Phiên ngoại
Trên xe ngựa hồi phủ, Thiếu tướng quân thường nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa đầu đường cuối ngõ. Âm thanh kia lúc xa lúc gần, lũ trẻ tốp năm tốp ba, vô tư nói cười lanh lảnh.
Thiếu tướng quân mở mắt, rém vèn xe lên, nhìn theo hướng đám trẻ con vừa đi.
Thiếu tướng quân nhìn bọn chúng, lại nghĩ đến kẻ ngốc của mình.
Kẻ ngốc khi còn nhỏ cũng sẽ chơi đùa như thế này sao?
Bọn trẻ không có gì phiền não, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, xô đẩy la hét ầm ĩ muốn chơi trốn tìm.
Trong đó có một đứa nhỏ, nhìn qua có vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc, chỉ biết cười, cho nên bị gọi là Thằng Khờ. Người khác nói cái gì, Thằng Khờ cũng chỉ ngây ngốc gật đầu đồng ý.
Thằng Khờ bị người ta bịt mắt, bịt rất chặt, hỏi cái này là làm gì? Đứa nhỏ kia vui vẻ trả lời, ngươi bịt mắt lại rồi, sau đó đến bắt chúng ta.
Ồ ồ. Thằng Khờ gật đầu, lũ trẻ tản ra xung quanh, cười to giục nhau chạy nhanh chạy nhanh. Thằng Khờ muốn bắt người, bắt được ai thì người đó sẽ biến thành Thằng Khờ.
Thằng Khờ chạm vào miếng khăn vải trên mắt mình, nói: "Nhưng mà cái này chặt quá, đau quá".
Lại có tiếng kêu từ rất xa truyền lại: "Trốn kĩ rồi, nhanh nhanh tới bắt đi!"
Thằng Khờ lại sờ sờ lên mắt, phát hiện ra mình không nhìn thấy gì cả, trong lòng có chút uể oải, lại có chút sợ hãi. Nó dang rộng hai tay, thận trọng dịch từng bước ra phía ngoài.
"Ta tới đây!" Nó nói. Giọng nói rụt rè, có thể nghe ra được là cố gắng làm cho mình vui vẻ.
Thằng Khờ có thể nghe thấy tiếng kêu từ xa đến gần, thỉnh thoảng còn có tiếng "Này! Ở đây ở đây!" cố ý dẫn dắt nó. Giữa tiếng cười hi hi ha ha hỗn loạn, dường như nơi nào cũng có người ẩn nấp, không ngừng phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái, giục nó phải nhanh chóng đuổi theo.
Giống như đang trêu chọc một con chó.
Thằng Khờ nuốt nước bọt, đánh bạo đi về phía phát ra âm thanh. Nó hoàn toàn không biết mình đã bước vào một khoảng đất trống chất đầy những gò đất lớn nhỏ, đâu đâu cũng cắm đầy những chạc cây dày mỏng khác nhau, nếu ngã xuống thì vô cùng nguy hiểm.
Thằng Khờ nói: "Ta sẽ bắt được các ngươi." Nó bắt chước lời nói của người khác khi đứng xem chơi trốn tìm, cố gắng nói thật to, thanh âm mềm mại mà tinh tế, giống như gió thổi bồ công anh.
Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng cười khúc khích.
Ngay khi Thằng Khờ đột nhiên vấp phải một gò đất cao, sắp ngã xuống đất, một bàn tay từ phía sau thò ra, giữ chặt quần áo nó, kéo nó đứng dậy.
Thằng Khờ không kêu thành tiếng, quá ngốc, cứ há hốc mồm đứng đó, sửng sốt một hồi lâu.
Cuối cùng cũng phản ứng lại, nó Ai da một tiếng, vẫn bịt mắt, cho nên không nhìn rõ người tới cứu mình ở nơi nào, nói: "Cảm ơn ngươi nha."
Thiếu tướng quân ngồi xổm xuống, nhìn nó một hồi, sau đó cởi khăn vải che trên mắt nó xuống.
Thằng Khờ lại nhìn thấy ánh mặt trời, dụi dụi mắt. Sau khi nhìn rõ người trước mặt thì ngây người một lát, ngơ ngác gãi đầu, nói: "Tạ ơn ca ca."
Thằng Khờ cắn cắn môi, nói thêm: "Ca ca, ca ca thật xinh đẹp."
Ca ca xinh đẹp trước mặt không nói gì, chỉ nhìn nó. Tuy rằng đẹp, nhưng bộ dạng lại có chút hung dữ. Hắn khẽ cụp mắt, dường như đang nhìn nó, nhưng lại có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều điều.
Thằng Khờ hơi sợ, lui về phía sau mấy bước.
Thiếu tướng quân liếc đi chỗ khác, cuối cùng mở miệng nói: "Đệ đã từng đi học chưa?"
Thằng Khờ cắn đầu ngón tay, lắc lắc đầu.
Thiếu tướng quân lại hỏi: "Cha mẹ đệ đều ở đây sao?"
Thằng Khờ gật gật đầu.
Thiếu tướng quân đứng lên, vươn tay, hơi dừng lại một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu Thằng Khờ.
"Về nhà đi."
Thằng Khờ bị động tác của hắn làm cho sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "A, nhưng mà đệ đang chơi trốn tìm...."
Nó dừng lại một chút, nhìn ra xa, chớp chớp mắt, "A.... Bọn họ đi hết rồi."
Không biết từ lúc nào, không còn tiếng cười khúc khích, không còn tiếng bảo nó đi sang phía này phía kia nữa. Không biết từ khi nào, bọn trẻ đều đã đi hết rồi.
Thiếu tướng quân cụp mắt nhìn nó.
Thằng Khờ không nản lòng, vỗ vỗ tay, gấp chiếc khăn vải bỏ vào túi áo mình, dường như đã hoàn toàn quen với việc đó.
Nó ngẩng đầu, từ biệt vị ca ca xinh đẹp: "Tạ ơn ca ca. Ca ca, đệ về nhà đây."
Thiếu tướng quân gật đầu, "Ừm."
Cuối cùng, Thiếu tướng quân ra lệnh cho thị vệ đưa đứa nhỏ kia về nhà, cũng cho người đưa tới một vài thứ.
Trên xe ngựa, Thiếu tướng quân lại nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn nghĩ, kẻ ngốc khi còn nhỏ cũng cùng người khác chơi đùa như thế này sao?
Trước phủ tướng quân, phu nhân ngốc đang đợi thiếu gia về nhà.
Sau khi nhìn thấy người, y nhào đến, liên tiếp gọi mấy tiếng thiếu gia; sau đó hếch cằm lên, cực nhanh mà hôn nhẹ lên khoé môi Thiếu tướng quân một cái.
Y cười rất giảo hoạt. Tất nhiên, không phải là loại giảo hoạt thông minh, dù sao y cũng chỉ là kẻ ngốc, nếu y có ý tưởng muốn làm gì, đều sẽ vô cùng đắc ý, vì vậy nhìn càng thêm ngốc.
Thiếu tướng quân nắm tay y, lẳng lặng lắng nghe kẻ ngốc kể lể hôm nay đi ra ngoài, thấy cái gì đó cực kỳ đặc biệt, gọi là gì nhỉ, là đồ chơi làm bằng đường! Oa, người kia thổi một cái, sau đó xoa xoa nắn nắn, liền biến thành thỏ con, đáng yêu lắm, ừm, ăn cũng rất ngon! Còn nữa, ừm, cùng bọn Thanh Y chơi trò chơi, chơi trốn tìm, y cực kỳ giỏi, rất nhanh đã bắt được bọn họ.
Thiếu tướng quân mỉm cười hỏi: "Có chơi nữa không?"
Thiếu phu nhân sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu: "Chơi chơi chơi! Thiếu gia cũng chơi sao?"
Thiếu tướng quân nói: "Chơi chứ."
Những người hầu đi đằng sau đều vô cùng kinh ngạc.
Kẻ ngốc vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay Thiếu tướng quân, còn nhảy vài cái ngay tại chỗ.
Thiếu tướng quân nói: "Ngươi trốn đi, ta bắt."
Thiếu phu nhân đột nhiên ngẩn người, mở to hai mắt, cắn đầu ngón tay, thận trọng và chờ mong nói: "Ta trốn, ta có thể trốn sao?"
"......"
Thiếu tướng quân dừng chân, nhắm mắt lại.
Sau đó, hắn đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của kẻ ngốc.
"Ừm. Ngươi trốn đi, ta đi tìm ngươi."
Thiếu phu nhân lập tức cong cong mi mắt, cực kỳ vui vẻ, dụi dụi đầu vào vai Thiếu tướng quân.
"Vậy thì ta trốn đây!"
Thiếu tướng quân mỉm cười, xoa nhẹ lên đuôi mắt của kẻ ngốc.
"Được. Ngươi trốn, ta đi tìm ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top