Chương 37
Vốn dĩ Thiếu phu nhân đang mang thai, A Đại đã đề nghị, đợi sau khi phu nhân bình an sinh hạ hài tử mới mời sư phụ Miêu An công chúa đến châm cứu trị bệnh. Nhưng mà Miêu An nói lúc này có thai, khí suy, mạch thông, đây mới đúng là thời khắc tốt nhất để thi châm.
Vì thế, dưới tình huống kẻ ngốc không ngừng kéo cánh tay của phu quân, nhảy lên nhảy xuống mà thúc giục, Thiếu tướng quân để lại phần lớn đám tuỳ tùng đến từ kinh thành chờ trong sơn trang trại Ngọc Môn, chỉ dẫn theo vài tên hộ vệ, người hầu và A Nhị đi theo.
A Đại tranh cãi quyết liệt nhưng vẫn không thể đoạt được cơ hội phục vụ tướng quân từ tay A Nhị.
Dọc đường đi, tinh thần Thiếu phu nhân vô cùng phấn chấn, ngoại trừ việc phải ngồi cùng Thanh Y và A Ngôn trên xe ngựa cả ngày, Thiếu tướng quân lại luôn cưỡi ngựa bên ngoài mà giận dỗi, thì không có vấn đề gì lớn.
Điều buồn cười nhất chính là, y thỉnh thoảng lại muốn nói với người ta rằng "Tuy bây giờ ta đã thông minh rồi, nhưng mà sau này sẽ càng trở nên thông minh hơn nữa". Nói với đám nha hoàn, nói với thiếu gia đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, lại xoa xoa con thỏ trong lòng bàn tay, xốc lỗ tai mềm mại cả nó lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta muốn trở nên thông minh hơn nữa. Tuy rằng ngươi, ngươi rất ngốc, ừm, nhưng đến lúc ta thông minh rồi, ta cũng không chê ngươi ngốc, ta thông minh rồi, cũng không chê ngươi ngốc."
Nơi Miêu An từng tu hành là một vùng rừng núi tương đối hẻo lánh, chỉ có một tiểu thôn trấn ở cách đó vài dặm, nơi đó từng là biên giới giữa Đại Khải và dị quốc.
Thiếu tướng quân mười lăm tuổi xuất chinh, nơi nào của Đại Khải cũng đi qua. Khi đoàn người với mới tới tiểu thôn trấn này, Thiếu phu nhân vén rèm nhìn một chút, lại sửng sốt "A" lên một tiếng.
"Ta đã tới nơi này rồi." Y nói.
Thanh Y hỏi: "Thật sao? Phu nhân tới khi nào? Là khi còn nhỏ sao?"
Thiếu phu nhân nhìn ra đường phố vắng vẻ, không náo nhiệt giống như ở kinh thành, cắn đầu ngón tay, mờ mịt nói: "Ừm.... Ta, khi ta còn nhỏ, ta đã ở nơi này."
Đám người lập tức ngẩn ra.
Có hai ba đứa nhỏ đang chơi đùa nơi góc đường, một tiểu nhị lười nhác đang rao hàng trước tửu điếm, một đại thúc khua rống lục lạc thu hút sự chú ý của người đi đường, một người bán hàng rong ôm cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô.
Y đã từng thong dong đi dạo trên con đường như vậy, trong lòng chỉ hi vọng khoảng thời gian tự do này trôi qua chậm một chút, lại chậm thêm chút nữa.
Y cũng đã từng đứng trên con đường như vậy, giữa đám người bán hàng rong lành nghề, dùng ánh mắt cuồng nhiệt và ngưỡng mộ giống như đông đảo các bá tánh khác, ngẩng đầu nhìn Thiếu tướng quân ngồi trên con ngựa cao bờm đỏ.
Bây giờ cảnh vật đổi dời, kẻ ngốc nắm tay tướng quân, ngắc ngứ kể lại mình từng ở nơi nào, đã đi qua những đâu. Mặc dù chỉ là một kẻ ngốc, nhưng vẫn có ký ức về nơi mình đã sống gần 20 năm, đi qua một mảnh đất trống đổ nát, lại "A" lên một tiếng, chỉ sang đó, nghiêm túc nói:
"Ta chơi, ta chơi trốn tìm ở nơi đó! Nhưng mà có cái hố, có đất, ừm.... Còn có rất nhiều chim và sâu không động đậy. Ta nhìn thấy, liền rất cẩn thận, đi vòng qua. Nhưng mà, nhưng mà chơi trốn tìm thì phải bịt mắt, bịt rất chặt, ừm, sau đó ta không nhìn thấy gì cả, liền, liền té ngã, ngã vào tảng đá, đầu óc choáng váng, ngã xuống, mặt lấm lem, còn có máu, rất nhiều máu...."
Y nói, như thể nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, còn kéo tay thiếu gia sờ lên đầu của chính mình.
Sau khi vào khách điếm tắm rửa, Thiếu tướng quân dùng một cây trâm ngọc cài lại mái tóc dài cho y, động tác nhẹ nhàng, làm cho những ngọn tóc thơm mềm trải nhẹ trên vai. Dưới sự lôi kéo, cọ xát của kẻ ngốc, từng lọn từng lọn lọt vào khe hở giữa các ngón tay của Thiếu tướng quân.
Vẻ mặt Thiếu phu nhân ngây thơ mà nghiêm túc, Thiếu tướng quân vẫn trầm mặc không nói.
Hắn thả lỏng bàn tay, nương theo lực độ của phu nhân ngốc, cuối cùng chạm vào một vết sẹo nhỏ nhô lên ở thái dương.
Vết sẹo này đã có từ lâu, ẩn bên trong mái tóc đen, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ vĩnh viễn ở trên đầu kẻ ngốc.
"....."
Thiếu tướng quân nhíu chặt mày, nhắm mắt lại.
Thiếu phu nhân nhìn sắc mặt của hắn, lại cắn cắn môi, giương cằm lên, thật cẩn thận mà hôn lên đôi môi của thiếu gia một cái.
Cuối cùng, y lại kéo tay Thiếu tướng quân xuống, thò đầu lại gần, ở trong ngực người ta mà cọ cọ hồi lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, đầu óc đều mê mang, nửa người trên đều giống như con thỏ mà vùi vào đùi của Thiếu tướng quân, nhẹ giọng nói: "Ừm..... Không đau, không có lúc nào đau cả, một chút máu cũng không có. Ừm, đừng doạ ta....."
Là một kẻ ngốc, nhưng đôi khi không thể nói là không thông minh.
Khoé môi Thiếu tướng quân khẽ nhếch lên thành một chút ý cười, năm ngón tay nhẹ nhàng chải lên mái tóc dài hỗn độn của y, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Đồ ngốc."
Thiếu phu nhân đang ghé vào trên đùi hắn, thịt mềm trên mặt đều bị ấn thành một khối nhỏ, nghe vậy cũng không muốn đứng dậy, đầu óc mê mang lại còn bắt đầu buồn ngủ, hai mắt cũng không mở ra được, bĩu môi lẩm bẩm: "Ngươi mắng ta.... Lại mắng ta....."
Y rụt rụt thân mình, hai chân để trên giường cũng động đậy, chuyển sang một tư thế thoải mái. Một tay nắm lấy ngón tay cái của Thiếu tướng quân, đặt bên gương mặt của chính mình, hai má hơi phồng lên, hơi thở cũng dần dần trở nên ổn định.
"....."
Thiếu tướng quân cúi đầu chăm chú nhìn phu nhân ngốc, ngón cái vừa hơi hơi động, liền có thể chạm vào cánh môi mềm mại.
Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng nói: "Ai dám mắng ngươi."
_
Sư phụ Miêu An là một nữ tử đã gần 40, dung mạo bình thường, nhưng mặt mày lại rất dịu dàng, mặc đạo bào, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần.
Nàng vừa mới xuất hiện, ánh mắt đã dừng lại trên người Thiếu tướng quân và Thiếu phu nhân giây lát, khẽ cười nói: "Quả thực là khách quý."
A Nhị hỏi: "Đạo quan này chỉ có một mình ngài sao?"
Miêu An đáp: "Ngoại trừ ta, còn có hai vị sư huynh và một vị sư muội. Ngày ta hồi cung, bọn họ cũng rời sư muôn, đi du ngoạn tứ phương."
Nữ đạo sĩ thở dài, nói: "Miêu An còn có một vị sư bá nữa. Nhưng vị sư huynh này của ta tính tình tiêu sái, hành tung mơ hồ, ta cũng đã rất lâu rồi không gặp huynh ấy."
Quả nhiên giống như lời Miêu An nói. Nữ đạo sĩ nghe mục đích chuyến đi này của bọn họ, không hề do dự mà lập tức đồng ý ngày mai tiến hành thi châm thứ huyệt.
Thiếu phu nhân ngây thơ mò mịt, chỉ biết chính mình dường như muốn trở nên thông minh. Đối với nữ đạo sĩ có khuôn mặt ôn hoà này thì không có chút nào cảnh giác, ngày hôm sau nghe nàng nói xong, trước khi nằm xuống, còn cẩn thận dè dặt hỏi: "Có đau không?"
Nữ đạo sĩ cười cười, xoa đầu y nói: "Có một chút."
"Ồ...." Thiếu phu nhân ngây ngốc gật đầu, sau đó nằm thẳng tắp xuống, nói: "Không đau, không đau, không đau." Cứ lẩm bẩm lầm bầm như vậy mà tự thôi miên chính mình.
Nữ đạo sĩ lại mỉm cười, vuốt ve trán y, nhẹ giọng nói: "Cứ ngủ trước đi."
Trong phòng trầm hương đang cháy, mùi hương tinh tế tao nhã thoang thoảng chui ra ngoài cửa sổ, làm cho những người đang đứng bên ngoài cửa phòng dần dần bình tĩnh lại.
Thiếu tướng quân muốn vào cùng Thiếu phu nhân, nhưng nữ đạo sĩ lại yêu cầu hắn cùng với những người khác đứng bên ngoài.
Hắn khoanh tay mà đứng, thần sắc ngưng trọng, chăm chú nhìn vào cửa phòng mà không hề dời mắt.
Thi châm thứ huyệt, thật sự rất đau.
Thiếu phu nhân là một kẻ ngốc, từ trước đến giờ đều không chịu được đau. Mặc dù đã hôn mê, nhưng loại đau đớn lan tràn từ da thịt đến xương cốt, xuyên cả qua tim vẫn khiến y phải cau mày thật chặt. Trán y không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt môi dưới, đứt quãng mà phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mơ hồ thốt ra mấy chữ "Đau" và "thiếu gia."
Mấy cây kim cực mảnh bằng vàng đâm sâu vào trên đầu y, màu sắc dần dần chuyển từ vàng sang đen, cực kỳ quỷ dị.
Việc trị liệu kéo dài hai canh giờ.
Mãi cho đến khi nữ đạo sĩ thu châm lại, sắc mặt Thiếu phu nhân đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt dù đang hôn mê vẫn đau đớn như cũ.
Y vô thức siết chặt mấy ngón tay của Thiếu tướng quân trong lòng bàn tay, dường như đã rơi vào một giấc mơ nặng nề.
"....." Thiếu tướng quân cau mày, búi tóc trên vai mang theo hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo của rừng núi, hỏi: "Vừa rồi y khóc sao?"
Không hỏi kết quả, lại hỏi phu nhân có phải bị đau đến khóc hay không.
Nữ đạo sĩ khẽ cười nói: "Kim châm thứ huyệt, khơi thông khí huyết, rất ít người có thể chịu nổi."
Thiếu tướng quân cúi đầu nhìn xuống những giọt nước mắt trên khoé mắt của phu nhân ngốc, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt căng thẳng.
Thật lâu sau, hắn hỏi: "Y sẽ như thế nào?"
Nữ đạo sĩ cẩn thận cất kim châm vào trong hộp gỗ, thản nhiên nói: "Bần đạo không biết."
Ánh mắt Thiếu tướng quân trở nên sắc bén.
Nữ đạo sĩ nói: "Phu nhân có thể sẽ khôi phục, cũng có thể không. Mà cái từ 'có thể' này cũng là nói đến thời gian, có thể ngày mai y tỉnh lại đã khôi phục rồi, cũng có thể là tháng sau, hoặc là năm sau, thậm chí là một ngày nào đó của mấy năm sau."
Nàng chăm chú nhìn Thiếu tướng quân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, "Nhưng tướng quân yên tâm, cho dù kết quả thế nào, khí mạch của phu nhân đã ổn định, không còn bị tắc nghẽn nữa. Thân thể y sẽ khoẻ mạnh, bình bình an an ở bên cạnh ngươi."
"....." Thiếu tướng quân thở nhẹ ra một hơi, thần sắc căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng đi rất nhiều, nói: "Được."
Hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên lông mày đang nhíu chặt của Thiếu phu nhân, làm cho kẻ ngốc trong lúc hôn mê, không biết đang nói cái gì đó, lại đẩy má lại gần sát bàn tay kia, vô cùng lưu luyến mà cọ cọ.
--
Kể từ lúc đó, đã trôi qua hai tháng.
Trái ngược với suy đoán của mọi người, Thiếu phu nhân vẫn chưa khôi phục lại thần trí.
Ngày đó sau khi y tỉnh lại, đúng vào canh ba. Y mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên xà nhà, quay đầu sang liền nhìn thấy Thiếu tướng quân.
Thiếu tướng quân vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, lẳng lặng ngồi bên giường, ánh mắt trầm tĩnh không hề động đậy, vẫn luôn nhìn người ở trên giường.
"A", Thiếu phu nhân nhìn hắn, ngơ ngác nói: "..... Ta đã thông minh hơn rồi, thiếu gia."
Thiếu tướng quân dường như bị lời nói của y chọc cười, giơ tay nhéo nhéo vào má y, nói: "Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn hơi ngốc thôi."
Kẻ ngốc được hắn đỡ dậy, lúc này mới nhớ ra khi đó trị liệu rất đau. Chân tay lập tức luống cuống, nhăn mặt, khoa chân múa tay nói: "A, thiếu gia! Có châm! Cực kỳ dài, đâm ta, đâm vào đầu của ta! Sau đó đau quá, đau, nhưng mà ta không động đậy được, chỉ, chỉ có thể chịu đau."
Cuối cùng, y còn nghiêm túc nhấn mạnh: "Cực kỳ cực kỳ đau! Nhưng mà ta, ta chịu đựng, ta không khóc."
Khi Thiếu tướng quân lau tay thay quần áo cho y, kẻ ngốc lại nhớ ra mình chịu đau vì mục đích gì. Y nhìn thiếu gia, hai mắt trong suốt như thuỷ tinh, cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, ta có thông minh không?"
Sắc mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi, đem quần áo cởi ra đặt lên khuỷu tay, sau đó mới dừng lại, lẳng lặng nhìn y một lát.
Một lúc sau, mới cong môi cười: "Ừm. Thông minh lắm."
Những người bình thường vào lúc này, có lẽ sẽ trêu chọc kẻ ngốc, nói rằng "Không có", "còn ngốc hơn"; nhưng Thiếu tướng quân lại nhớ rõ phu nhân ngốc của hắn phải vì cái "thông minh" này mà chịu đau tận hai canh giờ. Bây giờ mà nói ngốc, chẳng phải là đem trận đau khổ kia của y trở thành con số không sao.
Dừng một chút, Thiếu tướng quân lại dưới bộ dạng hân hoan của Thiếu phu nhân, thong thả ung dung nói: "Nhưng mà ta thích kẻ ngốc."
Thiếu phu nhân sững sờ hồi lâu, lập tức cắn ngón tay, buồn rầu nói, "Ngươi đừng thích, đừng thích kẻ ngốc! Thích thông minh đi. Ta rất thông minh, ta không ngốc, ngươi nhất định phải thích ta như vậy, ta chính là thông minh như vậy!"
Thiếu tướng quân thản nhiên nói: "Nhưng ta chỉ thích kẻ ngốc."
Hắn chọc cho kẻ ngốc tức giận đến mức cắn chặt ga giường không chịu buông ra.
Gần hai tháng sau, Thiếu phu nhân vẫn cùng Thiếu tướng quân đi nam tuần. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, thỉnh thoảng lại giận dỗi thiếu gia chuyện cây gậy, ngồi xổm trên mặt đất, phải "ra lệnh" hồi lâu mới cọ tới cọ lui nép vào người thiếu gia.
Cũng không thể nói là Thiếu tướng quân thật sự hoàn toàn không làm gì – ví dụ như "dùng chân" ngày hôm đó, sau này bọn họ cũng làm lại rất nhiều lần. Nhưng mà kẻ ngốc cũng không thực sự thoả mãn, hậu huyệt ướt mềm, co rút không ngừng, dường như vô thức cọ vào dương vật của Thiếu tướng quân, khó chịu đến mức rầm rì thành tiếng.
Có một lần, kẻ ngốc ngồi trên đùi của Thiếu tướng quân, không lâu sau liền "A" lên một tiếng, giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn.
Thiếu phu nhân ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vào bộ phận đang nhô lên dưới lớp quần áo của Thiếu tướng quân, chớp chớp mắt, ngẩng đầu, đột nhiên nói:
"Ta có thể ăn một chút không?"
Thiếu tướng quân: "....."
Tất nhiên là không được. Thiếu tướng quân không cho rằng mình bị y "ăn một chút" như vậy, còn có thể nhịn xuống động tác tiếp theo.
Bởi vì rất ít người biết được y đang mang thai, cho nên trước khi Thiếu tướng quân rời đi, A Đại đã kiến nghị hắn nghe theo lời của lão đại phu trong sơn trang, cứ cách một thời gian lại trở về bắt mạch.
Khi kẻ ngốc đã mang thai gần ba tháng, bọn họ liền trở về sơn trang trại Ngọc Môn.
Thời gian này, kẻ ngốc bắt đầu xuất hiện tình trạng thích ngủ. Ngồi trên xe ngựa, y đã mơ màng sắp ngủ, xuống xe ngựa rồi, gần như là bị Thiếu tướng quân bế trở về phòng.
Y bị đặt xuống giường, trong lúc ngủ mơ còn lẩm bẩm lầm bầm, vuốt ve cái bụng của chính mình, nói: "Người xấu....."
Khi ăn cơm trưa, Thiếu phu nhân muốn ăn cá chua ngọt, lại bị thiếu gia lấy đi vì lần trước y ăn vào đã nôn mửa. Người này ghi thù rất dai, đến mức ngủ cũng không quên.
Khoé môi Thiếu tướng quân cong lên, dùng xương ngón tay gõ gõ lên trán y, sau khi đắp chăn mềm rồi, mới xoay người rời đi.
A Đại A Nhị muốn bẩm báo với y tình hình của bá tánh ở các địa phương gần trại Ngọc Môn trong hai tháng qua. Mãi cho đến khi trời hơi tối, cửa phòng cuối cùng mới mở ra. Thiếu tướng quân nói: "Phân phó cho bọn họ làm một bàn đồ ăn thích hợp với tình trạng của Tiêu Chiến hiện tại, mang lên càng nhanh càng tốt." Bây giờ trời đã tối rồi, kẻ ngốc tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng.
Hắn đi đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, những ngọn nến lay động phát ra tiếng kêu lách tách, ngoại trừ cái này, tất cả đều rất yên tĩnh.
Một người ngồi ngay ngắn trên giường, hơi thở rất nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn mỹ.
Thiếu tướng quân dừng bước chân, hỏi: "Có đói bụng không?"
"......"
Thiếu phu nhân không nói gì, dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại, nhìn về phía hắn.
Y nghiêng đầu, liên tục chớp chớp mắt, hai tròng mắt ngập nước, nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân, nhìn từ trên xuống dưới, như thể lần đầu tiên thấy hắn.
Mặt mày "kẻ ngốc" dần dần cong lên, ý cười rất nhẹ, nhìn Thiếu tướng quân, đột nhiên mở miệng nói:
"Tướng công?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top