Chương 39

Kẻ ngốc khi hôn môi, luôn thẳng thắn thò đầu lưỡi của mình ra, đôi môi hơi hơi chu lên, mặc kệ thiếu gia phản ứng như thế nào, vẫn tuỳ ý liếm mút như chó con, giống như một tiểu yêu tinh mới bước vào thế giới này, vội vàng khát vọng dương khí.

Mà bây giờ y đã khôi phục lại thần trí, lấy tâm trí mười sáu tuổi hôn phu quân của chính mình, lại như có như không mà dán vào khoé môi thiếu gia, sau khi nhỏ giọng gọi tướng công vài tiếng, liền giương đôi môi lên hôn một chút, cọ xát rồi khẽ mút. Hô hấp của y mơ hồ dồn dập, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt và vành tai của Thiếu tướng quân, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ, đầu lưỡi không thè ra, nóng vội lại rụt rè, giống như nụ hoa vừa hé nở, lộ ra một chút tươi mới mềm mại, là nhành hoa thẹn thùng nơi khuất nẻo.

Hai tay Thiếu tướng quân nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng lại gắt gao ấn chặt đầu gối, không nhúc nhích.

Trong lòng người này, giờ phút này có lẽ đang trải qua một trận giằng co, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thiếu phu nhân ban đầu còn ngồi ngay ngắn, bây giờ đã không yên được nữa. Y vẫn không ngừng hôn Thiếu tướng quân, nhưng lại đứng dậy, ngồi một chút lên trên đùi hắn.

Bọn họ đã rất quen với kiểu thân mật này. Nhưng điểm khác biệt chính là, giờ phút này, sau khi đứng dậy, Thiếu phu nhân liền một trái một phải mà nâng cả hai chân lên, cong cong đầu gối, quỳ hai bên cạnh sườn của Thiếu tướng quân. Tư thế này ở một mức độ nào đó, sẽ khiến mông thịt của y và hai chân của Thiếu tướng quân đã sát lại càng thêm sát. Hơn nữa, vóc người Thiếu phu nhân thon dài, không ngồi yên được, cứ liên tục cọ cọ trên đùi của Thiếu tướng quân để điều chỉnh lại tư thế.

Dương vật của cả hai người bởi vậy mà dính vào nhau, như có như không mà cọ xát.

Tư thế như vậy, Thiếu phu nhân từ trước ra sau, từ trên xuống dưới đều dán vào Thiếu tướng quân, cả eo và chân đều sử dụng lực để đẩy về phía trước, yết hầu không ngừng phát ra những âm thanh nhớp nháp sắc tình.

Môi thịt cứ từng chút từng chút chạm vào nhau, giống như chuồn chuồn lướt nước, mang theo hương vị vô cùng thuần khiết.

Trong khoảnh khắc, môi dưới của Thiếu phu nhân bỗng nhiên không chuẩn xác mà luồn vào bên trong đôi môi của Thiếu tướng quân, phát ra tiếng nước không nặng không nhẹ mà vô cùng ái muội.

Lông mày Thiếu tướng quân giật giật kịch liệt, khớp xương đều trắng bệch, hô hấp trong nháy mắt cũng trở nên thô nặng hơn nhiều.

Nhưng hắn vẫn không cử động.

"Tướng công, tướng công......"

Thiếu phu nhân mở miệng gọi hắn, môi dưới mum múp thịt hơi lùi ra, hơi thở hỗn loạn và dịu nhẹ, khiến lòng người tê dại, Khi mở miệng, đầu lưỡi như có như không mà nhô ra một chút, ẩm ướt dính dính khẽ chạm vào khoé môi của Thiếu tướng quân, giống như một con thú nhỏ thuần khiết nhất, mềm mềm mại mại mà in dấu trên môi hắn.

"......"

Hầu kết của Thiếu tướng quân liên tục lăn lộn, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như hoa nở mùa xuân của Thiếu phu nhân, gần như hiểu rõ hai chữ "câu dẫn" viết thế nào.

Nhưng mà Thiếu phu nhân lại không vui. Y dừng động tác, cau mày lại, ngẩng đầu nói: "Liễu Hạ Huệ, là ý của ngươi sao."

Hai tay y nắm lấy đầu thú ở bên thành ghế, đuôi mắt ửng hồng ướt át, eo mông chuyển động, dường như muốn đem kẽ mông của chính mình khảm lên dương vật của Thiếu tướng quân.

Thiếu tướng quân lập tức kêu lên thành tiếng, gương mặt căng thẳng, thần sắc âm trầm.

"Được lắm. Ngươi ngồi nhưng trong lòng vẫn không loạn. Ngươi là thánh nhân." Thiếu phu nhân khẽ cắn răng, từ trong lòng người mà mình gọi "tướng công" không biết bao nhiêu lần đứng dậy.

Y trừng mắt nhìn Thiếu tướng quân, vẻ mặt dường như vừa xấu hổ vừa buồn bực, đưa tay quẹt vài lần trên miệng, nói: "Không thích ta, không thích ta thì quên đi! Cứ coi như vừa rồi ta vẫn còn ngốc, đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh, cho nên mới động dục!"

Thiếu phu nhân hất tay áo, nói một cách mạnh mẽ, hốc mắt lại rõ ràng đỏ lên. Hai mắt mông lung một tầng hơi nước, lồng ngực gấp gáp phập phồng, nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân nói: "Nếu đã như vậy, thỉnh cầu tướng quân thực hiện lời vừa nói, tìm cho ta đại phu khắp trong thiên hạ! Đem vật nhỏ trong bụng của ta lấy ra đi! Dù sao ta đã khôi phục thần trí rồi, tướng quân thoạt nhìn cũng không hứng thú, vậy thì cứ dứt khoát thả ta đi, để thảo dân một lần nữa trở thành người bình thường, tìm một thê tử hoặc tướng công khác. Dù sao thì người nào cũng được, miễn là đừng chiếm tiện nghi xong coi ta như không khí là được rồi!"

Y càng nói càng tức giận, căn bản không hề để ý đến sắc mặt của Thiếu tướng quân, giơ tay vỗ vào bụng mình một cái, xoay người rời đi.

Nhưng y còn chưa bước được một bước, cổ tay đã bị người ta nắm lấy, dùng sức kéo trở về.

"Hồ ngôn loạn ngữ."

Thiếu tướng quân cau mày, một tay bóp cằm Thiếu phu nhân, tay còn lại vòng qua eo y, gắt gao ôm vào lòng.

Nhìn thấy bộ dạng sắp rơi nước mắt của người trước mặt, hắn dừng lại một chút, nói: "Ta chỉ là...."

Thanh âm của hắn do dự hiếm thấy, lời còn chưa dứt, Thiếu phu nhân đã hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn hắn, lông mi run run, đáng thương nói: "Vậy ngươi ôm ta chặt hơn một chút."

"....." Thiếu tướng quân khựng lại, lông mày không hiểu sao lại giật giật. Hắn không nói một lời, cơ bắp trên cánh tay căng ra, ôm lấy người trong ngực càng lúc càng chặt, dường như chỉ cần mạnh hơn một chút, sẽ đem vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia bẻ gãy.

Lực mạnh như vậy, Thiếu phu nhân đáng lẽ phải hít thở khó khăn. Nhưng y dường như chỉ uỷ khuất, chóp mũi chua xót, thở hổn hển vài hơi, mím môi, nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân nói:

"Ngươi hôn ta đi."

Hai người gần nhau như vậy, Thiếu phu nhân chỉ cần mở miệng, hơi thở đã phả vào mặt Thiếu tướng quân, mang theo hương vị ngọt ngào của bánh bao nhân trứng sữa lúc nãy đã ăn, mềm mại, nhẹ nhàng, làm cho hắn tê dại.

"....."

Hầu kết Thiếu tướng quân giật giật, khẽ nhếch cằm hôn lên môi y.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy tim đập nhanh hơn nhiều so với lúc trước.

Cái gì mà Liễu Hạ Huệ, cái gì mà ngồi nhưng trong lòng vẫn không loạn chứ?

Vương Nhất Bác chỉ đối mặt với phu nhân như vậy, đã có chút khẩn trương không nói được thành lời.

Giờ phút này hắn hôn Tiêu Chiến, trong đầu lại nghĩ tới những việc mà kẻ ngốc sẽ là vào lúc này.

Kẻ ngốc mặc kệ có tức giận, uỷ khuất như thế nào, chỉ cần hắn hôn sẽ lập tức ôm lấy cổ hắn, nước mắt lưng tròng, đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào thò ra, quấn lấy hắn mà liếm láp, trong cổ họng còn phát ra âm thanh nghẹn ngào vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

Tiêu Chiến đột nhiên dùng sức cắn vào môi dưới của hắn, hai tay ôm chặt lấy sống lưng của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay quấn lấy tóc hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Y dùng nửa sức túm lấy bờ vai Vương Nhất Bác, mơ hồ nói: "Vừa rồi là ta nói hươu nói vượn, ngươi cũng không được nghĩ lung tung. Hửm, tướng công?"

Dù sao thì y cũng lớn tuổi hơn Thiếu tướng quân, nhưng mà khi y nhẹ giọng gọi "Tướng công", âm cuối đều hơi vút lên, mang theo sự quyến rũ vô cùng tự nhiên, giống như ngây ngô dỗ dành, làm cho người ta ngứa ngáy.

Làm sao y có thể không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì?

Nếu là người bình thường, một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra chính mình trong những năm này, kỳ thực đã trải qua rất nhiều trạng thái khác nhau; hơn nữa, trong lúc này, đối với người thân cận nhất bên người cũng lộ ra một loại khoảng cách khó hiểu, nhất định sẽ bất an và tràn đầy kháng cự.

Nhưng Tiêu Chiến lại không như vậy. Trong lòng y thông suốt và thản nhiên, khi làm kẻ ngốc thì không sợ, không chút e dè đối diện với dục vọng, một phần là bởi vì y không hiểu, một phần cũng là bởi vì bản tính y vốn như thế.

Ai đã vì y mà mặc quần áo vấn tóc, ai đã nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay y, gạt đi mồ hôi trên thái dương, không chê phiền phức mà dạy y cầm bút viết tên mình. Y biết rất rõ.

Thiếu phu nhân vươn đầu lưỡi, dùng chiếc lưỡi mềm mại khẽ liếm lên hàm răng của Thiếu tướng quân, ngậm lấy môi dưới của hắn, mút thật khẽ mà dày đặc, mềm mại mà rụt rè. So với lúc còn ngốc, lại tản ra một vẻ phong tình hoàn toàn khác.

Gân xanh trên thái dương của Vương Nhất Bác giật giật dữ dội, cánh tay vòng qua eo y đột nhiên căng chặt, cứ như vậy mà ôm Tiêu Chiến lên!

Hắn dùng cái tay còn lại nắm lấy đầu gối Tiêu Chiến bế lên, bước chân không dừng lại chút nào, đem người đè lên trên giường.

"Ưm ---!" Tiêu Chiến chỉ kịp rên lên một tiếng, thanh âm nhớp nháp đã hoàn toàn bị chặn trong miệng. Môi lưỡi mềm mại ướt át, nước bọt từ nơi dây dưa, theo khoé môi trượt xuống dưới.

Vương Nhất Bác vừa hôn, vừa dùng bàn tay xoa nắn thật mạnh bờ vai, cổ, ngực của y. Nơi kia mấy ngày trước bị mút đến sưng đỏ, không chịu được vuốt ve chơi đùa như vậy, chỉ cần hơi chạm vào đã khiến Tiêu Chiến cau mày rên hừ hừ, hai tay ôm lấy sống lưng Vương Nhất Bác cũng không chút lưu tình, vội vàng đánh một cái: "Đau a! Ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút đi!"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy y đang trừng mắt nhìn mình, không hề có chút nhút nhát thu mình lại thì trầm mặc một chút.

Ngay cả khi kẻ ngốc hoàn toàn động tình, túm lấy hắn, đánh hắn, cũng không tự tin như Tiêu Chiến lúc này. Giống như một con thỏ hung dữ, trời không sợ đất không sợ, cứ ở trước mặt sư tử mà xoa xoa eo, trách nó cắn vào tai mình đau quá.

".... Xin lỗi." Vương Nhất Bác do dự một chút, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt và giọng nói lại lập tức mềm xuống, nói: "Ta sợ đau, tướng công, ngươi nhẹ một chút a."

Y nghiêng đầu áp vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn mềm như bông lên vết chai mỏng nơi hổ khẩu, nháy mắt nói: "Nhẹ nhàng như vậy, có được không?"

Người này rõ ràng vừa mới khôi phục, không biết có phải học được bản lĩnh câu dẫn tướng công của mình từ trong mộng hay không.

Vương Nhất Bác bóp chặt cằm y, cắn mạnh vào môi thịt mềm mại.

Bàn tay kia cũng không hề dừng lại, trực tiếp cởi đai lưng của Tiêu Chiến, tuỳ tiện ném đi. Quần áo trong nháy mắt bị nới lỏng, tơ lụa mềm mại tinh tế bị kéo sang một bên, lộ ra một vùng da thịt trắng hồng dưới áo lót, ở trong không khí lạnh mà run rẩy.

"Tướng công, tướng công ---" Giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên cao vút, khi Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy viên thịt trên ngực, y không chịu nổi mà căng cổ, cắn vào xương ngón tay của chính mình.

Khác với kẻ ngốc luôn bộc lộ sự khó nhịn của chính mình, Tiêu Chiến lúc thanh tỉnh vẫn mang theo chút ngây ngô thẹn thùng của thiếu niên mười sáu tuổi, với bộ ngực ướt dính, bị người ta liếm mút đến bốc hoả, ngứa ngáy và sưng tấy, y cắn chặt đốt ngón tay, cố nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, nắm chặt lấy búi tóc của Vương Nhất Bác, không ngừng cọ một chân xuống giường.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn y một cái, gỡ ngón tay bị cắn ra.

"Ưm---!" Mở miệng không thành tiếng mà thành tiếng rên rỉ, Tiêu Chiến lại che miệng, lông mi ẩm ướt run rẩy, mang theo giọng mũi mà mắng người: "Ngươi làm gì vậy!"

Y còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đổi bên. Hắn há miệng ngậm lấy viên thịt bên kia, còn liếm một vòng xung quanh nhũ thịt không còn màu sắc nhợt nhạt như lúc đầu nữa. Liếm hôn, ngậm vào và mút, mãi cho đến khi cả hai núm vú đều mềm nhũn ra.

"Tướng công, ưm ---! Tướng công, ngươi, ngươi đừng mút, đừng mút.... Không được, không được mút như vậy ---!"

Nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không chịu nổi mà nâng vòng eo lên, đem ngực áp sát vào gương mặt của Vương Nhất Bác, dường như muốn chôn người ta ở trước ngực mình.

Y mang thai, trải qua nhiều ngày vuốt ve chơi đùa, bộ phận mềm mại này cũng lặng lẽ trướng lên thành một vòng cung nhỏ. Khi Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nó mềm mại dán vào sườn mặt hắn, theo hơi thở hỗn loạn của chủ nhân mà phập phồng, mơ hồ mang theo chút khí vị thơm ngọt.

Dưới mệnh lệnh của Tiêu Chiến "mười sáu tuổi", mang theo tiếng khóc nức nở và sự kìm nén, dường như là hương thơm thuần khiết của xử nữ.

"......"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, lưu loát cởi chiếc quần lót của Tiêu Chiến ra, nắm chặt lấy bắp chân y nâng lên, ấn xuống bờ vai của chính mình.

Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm vào nhục huyệt của Thiếu phu nhân không biết đã ướt át từ bao giờ, nơi đó chứa đầy nước đỏ thắm, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng mân mê một chút.

Vương Nhất Bác cười như không cười, dịch nhầy kéo ra một sợi tơ mảnh khảnh giữa các ngón tay hắn.

"Ướt quá."

"....." Gương mặt Tiêu Chiến tức khắc đỏ bừng, lập tức nhấc chân đá qua.

"Tướng công!!!"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, túm lấy mắt cá chân y, ậm ừ một tiếng.

Tiêu Chiến vùng vẫy vài lần, nhưng không tránh được. Y vội vàng thở hổn hển vài hơi, cau mày, vẻ mặt vô cùng đáng thương.

"Ta, lúc trước ta tỉnh lại một mình, lập tức nhớ ra rất nhiều chuyện của chúng ta – ký ức khi đó, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhẫn nại được, không hiểu được liền, liền......"

Y nói nói, lại giống như sắp khóc: "Ai bảo ngươi làm ta một chút đã mang thai? Ngươi không chạm vào ta, cũng không giúp ta giải toả, khiến ta vô cùng khó chịu. Sao ngươi có thể, có thể đối xử với ta như vậy? Trước đây ta ngốc, cho nên không hiểu, càng không biết phải nói rõ ràng với ngươi như thế nào. Phu thê nên tôn trọng lẫn nhau như khách, phải tôn trọng nhau mới đúng, sao có thể khi dễ ta giống như ngươi?"

Thiếu phu nhân hít hít mũi, thận trọng di chuyển cái chân đang bị Thiếu tướng quân nắm lấy, đầu gối vô thức co vào trong, che đi một chút bộ phận bí ẩn đang trần trụi của chính mình. Động tác rụt rè, lại hơi hơi cắn môi dưới, như thể cuối cùng cũng mở ra cánh hoa cho người ta, để lộ ra những màu sắc hấp dẫn, rực rỡ nhất của ngày xuân.

"Tướng công, ta đã --- thành bộ dạng này rồi, ngươi cũng đừng khi dễ ta nữa."

Thiếu phu nhân đỏ mắt, hai tay nắm chặt quần áo lỏng lẻo trên người, mũi chân bị nắm khẽ đung đưa, dụi dụi vào hõm vai Thiếu tướng quân, nói:

"Tướng công tốt, ngươi mau thương ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top