Chương 1
"Khi tiếng chuông vang lên, cậu phải quay lại nhìn tôi."
01.
"Cuộc phỏng vấn tuần trước ạ?" Tiêu Chiến không nhớ nổi lần phỏng vấn vào tuần trước của mình như thế nào, công ty mà anh làm việc trong mấy năm qua đột nhiên phải đối mặt với nguy cơ phá sản, cho nên Tiêu Chiến không thể gánh nổi áp lực khoản vay mua nhà ở thời điểm hiện tại.
Anh không đếm nổi mình đã đi phỏng vấn ở bao nhiêu công ty trong mấy ngày vừa qua, mẩu bánh mì đang ăn còn chưa kịp nuốt xuống, nét vui mừng không thể che giấu hiện lên trên gương mặt anh.
"Sáng mai? Tôi rảnh ạ. 8 giờ sáng mai phải không?" CV đang cầm trên tay đã không còn cần đến nữa, ngày đông lạnh giá bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay của mình, nhanh chóng ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng.
Tiêu Chiến vui vẻ suốt cả một ngày, anh hào hứng đi siêu thị để mua nồi lẩu một người cho bản thân, rồi còn mua thêm mấy hộp nhỏ các loại hạt sấy khô. Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình bình thường ở Yên Thành, khi anh mới bắt đầu đi làm, bố mẹ đã trả cho anh phần đặt cọc, căn nhà này nằm ở phía nam của Yên Thành vẫn được coi là khu trung tâm, chỉ là mỗi tháng khoản vay này vẫn khiến người ta phải đau đầu.
Ban đầu, anh vẫn dựa vào sự trợ giúp của bố mẹ, nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy ngại. Anh được tăng lương sau một năm làm việc ở công ty, về sau không cần số tiền trợ giúp của bố mẹ nữa.
"Kiên Quả, ba đã tìm được công việc mới rồi, con không cần phải sợ sau này bị đói bụng nữa nha." Anh cúi đầu nói với nhóc mèo của mình.
Tiền lương của Vương thị rất cao, thực ra lúc phỏng vấn Tiêu Chiến không mong đợi quá nhiều. Anh chưa từng làm kiểu công việc như trợ lý hay thư ký, công việc thiết kế mà trước đây anh làm không mấy liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Vương thị.
3 vạn tiền lương mỗi tháng thật sự khiến người ta có hơi ghen tị, nhiều hơn hẳn so với tiền lương thâm niên 4 năm ở công ty cũ của anh. Trừ đi khoản vay mỗi tháng thì vẫn còn lại kha khá, có thể tiết kiệm được thêm một khoản cho những trường hợp khẩn cấp.
"Yêu cầu cụ thể trong buổi phỏng vấn đều đã đề cập rồi đúng không?" Cố Nam có chút lo lắng, lúc bước vào văn phòng, anh ta cố ý quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến một lần nữa. Cố Nam là cũng là thư ký của chủ tịch, cho nên anh ta biết việc "hầu hạ" ông chủ của mình khó khăn đến mức nào.
"Những vấn đề chúng ta đã trao đổi tôi đều nắm được ạ." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nở nụ cười thân thiện.
Anh vẫn chưa biết mình sẽ trở thành thư ký của ai, người phỏng vấn anh đã nói rằng đây không phải một công việc dễ dàng. Nói là thư ký nhưng thật ra chẳng khác trợ lý đời sống là bao, 24h mỗi ngày phải luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có việc cần thiết.
Tiêu Chiến thừa hiểu đây không phải công việc dễ dàng, nhưng dù có khó nhằn đến đâu thì cũng có lẽ không đến mức vô lý quá. Anh tràn đầy tự tin với công việc mà mình sắp đảm nhận này, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu trong hồ sơ tuyển dụng.
Cố Nam nhìn người đồng nghiệp mới của mình từ trên xuống dưới, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Anh ta đẩy cửa ra rồi cùng Tiêu Chiến đi vào, ánh mặt trời hôm nay thực sự không tệ.
"Buổi sáng chủ tịch Vương họp xong mới ăn sáng, để thuận tiện thì cậu ấy không ăn đồ ăn dạng lỏng hoặc đồ nặng mùi vì sẽ làm văn phòng có mùi rất khó chịu. Bữa sáng mỗi ngày tốt nhất là loại vừa chắc dạ vừa tiện lợi, nhưng hương vị phải được đảm bảo." Cố Nam nói tiếp. "Hằng ngày phải chuẩn bị cà phê, phía bên kia là pantry dành riêng cho Vương tổng, sau này cậu cần phải làm quen với nghiệp vụ nữa. Cà phê không được quá nóng, cũng không được quá đắng hay quá ngọt."
Tiêu Chiến gật đầu liên tục, anh đứng trước bàn làm việc định thử tìm một số đồ dùng cá nhân, để xem vị sếp mà đồng nghiệp nói khó phục vụ này là kiểu người như thế nào.
Đáng tiếc là không có gì cả, bàn làm việc trống không, chỉ có tập hồ sơ của anh được đặt ở chính giữa, lúc này Tiêu Chiến đột nhiên có một ảo giác rất khủng bố giống như khi còn là học sinh bị thầy cô gọi lên phòng làm việc của giáo viên. Anh bất giác nuốt nước bọt: "Thư ký cũ tại sao lại nghỉ việc thế ạ?"
Cố Nam vừa mới dứt lời, nghe vậy liền quay người sang nhún vai với Tiêu Chiến:
"Lúc đi công tác phạm lỗi thì phải? Tôi cũng không rõ lắm. Cậu ta bị sa thải sau khi trở về từ chuyến công tác lần trước." Cố Nam nhìn đồng hồ, "Cậu ở đây chờ chút nhé, cuộc họp buổi sáng sắp kết thúc rồi."
Cố Nam bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng không có âm thanh đóng cửa lại. Tiêu Chiến đứng ở giữa căn phòng, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mang đến cảm giác quen thuộc không nói được thành lời.
Mùi trong căn phòng này khiến anh cảm thấy đã từng ngửi ở đâu đó, nhưng cho dù có lục lọi ký ức trong đầu như thế nào đi nữa cũng không nhớ ra được. Cửa sổ đang hé mở, ánh nắng bên ngoài cửa sổ dường như không thể chiếu tới nơi anh đứng, Tiêu Chiến quay đầu, đôi mắt anh nheo lại, anh thấy một tờ tài liệu ở trên bàn bị thổi bay xuống đất.
Tiêu Chiến ngồi xuống nhặt tờ giấy lên theo bản năng, gió ngoài cửa sổ làm tóc anh bay bay. Trong khoảnh khắc đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tiếng giày da chạm xuống đất không ngừng vang lên bên tai của anh.
Đầu ngón tay chạm vào tài liệu, ngay khi Tiêu Chiến định đứng dậy, chiếc ghế chủ tịch trước mặt cuối cùng đã đợi được chủ nhân của nó quay lại, một giọng nói vang lên: "Thư ký mới?"
Cơn gió lướt nhẹ qua mặt, Tiêu Chiến không giải thích được cảm giác của mình hiện giờ. Anh đột nhiên hiểu ra vì sao mọi thứ trong căn phòng này lại quen thuộc đến vậy, tiếng trầm thấp vang lên bên tai ấy là âm thanh anh chưa từng được nghe trong suốt gần 10 năm qua.
Bàn tay đang định cầm lấy tài liệu dừng lại giữa không trung, từ khóe mắt của mình, Tiêu Chiến dường như đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mở hồ sơ cá nhân của anh. Trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, anh có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đập rộn ràng trong khoảnh khắc trùng phùng này.
Sự trầm lặng và cả im lặng bị kéo dài. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẫn không chiếu tới đây, gió thổi vào cũng từ từ ngừng lại.
"Tiêu Chiến."
Cái tên một lần nữa được thốt ra sau 10 năm, nhưng không còn mang theo sự thoải mái như thời niên thiếu, là âm thanh Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy.
Anh vẫn đang cúi xuống, tâm trạng lúc này cực kỳ khó tả, Tiêu Chiến không biết bản thân mình có muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác hay không.
"Ngẩng đầu lên.''
Là mệnh lệnh của cấp trên, cũng là một phần công việc của Tiêu Chiến.
Anh không nghĩ nhiều nữa, lúc ngẩng đầu lên có chút ngẩn người. Gương mặt trước mắt qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, chỉ là những vẻ ngây ngô của tuổi trẻ đã nhạt dần, thay vào đó là những đường nét trưởng thành hơn.
Tiêu Chiến đã từng nghĩ về cuộc hội ngộ của hai người họ không chỉ một lần, nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra rằng mọi thứ sẽ xảy ra trong hoàn cảnh như vậy. Anh hơi hé miệng ra nhưng lại không nói được lời nào, rõ ràng trước đó anh vẫn còn muốn hỏi cuộc sống Vương Nhất Bác mấy năm qua ra sao.
Hồ sơ của anh đang được người đó cầm trong tay, Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến vài giây rồi quay đầu lại nói với Cố Nam:
"Không còn ai khác à."
Đây không giống một câu hỏi.
"Vương tổng, cậu Tiêu là ứng viên tốt nhất ạ." Cố Nam trả lời.
Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục nói thêm vài câu, thế nhưng hắn chỉ đặt hồ sơ của anh xuống và không nói thêm một lời nào nữa. Không chế giễu, cũng không bác bỏ, nhưng lại khiến bầu không khí lúc này trở nên khó xử, mà cũng có thể Tiêu Chiến là người duy nhất cảm thấy lúng túng.
Cố Nam gọi anh ra khỏi phòng làm việc, có vẻ như vị thư ký này của Vương Nhất Bác không phát hiện ra điều bất thường. Anh ta đưa Tiêu Chiến đến phòng pantry rồi hỏi anh có biết sử dụng máy pha cà phê không.
Cả ngày làm việc của Tiêu Chiến cứ thế chìm trong mơ hồ, có điều Vương Nhất Bác cũng không để ý đến những lỗi sai mà anh mắc phải. Hắn không nói gì với anh cả, sau đó anh bị mời ra khỏi phòng làm việc trong giờ nghỉ trưa.
"Văn phòng của tôi ngay sát phòng của Vương tổng. Cậu sẽ làm việc ngay trong phòng làm việc chủ tịch, bàn làm việc của cậu nằm ở góc đối diện với bàn của Vương tổng." Cố Nam dặn dò Tiêu Chiến mấy câu. "Buổi chiều cậu tự mình ứng đối nhé, tôi còn một số tài liệu phải xử lý. Cậu bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu của Vương tổng, cậu ấy sẽ không làm khó người khác đâu."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không làm người khác khó xử, nhưng bây giờ anh không chắc Vương Nhất Bác liệu có cố ý làm khó anh không, suy cho cùng quá khứ của họ không rực rỡ đến thế, giờ nghĩ lại chắc hẳn cũng chẳng có gì đáng để nhớ nhung hoài niệm. Tiêu Chiến không biết liệu Vương Nhất Bác có hận anh vì chuyện cũ hay không.
Tiêu Chiến gật đầu, ghế sofa ở phòng chờ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Vừa đến giờ làm việc buổi chiều, Tiêu Chiến gõ cửa rồi bước vào, Vương Nhất Bác không nhìn anh mà chỉ tập trung vào công việc trước màn hình máy tính.
Anh đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì, Tiêu Chiến ngồi vào bàn làm việc của mình rồi đợi Vương Nhất Bác giao phó công việc. Sự chờ đợi kéo dài suốt cả buổi chiều, mãi đến khi Cố Nam bước vào phòng cũng là lúc mặt trời đã lặn.
"Vương tổng, cậu Khám gọi điện thoại tới." Cố Nam đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của Tiêu Chiến không kìm được nhìn qua bên đó, giọng nói của Vương Nhất Bác không hề khác biệt so với lúc làm việc, từ lúc nghe điện thoại đến khi cúp máy chỉ nói vài từ.
Anh tiếp tục nghe thấy Cố Nam nói: "Hôm nay cậu Khám có lịch quay chụp ở Yên Thành, cậu ấy nói buổi tối nếu rảnh có thể sẽ đến chỗ cậu, lần trước cậu ấy để quên một cái áo khoác là đồ tài trợ."
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lời, cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính.
Tan sở lúc 6 giờ, Tiêu Chiến tưởng rằng công việc giày vò anh cả ngày hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Khi đến hầm để xe, ánh nhìn mà Vương Nhất Bác thưởng cho anh là điều nằm ngoài dự liệu.
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của người đàn ông mặc áo vest đi giày da mang theo vẻ bực bội hiện lên trước mắt anh:
"Lên xe."
Ở Yên Thành trời tối rất nhanh, lúc xe chạy trên đường đã không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Phía ngoài cửa sổ là cảnh tượng hối hả của người đi đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người ngồi một bên ở phía sau xe.
Không khí trong xe rất ngột ngạt, cả tài xế và Cố Nam đều im lặng. Giữa khoảng cách của rất nhiều ngã tư với những cột đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Chiến không kìm được quay đầu lại nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Anh không biết tại sao hắn lại ăn mặc phong phanh như vậy, có phải là đầu ngón tay vẫn luôn lạnh như trước không. Khi còn học cấp 3, hắn không thích mặc nhiều quần áo, mỗi năm cứ đến mùa đông là bàn tay lại lạnh như băng.
Lúc đó Tiêu Chiến toàn trêu hắn, bảo hắn là anh trai ngầu lòi chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ, còn bảo Vương Nhất Bác phải biết chăm sóc bản thân hơn, đừng để khi già rồi lại gặp vấn đề về xương khớp, rồi trở thành một ông lão ốm yếu phải ngồi xe lăn, như vậy không đẹp trai.
"Cậu Khám đến rồi." Giọng nói của Cố Nam phá vỡ sự im lặng.
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến không thấy bất kỳ hành động nào khác của hắn. Sau khoảng 1 phút, Vương Nhất Bác nói: "Để cậu ấy lên trước đi."
Mãi cho đến khi đỗ xe, Tiêu Chiến mới biết "cậu Khám" mà Cố Nam đang nói tới là ai. Khám Mặc, ngôi sao mới cực kỳ nổi tiếng trong làng điện ảnh suốt hai năm qua, hiện đang đứng ở dưới nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn chưa quen với công việc, thậm chí ngay cả việc mở cửa xe cho Vương Nhất Bác đều là Cố Nam giúp anh làm. Cửa xe vừa đóng lại cũng là lúc anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Khám Mặc khi nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Không ai cho phép anh xuống xe, hai người cùng nhau biến mất ở phía trước tòa nhà, trợ lý của Khám Mặc cũng không đi theo, Cố Nam chào hỏi mấy người trợ lý đó rồi trở lại xe.
Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, gió thổi vào khi Cố Nam mở cửa khiến anh cảm thấy hơi lạnh, anh siết chặt áo khoác trên người thêm một chút. Anh không để tâm nhiều đến giới giải trí, nhưng vẫn biết trên mạng có tin đồn Khám Mặc được bao dưỡng, bây giờ nhìn thấy cậu ta và Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào tòa nhà, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra tin tức trên mạng không phải là vô căn cứ.
"Cố Nam." Anh không nhịn được bèn hỏi. "Cậu Khám Mặc và Vương tổng一一"
Điện thoại của thư ký ngồi ở ghế trước chợt rung lên, Cố Nam hình như còn chưa kịp nghe thấy Tiêu Chiến nói gì. Anh ta vội vàng nhấc máy trả lời cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, sau đó lại quay đầu nhìn sang thư ký Tiêu mới đến.
"Được, tôi sẽ nói với cậu ấy."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến không đề cập tới vấn đề mà anh vừa thắc mắc nữa, Cố Nam quay lại nói với anh:
"Vương tổng bảo cậu lên đó."
TBC.
Cố Nam: nhóc này, chúc cậu may mắn.
---
Mừng ngày "Trường Không Chi Vương" ra rạp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top