Chương 15
15
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên. Tiêu Chiến vẫn đang khóc, đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt.
Vương Nhất Bác mím môi không nói nên lời. Dáng vẻ cau mày của hắn vẫn luôn hung dữ, cũng không phải không có ai nói chuyện, chỉ là hắn không biết phải làm sao để đối xử với Tiêu Chiến bằng vẻ mặt ôn hòa hơn.
Hai cánh tay dùng mười phần sức lực nâng người đang ngồi dưới sàn lên, Tiêu Chiến cảm thấy những nơi bị cánh tay Vương Nhất Bác ghì vào rất đau. Anh cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Động tác kéo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác dừng lại. Tư thế giữa hai người dần dần trở nên kỳ quái. Hai chân Tiêu Chiến buộc phải dang rộng ra để đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Anh cố gắng hết sức để giữ vững tư thế này, không để mình ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác.
Anh vẫn cúi đầu, trong căn phòng chỉ có tiếng thở nặng nề không rõ là của ai. Một phút trôi qua lâu đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không trụ nổi, sắp không còn sức mà ngồi vào lòng Vương Nhất Bác.
Hơi thở truyền tới từ phía trước, từ nặng nề dần dần trở thành thở dài, như thể nó đè nén ở trong lòng rất lâu rồi. Bàn tay đang đỡ lấy eo dường như dịu dàng hơn, Vương Nhất Bác nửa ôm Tiêu Chiến và đặt anh lên giường.
Họ đối mặt với nhau dưới ánh trăng, Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác nên chỉ khép hờ mắt lại, tiếc là tóc mái của Vương Nhất Bác quá dài nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Ngay lúc này Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại khóc, anh chỉ cảm thấy mỗi nơi Vương Nhất Bác chạm vào đều rất đau.
Anh rất muốn khóc, dù có cố gắng vẫn không thể kìm được. Vừa nhìn Vương Nhất Bác là đã muốn khóc ngay rồi, nghĩ đến khuôn mặt mà anh đã chạm vào trong bữa tiệc, nghĩ đến đôi môi bị người đó hôn đến sưng đỏ, rồi cả những quả cảm mà anh đã tốn rất nhiều thời gian để cắt.
Tiêu Chiến không dám mở lời, anh thấy Vương Nhất Bác đang chầm chậm giơ tay lên, động tác có vẻ không thuần thục chút nào. Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần, sau một hồi do dự, ngón tay cái không mấy dịu dàng từ từ hạ xuống lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.
Đầu ngón tay lướt qua mí mắt, chạm vào hàng mi đang run run của Tiêu Chiến. Thư ký của hắn đang nhắm mắt nằm trên giường của hắn, Vương Nhất Bác thậm chí không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến.
Hắn ngừng mọi động tác rồi chống tay xuống giường nhìn Tiêu Chiến. Anh không còn khóc nữa nên hắn không cần phải lau nước mắt cho anh. Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến như thế, thấy người đó không còn nín thở nữa mà bắt đầu thở dốc, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.
Họ lại nhìn thẳng vào đối phương, một lát sau Vương Nhất Bác dời mắt đi chỗ khác. Hắn đã tỉnh rượu rồi, không muốn tiếp tục mượn rượu để phát điên với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên để lộ ra đôi mắt mờ mịt, hắn lấy chăn đắp lên người Tiêu Chiến.
"Không được phép ra khỏi chăn." Là mệnh lệnh đầu tiên của Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút ấu trĩ này không giống hắn chút nào, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi rượu. Vương Nhất Bác quấn cả người Tiêu Chiến trong chăn chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt.
Hắn ngồi bất động ở một bên giường, hai tay gác lên đầu gối không rõ đang suy nghĩ điều gì. Không phải Vương Nhất Bác chưa trải qua những cảm xúc này, ở độ tuổi gần 30 hắn đã nhìn thấy rất nhiều loại cảm xúc của con người.
Hắn không phải kẻ ngốc, thậm chí có thể nói là cực kỳ thông minh. Bất kể là phương diện gì thì Vương Nhất Bác đều có sự nhạy bén vượt trội hơn so với những người khác. Trong suốt ba tháng Tiêu Chiến làm trợ lý, không phải hắn không cảm nhận được những điều khác lạ. Thư ký của hắn có lúc vụng về, cũng có lúc sẽ cẩn thận từng li từng tí, mỗi khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc anh cười đôi mắt sẽ hơi nheo lại.
Vương Nhất Bác coi những hành động của Tiêu Chiến là những chuyện bình thường, hắn cho rằng đó là sự nghiêm túc và có trách nhiệm đối với công việc. Nhưng con mèo bông mà anh đưa cho hắn lại không hề bình thường chút nào, Vương Nhất Bác biết đó là món đồ chơi được mang về từ Hokkaido, bởi vì hắn đã nhìn thấy nó khi Tiêu Chiến thu dọn hành lý. Người đó đã cố tình để trống một khoảng trong vali của mình cho con mèo nhỏ chỉ vì sợ những đồ vật khác sẽ đè vào nó.
Vương Nhất Bác chợt nhớ về nụ hôn cách đây hơn nửa tháng, hắn biết nó đã vượt qua giới hạn giữa sếp và thư ký. Trong lòng Vương Nhất Bác gần như đã xác định xong tình cảm đối với Tiêu Chiến, nhưng hắn không hiểu, sau bao nhiêu ngày hắn vẫn chẳng thể hiểu được.
Nhìn chiếc bát đựng cam trống không, giọng hắn có chút khàn:
"Tiêu Chiến.'' Hắn lên tiếng gọi tên của Tiêu Chiến, là hai chữ hắn hiếm khi nói ra cách đây 10 năm. "Cậu thích tôi sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên hỏi, vì thực ra hắn cũng không muốn biết câu trả lời.
Không khí có chút gượng gạo và ngột ngạt, Tiêu Chiến nằm trong chăn nên không thể nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, anh ko rõ tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi về chuyện đó, nhưng anh biết những hành động của mình thực sự quá rõ ràng.
Anh không từ chối nụ hôn của Vương Nhất Bác, đây có thể được coi là quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Sau đó anh chỉ lo Vương Nhất Bác uống nhiều quá, muốn cho hắn ăn thêm một ít cam.
"Ừm." Thật lâu sau Tiêu Chiến mới trả lời, anh nhắm mắt lại, lén lút siết lấy chăn.
Tiếng cười có chút châm biếm vang lên, ban đầu rất nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng biến mất trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất đau nhưng anh không thể ra khỏi chăn. Răng cắn vào môi có chút đỏ, anh không biết bây giờ Vương Nhất Bác đang làm gì.
"Cậu thích tôi vì điều gì?" Hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội trả lời: "Cậu có thể thích tôi vì điều gì chứ?"
Hắn không muốn đánh giá Tiêu Chiến dưới góc độ bình thường, chỉ là trong những đêm trằn trọc Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu được. Nếu Tiêu Chiến không cần tình cảm chân thành của 10 năm trước, vậy thì bây giờ rốt cuộc vì sao Tiêu Chiến lại thích hắn.
Tiền tài, địa vị, lợi ích...là những thứ mà ai nấy đều muốn có được. Phải chăng phương hướng của Tiêu Chiến không giống số đông, Tiêu Chiến yêu nỗi buồn của hắn, yêu những đau khổ của hắn.
Rất khó để tiếp tục cuộc đối thoại này, Vương Nhất Bác không hỏi thêm mà Tiêu Chiến ở trong chăn cũng không trả lời. Đôi mắt của hai người đều đang mở ra nhưng lại không thể nhìn rõ đối phương, rõ ràng họ chỉ cần hơi nghiêng người là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau kia mà.
Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn vén chăn của Tiêu Chiến lên, còn chưa nghĩ tiếp theo nên làm thế nào thì phát hiện người trong chăn đã ngủ say mất rồi.
Tiêu Chiến quá mệt mỏi, tối hôm qua anh không ngủ được mấy. Hôm nay lại làm tài xế cho Vương Nhất Bác, rồi cả ngày chạy đôn chạy đáo để hoàn thành công việc thư ký của mình. Sức cùng lực kiệt, lại còn mắc mưa khiến cả người ướt như chuột lột.
Vương Nhất Bác nhìn mái tóc từ nãy đến giờ bị ủ trong chăn hẵng còn hơi ẩm, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, tay đặt lên chiếc chăn đang quấn lấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cẩn thận quấn chặt Tiêu Chiến một lần nữa, hắn đứng dậy ngẩn người nhìn anh thêm mấy giây. Sau đó hắn cúi người bế Tiêu Chiến lên rồi đi sang phòng bên cạnh, động tác của hắn nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
Hắn đặt Tiêu Chiến lên chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách, lại xốc chăn để Tiêu Chiến dễ thở hơn. Vài giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của người đang say giấc, còn cả những vệt nước mắt vương trên má vẫn chưa được lau đi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã khóc vì câu hỏi của hắn.
Nhìn gương mặt bình yên say giấc của Tiêu Chiến, hắn nghĩ mình sẽ oán trách những chuyện người đó đã làm trong quá khứ, thế nhưng khi hắn cố gắng đào sâu ký ức của 10 năm về trước lại chợt nhận ra bản thân không nhớ được bao nhiêu hình ảnh.
Hắn thực sự không muốn làm Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác không phải là người sẽ bắt nạt người khác. Hắn không biết nụ hôn ban nãy lại khiến anh cảm thấy tủi thân đến vậy, hoặc có thể do anh bị mắc mưa, hoặc là vì chuyện mấy quả cam, khả năng cao nhất chính là hắn đã bóp xương cụt của anh quá mạnh, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy làm như vậy có thể làm cơn đau nhanh chóng thuyên giảm.
Hắn không hề muốn trừng phạt Tiêu Chiến, trong chuyện tình cảm hắn không phải người tính toán quá nhiều. Sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy ngoại trừ mối quan hệ thư ký và cấp trên thì hắn và Tiêu Chiến vẫn luôn là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.
Vương Nhất Bác dời ánh mắt đã dừng lại trên người Tiêu Chiến quá lâu của mình. Khuôn mặt của anh không còn đỏ như ban nãy, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào tóc Tiêu Chiến, may là đã không còn ẩm nữa.
Hắn vẫn quấn người đó thật chặt và chỉ để lộ khuôn mặt, không quá để tâm tấm chăn này là chăn của mình, Vương Nhất Bác cũng không muốn ở lại trong phòng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác gọi phục vụ khách sạn lấy một chiếc chăn mới kèm theo một điếu thuốc, cùng với một chiếc bật lửa mà hắn đã phải bật rất nhiều lần mới có thể châm lên.
Hắn hiếm khi hút thuốc, động tác không quá thành thạo. Khói thuốc hòa quyện với mùi rượu còn chưa hoàn toàn tan hết, cứ như thế cùng Vương Nhất Bác trải qua đêm dài.
.
.
Ngày hôm sau hai người đều dậy từ sớm, Tiêu Chiến cố gắng né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh sợ hắn sẽ giải thích chuyện tối qua. May mắn là hắn chẳng làm gì cả, chỉ là khi lên xe Vương Nhất Bác ngồi ghế sau thay vì ghế phụ bên cạnh.
Tiêu Chiến cảm thấy khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa, nhưng cứ đến mỗi ngã tư có đèn đỏ, anh vẫn không tự chủ mà nhìn vào gương chiếu hậu để ngắm khuôn mặt Vương Nhất Bác một cách tỉ mỉ.
Tiếng còi xe thiếu kiên nhẫn vang lên từ phía sau, Vương Nhất Bác dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến giả vờ trấn tĩnh lại rồi khởi động xe, thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu của mình.
Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, vì thế hai người đồng thời chạm mắt qua gương chiếu hậu. Tay chân Tiêu Chiến trở nên luống cuống, bàn tay đặt trên vô lăng hơi dùng sức, anh nói: "Vừa rồi không nhìn thấy."
Lại cảm thấy lời giải thích này rất kỳ quái, vì thế anh bổ sung: "Không nhìn thấy đèn xanh đã sáng rồi."
Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, một loạt động tác nhỏ này đều bị Vương Nhất Bác soi ra được. Rất may hôm nay là cuối tuần nên không có nhiều xe cộ trên đường, hơn nữa đây lại là đường một chiều.
Vương Nhất Bác cảm thấy lần sau vẫn phải đưa tài xế đi cùng, Tiêu Chiến nên ngồi ở phía sau với hắn. Hoặc là để hắn lái xe cũng được, dù sao thì vẫn có vẻ an toàn hơn Tiêu Chiến.
"Tập trung lái xe." Hắn nói ra bốn chữ, sau đó nghe thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."
Địa điểm mà họ đang đến là trường trung học số 1 Yên Thành, thực ra Tiêu Chiến không rõ hôm nay Vương Nhất Bác đến trường có mục đích gì. Trong bữa tiệc tối qua, Cố Nam có nhắn tin hỏi thăm anh, anh ta nói gần đây việc của công ty nhiều kinh khủng.
Nhưng Vương Nhất Bác lại có vẻ không vội lắm, hôm nay hắn đã đổi trang phục. Vào một ngày mùa xuân đầy nắng, sự kết hợp giữa quần jeans lửng trắng với áo sơ mi trắng khiến hắn trông cực giống học sinh cấp 3. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc quần jeans, kiểu quần này tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng của hắn.
Anh theo sau Vương Nhất Bác nửa bước, thỉnh thoảng nghiêng đầu một chút nhìn người bên cạnh, bỗng cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ làm sao, thậm chí anh còn có ảo giác mình và Vương Nhất Bác vẫn đang học cấp 3.
Khi ấy hai người luôn sóng vai đi cạnh nhau, nhưng giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác đột nhiên phá vỡ dòng hồi ức của anh. Hắn xoay người, lông mày nhíu lại trông có chút hung dữ: "Còn chưa qua đây."
Tiêu Chiến vội vã chạy theo Vương Nhất Bác đến thư viện mà hắn đã quyên tặng vài năm trước. Thư viện rất lớn, hôm nay là cuối tuần nên không có ai ở đó, Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đưa anh đến thư viện, người đó đang đứng cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài.
Tiêu Chiến tò mò bước đến gần hơn, bỗng phát hiện từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường học. Hai mắt anh mở to vô cùng kinh ngạc: "Trường thay đổi nhiều quá."
Khoảng thời gian 10 năm đã khiến mọi thứ đổi thay rất nhiều. "Tòa nhà dạy học đã được sửa lại, còn có một khu mới được xây dựng riêng cho học sinh cấp 3. Nghe nói sân bóng cũng chuyển vị trí rồi, chính là ở chỗ đó." Anh chỉ vào sân cỏ xanh mướt, rồi chỉ vào đường băng màu đỏ: "Lớn hơn rất nhiều so với sân bóng của bọn mình hồi đó, anh còn nhớ sân bóng cũ ở chỗ nào không?"
Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên môi mang theo nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng hôm nay, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh mà không nói gì.
Tiêu Chiến thấy vậy thì có chút lúng túng, anh chỉ vào sân bóng rổ đã được xây dựng thêm bên cạnh sân bóng, nói với Vương Nhất Bác: "Chính là ở chỗ đó, bây giờ thành sân bóng rổ rồi. Chỗ ngày trước là sân bóng rổ thì bây giờ là nhà thể chất."
Tất cả bố cục đều đã thay đổi, học sinh trong trường cũng thay đổi theo từng năm. Tiêu Chiến nói xong liền hạ tay xuống, dường như có chút mất mát. Anh nhìn xuống cánh tay của mình, nó đang cách Vương Nhất Bác rất gần, thế là không nhịn được tiếp tục hỏi hắn: "Mấy năm nay anh không về trường sao?"
"Cậu đã từng về chưa?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, dường như không ngờ Vương Nhất Bác sẽ hỏi như vậy. Anh trầm mặc một lát rồi lắc đầu, không nói cho Vương Nhất Bác lý do tại sao anh chưa từng quay về.
Không giống những cơn gió oi bức của mùa hạ và cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông, làn gió mang theo hơi thở mùa xuân mơn man trên khuôn mặt, xen lẫn hương thơm của hoa cỏ. Tiêu Chiến xoa bàn tay lên cơ thể, thật ấm áp và thoải mái làm sao, Tiêu Chiến cong môi mỉm cười đón gió.
Anh có cảm giác Vương Nhất Bác đang nhìn mình, khi mở mắt ra quả nhiên bắt gặp ánh mắt kiên định của người đàn ông đó. Một lát sau Vương Nhất Bác nhìn sang chỗ khác, "Tôi đã từng quay về." Hắn tiếp tục nói: "Từng quay về vào năm tôi tặng trường thư viện."
Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác về nước từ bao giờ, nhưng lại sợ mình nhiều chuyện sẽ làm phiền Vương Nhất Bác, hơn nữa cánh tay đang chống lên bệ cửa sổ của hắn đã hạ xuống.
Vương Nhất Bác đi thẳng ra ngoài qua cầu thang dài của thư viện, Tiêu Chiến yên lặng đuổi theo bước chân của hắn.
Họ ra khỏi thư viện, bước vào con đường rợp bóng cây xanh trong khuôn viên trường học. Ký ức về thời niên thiếu của anh vẫn luôn nguyên vẹn ngay cả khi chứng kiến sự thay đổi của ngôi trường này. Dường như Tiêu Chiến đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình và Vương Nhất Bác.
Họ bước vào khu vực sân bóng, ánh nắng vàng ươm phủ xuống bãi cỏ xanh rờn. Nằm trên đó hẳn là thoải mái lắm đây, lúc ánh nắng chiếu xuống sẽ cực kỳ ấm áp. Có điều chiếc áo đồng phục màu trắng của bọn họ chắc sẽ bị bẩn, dù vậy thiếu niên ở lứa tuổi đó sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đồng phục học sinh là thứ đắt tiền.
Tiêu Chiến không theo kịp tốc độ của Vương Nhất Bác, thực ra anh cố ý đi chậm hơn một bước. Bởi vì dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng của Vương Nhất Bác trông rất đẹp, Tiêu Chiến muốn lén lút ghi lại.
Anh thấy mình có hơi quá đáng, dù sao thì đây cũng là lén chụp ảnh người khác. Nhưng anh không nhịn được mà thò tay vào túi lấy điện thoại di động ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ có chút kém thông minh, chí ít là những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác sẽ khiến anh để lộ ra sự ngờ nghệch của chính mình. Người đi phía trước chợt dừng bước, bởi vì Vương Nhất Bác vừa nghe thấy âm thanh khi chụp ảnh của điện thoại.
Hắn dừng lại rồi chậm rãi quay người, Vương Nhất Bác đứng ngược hướng mặt trời nên hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến dưới ánh nắng. Người kia sốt sắng cầm điện thoại di động vội vàng giấu sau lưng.
Anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ ra lệnh xóa ảnh, đây là bức ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến chụp Vương Nhất Bác. Làm sao anh nỡ xóa. Thế là anh cười với Vương Nhất Bác, là kiểu cười có chút nịnh nọt lấy lòng, trong đầu đang liên tục nghĩ cách làm sao để giữ lại tấm ảnh này, cố gắng khiến cho Vương Nhất Bác mềm lòng một xíu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác lúc này không tốt chút nào.
Anh còn chưa mở lời, vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy cùng lắm thì mình mặt dày hơn một tí. Nhưng người đứng cách đó mấy mét lại lên tiếng trước, hắn đứng trên sân bóng mới xây của trường trung học số 1 Yên Thành, đứng dưới ánh nắng mùa xuân, gương mặt không rõ buồn vui mà nói với anh:
"Tiêu Chiến, chúng ta thử đi."
TBC
Một nửa chặng đường đã đi qua. Chúc mừng thư ký Tiêu đã tạm cua được Vương tổng. *tung hoa* 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top