Chương 38

Xích Cơ tướng quân ở trên chiến trường, có danh xưng là "Bất động minh vương". Bởi vì hắn trời sinh cứng cỏi, gặp bất cứ loại hiểm nguy nào cũng không hề sợ hãi, một chút cũng không hoảng loạn, chính là tồn tại không thể lay động trong lòng tướng sĩ và địch nhân.

Giờ phút này lại bằng không.

Bước chân của hắn dường như bị đóng đinh tại chỗ, thân thể bất động cứng đờ, vẻ mặt thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng quai hàm lại căng chặt.

Xích Cơ tướng quân của Đại Khải, lại bởi vì hai chữ vô cùng bình thường này mà trở thành một pho tượng,

Thiếu phu nhân đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, dáng người rõ ràng thon dài như vậy, nhưng khi tiến về phía trước lại có chút ngây thơ, nhảy nhót tung tăng. Y đứng yên trước mặt Thiếu tướng quân, nghiêng đầu, dạo xung quanh hắn một vòng lại một vòng. Hai con mắt sáng ngời mà tươi đẹp, mang theo chút trêu chọc, giống như tiểu hồ ly vừa mới hóa hình, lắc lư cái đuôi bông xù, làm cho trái tim người ta ngứa ngáy.

Ánh mắt y dường như rất tò mò, đuôi mắt hơi cong lên, răng thỏ cắn vào môi dưới, còn duỗi đầu ngón tay, chọc chọc vào sống lưng của Thiếu tướng quân.

"Ừm....."

Nhìn xong rồi, Thiếu phu nhân không hiểu sao lại gật gật đầu, đột nhiên từ một bên thò đầu ra, mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thiếu tướng quân, nói:

"Sao ngươi lại không nói lời nào?"

"....."

Hắn không mở miệng, Thiếu phu nhân cũng không vội, hai mắt xoay chuyển, lập tức ghé sát vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Tướng công?"

Thân mình Thiếu tướng quân hơi hơi lung lay, hầu kết chậm rãi giật giật.

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nhảy nhảy hai cái trước mặt Thiếu tướng quân, ống tay áo trắng như tuyết cũng theo động tác của y mà bay lượn giữa không trung, lặng lẽ lướt qua mu bàn tay của người trước mặt.

"Sao ngươi lại đứng yên như vậy?"

Y vừa nói, vừa hơi hơi mím miệng, vẻ mặt dường như cảm thấy rất thú vị, mang theo chút giảo hoạt, cũng mang theo một chút ngang ngược kiêu ngạo hiển nhiên, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen của Thiếu tướng quân, không hề có một chút rụt rè nhút nhát nào.

Thiếu phu nhân lại nhăn mũi, dường như có chút không vui, lè lưỡi ra, nhỏ giọng nói: "Không thèm để ý tới ta, hừ."

Bàn tay của Thiếu tướng quân siết chặt giấu trong ống tay áo, ánh mắt có vẻ sắc bén, nhưng thân hình cứng đờ lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"....."

Hắn vẫn không nói lời nào. Nếu phản ứng cứng nhắc và chậm chạp như vậy mà đặt trên chiến trường, Xích Cơ tướng quân không biết đã bại trận bao nhiêu lần.

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, đột nhiên nâng cằm, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mím chặt của hắn một cái.

Động tác của y thật ra rất nhẹ, nhưng thân hình Thiếu tướng quân lại bị động tác này làm cho chấn động.

"Vẫn không để ý tới ta?" Hai mắt Thiếu phu nhân trong suốt, lời nói dường như mang theo một chút ý vị làm nũng, vừa nhớp nháp vừa mềm mại.

Cho dù bị ép khổ luyện võ công từ nhỏ, nhưng bởi vì luôn luôn phải giả ngu, cho nên điệu bộ nũng nịu này không làm Tiêu Chiến mất tự nhiên một chút nào.

Có điều nhìn y tự nhiên như thế, nhưng vành tai lại lặng lẽ nổi lên một tầng đỏ nhạt.

"....." Lông mày Thiếu tướng quân giật giật, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Ngươi, ngươi khôi phục lại lúc nào?"

Thần sắc của người này vẫn như vậy, nhưng bộ dáng muốn nói ra lại nuốt vào như thế này thì hiếm khi nhìn thấy.

Khóe mắt Thiếu phu nhân lan ra một chút ý cười, "Ngươi nguyện ý nói chuyện rồi sao?"

Y hơi hơi trề môi, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bụng nói: "Ta đói bụng quá, cho nên tỉnh lại."

Y đưa tay ra, nắm lấy một chút vạt áo của Thiếu tướng quân, lắc qua lắc lại:

"Tướng công, có gì ăn không?"

Sau khi Thiếu phu nhân khôi phục lại, bộ dạng của y so với lúc vẫn là kẻ ngốc thì khác biệt rất rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn thấy điểm tương tự ở bất kì đâu.

Y cầm trong tay một chiếc bánh bao nhân trứng sữa trắng nõn, rõ ràng rất thích, nhưng lại không nhét tất cả vào miệng giống như kẻ ngốc, dường như là sợ chính mình bị nghẹn, cho nên mở cái miệng nhỏ cắn từng miếng, hơi phồng má, nhẹ nhàng chậm rãi nhai. Thiếu phu nhân hơi hơi cụp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ như dòng suối mùa xuân chảy trên núi xanh, nhìn còn giống một nữ tử khuê tú hơn là một nam nhân.

Vân Quy tính tình điềm tĩnh, tuy rằng tương đối mẫn cảm, dễ u sầu, nhưng lại chú trọng dạy bảo lễ nghi cho Tiêu Chiến.

Ánh mắt Thiếu tướng quân trầm xuống, yên lặng chăm chú nhìn y, hai tay nắm chặt vào tay vịn hai bên sườn, lòng bàn tay thong thả cọ xát vào mặt gỗ lạnh lẽo.

Thiếu phu nhân chắc hẳn cũng nhận ra. Nhưng y không lập tức quay đầu nhìn sang, mà chậm rãi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, sau đó lại dùng khăn lụa lau đầu ngón tay. Lúc này mới nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào Thiếu tướng quân. Lần này y cũng không chủ động nói chuyện, mà là rất hứng thú nhìn hắn.

"......" Hầu kết Thiếu tướng quân khẽ nhúc nhích, trầm mặc một chút, lại giơ tay đẩy đẩy món mà vừa rồi Thiếu phu nhân ăn nhiều nhất về phía y. Một lát sau mới nói:

"Có đau chỗ nào không?"

Thiếu phu nhân "a" lên một tiếng, cẩn thận sờ sờ đầu một hồi, lại lấy mu bàn tay áp lên trên trán, nói: "Không đau, chỗ nào cũng không đau. Lúc nãy tỉnh dậy, ta cũng đã sờ qua một lượt."

Đối với Tiêu Chiến mà nói, y dường như chỉ là ngủ một giấc thật dài, ký ức rõ ràng nhất là khi y bị mấy đứa nhỏ đẩy ngã, đập mạnh đầu vào tảng đá, sau đó an táng sư phụ Thạch Diệp trong mưa, cả người từ trong ra ngoài đều nóng rực và khó chịu, đến cảnh vật trước mắt cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, mới là những ký ức từ khi trở nên ngu ngốc.

Vì thế khi tỉnh lại, y đã ngây người một lúc lâu, đến khi phản ứng được thì theo bản năng mà sờ đi sờ lại hai nơi đó.

Y không đau, cũng không sốt.

Quần áo trên người y sạch sẽ mềm mại, thoang thoảng mùi huân hương dịu nhẹ. Trên búi tóc cũng không phải là cây trâm gỗ mà trước đây mẫu thân làm cho y, mà là một chiếc trâm bằng ngọc lưu ly trắng mạ vàng, mỗi lọn tóc đều mềm mại mượt mà. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều chứng tỏ cho y thấy, y được người ta quý trọng, đối đãi cực kỳ trân quý.

"Vậy ngươi....." Thiếu tướng quân dừng một chút mới chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: "Vậy ngươi có nhớ rõ ta không?"

Thiếu phu nhân đáp: "Đương nhiên là nhớ rõ."

Y chớp chớp mắt, đuôi mắt hiện lên ý cười giảo hoạt, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn lại rất ngây thơ, sán đến gần hắn, nói: "Nếu không, vì sao ta lại gọi ngươi là tướng công? Làm sao lại để ngươi chiếm tiện nghi của ta chứ?"

Thiếu tướng quân: "......."

Khi phu nhân tiến lại gần như vậy, lông mày của Thiếu tướng quân khẽ nhúc nhích, không chút dấu vết mà lui về phía sau, hầu kết lại lăn lên lăn xuống.

"...... Không được làm càn." Hắn nghiêm mặt, một lát sau lại nói: "Còn nhớ cái gì nữa?"

Nếu là kẻ ngốc thì không nhận thấy được động tác trốn về sau rất nhỏ của hắn; nhưng Tiêu Chiến bây giờ không như vậy. Y có thiên phú dị bẩm, lại tập võ nhiều năm, tai thính mắt tinh, nhìn thấy Thiếu tướng quân như thế, liền hơi bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Hừ!"

Sau đó, Thiếu phu nhân ngồi thẳng dậy, đếm ngón tay, cẩn thận nghiêm túc tính:

"Ta nhớ rõ, ngươi luôn uy hiếp ta, ra lệnh cho ta, còn hung hăng đè ta xuống, luôn nhéo cổ ta, xách ta lên như xách gà con."

Thiếu tướng quân: "......"

Thiếu phu nhân nghĩ nghĩ, lại nói: "Còn có, ngươi luôn mắng ta."

Thiếu tướng quân cau mày: "Nói bậy."

"Sao lại là nói bậy được?" Thiếu phu nhân nhăn mũi, trực tiếp nắm lấy tay hắn, đặt lên cổ của chính mình, nói: "Khi đó ngươi.... Ngươi vừa véo ta, vừa mắng ta, nói ta là đồ ngốc, còn đánh ta nữa."

Khi y nói chuyện, vẫn dừng lại ở mấy chữ rất mất tự nhiên.

Nói đến đây, vẻ mặt của Thiếu phu nhân dường như có chút xấu hổ. Lông mi của y không tự chủ được mà run rẩy, dường như nhớ tới hình ảnh gì đó, từ vành tai cho đến gò má, một mảnh hồng nhạt dần dần hiện lên.

.... Còn đánh, đánh vào mông y....

Thiếu tướng quân nhíu mày, rút bàn tay đang bị Thiếu phu nhân nắm ra, thấp giọng nói: "--- Câm miệng!"

Vừa nói, hắn vừa trở tay cầm lấy bàn tay của "phu nhân ngốc", "Còn nhớ cái gì nữa?"

Thiếu phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Tướng công, ngươi bảo ta câm miệng, lại còn tiếp tục hỏi ta nhớ cái gì nữa, rốt cuộc là muốn ta như thế nào?"

Giọng nói của y hơi dính, mặc dù không ngốc, nhưng thói quen sinh hoạt từ nhỏ đến lớn vẫn khiến y vô thức mang theo ý vị làm nũng khi nói chuyện. Một tiếng "tướng công" này kéo quá dài, âm cuối dường như mang theo một cái móc.

Đầu ngón tay của Thiếu tướng quân hơi giật giật, trong lòng phảng phất một chút ngứa ngáy.

"..... Không được làm nũng."

Thiếu phu nhân liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm so đo rằng hắn lại ra lệnh cho mình, khóe mắt hơi nhếch lên, nói: "Còn nhớ, ta bị ngươi làm đến mức mang thai."

Giọng nói của y nghe có vẻ không cam lòng, từng chữ từng chữ đều nhấn mạnh.

Thiếu tướng quân cau mày, nói: "Ngươi là thê tử của ta, ta là phu quân của ngươi, mang thai là đương nhiên -"

"Nhưng ta là nam nhân!" Thiếu phu nhân cắt ngang lời hắn, vẻ mặt rất vô tội, "Sao ngươi lại làm, lại làm đến mức ta mang thai? Ngươi làm hại ta, làm hại ta...." Y tức giận, hai mắt đỏ bừng, nghẹn một hồi lâu mới nói: "-ngươi hại ta phiền lòng muốn chết!"

Ánh mắt Thiếu tướng quân tối sầm lại, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Là ta suy xét không chu toàn, không cân nhắc đến việc sau này ngươi khôi phục thần trí."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Nếu ngươi không muốn, ta sẽ triệu tập tất cả các đại phu có y thuật cao minh ở Đại Khải để tìm ra biện pháp. Nam tử không dễ có thai, thân thể ngươi càng phải điều trị nhiều hơn."

"......"

Nghe hắn nói xong, Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu: "Tướng công, ngươi đang nói cái gì vậy? Cứ nghe ta nói hết đã. Ta còn nhớ rõ một chuyện nữa."

Thiếu tướng quân cụp mắt xuống, gật gật đầu.

Tiêu Chiến nhăn mũi, đột nhiên dán sát vào người Thiếu tướng quân, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn, đôi môi như có như không mà dán vào môi hắn, hơi thở có chút hỗn loạn, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng, mặt mày dường như mang theo hơi nước, mang theo chút ý cười làm người ta ngứa ngáy.

"--- Ta nhớ rõ, ta đã mang thai ba tháng rồi. Tướng công, ba tháng rồi tướng công chưa chạm vào ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top