Chương 7
Hắn dùng hai ngón tay có khớp xương to rộng đút vào miệng y, sau khi đút vào thì không chút lưu tình, gần như trực tiếp ấn thẳng vào gốc lưỡi. Thiếu phu nhân vô thức nuốt nước bọt, trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mặt mày tràn đầy vẻ mờ mịt, giơ tay muốn đem tay hắn rút ra.
A nương đã dạy y rằng cái này không ăn được.
Không ngờ Thiếu tướng quân lại "Chậc" một tiếng. Thiếu phu nhân dừng động tác, nhìn hắn, lông mày khẽ cau lại, hai mắt chớp chớp, vừa do dự vừa đáng thương, sau đó lại buông tay xuống.
Vẻ mặt Thiếu tướng quân rất thản nhiên, ánh mắt lại nặng nề giống như biến thành thực thể, từ trên nhìn xuống, hơi hơi cụp mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng bị ép mở ra mà run rẩy của phu nhân ngốc.
Hai ngón tay hắn thọc vào trong khoang miệng ấm áp mà chọc quấy, ngón tay hơi cong lên gãi nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong bờ môi mềm mại của Thiếu phu nhân, kẹp nhẹ vào cái lưỡi mềm mại đang vô thức rút lại, một ngón tay dùng sức móc lấy, xoa từ đầu lưỡi tới gốc lưỡi, cọ xát vặn xoắn, di chuyển ngón tay lên xuống, dường như hoàn toàn coi đầu lưỡi của Thiếu phu nhân như một món đồ chơi.
Thiếu phu nhân buộc phải giương cằm mở miệng như vậy, còn có hai ngón tay lúc nông lúc sâu, lúc nặng lúc nhẹ mà xoa nắn trong miệng y, vì thế không khống chế được muốn nuốt nước bọt. Chất lỏng dính nhớp lặng lẽ trượt theo khoé môi y rơi xuống, dính vào xương ngón tay của hắn đang kề sát bên môi. Thế nên dù hắn chỉ cho hai ngón tay vào trong miệng phu nhân ngốc, nhưng mấy ngón tay còn lại lẫn cả lòng bàn tay đều từ từ bị thấm ướt.
Thiếu phu nhân thực sự cảm thấy khó chịu. Y không nhịn được nên nuốt vào một chút, không ngờ đầu ngón tay của người này lại theo đó mà tiến sâu hơn, thiếu chút nữa thì khiến y bị sặc! Vì thế y đột nhiên nổi giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thiếu tướng quân, cuốn lưỡi lại, dùng sức đem ngón tay hắn đẩy ra.
Nhưng cho dù có tức giận đến đâu, lá gan cũng không lớn lắm, cho nên vẫn không dám ra tay.
Y không biết khoé mắt của chính mình đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, hai mắt lấp lánh nước, giống như hoa lá bị mưa bão vùi dập. Trừng mắt thì cứ trừng mắt, nhưng nhìn thế nào cũng cũng cảm thấy bất lực.
Ngón tay bị đẩy ra một chút. Thiếu tướng quân nhướng mày, lập tức túm lấy đầu lưỡi, cứ như vậy mà giữa những tiếng nức nở mơ hồ và đôi mắt ngập nước của phu nhân ngốc, đem nửa cái lưỡi non mềm của y kéo ra ngoài.
Đã bị chơi đùa một hồi lâu, đầu lưỡi đã trở nên đỏ tươi, dính đầy nước, sau khi bị véo nhẹ thì chất nhầy tí tách chảy xuống. Một phần nhỏ giọt xuống người Thiếu phu nhân, một phần rơi xuống cái tay khác đang nâng lên của Thiếu tướng quân.
Thiếu tướng quân dùng ngón cái chậm rãi lau khoé môi ẩm ướt dính dính của phu nhân ngốc, sau đó lại cọ cọ xoa xoa lên đầu lưỡi nhỏ kia. Sức lực so với lúc trước còn nặng hơn, khiến cho toàn thân Thiếu phu nhân đau đớn đến mức run rẩy, nước mắt từng chút từng chút rơi xuống.
Cảnh tượng này – thật sự là khiến người nghe thấy thương tâm, người nhìn thấy rơi lệ.
Thiếu phu nhân cuối cùng không chịu được nữa, dùng cả tay lẫn chân mà vừa đẩy vừa đánh. Đáng tiếc, y chỉ là một tên ngốc nhỏ bé, lại bị một tên tòng quân từ lúc còn niên thiếu vừa chọc vừa xoa. Đã thế, hắn còn tận lực trở thành "ác nhân" để khi dễ, khiến y không có cách nào phản kháng, dù sao thì người ta thân thủ tốt như vậy, nhanh tay lẹ mắt đã tránh được đòn tấn công của y. Khi hắn rút hai ngón tay ra, một chút nước sền sệt chảy xuống, tí tách nhỏ giọt xuống khuôn mặt của Thiếu phu nhân.
Y theo bản năng mà nhíu mày nhắm mắt, khóe môi và gò má đều đỏ ửng ướt át, thoạt nhìn, suýt nữa làm người ta không phân biệt được thứ vừa cho vào trong miệng của y vừa rồi, đến tột cùng là ngón tay hay thứ gì khác.
Thiếu tướng quân đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay nhớp nháp của mình, hầu kết lăn lộn, tuy rằng chỉ mặc quần áo bình thường, không hiểu sao lại lộ ra một luồng khí sắc bén khiến người ta sợ hãi, nhưng không hoàn toàn giống với sự chết chóc khi ở trên chiến trường.
Hắn im lặng một lát mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy phu nhân ngốc đang ngồi ở trên giường ho khan. Hắn không lau đi chất nhầy trên ngón tay, thản nhiên tiến lên phía trước:
"Làm sao vậy?" Thật bình tĩnh, dường như hắn không phải là thủ phạm biến người ta thành như vậy.
"...." Là vừa rồi không cẩn thận nên bị sặc. Thiếu phu nhân che miệng ho, lại lấy tay áo lung tung lau mặt, vừa ho vừa lườm hắn. Lại phát hiện ra Thiếu tướng quân không thèm nhướng mày hay nheo mắt vì bị mình lườm, liền dồn hết khí lực, lườm càng hung ác hơn.
Thiếu tướng quân ho nhẹ một tiếng, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh y. Hắn vừa định nâng tay lên giúp y nhuận khí, liền thấy phu nhân co người, lăn long lóc về phía sau, vươn tay chỉ vào mũi Thiếu tướng quân, giọng nói còn hoàn toàn chưa hồi phục đã run rẩy hô to:
"Ngươi thật to gan!!!"
Thiếu tướng quân: "...."
Sao lại có thể học loại lời nói này nhanh như vậy chứ!
Nhưng mà có thế nào thì cũng đuối lý. Thiếu tướng quân dừng một chút, đem ngón tay của người đầu tiên dám chỉ vào mặt mình ấn xuống, kiên nhẫn nói: "Lại đây, ta lau mặt cho ngươi."
"....." Thiếu phu nhân vừa rồi kêu to như vậy, nói xong còn vỗ ngực ho khan một lúc lâu. Y muốn rút tay về, đồng thời lặp lại thêm lần nữa, nhưng phát hiện ra lòng bàn tay của người trước mặt còn lớn hơn một vòng, dùng lực gắt gao ấn chặt tay y xuống. Khi y ngước mắt nhìn lên, thấy Thiếu tướng quân đang nhướng mày nhìn chằm chằm vào y một cách vô cùng nguy hiểm.
Kẻ ngốc lập tức khiếp sợ, vừa cắn răng vừa phồng má, cái mông đặt trên giường cũng cọ tới cọ lui. Y còn không dám để hắn phát hiện ra nhe răng thỏ, cho nên chỉ cố gắng mím chặt môi, nước mắt cũng nuốt vào trong miệng, ngực liên tục phập phồng.
Thiếu tướng quân ung dung thong thả lấy khăn lau mặt cho y. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, lại không cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy đây là chuyện nên làm.
Hắn hơi hơi cong môi, lúc này mới thoáng cảm thấy hài lòng, cảm thấy ở chung như thế này mới giống những cặp phu thê bình thường.
Lau mặt cho Thiếu phu nhân xong rồi, Thiếu tướng quân cũng không giặt lại khăn, tiếp tục lau tay của chính mình. Cho dù có cúi đầu xuống, cũng cảm nhận được tầm mắt đang gắt gao dính ở trên người mình. Không cần nhìn cũng biết đó là kẻ ngốc đang đáng thương nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám thực sự đánh lại hắn, chỉ có thể dưới tình huống hắn "không biết" mà cắn răng trừng mắt xả giận.
Tâm tình của Thiếu tướng quân đột nhiên trở nên rất tốt.
Hắn ném chiếc khăn lau sang một bên, gọi nha hoàn vào phòng bếp dọn một bàn ăn nhỏ lại đây.
Quay đầu lại, Thiếu phu nhân vẫn đang phồng má trợn mắt nhìn hắn y như cũ, cổ họng còn lúng ba lúng búng, không khác gì cún con đang tức giận.
Thiếu tướng quân bật cười, giơ tay phải lên nhéo má y.
Nhưng mà Thiếu phu nhân bỗng dưng lại áp sát lại, trước khi Thiếu tướng quân kịp phản ứng đã "Phốc" một tiếng, nhổ một miếng nước bọt lên mặt hắn!
--Nước bọt chầm chậm trượt xuống.
Nhổ xong rồi, hai mắt Thiếu phu nhân lại sáng lấp lánh, không chỉ có vẻ phấn chấn, mà còn thật sự bĩu môi, ghé sát vào mặt người trước mặt, "Phốc", "Phốc" bổ xuống thêm hai nhát, nhưng lần này không có nước bọt, chỉ thuần túy là thổi khí.
Thiếu tướng quân: "......................."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top