Chương 10
10
Tiêu Chiến đi rồi, trong phòng chỉ còn Vương Nhất Bác cùng mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trong không khí như phảng phất hơi thở thuộc về một người khác.
Mấy quả quýt trên bàn thực sự sắp hỏng rồi, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha với tay lấy một quả. Lớp vỏ ngoài bị lột ra, bên trong là lớp thịt đầy đặn cùng với xơ trắng bao quanh. Hắn vẫn xé ra từng sợi xơ trắng giống như lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà hắn.
Lần này ăn khá nhanh, trong vòng vài phút đã ăn xong quả quýt. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy đi tới phòng tắm, dùng nước rửa tay rửa sạch mùi quýt trên ngón tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì gương mặt này vẫn chẳng thể tươi cười. Vương Nhất Bác biết hắn không phải người thích cười, là một người khá dửng dưng, luôn cảm thấy rất bình tĩnh bất kể là đối với chuyện tình cảm hay là những chuyện khác.
Tiếng máy sấy kêu vù vù, Vương Nhất Bác luôn cho rằng sấy tóc là việc khá phiền phức. Công việc thường ngày của hắn rất bận, không thích dành ra vài phút cho bản thân. Đầu ngón tay vén tóc ra sau, chỉ sấy qua loa. Cuối cùng cũng sấy khô tóc, sợi tóc mềm mại rủ xuống, trông trẻ hơn so với tuổi thật.
Tài xế đón Tiêu Chiến rời đi, thư ký Tiêu ngồi ở ghế sau đang ôm chiếc hộp nhỏ chứa ảnh của Khám Mặc và Vương Nhất Bác. Lúc nãy vứt mấy món đồ đi anh có chút không đành lòng, không biết có phải đã đặt bản thân vào đoạn tình cảm trước đây của Vương Nhất Bác hay không.
Về đến nhà thì trời đã tối, hoàng hôn cùng màn đêm buông xuống khiến người ta cảm thấy hơi hiu quạnh. Tài xế không lái xe tới tận nhà của Tiêu Chiến, chỉ đậu ở trước cửa khu nhà.
Anh tạm biệt tài xế rồi đi bộ về nhà cùng với chiếc hộp nhỏ. Không khí lành lạnh, lúc hít thở có cảm giác ân ẩn đau, hơi thở phả ra mang theo khói trắng.
Công việc thư ký này hình như không dễ hơn là mấy so với công việc thiết kế trước đây của anh, những ngày ở cùng Vương Nhất Bác hầu như luôn phải tăng ca. Có điều Tiêu Chiến không quá bận tâm, bởi vì ngay khi về đến nhà liền thấy Kiên Quả đang đứng ở cửa chờ anh.
"Con biết tối nay ba sẽ về đúng không." Anh hơi cao giọng, Tiêu Chiến luôn rất dịu dàng mỗi khi nói chuyện với động vật nhỏ. Anh nửa quỳ xuống xoa đầu Kiên Quả, mấy ngày vừa qua có vẻ như Kiên Quả đã được Cố Nam chăm nom rất tốt.
Anh ôm cái hộp vào nhà, Kiên Quả đi theo sau chủ nhân. Tiêu Chiến dành ra một ít thời gian cho mèo con của mình, anh ôm Kiên Quả vào lòng, vuốt lông rồi đút cho nó một thanh súp thưởng*, anh nói: "Ba còn có việc." Anh nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: "Sắp tới sẽ có một em trai nhỏ đến sống ở nhà chúng ta, con đừng bắt nạt em, Kiên Quả của chúng ta rất ngoan và hiểu chuyện có phải không nào?"
**Súp thưởng cho mèo là một dạng thức ăn mềm, nhuyễn, giàu chất dinh dưỡng và rất tốt cho hệ tiêu hóa của mèo, thường được dùng trong quá trình huấn luyện các bé. Đó là những phần thưởng tuyệt vời mỗi khi chú mèo vâng lời, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của bạn.
Anh vừa nói vửa mở chiếc hộp đựng ảnh ra. Không gian tĩnh lặng, trong phòng khách đang bật một ngọn đèn tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu vào không khí lẫn gương mặt của Tiêu Chiến.
Anh biết mình không nên làm vậy, không nên tọc mạch vào việc riêng của người khác. Nhưng vào lúc mở chiếc hộp đó ra Tiêu Chiến vẫn không kìm được, trong lòng tự nhủ không sao cả, bởi vì đây vốn là đồ người khác đã vứt đi rồi.
Tiêu Chiến cẩn thận lấy ảnh ra, quả nhiên trên từng tấm đều có một lớp bụi mỏng do không được lau chùi kỹ càng. Tiêu Chiến lấy từng tấm ra và xếp lên bàn. Đây là lần đầu tiên anh xem những tấm hình này một cách cẩn thận, không vội vàng giống như lần đầu tiên lướt qua khi đến nhà Vương Nhất Bác.
Từ khoảng 2 năm rưỡi trước, những bức ảnh được chụp vào khoảng thời gian đều đặn, ban đầu đa số là ảnh đơn của Khám Mặc, có lẽ là bởi Vương Nhất Bác không muốn xuất hiện trước ống kính máy ảnh. Sau đó bắt đầu có nhiều ảnh của Vương Nhất Bác hơn, hầu hết đều không nhìn vào máy ảnh.
Ảnh chụp gò má hoặc phía sau lưng, còn có dáng vẻ cúi đầu suy tư. Khi Vương Nhất Bác làm việc nghiêm túc trông rất quyến rũ, có một hai tấm ảnh hắn đeo kính, là dáng vẻ Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy. Thỉnh thoảng có vài tấm hình hai người họ mỉm cười, cũng có mấy tấm đại minh tinh nghiêng người cười lộ ra lúm đồng tiền. Tiêu Chiến dùng tay phẩy nhẹ, đợi một lúc mới đặt xuống.
Anh chăm chú quan sát, không để ý đến cái đuôi của Kiên Quả đang cọ vào bắp đùi của mình. Tiêu Chiến xem tấm nào xong sẽ lần lượt bỏ vào hộp, hai năm trôi qua nhanh đến mức không tưởng.
Chỉ còn hai tấm ảnh cuối cùng, một tấm là Vương Nhất Bác đeo kính và một tấm chụp góc nghiêng của hắn khi làm việc. Tiêu Chiến đã lau sạch bụi trên bức ảnh, lộ ra vẻ thuần khiết của Vương Nhất Bác trong chiếc áo sơ mi màu trắng. Mặc dù cảm thấy hơi ngại, nhưng anh vẫn muốn nhìn rõ hơn. Anh chống đầu gối lên ghế sô pha, nhổm người dậy bật thêm đèn trong phòng khách, dường như có thể nhìn rõ từng chi tiết trên làn da của Vương Nhất Bác.
Trong lòng có chút xót xa, xen lẫn cảm giác cay đắng. Tiêu Chiến luyến tiếc đặt nó xuống, sau đó anh lại nghĩ, đây là ảnh Khám Mặc chụp cho Vương Nhất Bác.
Anh không thể để bụng những chuyện này, bởi anh không có tư cách. Chỉ cảm thấy mình không nên lén lút lưu giữ ký ức trong 2 năm thuộc về người khác. Tiêu Chiến thở dài, sau đó bỏ toàn bộ ảnh của Vương Nhất Bác vào trong hộp. Anh bỗng cảm thấy thế sự vô thường, 10 năm sau làm sao có thể gặp lại Vương Nhất Bác.
Người đó đã có một mối tình mới trong suốt hơn 2 năm, có những bức ảnh và những món quà để hoài niệm, lẽ ra chúng phải được nâng niu bằng cả tấm lòng. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc hộp đã được đóng chặt, trong lòng có chút tê tái. Nhưng đây không phải cảm giác lo lắng khi nghĩ đến người yêu cũ của Vương Nhất Bác, mà là trăn trở về khoảng cách anh không dám và cũng không thể đến gần giữa hai người họ, làm thế nào để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên cấp dưới.
Hít một hơi thật sâu, cho dù đau lòng, bất an và lo lắng, nhưng Tiêu Chiến vẫn buông xuống những ưu tư trong lòng mình. Thay vì nhìn vào chiếc hộp chứa đựng vô vàn cảm xúc với những tấm ảnh kia, anh quyết định đi nấu bữa tối.
Hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Anh không biết Vương Nhất Bác muốn ăn gì, tối qua không dám gọi điện hỏi. Anh chỉ hỏi sở thích của Cố Nam, bởi vì anh ta đã chăm sóc Kiên Quả giúp anh trong mấy ngày đi công tác, Tiêu Chiến cảm thấy nên bày tỏ một chút lòng thành.
Anh lái xe đi làm, dự tính đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác sớm 10 phút trước giờ làm việc. Không ngờ vị chủ tịch đã đến từ bao giờ, hắn đang ngồi ở chỗ của mình. Tiêu Chiến hơi chần chừ khi bước vào phòng làm việc, mặc dù anh không hề đến muộn.
"Vương tổng." Anh gọi tên của Vương Nhất Bác trước, bởi gọi như vậy chắc chắn không bao giờ sai.
Người đang xem tài liệu không ngẩng lên nhìn anh, Tiêu Chiến đi tới đặt bữa sáng lên bàn của Vương Nhất Bác, ''Tôi làm cơm nắm, bánh quẩy chiên và xúc xích, còn có cả sữa đậu nành." Dù biết Vương Nhất Bác thích uống cà phê vào buổi sáng, nhưng anh vẫn pha một cốc sữa đậu nành mang đến. Tiêu Chiến không tưởng tượng được mùi vị của cơm nắm kết hợp với cà phê, lo rằng Vương Nhất Bác sẽ không thích.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến mang một phần bữa sáng khác cho Cố Nam. Anh ta vui vẻ nhận lấy. Cố Nam nghe Tiêu Chiến nói: "Phở chua của anh đây."
Anh hơi thấp thỏm nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ đúng lúc đó thì Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay đang đưa đồ của anh và Cố Nam. Cũng may lông mày của hắn không thay đổi, ít nhất là không nhíu lại vì khó chịu.
Phở chua có vị hơi nồng, mùi của món ăn này không quá dễ ngửi. Tiêu Chiến và Cố Nam đều biết Vương Nhất Bác không thích thức ăn có mùi nồng và có nước, ánh mắt của hai thư ký đều căng thẳng.
Cố Nam là người đầu tiên phá vỡ cục diện, dù sao thì vẫn còn khoảng 10 phút mới đến giờ làm việc. Anh ta cầm túi lên và nói: "Tôi sẽ ra ngoài ăn, nhanh thôi."
Nói xong vội vã rời đi, giống như con mèo cụp đuôi. Chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở văn phòng, mùi phở chua thoang thoảng trong không khí, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hệ thống thông gió trong văn phòng để xem có đang mở hay không.
Anh nghĩ phải nhanh chóng mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó lập tức chạy đến cửa sổ mở hé ra một chút. Gió lạnh mùa đông khiến Tiêu Chiến run lên, anh nghiến răng cố gắng kiên trì, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng: "Đóng cửa sổ lại."
Hắn mở hộp cơm nắm ra, bên trong đầy ắp xúc xích nướng và bánh quẩy chiên. Tiêu Chiến quấn những lát rong biển bên ngoài cơm nắm, nhìn món ăn rất ngon mắt.
"Ừa." Cửa sổ bị đóng chặt, Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Cậu pha cà phê đi.'' Mệnh lệnh của Vương Nhất Bác lần lượt được đưa ra.
Anh vội vàng chạy ra ngoài, mau chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính thấy Cố Nam đang trốn trong phòng làm việc của anh ta ăn phở chua, điệu bộ ăn phở có chút gấp gáp.
Anh tăng tốc pha cà phê, hoàn thành trong thời gian ngắn. Khi trở lại văn phòng, Vương Nhất Bác đã ăn xong cơm nắm, vẫn còn một phút cuối cùng trước khi đến giờ làm việc, mùi phở chua vẫn thoang thoảng trong phòng.
Tiêu Chiến có hơi căng thẳng và lúng túng, anh thấy Vương Nhất Bác nâng ly cà phê mà anh vừa mới pha lên miệng, hẳn là vẫn còn nóng, sẽ không dễ uống.
"Sữa đậu nành ngon lắm." Anh không kìm được mà nói với Vương Nhất Bác, đẩy chiếc cốc giấy về trước mặt hắn. "Cà phê mới pha vẫn còn hơi nóng, sữa đậu nành không đường, thật sự không khó uống đâu."
Không biết Tiêu Chiến lấy dũng khí ở đâu ra, chuyện này thực ra không nói cũng chẳng sao cả. Anh chỉ là thư ký, không phải bảo mẫu riêng của Vương Nhất Bác, người kia ăn gì uống gì cũng chẳng phải việc của anh.
Nhưng Vương Nhất Bác lại thực sự đặt ly cà phê xuống, tay dừng lại chừng một hai giây rồi cầm lấy cốc sữa đậu nành. Hắn nhấp một ngụm với vẻ mặt vô cảm, lúc đặt cốc lên bàn cũng không đánh giá mùi vị.
Mùi của phở chua vẫn còn, Tiêu Chiến không kìm được giải thích với hắn: "Mấy ngày vừa rồi thư ký Cố giúp tôi chăm sóc Kiên Quả, tôi mời anh ấy đi ăn nhưng anh ấy bảo không cần, nên tiện thể làm cho anh ấy một phần đồ ăn sáng."
Giải thích cũng dư thừa, Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì Cố Nam đã gõ cửa bước vào, anh ta đã chỉnh trang lại ngay ngắn, xịt nước hoa thơm phức lên người để át đi mùa phở chua.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa, hắn đứng dậy cùng Cố Nam ra ngoài, sáng nay còn có cuộc họp. Vương Nhất Bác để lại sữa đậu nành và cà phê trên bàn. Tiêu Chiến cúi đầu thấp xuống. Một lát sau anh bắt đầu công việc của ngày hôm nay, đó là tiêu hủy tất cả những bức ảnh trong hộp.
Những tấm ảnh lần lượt biến mất khi đưa vào máy hủy tài liệu, không còn nhìn được hình dạng ban đầu của những mảnh giấy vụn kia là như thế nào, Tiêu Chiến ném tất cả vào thùng giấy vụn.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, những tháng ngày ở Hokkaido đã cách anh ngày càng xa. Yên Thành lại qua một năm, những ngày đầu tiên của tháng một vừa mới bắt đầu.
Vào ngày thứ 25 Tiêu Chiến làm việc tại công ty, anh một lần nữa trở về nhà cùng Vương Nhất Bác sau khi tan làm. Tuyết ở Yên Thành vẫn rơi, liên tục rơi suốt cả tháng trời.
Anh cảm thấy hơi lạnh, lúc bước vào thang máy chóp mũi vẫn ửng đỏ. Vương Nhất Bác đứng trước Tiêu Chiến, anh lén lút nhìn bờ vai rộng của người trước mặt từ phía sau.
Chiều cao tương đương với mình nhưng bờ vai lại lớn hơn khá nhiều. Khi Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ về những thứ khác thì Vương Nhất Bác dùng vân tay để mở khóa căn hộ.
Lúc này anh mới biết tại sao Vương Nhất Bác lại gọi anh đến nhà, bởi vì nhóc mèo tam thể mà anh nhặt được ở Hokkaido đã được gửi đến nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đã dặn dò cấp dưới của mình lo liệu, người kia ngầm hiểu đó là mèo của hắn, vì thế mới gửi đến địa chỉ nhà Vương Nhất Bác.
Thằng nhóc này không ở trong túi đựng mèo, bốn chân của nó đang giẫm lên sàn nhà. Trông nó lớn hơn rất nhiều so với lúc ở Hokkaido, có vẻ như đã được chăm bẵm kỹ lưỡng.
"Meo meo." Tiêu Chiến ngồi xuống ở ngay lối vào nhẹ giọng gọi nó, anh vẫn để ý đến từng biểu cảm của Vương Nhất Bác. Người đó đã thay giày, đôi dép lê của Vương Nhất Bác ở lối vào hiện giờ đã biến mất.
Anh không bước vào nhà Vương Nhất Bác, chỉ đứng dậy nói cảm ơn với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn anh." Anh chỉ vào con mèo và dùng kính ngữ nói với Vương Nhất Bác,"Thực sự đã đưa nó từ Hokkaido về đây."
Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, không che giấu được ý cười trên gương mặt. Sau đó anh kìm lại, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến không dám cười nữa, anh vuốt cái mũi ửng đỏ để che giấu sự thất lễ của mình. Anh tiếp tục ngồi xuống nói chuyện với mèo con, "Meo meo lại đây, ba đưa con về nhà nhé."
Chiều nay mèo tam thể mới được đưa đến nhà Vương Nhất Bác, đã quá lâu nó không gần gũi với Tiêu Chiến, cảm thấy xa lạ, thế nên chỉ đứng ở xa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Meo meo." Tiêu Chiến lại gọi lần nữa, anh sốt ruột vỗ vỗ xuống sàn. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ưa sạch sẽ, cũng biết hắn không thích các loại động vật nhỏ.
Mèo con sẽ rụng lông, Tiêu Chiến sợ mèo làm bẩn nhà Vương Nhất Bác. Anh quỳ xuống sàn, nhoài người về phía trước, đưa tay ra muốn bắt mèo. Nhưng hành động này khiến cậu nhóc mới 2 tháng tuổi giật mình, mèo tam thể kêu meo meo lập tức bỏ chạy vào trong nhà, không muốn tới gần Tiêu Chiến.
"Vương tổng...." Tiêu Chiến lúng túng, anh quỳ trên mặt đất nhìn Vương Nhất Bác. Người đó không mời anh vào, cũng không giúp anh đi bắt mèo con vừa mới chạy trốn.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của thư ký Tiêu. Bây giờ đã là sẩm tối, trong phòng không bật đèn, nhưng mắt Tiêu Chiến rất sáng, dáng vẻ cầu xin nhìn hắn, giống như chuyện chú mèo nhỏ không muốn cùng anh về nhà khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất tủi thân.
"Nhà cậu không phải còn có một con mèo nữa sao?" Vương Nhất Bác nói, không rời mắt khỏi Tiêu Chiến.
Người bị hỏi mắt mở to, ánh lên vẻ trong sáng xen lẫn một chút vô tội: "Tôi có nuôi một con mèo chân ngắn."
"Đột nhiên dẫn nó về, không sợ mèo của cậu lo lắng à." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến chưa hề nghĩ đến những chuyện này, anh chỉ biết là khi đó anh không thể để mèo tam thể tiếp tục lang thang như vậy nữa. Không còn cách nào khác là phải nhặt nó về, anh cũng đã dặn dò Kiên Quả rồi. Nhưng mà nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến lại sợ mèo con ở nhà sẽ không vui, Kiên Quả vẫn luôn là một bé mèo vừa đáng yêu nhưng có chút kiêu ngạo, bình thường nó sẽ tức giận nếu trên người Tiêu Chiến có mùi của những con mèo khác.
Lần này khó rồi, anh không không nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ quỳ gối ở lối vào nhà người này suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
"Cậu có thể để nó ở đây. Bác sĩ thú y nói nó còn quá nhỏ, sẽ không thể thích nghi với việc thay đổi môi trường liên tục." Vương Nhất Bác mở lời và đưa ra một giải pháp hợp lý.
Tiêu Chiến cực kỳ bất ngờ, lần này anh ngẩng đầu lên rất nhanh. Anh cười tươi để lộ chiếc răng thỏ sáng loáng: "Có thể sao?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến biết hắn đồng ý rồi. Anh chống tay xuống sàn nhà rồi đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nữa chắc sẽ ổn thôi, chờ nó quen với tôi một chút tôi sẽ đưa nó về."
Anh đưa ra lời bảo đảm với Vương Nhất Bác, trong lòng ngập tràn sướng vui, hiện tại anh cảm thấy Vương Nhất Bác tốt kinh khủng, anh quên gọi hắn là Vương tổng mà chỉ nói: "Cảm ơn anh đã cưu mang nó, có thể nó sẽ rụng một ít lông đấy."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, hắn nghiêng đầu nhìn mèo tam thể đang trốn một bên nhìn bọn họ.
Tiêu Chiến không còn lý do để ở lại quá lâu, lại nhìn con mèo thêm vài lần, sau đó chào Vương Nhất Bác. Lúc đi anh hỏi: "Sáng mai anh muốn ăn gì?''
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày anh có dũng khí nhìn thẳng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại dù Vương Nhất Bác bảo gì thì anh cũng sẽ đáp ứng tất cả, nếu hắn muốn ăn bánh trung thu do thỏ ngọc trên cung trăng làm, thì Tiêu Chiến cũng sẽ giẫm lên các vì sao để lấy cho hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ rất lâu cũng chưa đưa ra câu trả lời, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến sắp đông cứng lại rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến món phở chua của Cố Nam vào ngày hôm đó, nhưng vẫn nói: "Gì cũng được."
Nói xong hắn kéo lấy nắm cửa rồi đóng lại, không nhìn Tiêu Chiến vào thang máy. Tiêu Chiến gần như đã bị Vương Nhất Bác trục xuất khỏi nhà nhưng cũng không khó chịu, anh quyết định ngày mai sẽ làm cho Vương Nhất Bác một bữa sáng thật thịnh soạn.
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ sẽ đặt tên gì cho mèo tam thể, anh nghĩ ra rất nhiều cái tên kỳ cục. Lúc về đến cửa khu nhà vẫn chưa hài lòng với bất kỳ cái tên nào, thế là anh quyết định một thời gian nữa đưa mèo về nhà thì nghĩ sau.
Tối hôm đó công ty trả lương, Tiêu Chiến đoán mình sẽ bị trừ rất nhiều tiền, dù sao anh cũng đã làm vỡ một cái cốc trông không hề rẻ ở Hokkaido, lại còn tiền vận chuyển mèo. Nhưng chuyện anh nghĩ đến không xảy ra, anh không dám tin vào mắt mình, mắt anh chớp chớp nhìn vào số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng là hơn 3 vạn, không bị trừ bất cứ loại chi phí nào.
Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, nó khiến chân tay anh cảm nhận được sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá của tháng một. Hai má Tiêu Chiến nóng bừng, anh đặt điện thoại di động xuống xoa xoa gương mặt ửng đỏ của mình, có hơi nóng, trong lòng trào đang rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời.
Chẳng lẽ chi phí nhặt mèo hoang về cũng có thể được công ty chi trả sao, lúc Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng khách vẫn tự hỏi mình như vậy. Anh đi tới đi lui làm mắt Kiên Quả đau nhức quay mòng mòng, nó kêu meo meo như thể đang mắng chủ nhân của mình.
"Kiên Quả, Kiên Quả bé bỏng." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nói chuyện với bé mèo của mình, anh nói: "Em trai đã đến rồi, mấy ngày nữa ba có thể đưa em trai về nhà mình rồi. Là một bé mèo tam thể, con có thích không?"
Kiên Quả không biết có thích không, còn Tiêu Chiến vẫn không dời mắt khỏi con mèo búp bê mà anh thắng được từ chiếc máy gắp thú bông trên phố Hokkaido vào buổi tối hôm đó.
Sáng sớm hôm sau anh vẫn tiếp tục làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác. Ngay khi vừa xuống xe, Tiêu Chiến đặt con mèo búp bê vào túi đựng đồ ăn sáng của Vương Nhất Bác. Anh nghĩ thấy tiếng tim mình đập rất mạnh, hơi thở gấp gáp khi đưa túi đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác.
Anh nhìn đầu ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại, vốn đang muốn cúi đầu nhắm mắt không dám nhìn. Nhưng Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế chủ tịch không cho Tiêu Chiến cơ hội, hắn lấy đồ ăn sáng ra, là há cảo tôm và xíu mại vỏ mỏng, còn có thịt viên chiên giòn và trứng luộc cắt đôi, thêm một hộp hoa quả cắt nhỏ, thậm chí có cả bánh trứng hấp vẫn đang bốc khói.
Hắn lấy tất cả mọi thứ ra, nhưng chỉ để lại con mèo kia trong túi, không nhìn cũng không di chuyển nó.
TBC.
Tiêu Tán: sáng ngày ra đã phải ngồi roller coaster.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top