thay vào đó là một chiếc kính gọng đen, nom trẻ trung hơn rất nhiều, trên người anh là chiếc áo hoodie mà anh đã mặc vào ngày ở lại nhà Vương Nhất Bác.
Lúc này Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng khi đặt chân tới một đất nước xa lạ, lần cuối cùng đến Mỹ đã là chuyện của vài năm về trước. Theo lý mà nói, nếu như thư ký Cố đang trong giờ làm việc thì sẽ nhắn lại rất nhanh, Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại trả lời chậm như vậy.
Anh bấm nút gọi điện thoại cho Cố Nam, vẫn cắm cúi bước đi mà không nhìn đường. Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên bên tai, Tiêu Chiến mông lung ngẩng đầu lên.
Anh nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm phương hướng giữa biển người mênh mông. Âm thanh trong điện thoại vẫn đang kéo dài, ngay khi đưa mắt phía trước, Tiêu Chiến nhìn thấy một người mà anh không thể ngờ đến. Người đó mặc trang phục giống như mọi ngày, đang đứng dưới ánh nắng cách đó không xa nhìn anh. Hắn không tiến đến giống những người đang đón người khác ở sân bay, thế nhưng hắn chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến.
Anh nghe thấy tiếng thông báo người nhận đang bận vang lên bên tai, cuộc điện thoại gọi cho Cố Nam bị gián đoạn vì không có ai nhấc máy. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay cầm vali chạy từng bước ngắn về phía Vương Nhất Bác. Vài tia nắng chiếu xuống cơ thể anh, ngay khi chạy đến trước mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kích động đến mức thay đổi cả tông giọng: "Sao anh lại đến đây vậy?"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đến đón anh, ánh mắt nhìn qua nhìn lại người trước mặt mình. Thực ra đây mới chỉ là ngày thứ năm hai người xa nhau, nhưng Tiêu Chiến luôn có cảm giác họ đã rất lâu không gặp mặt rồi.
Anh rất muốn ôm Vương Nhất Bác, nói cho hắn rằng anh nhớ hắn thế nào. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy làm vậy không phù hợp, anh không biết liệu Vương Nhất Bác có thích những hành động như vậy hay không.
"Anh hết bận rồi à?" Tiêu Chiến tìm đề tài nói chuyện, thấy Vương Nhất Bác cầm lấy vali của mình bèn nói, "Em tự cầm được."
Nói cũng như không, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy cần gạt vali, Tiêu Chiến tự giác theo sau, anh đứng bên trái Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn.
"Nhìn đường."
Đây là câu đầu tiên mà Vương Nhất Bác nói, sau đó hắn tiếp tục: "Cũng ổn, hôm nay không bận lắm."
Nếu không tính đến chuyện 1 giờ sáng đi ngủ, 6 giờ sáng thức dậy, công việc hôm nay thực sự cũng không vất vả đến vậy.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến bãi đỗ xe, hôm nay hắn vẫn tình nguyện làm tài xế cho người bên cạnh, bởi vì hắn cảm thấy kỹ thuật lái xe của Tiêu Chiến không đáng tin cậy cho lắm, lúc lái xe anh thường xuyên quay sang nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy hôm nay Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, vừa lên xe cứ liến thoắng không ngừng. Anh thực sự nói nhiều hơn so với mọi ngày:
"Trên máy bay có một đứa bé, tầm hơn 1 tuổi thôi, đáng yêu cực, nó không khóc cũng không quấy gì cả."
"Lúc ở trên máy bay em nhìn thấy mặt trời lặn đấy, may thật. Em chụp nhiều ảnh lắm, anh có muốn xem không?"
Vương Nhất Bác vừa định khởi động xe, nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Chiến một chút, thấy Tiêu Chiến có vẻ rất nóng lòng giơ tay lên muốn cho hắn xem, thế là Vương Nhất Bác gật đầu. Cảnh hoàng hôn rất đẹp, góc chụp của Tiêu Chiến cũng rất khéo. "Đẹp nhờ?" Hắn nghe thấy Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác khởi động xe, hắn chỉ gật đầu không nói gì. Người ngồi bên cạnh có tâm trạng rất vui vẻ, anh bắt đầu nói thêm rất nhiều chuyện linh tinh khác.
"Nhưng mà em hơi buồn ngủ, trên máy bay ngủ không ngon." Tiêu Chiến vừa nói vừa ngáp.
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, Tiêu Chiến hơi chột dạ, sợ mình nói quá nhiều. Tuy khoảng cách từ sân bay đến khách sạn không quá xa, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy căn villa đối diện bờ biển, anh mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh vẫn nhớ góc độ của camera khi gọi cho Vương Nhất Bác lần trước là ở một tòa nhà cao tầng, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài cũng không thấy cảnh biển.
Vương Nhất Bác nhấc vali của Tiêu Chiến lên lầu, trong căn villa hai tầng bên bờ biển chỉ có duy nhất một cái giường. Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng mang đậm phong cách địa phương, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu đến đây. Sáng nay hành lý của hắn đã được gửi tới căn villa, hiện giờ mấy cái vali của hắn đang đặt cạnh giường.
Hắn nhìn Tiêu Chiến đang mải ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt anh không quá tỉnh táo. Tiêu Chiến yên lặng đứng đó, mãi đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn.
"Không phải em muốn ngắm biển à." Lần này Vương Nhất Bác lên tiếng trước, hắn không nói dối Tiêu Chiến để che giấu hành động của mình. Hắn đặt khách sạn này chủ yếu là dựa vào sở thích của Tiêu Chiến, dù sao thì anh đã nhắc đến biển Los Angeles rất nhiều lần.
Hành lý của hai người dựa vào nhau, lời Vương Nhất Bác vừa nói khiến Tiêu Chiến có hơi bối rối. Anh cảm thấy mình không phải người dễ xấu hổ, hồi còn trẻ cũng từng nói mấy câu sến sẩm nịnh người. Dù ban nãy Vương Nhất Bác không định khích anh, song Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hai má nóng bừng, "Los Angeles nóng thật đó." Anh vừa nói với Vương Nhất Bác, vừa lấy tay quạt gió: "Nóng hơn Yên Thành nhiều."
Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy hôm nay thời tiết ở Los Angeles rất đẹp, không nóng đến mức như vậy. Hắn nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn hắn không hề né tránh.
"Anh phải quay lại công ty, buổi trưa sẽ không về đây." Vương Nhất Bác quan sát xung quanh, "Em ngủ một giấc đi, nếu đói bụng thì gọi đồ ăn ở khách sạn, hoặc là xuống khu vực gần đây đi dạo, quanh đó có rất nhiều nhà hàng địa phương khá được."
"Anh vẫn bận lắm à?" Tiêu Chiến hỏi hắn, hiển nhiên là vẫn hỏi cùng một vấn đề. Trên gương mặt ửng hồng của anh tràn đầy vẻ quan tâm xen lẫn một chút lúng túng, anh sợ mình sẽ làm phiền đến tiến độ công việc của Vương Nhất Bác.
Chủ tịch mím môi lại, hắn không biết phải giải thích với anh kiểu gì, chỉ nói: "Không bận lắm."
Văn phòng chi nhánh gọi điện thoại tới, hỏi Vương Nhất Bác về thời gian cuộc họp vào trưa nay. Hắn không nói chuyện với Tiêu Chiến nữa, trực tiếp bước ngang qua anh đi thẳng xuống lầu rồi lên xe.
Căn villa trở nên im ắng, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác rời đi. Tâm trạng có hơi rầu rĩ, anh ngồi trên giường nghĩ mãi vừa rồi tại sao lại không ôm Vương Nhất Bác một cái, dù sao đây cũng là lần đầu hai người xa nhau sau khi xác định quan hệ.
Cuộc họp buổi trưa kéo dài tương đối lâu, đến nỗi Vương Nhất Bác không có thời gian để ăn trưa. Hắn biến mình trở thành một kẻ cuồng công việc, gần như vắt kiệt sức lực của toàn bộ nhân viên chi nhánh phụ trách dự án lần này, mệt không thể tả được. Dưới áp lực khủng khiếp, công việc trong 7 ngày cuối cùng đã hoàn thành lúc 3 giờ chiều. Lúc Vương Nhất Bác đóng lại tập tài liệu, hắn thở ra một hơi, nới lỏng cà vạt trước ngực.
"Anh phải về ạ?" Một người đàn ông gốc Hoa đến gõ cửa phòng làm việc, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh ta, rồi xem đồng hồ đeo tay, hắn cảm thấy mình thực sự nên quay về xem Tiêu Chiến thế nào rồi. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy cầm lấy áo vest rồi bước ra ngoài.
"Vương tổng, tối nay công ty tổ chức tiệc, anh一一"
"Tôi không đi." Vương Nhất Bác nói rồi đi vào thang máy, cũng chẳng buồn giải thích tại sao mình không muốn đến buổi tiệc. Hắn không gọi tài xế đến đón, không để trợ lý tại chi nhánh công ty sắp xếp lịch trình của mình.
Vương Nhất Bác lên xe, lần này không có ai ở ghế phụ cầm áo vest cho hắn. Hắn liếc qua chiếc ghế trống bên cạnh, sau đó đạp chân ga phóng như bay trên đường.
Ánh nắng ở Los Angeles thực sự rất đẹp, trong lúc bước lên tầng 2 Vương Nhất Bác mới thực sự thấy rõ. Năm ngày qua hắn bận vô cùng, không có thời gian để ngắm cảnh.
Vài tia nắng mùa xuân mang theo nhiệt độ ấm áp rơi xuống cơ thể Tiêu Chiến. Người lẽ ra nên đi ngủ trưa lại đang nằm trên sàn nhà, nửa trên cơ thể thậm chí không mặc gì cả.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến học được một vài thói quen xấu từ bao giờ, anh không thích đi dép trong nhà cũng không thích mặc nhiều quần áo. Vương Nhất Bác cảm thấy thật may vì khách sạn nghỉ dưỡng này khá sạch sẽ và riêng tư, nhiệt độ ở Los Angeles cũng không đến mức để Tiêu Chiến bị cảm lạnh.
Tiêu Chiến đang nằm ngủ bên cạnh cửa sổ sát đất, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã thiếp đi trong lúc ngắm biển ở phía xa, mái tóc mềm mại rủ xuống trán. Hẳn là vừa tắm xong, khăn tắm vắt lên chiếc ghế tựa bên cạnh, Vương Nhất Bác chạm tay vào đó, bề mặt chiếc khăn không còn ẩm ướt.
Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến đã ngủ rất lâu rồi, chẳng biết duy trì mãi một tư thế có thấy mỏi không. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, một lát sau ngồi xuống ghế, hắn hơi do dự có nên đánh thức anh hay không. Bởi vì khi về khách sạn Tiêu Chiến có nói lúc ở trên máy bay anh ngủ không ngon.
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi mặt biển ở phía xa, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ngập ngừng vươn tay ra nhưng lại không chạm vào vai anh. Thời gian mặt trời lặn ở Los Angeles ngày hôm nay là 5h38 chiều, Vương Nhất Bác nhẩm tính thử liệu hắn và Tiêu Chiến có kịp đi ngắm mặt trời lặn được không.
"Tiêu Chiến." Hắn không chạm vào vai Tiêu Chiến, chỉ khẽ gọi tên anh. Hắn còn nhớ hồi cấp 3 Tiêu Chiến ngủ rất khỏe, hầu như không bị đánh thức chỉ bởi một tiếng gọi. Nhưng người đang nằm trên mặt đất bắt đầu cử động sau khi nghe thấy tiếng "Tiêu Chiến" của hắn. Hàng mi của anh khẽ rung, mí mắt cử động một lúc mới bắt đầu mở ra, trong đôi mắt in hằn tơ máu, có lẽ là do chưa nghỉ ngơi đủ.
Hắn bỗng cảm thấy không nên gọi anh dậy, dù sao thì sau này họ có thể ngắm mặt trời lặn bất cứ lúc nào.
"Anh về rồi à...." Giọng của Tiêu Chiến nghe rất êm tai, là âm thanh dễ chịu của người vừa ngủ dậy vẫn chưa tỉnh táo. Tiêu Chiến dụi mắt, trên gương mặt của anh có vết đỏ do nằm đè trên mặt đất, anh chống tay định đứng dậy, bởi vì nằm dưới sàn trong một thời gian khá dài nên cơ thể có vẻ khá cứng.
Tiêu Chiến loạng choạng suýt ngã xuống đất, may là Vương Nhất Bác kịp thời ôm lấy vai anh. Tiêu Chiến theo bản năng nắm lấy thứ ở gần mình nhất, chiếc cà vạt của Vương Nhất Bác chính là vật "chịu trận". Vì bị kéo xuống nên trông hơi xộc xệch, ánh mắt Tiêu Chiến có chút mơ hồ, không phải kiểu mơ màng chưa tỉnh ngủ, mà là ánh mắt giống như vừa mới làm sai chuyện gì đó.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, anh bắt đầu dựa vào bên trong khuỷu tay của Vương Nhất Bác, sau đó mau chóng giơ tay thắt lại cà vạt cho hắn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thắt cà vạt cho người khác, vì không quen lắm nên thành quả đạt được chính là một nút thắt trông rất khó coi. Anh chỉnh đi chỉnh lại thế nào cũng cảm thấy không đẹp, đôi lông mày nhíu lại: "Xin lỗi anh."
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vết hằn đỏ trên mặt vẫn còn đó. Đúng là chưa tỉnh ngủ rồi, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghi ngờ tối qua Tiêu Chiến ở trên máy bay không ngủ được mấy. Cộng thêm cả lệch múi giờ nên nhịp sinh hoạt của cơ thể chưa hoàn toàn ổn định, Vương Nhất Bác quyết định không so đo vài chuyện nhỏ nhặt này với anh.
"Không sao." Hắn đỡ anh ngồi dậy, Tiêu Chiến trực tiếp ôm lấy cổ hắn. Cánh tay hơi dùng lực khiến Vương Nhất Bác phải cúi đầu xuống.
Hắn khuỵu gối ngồi trên sàn, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy cổ hắn không buông. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là nằm ngủ dưới đất đúng là không ổn chút nào, nửa khuôn mặt bị hằn đỏ của Tiêu Chiến đang áp sát vào cổ hắn, mang tới cảm giác lành lạnh như đá.
"Tại em nên cà vạt của anh hỏng rồi." Giọng nói hạ thấp nhỏ như muỗi kêu.
Vương Nhất Bác không rõ có phải Tiêu Chiến đang cố ý chờ hắn an ủi anh không, hắn vòng tay qua eo anh siết nhẹ một cái: "Không phải."
"Nó vốn đã thế rồi, lúc tan làm anh có tháo ra." Chỉ là một chiếc cà vạt mà thôi, có xộc xệch hay không cũng chẳng sao cả, hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy bối rối vì chuyện này.
Trực giác của Vương Nhất Bác mách bảo Tiêu Chiến sẽ tiếp tục nói xin lỗi hắn, hiện giờ hắn bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi, không muốn nghe Tiêu Chiến giải thích gì hết.
"Sao lại ngủ dưới đất vậy." Vương Nhất Bác chuyển để tài, đem tất cả lời Tiêu Chiến định nói quay ngược vào trong miệng.
Tiêu Chiến chống gối ngồi dậy, so với tư thế ngồi xổm của Vương Nhất Bác thì chiều cao của hai người vẫn có một độ chênh lệch nhất định. Anh âm thầm di chuyển đầu gối, để cơ thể của mình gần Vương Nhất Bác thêm một chút.
"Em muốn tắm nắng." Âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra từ khoang mũi, Vương Nhất Bác đang ôm eo Tiêu Chiến, nghe thấy anh tiếp tục nói: "Đợi....anh về mà, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào."
Thì ra không phải ngắm biển sao, rõ ràng Tiêu Chiến rất thích biển Los Angeles cơ mà.
Chỉ có lúc vừa mới ngủ dậy Tiêu Chiến mới có dáng vẻ như bây giờ, rất khác biệt so với lúc ở Yên Thành, anh móc lấy tay Vương Nhất Bác làm nũng, chính Tiêu Chiến cũng không phát giác ra hành động này của mình.
Vương Nhất Bác luôn rất kiệm lời, cho nên bầu không khí vốn đã kém sôi nổi bắt đầu lạnh dần. Tiêu Chiến bắt đầu nghịch cà vạt, anh dùng tay nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
"Đừng cầm nữa." Vương Nhất Bác kéo lại cái cà vạt trong tay Tiêu Chiến, hoàn toàn loại bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh. "Buổi trưa ăn gì rồi?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Người đang vùi đầu trên vai hắn ngẩng đầu lên, chỉ trong một cái chớp mắt đó Vương Nhất Bác lập tức kết luận Tiêu Chiến nhất định không ăn trưa. Lúc bước vào phòng, hắn có nhìn thấy một hộp bánh quy nhỏ trên tủ đầu giường, trông không giống loại lần trước Tiêu Chiến làm.
Tiêu Chiến ngoái đầu chỉ vào tác phẩm của mình: "Ăn hai cái bánh quy, mấy ngày trước em làm, chưa hỏng đâu."
Anh nói rất nhỏ, vươn tay lấy hộp bánh quy bé bằng lòng bàn tay. Đây là loại bánh quy có nhân mạch nha, được làm rất khéo. Tiêu Chiến cầm lấy một miếng đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Ngon lắm, ngon hơn lần trước nhiều." Vẻ mặt anh tràn đầy mong đợi, vết hằn màu đỏ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Miếng bánh quy được người kia dùng miệng nhận lấy, lần này không hề do dự dù chỉ một giây. Động tác của Vương Nhất Bác rất tự nhiên, môi khẽ chạm vào ngón tay Tiêu Chiến. Hệt như điện giật vậy, cảm giác tê dại chầm chậm lan tỏa khắp cơ thể. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy, "Lần sau nhớ ăn trưa đó." Hắn không khen bánh quy ngon.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi mất mát, Vương Nhất Bác nuốt miếng bánh quy nhân mạch nha rồi tiếp tục nói: "Giờ mặt trời lặn hôm nay là 5h30 chiều."
Tiêu Chiến rất thông minh, vừa nói xong hiểu ngay lập tức, tuy nhiên lúc đứng dậy vẫn có hơi loạng choạng. Anh chạy chân trần trên mặt đất, từ cửa sổ sát đất đến bên giường. Bàn chân Tiêu Chiến rất trắng, mỗi bước chạy như ẩn như hiện trên nền thảm màu xám, Vương Nhất Bác nhìn đôi chân ấy không rời mắt, cho đến khi Tiêu Chiến mặc xong áo sơ mi và áo khoác.
"Đi thôi." Tiêu Chiến phấn khích đến nỗi ánh mắt như đang nhảy múa, nhưng mọi xúc cảm bỗng trở nên lạnh dần khi chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, bởi vì anh không nhìn thấy vẻ mong chờ trong đôi mắt của người đó.
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía bầu trời hoàng hôn. Khách sạn mà họ ở nằm ở ven biển, đi dọc con đường nhỏ bên cạnh là có thể ngắm mặt trời lặn. Anh không muốn Vương Nhất Bác khó xử, nhưng cũng chẳng muốn ngắm mặt trời lặn một mình.
Tiêu Chiến vẫn chưa đi giày, anh di chuyển về phía trước, không chạm vào người Vương Nhất Bác, chỉ đứng đó nhìn người có chiều cao gần bằng mình: "Có thể đi không thế?"
Sự chờ đợi khiến người ta vừa mong chờ vừa thấp thỏm, mãi đến khi Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ngón chân trần của Tiêu Chiến mới đáp, "Đi giày vào đi."
Đây chính là tín hiệu đồng ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh chạy từng bước nhỏ đến chỗ để giày, rồi quay đầu lại cười với Vương Nhất Bác. Anh đi đôi tất trắng rồi xỏ chân vào đôi giày cũng có màu trắng, dáng vẻ trông rất tươi mới, kết hợp với chiếc kính gọng đen lại càng vừa vặn.
Vương Nhất Bác thay quần áo rồi cùng Tiêu Chiến ra ngoài, hai người tản bộ trên con đường nhỏ đến bãi biển. Mỗi năm hắn đều đến California để thị sát công việc, có lúc ở lại hơn nửa tháng. Vô hình trung đã từng ngắm mặt trời lặn ở Los Angeles rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay bên cạnh hắn lại có thêm một người khác.
Tiêu Chiến cầm theo một chiếc túi nhỏ, chăm chú giơ điện thoại di động lên chụp ảnh. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn chụp gì, nhưng vẫn bước chậm lại chờ anh.
Mặt trời lặn nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều, con đường tưởng như rất gần biển lại xa hơn họ nghĩ. Trên đường có rất nhiều thanh thiếu niên đang trượt ván, mái tóc của họ bay tự do trong gió.
Đẹp quá. Càng đi về phía biển, bầu trời càng đẹp hơn, sắc trời màu da cam dần chuyển thành màu hồng và màu tím, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên ngắm nhìn toàn cảnh bầu trời California.
"Có trăng kìa." Anh kéo tay áo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên trời như muốn ra hiệu cho hắn ngắm trăng với mình.
Trên bầu trời đang bắt đầu chuyển thành màu xanh thẫm, mặt trăng hình lưỡi liềm dần hiện lên, "Ừm." Hắn trả lời Tiêu Chiến, thấy người bên cạnh lại giơ điện thoại lên.
Tiêu Chiến tập trung chụp mặt trăng, nhưng hình như không hài lòng lắm. Anh chụp thêm vài tấm hình nữa rồi nhìn sang những du khách có máy ảnh ở xung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.
Môi anh hơi dẩu ra, có lẽ vì không hài lòng với thiết bị chụp hình kém cỏi của mình. Dù vậy Tiêu Chiến cũng không phàn nàn gì cả, bởi vì anh cảm thấy được ngắm hoàng hôn cùng Vương Nhất Bác đã rất vui vẻ rồi.
Họ cách nhau một khoảng chừng nửa người, chẳng hề giống kiểu thân mật của những đôi nam nữ xung quanh, trên đường có mấy tốp thiếu niên người Mỹ đang đùa nghịch, có đám trẻ con đang rượt đuổi lẫn nhau.
Còn có những cặp tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng nói chuyện, anh cảm thấy mọi thứ thật mới lạ.
Anh nói nhà hàng này đông người thật, rồi mặt trời lặn nhanh quá, biển Los Angeles đẹp thật đấy.
"Đây là cảnh mặt trời lặn đẹp nhất mà em từng thấy đó." Tiêu Chiến nói.
Hai người đi bộ đến bãi biển, lúc này vầng tà dương sắp chìm vào mặt biển rồi. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt của anh ánh lên vẻ gấp gáp. Anh muốn đi tới biển để cảm nhận âm thanh của những con sóng xô vào bờ trước khi mặt trời hoàn toàn biến mất.
Vì vậy bước đi của Tiêu Chiến càng nhanh hơn, loại giày của hai người họ không thích hợp đi trên nền cát. Mới được vài bước mà cát đã chui hết cả vào trong giày. Cho dù việc đi lại có hơi không thoải mái, nhưng cả hai đều không dừng lại. Cuối cùng, Tiêu Chiến đã thỏa ước nguyện được đứng bên bờ biển trước khoảnh khắc mặt trời hoàn toàn lặn xuống.
Lần này anh không chụp ảnh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Mọi người xung quanh đều đang chụp ảnh, còn có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Đây có lẽ chỉ là một buổi chiều hoàng hôn rất bình thường ở California, nhưng Tiêu Chiến đã thực sự mong mỏi trong rất nhiều năm.
Vào thời khắc giao nhau giữa ráng chiều và màn đêm, đôi mắt anh vẫn nhìn về phía vùng biển thăm thẳm ở phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, lặng lẽ chạm vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
Cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim của anh đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quấn quýt quanh đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.
Anh chẳng còn tâm tư để ý đến biển California nữa, tiếng sóng vỗ rì rào cũng chẳng thể làm tan đi tâm trạng căng thẳng của anh lúc này. Tiêu Chiến không nhìn thấy nước biển sắp chạm đến mũi giày của mình, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh và kéo lại.
Tiêu Chiến có hơi bối rối, hành động đột ngột này khiến anh lấy lại tinh thần. Anh nhìn xuống cổ tay của mình, nơi đó đang được bao bọc bởi cảm giác vô cùng ấm áp, trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác nổi lên những đường gân xanh.
Tiêu Chiến muốn chạm vào, nhưng người đó đột nhiên buông cổ tay anh ra. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác ngập tràn vẻ luyến tiếc.
Anh muốn tìm một chủ đề gì đó cho qua chuyện, khen cảnh hoàng hôn California thật đẹp chẳng hạn. Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra. Lòng bàn tay to lớn khiến người ta an lòng đang hướng lên trên, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh.
Phản chiếu trong đôi mắt của hắn là màn đêm đang dần buông xuống, vào thời khắc những tia sáng cuối cùng trốn thoát khỏi bầu trời rộng lớn.
Cuối cùng, đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng ấy dần trở nên ấm áp hơn: "Có muốn nắm tay không?"
TBC
Đánh úp ban đêm, dành cho ai hôm nay thức khuya săn sale =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top