Chương 50 (Hoàn)
Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Lại hạ lệnh: Ba ngày không đóng cửa thành, các cửa hàng trong quảng trường ba ngày không đóng cửa, đèn dầu ba ngày không tắt; đàn sáo tận tình diễn tấu, bá tánh quý nhân cùng nhau hưởng lạc.
Vốn dĩ, từ xưa đến nay không có vị Hoàng đế soán ngôi nào lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng muốn trách thì trách, Xích Cơ tướng quân thanh danh đã truyền xa, thần võ anh minh ăn sâu vào lòng người; không chỉ năm mười lăm tuổi đã dẫn quân thống nhất thiên hạ, mà năm nay còn đánh bại địch quốc có dã tâm bừng bừng, hoàn toàn đập tan ý đồ của các quốc gia và dị tộc nhỏ khác, tất cả đều chủ động trở thành nước chư hầu của Đại Khải, tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh.
Đây mới là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, cựu Hoàng đế lo lắng triều thần công cao hơn chủ, cố tình không phái binh cứu viện, không bổ sung quân lương, lại còn âm thầm liên thủ với các quốc gia nhỏ khác để giết chết Xích Cơ tướng quân – sau khi Nam Quốc đầu hàng, việc này cả thiên hạ đều biết.
Bá tánh vì thế mà vô cùng tức giận, đem Vĩnh Đế đã trở thành thường dân mà mắng chửi, thẳng thừng nói rằng Tân đế chỉ giam cầm cả nhà ngài trên một hòn đảo, cho ăn ngon ngủ ngon, đã là quá thoải mái cho bọn họ rồi.
Thái Hậu tuổi tác đã cao, cũng không biết tất cả những việc Vĩnh Đế đã làm, cho nên không cần phải ra hải đảo giam cầm cùng bọn họ. Bà vẫn là Thái Hậu như cũ, nhưng rời khỏi cung Thọ Khang, chỉ dẫn theo một ma ma, đến tiểu viện trong Quốc miếu ở. Cả quãng đời còn lại đều ăn chay trường, thắp đèn thờ Phật, không hề hỏi han đến việc chính sự.
Tân đế đăng cơ, xưng là Huyên Đế.
Cùng ngày với đại điển đăng cơ, cũng là ngày cử hành đại hôn của Tân đế và Tân hậu.
Chuyện này thật ra không hợp quy củ. Hoàng Đế là Thiên Tử, sao có thể giống như thần dân bình thường mà cùng hậu phi bái đường? Đăng cơ là việc đại sự, liên quan đến quốc thái dân an, sao có thể móc nối đến nữ nhi tình trường cơ chứ?
Tất cả chuyện này đều làm cho quần thần lo lắng, sầu não. Không góp lời thì không phải trung thần; góp lời rồi, Tân đế một là không để ý cương thường lễ pháp, hai là có ý khinh thường trời cao – Hắn đã tạo phản, soán ngôi; đám lão thần bọn họ, nghiêm khắc tính ra đều là quan lại "tiền triều", con mẹ nó, làm sao dám ý kiến?
Tể tướng đại nhân từ ngày xảy ra chuyện trong cung được đưa về phủ, ngày nào cũng buồn bực không vui, chỉ có thể uống thuốc dưỡng thần. Nhưng mà tinh thần còn chưa khá lên được, trong cung đã truyền ra tin tức "Tân đế muốn đem đại điển đăng cơ và đại hôn cùng Hoàng Hậu ấn định vào cùng một ngày", khiến ông choáng váng, tức giận đến mức chung trà ngọc bích cũng bị đập vỡ làm đôi, trực tiếp chuẩn bị tiến cung can gián, nhất định phải làm Huyên Đế thay đổi ý chỉ.
Công Chỉ Nghi đi tới ngăn cản, nhìn sắc mặt gia gia đen như đáy nồi, liền nói thẳng: "Hắn đã là Hoàng Đế, là Thiên Tử, vậy gia gia còn quản hắn làm cái gì? Đến trời còn không khống chế nổi hắn, bá tánh bình dân như chúng ta cứ khăng khăng thì có ích gì đâu?"
Tể tướng đại nhân cả giận nói: "Thiên Tử đăng cơ liên quan đến vận mệnh quốc gia! Đây là lễ pháp tổ tông truyền lại!"
Công Chỉ Nghi bĩu môi: "Thiên hạ do tổ tiên truyền lại đã trải qua mấy chục triều đại rồi, lễ nghi lưu tryền thì có ích lợi gì? Làm Hoàng Đế, ý của hắn chính là Thiên ý; có thể lập quốc, vậy thì hắn chính là vận mệnh cường thịnh nhất của quốc gia. Là hắn khiến cho quốc thái dân an, vận nước hưng thịnh. Gia gia còn nói đến lễ nghi cổ xưa với một quốc gia hưng thịnh, chẳng phải là nực cười sao?"
Vừa nói, Công Chỉ Nghi vừa cười: "Nếu Tân đế đã quyết định, cho dù trời cao có muốn trừng phạt Đại Khải, cũng phải chờ vận khí của Tân đế cạn kiệt mới có thể trừng trị hắn. Nhưng chúng ta nhìn Huyên Đế, rõ ràng không phải là người ngu ngốc, lại tích đức cho quốc gia, trời cao tạm thời cũng không định tội hắn được. Kể cả có ngu ngốc, vậy thì cũng phải là chuyện của nhiều năm sau nữa; cho dù cuối cùng trời cao có giáng tội hắn, cũng không biết là chuyện của mấy chục năm sau. Đến lúc đó, đừng nói là gia gia, đến cả con cũng sắp chết rồi, còn phải lo lắng làm gì nữa."
Tể tướng đại nhân: "........."
Năm đó, nhà sư kia nói Công Chỉ Nghi có Phật tính, có lẽ là không nhìn nhầm đâu.
Cuối cùng, Tể tướng đại nhân không hề nhúng tay vào chuyện Tân đế đăng cơ.
---
Đăng cơ, đại hôn, hai việc này đều phải xử lý, khiến hàng ngàn người bận rộn không ngừng.
Loại tình huống này, khiến tất cả mọi người đều phải cầu nguyện rằng chuyện rắc rối sẽ đến ít hơn một chút.
--- Đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Tân hậu, vị Thiếu phu nhân của phủ tướng quân, lại ngu ngốc.
Huyên Đế có ý chỉ gì? Trước đại điển đăng cơ, hắn muốn cùng Hoàng Hậu tam bái thành hôn trước mặt tất cả các triều thần Đại Khải, trước mặt sứ thần của các nước chư hầu, trước mặt trăm ngàn cung nhân. Hắn đã từng không thể cùng phu nhân ngốc hoàn thành lễ thành hôn, đó chính là tồn tại không thể nào bỏ qua trong mối quan hệ của hai người được.
Sau đó, hắn muốn cùng Tân hậu bắt đầu đại điển đăng cơ, ở trước mặt bao người, cùng Tân hậu sóng vai ngồi trên long ỷ.
Điều này tất nhiên là không đúng quy củ. Những lời này vừa nói ra, các văn thần lão thần trước đó còn miễn cưỡng nhịn xuống việc đại điển đăng cơ và đại hôn tiến hành cùng một ngày, bấy giờ liền nước mắt nước mũi ròng ròng, quỳ xuống nói, Thiên tử đăng cơ, phải ngồi trên long ỷ. Ghế phượng sao có thể cùng long ỷ sánh vai được! Nếu làm như thế, quốc gia không thành quốc gia, triều đình sẽ bị lật đổ!
Trong đó, có một vị tướng quân lầm bầm: "Long ỷ không thể bỏ xuống được sao...."
Quần thần: "........"
Long ỷ được làm bằng vàng ròng rộng rãi, đặt một mình ở trên đài cao, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự áp chế nặng nề, khí thế đế vương vô cùng uy nghiêm, hào quang mây tía rực rỡ xoay xung quanh.
Một chiếc ghế có linh khí ngàn năm như vậy, sao có thể chịu đựng một thứ gì được đặt bên cạnh nó?
"Ừm." Huyên Đế lúc đó ngồi trên long ỷ, thản nhiên lên tiếng.
"Không bỏ xuống được, vậy thì để y ngồi cùng trẫm trên long ỷ đi."
Quần thần: "????????"
Nghe nói, ngày hôm đó, thái giám và thị vệ chờ lệnh trong sảnh đều vô cùng bận rộn, phải đi ngăn cản văn thần lão thần đâm đầu vào cột trên dưới mười lần.
Thiếu tướng quân của phủ Trấn Quốc tướng quân còn chưa chính thức đăng cơ Huyên Đế, cứ ngồi ở đó, một tay chống vào thái dương, mặt không có chút cảm xúc nào nhìn bọn họ.
Cuối cùng, vẫn phải theo ý chỉ của Huyên Đế để tiến hành.
Cũng không còn cách nào khác. Khi hắn còn là Xích Cơ tướng quân, đã không ai có thể ngăn cản hắn; bây giờ lại là Hoàng đế, còn ai có thể làm gì được hắn đây?
--- Ừm, thật sự là có một "Ai" như vậy.
Đó là Tân hậu. Vị này không biết bằng cách nào, cũng không thể giải thích được tại sao, lại vào đúng lúc đó, không thể kiểm soát được, chỉ một cơn đau đầu liền biến thành Thiếu phu nhân ngốc nghếch.
Một kẻ ngốc, làm sao có thể chịu được những quy củ rườm rà, trang phục nặng nề, buổi lễ dài lê thê cơ chứ?
Thiếu tướng quân vừa đến cửa cung, liền nhìn thấy kẻ ngốc của mình đang đứng trong chính điện, trang phục đại hôn đã mặc được một nửa – thật ra chỉ mặc có một lớp.
Y cụp mắt xuống, bẹp miệng, lông mày nhíu lại, hai vai rũ xuống, thỉnh thoảng lại hít hít mũi, khiến toàn thân run lên.
Xung quanh là những cung nhân vô cùng lo lắng nhưng lại không dám tuỳ tiện tới gần. Các nàng đều tận tình khuyên bảo Thiếu phu nhân mặc thêm một chút, mặc cẩn thận vào, sao bây giờ lại buồn bực như thế, đến lúc đăng cơ thì phải làm thế nào đây? Sao lại không vui cơ chứ? Đây chính là quyền lợi tối cao của người ngồi trên ghế phượng, sao ngài có thể không vui?
Cung nhân nói rất nhiều, Thiếu phu nhân càng nghe, càng phồng miệng, gương mặt nhô ra một chút thịt trắng như tuyết, hai tay siết thật chặt.
"Phiền muốn chết!!!" Kẻ ngốc cuối cùng không nhẫn nhịn nổi nữa, lớn tiếng hét lên một câu. Ngay khi những người ở ngoài cho rằng y muốn tay đấm chân đá, đánh người khác một trận, nổi giận đùng đùng thì y lại hung hăng ngồi xổm xuống tại chỗ, không thèm cử động.
Thiếu tướng quân phụt cười thành tiếng, khiến các cung nhân hoảng sợ nhìn qua, vội vàng hành lễ, hắn lại tuỳ ý phất tay, bước về phía trước.
Thiếu tướng quân cúi đầu nhìn y, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Thiếu phu nhân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Phiền muốn chết!"
Chỉ nói thôi thì chưa đủ, còn vươn cao tay, dùng sức chỉ vào mũi của Huyên Đế.
Các cung nhân lập tức hoảng sợ, máu trong người đều muốn đông cứng lại.
Y đang làm gì vậy? Kẻ ngốc này đang làm gì vậy?? Y chỉ vào mặt Hoàng đế là có ý gì???
Thiếu tướng quân nắm lấy ngón tay y, lông mày hơi nhướng lên, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, "To gan." Bàn tay nhìn có vẻ uy hiếp, không nặng không nhẹ mà bẻ bẻ ngón tay của kẻ ngốc, nhưng lực lại rất nhẹ.
"......"
Thiếu phu nhân nhìn hắn, trề môi, hút hút mũi, dựa theo lực độ của bàn tay mà đứng lên.
"Phiền muốn chết....."
Đứng lên rồi, kẻ ngốc lại lẩm bà lẩm bẩm nói một lần.
Thiếu tướng quân dường như không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của các cung nhân, chỉ phất phất tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống, đồng thời lại hỏi: "Ai làm phiền ngươi?"
Thiếu phu nhân bị hắn nắm tay, miệng vẫn cằn nhằn, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo từng bước. Vẫn giống như trước đây, Thiếu tướng quân ngồi trên ghế, y ngồi trên đôi chân của Thiếu tướng quân.
"....Cái gì cũng phiền." Kẻ ngốc rầm rì nói.
Thiếu tướng quân hỏi: "Phiền cái gì?"
"Phiền.... ừm, phiền, phiền vì bọn họ cứ kêu ta mặc quần áo, mặc quần áo. Vừa dày, vừa nóng.... Phiền vì có rất nhiều người, rất nhiều người nói chuyện. Ta nghe, ta nghe không hiểu.... Phiền, ừm, phiền vì cứ luôn phải khom lưng, tay ta cũng không biết phải đặt ở chỗ nào....."
Y nói, còn cẩn thận dè dặt giương mắt nhìn Thiếu tướng quân.
Thật hiếm khi kẻ ngốc lại không dứt khoát như vậy. Y có tâm tính của hài đồng, thích hay ghét đều vô cùng rõ ràng. Nếu không hài lòng, y luôn cáo trạng một cách hợp tình hợp lý. Nhưng mà nhão nhão dính dính, rầm rì cáo trạng như thế này vẫn là lần đầu, có thể thấy được trong lòng y mơ hồ cũng ý thức được mình sắp phải đối mặt với một chuyện trọng đại, đối với cả y và thiếu gia mà nói, đều là chuyện lớn. Ý thức được tầm quan trọng của việc này, cho nên oán giận cũng không có tự tin, còn sợ thiếu gia nổi giận.
Thiếu tướng quân nghe xong, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, chỉ ừ một tiếng.
Sau đó, dường như không nhịn được nữa, còn mím môi khẽ cười.
Hai mắt Thiếu phu nhân lập tức mở to, nhe răng thỏ, dùng đầu đập vào bả vai hắn.
"Người xấu! Ngươi cười ta! Ngươi hư, ngươi là người xấu!"
"Này." Thiếu tướng quân hít sâu một hơi, nhéo gáy y, đem người nhấc lên, cau mày nói: "Lớn mật."
Kẻ ngốc bị người ta túm gáy, bình thường sẽ mắng chửi, nhưng lúc này hốc mắt lại đỏ lên, ánh mắt ướt dầm dề mà trừng hắn, hai tay nắm chặt lấy quần áo trước người Thiếu tướng quân, bẹp miệng, sụt sịt mũi, từ trong ngực Thiếu tướng quân nhẹ nhàng đánh một cái, giống như vuốt ve.
"Chán ghét ngươi......"
Y vô cùng sốt ruột, nghe không hiểu người khác nói cái gì, lại không học được, không nhớ được những động tác đó, cái đầu ba tuổi của y thực sự hiểu rằng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trong đại của thiếu gia; đúng là hiểu, cho nên mới sốt ruột vì không biết phải làm sao. Y thì khổ sở như vậy, nhưng thiếu gia lại còn cười nhạo, khiến trong lòng chua xót, vừa lo vừa giận, giận đến muốn chết.
Càng nghĩ càng thấy tệ. Kẻ ngốc ngồi trên đùi của Thiếu tướng quân, hai chân gấp gáp giậm giậm lên mặt đất, vùi má vào hõm cổ của Thiếu tướng quân, lặng lẽ dẩu miệng. Không lâu sau, trên vai áo màu chàm của Thiếu tướng quân đã ẩm ướt dính dính.
Thiếu tướng quân khựng lại một chút, khẽ ho một tiếng, nhưng không lập tức kéo y ra. Hắn giơ tay vuốt ve búi tóc của phu nhân ngốc, năm ngón tay luồn qua tóc, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, hết lần này đến lần khác, giống như đang xoa một con thỏ.
"Không muốn nhìn ta sao?" Thiếu tướng quân nói.
"....." Tiếng sụt sịt bên gáy dừng lại, một lúc lâu sau, giọng mũi nghèn nghẹn, rầu rĩ vang lên:
"Ta không muốn nhìn ngươi."
Khoé môi Thiếu tướng quân khẽ cong lên, lòng bàn tay men theo sợi tóc, như có như không mà lướt qua cần cổ mềm mại của Thiếu phu nhân, đem mái tóc dài đen như mực đùa bỡn từ đuôi tóc đến ngọn tóc, đưa lên mũi ngửi ngửi.
Thoạt nhìn, người này có vẻ đang thật sự hưởng thụ.
"Vậy thì không học nữa." Thiếu tướng quân khẽ nhúc nhích chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi hương thơm, lười biếng nói.
Người trong lòng dừng một chút, lập tức ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt tròn xoe ẩm ướt, vẻ mặt ngạc nhiên và mờ mịt, còn có chút mong chờ, nói:
"Không học cũng được sao?"
Thiếu tướng quân đáp: "Ừm."
Thiếu phu nhân a lên một tiếng, cắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu hỏi: "Ừm, ừm, chính là, cái gì cũng không cần học sao?"
Thiếu tướng quân nói: "Ừm."
Rõ ràng là kẻ ngốc vui mừng không giấu được, eo mông đều vặn vẹo trên đùi thiếu gia, không chút xấu hổ mà khẽ đứng dậy, rồi ngồi xuống, lại khẽ đứng dậy, rồi ngồi xuống. Bờ mông mềm mại không ngừng cọ vào đùi Thiếu tướng quân, cong khoé mắt, cúi đầu hôn liên tục lên môi của thiếu gia.
"........"
Lông mày Thiếu tướng quân giật giật dữ dội, dùng tay kéo gáy kẻ ngốc ra. Có thứ gì đó ở trên đùi nguy hiểm uy hiếp, dùng sức đẩy Thiếu phu nhân, hầu kết nặng nề lăn lộn, nhíu mày nói: "Đừng nhúc nhích...."
"A! Thiếu gia, cái kia, đến lúc đó, đến lúc đó ta không, không làm được thì phải làm sao bây giờ?" Hắn còn chưa nói xong, Thiếu phu nhân dường như đã nhớ ra cái gì đó, lại hỏi đi hỏi lại.
Là một kẻ ngốc, sự phấn khích và chán ghét đều không thể nào giấu được. Ngoài miệng là lo lắng hỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy kháng cự.
"Chậc." Tư thế như vậy, khiến Thiếu tướng quân muốn nhìn y thì phải giương cằm lên. Xưa nay hắn quyền cao chức trọng, bây giờ lại sắp đăng cơ Huyên Đế, làm gì có ai dám để hắn phải ngước mắt nhìn.
"Ta làm cái gì, ngươi làm cái đó là được."
Thế là kẻ ngốc cuối cùng cũng vui vẻ, cong cong mi mắt, giống như con thỏ mà dụi dụi vào vai của thiếu gia, "Ha ha! Không học! Không học nữa!"
Thiếu tướng quân bị tóc của y cọ đến phát ngứa, nhưng nghiêng đầu tránh né lại làm Thiếu phu nhân không vui, nhe răng thỏ, nắm một nắm tóc của mình và Thiếu tướng quân, cọ loạn một trận lên khuôn mặt đen sì của phu quân. Y nhìn thành quả của chính mình, cười đến mức nhảy nhót hân hoan, liền cúi đầu hôn xuống, làm cho Thiếu tướng quân lại mím môi đẩy y ra, đen mặt kéo lại nhúm tóc bị kẻ ngốc ngậm vào trong miệng, lại sửa sang lại búi tóc lộn xộn của hai người một lúc lâu.
Sau đó, nhìn phu nhân ngốc phồng mặt ngồi trên ghế, thở phì phì vì không thể hôn được người ta, hắn hừ nhẹ một tiếng, cúi người ngậm lấy môi y mút một chút.
---
Đại điển đăng cơ.
Cung nhân vội vã đi qua cửa cung, khiêng các vật phẩm được đưa đến từ các nơi như nước chảy.
Đã lâu rồi trong cung không có một sự kiện lớn như vậy.
Trời vẫn còn sớm, quần thần đã túm năm tụm ba, xì xào bàn tán. Bởi vì chức vụ và địa vị khác nhau, cho nên nội dung thảo luận cũng khác nhau, nghe rất thú vị.
"Ôi......"
"Ôi......"
"Ôi......"
Người đầu tiên thở dài thành tiếng, là quan văn Bộ Lễ, đối với sự sắp xếp đại điển đăng cơ vô cùng bất mãn. Bọn họ đã ngăn cản, đã phản đối, đã đâm đầu vào cột, trán sưng vù, đều vô dụng. Huyên Đế thậm chí còn không hề gọi thái y.
Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận! Sớm biết không ngăn cản được, vậy thì còn ngăn cản làm gì, cứ mặc kệ cho Tân đế muốn làm gì thì làm. Để đến bây giờ, lại lo lắng vì hành động này mà chọc giận Thiên Tử, khiến ngài không vui, làm ảnh hưởng tới địa vị của chính mình.
Ôi chao!!!
"Bình ngọc bát bảo, thuỷ tinh quỳnh đồ, cốc kim ngân mặt thú, thảm nhung đỏ thẫm..... Tất cả đều là đồ vật đắt đỏ."
"Vĩnh Đế đã không biết tiết chế, quốc khố vốn không dồi dào, Hoàng Thượng còn yêu cầu đại hôn lần này hết sức xa hoa lãng phí, thanh thế thật lớn, để cho các bá tánh ở trong hay ngoài Hoàng thành đều có thể vui vẻ cùng Đế Hậu, tuỳ ý dùng để uống.... Nói như thế này là đại bất kính, nhưng lão phu xem ra, Đại Khải lâm nguy rồi."
Người nói điều này là lão thần tuổi tác đã cao. Bọn họ có kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra những chiếc bình dùng để cắm hoa, những bức tranh treo trong hành lang, những chiếc cốc đựng rượu mà cung nhân bưng tới, cùng với thảm dày mềm mại màu đỏ như máu, v.v... đều là những đồ vật vô cùng quý giá xa hoa. Vì thế lại càng thêm đau lòng, càng thêm lo lắng. Huyên Đế quả thật đã mang đến cho Đại Khải sự cường thịnh và hoà bình vô tiền khoáng hậu, nhưng hắn lại hành xử khác người, không màng đến truyền thống lễ nghĩa, ai có thể nói điều này không phải là bất hạnh của Đại Khải?
"Chậc." Một vị tướng quân đi ngang qua, trợn trắng mắt mà không thèm nhìn bọn họ, còn ra vẻ vô tình trào phúng: "Hoàng Thượng trước kia ở dân gian đã sai người kinh doanh trên biển, có được vàng bạc trân bảo nhiều vô kể. Mấy thứ trong quốc khố kia, Hoàng Thượng nhìn còn chướng mắt."
Dứt lời, cũng không thèm để ý tới sắc mặt xanh đỏ của hai vị lão thần, vừa vuốt râu vừa xoay người đi thẳng.
"Tuy rằng hôm nay Đế Hậu đại hôn, nhưng hậu cung của Hoàng Thượng bây giờ cũng không có một bóng người. Lúc trước trong phủ tướng quân cũng chỉ có một mình Hoàng Hậu, đây chính là cơ hội tốt để mỗi nhà đưa nữ nhi vào cung."
"Nhưng lúc trước Lục đại nhân đã từng đề cập đến chuyện tuyển tú với Hoàng Thượng, đều bị ngài bác bỏ. Bây giờ Đế Hậu đang mặn nồng như vậy, Hoàng Hậu là nam nhân, nhưng đã sinh hạ tiểu Thái tử cùng tiểu Công chúa, sợ là không dễ xử lý."
Trước đại điển đăng cơ, Huyên Đế đã phong cho Toả Nhi và Nguyệt Nhi chưa đến một tuổi làm Thái tử và Công chúa.
"Vậy thì sao chứ? Hậu cung trống không, con nối dõi thưa thớt, đây không phải là chuyện riêng của mình Hoàng Thượng, còn ảnh hưởng đến vận mệnh của Đại Khải. Huống hồ Hoàng Hậu chỉ là nam tử, làm sao có thể ôn nhu như nước giống nữ tử, không lâu nữa, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ chấp nhận đề nghị của chúng ta. Đến lúc đó, nữ nhi của ta nhất định phải....."
"Khụ, trong nhà tiểu thần cũng có nữ nhi song sinh....."
Đây chính là nhóm người thúc giục Huyên Đế nhanh chóng lấp đầy hậu cung.
Giờ lành sắp đến, tất cả quần thần đều nghiêm chỉnh ngồi xuống, tiếng nhạc tiếng trống vang vọng trong Hoàng thành rộng lớn.
Huyên Đế và Hoàng Hậu sánh vai đi bên nhau, giẫm lên tấm thảm đỏ thẫm trải dài vô tận bên ngoài cung điện, trong tay hai người cầm một dải lụa đỏ, từ phía xa đi lại.
Mọi người không dám ngẩng cổ nhìn kỹ, chỉ có thể len lén liếc vài lần, trong lòng âm thầm chửi rủa, nhưng lại không nhịn được mà xem tiếp.
Chỉ vì Huyên Đế trên người cũng không mặc long bào màu vàng rực rỡ, mà là hôn phục màu đỏ giống như trong dân gian. Trên áo dùng tơ vàng thêu hình rồng lượn lờ trên mây, sinh động như thật. Ở trong lớp vải đỏ thẫm thì không được rõ ràng, lại gần rồi mới có thể nhìn thấy.
Tân hậu cũng mặc hôn phục màu đỏ như vậy, điểm xuyết trên vạt áo bồng bềnh là tơ vàng thêu hình đuôi phượng, vô cùng tao nhã xa hoa. Gần một trăm tú nương trong cung làm ngày làm đêm, theo chỉ thị của Huyên Đế, lấy long bào làm mẫu, cuối cùng cũng hoàn thành vào hai ngày trước.
Hai người bọn họ không chỉ cùng nhau nắm dải lụa đỏ, hai bàn tay còn đan chặt vào nhau. Nhìn kỹ hơn, bước đi của Huyên Đế vô cùng thong thả, mỗi một bước, đều sẽ dừng lại một chút, bàn tay nắm lấy lụa đỏ khẽ nhúc nhích, sau đó có thể thấy được Hoàng Hậu cất bước về phía trước.
Bước chân của Hoàng Hậu cũng không được ổn định lắm. Gò má y trắng như sứ, phủ một tầng phấn hồng nhạt, đuôi mắt nhẹ nhàng điểm một chút đỏ thắm, dáng vẻ như vậy, cùng với quai hàm căng chặt, vẻ mặt không chút biểu cảm, lặng yên không một tiếng động, lại làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp vô cùng sắc bén.
Huyên Đế mím môi cười, không chút dấu vết mà nhéo nhéo đầu ngón tay Hoàng Hậu, thấp giọng nói: "Ngươi run cái gì?"
--- Không sai. Trước mặt bao nhiêu người, nhìn Hoàng Hậu có vẻ thanh lãnh ung dung, nhưng bàn tay giấu trong tay áo bằng lụa đỏ lại đang run rẩy.
Tâm trí đáng thương của kẻ ngốc mới chỉ ba tuổi, mặc quần áo nặng nề như vậy, lại bị bao nhiêu người nhìn chăm chú như thế, từ ngoài điện đi đến chính điện, có thể không chu miệng lên là đã đủ hiểu chuyện rồi.
Trên thực tế, nếu chiếu theo quy củ, con đường bọn họ đi còn phải dài hơn nữa. Nhưng Huyên Đế biết quần áo của kẻ ngốc rất nặng, cho nên phất phất tay, trực tiếp thay đổi, nhận ấn tín từ bên ngoài điện.
Thiếu phu nhân lại khẽ sụt sịt, một câu cũng không dám nói. Y cố gắng không để lộ ra dù chỉ là một chút, một chút nhút nhát, chỉ là ở dưới tấm lụa đỏ, dùng sức nắm chặt một ngón tay của thiếu gia.
Vẻ mặt Huyên Đế không rõ ràng, nhưng khoé mắt lại cong cong, bước chân cũng chậm hơn một chút.
Đại điện nguy nga tráng lệ, dòng người chen chúc xô đẩy ở hai bên, người nào cũng cung kính nghe theo nhưng ánh mắt lại khác nhau; phía trước thảm dài cho đến đài cao, trên bậc thềm là chiếc long ỷ đã chứng kiến vô số đao kiếm, máu tươi và âm mưu kinh hoàng, là sự tồn tại từ xưa đến nay khiến mọi người đổ xô đến.
Thiếu tướng quân lại nghĩ, ngày ấy ở Giang Nam, nước trong vắt, đèn lồng và thuyền hoa, lấp lánh lộng lẫy, tất cả đều phản chiếu trong mắt phu nhân, đó mới là cảnh sắc tuyệt mỹ nhất.
Sau khi kẻ ngốc tỉnh lại, cũng không nhớ rõ ràng. Nghe thấy Thiếu tướng quân hỏi, chỉ biết ngẫm nghĩ, mơ hồ nói rằng có hoa, có sao, sáng quá, thật nhiều thật nhiều hoa, sáng lấp lánh; lại bị hỏi có thích hay không, đầu tiên là giơ cao tay lên nói "Thích", sau đó lại ngẫm nghĩ một chút, ngốc nghếch kêu lên một tiếng, nói, nói quên mất rồi, không còn nhớ rõ nữa.
Vật nhỏ này trí nhớ kém, nhìn thấy cặp song sinh của chính mình, đều phải cắn đầu ngón tay nghĩ một chút, nghĩ thêm một chút nữa, cuối cùng mới tỉnh ngộ, đây chính là hài tử mình đã "ăn" vào, rồi lại lấy ra. Ừm, mang lại đây cho kẻ ngốc nhìn một cái mới được.
---
Sau khi Tân đế đăng cơ, chuyện của Huyên Đế và nam Hoàng Hậu không biết từ lúc nào đã lưu truyền ra ngoài.
Nghe nói vào ngày đại hôn, khi Huyên Đế và Hoàng Hậu tam bái thiên địa, phu nhân ngốc của hắn vẫn không học được cách bái đường, hai bái trước đó còn có thể hiểu được một chút ý nghĩa, Huyên Đế làm cái gì, y đều học theo cái đó. Nhưng đến tam bái, Hoàng Hậu lại ngây thơ mờ mịt, không biết lúc này nên xoay người, đối diện với phu quân. Mãi đến khi Huyên Đế nhéo nhéo vào lòng bàn tay y, muốn nhẹ giọng nhắc nhở, Hoàng Hậu liền "a" lên một tiếng, ngu ngốc nói: "Ngươi véo ta làm cái gì nha?"
Cung nhân phía trước đang muốn hô lên "Phu thê đối bái" liền run lên, nghẹn lời, không mở miệng được nữa. Vì thế Hoàng Hậu liền chớp chớp mắt, tưởng rằng đã kết thúc, cho nên phồng má, phì ra một hơi, nắm chặt nắm tay, dường như là rất tự hào về chính mình, nói: "Được rồi được rồi, ta rất lợi hại nha."
Huyên Đế: "......."
Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Thượng sắp đen lại, cung nhân vội vàng nói: "Phu thê đối bái---"
Các đại thần xung quanh nghe thấy lời nói của Hoàng Hậu đều cười trộm, lắc đầu mỉa mai, trong lòng lại nghĩ xem một kẻ ngốc như vậy, cho dù xinh đẹp thì có thể trụ được bao lâu.
Thậm chí còn có người hừ lạnh một tiếng, tránh ở trong đám người, mắng Hoàng Hậu là "Hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân", than thở rằng Hoàng Thượng "Say đắm sắc dục."
Vừa mới mắng xong, đã bị một tướng quân nào đó ở phía sau kéo mạnh một cái. Vị tướng quân này mấy năm trước đã theo Huyên Đế xuất chinh, năm nay cũng hăng hái đi theo Ký Vân tướng quân chiến đấu. Vị tướng quân vặn cánh tay đang cầm quạt của triều thần kia, nén giận nói: "Đúng là có mắt không tròng. Ký Vân tướng quân cần gì phải lấy sắc đẹp mê hoặc lòng người? Lúc tướng quân cùng Hoàng Thượng tắm máu nơi sa trường, con mẹ nó, ngươi vẫn còn nằm trên bụng phu nhân mà ngủ đấy!" Dứt lời, lại dẫm mạnh vào chân gã một cái, xoay người rời đi.
Triều thần kia vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại vừa sợ hãi, không dám phản kháng một chút nào, sắc mặt trắng bệch, khập khiễng chạy trốn vào trong góc.
Quần thần xung quanh nghe thấy lời nói của vị tướng quân kia đều tái mặt, nghi hoặc, lúc này mới biết, Ký Vân tướng quân hoá ra lại chính là Hoàng Hậu ngốc.
Lại nhìn về phía Hoàng Hậu đang được Huyên Đế nắm tay, ngây thơ ngoan ngoãn khom lưng cúi đầu, trong lòng vô cùng phức tạp, lại tràn đầy nghi hoặc.
Một số bá tánh nghe thấy tin đồn này thì cảm thấy kỳ quái: Tin đồn kỹ càng tỉ mỉ như vậy, từ đâu mà ra?
Ừm—Lúc ban đầu, thật ra là phủ Tể tướng có một gã sai vặt bưng trà, ở cửa nghe thấy tiểu công tử mười mấy tuổi luôn thích cười nhạo bộ dạng của người khác nhà mình, nói chuyện với phu nhân Tể tướng.
Có bá tánh lại tò mò: Vị này là Ký Vân tướng quân. Hoàng Hậu nương nương lại ly kỳ như vậy, Hoàng Thượng lại sủng ái y như thế, hẳn là nhà mẹ đẻ phải thăng chức rất nhanh. Nhưng sao không thấy người nhà của Hoàng Hậu? Chẳng lẽ Hoàng Thượng lo lắng người thân can thiệp vào chính sự, cho nên cũng không phải là yêu ai yêu cả đường đi?
Người khác lắc đầu nói: "Không phải như thế. Nghe nói trước khi Hoàng Hậu nương nương gả vào phủ tướng quân, trong nhà đã không còn bất kì người thân nào."
Người hỏi lập tức hiểu ra, đầu tiên là thở dài thương cảm, sau đó lại nói: "Tuy nói là không có người thân, nhưng được phú quý như hiện tại, cũng coi như là tốt số."
Người khác cũng cảm thấy vậy, gật đầu lia lịa. Vẻ mặt ánh mắt đều là tràn đầy ghen tị, có lẽ cũng ước mình không có người thân, không có lý trí, để có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý kia.
---
Thật ra, sau khi Thiếu phu nhân thông minh tỉnh lại, liền nhớ đến một sự kiện trong ngày đại hôn.
Y và Thiếu tướng quân ngồi chung trên long ỷ, hoàn toàn hoàn thành đại điển đăng cơ, ánh mắt ngây thơ nhìn thấy rất nhiều biểu cảm và rất nhiều khuôn mặt.
Trong đó có một người, vẻ mặt khác lạ nhất. Người đó mím môi rất chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tân hậu, mặt mày âm trầm, khoé môi hình như kích động mà run rẩy, lộ ra bộ dạng cực kỳ phức tạp, không biết là vui mừng hay sầu não.
Hoàng Hậu ngốc lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn qua.
Không ngờ nam nhân kia dường như bừng tỉnh, quay mặt đi, đầu cúi xuống thật sâu.
Kẻ ngốc sửng sốt một chút, nhưng cũng không nhìn gã nữa.
Thầm nghĩ: Lạ thật, lạ thật. Người này, ừm, người này thật kỳ lạ. Dường như đã gặp rồi, nhưng mà là gặp ở đâu?
Nghĩ không ra. Cũng không nhất định là quen biết. Kẻ ngốc mếu máo, không nghĩ nữa. Ngược lại còn lén lút chọc vào chân Huyên Đế, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia.... Thiếu gia.... Đói, đói quá, khi nào mới kết thúc đây....."
Đợi sau khi Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhớ tới việc này, lẳng lặng ngồi rất lâu.
Tần Tang không bị chém đầu, tất nhiên đây là thủ đoạn của Vương Nhất Bác.
Hắn sửa đổi tên họ của Tần Tang, sắp xếp cho vào trại Ngọc Môn. Người này trên danh nghĩa là "Nhạc phụ" của hắn, có thể gom tiền mà không khiến người khác phát hiện ra, lại lặng lẽ mà chuyển qua cho người khác, tài trí và sự gan dạ không phải tầm thường. Một nhân tài như thế, chém đầu thì thật đáng tiếc.
Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không định đem việc này nói lại với Tiêu Chiến.
Nguyên do trong đó, không cần hắn nói, Tiêu Chiến cũng có thể nghĩ ra.
Không cần nhận ra nhau, không cần nhận ra nhau.
Bên ngoài cung điện vang lên tiếng cung nhân hành lễ, cùng lúc đó, còn có tiếng trẻ con mới sinh ê ê a a non nớt.
Huyên Đế vừa mới bước vào cửa cung, tiểu Thái Tử và tiểu Công Chúa đã tỉnh dậy.
"Lại sắp khóc." Huyên Đế cúi đầu nhìn cặp song sinh một lát, chậc lưỡi một cái.
Hắn ngẩng đầu, cực kỳ tự nhiên nói: "Chắc là đói bụng rồi. Ngươi là mẫu thân, tại sao không cho chúng bú?"
Khi hắn bước vào đã vẫy tay cho các cung nhân lui ra, cho nên trong điện chỉ còn bốn người bọn họ, bởi vậy mà người này nói chuyện cũng rất tuỳ tiện.
Hoàng Hậu chớp chớp mắt, đôi môi hơi mím lại, mí mắt khẽ nheo, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, nhẹ giọng nói: "Không cho. Đút cho chúng nó rồi, tướng công của ta phải uống cái gì đây?"
Huyên Đế: "......"
Hắn xụ mặt, khoanh tay đứng đó, nói: "Không biết lựa lời, ở trước mặt Thái Tử và Công Chúa mà ăn nói phóng đãng như thế. Lại đây."
Tiêu Chiến "A" lên một tiếng, tỏ vẻ sợ sệt, co rúm người trên chiếc ghế rộng lớn. Lông mày nhướng lên, hai mắt mở to, bàn tay khép hờ che lại đôi môi, giống như chực khóc lã chã:
"Thần thiếp không đi được, thần thiếp sợ. Tướng công, ngươi lại đây."
Thật to gan.
Vương Nhất Bác cau mày, đối diện với ánh mắt Hoàng Hậu một hồi lâu.
Tiêu Chiến khẽ khịt mũi, giọng nói lại càng thêm mềm mại, "Tướng công, ngươi không lại đây được sao."
Lời vừa dứt, Huyên Đế hừ lạnh một tiếng, cất bước đi qua, nói: "Là ngươi cầu xin trẫm đấy."
Tiêu Chiến cong cong mi mắt, rõ ràng hiểu được người này đến tột cùng là muốn ăn mánh khoé gì.
Bọn họ thật ra cũng không cố tình nói chuyện gì, chỉ là câu được câu chăng, người ngoài nghe được sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng với bọn họ lại rất thú vị.
Vào một thời điểm nào đó, Vương Nhất Bác nói: "Ngươi đã từng thấy trăng tròn ở Tây Lang các chưa?"
Nghe nói rằng đêm xuân trong Tây Lang các, ánh trăng sáng trắng được điểm xuyết bởi những con đom đóm lung linh, treo cao trước đình. Xa xa cuối chân trời, lại giống như ở gần ngay trước mắt, làm cho người ta có cảm giác đang bước vào cung trăng, tâm tư tĩnh lặng.
Tiêu Chiến ngẩn người, lắc lắc đầu: "Chưa từng thấy."
Vương Nhất Bác nói "Ừm", nhưng cũng không nhìn y, mà tiếp tục vẽ hoa mộc lan trên giấy, nói: "Để ta dẫn ngươi đi xem."
Rất nhiều thời điểm, ngữ khí của hắn thật ra đều bình đạm như thế này.
Tiêu Chiến nhìn hắn hồi lâu, không biết từ lúc nào đã mím môi cười.
"Được nha."
Ánh trăng thật dễ chịu.
Nhất là dưới ánh trăng có người kia.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top