Chương 14

14

Vương Nhất Bác không nhận được lời chúc "Giáng sinh vui vẻ", cũng không đợi được cuộc gọi vào đêm Giáng sinh từ Tiêu Chiến. Trong thế giới của anh dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, sau ngày tuyết rơi đó Vương Nhất Bác vẫn sẽ cùng anh đến trường mỗi ngày.

Chỉ là trong thế giới của anh đã xuất hiện thêm một người mà Tiêu Chiến vẫn thường nhắc đến, anh vẫn chưa hẹn hò với cô bé đó. Năm ngày sau lễ Giáng sinh, Vương Nhất Bác tiếp tục đề nghị hai người cùng nhau đón giao thừa.

"Tôi có hẹn rồi." Tiêu Chiến ngồi tại chỗ tinh nghịch nháy mắt, khóe mắt thấp thoáng ý cười.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đó, "Yên Thành vừa mới khai trương rạp chiếu phim mới, cô ấy rủ tôi đi cùng." Anh nói với Vương Nhất Bác.

Yên Thành lại bước qua năm mới, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ sát đất ngắm tuyết, hắn nhìn tuyết rơi hết lớp này đến lớp khác, rơi xuống cả chiếc đèn trong khu vườn nhà mình.

Ánh sáng của chiếc đèn bị tuyết che đi từng chút, rồi lại từng chút. Ở cái tuổi 16 17 đó, Vương Nhất Bác thực sự không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Tiêu Chiến đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Chiến vẫn nhận bữa sáng mà hắn mang theo mỗi ngày, anh vẫn thích lắc chuông gió trên cặp sách của Vương Nhất Bác ở nơi đông người chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

"Vương Nhất Bác tôi mệt quá, cậu chờ tôi với."

"Khát quá, cậu đi mua nước đi."

Những yêu cầu của anh đều khá đơn giản, cũng không phải mấy chuyện làm khó Vương Nhất Bác kiểu như lên trời hái sao hái trăng. Vương Nhất Bác vẫn đứng bên đường chờ anh, đưa tay đỡ lấy cậu thiếu niên đang than thở vì mệt mỏi.

Sau đó sẽ chạy đi mua cho anh Coca hoặc Sprite, đây đều là những thức uống yêu thích của thanh thiếu niên ở lứa tuổi đó.

Hắn vẫn luôn đối tốt với Tiêu Chiến, mặc dù họ đã không còn gọi điện thoại cho nhau kể từ ngày Giáng sinh. Nhưng dường như Tiêu Chiến không hề có cảm giác xa cách, hoặc có thể là anh cảm thấy không cần phải giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Anh vẫn ngả xuống bàn của Vương Nhất Bác trong giờ học, muốn Vương Nhất Bác xoa bóp vai cho anh, thích nắm các ngón tay của Vương Nhất Bác để kiểm tra gần đây hắn có cắn móng tay không, lúc nhàm chán không biết làm gì thì lại đan năm ngón tay của mình với năm ngón tay của Vương Nhất Bác, sau đó lại quay sang cười với hắn.

Họ kéo tay áo của nhau trong đêm tối, muốn nắm lấy đầu ngón tay của đối phương dưới ánh đèn đường. Nhưng Vương Nhất Bác không dám, mà Tiêu Chiến cũng không đủ chủ động.

Tết năm đó đến muộn hơn mọi năm, vào khoảng đầu tháng 2 dương lịch. Mãi đến ngày 28 âm lịch nhà trường mới cho khối 12 nghỉ học, hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc.

Có lẽ vì gần đây ngày nào cũng có tuyết rơi nên bầu trời Yên Thành hôm đó có chút âm u xám xịt. Tiêu Chiến vừa đi bộ vừa nói chuyện với cô bé đó, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu, không hề thúc giục anh.

Dấu chân giẫm lên lớp tuyết mỏng hai bên đường hiện giờ đã trở nên nhếch nhác. Đến khi lên buýt cả hai cũng không nói gì với nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thích ngồi ở hàng cuối cùng.

Suốt hành trình mười mấy phút trên xe buýt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện với nhau. Điện thoại di động rung lên, anh nhấc máy trả lời đầu dây bên kia:

"Anh sắp về đến nhà rồi, đang ở trên xe buýt."

"Bên cạnh ấy à? Anh và bạn đi cùng nhau, lát nữa cậu ấy sẽ đi cùng anh đến dưới nhà."

"Anh nhớ mà, mùng 1 Tết đi đốt pháo bông cùng em, sẽ cho em bao xì lì đỏ.''

Cuộc điện thoại kéo dài không lâu, e rằng Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ tại sao Tiêu Chiến lại cúp máy. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác với gương mặt không biểu cảm. Một lát sau anh lại nhoẻn miệng cười, trong buổi tối muộn ấy nụ cười ngọt ngào vốn có của Tiêu Chiến dường như có chút xa cách.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ về những chuyện đã qua của bọn họ, bắt đầu từ lần đầu gặp nhau khi họ vào lớp 11, sau khi chia lớp Tiêu Chiến đã chủ động bắt chuyện với hắn. Lúc đó hắn không hề quan tâm đến cậu bé này, từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng để tâm đến bất cứ ai.

Hắn không biết cơ thể của mình bị làm sao, hắn chỉ biết mình muốn gặp Tiêu Chiến, từ ngày này qua ngày khác đồng hành cùng Tiêu Chiến trên chuyến xe buýt ngang qua nhà hắn.

Đèn đỏ sáng lên, xe buýt dừng lại, vào giờ này trên xe không có nhiều khách. Tầm nhìn của họ dường như kéo dài vô tận, trong vẻ rực rỡ đầy màu sắc của ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác một lần nữa nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Gần đây hắn nghe được rất nhiều tin đồn về chuyện Tiêu Chiến đang hẹn hò cùng một cô bé lớp 11. Nghe nói họ đã nắm tay, lén lút ôm nhau, đã hôn nhau trên bãi cỏ phía sau tòa nhà lớp học. Khi nghe những lời bàn tán đó, thực ra Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không quá tàn nhẫn, ít nhất hắn chưa từng tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này.

Khi đèn đỏ chỉ còn dư lại vài giây đếm ngược, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ thế cân bằng giữa hai người.

"Tiêu Chiến." Hắn rất ít khi gọi Tiêu Chiến bằng tên đầy đủ, dù sao Vương Nhất Bác mới là người luôn được gọi tên. Hắn hỏi Tiêu Chiến, hoặc có lẽ hắn đã trực tiếp nói với Tiêu Chiến, giọng nói nhỏ đến nỗi Tiêu Chiến thậm chí không thể nghe rõ trong tiếng ồn ào của xe buýt đang chạy.

"Cậu biết mà." Vương Nhất Bác lại nói thêm lần nữa, "Cậu biết tôi thích cậu mà."

"Điểm dừng tiếp theo, ga bệnh viện Trung Sơn, quý khách xuống xe vui lòng kiểm tra lại đồ đạc và chờ xuống xe....." Tiếng thông báo truyền đến, Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đã không còn ấm áp của Tiêu Chiến.

Trời lạnh quá, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. Hắn còn nhớ Tiêu Chiến đã kể về cô bé đó và sự hòa hợp của họ với hắn từ rất lâu rồi, anh nói rằng cô bé kia vừa thú vị lại phiền phức. Có lúc như nhắc nhở, có lúc như muốn khoe với hắn rằng tối nay bọn họ sẽ gọi điện thoại, hoặc ngày mai sẽ đi hẹn hò tại một nơi nào đó ở Yên Thành.

Thật tồi tệ khi nhìn gương mặt lém lỉnh luôn tràn ngập ý cười ấy. Hắn không đợi Tiêu Chiến trả lời, thậm chí không còn nhìn anh nữa. Lần này hắn không đi cùng Tiêu Chiến đến trạm cuối để rồi sau đó là hành trình về nhà dài hơn 10 phút của mình.

Cậu thiếu niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi sải bước về phía cửa sau. Khi gần đến điểm dừng, hắn bấm chuông xuống xe. Xe buýt dừng rất đúng lúc, Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến.

Chiếc xe buýt chạy ngang qua bóng hình của cậu thiếu niên, qua ô cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, đó là mái tóc mềm mại mà anh đã từng vuốt ve.

Tiêu Chiến không đuổi theo, tối hôm đó cũng không gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Anh giấu trong lòng nỗi thấp thỏm bất an, thậm chí 2 ngày trước Tết Nguyên Đán vẫn cứ trằn trọc không thể ngủ ngon.

Tiêu Chiến không giải thích được những cảm xúc không tên của mình, anh cố gắng đè nén tất thảy rồi chôn sâu trong lòng không muốn đối mặt, muốn kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Vào đêm giao thừa, Tiêu Chiến chủ động tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, anh ngồi trên giường, đôi bàn tay lạnh cóng chờ đợi.

Nhưng cả đêm hôm đó không có ai nhấc máy, tin nhắn cuối cùng hiển thị trong giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác là một cái biểu cảm mà anh đã gửi. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến hẹn hò với cô bé kia, có lẽ anh chẳng còn nhớ mình đã thất thần bao nhiêu lần vào ngày hôm đó.

Họ trốn ở dưới lầu nhà cô bé đó trao nhau nụ hôn đầu, chính thức xác nhận hẹn hò. Những đứa trẻ 16 17 tuổi luôn ôm ấp ảo tưởng và ước mơ về tình yêu. Tất cả đều nông nổi và ngốc nghếch nhưng luôn giả vờ mình đã trưởng thành, không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Trong khoảnh khắc hôn môi đó, Tiêu Chiến chẳng thể ngờ khuôn mặt của Vương Nhất Bác sẽ hiện ra trước mắt anh. Anh hốt hoảng lùi lại, hơi thở có chút rối loạn.

Họ bắt đầu đi học trở lại vào ngày mùng 8. Vào buổi tối mùng 7, Tiêu Chiến thậm chí không thể ngủ nổi. Hôm đó, anh bắt tuyến xe đầu tiên trong ngày, cố gắng thò đầu ra ngoài khi đi ngang qua nhà ga nơi Vương Nhất Bác thường lên xe.

Không có bóng dáng quen thuộc, trong số những người lên xe, có bà lão vội đi chợ sáng, có những học sinh mặc đồng phục của trường họ, nhưng không có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi tại chỗ của mình và chờ đợi, mãi đến khi sắp vào giờ học mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào lớp một cách thong thả. Tiêu Chiến không dám quay đầu lại nhìn hắn. Anh không nhớ được nội dung của tác phẩm Hán văn cổ trong tiết tự đọc đầu tiên, mãi đến khi chuông hết giờ vang lên, anh vẫn ngồi tại chỗ của mình.

Nhưng Vương Nhất Bác đã di chuyển những cuốn sách từ dưới ngăn bàn lên mặt bàn, cứ thế chất thành từng đống. Đó là nơi Tiêu Chiến sẽ đặt vai vào, sẽ dựa đầu vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Những cuốn sách ngăn lại khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cho đến khi tiết ngữ văn bắt đầu Tiêu Chiến vẫn không dám quay lại. Anh không tiếp thu được lời giảng của giáo viên, cả buổi sáng chỉ ngồi yên một chỗ.

Không có ai hỏi anh buổi trưa muốn ăn gì, khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Vương Nhất Bác đứng dậy rồi rời khỏi lớp học một cách không lưu luyến. Tiêu Chiến lấy hết dũng khí đưa mắt nhìn hắn, chiếc chuông gió mà anh tự tay buộc vào bên phải cặp sách đã hoàn toàn biến mất.

.....

"Khi tiếng chuông vang lên, cậu phải quay lại nhìn tôi."

.....

Giọng nói của Vương Nhất Bác không ngừng vang lên trong đầu Tiêu Chiến. Dù cho anh có rung chuông hết lần này đến lần khác thì hắn vẫn luôn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chăm chú, hoặc sẽ hỏi anh: "Sao thế?" Cách Vương Nhất Bác đối xử với anh là độc nhất vô nhị, là sự dịu dàng chỉ mình anh có thể tận hưởng.

Từ quen thuộc đến xa cách, rồi dần dần trở thành người xa lạ. Vương Nhất Bác một lần nữa trở thành kẻ cô đơn, còn Tiêu Chiến vẫn tiếp tục với mối tình gà bông, vẫn bước tiếp những tháng ngày của tuổi 17 ngốc nghếch chưa nhận ra tình cảm của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành hai đường thẳng song song càng lúc càng xa nhau. Bọn họ vẫn tiếp xúc khi ở trên lớp, mỗi lần đưa bài kiểm tra Tiêu Chiến sẽ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Bút rơi, rồi tẩy rơi, chúng đều rơi xuống chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên. Cũng có lúc hai người sẽ chạm vai khi chơi bóng rổ trong giờ thể dục.

Yên Thành bước qua tháng 5, còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Tiêu Chiến đứng trước tủ lạnh để đồ uống trong căng tin, cảm thấy thật mệt mỏi, có lẽ anh thực sự muốn cứu vãn mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thích uống nước ép trái cây nhưng vẫn cố ý đến gần tủ lạnh mà Vương Nhất Bác vừa mở ra, anh lấy một lon nước nha đam mà anh chưa uống bao giờ chỉ vì ngón tay Vương Nhất Bác vừa mới chạm vào đó.

Anh vô tình chạm vào tay Vương Nhất Bác, âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau, là phản ứng bài xích theo bản năng của Vương Nhất Bác.

Hắn không lấy nước nha đam, thay vào đó là một chai nước cam rồi đóng tủ lạnh. Vương Nhất Bác trả tiền, Tiêu Chiến đặt đồ uống bên cạnh trên quầy thanh toán theo thói quen.

"Thanh toán chung hả?" Ông chủ căng tin hỏi.

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại về hành động có chút đường đột này của mình thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Chúng cháu không quen ạ."

Tiêu Chiến không đuổi theo, trong lúc chờ nhận lại tiền thừa, anh quay đầu nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác. Thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh mùa hè mỏng manh ấy đang một mình bước vào trong nắng.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ rằng cứ đợi thêm mấy ngày nữa, đợi đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, đợi đến buổi tiệc liên hoan cuối cấp của bọn họ. Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần giữa tháng 5, giờ đọc sách buổi sáng đã bắt đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đến lớp. Cho đến tiết học đầu tiên thầy chủ nhiệm vào lớp thông báo: "Bạn học Vương Nhất Bác sẽ sang Mỹ du học nên không thể cùng chúng ta vượt qua thời gian phấn đấu cuối cùng."

Đó là một ngày hè chói chang, trời không có gió, ánh nắng dường như gay gắt hơn rất nhiều so với những ngày tháng có Vương Nhất Bác bên cạnh. Đó chắc chắn là hành động cực đoan nhất mà Tiêu Chiến đã làm trước khi bước sang tuổi 18, anh ngồi tại chỗ trong vài phút, sau đó lao thật nhanh ra khỏi lớp học khi còn chưa hết giờ.

Phía sau là tiếng gọi đầy nghi vấn của giáo viên, Tiêu Chiến biết vị trí dễ trèo tường ra khỏi trường nhất. Anh vẫy một chiếc taxi đi đến sân bay cách đó hàng chục km.

Vẫn là những cuộc gọi thông báo người nhận đang bận không thể trả lời. Tiêu Chiến gọi hết lần này đến lần khác, anh đã nhìn thấy tương lai không có Vương Nhất Bác của chính mình. Anh chưa từng nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ mình và Vương Nhất Bác sẽ thực sự chia xa.

Không cùng thầy cô, không cùng trường học, không cùng thành phố, thậm chí không sống tại cùng một quốc gia, giữa họ sẽ là khoảng cách 10 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Tiêu Chiến loạng choạng bước ra khỏi taxi, anh nhấn nút từ chối cuộc gọi của bố mẹ, sau đó chạy đến sảnh sân bay, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo chuyến bay đang biến đổi không ngừng, anh thậm chí không biết Vương Nhất Bác sẽ đến nơi nào ở Mỹ, cứ thế chạy đôn chạy đáo như gà mất đầu.

Biển người quá mênh mông, hoặc đang thong thả, hoặc đang vội vàng. Anh lướt qua đám đông, lướt qua vô số khuôn mặt, cứ thế chạy khắp sân bay. Nhưng Tiêu Chiến thậm chí không thể đảm bảo liệu Vương Nhất Bác có rời đi vào hôm nay hay không.

Tiêu Chiến kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm bộ đồng phục học sinh của anh. Cậu thiếu niên luôn thích nở nụ cười rạng rỡ với Vương Nhất Bác ấy cuối cùng vẫn gục ngã ở sân bay, anh chống tay xuống đất nhưng không thể đứng dậy.

Để tìm kiếm một cách cố chấp, để tìm một bóng hình không thể tìm lại được nữa.

TBC

Hai đứa ngốc tự dằn vặt lẫn nhau :( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top