Chương 40 (H)
Kẻ ngốc sẽ nói "thương ta đi" như vậy sao?
Sẽ không. Mỗi lần y cùng Thiếu tướng quân hành phòng, đều không chút xấu hổ mà vô cùng dâm đãng. Chỉ biết nói trắng ra "thoải mái", "gậy", "muốn thiếu gia đâm vào, đâm mạnh vào", nghe như vậy lại làm người ta dở khóc dở cười, càng dễ dàng bị tình ý không hề che đậy này thiêu đốt tận tâm can.
Nhưng Thiếu phu nhân đã khôi phục thần trí rồi, chỉ nhỏ giọng gọi tướng công, mỗi chữ đều triền miên, vẻ mặt rụt rè lại e lệ, lộ ra vẻ buồn bực và xấu hổ vì bị dục vọng tra tấn, giấu đầu hở đuôi, tình sắc đến mức làm người ta ngứa ngáy.
"......"
Yết hầu Thiếu tướng quân nặng nề lăn lộn, mặt mày có thể nói là âm trầm, lưu loát nâng hai chân của người dưới thân lên, đặt hốc chân của y trên khuỷu tay mình, lại kéo người y về phía trước, gần như đem eo và mông của Thiếu phu nhân lên trước mặt mình.
Hắn không nói một lời mà cúi đầu hôn lên bờ mông ướt át!
Thiếu phu nhân chỉ kịp phát ra một tiếng hô nhẹ, liền bị xúc cảm ướt át nóng rực dưới thân làm cho nâng cằm lên, cần cổ thon dài căng ra, da thịt trắng nõn nổi lên những đường gân xanh nhạt. Lông mày y khẽ nhíu lại, đôi môi dù thế nào cũng không khép lại được, răng liên tục cọ xát vào môi dưới, không ngăn được hơi thở hỗn loạn và tiếng rên rỉ.
"A... ưm... Tướng, tướng công.... Ha.... Ưm ---"
Trên thực tế, Thiếu tướng quân vẫn chưa trực tiếp hôn vào huyệt khẩu của y, mà là liên miên liếm láp xung quanh, ngậm lấy bờ mông mềm mại vào trong miệng mà liếm cắn. Đầu lưỡi ướt át dao động giữa bắp đùi đến kẽ mông, từng chút từng chút thay đổi vị trí, góc độ liếm hôn, chóp mũi gần như chống vào nhục huyệt mà cọ xát. Tóc mai của hắn tê tê dại dại mà chọc vào dương vật đang đứng thẳng của Thiếu phu nhân, cọ xát vào nơi mẫn cảm mà bí ẩn, không màng tới nhục huyệt đang mềm mại và ngứa ngáy như thế nào. Dịch thể nhớp nháp không tránh khỏi dính vào mặt hắn, môi lưỡi khẽ nhếch lên, từng chút từng chút muốn mút vào huyệt khẩu đỏ thắm ướt mềm kia, rồi lại lui ra một chút, cắn khẽ khiến người ta rên rỉ, bờ mông không ngừng run rẩy, lại nảy sinh ra ác độc mà cắn mút, lưu lại dấu răng đỏ tươi.
Cứ như vậy, như có như không, chạm vào hay không mà chạm vào, lại khiến người ta phát điên.
Thiếu phu nhân một mặt bị hắn cắn đến phát đau, bắp chân treo lơ lửng trên không trung khẽ run rẩy; mặt khác lại bị chóp mũi của Thiếu tướng quân cọ xát vào nhục huyệt mẫn cảm, làm cho toàn thân tê dại, cẳng chân căng ra, ngón tay cào loạn trên giường, giọng nói đứt quãng, thở dốc ngắn ngủi và gấp gáp.
"A.... Tướng công, tướng công.... Ha.... Ưm.... Cầu ngươi, cầu ngươi...."
Mang thai ba tháng, thân thể của y đã tiết ra rất nhiều dịch thể sền sệt và ấm áp, âm thầm lan tràn ở nhục đạo, chảy xuôi ra khỏi huyệt khẩu. Dần dần chọc cho lòng người ta vừa mềm mại vừa tê ngứa, eo mông của Thiếu phu nhân phát run, miệng lưỡi khô khốc, không chịu nổi dục vọng mãnh liệt lan tràn trong máu, vò loạn mái tóc của Thiếu tướng quân, mũi chân cuộn chặt, vô lực giãy giụa trên khuỷu tay hắn.
Thiếu tướng quân kêu lên một tiếng, hung hăng cắn lên da thịt mềm mại, khi lui ra còn mang theo một sợi tơ mảnh, hai mắt đỏ đậm, thở hồng hộc, véo lên bắp đùi trần trụi của phu nhân, bàn tay vô thức sử dụng lực, khiến cho da thịt non mềm lưu lại những vết xanh tím ghê người.
Hắn vừa liếm láp vừa cắn mút, làm cho mông Thiếu phu nhân rối tinh rối mù. Dịch thể ướt át nhớp nháp vương vãi khắp nơi, dấu răng đỏ tươi cùng dấu hôn gần như chôn sâu vào kẽ mông. Da thịt mềm mại yếu ớt vừa thê thảm vừa đáng thương, lại đang không ngừng co rút, phun ra chất lỏng nhớp nháp trên nhục huyệt đỏ thắm, thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ.
"Ưm.... Tướng công, tướng công.... Ta – ha....!"
Lời còn chưa dứt, y đã căng cứng cổ, trong miệng tuôn ra tiếng rên rỉ lạc điệu, nhục huyệt dưới thân đột nhiên mở ra, dương vật đỏ tím nổi đầy gân xanh, phụt một tiếng thật mạnh mà xuất ra, trong nháy mắt, toàn bộ vòng eo của Thiếu phu nhân cong lên như con cá, yếu ớt run rẩy giữa không trung, lại nặng nề rơi xuống.
Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, nước mắt giàn giụa, đôi môi mở ra không khép kín được, đến cả hơi thở đều đứt quãng. Y chỉ cảm thấy dưới thân đã bị Vương Nhất Bác đẩy vào chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất. Huyệt thịt mềm mại lầy lội, gắt gao quấn quanh dương vật thô to nóng bỏng, mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ khát cầu, mút chặt không buông. Cảm giác tê dại khó tả lan tràn từ trong ra ngoài, khiến y nói không nên lời, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nức nở nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đầu gối không ngừng co rút, run run rẩy rẩy, ruột thịt xoắn chặt lại.
"A.... Ưm... Tướng công.... Tướng công....."
Y cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào gọi người, nước mắt như hạt châu rơi xuống, eo bụng không ngừng run rẩy vặn vẹo.
"Tướng công, ngươi, ngươi nhanh một chút... ưm.... Ngươi động, động đi, nhanh lên....."
Dương vật chôn sâu dưới thân tiến vào càng sâu, giống như thăm dò mà đâm nhẹ vào, đỉnh lỗ chuông ma sát vào nơi sâu nhất mềm mại nhất trong thịt ruột. Tiêu Chiến không nhịn được, vô lực vỗ lên giường vài cái, cắn mạnh vào xương ngón tay mới có thể ngừng khóc thút thít, đè nén tiếng rên rỉ, miễn cưỡng mở miệng.
Vương Nhất Bác không nghe ra ý vị gì, nặng nề cười một tiếng, lông mày nhướng lên, gân xanh trên thái dương căng chặt. Quần áo xộc xệch không che được tấm lưng rộng đầy sẹo của hắn, lúc động tình thì âm thầm đỏ lên, xương sống sau lưng nhô lên rất rõ ràng, mỗi một tấc cơ bắp sắc bén đều căng chặt lên, tản ra hương vị gợi cảm dụ hoặc khó tả.
"Mẹ nó! Là ngươi nói đấy!"
Hắn thở hổn hển, thấp giọng nói.
Dứt lời, liền rút ra, lại nặng nề đâm thẳng vào.
Trước khi Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ thể hiện hoàn toàn, động tác của Vương Nhất Bác đã không thể nào ngừng nghỉ, lúc nặng lúc nhẹ, thân thể đánh thẳng vào người phía trước, khiến người ta mê mang, thao đến mức dịch thể nhớp nháp vẩy ra khắp nơi, triền miên chảy xuống.
"Ha... ưm..., tướng, ưm---! Tướng công, tướng công...."
Tiêu Chiến hung hăng cắn vào xương ngón tay mình, lông mày nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn thấy hai chân mình đang bị nhấc bổng lên, dưới thân bị thao đến mức không còn kẽ hở, mơ hồ có thể thấy được nhục huyệt nhạt màu bây giờ sưng lên và trở nên đỏ sẫm, lần lượt theo dương vật thô to mà lôi ra chút nước nhờn và thịt mềm, dương vật đang hếch lên của chính mình cũng không ngừng rỉ ra dịch nhầy, làm cho cả đùi y đều ướt đẫm.
Hô hấp của y dừng lại, yết hầu gian nan phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dường như là hỏng mất rồi, lại giống như khó nhịn được mà làm nũng. Y lập tức nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu ra sau, một chút cũng không muốn xem lần nữa.
Nói cho cùng, những chuyện này làm với Vương Nhất Bác khi còn ngu ngốc chỉ tồn tại trong ký ức của Tiêu Chiến, bây giờ đã thanh tỉnh rồi, làm sao có thể biến thành bộ dạng dâm đãng như vậy trong chuyện phòng the?
"Không được cắn."
Hơi thở của Vương Nhất Bác dồn dập, thấp giọng nói, đem ngón tay đang bị cắn thành dấu răng ra, không thèm để ý trên đó vẫn còn dính đầy nước bọt mà Tiêu Chiến chưa kịp nuốt xuống, đặt vào lòng bàn tay mình.
Vừa nói, lông mày hắn vừa nhướng lên, dưới thân hung hăng thao vào, nhắm ngay chỗ sâu nhất bên trong nhục huyệt ướt mềm mà dùng sức xoa nắn.
"A... ưm --- !!"
Ngay khi bàn tay bị rút ra, âm thanh đã không thể ngăn lại nữa, cứ như vậy bị người ta vừa ma sát vừa thao lộng. Tiêu Chiến chỉ có thể nhíu chặt mày, eo bụng tàn nhẫn nhảy lên một chút. Hậu huyệt không ngừng co rút lại, trong khoảnh khắc, dường như bị động vào cái chốt mở, dòng nước từ sâu bên trong xối xả chảy ra, tê ngứa mềm mại, giống như đột nhiên treo lơ lửng giữa không trung, làm cho toàn thân y không tự chủ được mà run rẩy, trong miệng nói không thành chữ, nhưng lại liên tục nói, đầu vô thức nghiêng đi, nước mắt chảy xuống, mơ hồ không rõ gọi "Tướng công".
"Mẹ nó..... Sao lại nhiều nước như vậy, hửm?"
Vương Nhất Bác thở phì phò, sờ soạng xuống phía dưới, nâng lên một tay đầy dâm dịch, nhếch môi cười, nhìn chằm chằm vào người dưới thân.
Lúc là kẻ ngốc, không có người phiên dịch, nghe thấy những lời này cũng không có phản ứng gì – còn không bằng những lời y mê sảng nói ra khiến lông mày của Thiếu tướng quân kịch liệt giật giật; nhưng lúc thanh tỉnh thì từng cử chỉ hành động của Thiếu phu nhân đều được đại tiểu thư là Vân Quy dạy dỗ. Y có thể giả ngu được nhiều năm là do có trái tim thuần khiết của trẻ sơ sinh, linh động mà bình thản, làm sao có thể nghe được loại lời nói thô tục này?
Lập tức, y bị kích thích đến mức hít một ngụm khí lạnh, giơ tay lên che mắt, hai chân không nhịn được co rụt vào trong, bụng nhỏ cũng vô thức giật giật, giọng nói nghẹn ngào buồn bực lại khó nhịn.
"Không cho nói! Ngươi, tướng công, ngươi không được nhìn, ưm...."
Nhục huyệt của y không khống chế được xoắn chặt lại, căng đến mức gân xanh trên thái dương Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, mặt mày âm trầm, cắn chặt hàm răng, âm đạo chật hẹp ẩm ướt kẹp đến mức máu cả người hắn đều sôi trào, suýt chút nữa thì trực tiếp xuất tinh.
Hắn nặng nề thở hổn hển, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng xoa nắn cặp mông không ngừng run rẩy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nông cạn rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào:
"Chặt quá, nới lỏng ra một chút, ngoan."
Giọng nói của hắn trầm thấp mà từ tính, nghiêng đầu cắn lên mắt cá chân Tiêu Chiến.
Trong khi nói, động tác của hắn cũng không chút nào ngừng nghỉ, thậm chí còn nhanh hơn, lại mạnh hơn. "Lần đầu" trải qua chuyện này, phu nhân gần như ngã quỵ, dương vật bị người kia nắm lấy, không cần vỗ về chơi đùa lâu, đã bị khoái cảm như thuỷ triều dày đặc nơi hậu huyệt kích thích bắn ra, hỗn độn xối lên bụng nhỏ của y.
"Ha... ưm..., tướng công, tướng công....." Trước khi cảm giác mệt mỏi sau khi phóng thích hoàn toàn xâm chiếm tinh thần, phía sau đã bị người kia xoa vào mông và eo, động tác thô nặng mà vỗ về mỗi một tấc da thịt mẫn cảm, cảm xúc lũ lượt xông tới khiến Tiêu Chiến bị đánh đến mức nói không nên lời, suy sụp nắm chặt đệm giường.
"Tướng công, tướng công, ngươi chậm.... ưm, chậm một chút....."
Phần sâu nhất bên trong huyệt tâm bị vật thô cứng đẩy vào, không chút lưu tình mà hung hăng đỉnh lộng, thịt ruột yếu ớt dưới động tác như vậy lại trở nên mềm nhũn đỏ tươi. Cảm giác ngứa ngáy dày đặc không thể tránh khỏi khiến hai chân y vô lực giãy giụa trên khuỷu tay Vương Nhất Bác, đôi môi sưng đỏ không khép lại được, nước bọt nhớp nháp theo khoé môi chảy xuống, eo bụng ba tháng hơi sưng lên liên tục co giật, mơ hồ có thể thấy được đường cong của vật đang đẩy vào.
"Ha... ưm.... Tướng công, tướng công....."
Thiếu phu nhân chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, cuối cùng không chịu nổi nữa, trong miệng phát ra tiếng nức nở, lung tung nắm lấy bàn tay của phu quân, "Tướng công, ưm.... Tướng công, tha cho ta, ngươi tha cho ta đi....."
Nếu là kẻ ngốc, y sẽ khóc lóc ầm ĩ, sẽ bởi vì cảm giác sảng khoái khó tả mà rên hừ hừ không ngừng, không sợ chết cũng không màng đến ngày mai, chỉ biết quấn lấy Thiếu tướng quân, ngậm lấy môi lưỡi hắn, muốn hắn ôm chặt lấy chính mình.
Nhưng mà thời khắc này, Thiếu phu nhân không phải là kẻ ngốc. Y có thể cảm thấy lo lắng về phần dưới thân đang gần như chết lặng, có thể sợ hãi vì toàn thân mình hoàn toàn không thể khống chế được mà run rẩy và vô cùng mẫn cảm, sợ cứ tiếp tục như vậy, tỉnh dậy sẽ là một kẻ ngốc, trở thành người chỉ biết mở chân ra cho người ta thao làm, cái gì cũng không cần nghĩ mà trở thành kẻ dâm loạn.
"Tướng công, tướng công, ngươi tha cho ta, tha cho ta đi --- ha....."
Thiếu phu nhân nức nở xin tha, giọng mũi đặc sệt, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, hai chân không ngừng run rẩy, "Ta sai rồi, ta sai rồi tướng công, ngươi, ngươi buông tha cho ta, buông ta ra đi, làm ơn, ta thật sự....."
Hàm của Thiếu tướng quân căng chặt, dường như bởi vì lời cầu xin của phu nhân mà nhếch khoé môi lên cười một chút, đột nhiên giơ một tay túm lấy eo y, làm toàn thân của Thiếu phu nhân đều dán vào trước người hắn.
Động tác này làm cho dương vật đang ở trong nhục huyệt một lần nữa vùi sâu vào bên trong, quy đầu chọc thẳng tới miệng thịt non mềm mỏng mang nhất, cảm giác sảng khoái giống như bị điện giật khiến Thiếu tướng quân cắn răng kêu thành tiếng, hô hấp của Thiếu phu nhân cũng ngừng lại.
"....." Thiếu phu nhân run rẩy há mồm, toàn bộ tiếng nói đều tắc trong cổ họng, thật lâu sau mới nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, giơ tay đánh vào cằm Thiếu tướng quân một cái!"
"Hỗn đản!!"
Nói là đánh, thật ra không bằng nói là đẩy. Cả người y lúc này đều mềm như bông, khớp xương đều ửng hồng, khe hở ngón tay áp vào môi Thiếu tướng quân, giống như trẻ nhỏ, đẩy đầu hắn hướng ra phía ngoài, lệch về một bên.
Dù vậy, đây cũng là một loại "đãi ngộ" mà Thiếu tướng quân chưa bao giờ trải qua. Thiếu tướng quân tuổi trẻ khí thịnh dừng lại một chút, khi quay đầu lại, lông mày hơi nhướng lên, hai mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm. Hắn không nói một lời, phần hông lại một mạch tàn nhẫn thao vào!
Thiếu phu nhân lập tức nghẹn ngào, mềm nhũn ngã xuống bờ vai hắn, "A....ưm.... Ngươi dừng, dừng lại.... Tướng công, ngươi dừng trước...."
"Kêu nhiều một chút."
Thiếu tướng quân dán vào tai y, cắn cắn vào vành tai y, thấp giọng nói, dương vật cứng ngắc lại tàn nhẫn đâm vào.
"Lại – gọi tướng công thêm vài lần nữa."
Nói đoạn, hắn lại liên tục di chuyển thân dưới, dương vật rút ra một chút, lại đâm vào càng sâu, vừa nhanh lại vừa nặng, mãi cho đến khi mông của Thiếu phu nhân đều tê dại, dịch nhẩy vẩy ra đến bắp đùi.
"Ưm... tướng công, a.... Tướng, tướng công. .... Ngươi trước ---"
Lời còn chưa dứt, thanh âm của Thiếu phu nhân đã bị chặn trong cổ họng. Y khẽ mở miệng, phát ra một tiếng rên mềm mại nghẹn ngào, chỉ có thể co quắp cẳng chân và thắt lưng, cảm nhận một luồng nhiệt nóng bỏng, đặc sệt dày đặc phun trào ở chỗ sâu bên trong thân thể, đem nhục huyệt vốn đã căng đầy lại càng thêm trướng, dương vật sau khi bắn vẫn bị lấp kín chặt chẽ, từ chỗ kết hợp lặng lẽ chảy ra.
Bụng của y gần như đã bị Vương Nhất Bác rót đầy.
"......"
Thiếu tướng quân nặng nề thở ra một hơi, đôi mắt hạ tam bạch nhìn phu nhân giống như sắp chết đuối bám vào cánh tay mình, nghiêng đầu liếm lên khoé mắt đỏ bừng ướt át của y.
Cuối cùng, Thiếu phu nhân hỗn loạn thở hổn hển, cả người phát run, tóc dài tán loạn trước người và bờ vai y, thái dương cũng lấm tấm mồ hôi, tương phản với áo lót trắng như tuyết, tạo nên vẻ đẹp thê thảm mà mỹ lệ, chọc cho người ta ngứa ngáy.
Bắp chân vô lực rơi xuống trên giường, mũi chân tê dại run run rẩy rẩy duỗi ra. Thiếu phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hồng, há miệng cắn mạnh vào bả vai của Thiếu tướng quân:
"----Tướng công! Ta còn, ta còn đang mang thai đấy!!!"
"......"
Thiếu tướng quân đang dùng ngón tay chải vuốt mái tóc rối của y, động tác liền dừng lại.
Sau khi bắn ra, dương vật của hắn vẫn để ở kẽ mông của Thiếu phu nhân, lại lẳng lặng đứng lên, mang theo một chút chất lỏng đục ngầu mà đặc quánh, róc rách nhỏ giọt xuống tấm đệm bên dưới người.
Thiếu phu nhân nhận ra tình trạng dưới thân, toàn thân đều run lên. Y hít một hơi thật sâu, lông mi run lên, lại một lần nữa rơi lệ.
"Như vậy, như vậy... Ưm.... Tướng công, hôm nay, tha cho ta, tha cho ta trước đã, ngày sau chúng ta lại, lại làm, được không?"
Hai mắt y ướt át đỏ hoe, lông mày khẽ cau lại, giọng mũi đặc sệt, vừa nói chuyện vừa hút không khí, giống như một đoá hoa bị gió mưa dập nát, thê thê thảm thảm, vô cùng đáng thương.
"..... Ừm." Thiếu tướng quân trầm mặc một lát mới trả lời, thân mình mang theo lớp mồ hôi mỏng hơi lui về phía sau, lại cúi đầu hôn lên môi y.
Thiếu phu nhân giống như trút được gánh nặng, giơ tay vòng qua cổ hắn, mút vào môi dưới của hắn, huyệt thịt non mềm mẫn cảm dưới thân vẫn cọ xát vào đệm giường bóng loáng, khẽ thở hổn hên.
Trăng đã lên cao, bên ngoài ngoại trừ tiéng chim hót líu lo thì không có âm thanh nào, chuyện phải tạm dừng ba tháng cuối cùng cũng kết thúc.
Ngoài cửa phòng, cách đó không xa còn có một người hầu nghiêm túc đứng đó, nhắm chặt hai mắt, đợi Thiếu tướng quân lên tiếng phân phó, đi đến phòng bếp bưng đồ ăn đã chuẩn bị xong từ lâu, còn hâm nóng đến mấy lần.
Trong lòng Xích Cơ tướng quân, thật ra sẽ không thừa nhận, cũng không muốn nói với bất kì ai, đặc biệt là Thiếu phu nhân, một chuyện khiến hắn cực kỳ xấu hổ.
.... Hắn đã ra tay quá tàn nhẫn, quả thực quên mất chuyện phu nhân đang mang thai.
Sự "ngu ngốc" hình như đã lây sang cả hắn rồi.
Sáng sớm mai, tốt nhất vẫn phải tìm đại phu tới bắt mạch, nhìn xem tình trạng của hài tử chưa thành hình này như thế nào mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top