Chương 2
02
Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại gọi anh lên nhà vào lúc này. Cửa thang máy vừa mở, đúng lúc nhìn thấy Khám Mặc bước ra khỏi đó rồi nhanh chóng lướt qua.
Trong tay đại minh tinh đang ôm một chiếc áo cashmere mà trước đó không có, cậu ta đi thẳng một mạch ra khỏi khu nhà, đến khi lên xe bảo mẫu cũng không quay đầu lại lần nào. Thang máy trước mắt Tiêu Chiến mở ra rồi đóng lại, khu nhà có tính riêng tư và bảo mật cao này hiện giờ vô cùng yên tĩnh.
Những con số trên thang máy từ từ tăng lên, Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Cửa nhà Vương Nhất Bác không khóa, cả tầng chỉ có duy nhất một thang máy và một căn hộ nên chắc hẳn không bị quấy rầy.
"Vương tổng?" Tiêu Chiến do dự, anh đứng ngoài cửa gọi Vương Nhất Bác.
Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến đợi khoảng chừng 10 giây sau đó bước vào xem thử. Vừa cúi đầu xuống, anh nhìn thấy một đôi dép kiểu dáng đặc biệt nằm ở ngay lối vào. Nó khác với tất cả những đôi dép dành cho khách, mặt trên là lớp vải nhung màu trắng trông rất mềm mại và thoải mái, giống như chiếc áo khoác cashmere mà Khám Mặc ôm trong ngực khi vừa xuống lầu.
Tiêu Chiến biết đó là dép của ai. Anh bám tay vào vách tường, tự lấy một đôi dép dành cho khách với kiểu dáng không giữ ấm.
"Vương tổng, tôi đến rồi." Vẫn không có tiếng trả lời, căn hộ lớn thậm chí không bật đèn chính, chỉ có mấy ngọn đèn cảm ứng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không mấy rõ ràng trong bóng tối.
Tiêu Chiến bước xuống lối đi. Trong phòng khách không có ai cả, trên bàn trà và tủ TV đều được trang trí bằng khung ảnh. Không gian tối mờ, Tiêu Chiến phải đến gần mới có thể nhìn rõ.
Đó là ảnh chụp Vương Nhất Bác và Khám Mặc, trông giống như đang ở một studio chụp hình nào đó, hầu hết đều là ảnh đời thường, chiếc áo mà Vương Nhất Bác đang mặc không giống phong cách khi đi làm của hắn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bức tường dán đầy ảnh ở phía bên kia, ảnh của Vương Nhất Bác và Khám Mặc chiếm khoảng một phần tư diện tích, không nhiều lắm.
Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người không thích chụp ảnh, có điều trước đây anh chưa bao giờ đòi Vương Nhất Bác chụp ảnh với mình. Suốt thời niên thiếu của họ không tìm nổi một tấm hình chụp chung, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng vắng mặt vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn bức tường ảnh, trong những tấm hình trên đó, Vương Nhất Bác hầu như không nhìn vào máy ảnh, nhưng cũng có một số ảnh giống như phối hợp với Khám Mặc ngẩng đầu lên nhìn vào ống kính, phần để trống trên những tấm hình polaroid có viết thời gian chụp ảnh, bắt đầu từ hai năm trước cho đến một tháng trước đó.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau không nặng nề như ở phòng làm việc, Vương Nhất Bác đi rất nhẹ rất êm, chỉ là tiếng bước chân đặt trên sàn nhà không mang lại nhiều cảm xúc.
Hắn khoác áo choàng tắm, mái tóc vẫn đang nhỏ nước. Tiêu Chiến không thể khống chế ánh mắt của mình, anh cụp mắt xuống, không hề bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn chân của Vương Nhất Bác là một đôi dép giống hệt như đôi dép nhung màu trắng ở lối vào, nước từ chân của Vương Nhất Bác làm đôi dép ướt nhẹp, có vẻ không được thoải mái.
Ánh mắt của họ không tránh khỏi chạm vào nhau, Tiêu Chiến cũng không thể lại tiếp tục nhìn những tấm ảnh trên tường được nữa. Anh không diễn tả được cảm xúc kì lạ đang âm ỉ trong lòng mình hiện giờ.
Vì sao không giữ Khám Mặc lại, vì sao lại gọi anh lên đây. Ngay lúc này Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn hỏi, anh ngẩng đầu lên, nhưng dáng vẻ lạnh lùng ngồi trên ghế số pha của Vương Nhất Bác khiến anh không biết phải mở lời ra sao.
Hắn không sấy tóc, chỉ tiện tay lau tóc bằng khăn rồi cầm điện thoại di động lên. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đang trả lời tin nhắn của người khác, có lẽ là Khám Mặc.
"Vương tổng.'' Anh lấy hết can đảm mở lời thêm lần nữa, sự tê dại đã biến thành cảm giác khó thở âm ỉ trong lòng. Căn nhà của Vương Nhất Bác quá ngột ngạt, màu xám đen đối lập với tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, nhiệt độ quá cao từ lò sưởi làm Tiêu Chiến thấy hơi khó thở. "Anh gọi tôi lên đây có việc gì không?"
Người đang cúi đầu vẫn duy trì tư thế cúi đầu, cho đến khi trả lời xong tin nhắn Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, bố thí cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt:
"Không có việc gì cả, cậu về đi."
Cảm giác bực bội dâng lên vì thái độ giống như đang đùa bỡn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng tại chỗ một lúc, đột nhiên quên mất tiếp theo phải làm gì. Vương Nhất Bác không nhìn thấy gương mặt đang dần trở nên khó coi của Tiêu Chiến mà chỉ tập trung với công việc trên tay.
Hắn đang bóc một quả quýt, đây có lẽ là hình ảnh có màu sắc duy nhất trên bàn ngoài khung ảnh chụp với Khám Mặc. Tiêu Chiến hơi loạng choạng:
"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về trước."
Anh vội vàng nói rồi quay người lại, chân vừa nhấc lên đột nhiên có ảo giác như đang chạy trốn.
Lúc Tiêu Chiến đi đến gần cửa, giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang lên lần nữa:
"Biết nấu cơm không?"
Tiêu Chiến không biết bản thân đã ở lại như thế nào, anh thậm chí không xác định được nấu cơm cho Vương Nhất Bác liệu có phải là một phần công việc của mình hay không. Trong tủ lạnh của người này hầu như chẳng có gì, Tiêu Chiến lục lọi hết tủ này đến tủ kia cũng chỉ tìm thấy trứng gà và gạo.
"Tôi làm cơm chiên trứng nhé?"
Vị chủ tịch ngồi trên ghế sô pha không có phản ứng gì, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú vào quả quýt đã được bóc vỏ trên tay, cẩn thận xé lớp xơ màu trắng ở phần thịt quả, giống như đó là thứ không thể ăn được.
"Ừm." Hắn trả lời với giọng rất trầm.
Gạo được vo sơ qua rồi cho vào nồi, hiện giờ căn bếp là nơi duy nhất sáng đèn. Tiêu Chiến không trở lại phòng khách, tránh để bản thân mất mặt, anh đứng bên trong bàn đảo bếp nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa.
Người kia cuối cùng đã bóc sạch lớp xơ bên ngoài quả quýt, Vương Nhất Bác chậm rãi cho từng múi quýt vào miệng. Tiêu Chiến không đoán được là vị ngọt hay vị chua, trên mặt Vương Nhất Bác không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào cả.
Hắn ăn rất chậm, Tiêu Chiến nhìn mái tóc ướt còn chưa được sấy khô của Vương Nhất Bác. Hồi học cấp ba, có mấy lần anh ở cùng Vương Nhất Bác vào buổi tối, nhưng Tiêu Chiến chẳng còn nhớ rõ lúc đó Vương Nhất Bác có sấy tóc hay không.
Anh chỉ nhớ rằng sau khi tắm xong cơ thể mềm nhũn, cho nên rất nhanh buồn ngủ. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, tùy hứng bảo hắn sấy tóc cho anh. Những ngón tay sạch sẽ mảnh khảnh luồn qua từng lọn tóc của anh, Tiêu Chiến còn nhớ mình rất thích cảm giác khi ấy.
Chức năng nấu nhanh của nồi cơm điện quá thần kỳ, khi Vương Nhất Bác ăn đến múi quýt cuối cùng thì cũng là lúc cơm chín. Tiêu Chiến thu lại ánh mắt có phần chăm chú của mình và bắt đầu tập trung với công việc tiếp theo.
Tiếng đánh trứng vang lên bên tai. Khi dầu trong chảo bắt đầu sôi, Tiêu Chiến đứng quay lưng lại với phòng khách. Anh tự nhủ không thể cứ mãi để ý đến Vương Nhất Bác như vậy nữa, một lúc sau mùi trứng từ bếp lan ra tới phòng khách.
Từng hạt cơm được bọc trong một lớp màu vàng óng ánh. Khi cơm rang trứng được lấy ra khỏi chảo, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác đã ngồi cạnh bàn đảo bếp từ bao giờ. Hắn nhìn Tiêu Chiến bưng bát cơm đi tới rồi mới để điện thoại xuống, nhưng vẫn keo kiệt dù chỉ một ánh mắt với anh.
Bát cơm chiên trứng vơi dần, chỉ là không thấy Vương Nhất Bác có biểu cảm gì. Vẻ mặt của hắn vẫn bình thản, Tiêu Chiến không biết hương vị của quả quýt là chua hay ngọt, hiện giờ cũng không đoán được món cơm chiên trứng của mình có mùi vị thế nào.
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, anh cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi. Vương Nhất Bác chưa cho phép anh rời đi, động tác ăn cơm của hắn vẫn cực kỳ chậm rãi, anh cảm thấy chậm đến mức có thể đếm rõ từng hạt gạo.
"Vương tổng..." Giọng nói của anh dường như xen lẫn chút hờn tủi, cuối cùng Vương Nhất Bác đặt cái thìa trên tay xuống.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thư ký mới tuyển của mình, mang theo vẻ từ bi mà nói: "Cậu về đi."
Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài cửa sổ, lúc này là 8h tối. Một phần cơm chiên trứng này chẳng giúp được gì cho Tiêu Chiến, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn xa cách và lạnh nhạt.
Anh đi từ phía trong bàn đảo bếp ra ngoài, rồi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác: "Mang rác đi vứt luôn."
Tiêu Chiến quay đầu lại liếc mắt nhìn thùng rác: "Bây giờ mang đi ạ?" Bên trong chỉ có hai cái vỏ trứng gà.
"Cậu có ý kiến khác tốt hơn?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi anh.
Cả buổi tối, thậm chí suốt cả một ngày nay, đây hẳn là lần Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lâu nhất. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không ngại việc, anh đi vào nhà bếp lấy túi rác mà bên trong chỉ có vỏn vẹn hai cái vỏ trứng gà.
Lúc rời đi, anh không chào tạm biệt Vương Nhất Bác, quan hệ của hai người bây giờ thực sự không phù hợp để nói mấy lời khách sáo. Tiêu Chiến lại nhìn chiếc dép nhung trắng ở trước lối ra vào, trông có vẻ mới hơn nhiều so với đôi dép mà Vương Nhất Bác đang đi.
Mãi đến khi bước vào thang máy Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, không khí trong nhà của Vương Nhất Bác ngột ngạt đến mức khó chịu. Bên ngoài tòa nhà, Cố Nam và tài xế vẫn chưa rời đi, Tiêu Chiến vứt rác xong rồi đi về phía xe:
"Hai người vẫn chưa về sao?"
Hơi ấm trong xe bao trùm lấy anh, ngăn lại lớp tuyết dày bên ngoài cửa sổ. Cố Nam nói: "Cậu chưa xuống thì không tính là tan làm."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, công việc của ngày hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Tiêu Chiến xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, nghĩ đến mèo con ở nhà đã đói bụng chưa.
"Mọi người mỗi ngày đều làm việc đến giờ này ạ?" Chắc hẳn nhận mức lương 3 vạn cũng không phải chuyện đơn giản.
"Sao thế được, chỉ thi thoảng thôi." Cố Nam giải thích: "Mà trường hợp như thế này cũng sẽ thêm tiền mà, tiền làm thêm giờ của công ty chúng ta rất cao đó."
Anh ta quay lại, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Hôm nay là lần đầu tiên."
"Cái gì lần đầu tiên ạ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ngoại trừ một số công việc bắt buộc hoặc phải tham gia tiệc tối thì hôm nay là lần đầu tiên tăng ca bởi chuyện riêng của Vương tổng."
Tiêu Chiến không trả lời, anh ngồi trên ghế sau cúi đầu suy nghĩ. Lần này anh không nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ như lúc đến đây, khoảng cách từ nhà Vương Nhất Bác đến nhà anh không gần lắm, phải đi qua khu trung tâm thành phố.
Anh nhìn vào gáy của Cố Nam, rồi lại nhìn từng dòng xe cộ đông nghịt khiến người ta không thở nổi ở phía trước. Trên vỉa hè chật ních toàn người là người, tất cả đều là khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp của Yên Thành. Cách đó không xa là màn hình LED lớn đang chiếu hình ảnh của Khám Mặc, dáng vẻ mặc vest này trông thật khác so với những tấm ảnh polaroid ở nhà Vương Nhất Bác.
"Vương tổng với cậu Khám...." Tiêu Chiến nhắc đến đến chuyện mà anh vẫn luôn thắc mắc, anh lựa lời mà nói: "Lúc trước tôi có thấy một số tin đồn trên mạng, có phải là.....là thật không?"
"Quan hệ bao dưỡng?" Giọng nói của Cố Nam mang theo ý cười, như thể đang xem kịch hay:
"Cậu cảm thấy có giống không?" Anh ta quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, hiện giờ Cố Nam trông rất giống kiểu người thích buôn chuyện phiếm sau khi tan sở.
Chiếc xe tiếp tục nhích lên từng chút từng chút, lần này không bị cản lại nữa. Hình ảnh Khám Mặc mờ dần trên màn hình LED, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, anh không muốn nói gì cả.
"Sao có thể chứ, đấy là mấy lời bịa đặt vô căn cứ trên mạng thôi. Vương tổng không phải loại người như vậy đâu, mấy năm trước các sếp lớn thường xuyên đẩy người cho cậu ấy, nam nữ đều có, Vương tổng từ chối hết." Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của Cố Nam càng ngày càng gần anh hơn.
"Cậu Khám là bạn đại học của Vương tổng, quan hệ của họ là yêu đương nghiêm túc."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top