Chương 42

Khi được khoảng bốn tháng, cơ thể Thiếu phu nhân đã lộ rõ hơn rất nhiều.

Thân hình y cao gầy, ở chỗ eo chỉ nhô lên một vòng cung nhỏ tròn trịa. Lúc này đã là cuối thu, nếu mặc quần áo dày hơn một chút, cũng không nhìn thấy rõ ràng. Y lại cùng Thiếu tướng quân tiếp tục đi nam tuần, cả ngày ra ngoài, lại đang trong thời gian ốm nghén, cho nên dễ dàng mệt mỏi, nhìn còn gầy hơn một chút. Gương mặt trắng nõn trước kia nuôi được ra một chút thịt, bây giờ có ghé vào đùi Thiếu tướng quân cũng chỉ nặn ra được một khối nho nhỏ.

Bản thân Thiếu phu nhân còn không nhận ra điều đó. Một hôm, Thiếu tướng quân nhìn y ăn cơm. Ánh mắt nặng nề dán chặt lên mặt y một lúc lâu, đột nhiên nói:

"Gầy quá."

Thiếu phu nhân sửng sốt, xoa nắn gương mặt của chính mình, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hỏi: "Thật sao?" Lông mày y nhướng lên, miệng bĩu ra, vẻ mặt liền có chút bất mãn, chọc chọc vào bụng mình, "Ngày nào, ngày nào ta cũng ăn nhiều như vậy, kết quả là ta ăn của ta, nó cũng ăn của ta, cho nên mới gầy."

Cuối cùng, y còn chớp chớp mắt, dùng giọng nói dính dính mà nói với Thiếu tướng quân: "Tướng công, nếu ta trở nên xanh xao vàng vọt, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ?"

Thiếu tướng quân chậc lưỡi một tiếng, không nặng không nhẹ mà liếc xéo y một cái, nói: "Có chứ. Chê ngươi cộm tay."

Nói xong, thân mình hắn khựng lại, mím mím môi, ho nhẹ một tiếng, lộ ra một chút dáng vẻ thiếu tự nhiên.

Kẻ ngốc nghe không hiểu là Thiếu tướng quân cố tình chọc y, còn tưởng là bị ghét bỏ thực sự. Nhưng mà Thiếu phu nhân bây giờ nghe sao có thể không hiểu?

..... Thiếu tướng quân tính tình không tốt, thời khắc này lần đầu tiên thấy chột dạ, sợ làm phu nhân tức giận. Quả nhiên, Thiếu phu nhân trừng mắt, lập tức ngồi thẳng dậy, nói: "Tướng công, phu quân, ngươi là vi phu, ta là thê tử, ngươi có thể nói như vậy với thê tử của chính mình sao?"

Thiếu tướng quân: "......"

Thiếu phu nhân đặt đũa xuống, nói: "Không liên quan đến tuổi xế chiều, đừng lật lọng. Tướng công, chúng ta còn chưa đến tuổi xế chiều, ngươi đã chê ta. Nếu ta béo hơn, xấu xí hơn, tính tình khó chịu hơn, tướng công không phải lại tìm thêm thê tử, tỳ tiếp xinh đẹp, ném ta ra ngoài sao?"

Thiếu tướng quân nói: ".... Câm miệng, hồ ngôn loạn ngữ."

Ai ngờ, Thiếu phu nhân cũng không thèm để ý tới hắn, nhe răng thỏ, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đen lại của Thiếu tướng quân, hai mắt nhỏ trợn trắng lên, vỗ nhẹ hai cái xuống bụng, tiếp tục nói: "Vậy thì cứ ném đi. Cũng không cần phải chờ ta sinh hài tử nữa. Dù sao thì tướng công cũng chê ta cộm tay, đến lúc ta, ta sinh ra hài tử cũng cộm tay, vậy thì cứ dứt khoát ném tất cả ra ngoài đi. Ta đi tìm người không chê ta cộm tay, tướng công lại tìm người không cộm tay mà ôm vào lòng."

Y vừa dứt lời, bàn tay Thiếu tướng quân đã đập xuống bàn, phát ra một tiếng trầm vang không nặng không nhẹ.

"Làm càn." Thiếu tướng quân cau mày, lạnh giọng nói: "Cho dù là ta lỡ miệng, lời ngươi nói vừa rồi cũng vượt mức rồi."

"......"

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, đột nhiên nghiêng người về phía trước, duỗi đầu ngón tay, chọc chọc lên gò má căng chặt của Thiếu tướng quân.

"Ôi chao, đồ keo kiệt." Y nhăn mũi nói: "Ta còn chưa thực sự tức giận, ngươi đã nổi giận trước rồi. Quỷ hẹp hòi Vương Nhất Bác, quỷ hẹp hòi tướng công."

Thiếu tướng quân: "......"

Hắn bị đầu ngón tay sờ sờ từng chút từng chút trên mặt, ấn xuống một lúm đồng tiền nông mềm mại – quan trọng nhất là, Thiếu phu nhân không chỉ có chọc chọc vài cái, còn mở to hai mắt, lộ ra dáng vẻ mới lạ, răng thỏ cắn vào môi dưới, dường như rất thích thú, cho nên càng tò mò chọc, cũng càng nhẹ nhàng hơn.

Xích Cơ tướng quân có ngũ quan sắc bén, trời sinh có bộ dạng lạnh lùng, nghiêm nghị không thể xâm phạm được. Lúc này lại bị người ta lấy đầu ngón tay chọc chọc, trên gò má trắng nõn chọc ra một lúm đồng tiền, lại có vẻ mềm mại, phối hợp với mặt mày lãnh lệ của hắn, không hiểu sao lại khiến tim người ta đập nhanh hơn một chút.

"....." Thiếu tướng quân túm lấy tay y, gân xanh trên thái dương giật giật, nói: ".... Đủ rồi. Không được vô lễ." Khi nói chuyện, lực trên lòng bàn tay càng mạnh thêm một chút.

"Ồ." Thiếu phu nhân cũng không sợ hắn đen mặt, bĩu môi, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nói: "Vậy tướng công có còn tức giận không?"

Thiếu tướng quân cương mặt: "..... Không."

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, giọng nói lại dính hơn chút nữa: "Vậy tướng công còn chê ta không?"

".... Ta chỉ thuận miệng nói đùa." Lòng bàn tay Thiếu tướng quân khẽ nhúc nhích, dừng một chút, lại cụp mắt nói: "Là ta lỡ lời, xin lỗi."

Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Thiếu phu nhân, nhìn vào mắt y nói:

"Ngươi rất tốt, chỗ nào cũng tốt."

"......" Thiếu phu nhân ngơ ngác nhìn hắn một lát, đột nhiên hàng mi run rẩy, cúi người xuống, vùi cả người vào đùi của Thiếu tướng quân!

Thiếu tướng quân: ".....?"

"Ngươi làm gì vậy...." Thiếu phu nhân mơ hồ nói, chỉ lộ ra chóp tai đỏ thắm, đặc biệt dễ thấy trong mớ tóc đen hỗn độn.

"Ngươi, ngươi...." Tiêu Chiến hiếm khi tứ giận rầm rì như vậy, nói: "Ta cũng chỉ là đùa giỡn với ngươi một chút, ngươi lại đột nhiên nghiêm túc thổ lộ với ta làm cái gì....."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, cong môi mỉm cười, nhéo vào gáy y nói: "Dậy đi. Ăn cơm."

Cho nên nói, cho dù là ngốc hay không ngốc, mặc kệ là người này luống cuống hay nóng nảy thì vẫn xấu hổ, thói quen động một chút là nằm lên đùi người ta vẫn không thay đổi.

Có một ngày, Thiếu tướng quân tỉnh dậy từ sáng sớm, bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn. Thấp thoáng tiếng chim kêu, tiếng côn trùng ríu rít, tiếng gánh hàng rong dựng sạp, đẩy xe kiếm sống.

Thiếu tướng quân hơi hơi cúi đầu, ngắm nhìn Thiếu phu nhân vẫn đang cuộn tròn say ngủ trong lòng mình một lát, sau đó nâng tay lên, gạt mấy sợi tóc rối ra khỏi môi y.

Hắn cũng không đứng dậy, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của thê tử, bàn tay ban đầu đặt trên eo y, dần dần di động lên trên, đặt vào vùng bụng đang nhô lên.

".... Lớn rồi." Thiếu tướng quân thấp giọng nói.

Lòng bàn tay hắn cách một tầng áo lót hơi mỏng, che lên cái bụng tròn của Thiếu phu nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, dường như đang xuất thần lặp lại chuyển động của thai nhi trong bụng.

Lúc này đã gần năm tháng. Vòng eo của Thiếu phu nhân tròn trịa hơn lúc trước rất nhiều, mặc dù quần áo có rộng thùng thình như thế nào, người khác cũng dễ dàng nhìn ra vóc dáng bất thường của y.

Vài ngày trước, bọn họ đã đi từ phủ Từ Châu qua các quận huyện, du ngoạn ở chợ đêm trên sông. Sắp tới trung thu, dòng người chen chúc xô đẩy, sông nước điểm xuyết những ngôi sao, đèn lồng lung linh, ánh sáng chập chờn, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.

Thiếu phu nhân chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ở trước đám người, cùng Thiếu tướng quân đứng bên bờ sông, vẻ mặt mới lạ mà hân hoan, chỉ vào từng chiếc đèn hoa đăng, hai mắt sáng như chứa cả dải ngân hà, giọng nói tràn ngập niềm vui, khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhã thành thục trước mặt đông đảo quan viên.

Thời kì thiếu niên của y, vĩnh viễn dừng lại ở cái thôn nhỏ xa xôi và yên tĩnh đó.

Thiếu tướng quân nhìn sườn mặt y, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn những chiếc đèn hoa đăng đang lay động.

Về sau thì không được nữa. Thiếu phu nhân mang thai gần năm tháng, thường xuyên không khỏe, khẩu vị lại không tốt, ăn cơm cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian. Người của trại Ngọc Môn trải rộng khắp Đại Khải, A Đại A Nhị truyền tin cho thuộc hạ ở Từ Châu, cung kính đón đoàn người của Thiếu tướng quân vào thôn trang.

Ngày đó đi đường, Thiếu phu nhân cực kỳ không khỏe. Đầu tiên là đêm hôm trước ngủ không được, đầu đau nhức, bụng trướng to, cho nên tính tình cũng khó chịu lên một chút, cứ nằm trên giường vùng vẫy hai chân, không ngủ được, thậm chí còn tức giận bởi vì Thiếu tướng quân xoa eo xoa chân cho mình, nói: "Tại sao lại muốn ta sinh? Tại sao ta phải mang thai cơ chứ? Tại sao ngươi lại làm ta mang thai? Tại sao không phải là ngươi sinh con?"

Lông mày Thiếu tướng quân giật giật, suýt chút nữa thì mạnh tay hơn một chút, nhéo vào vùng eo mềm mại của y, uy hiếp: "Làm càn!"

Suốt một đêm, không thể an ổn ngủ nổi hai canh giờ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiếu phu nhân đầu óc choáng váng, ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn được, cứ được mấy miếng lại nôn ra, sắc mặt trắng bệch; sau đó lên xe ngựa, y ngủ cũng không an ổn, cứ nằm nghiêng trên đầu gối của Thiếu tướng quân, lẩm bẩm lầm bầm hai chữ "khó chịu". Y cũng không nghe rõ Thiếu tướng quân nói gì với mình, cứ nửa mơ nửa tỉnh mà ngủ thiếp đi.

Mọi người trong sơn trang đã sớm nhón chân mong chờ, thấy xe ngựa của Xích Cơ tướng quân liền định tiến lên đón, lại bị sắc mặt của Thiếu tướng quân làm cho hoảng sợ.

Thiếu tướng quân ôm phu nhân đang hôn mê trong lòng, cau mày thật chặt, nói: "Tìm đại phu."

Trại Ngọc Môn có nhân số đông đảo, trong đó không thiếu gì các môn phái, y sư đại phu.

Ôm Thiếu phu nhân lên giường trong phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn, Thiếu tướng quân thở ra một hơi nặng nề. Mặt hắn tối sầm lại, nhìn phu nhân đang hôn mê mà vẫn nhíu chặt mày, lại tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt có chút cáu kỉnh, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, khớp xương đều trở nên trắng bệch.

.... Sớm biết thế này, lúc trước hắn nên tìm đại phu bắt mạch cẩn thận, làm cho Tiêu Chiến không thể mang thai mới đúng.

Con nối dõi thì có gì quan trọng.

Đại phu xem bệnh lần đầu tiên gặp nam tử mang thai, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng, lấy khăn ấm lau tay rất nhiều lần, mới thận trọng đặt hai ngón tay lên cổ tay của Thiếu phu nhân.

Thiếu phu nhân vẫn còn chưa tỉnh, lông mi không ngừng run rẩy, thân thể cũng vô thức giãy giụa, Thiếu tướng quân vẫn phải giữ lại mới được.

Một lúc lâu sau, sắc mặt đại phu rốt cuộc không thay đổi sắc mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

".... Mạch tượng của Thiếu phu nhân không đáng ngại, thân thể không khỏe, là bởi vì mang thai, cho nên khí huyết bị hỗn loạn. Nữ tử mang thai, cũng như vậy."

Thần sắc Thiếu tướng quân thả lỏng một chút, cúi đầu nhìn phu nhân, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa trên trán y.

Đại phu nói: "Nam tử mang thai quá hiếm, cho nên đại phu trước đây cũng không kê thuốc dưỡng thai cho Thiếu phu nhân, bởi vì phải thật sự cẩn thận."

Đại phu dừng lại một chút, thấy Thiếu phu nhân động đậy, dường như sắp tỉnh lại, liền hạ giọng, mặt mày mang theo chút áy náy, nói: "Thuộc hạ vô năng, chưa từng chẩn trị trường hợp như thế này. Để đảm bảo an toàn, thỉnh tướng quân cho phép ta cùng các đồng liêu khác thương nghị, sau đó kê cho phu nhân vài đơn thuốc dưỡng thai, điều hòa khí huyết."

Thiếu tướng quân gật đầu, "Được."

Người trên giường khẽ rên lên một tiếng, bàn tay bị người ta nắm nhẹ nhàng lay động, dường như vào giờ phút này mới sắp tỉnh lại.

Đại phu được chấp thuận, mặt mày vui mừng, đứng dậy hành lễ nói: "Có thể giải tỏa nỗi lo của tướng quân và phu nhân, là phúc khi của thuộc hạ. Lúc sinh thời có thể chẩn trị trường hợp như thế này, cũng là may mắn cho thân phận đại phu của thuộc hạ. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định tận chức tận trách, đem hết toàn lực, làm cho cặp song sinh trong bụng phu nhân được bình an."

"Ừm."

Thiếu tướng quân trả lời, sau đó đột nhiên dừng lại.

".... Song sinh?"

Đại phu ngẩn người, vội vàng nói: "Vâng. Thuộc hạ đã xác nhận đi xác nhận lại, phu nhân mang thai đôi."

Thiếu tướng quân: "....."

"..... Cái gì là....."

Thiếu phu nhân vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn mông lung, dụi dụi con mắt nhập nhèm, nhẹ nhàng kéo kéo bàn tay của Thiếu tướng quân.

"Cái gì là, là song sinh cơ, thiếu gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top