Chương 19
19
Nụ hôn thân mật trong màn đêm như được phủ lên một tầng ánh sáng. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang hôn lên môi anh, vươn lưỡi liếm nhẹ đầu lưỡi anh.
Từng chút từng chút tiến sâu vào, dồn tất cả mọi cảm xúc ám muội vào hơi thở của Tiêu Chiến. Anh nhắm mắt lại, bị ép ngửa đầu nâng cằm lên, cả cơ thể và tâm trí chìm trong nụ hôn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có cảm giác như trở lại trong giấc mơ lần trước, anh cứ mãi lênh đênh trên biển, còn Vương Nhất Bác lại trở thành khúc gỗ duy nhất trôi dạt trên mặt biển mênh mông ấy.
Tiêu Chiến hơi khó thở, Vương Nhất Bác hôn anh quá sâu, nụ hôn triền miên như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể anh, dù vậy Tiêu Chiến không thể từ chối, chỉ biết dựa cả cơ thể vào Vương Nhất Bác.
Lồng ngực chạm vào cúc áo sơ mi, bàn tay của Vương Nhất Bác đang siết lấy cơ thể anh. Đây là cái ôm chặt nhất kể từ ngày hai người bắt đầu hẹn hò, Vương Nhất Bác ôm trọn cơ thể Tiêu Chiến trong vòng tay của mình.
Hắn không buông tay, hai đôi môi cũng không tách rời. Vương Nhất Bác cắn vào đầu lưỡi Tiêu Chiến như muốn trêu chọc người trong lòng. Cảm giác đau khiến Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, buông lỏng bàn tay đang ôm lấy vai Vương Nhất Bác.
Sau khi bị hút hết toàn bộ oxy, lần đầu tiêu Tiêu Chiến chủ động vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần hơn một chút.
Tiêu Chiến muốn một nụ hôn sâu hơn, anh rụt rè vươn lưỡi ra như muốn hút lấy hơi thở của người yêu. Vương Nhất Bác đột nhiên hơi ngả đầu về sau, mắt mở to nhìn gương mặt mơ màng của người trong lòng mình.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không tiếp tục. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm mình, rồi lại nhìn xuống đôi môi của người đó, cổ họng vô thức nuốt xuống.
Anh bỗng cảm thấy rất buồn bực, không dám chủ động nữa. Nhưng chỉ sau khoảng 1,2 giây, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ lấy chiếc cằm đang chuẩn bị hạ thấp xuống của Tiêu Chiến, một lần nữa áp lên môi anh, lần này chính là không nỡ tách ra.
Hôn một lần, rồi lại thêm lần nữa. Đó là động tác mổ nhẹ vào môi, giống như cách Tiêu Chiến vừa hôn cằm hắn.
Dưỡng khí cạn kiệt, hơi thở và mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác bao trùm lấy anh, từng chút đọng lại trên môi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa đủ.
Không thể bắt được khúc gỗ, Tiêu Chiến vẫn cứ trôi trên biển. Cuối cùng anh rướn về phía trước cắn vào môi Vương Nhất Bác, đó là bản năng sống của anh.
Anh không dùng sức vì sợ Vương Nhất Bác bị đau. Giống như người bạn nhỏ đang thưởng thức một miếng thạch thơm ngon, Tiêu Chiến ngậm lấy đôi môi của Vương Nhất Bác trong miệng nhấm nháp từng chút một. Thật mềm mại, Tiêu Chiến không kìm được thè lưỡi liếm lên môi, lên răng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không mở miệng, quai hàm siết chặt lại. Tiêu Chiến bắt đầu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng hít thở, anh lại mổ lên môi Vương Nhất Bác, trong khoang miệng phát ra âm thanh phản kháng nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Ưm...." Tiếng rên khẽ như đang làm nũng. Vương Nhất Bác thả lỏng khớp hàm để Tiêu Chiến đưa lưỡi vào càn quấy bên trong khoang miệng, anh mút lấy lưỡi của hắn không muốn buông ra, dường như muốn lấy thêm không khí trong lành từ hơi thở của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác càng chặt hơn, cuối cùng anh cũng bắt được khúc gỗ trên biển rồi. Bàn tay đặt trên eo nhẹ nhàng ma sát như muốn kéo cơ thể Tiêu Chiến lại gần hơn.
Nụ hôn kéo dài quá lâu, khi hai người tách ra môi Tiêu Chiến trông có hơi sưng đỏ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác mang theo vẻ rụt rè nhưng đầy lưu luyến.
"Lại không đi dép rồi." Vương Nhất Bác nhìn xuống phía dưới, đôi tay ôm eo anh buông lỏng ra một chút. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đôi chân đi tất trắng của mình đang giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.
"Em quên mất...." Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ làm sai bị mắng.
"Lấy của anh mà đi." Nhưng Vương Nhất Bác không mắng Tiêu Chiến, hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ eo anh về phía trước một chút, để anh giẫm lên đôi dép lê mà hắn vừa mới cởi ra, trên đôi dép hình như còn vương lại một chút hơi ấm của Vương Nhất Bác, xua tan cái lạnh giá từ lòng bàn chân.
Cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim, anh ngẩng đầu cười với Vương Nhất Bác. Giống như tất cả những người đang yêu khác, trong đôi mắt anh cũng có những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
Anh muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn, nhưng không biết phải mở lời thế nào để hắn ở lại thêm một lát. Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay trên eo anh rồi nói: "Muộn lắm rồi."
Tiêu Chiến đang định nói ngày mai là thứ 7 nên bọn họ không cần phải đi làm, nhưng Vương Nhất Bác lại tiếp tục: "Ngày mai Cố Nam sẽ cùng anh đi Mỹ."
"Đi Mỹ? Lúc nào vậy?" Ý cười trong mắt Tiêu Chiến lập tức biến mất, cơ thể lúc nãy còn dựa vào Vương Nhất Bác hiện giờ đã đứng thẳng lên. "Hai người...đều không nói, nên em không biết. Đi Mỹ.....chỗ nào ở Mỹ?"
"Đến chi nhánh công ty ở Los Angeles, anh có nói trong cuộc họp." Vương Nhất Bác giống như đang giải thích. Nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết anh đã nhận ra trong kế hoạch đi công tác lần này không có mình, Tiêu Chiến không ầm ĩ, chỉ im lặng cắn môi.
"Anh đi một tuần, tuần sau em không cần tới công ty."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy vẻ không nỡ trong mắt anh. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có hơi dính người, thực ra thời gian 7 ngày không quá dài, huống hồ anh có thể nghỉ ngơi ở nhà mà không cần đến công ty, dành thời gian chơi cùng hai chú mèo nhỏ.
Anh lại nhoài người về phía trước, cẩn thận rúc vào hõm vai Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, cũng giống như Vương Nhất Bác chỉ đặt tay trên eo anh một cách lịch thiệp.
"Ở nhà chán lắm." Tiêu Chiến rầu rĩ nói. "Cũng không có lương, em còn phải trả nợ thế chấp nhà nữa." Giọng nói của anh rất mềm mại, lúc nói xong chỉ còn lại hơi thở rất nhẹ.
"Nghỉ phép có lương." Vương Nhất Bác giơ tay nhìn đồng hồ, hai người đã quấn lấy nhau ở lối vào hơn nửa tiếng rồi, về đến nhà cũng phải gần 12 giờ.
Hắn vẫn chưa sắp xếp hành lý, còn có một số tài liệu chưa xử lý. Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến là chuyến bay của hắn là vào 8 giờ sáng mai, hơn nữa sân bay cách nhà hắn rất xa, sợ là đêm nay không ngủ được bao nhiêu.
Hắn để Tiêu Chiến ôm mình, mặt kề sát vào cổ, độ ấm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút khác biệt nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nỡ đẩy Tiêu Chiến ra.
Hai phút, rồi năm phút trôi qua. Tiêu Chiến ôm hắn thật lâu, lưu luyến không muốn xa Vương Nhất Bác, lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
''Được." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thỏa hiệp, anh chủ động buông bàn tay đang ôm Vương Nhất Bác và cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi lại nói đùa với Vương Nhất Bác: "Nhớ cho em nghỉ phép có lương đó."
Thực ra anh chẳng để ý nhiều đến chuyện lương lậu. Lần này bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến thực sự buông ra, Vương Nhất Bác mở cửa, vắt áo vest trên cánh tay rồi lấy chiếc lọ thủy tinh mà lúc nãy hắn vừa đặt lên tủ giày.
"Em nghỉ đi." Hắn chỉ để lại một câu nói, gật đầu đóng cửa lại, sau đó rời đi.
.
.
Khoảng cách từ Yên Thành đến Los Angeles tương đối xa, chuyến bay của Vương Nhất Bác kéo dài khoảng 12 tiếng. Lúc đáp máy bay xuống Los Angeles là buổi sáng theo giờ địa phương, ngay khi xuống máy bay, hắn nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến.
Có vài tin nhắn. Đầu tiên là tin nhắn chào buổi sáng từ lúc sớm tinh mơ, rồi đến ảnh bữa trưa mà Tiêu Chiến ăn, là một phần spaghetti bolognese.
[Em làm đấy, cảm giác còn ngon hơn so với spaghetti mua ở ngoài hôm qua, nếu anh thích lần sau em làm cho anh nha?]
Còn có một tin nhắn cách đây 10 phút, hỏi Vương Nhất Bác đã đến Los Angeles chưa.
Vương Nhất Bác cúi đầu, vừa đi vừa trả lời tin nhắn, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Trước khi hắn gửi tin nhắn trả lời thì lại nhận được một video từ Tiêu Chiến.
Đây là tin nhắn thứ năm mà Tiêu Chiến gửi trong ngày hôm nay. Trong video là hai chú mèo con đang đánh nhau. Vương Nhất Bác nhấn vào video và để âm lượng ở mức nhỏ, hắn nghe không rõ lắm nên đưa điện thoại lên tai.
"Vương tổng...." Cố Nam định nói chuyện thì Vương Nhất Bác đưa tay ra ngắt lời anh ta.
Cố Nam ngừng nói, anh ta nhìn Vương Nhất Bác nghe di động trong vài giây, vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, vẫn là Vương tổng điềm tĩnh như mọi ngày. Vương Nhất Bác cúi đầu gõ chữ, Cố Nam rất tò mò không biết tin nhắn của ai mà quan trọng đến vậy.
"Sao vậy?" Mãi đến khi Vương Nhất Bác gửi xong tin nhắn mới ngẩng lên nhìn anh ta.
"Không có gì, tài xế đến rồi, chúng ta về khách sạn luôn hay sao?" Cố Nam hỏi.
"Đến công ty." Vương Nhất Bác nói. Cố Nam lại thấy hắn cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, anh ta thấy màn hình điện thoại của hắn thông báo có tin nhắn mới nhưng Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến đợi 12 tiếng, cuối cùng cũng đợi được Vương Nhất Bác đáp máy bay xuống Los Angeles. Anh đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân không nói quá nhiều khiến người khác khó chịu.
Cả ngày nay anh nhìn vào điện thoại của mình không biết bao nhiêu lần, lúc nấu bữa trưa chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác. Thực ra anh không quá thích nấu những món liên quan đến cà chua, chẳng hiểu sao đột nhiên trưa nay lại thích ăn món spaghetti thịt băm sốt cà chua.
Anh chụp rất nhiều bức ảnh đủ mọi góc độ cho Vương Nhất Bác, buổi chiều Tiêu Chiến cắm chốt trong phòng làm việc đọc sách vẽ vời, anh đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám cực kỳ gay cấn nhưng vẫn chưa muốn kể cho Vương Nhất Bác. Dù sao lần đó trên máy Vương Nhất Bác đã đọc một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng nước ngoài mà anh chưa từng biết đến.
[Vừa tới nơi, hiện giờ đến văn phòng chi nhánh.]
Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, ở Yên Thành đã là 8h30 tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở hai nơi chênh lệch 12 tiếng đồng hồ.
Anh đang làm bánh quy, nhận được tin nhắn liền tháo găng tay ra.
Anh bật cười khi đọc tin nhắn, định trả lời hắn nhưng lại cảm thấy không vui, bởi vì Vương Nhất Bác chưa hề trả lời những tin nhắn khác, Tiêu Chiến cảm thấy hắn chỉ trả lời cho có.
Anh đặt điện thoại xuống, màn hình một lúc sau thì tắt. Lúc làm bánh quy, anh liên tục quay đầu lại nhìn, đến khi cho bánh quy vào lò cũng không nhận được tin nhắn tiếp theo của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cắn môi, để lại dấu răng trên đôi môi hơi sưng của mình, anh chủ động trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
[Vậy anh làm việc đi, nhớ đừng bỏ bữa đó.]
Ngữ khí rất dễ nghe, nhưng lúc đặt điện thoại xuống anh lại thở dài. Cả buổi sáng Vương Nhất Bác bận rộn với công việc, mãi đến trưa mới mở điện thoại di động ra.
Giờ địa phương ở Los Angeles là 12 giờ trưa, lúc này là nửa đêm ở Yên Thành.
[Được.]
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, Tiêu Chiến lập tức gửi lại một cái biểu cảm.
[Anh tan làm rồi à?]
Vương Nhất Bác vẫn chưa xong việc, buổi chiều hắn còn khá nhiều việc cần phải giải quyết. Cố Nam bận rộn xử lý công việc cùng hắn, đến nỗi lúc ăn trưa cũng rất ngột ngạt.
Người đàn ông da trắng ngồi bên cạnh đang báo cáo công việc trên bàn ăn, Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống lắng nghe. Hắn quên mất phải trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, lần này Vương Nhất Bác rất muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Hắn không thích khí hậu ở Los Angeles lắm, vẫn muốn trở về Yên Thành nơi hắn đã quen thuộc từ lâu.
Bởi vậy nên công việc của họ lại càng bận rộn hơn, cho đến 9 giờ tối về khách sạn hắn mới nhớ ra là đã quên mất tin nhắn của Tiêu Chiến. Thời gian 9 tiếng trôi qua, hiện giờ ở Yên Thành đã là ban ngày.
[Chiều nay bận quá, vừa mới về tới khách sạn.] Hắn nhắn cho Tiêu Chiến một cái tin, rồi đứng ở phòng khách cởi quần áo. Tốc độ trả lời tin nhắn ở đầu bên kia rất nhanh, Vương Nhất Bác không khỏi hoài nghi có phải Tiêu Chiến đã thức cả đêm để cầm điện thoại di động chờ tin nhắn của hắn hay không.
[Buồn ngủ quá.] Đi kèm là biểu cảm một chú cún con đang nằm sấp ngủ, động tác cởi quần áo của Vương Nhất Bác khựng lại.
Hắn nhanh chóng cởi quần áo rồi cầm điện thoại di động vào phòng tắm, trước khi tắm trả lời Tiêu Chiến.
[Ngủ một lát đi.] Hắn đặt điện thoại di động sang một bên, mở vòi hoa sen, lấy một ít dầu gội cho lên tóc, hắn nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.
Tốc độ tắm rửa không quá nhanh, Vương Nhất Bác tắt nước rồi vuốt tóc ra sau. Ngón tay mở tin nhắn khiến vài giọt nước rơi trên màn hình điện thoại.
Vương Nhất Bác lấy khăn tắm lau đi, hắn nhìn chằm chằm vào những tin nhắn của Tiêu Chiến, không phải cái gì đặc biệt quan trọng, hầu như đều nói về những chủ đề quen thuộc.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn trả lời, sau đó mặc áo choàng tắm. Tiêu Chiến lại gửi tiếp một tin nhắn.
[Mưa rồi.]
Thêm một tin nhắn nữa, [Los Angeles thì sao?]
[Ban ngày rất nắng.] Vương Nhất Bác trả lời, hắn leo lên giường mà không sấy tóc.
Hắn ngồi trên giường nhìn giao diện đối phương đang nhập chữ.
[Em chưa đến California bao giờ.]
Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, [Sau này nếu có cơ hội sẽ đến được thôi.]
[California có vui không nhỉ?] Tiêu Chiến hỏi.
Đây chính xác là điểm mù kiến thức của Vương Nhất Bác, mỗi lần đến Los Angeles, hắn chỉ giải quyết việc của công ty, ngoại trừ di chuyển qua lại giữa văn phòng chi nhánh và khách sạn thì Vương Nhất Bác thực sự không có thời gian thăm thú Los Angeles.
[Anh không rõ lắm.] Hắn thật thà trả lời.
Giao diện đối phương đang nhập tin nhắn đột nhiên biến mất, Vương Nhất Bác chợt nhận ra hắn hoàn toàn có khả năng phá vỡ cuộc trò chuyện này. Thực ra hắn không giỏi tán gẫu với người khác, cũng không thích ôm khư khư cái điện thoại để trả lời tin nhắn.
Có điều Tiêu Chiến đổi chủ đề đúng lúc, anh kể với hắn là bữa sáng làm món mì xào nước tương, sau đó xem một bộ phim được nhiều người đề xuất trên mạng.
Tầm 11 giờ Vương Nhất Bác nói muốn đi ngủ, Tiêu Chiến chúc hắn ngủ ngon. 5 phút sau, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.
Ngày tiếp theo vẫn duy trì trạng thái như vậy, Vương Nhất Bác ở công ty bận đến nỗi bữa trưa cũng không ăn. Cố Nam không hiểu tại sao sếp của mình lại phải làm việc bạt mạng đến vậy.
Vào ngày thứ ba đến Los Angeles, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dành ra được một chút thời gian buổi trưa để nghỉ ngơi. Lúc đến khách sạn hắn mới trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, nói với anh rằng hôm nay ở Los Angeles có mưa.
Los Angeles quanh năm khô hạn, mùa mưa chủ yếu là vào mùa đông. Mùa xuân thường không mấy khi có mưa, Tiêu Chiến tỏ ra khá ngạc nhiên với điều này.
Hôm nay Tiêu Chiến có vẻ khá liều, anh năn nỉ Vương Nhất Bác cho anh xem mưa ở Los Angeles, Tiêu Chiến nói tấm ảnh Vương Nhất Bác gửi qua Wechat bị giảm độ phân giải nên không nhìn rõ.
[Vậy phải làm sao?] Vương Nhất Bác hỏi anh, hắn rất ít khi hỏi người khác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút mới mẻ.
Đây là điều Tiêu Chiến đã rất đắn đo trong ba ngày qua mới dám nói ra, anh cắn ngón tay nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó chạy vào phòng tắm soi gương, rồi chạy vào phòng ngủ trùm chăn lên.
Anh tắt điện thoại di động, cởi 2 cúc áo ngủ, chỉnh lại kiểu tóc, hít một hơi thật sâu trước khi mở điện thoại di động ra.
[Gọi video được không?] Lúc gửi tin nhắn này tay anh run lẩy bẩy, trái tim thấp thỏm như sắp rơi xuống nước. Tiêu Chiến cố gắng nén lại cảm giác khó chịu của nhịp tim dồn dập, không dám rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây.
Một lúc lâu sau bên kia vẫn chưa trả lời, giao diện chat im lìm như thể đối phương đã biến mất. Tiêu Chiến có chút mất mát, anh hối hận vì mình đã quá đường đột.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, cuộc gọi video từ phía bên kia truyền đến. Tiêu Chiến suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi giường, nét vui mừng không thể kiềm chế hiện lên trên gương mặt anh.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh rồi đưa tay vỗ vỗ gương mặt đang đỏ bừng của mình, 5 giây sau mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Hai người không ai nói chuyện, màn hình của Vương Nhất Bác đặt đối diện với bàn làm việc, mặc dù ở góc độ này chỉ nhìn thấy cánh tay đặt trên bàn của hắn, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất khó thở.
Cảm giác nhìn nhau qua video và gặp mặt trực tiếp có chút khác biệt, cách một lớp màn hình có thể khiến người ta bối rối hơn. Chẳng hạn như Tiêu Chiến không muốn bản thân trông quá lôi thôi nhếch nhác nên vừa rồi anh đã soi gương tương đối lâu.
Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc, hắn dời mắt sau khi Tiêu Chiến nhận cuộc gọi. Tiêu Chiến ở trong màn hình chỉ lộ ra nửa bên mặt, cả người trùm chăn nhìn hắn, giống hệt như biểu cảm hình con cún mà tối qua trước khi đi ngủ gửi cho hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, anh nhìn hai cúc áo của Tiêu Chiến đang mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn dưới ánh đèn.
"Yên Thành hôm nay nắng to lắm." Hai ngày trước liên tục mưa, hôm nay trời nắng nên Tiêu Chiến có vẻ phấn chấn hơn. "Tiếc là bây giờ tối rồi, không thể chụp ảnh cho anh xem." Anh hỏi Vương Nhất Bác mưa ở Los Angeles có đẹp không.
"Cũng bình thường." Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến thấy hắn cầm điện thoại di động lên chuyển hướng về phía khung cảnh bên ngoài khách sạn, mưa không lớn lắm, bầu trời hơi xám xịt. Thực ra trời mưa ở mọi nơi trên thế giới chẳng khác nhau là mấy, mưa ở Los Angeles về cơ bản giống mưa ở Yên Thành.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Khá ngầu đấy." Anh nói: "Rất giống trong phim khoa học viễn tưởng Mỹ."
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có hơi phóng đại, nhưng hắn không vạch trần lời nhận xét cường điệu đó. Vương Nhất Bác vẫn giơ điện thoại cho Tiêu Chiến xem cảnh trời mưa, một lúc sau người bên kia hỏi hắn: "Anh ăn cơm chưa vậy?"
"Ở Mỹ là 12h30 trưa rồi đúng không."
Đúng vậy, bây giờ là 12h30 trưa ở Mỹ, còn Yên Thành đã quá nửa đêm rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến ngủ hơi muộn, nhưng hắn vẫn im lặng, không muốn làm Tiêu Chiến mất hứng.
Vương Nhất Bác chuyển góc máy về vị trí cũ, khung cảnh mưa bên ngoài cửa sổ biến mất. Khuôn mặt vẫn không lộ ra, hắn chỉ nói: "Ăn rồi."
Từ màn hình điện thoại có thể thấy bàn trà nằm cách bàn làm việc không xa, trên đó là đồ ăn của khách sạn mang tới. Chúng được đặt trên đó nhưng giống như chưa hề có ai động vào.
"Ăn rồi thì tốt, anh phải ăn đúng bữa đấy." Tiêu Chiến nói.
Anh nằm vào hẳn bên trong giường, chỉ để lộ 2/3 gương mặt, cằm vùi trong chăn, dáng vẻ có chút tội nghiệp khiến người ta chỉ muốn yêu thương anh nhiều hơn.
Vương Nhất Bác im lặng nhưng cũng không ngắt video. Hắn không ăn cơm, không làm việc, chỉ lặng lẽ bên cạnh Tiêu Chiến.
Thực ra Tiêu Chiến rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhưng anh cảm thấy không thể mở lời. Nói đúng hơn là không dám, bởi vì anh nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt.
"California thích thật đó....." Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe được. Hắn hơi dựa vào sau ghế, để lộ ra nửa cái cằm.
"Hai ngày vừa rồi anh có ngắm hoàng hôn ở California không?"
Vương Nhất Bác thực sự rất bận, hai ngày nay đều trở về khách sạn tương đối muộn. Hôm qua, lúc hắn tắm xong thì đã là 1 giờ sáng, hắn không có thời gian rảnh để ngắm hoàng hôn ở California, hơn nữa cũng không mấy hứng thú.
"Không." Nhưng Vương Nhất Bác biết trên mạng có rất nhiều video quay lại cảnh mặt trời lặn ở California, bầu trời Los Angeles lúc chạng vạng thực sự rất đẹp.
"Ầy...." Tiêu Chiến khẽ thở dài, lại vùi mặt vào chăn. Anh cầm điện thoại kéo lại gần hơn một chút, vừa chăm chú nhìn camera vừa cười.
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao nhìn camera mà cũng có thể mỉm cười. Hắn ngồi thẳng lên, chiếc cằm biến mất khỏi màn hình.
Hắn tiếp tục nghe Tiêu Chiến nói: "Hoàng hôn California đẹp lắm đó."
"Biển Los Angeles cũng đẹp, mặc dù em chưa từng nhìn thấy." Anh nói tiếp: "Muốn ngắm thật đấy."
Vương Nhất Bác biết nhiều du khách đều bị đánh gục bởi cảnh biển và hoàng hôn tuyệt đẹp ở Los Angeles. Đây là ngày công tác thứ ba của hắn ở Mỹ, nếu hôm nay tăng ca thêm một chút, chắc là chiều ngày kia sẽ kết thúc công việc đáng lẽ phải mất 7 ngày mới có thể hoàn thành.
Hắn cảm thấy mong muốn của Tiêu Chiến không có gì to tát, không phải mấy yêu cầu vô lý như lên trời hái sao hái trăng gì đó, nếu chỉ là biển và hoàng hôn Los Angeles thì Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể thỏa mãn anh.
Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến."
"Hử?" Người trong màn hình không cười nữa, anh vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến xen lẫn dịu dàng.
Vương Nhất Bác xoa ngón tay, hạ thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn đến California không?"
.
.
Lúc Cố Nam nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác là khoảng 1 giờ trưa, mắt nhắm mắt mở lần mò điện thoại.
"Vương tổng, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ rất tỉnh táo, giống như không nghỉ trưa. Cố Nam còn chưa kịp cảm thán sếp mình dạo này làm việc vất vả quá thì nghe thấy hắn nói: "Mua một tấm vé máy bay từ Yên Thành đến Los Angeles, tôi đã gửi cho anh thông tin cá nhân."
"Được, mấy giờ ạ?" Cố Nam hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng, Vương Nhất Bác dừng lại vài giây rồi nói: "Buổi sáng, không quá sớm hoặc quá muộn."
Cố Nam đã làm việc cùng Vương Nhất Bác trong nhiều năm, anh ta biết Vương Nhất Bác có ý gì. Chuyến bay giờ đẹp nhất mỗi ngày là vào khoảng 9-10 giờ sáng.
"Lúc hạ cánh anh đến sân bay đón cậu ấy." Vương Nhất Bác dặn dò.
Cố Nam nói "Được", trong lòng đang nghĩ xem người mà Vương tổng tiếp đón là ai. Rõ ràng hắn biết anh ta còn rất nhiều việc cần giải quyết, Vương tổng có thể để tài xế của chi nhánh công ty bên Mỹ đến đón cơ mà.
Cố Nam tỉnh dậy rồi bấm vào thông tin cá nhân mà Vương Nhất Bác gửi, còn chưa kịp phản ứng với cái tên quen thuộc mà anh ta vừa nhìn thấy, không hiểu Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đến vào thời điểm này để làm gì.
Chưa đầy một phút sau khi cúp điện thoại, Vương tổng lại gọi đến. Cố Nam vội vàng nhấn nút trả lời, Vương Nhất Bác nói:
"Không cần, tôi tự đi đón cậu ấy."
TBC
Nhớ Ives x Sean ghê ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top