Chương 13
13
Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội phản ứng nào, oxy trong phổi anh dần dần cạn kiệt. Hắn nhắm mắt ngậm lấy đôi môi của Tiêu Chiến, bàn tay siết mạnh lấy gáy của thư ký Tiêu.
Năm ngón tay không ngừng bấu chặt như muốn nghiền nát người trước mặt. Lòng bàn tay mát lạnh trượt từ tóc đến cổ khiến Tiêu Chiến không khỏi run rẩy.
"Ưm....." Tiêu Chiến giãy giụa theo bản năng, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác yếu ớt muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Vương Nhất Bác thậm chí không cần tốn quá nhiều sức để cạy mở hàm răng trắng của anh.
Đầu lưỡi hắn lướt qua răng Tiêu Chiến. Từ trường bao quanh cơ thể hai người khiến Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác không ngừng liếm vòm miệng của anh, thật giống một mối quan hệ vừa thuần khiết lại đầy nhục cảm.
Bàn tay còn lại của hắn giữ lấy eo Tiêu Chiến, cơ thể sát gần nhau cùng với âm thanh ám muội khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến khuôn mặt lành lạnh vì nước mưa của Tiêu Chiến từ từ ấm lên.
Anh dần dần bắt nhịp với tiết tấu của Vương Nhất Bác, cả cơ thể nóng như thiêu như đốt. Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị ép phải ngửa lên, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Vương Nhất Bác hé mắt ra, vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này khiến hắn càng mơ màng hôn anh sâu hơn. Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đang tê dại đến nỗi sắp tuột khỏi vai Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến lập tức đưa hai tay qua cổ rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Vương Nhất Bác. Khoảng cách giữa bọn họ hoàn toàn biến mất.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, Vương Nhất Bác gần như đã liếm sạch toàn bộ khoang miệng của Tiêu Chiến. Hai người lưu luyến tách ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thở dốc.
Trong vòng tay Vương Nhất Bác, anh có cảm giác cả cơ thể dường như đã bị nhiễm mùi rượu của hắn. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở mắt thì bàn tay đang đỡ cổ anh lập tức buông ra.
Mùi rượu đã bị không khí cuốn đi, Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác đi về phía giường. Anh không nhìn thấy đôi mắt ẩn sau tóc mái của hắn, ánh trăng bên ngoài là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này.
Chừng 10 giây sau Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần. Đôi mắt anh dần khôi phục vẻ nhạy bén, không còn bối rối như khi bị Vương Nhất Bác hôn.
Anh không hiểu nụ hôn này có ý nghĩa gì, nhưng anh cũng không muốn oán trách Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn những quả cam rơi trên sàn, sau đó lấy chiếc túi nilon rẻ tiền màu đỏ rồi ngồi xuống nhặt từng quả cho vào trong túi. Có một quả lăn đến cạnh giường, dù căng thẳng nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bước về phía đó.
Anh và Vương Nhất Bác đồng thời chạm vào quả cam, đầu ngón tay yếu ớt vô lực. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhặt quả cam lên, hắn khựng lại một chút rồi thả quả cam vào trong chiếc túi.
Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại hôn anh, anh vẫn luôn cúi đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn mũi giày của Vương Nhất Bác, rồi nghe thấy tiếng thở của hắn từ phía trên.
"Đi tắm đi." Hình như Vương Nhất Bác lại không hài lòng, Tiêu Chiến không hiểu mình đã làm gì khiến Vương Nhất Bác không vui đến vậy.
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt có chút bất lực. Họ vừa kết thúc một nụ hôn cách đây ít phút mà người bắt đầu lại còn là Vương Nhất Bác.
"Người cậu toàn mùi thuốc lá và rượu, thật khó ngửi."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không nên nói như vậy bởi vốn dĩ bọn họ cùng bước ra từ một nhà hàng. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn không dám cãi lại sếp của mình, chỉ có thể gật đầu phối hợp với hắn.
Thực ra anh đang cực kỳ khó chịu, tóc bị mưa làm ướt, quần áo dính nước vừa ẩm vừa nặng. Chủ tịch say rượu hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không đi ngủ luôn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn chưa kịp hỏi Vương Nhất Bác có cần giúp gì không thì người đang ngồi ở cuối giường đứng lên đi thẳng vào phòng tắm ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội vàng trở về phòng mình, làn nước nóng xối từ đầu đến chân đã khiến anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh bất giác nhớ lại nụ hôn cùng Vương Nhất Bác vừa rồi, bỗng cảm thấy trong miệng có vị đắng.
Tiêu Chiến không biết đó có phải là bọt từ dầu gội chảy vào miệng hay không, anh nhắm mắt lại để nước cứ thế chảy xuống. Anh đưa tay chạm vào đôi môi sưng đỏ vì bị mút, một làn sương mù chầm chậm ngưng tụ trong mắt.
Tiêu Chiến không dám tắm quá lâu, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ có công việc giao phó cho mình. Anh lau khô người rồi mặc áo choàng tắm, để lộ xương quai xanh ửng hồng bởi nước nóng.
Anh dùng khăn lau tóc một cách qua loa rồi ra khỏi phòng tắm. Khi Tiêu Chiến đến phòng Vương Nhất Bác, hắn đã tắm xong và đang ngồi ở trên giường.
Hắn không làm gì cả mà chỉ thẫn thờ ngồi đó. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai người lại nhìn nhau ở một khoảng cách xa, lần này không có bất cứ yêu cầu nào cả, Tiêu Chiến đành tự phá vỡ bầu không khí im lặng.
Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, từ khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội giống hệt nhau của cả hai người, anh nhẹ giọng như dỗ dành Vương Nhất Bác mặc dù hiện giờ hắn cũng chẳng phải một đứa trẻ.
"Không sấy tóc rất dễ bị ốm, anh vừa mới uống rượu." Tiêu Chiến vẫn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với Vương Nhất Bác, răng và môi của anh va vào nhau theo từng câu nói.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động ở đó, Tiêu Chiến đoán hắn uống rượu xong có chút uể oải nên lười vận động hơn, Vương Nhất Bác không phản bác mà cũng chẳng lên tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy tối nay mình thật to gan, anh chủ động đề nghị: "Nếu không thì tôi sấy tóc cho anh nhé?"
Mãi đến khi thực sự cầm máy sấy tóc từ phòng tắm đi ra Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực, anh bước đến giường nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn hắn một cách chăm chú, không gian có chút chật hẹp, ngay phía sau Tiêu Chiến có một bức tường. Anh bật máy sấy lên rồi bắt đầu cân nhắc giữa hai mức nhiệt nóng và lạnh.
Khi đầu ngón tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nhớ lại những chuyện của 10 năm về trước. Khi đó Vương Nhất Bác từng sấy tóc cho anh bằng đôi tay của mình, hắn nói với anh rằng nếu không sấy khô tóc sẽ bị ốm. Câu nói ấy lưu lại trong trí nhớ của Tiêu Chiến trong suốt 10 năm, nhưng anh chẳng thể ngờ rốt cuộc Vương Nhất Bác lại quên mất điều đó.
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn thấy. Hắn để mặc Tiêu Chiến, giống như một con rối bị người khác tùy tiện cầm trong tay.
Từng chút...từng chút một. Cứ như vậy mái tóc của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn được sấy khô, khi chạm vào phần ngọn tóc có cảm giác rất mềm mượt. Mặc dù mái tóc đã được sấy khô hoàn toàn nhưng đôi tay của Tiêu Chiến vẫn không ngơi nghỉ, chiếc máy sấy vẫn đang tiếp tục công việc của nó.
Ngay lúc này anh bỗng không giải thích được cảm giác chật vật đang âm ỉ trong lòng mình. Tiêu Chiến tắt máy sấy, anh thậm chí không sấy tóc của mình, bàn tay trên tóc Vương Nhất Bác từ từ hạ xuống.
"Xong rồi." Tiêu Chiến mỉm cười rồi cúi người xuống hỏi hắn liệu còn thấy khó chịu ở đâu không. Uống rượu say có phải sẽ không thoải mái? Có cảm thấy đói bụng hay thèm ăn gì không?
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, những lọn tóc mái lòa xòa chạm vào mắt cùng với khuôn mặt vô cảm vốn có của hắn tạo ra tổng thể vô cùng u ám.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đừng nhìn mình bằng vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng này, cũng đừng hờ hững, đừng gay gắt mỗi khi nói chuyện với anh.
Nhưng Vương Nhất Bác là cấp trên của anh, vậy nên những trăn trở khó nói ấy chỉ có thể giữ kín trong lòng. Tiêu Chiến biết rằng anh không nên và cũng không cần cảm thấy tủi thân, bởi vì cách Vương Nhất Bác đối xử với anh giống với tất cả mọi người.
Nhưng làm sao anh có thể không suy nghĩ nhiều được đây. Tiêu Chiến dời mắt, anh đứng thẫn thờ tại chỗ, từ đầu ngón chân đến từng sợi tóc đều cảm thấy cứng ngắc khó chịu.
Anh muốn khóc, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, anh mở to mắt ngẩng đầu nhìn trần nhà, không dám đối diện với Vương Nhất Bác.
"Tôi gọt cam cho anh ăn nhé?" Anh không giấu được giọng nói nghẹn ngào của mình.
Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không nhìn anh. Thật lâu sau hắn khẽ đáp: "Ừm."
Tiêu Chiến gần như bỏ chạy ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, ngay khi anh vừa quay người chạy đi, một giọt nước trên tóc anh rơi xuống, Vương Nhất Bác nhìn giọt nước đọng lại trên mu bàn tay của mình, chỉ nhìn mà không hề lau đi.
Hắn cảm thấy Tiêu Chiến gọt cam rất chậm, mấy phút rồi vẫn chưa quay lại. Cơ thể đã tỉnh táo sau khi tắm xong, hắn bắt đầu ngửi thấy mùi cam thoang thoảng trong căn phòng này.
Hắn cảm thấy có thể tha thứ cho sự chậm chạp của Tiêu Chiến, bởi vì người đó có lẽ sẽ khóc thầm trong khi gọt cam. Có lẽ miếng cam mà hắn sắp ăn sẽ có nước mắt của Tiêu Chiến, nhất định không ngon lắm, nhất định vừa chua vừa đắng.
Nhưng hắn không hiểu, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đau khổ đến vậy, cũng không biết tại sao anh lại không sấy tóc.
Người cắt cam đến muộn, anh lững thững đi tới cùng với một cái bát nhỏ đầy ắp những miếng cam được cắt vừa vặn, anh đưa cho Vương Nhất Bác chờ hắn ăn.
"Cắt xong rồi.'' Tiêu Chiến nói trước khi chủ tịch cầm lấy cái bát.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn còn say, vì thế anh khuỵu gối lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Ở giữa tư thế hai chân đang mở ra của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên có một cảm giác an toàn lạ thường hiếm thấy.
Anh lấy một miếng thịt cam bằng nĩa, lớp da màu trắng không được gọt đi hoàn toàn bao phủ thịt cam ở bên ngoài. Giống như người gọt cam đã bỏ qua sự kén chọn thường ngày của Vương Nhất Bác, hoặc có thể người đó đã suy nghĩ lung tung trong lúc cắt cam.
Miếng cam được đưa tới bên miệng, Vương Nhất Bác há miệng cắn. Hắn không phàn nàn về việc Tiêu Chiến chưa thực sự nghiêm túc khi làm việc.
Hắn để Tiêu Chiến đút cho mình ăn, để Tiêu Chiến tránh né ánh mắt của hắn. Nhìn đôi mắt dần dần đỏ lên của Tiêu Chiến, hắn không hiểu được tại sao việc đút cam cho mình lại khiến Tiêu Chiến buồn đến như vậy.
Trong bát chỉ còn lại một miếng cam cuối cùng, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy cái nĩa trên tay Tiêu Chiến, hắn bỏ miếng cuối cùng vào miệng, quả thực rất chua, giống như nước mắt của Tiêu Chiến thực sự rơi trên miếng cam đó.
Người ấy vẫn đang cầm bát, Vương Nhất Bác cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi như muốn hôn thêm một lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại không làm vậy, hắn chỉ đỡ lấy eo Tiêu Chiến. Hai cánh tay dùng lực, lòng bàn tay phủ lấy xương cụt của Tiêu Chiến rồi bắt đầu bóp mạnh.
Rất đau, như thể muốn ấn Tiêu Chiến đến mức chảy nước mắt. Lúc ngã trên thảm cũng không đau như bị đao cắt giống bây giờ. Hai tay anh giữ lấy đùi của Vương Nhất Bác, nghiêng người về phía trước gần như dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác.
Anh không muốn xấu hổ như vậy: "Vương tổng..." Anh gọi Vương Nhất Bác, muốn người kia buông mình ra.
Tư thế và động tác của bọn họ lúc này đều đã vượt quá mức bình thường, nhưng Tiêu Chiến chỉ gọi mà không hề có ý muốn thoát ra.
"Vương tổng, Vương tổng...." Anh lại gọi Vương Nhất Bác, bởi vì lực tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh hơn, Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, trán anh đập vào ngực Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác!" Anh thực sự quá đau rồi.
Động tác trên tay ngừng lại, tất cả mọi thứ như một thước phim bị bấm nút tạm dừng. Trán anh hoàn toàn dựa vào ngực Vương Nhất Bác, nước mắt chảy xuống xen lẫn đau đớn, bất bình, khổ sở cùng xót xa.
Anh lặng lẽ cắn môi dưới và nín thở. Bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên xương cụt của Tiêu Chiến, anh không dám gạt tay hắn ra, qua một lúc lâu nhưng anh vẫn thuận theo hắn.
Mùi cam trong không khí vẫn còn chưa tan, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến giữa hai chân mình. Người đàn ông cao hơn 1m8 vậy mà lại trở nên bé nhỏ đến vậy, trán của anh vẫn dựa vào ngực hắn.
Hắn buông tay ra, cuối cùng cũng buông lỏng tay. Bàn tay Tiêu Chiến chầm chậm rời khỏi đùi Vương Nhất Bác, đột nhiên Vương Nhất Bác vươn tay ra ôm lấy má Tiêu Chiến.
Không nặng như trong tưởng tượng, ngược lại rất nhẹ, lúc nâng lên cũng không có nhiều lực cản. Tiêu Chiến hơi giãy giụa một chút nhưng vẫn thỏa hiệp với hắn. Đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt đã được lau sạch một cách lén lút, nhưng Vương Nhất Bác biết vừa rồi anh đã khóc.
Tiêu Chiến hơi nghẹn ngào, anh cúi đầu cố gắng né tránh bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến." Hắn gọi tên của anh, nhưng anh lại càng vùng vẫy mạnh hơn.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai, Vương Nhất Bác lần này thực sự dùng sức, hắn kéo bàn tay đang che mặt của anh ra, mạnh mẽ cầm lấy cổ tay anh kéo lên.
Gương mặt ngước lên ngập tràn vẻ tủi thân, dường như chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đôi mắt ấy lại bắt đầu rơi lệ, Tiêu Chiến đã không còn đường thoát. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Tại sao cậu lại khóc?"
TBC
Vương tổng chỉ muốn xoa bóp chỗ bị va vào cái bàn thôi. Mối quan hệ của hai người sắp có tiến triển òy. 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top