Chương 16
16
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, câu trả lời của anh có lẽ chỉ là lời hồi đáp theo bản năng. Anh theo sau bước chân của hắn, mãi cho đến bãi đậu xe của trường vẫn chưa hoàn hồn.
"Còn đứng đó làm gì?" Vương Nhất Bác đứng trước cửa ghế phụ.
Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác, "A..." Anh cho tay vào túi áo, còn chưa kịp mở cửa ghế lái thì Vương Nhất Bác đã đi vòng sang trực tiếp ngồi vào ghế lái.
"Sang ghế phụ đi." Hắn nói với Tiêu Chiến rồi tự mình tra chìa khóa xe, sau khi Tiêu Chiến lên xe thắt dây an toàn mới lái xe rời khỏi gara.
Mùa xuân là thời điểm rất thích hợp để hóng gió, từ cửa sổ xe đang hé mở có thể nhìn thấy mặt trời. Khi chiếc xe dừng lại trước ngã tư đầu tiên, Tiêu Chiến mới hoàn toàn ý thức được những chuyện vừa mới xảy ra.
Là quan hệ yêu đương, cho dù đó chỉ là mối quan hệ thử nghiệm. Trong lòng anh bỗng cảm thấy bất an, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác lái xe, một lát sau cắn môi ngại ngùng dời mắt qua chỗ khác.
Anh không lý giải được cảm giác kỳ lạ khó nói này, Tiêu Chiến nghe tiếng trái tim đập mạnh của mình mỗi khi nhìn Vương Nhất Bác, anh cúi đầu, dường như chưa thể tiêu hóa được bất ngờ mà Vương Nhất Bác dành cho mình. Nhìn con đường thênh thang phía trước, bấy giờ anh mới dám mở miệng nói chuyện với hắn: "Giờ chúng ta về luôn à?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời với ngữ khí ổn định, hắn không nhìn Tiêu Chiến.
Cuộc đối thoại của họ vẫn luôn ngắn ngủi như vậy, nhưng nó đã khơi dậy tất thảy những tâm tư thầm kín trong lòng Tiêu Chiến. Anh không kìm được khao khát muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn, ngón tay vô thức ấn xuống đệm.
"Bức ảnh vừa chụp...." Phía trước có đèn đỏ, các phương tiện nối đuôi nhau dừng lại.
Lần này Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục chờ anh nói: "Em có thể giữ lại không?" Tiêu Chiến hỏi hắn một cách thận trọng và lo lắng.
Có những lúc Vương Nhất Bác cảm thấy khả năng phân tích của Tiêu Chiến rất kém, nhưng hiện tại hắn không muốn trách anh, chỉ trả lời: "Có thể."
Hắn nhìn Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, điều chỉnh độ sáng lên mức cao nhất. Có điều lúc này đèn giao thông đã đổi màu, chiếc xe của họ lại tiếp tục di chuyển về phía trước.
Làn đường ở Yên Thành vô cùng rộng rãi, khoảng cách giữa các ngã tư cũng tương đối xa nhau. 10 phút sau bọn họ dừng xe chờ đèn đỏ ở giao lộ tiếp theo, lúc này Tiêu Chiến mới giơ điện thoại lên cho Vương Nhất Bác nhìn.
Bức ảnh đó đã được đặt làm hình nền điện thoại, lúc đưa cho Vương Nhất Bác xem anh có hơi đỏ mặt. Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng về bức ảnh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có thấy đẹp không?"
Thực ra đó chỉ là một bức ảnh chụp từ phía sau, những người khác có lẽ không thể nhận ra đây là Vương Nhất Bác. Nhưng đây là bức ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến chụp Vương Nhất Bác, anh cảm thấy nó cực kỳ quý giá.
Trong xe không ai lên tiếng, Vương Nhất Bác chỉ nhìn một chút rồi dời mắt, hắn thực sự không biết phải khen ảnh của mình như thế nào. Có điều Tiêu Chiến hình như không bận tâm lắm, anh vẫn mỉm cười nói với Vương Nhất Bác rằng anh thấy bức ảnh này rất đẹp, ánh nắng hôm nay cũng rất tuyệt, còn nói nhỏ rằng trông hắn rất giống sinh viên đại học.
Quãng đường trở về khu bắc khá dài, vào buổi trưa mặt trời càng gay gắt hơn. Vương Nhất Bác nâng cửa sổ xe tránh đi ánh nắng vừa khô vừa nóng.
Hắn không điều chỉnh cửa sổ xe bên phía Tiêu Chiến, trong lúc lái xe, thỉnh thoảng hắn sẽ quay sang nhìn người bên cạnh. Tiêu Chiến không tìm được chủ đề nói chuyện, đành nghiêng đầu về phía cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài.
Phong cảnh hai bên đường ở vùng duyên hải rất đẹp, gió biển thổi tới làm tóc Tiêu Chiến bay bay. Anh vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, một lát sau quay sang hỏi hắn: "Có phải anh thấy hơi nóng không? Em đóng cửa sổ lại nhé." Mặc dù anh muốn ngắm cảnh nhưng cảnh sắc bên ngoài lại không đẹp đến vậy.
"Không nóng." Vương Nhất Bác trả lời, hắn cũng không nói dối Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến có chút cố chấp, anh tự bấm nút đóng cửa sổ. Điều hòa trong xe lập tức mang tới luồng khí mát lạnh, anh nói với Vương Nhất Bác: "Không sao, em cũng thấy hơi nóng."
Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn lấp lánh ý cười, mặc dù Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng nhưng anh cũng không quá để tâm. Bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề, Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác có muốn nghe nhạc không.
Có được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, cả lúm đồng tiền và lúm đồng điếu của Tiêu Chiến đồng loạt hiện lên. Hiện tại tâm trạng của anh rất tốt, chủ yếu là vì anh cảm thấy ngày hôm nay Vương Nhất Bác thật dịu dàng. Anh tự kết nối bluetooth trong xe và hỏi Vương Nhất Bác muốn nghe kiểu nhạc gì.
"Thế nào cũng được." Vương Nhất Bác trả lời, sau đó bổ sung thêm: "Em quyết định đi."
Tiêu Chiến rơi vào tình thế khó xử khi phải tự chọn nhạc, anh không dám bật playlist hiện tại của mình. Sợ rằng gu âm nhạc của hai người quá khác nhau, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy những bài hát yêu thích của anh không hay. Đắn đo một hồi, anh chọn ra được 10 bài hát mà anh thấy ổn rồi tạo một playlist mới. Tiêu Chiến nén lại cảm giác bất an thấp thỏm, nhẹ nhàng dùng ngón tay bấm vào nút play.
Âm lượng loa bluetooth trong xe không quá lớn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất ngại khi khúc nhạc dạo vang lên. Anh đưa tay điều chỉnh âm lượng cho nhỏ lại, nghe thấy tiếng tim đang đập cực nhanh của mình.
May là Vương Nhất Bác không đưa ra bất cứ nhận xét nào, lúc nghe nhạc cũng không thấy hắn cau mày. Hắn vẫn duy trì tư thế lái xe ban đầu, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Anh tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đưa mắt về phía đại dương thăm thẳm ở hướng bên phải. Âm nhạc là chìa khóa giúp con người thư giãn, toàn thân của Tiêu Chiến như được thả lỏng hoàn toàn.
Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với những bài hát đang phát, vô thức khẽ ngâm nga vài câu theo giai điệu. Đột nhiên nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi bên cạnh, anh đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống nhìn mũi giày của mình.
Tiêu Chiến vội vàng quay lại nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay lên má để làm hạ nhiệt khuôn mặt của mình. Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến gần như độc diễn, anh nói thêm một câu: "Nóng quá, em chỉnh lại điều hòa được không?" Sau đó hỏi tiếp: "Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi?"
Vương Nhất Bác vươn tay hạ nhiệt độ xuống thấp hơn một chút, hắn nói vẫn còn khoảng một tiếng nữa. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến hẳn là đã mệt rồi, bèn nói: "Ngủ một lát đi."
"Không." Tiêu Chiến đáp. Đúng là anh có hơi buồn ngủ, tối qua mơ mơ màng màng nên giấc ngủ không sâu. Dù vậy anh vẫn không muốn nhắm mắt lại, không nỡ để Vương Nhất Bác một mình lái xe cả tiếng đồng hồ như thế: "Em không buồn ngủ."
Sau đó hai người không nói gì nữa, thực ra hành trình một tiếng không lâu đến vậy, Vương Nhất Bác dừng xe dưới tòa nhà, lúc này Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Anh sẽ không nói với Vương Nhất Bác rằng một tiếng quá ngắn ngủi, những người vừa mới hẹn hò đều muốn ở bên nửa kia của mình từng giây từng phút, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy trong thế giới của Vương Nhất Bác không hề có khái niệm này.
Vương Nhất Bác bước xuống xe. Hắn lấy hành lý từ trong cốp xe ra rồi nói với Tiêu Chiến: "Ngày mai vẫn đến đón anh như bình thường."
Những lời trao đổi của họ không giống các cặp đôi đang hẹn hò mà gần giống kiểu giao tiếp giữa đồng nghiệp với nhau. Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác đi thẳng vào thang máy mà không quay đầu lại. Anh lái xe về nhà, tâm trạng không khá hơn là mấy. Trên đường về còn đi nhầm đường nữa, anh có chút cáu kỉnh phàn nàn sao nhạc chẳng hay gì cả, cuối cùng vươn tay nhấn nút stop.
Hai chú mèo con ở nhà rất hòa thuận với nhau, thức ăn Tiêu Chiến để trong bát vẫn chưa ăn hết. Anh về phòng chợp mắt một lát, nhưng nằm hơn 1 tiếng mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là sẩm tối, thế là anh giải quyết bữa tối bằng các sản phẩm ăn liền. Cũng chẳng có gì là khó chịu, Tiêu Chiến mở TV xem chương trình truyền hình thực tế có chút nhạt nhẽo.
Nằm đến 9 giờ tối, cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Anh chỉnh sửa rất nhiều lần rồi mới nhắn.
[Anh ngủ chưa?] Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không đi ngủ sớm như vậy, thế là anh xóa đi, gõ lại: [Đang làm gì thế?] lại cảm thấy câu hỏi này hình như có hơi ngốc nghếch, bản thân anh cũng cảm thấy vô vị nếu nhận được loại tin nhắn kiểu này, huống gì là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã không hẹn hò trong suốt 4 năm. Anh chẳng còn nhớ rõ về mối tình trước đây của mình, lúc bắt đầu thì nên nói gì làm gì, lúc trước Tiêu Chiến vẫn luôn là bên bị động trong mối quan hệ đó.
Anh chỉ cần tiếp nhận, chờ đợi người kia nhắn tin cho mình, sau đó trả lời một cách hợp lý, không cần tự tìm chủ đề nói chuyện. Vậy nên hiện tại anh cảm thấy khá gian nan, gõ đi gõ lại 7,8 lần mà vẫn chưa thể bắt chuyện một cách tự nhiên với Vương Nhất Bác. Sau hơn 10 phút chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng anh đã chọn ra được một câu sau nhiều lần cân đối, anh đọc lại hai lần trước khi gửi đi.
[Sáng mai anh muốn ăn gì?] Dường như anh đã trở về thời cấp ba, là cậu thiếu niên ôm ấp mối tình trong sáng và đầy rung động.
Tiêu Chiến cầm điện thoại đếm từng giây từng phút trong sự mong chờ. Một lát sau, Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ kích động khi nhìn thấy có tin nhắn gửi tới.
Anh mở điện thoại ra, nhưng nội dung tin nhắn có chút lạnh lùng.
[Gì cũng được.] Ba chữ mà Vương Nhất Bác nhắn đã phá vỡ tất cả những mong chờ háo hức của Tiêu Chiến.
Dù vậy Tiêu Chiến vẫn muốn trả lời hắn, anh tìm trên mạng một số kiểu kết hợp bữa sáng, rồi lại nghĩ rằng nếu gửi luôn cho Vương Nhất Bác thì không đủ chân thành, thế là anh gõ lại thành tin nhắn văn bản.
[Anh muốn ăn món trứng cuộn kiểu Nhật không? Hoặc là pancake sữa chua, hay là sandwich với cả bánh vòng.]
[Em có thể làm hết.]
Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, hắn chọn món trứng cuộn.
Tiêu Chiến vui vẻ chơi với Kiên Quả bằng tay. Tam Thể vẫn đang ngủ bên cạnh anh, không bị đánh thức.
[Trứng cuộn có thể kết hợp cùng với xúc xích, anh có muốn thêm xúc xích vào không?]
[Em cảm thấy thêm vào sẽ ngon hơn đấy.] Tiêu Chiến vừa nhắn vừa nín thở.
Vương Nhất Bác vẫn trả lời rất nhanh, hắn nhắn: [Thế nào cũng được.] Lúc Tiêu Chiến còn đang nghĩ xem ngày mai có nên cho xúc xích vào không thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, hắn nói món trứng cuộn ngày mai có thể cho thêm xúc xích.
Chưa gì Tiêu Chiến đã bắt đầu mong trời sáng rồi, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện yêu đương của anh và Vương Nhất Bác thực sự rất kỳ diệu, cảm xúc cực kỳ khó tả. Thực ra từ lâu anh đã không còn ôm hy vọng được gặp lại Vương Nhất Bác.
[Được, vậy ngày mai em làm trứng cuộn kiểu Nhật thêm xúc xích cho anh nhé.] Anh gửi cho Vương Nhất Bác một cái biểu tượng hình con mèo, rồi tiếp tục nghĩ đến chuyện pha cho hắn một ly cà phê vào sáng mai.
[Ngủ ngon.] Anh không nhịn được mà nhắn thêm một câu.
Không có tin nhắn trả lời. Mãi cho đến khoảng 1 tiếng sau, lúc chuẩn bị đi ngủ Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
[Ngủ ngon.]
.
.
Bữa sáng hôm nay chính là món trứng cuộn kiểu Nhật kèm xúc xích. Lúc Cố Nam đến công ty thì thấy Vương Nhất Bác đã ăn xong bữa sáng, tay trái đang cầm một ly Latte, Cố Nam bỗng cảm thấy hơi kinh ngạc.
Trong ấn tượng của anh ta, từ trước đến nay Vương Nhất Bác chỉ uống Americano, anh ta nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy hoài nghi, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến ra ngoài.
"Sao hôm nay cậu lại pha Latte cho Vương tổng thế, trước giờ cậu ấy chỉ uống Americano thôi, cậu không biết à?" Anh ta nói nhỏ hết mức có thể, sợ Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc nghe thấy.
Tiêu Chiến kinh ngạc, anh thực sự không biết Vương Nhất Bác chỉ uống Americano. Trong khoảng thời gian vừa qua đúng là ngày nào anh cũng pha Americano cho hắn, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ Vương Nhất Bác đã quen uống loại cafe này.
"Tôi không biết." Anh lắc đầu, ngại ngùng quay đầu lại nhìn về hướng phòng làm việc.
"Không sao, Vương tổng không nói gì chứ? Nếu không nói thì không sao đâu, lần sau cậu chú ý hơn chút là được, nếu cậu không nắm được sở thích của Vương tổng thì cứ hỏi tôi trước." Cố Nam nói.
Cố Nam tốt bụng nhắc nhở Tiêu Chiến vì anh ta cảm thấy thư ký Tiêu là một chàng trai khá ngoan ngoãn biết điều, thỉnh thoảng sẽ mang đồ ăn sáng đến cho Cố Nam, quan hệ đồng nghiệp giữa hai người khá tốt.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến pha một ly Americano cho Vương Nhất Bác, liên tục mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác không thấy anh pha Latte nữa. Đây là tuần đầu tiên họ ở bên nhau, trong lúc ăn sandwich Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao dạo này em không pha Latte?"
Trong phòng làm việc chỉ có hắn và Tiêu Chiến, cuộc nói chuyện của họ có hơi máy móc. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lại nhìn vào ly Americano bên cạnh.
"Không phải anh chỉ uống Americano thôi sao?" Tiêu Chiến dùng kính ngữ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng không sửa lại xưng hô máy móc của anh. Hắn cầm ly cafe lên uống một ngụm: "Ai nói với em?"
Dù Tiêu Chiến không nói thì Vương Nhất Bác vẫn đoán được, hắn bổ sung: "Thư ký cũ pha Latte rất tệ."
Không phải Vương Nhất Bác không thích uống Latte, chỉ là hắn cảm thấy sự kết hợp giữa cafe và sữa có chút kỳ cục, nhưng Latte mà Tiêu Chiến pha có hương vị khá ổn, Vương Nhất Bác cảm thấy có thể uống được.
Hôm sau Tiêu Chiến lại pha một ly Latte, lúc mang đến phòng làm việc hiển nhiên đã khiến Cố Nam vô cùng ngạc nhiên. Anh ta nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy hoài nghi, không hiểu nổi thư ký Tiêu sao lại muốn đụng vào ổ kiến lửa.
Nhưng Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, thậm chí còn không ngẩng đầu lên: "Là tôi bảo cậu ấy pha."
Trên cốc Latte còn vẽ thêm hình vòng hoa, trông có chút vụng về. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa từng làm cho người khác, bởi vì cốc Latte lần trước anh mang đến cũng y như vậy.
"Sau này cứ pha Latte đi." Giọng nói của hắn rất nhẹ.
Đó là ngày hẹn hò thứ tám của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bắt đầu từ hôm ấy, Vương Nhất Bác không còn uống Americano nữa, liên tiếp mấy ngày chỉ uống Latte. Hắn cảm thấy trước đây có chút định kiến với kiểu kết hợp giữa cafe và sữa này, thực ra Latte uống cũng ổn, không có vị chua gắt như Americano.
Dạo này Cố Nam thường xuyên có cảm giác kỳ lạ. Vào cuộc họp cuối tuần trước không biết là ai đã đề nghị mua ít bánh ngọt ăn bữa chiều. Cố Nam cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ bỏ qua, ai dè hắn lại đồng ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên công ty họ gọi đồ ăn kiểu này. Cố Nam giơ iPad lên bảo Vương Nhất Bác chọn món. Nhưng Vương tổng vẫn ngồi tại chỗ, không nhìn iPad: "Để thư ký Tiêu chọn đi."
Một câu nói khiến cả Tiêu Chiến và Cố Nam đồng thời ngẩng đầu lên, hai người quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang khó hiểu. Vương Nhất Bác đặt tài liệu trong tay xuống rồi nói với Cố Nam: "Sau này cứ trực tiếp hỏi Tiêu Chiến là được."
Cảm giác kỳ quái tiếp tục dâng lên trong lòng Cố Nam. Anh ta đoán chắc hẳn Vương Nhất Bác không thích mấy món ăn nhẹ, hoặc cũng có thể Tiêu Chiến là thư ký phụ trách sinh hoạt nên những việc này giao cho anh xử lý sẽ thích hợp hơn.
Anh ta đưa iPad cho Tiêu Chiến trong khi vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, sau đó bánh kem hạt dẻ được giao tới. Mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để ăn bánh kem, chỉ với hai miếng, Cố Nam đã ăn sạch sẽ một phần bánh kem đẹp mắt.
Anh ta lau miệng rồi chuẩn bị đến phòng chủ tịch hỏi Vương Nhất Bác mấy chuyện liên quan đến hợp đồng trong mấy ngày tới. Cửa phòng chủ tịch đang khép hờ, Cố Nam nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, chắc là đang nói chuyện với Tiêu Chiến bởi vì trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
"Thích ăn đến vậy à?" Đúng là chẳng có ai là không thích ăn bánh kem hạt dẻ, tiếng trả lời của Tiêu Chiến mang theo sự vui mừng hớn hở, miệng như đang nhai thứ gì đó, trong phòng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào: "Cực ngon luôn ấy.''
Là mùi kem phủ, Cố Nam đang định giơ tay gõ cửa nhưng lại bị giọng nói của Vương Nhất Bác làm cho khựng lại.
"Vậy phần này cũng cho cậu." Vương Nhất Bác nói, Cố Nam đoán Vương Nhất Bác đã đưa phần bánh của mình cho Tiêu Chiến, bởi vì anh ta tiếp tục nghe thấy Vương tổng nói: "Tôi không thích ăn."
Lúc bước vào phòng, Cố Nam vô thức nuốt nước bọt và nỗ lực khống chế bản thân không xen vào cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh ta liếc về phía Tiêu Chiến khi Vương Nhất Bác cúi đầu ký tên, quả nhiên trên bàn của Tiêu Chiến có thêm một miếng bánh kem hạt dẻ.
Sao vẫn chưa ăn vậy, đợi cái gì không biết. Một lát sau Cố Nam rời văn phòng với bản hợp đồng đã được Vương Nhất Bác ký, lần này anh ta đóng chặt cửa lại. Cố Nam lắc đầu, cảm thấy gần đây mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất bất thường.
Mùi bánh kem vẫn còn thoang thoảng trong phòng làm việc, sau khi Cố Nam rời đi, Tiêu Chiến đi đến bàn của Vương Nhất Bác. Anh dùng một cái thìa mới cắm vào miếng bánh kem, đưa cho Vương Nhất Bác: "Thử một chút đi, thực sự ngon lắm đó."
Đôi mắt Tiêu Chiến rất sáng, gương mặt ngập tràn vẻ chờ mong, giống như miếng bánh kem hạt dẻ này là món ăn không thể nào bỏ qua. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, miếng bánh này không hề đắt, thậm chí còn rất rẻ, hơn nữa còn là hương vị mà hắn không thích, nhưng cách Tiêu Chiến cầm chiếc bánh rất đẹp.
"Một miếng thôi mà, anh nếm thử đi." Tiêu Chiến vô thức mềm giọng, có thể nói hành động này đã vượt quá phạm vi công việc của một thư ký.
Vương Nhất Bác thực sự không thích bánh kem, nhưng hắn vẫn quyết định thử. Bánh kem được người đó cầm trên tay, thay vì há miệng ra thì hắn lại tự cầm lấy cái thìa để ăn bánh trong tay Tiêu Chiến.
Lớp kem béo ngậy thơm mùi hạt dẻ tan ra trong khoang miệng, không ngọt như Vương Nhất Bác nghĩ, không phải loại kem có hương vị rẻ tiền. Hương vị khá ổn, ít nhất là không quá khó nuốt.
"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Cũng được." Vương Nhất Bác nói, lần này hắn trả lời thật lòng.
Chỉ bằng một câu nói đó cũng có thể khiến tâm trạng của Tiêu Chiến vui vẻ hơn, anh tiếp tục hỏi: "Anh muốn ăn nữa không?" Mặc dù chỉ nhận được cái lắc đầu nhưng Tiêu Chiến cũng không thấy tức giận hay buồn bã gì cả, anh nhận lấy cái thìa mà Vương Nhất Bác vừa mới ăn bánh kem.
Anh đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Anh có thích ăn mấy món tráng miệng không? Em biết làm rất nhiều món bao gồm cả bánh quy nhỏ và bánh kem nữa, nếu anh thích ăn, lần tới sẽ làm cho anh."
"Anh không thích ăn món tráng miệng." Vương Nhất Bác trả lời. Đây là sự thật, hắn thực sự không thích đồ ngọt.
Câu trả lời khiến Tiêu Chiến không khỏi hụt hẫng, anh cúi đầu khẽ đáp: "Ừa".
Vương Nhất Bác cảm thấy hành động xúc từng miếng bánh kem của anh không còn hoạt bát nhanh nhẹn nữa, trông có vẻ ảo não chán chường.
"Bánh quy nhỏ thì được." Vương Nhất Bác liền bổ sung thêm.
Tiêu Chiến lập tức khôi phục trạng thái vui vẻ, nhanh chóng ăn nốt miếng bánh kem hạt dẻ mà Vương Nhất Bác cho anh. Lúc bọn họ tan sở, sắc trời ở Yên Thành đã thay đổi, dường như chuẩn bị đón cơn mưa xuân đầu tiên của năm nay.
Tài xế cùng Cố Nam và Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà. Khi xe đến dưới lầu, Vương Nhất Bác bảo Cố Nam và tài xế đợi một lúc. Hắn và Tiêu Chiến cùng nhau lên nhà để Tiêu Chiến chuẩn bị bữa tối hôm nay.
Hắn không nói hôm nay phải nấu bữa ăn dành cho một hay hai người, vừa vào đến nhà hắn liền đi thẳng vào phòng làm việc của mình mà không nói gì cả. Khoảng nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Hắn biết đó là Tiêu Chiến, nhưng lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vậy nên hắn nhắm mắt lại, đầu gác lên tay, giả vờ đang ngủ. Lần này không có nụ hôn nào cả, Tiêu Chiến lay nhẹ vai đánh thức hắn.
"Cơm tối xong rồi." Trên người anh vẫn còn đeo tạp dề, dáng vẻ giản dị xen lẫn dịu dàng.
Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ bếp. Bữa cơm hôm nay vẫn phong phú như lần trước, bốn món ăn và một món canh được đặt ngay ngắn trên bàn vừa nhìn là biết không phải khẩu phần dành cho một người.
Nhưng Tiêu Chiến bắt đầu cởi tạp dề ra như thể chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, hắn lập tức nắm lấy cổ tay anh, mặc dù tim đập rất nhanh nhưng Tiêu Chiến lại giả vờ bình tĩnh nói: "Trời sắp mưa rồi, họ đang đợi em ở dưới."
Tiêu Chiến vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, sau đó hắn nhìn xuống bàn ăn gồm bốn món ăn và một món canh, quyết định không vạch trần mong muốn nhỏ bé của Tiêu Chiến.
Hắn thả tay Tiêu Chiến rồi lấy điện thoại di động gọi cho Cố Nam. Lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt, toàn bộ âm thanh của cơn mưa khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy, tim đập càng nhanh hơn.
Điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác hỏi: "Còn ở dưới lầu sao?"
"Ừm, Tiêu Chiến đang ở cạnh tôi." Hắn lại nhìn Tiêu Chiến, từ khuôn mặt cho đến bờ môi, người này vậy mà lại quên mất phải che giấu tâm tư của mình, Vương Nhất Bác nhìn đôi môi bị chính mình cắn của Tiêu Chiến.
"Anh tan làm trước đi, không cần chờ cậu ấy nữa."
TBC
Hành trình đi làm của Cố Nam quả là gập ghềnh gian nan. Thương quá cơ =))
Về xưng hô sẽ có chút linh động tùy đoạn. Ví dụ đoạn trong phòng làm việc Tiêu Chiến không dùng từ 你 mà dùng từ 您 (cách gọi lịch sự trang trọng). Từ đầu mình để Chiến xưng tôi, gọi Bác là anh, chính là cách gọi cấp trên một cách trang trọng. Sau này hẹn hò rồi thì sẽ chuyển thành anh - em, nhưng lúc có người khác mình vẫn sẽ để xưng hô như cấp trên cấp dưới.
Americano
Latte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top