Chương 18
18
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến, bấy giờ anh mới tỉnh giấc sau những cơn ác mộng nối tiếp nhau suốt đêm hôm qua. Lúc mở mắt ra, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, hắn đứng trong phòng nhưng lại khiến cho người ta có ảo giác lúc xa lúc gần.
"Dậy đi." Giọng nói điềm tĩnh như mọi ngày, Vương Nhất Bác đặt một bộ quần áo sạch sẽ lên giường, "Đồ sạch đó." Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng không làm phiền Tiêu Chiến nữa.
Khi Tiêu Chiến mặc xong quần áo mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong xuôi, hắn đang ngồi trên ghế sô pha chờ Tiêu Chiến.
Anh tăng tốc đánh răng rửa mặt, đúng 8 giờ cùng Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Chiếc áo khoác rất mềm mại, tất cả trang phục trên người anh đều có mùi của Vương Nhất Bác. Tài xế đã đợi sẵn ở dưới lầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi xuống cũng không có phản ứng gì.
Trong xe rất yên tĩnh, không ai đề cập đến chuyện xảy ra tối qua. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ, anh nhẹ tay mở cửa sổ ra một chút. Mãi đến khi có cơn gió nhè nhẹ thổi qua anh mới cảm thấy mình vẫn đang thở, Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng gạt đi những chuyện phiền não ra khỏi tâm trí của mình.
Chiếc xe đỗ trước cửa một tiệm bánh mà Vương Nhất Bác thường xuyên ghé qua. Ở đây chủ yếu bán bánh mì và cafe, hôm nay Tiêu Chiến không làm bữa sáng.
Tài xế định xuống xe thì nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ngăn lại: "Tôi tự đi." Hắn mở cửa bước ra khỏi xe, sau đó lại cúi đầu xuống hỏi Tiêu Chiến: "Muốn đi cùng không?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau đi bộ đến quán cà phê. Vương Nhất Bác vẫn chọn Sandwich, không gọi cà phê. Tiêu Chiến quan sát tủ trưng bày rồi chọn một miếng bánh Mille Feuille dừa nhỏ hơn lòng bàn tay. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, sau đó hắn gọi thêm một phần bánh mì nhân khoai môn.
Bánh Mille Feuille dừa
"Anh không mua cafe à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lần này nghiêng hẳn người sang để nhìn anh. Hắn không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến, sau đó dời mắt sang menu trên máy tính bảng: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Tiêu Chiến nhìn một lượt rồi lắc đầu. Đồ ăn được đóng gói xong, anh định nhận lấy chiếc túi thì Vương Nhất Bác đã đưa tay ra trước.
Mặc dù hôm qua trời mưa tầm tã nhưng thời tiết sáng nay rất dễ chịu. Trời nắng nhẹ, thỉnh thoảng có cơn gió mát mẻ thổi qua. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi thang máy lên lầu, lúc ngang qua phòng pantry Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em đi pha cafe đi."
Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật kỳ lạ, rõ ràng đến tiệm cafe nhưng lại không mua cafe. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng của mình không đến nỗi tệ, lúc pha cafe bất giác cong môi mỉm cười. Lần này anh vẫn vẽ lên lên cốc Latte của Vương Nhất Bác, mặc dù có tiến bộ nhưng chưa thể gọi là đẹp.
Tóm lại trông cũng được, nét vẽ hơi vụng về nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một hình trái tim. Tiêu Chiến mang cafe vào phòng làm việc vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động xuống, bánh Mille Feuille dừa và Sandwich được đặt trên bàn làm việc của hắn.
Lúc Tiêu Chiến đặt cafe lên bàn có hơi thấp thỏm, anh lén quan sát Vương Nhất Bác, hắn đang chăm chú nhìn hình trái tim trên cốc cafe.
Demo ly cafe tình iu có chút vụng về của thư ký Tiêu
"Ăn đi." Vương Nhất Bác nói, hôm nay hắn nói nhiều hơn Tiêu Chiến.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng của mình. Món bánh Sandwich của Vương Nhất Bác trông rất ngon miệng, Tiêu Chiến đang cảm thấy hơi ngấy vì lớp kem phủ nên chiếc bánh Sandwich kia lại càng hấp dẫn hơn. Thật muốn cắn một miếng, Tiêu Chiến vô thức liếm môi.
Tiếng gõ cửa vang lên vào đúng lúc ấy đã hoàn toàn chặn đứng dũng khí của Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác đồng thời ngước mắt lên nhìn Cố Nam đứng trước cửa với vẻ mặt tươi cười. Anh ta nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, muốn bước vào nhưng không hiểu sao vẫn chôn chân tại chỗ.
"Tôi vào WC đây." Anh ta lúng túng đóng cửa lại ngay khi Vương Nhất Bác vừa ăn xong miếng Sandwich cuối cùng. Hắn uống gần cạn ly cafe, nhưng không hiểu sao hình trái tim trên đó vẫn còn nguyên, không hề bị phá hủy.
Tiêu Chiến tăng tốc giải quyết nốt bữa sáng, nhanh chóng cho miếng kem cuối cùng vào miệng. Sau đó thu dọn tất cả rồi ném vào thùng rác bên ngoài văn phòng.
Đã đến giờ đi họp, lúc Tiêu Chiến vào phòng làm việc thì Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra ngoài, tay trái còn đang cầm bánh mì nhân khoai môn, nhìn thấy Tiêu Chiến hắn nói: "Nếu đói bụng thì ăn."
Sức ăn của đàn ông trưởng thành rất lớn, một miếng bánh Mille Feuille dừa hẳn là không đủ cho bữa sáng. Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, anh ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác xa dần.
Mấy ngày tiếp theo cả công ty đều rất bận rộn, hầu như 9 giờ tối mới được tan làm. Trong cuộc họp chiều thứ 6, công ty thông báo đã đàm phán thành công hợp đồng với đối tác bên Mỹ.
Tiêu Chiến vẫn cứ do dự mãi, khoảng nửa tiếng sau đi đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Anh ngoái đầu lại hai lần để xác định sẽ không có ai vào phòng, ngay lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, anh nói: "Tối nay anh có muốn đến nhà em không?"
Nghe có vẻ hơi đường đột, ý tứ của lời mời này quá mức rõ ràng. Nhưng thực ra Tiêu Chiến lại không hề có ý đó, anh đỏ mặt gấp gáp nói: "Em mua nguyên liệu làm bánh rồi, tối nay có thể làm bánh quy nhỏ cho anh."
Hai người nhìn nhau như thể thời gian kéo dài vô tận. Vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác nói đồng ý, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng bong bóng nước đang không ngừng phát ra từ trong lòng mình.
"Được, vậy đến nhà em ăn tối nha." Tiêu Chiến cười rạng rỡ, lần này anh có chút mạnh dạn hơn, anh trực tiếp ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, nằm nhoài trên bàn làm việc của hắn chờ hắn tan làm.
"Anh báo với tài xế hôm nay không cần đợi tôi, anh cũng về trước đi." Lúc Cố Nam vào phòng làm việc, anh ta được Vương Nhất Bác cho phép tan làm, đồng thời nhìn thấy thư ký Tiêu đang nằm lên bàn làm việc của sếp.
Hình như là ngủ rồi, thậm chí đầu còn đang gác lên cánh tay. Mặc dù trong lòng cảm thấy hơi sợ nhưng Cố Nam vẫn nhanh chóng trả lời Vương Nhất Bác: "Vâng."
Anh ta tiếp tục cảm nhận được sự bất thường nhưng không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thời điểm công việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời đang chìm xuống mặt nước biển. Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc, thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hắn mới buông bút xuống.
"Đã hết giờ rồi sao?" Giọng nói hơi khàn, ánh mắt ngây ngẩn nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến biết mình vừa ngủ quên, anh vội vàng vịn ghế đứng lên: "Anh chờ em rất lâu rồi phải không?"
"Không, đúng lúc có công việc cần giải quyết, xong rồi, đi thôi." Vương Nhất Bác cầm áo khoác đứng dậy.
Hắn sóng vai bên cạnh Tiêu Chiến, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Khu vực để xe dưới tầng hầm hơi lạnh, mức chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm vào mùa xuân ở thành phố này thực sự rất lớn.
"Em ngồi ghế phụ đi." Vương Nhất Bác ngăn lại ý định lái xe của Tiêu Chiến, hắn ngồi vào ghế lái, nghiêng người định để áo khoác lên ghế sau.
"Em cầm giúp anh." Tiêu Chiến đưa tay ra, mặc dù Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa chiếc áo cho anh.
"Nhà em ở đâu?" Hắn mở thiết bị dẫn đường trên xe chuẩn bị nhập địa chỉ nhà Tiêu Chiến.
"Để em chỉ đường cho." Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nhìn anh, mặc dù ánh mắt không biết nói chuyện nhưng Tiêu Chiến lập tức hiểu ý của hắn, anh mím môi không dám phản bác.
Anh nhập địa chỉ nhà mình vào thiết bị dẫn đường, "Hơi xa đó."
Vương Nhất Bác không để ý nhiều, sau đó lái xe ra khỏi tầng hầm. Trên đường đi Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn cơm tự nấu không, sực nhớ ra trong nhà không có nguyên liệu nên lại hỏi Vương Nhất Bác có muốn ra ngoài ăn không, hoặc là gọi đồ về nhà.
"Thế nào cũng được." Vương Nhất Bác trả lời, hình như lần nào hắn cũng trả lời như vậy. Tiêu Chiến chỉ ngồi đó nghịch ống tay áo vest của Vương Nhất Bác, không phàn nàn gì cả. Một lát sau nghe thấy người bên cạnh nói: "Gọi món mang về đi."
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra rồi hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, anh đọc tên các món ăn cho Vương Nhất Bác nghe, hắn nói muốn ăn Spaghetti.
"Vậy anh thích ăn Spaghetti sốt cà chua thịt băm hay sốt kem thịt xông khói, có cả Spaghetti thịt bò tiêu đen, em thấy cũng ok đó." Tiêu Chiến nói.
Chắc hẳn nơi đang đến là nhà của mình nên Tiêu Chiến có vẻ hoạt bát hơn một chút. Lúc nói chuyện đôi mắt anh như đang nhảy múa, giọng nói xen lẫn ý cười.
"Em muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"À....." Tiêu Chiến lại đang quan sát từng tấm ảnh minh họa món ăn, "Sốt kem thịt xông khói đi, sốt cà chua có vị rất chua ấy."
Trên đường cao tốc qua các quận trong thành phố không có đèn giao thông, phía trước không có chướng ngại vật, Vương Nhất Bác thoải mái dựa vào ghế ngồi, "Anh muốn loại sốt cà chua thịt băm."
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời, anh có hơi lúng túng, ngón tay tiếp tục trượt xuống, "Anh có muốn ăn cánh gà nướng không? Còn có cả khoai tây nghiền với salad cá ngừ."
Đây đều là những món Tiêu Chiến muốn ăn, Vương Nhất Bác không thích những thứ này lắm nhưng vẫn trả lời: "Được."
Sau khi đặt xong bữa tối, Tiêu Chiến bắt đầu kể chuyện về hai con mèo ở nhà nghich ngợm như thế nào cho Vương Nhất Bác nghe. Anh biết Vương Nhất Bác không thích mèo, sợ hắn sẽ ghét bỏ chúng.
Một lát sau anh ngủ thiếp đi, đến khi xe ra khỏi đường cao tốc Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn anh. Người lúc nãy vẫn đang nói không ngừng nghỉ giờ đây đang dựa vào cửa sổ xe ngủ mất rồi, tay vẫn ôm áo vest của hắn.
Để Tiêu Chiến nhập địa chỉ là quyết định đúng đắn nhất của Vương Nhất Bác vào buổi tối hôm nay, hắn quay đầu nhìn anh giữa những lúc chờ đèn đỏ. Thực ra hôm nay thời tiết có hơi lạnh mà quần áo Tiêu Chiến mặc đi làm lại hơi mỏng. Hắn nhìn áo vest của mình, do dự có nên phủ nó lên người Tiêu Chiến hay không.
Cuối cùng vẫn không làm gì cả, hắn dời mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập trên phố. Nơi này chỉ còn cách nhà Tiêu Chiến vài km, Vương Nhất Bác chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi trong khi chờ đèn đỏ đếm ngược đến những giây cuối cùng.
Lúc họ đến cửa khu nhà của Tiêu Chiến thì bị bảo vệ chặn lại. "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến." Hắn quay sang lay vai của anh, đánh thức người đang ngủ: "Xe không được vào."
Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng, anh tháo dây an toàn và ra khỏi xe, trên tay vẫn ôm chặt áo khoác của Vương Nhất Bác. Anh vuốt mặt cho tỉnh rồi đi vào khu nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh chỉ vào xe của hắn và nói chuyện với nhân viên bảo vệ. Sau đó anh được dẫn vào phòng bảo vệ để đăng ký, khoảng 1 phút sau mới đi ra. Tiêu Chiến lại chỉ vào xe của Vương Nhất Bác, lần này kèm theo một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Anh vẫy tay và nói bye bye với bảo vệ rồi chạy lon ton về phía xe.
Sau khi tìm được một chỗ trống trong bãi để xe dưới hầm, lúc xuống xe Vương Nhất Bác hỏi: "Em vừa nói gì với bảo vệ?"
Khuôn mặt Tiêu Chiến có chút ửng hồng, đôi mắt mở to nhìn hắn: "Sao anh biết em vừa nói chuyện với bảo vệ?"
Căn hộ của anh ở tầng 23, tốc độ thang máy không nhanh, Tiêu Chiến nhích lại gần Vương Nhất Bác một chút, anh hạ thấp giọng: "Em nói với anh ấy là sau này đừng chặn xe của anh."
Còn có những chuyện mà anh không nói cho Vương Nhất Bác, chẳng hạn như ở trong tờ giấy đăng ký anh điền mối quan hệ là "người nhà", đồng thời cũng xác nhận với bảo vệ rằng đây là xe của người yêu anh, sau này đừng chặn chiếc xe này lại.
Những chú mèo con ở trong nhà đã đợi rất lâu, cả hai đứa đều bật dậy ngay khi Tiêu Chiến mở cửa ra. Hôm nay còn có một vị khách không mời mà đến, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau Tiêu Chiến.
"Các con về ổ đi." Tiêu Chiến dùng tay xua hai chú mèo thay vì vuốt ve bộ lông của chúng như mọi ngày. Anh sợ lông mèo sẽ dính lên người Vương Nhất Bác.
"Chờ em một lát, anh thay dép trước đi." Tiêu Chiến ôm hai chú mèo con đi về phòng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi dép được đặt ở vị trí dễ thấy, không giống hai đôi dép khác đang để trên sàn nhà, chúng có kiểu dáng giống với đôi dép trên chân Tiêu Chiến.
Đôi dép này có vẻ như vừa mới mua, lớp nilon ở bên ngoài còn chưa được bóc. Lúc hắn xỏ dép vào thì thấy Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra, tiếng đóng cửa hơi lớn.
Anh liên tục phủi quần áo vì sợ lông mèo trên đó sẽ rơi vào người Vương Nhất Bác. Hắn còn chưa nghĩ ra phải nói với Tiêu Chiến như thế nào về chuyện hắn không hề ghét mèo, đột nhiên trước cửa nhà xuất hiện một anh chàng shipper.
"Đồ ăn của anh đây ạ." Tiêu Chiến định chạy tới lấy đồ, nhưng Vương Nhất Bác đã cầm lấy túi đồ trước rồi nói cảm ơn.
"Đúng lúc ghê, vừa về đến nhà là có thể ăn rồi." Tiêu Chiến trông rất vui vẻ, suốt bữa ăn anh liên tục khen mì Spaghetti ngon, salad cá ngừ nhiều phô mai, cánh gà nướng rất vừa miệng.
Anh nhìn chằm chằm vào món mì sốt cà chua của Vương Nhất Bác, khóe miệng vẫn còn dính sốt kem. Tiêu Chiến vốn không muốn ăn mì sốt cà chua, nhưng thấy Vương Nhất Bác đang ăn nên thực ra anh cũng muốn nếm thử một chút.
Tiêu Chiến đắn đo không biết nên mở lời kiểu gì cho đỡ lúng túng, lại sợ Vương Nhất Bác cho rằng anh ham ăn ham uống. Hai người cũng chưa từng thân thiết đến độ như vậy, trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác dùng nĩa đút từng miếng mì cho mình, bỗng cảm thấy xấu hổ, anh lập tức gạt ngay những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
Đến khi đĩa mì sốt cà chua chỉ còn lại vài miếng, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Bàn ăn nhà anh không lớn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào người đối diện.
Vương Nhất Bác ngừng ăn, vài giây sau hắn cuộn một ít mì, vươn tay đến gần Tiêu Chiến hơn một chút: "Muốn thử không?"
Hắn sẽ không nói với Tiêu Chiến rằng thực ra mì không quá chua. Người kia đưa tay nhận lấy nĩa của hắn, anh há miệng ăn miếng mì đẫm sốt cà chua.
Là vị ngọt rất vừa miệng, không hề chua chút nào, Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng cho dù miếng mì này Vương Nhất Bác không hề đút cho anh. Nhìn Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng nên Vương Nhất Bác đã nhường anh nốt ba miếng cuối cùng, lần nào hắn cũng cuộn mì lại cẩn thận rồi đưa cho Tiêu Chiến. Cuối cùng bữa tối đã được hai người giải quyết sạch sẽ.
Sau khi ăn xong Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, "Có phải anh vẫn chưa no không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, mau chóng nghĩ biện pháp: "Em làm bánh quy cho anh nha."
Bận rộn suốt cả tối, sau khi dọn dẹp xong mấy cái hộp thức ăn thì Tiêu Chiến bắt đầu làm bánh quy. Mặc dù không đói nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình của Tiêu Chiến.
Hắn luôn ở trong bếp cùng Tiêu Chiến trong suốt thời gian làm bánh, mặc dù bị Tiêu Chiến đẩy đến sô pha nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn nói: "Anh có thể giúp em."
Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ hoài nghi, sau đó anh dừng máy đánh trứng trong tay lại. Hôm nay Tiêu Chiến có vẻ bạo dạn hơn bình thường rất nhiều, "Anh làm được không?"
Thật khác biệt, Tiêu Chiến ở dưới ánh đèn thực sự rất khác biệt. Chiếc tạp dề trên người anh có hình một chú mèo nhỏ dễ thương, trông ấm áp và sinh động hơn rất nhiều so với chiếc tạp dề màu đen đơn điệu ở nhà Vương Nhất Bác.
Anh dùng cái kẹp hình chân mèo gắp trứng gà luộc trong nồi ra rồi thả vào bát nước đá, "Anh bóc vỏ trứng ra rồi tách riêng lòng đỏ cho em là được."
Kẹp nấu ăn hình chân mèo
Hai người phân chia công việc, không nói chuyện nhiều. Hầu hết vẫn là Tiêu Chiến nói, suốt thời gian làm bánh đều rất vui vẻ, không hề có bất cứ sự khó chịu hay tủi thân nào cả.
"Loại bánh quy này tên là Margaret." Anh nói với Vương Nhất Bác.
"Tại sao?"
"Hả?" Tiêu Chiến đeo găng tay vo bột thành từng viên nhỏ rồi đặt vào khay nướng.
"Tại sao lại gọi là Margaret?"
Tiêu Chiến cũng không biết giải thích như thế nào, bởi vì anh cũng không biết tại sao. Anh dùng ngón tay cái ấn vào từng viên bột nhỏ: "Em cũng không biết tại sao lại gọi là Margaret nữa."
Bánh quy Margaret có nguồn gốc từ Ý, trong công thức trộn bột có thêm nguyên liệu lòng đỏ trứng gà luộc.
Lò nướng đã được làm nóng từ trước, những khối bột nhỏ được đưa vào lò. Tiêu Chiến cởi tạp dề ra rồi quay sang cười với Vương Nhất Bác.
Tầm mắt anh di chuyển xuống dưới, phát hiện một vết thương trên ngón cái bên phải của Vương Nhất Bác. Chỉ một vết rách nhỏ cũng đủ khiến vẻ mặt Tiêu Chiến thay đổi.
"Anh bị thương rồi." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của hắn. Vẻ mặt thoáng đau lòng, anh vươn tay ra nhưng lại không dám chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác.
"Không sao." Thực ra đó chỉ là một vết thương rất nhỏ, nếu Tiêu Chiến không nói thì Vương Nhất Bác thậm chí không có cảm giác gì cả.
Nhưng mà cổ tay của hắn đã bị người đó kéo đi thẳng từ bếp đến phòng khách. Tiêu Chiến ấn vai Vương Nhất Bác bắt hắn ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vội vội vàng vàng lục lọi đồ đạc trong nhà.
Cuối cùng Tiêu Chiến tìm thấy một hộp thuốc rồi chạy về phòng khách. Anh trực tiếp ngồi xuống thảm, vị trí giữa hai chân Vương Nhất Bác, anh nắm lấy đầu ngón tay Vương Nhất Bác để bôi thuốc.
"Sao anh lại bị thương vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.
Anh cẩn thận chấm iodophor* lên vết thương dài khoảng 1cm, vừa bôi vừa thổi, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đã lo lắng quá rồi.
*iodophor: thuốc sát trùng để tiêu diệt nhanh các loại mầm bệnh có thể sản sinh trên vết thương hở.
Nhưng hắn vẫn để Tiêu Chiến bôi thuốc cho mình. Thực ra vết thương tiếp xúc với iodophor có hơi đau thật, nhưng Tiêu Chiến liên tục thổi nhẹ vào đó nên hắn chỉ có cảm giác hơi châm chích.
"Anh không biết." Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa chăm chú nhìn Tiêu Chiến vẫn đang kề miệng thổi vào vết thương, "Chắc là đụng vào đâu đó."
"Chẳng cẩn thận gì cả." Sau khi dán miếng urgo lên, Tiêu Chiến nâng đầu ngón tay của Vương Nhất Bác lên nhìn một lúc. Bầu không khí im lặng bắt đầu có chút ám muội, ngón tay của họ vẫn đang đan vào nhau.
Tiêu Chiến khẽ vuốt từng ngón tay của Vương Nhất Bác, dường như có chút không nỡ, nhẹ nhàng xoa xoa từ vân tay cho tới lòng bàn tay. Anh vẽ hình tròn và hình trái tim lên đó, không kìm được mà cười trộm vì trò trẻ con của mình, lại không dám để Vương Nhất Bác thấy.
Cả hai không nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hẳn là thiếu cảm giác an toàn. Vậy nên anh mới thích ngồi giữa hai chân của hắn và làm nũng như một chú mèo con như thế. Ở góc độ này có thể nhìn thấy mái tóc hơi xoăn của anh. Lúc ngón tay Tiêu Chiến vẽ lên hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa.
Một lát sau Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa vẻ lưu luyến bịn rịn. Anh cầm hai tay Vương Nhất Bác mở rộng ra, rồi nằm bò lên bắp đùi Vương Nhất Bác, thực ra tư thế này sẽ khiến Vương Nhất Bác không thoải mái, chân sẽ hơi mỏi khi đỡ lấy cả thân người như vậy. Dù sao Tiêu Chiến cũng là một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thỏa hiệp, hắn bắt đầu cảm nhận khuôn mặt của anh đang áp vào lòng bàn tay của mình. Anh nằm nhoài trên đùi hắn giống như muốn ngủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc, những lúc đó Vương Nhất Bác sẽ thấy hàng lông mày và đôi mắt tuyệt đẹp của anh.
Trên người Tiêu Chiến có một ít lông mèo, Vương Nhất Bác đưa tay phủi cho anh, động tác nhẹ đến mức Tiêu Chiến nhắm mắt lại, gương mặt ngập tràn vẻ hưởng thụ thoải mái.
Vương Nhất Bác đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo, bàn tay hắn vẫn đang chạm vào tóc Tiêu Chiến. Hắn thở dài, mặc dù hơi thở này nhẹ đến mức chính hắn cũng không nghe rõ, hắn bắt đầu vuốt tóc Tiêu Chiến, bàn tay không ngừng xoa lên những lọn tóc phía sau gáy của anh.
Người ngồi giữa hai chân phát ra tiếng rên rỉ thoải mái giống như tiếng kêu của một chú mèo con. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dựa sát vào mình hơn, Tiêu Chiến liền chủ động áp trán vào cơ bụng của hắn.
Anh gấp gáp dụi đầu lên vùng bụng của hắn, lòng bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên gáy anh, hai tay vẫn đang đặt trên đùi Vương Nhất Bác, một tay nắm lấy đầu ngón tay của hắn. Dụi một lúc thì dừng lại, anh tiếp tục dựa vào bụng của Vương Nhất Bác hít hà, dường như cả khuôn mặt đều muốn vùi vào đó, cho đến khi tiếng lò nướng phát ra âm thanh báo hiệu kết thúc công việc.
"Ting一一" tiếng lò nướng đánh thức mọi hành động của hai người, Tiêu Chiến dường như đã cạn kiệt sức lực, anh vẫn dựa trên người Vương Nhất Bác, đôi mắt từ từ mở ra.
Chỉ là không còn đụng chạm hay vuốt ve, sự im lặng của hai người khiến không khí ám muội nãy giờ dần dần biến mất. Cả hai đều cảm thấy thật không đúng lúc chút nào, có lẽ bởi hôm nay trời không mưa cho nên họ phải kiếm cớ để cho qua chuyện.
"Bánh quy nướng xong rồi." 5,6 phút sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng, giọng hắn khàn hơn bình thường rất nhiều. Hắn đỡ gáy Tiêu Chiến để anh ngẩng đầu lên.
Mắt anh ươn ướt, đôi môi hơi đỏ. Tiêu Chiến gật đầu vịn đùi Vương Nhất Bác đứng dậy rồi nói: "Chắc là nguội hơn chút rồi."
Hai người cùng đi vào bếp, mùi thơm ngào ngạt của sữa tỏa ra ngay khi vừa mở lò. Ba khay bánh nướng được lấy ra, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cười.
Anh lấy một cái vị matcha, thổi hai lần rồi đưa tới miệng Vương Nhất Bác. Hiện tại Tiêu Chiến có vẻ thả lỏng và bạo dạn hơn rất nhiều, "Vị matcha không quá ngọt đâu."
1 giây, 2 giây, 3 giây. Mãi đến khi Tiêu Chiến sắp không còn dũng khí để tiếp tục giơ tay, Vương Nhất Bác há miệng nhận lấy miếng bánh quy. Dường như giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách bởi vì môi hắn không chạm vào tay Tiêu Chiến, hắn dùng răng cắn một cái, cảm nhận mùi sữa và trà xanh lan tỏa trong miệng.
"Ngon không? Hương vị thế nào? Có bị quá ngọt không?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy bánh quy Tiêu Chiến làm rất ngon, hắn nuốt miếng bánh rồi gật đầu, "Không quá ngọt, vị vừa phải."
"Em biết anh không thích ăn ngọt nên cho ít đường hơn, lúc nãy làm còn sợ anh không thấy ngon." Tiêu Chiến tự lấy một cái vị cacao cho vào miệng.
"Vị cacao ngọt hơn chút." Thấy Vương Nhất Bác đang đưa tay lấy một cái, anh vội vàng nói với hắn.
"Không đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Không ngọt đến vậy."
Hai người ăn liên tục mấy cái bánh quy, sau đó Tiêu Chiến cho những cái còn lại vào lọ thủy tinh để bánh không bị ẩm, ba màu sắc hòa trộn trông rất đẹp mắt.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, lông mày hơi nhíu lại, đã sắp 10 giờ rồi. Tiêu Chiến với mới xếp xong bánh quy, vừa ngẩng lên liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói: "Anh phải về rồi."
Nhà Vương Nhất Bác cách đây hơi xa, ước chừng 1 tiếng lái xe, nụ cười của Tiêu Chiến đông cứng lại như thể không nỡ xa hắn.
Anh cúi đầu nhìn những chiếc bánh quy đã được xếp gọn gàng trong lọ, một lúc sau ngẩng đầu lên nói: "Ừa." Anh đưa bánh quy mình vừa làm ra: "Anh cầm về ăn đi."
Anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ từ chối, sợ Vương Nhất Bác sẽ từ chối anh rất nhiều chuyện. Nghĩ vậy anh liền nhét lọ bánh quy vào tay Vương Nhất Bác, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi cầm chiếc áo khoác trên ghế sô pha bước ra cửa với tốc độ không nhanh không chậm, dường như chẳng có gì luyến tiếc.
Nhưng Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy rất buồn, anh cúi đầu nhìn đôi chân của mình. Lúc nãy anh không đi dép lê nên bây giờ cảm thấy sàn nhà hơi lạnh.
Cuối cùng....
Vương Nhất Bác đón lấy một cơ thể lao tới rất nhanh. Hắn vừa mới đi giày, còn chưa kịp mở cửa.
Mùi cơ thể Tiêu Chiến thoang thoảng trong khoang mũi của hắn, là mùi hương rất dễ chịu. Đây là hành động táo bạo nhất của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác từng thấy, anh đang dụi đầu vào vai hắn làm nũng.
Không ai lên tiếng, chỉ có những động tác cọ xát nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cố giữ hắn lại. Hắn đỡ lấy eo người đang dựa vào mình, khẽ gọi: "Tiêu Chiến."
Người trong vòng tay hắn ngẩng đầu lên, lần này Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ viền mắt hơi đỏ của anh, trông thật tủi thân, lần nào người này cũng cảm thấy rất tủi thân.
Anh vẫn dựa vào lòng Vương Nhất Bác, môi áp vào cằm của hắn, một ít râu lún phún mới mọc khiến môi Tiêu Chiến vừa ngứa vừa đau.
Anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, mấy lần mấp máy môi định nói gì đó. Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến, hắn thực sự không hiểu tại sao Tiêu Chiến luôn cẩn thận và sợ hãi đến vậy.
Họ từng hôn nhau mấy lần, chỉ có một lần duy nhất hắn từ chối nụ hôn của Tiêu Chiến vào buổi tối hôm đó, thực ra Vương Nhất Bác lo mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Nhưng hình như Tiêu Chiến vì chuyện đó mà trở nên sợ hãi, mỗi lần hôn đều không dám chủ động. Anh luôn cẩn thận chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác, sợ mình làm sai và bị từ chối một lần nữa.
Tiêu Chiến bắt đầu mổ nhẹ cằm của hắn. Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, hắn quyết định sau này sẽ cẩn thận nói lý lẽ với Tiêu Chiến, còn lần này hắn chủ động cúi đầu xuống.
Trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
TBC
Tự dưng chương này tác giả viết dài hơn đọc cũng đã hơn ha. Chi tiết không nhiều nhưng mà soft ghê huhuhu. Vương tổng biết hôm trước đã làm thư ký Tiêu tổn thương nên hôm sau quan tâm hơn nhiều ấy. Mình đã tra thời gian nướng bánh quy Margaret tầm 17-20 phút nên hai cháu đã duy trì tư thế ám muội đó khoảng 12-15 phút nhe quý dzị. Cộng thêm 5 phút về sau nữa là tổng cộng khoảng 20 phút. Nói chung hai cháu vẫn còn dè dặt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top