Chương 35

Thanh Thư công chúa và tỷ tỷ Miêu An ban đầu ngồi xe ngựa đi không nhanh, nhưng Thanh Thư lại liên tục thúc giục mã phu phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trong vòng 10 ngày phải đến Giang Ninh. Vì thế, cả thị vệ lẫn người hầu đều vô cùng khổ sở, gần như trong suốt hành trình, cả ngày lẫn đêm đều phải rong ruổi trên yên ngựa.

Miêu An tuy rằng nhìn thấy, nhưng ngẫm lại, sớm đến được Giang Ninh ngày nào, liền có thể ném Thanh Thư cho vị tướng quân sớm ngày đó, chính mình lại được tự do, vì thế cũng để mặc Thanh Thư.

Từ nhỏ Miêu An đã lên núi bái sư tu hành, không thích cuộc sống tẻ nhạt ở trong cung. Nàng tán thành ý kiến để Thanh Thư xuất cung theo Thiếu tướng quân đi nam tuần, cũng là vì biết Thanh Thư nhất định sẽ kêu nàng đi cùng, như vậy nàng mới có thể thoát thân khỏi hoàng cung mà ngao du khắp nơi.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Miêu An liền hỏi: "Nghe nói muội rất hận phu nhân của Xích Cơ tướng quân. Y đã làm gì vậy?"

Thanh Thư công chúa tức tối nói: "Y là một kẻ ngu xuẩn, nhưng tâm tính lại tàn nhẫn, cực kỳ tàn bạo! Tỷ tỷ biết không, muội cùng Hành Đức đi đến phủ tướng quân, nghe thấy y há mồm ngậm miệng đều nói với người hầu là 'lấy gậy đánh chết'! Lúc chúng ta cùng nhau đến tiểu yến lâu, chỉ vì một thôn phu hương dã nói gì đó không nên nói, y liền thực sự nhấc kiếm, suýt chút nữa thì chém đứt đầu người ta! Tỷ xem, đó không phải tàn bạo thì là gì?"

Dứt lời, Thanh Thư còn nổi giận đùng đùng mà bồi thêm một câu: "Thật là một kẻ tiện dân!"

Miêu An nhíu mày, chán ghét liếc nhìn Thanh Thư một cái.

Tuy rằng nàng hồi cung không lâu, nhưng lại biết rất rõ tính nết của tiểu muội muội này. Chuyện Thanh Thư ở trong cung trực tiếp sai người đánh chết thị nữ cũng không có gì là lạ, bây giờ lại đi nói người khác. Trong lòng Miêu An biết, lời nói của tiểu muội muội này thật giả còn chưa rõ, còn phải chờ để xem xét thêm.

Nhưng nàng lại có chút hứng thú với tên ngốc trong miệng Thanh Thư, vì vậy mới hỏi: "Nghe muội nói như vậy, y cũng không phải là một kẻ ngốc đơn thuần, còn có thể dùng kiếm. Trước khi y gả cho Xích Cơ tướng quân thì đã ngốc rồi à?"

Thanh Thư đáp: "Đúng vậy. Cũng không biết Trấn Quốc tướng quân nghĩ như thế nào mà lại đem một tên đầu óc ngu ngốc như vậy gả cho Vương Nhất Bác làm chính thê! Như vậy sau này, muội có gả qua đó thì cũng chỉ là thiếp thất....."

Thanh Thư bây giờ vẫn còn ảo tưởng được gả cho Thiếu tướng quân.

Miêu An không để ý tới lời phàn nàn này, trầm ngâm nói: "Vậy sao? Lúc vào phủ đã là kẻ ngốc, vậy mà còn biết sử dụng kiếm để giết người. Xích Cơ tướng quân chắc hẳn sẽ không dạy phu nhân của mình dùng vũ khí, như vậy xem ra, trước đây y đã biết rồi. Cũng không phải là một kẻ ngốc bẩm sinh."

Dừng một chút, nàng lại khẽ thở dài, nói: "Nếu muội chưa từng nghe nói phụ mẫu của y ở nơi nào, vậy thì chắc hẳn đã qua đời, hoặc là bị vứt bỏ. Vị phu nhân này thân thế như vậy, cũng là quá đáng thương."

Miêu An tuy rằng sắc mặt lạnh lùng, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế. Nàng tu hành nhiều năm, ngộ tính rất cao, có thể căn cứ vào dăm ba câu nói của Thanh Thư mà suy đoán được đại khái thân thế của Thiếu phu nhân.

Nàng trầm ngâm nói: "Nếu quả thực không phải sinh ra đã ngốc, sư phụ ta tu hành nhiều năm, y thuật cao minh, có lẽ có thể giúp y khôi phục lại thần trí."

Thanh Thư công chúa ngây người nghe một lát, cả giận nói: "Giúp y làm cái gì! Tỷ tỷ, một kẻ ngu xuẩn như y thì có cái gì tốt! Tỷ không được quan tâm đến y!"

Miêu An cũng chỉ là nhất thời nảy ra ý định, nghe vậy thì xua tay, vén rèm nhìn ra bên ngoài, không muốn để ý tới Thanh Thư vẫn còn đang tức giận.

_

Ban đầu, kẻ ngốc phát hiện ra những người xung quanh đều thật cẩn thận chăm sóc, nâng niu che chở y thì vô cùng hưng phấn.

Y ra cửa, nhưng không bước đi cẩn thận, mà là kéo vạt áo nhảy qua. Điều này khiến cho đám người Thanh Y tái mặt, kinh hãi chạy tới vây quanh y, vừa sợ vừa gấp, xôn xao nói: "Phu nhân, ngài có sao không? Sao lại nhảy như vậy chứ?! Có cảm thấy thân thể không khỏe không?"

"Ngài dọa chết nô tỳ rồi! Trong bụng ngài còn có bảo bảo, nhất định không được nhảy loạn lên như vậy!"

"Sao thế phu nhân? Sao lại không nói lời nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Mau, mau lên! Bảo bọn họ đi gọi đại phu tới!!!"

Thiếu phu nhân nghiêng đầu, mở to hai mắt, liên tục chớp chớp mắt nhìn các nàng nôn nóng như vậy, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, dần dần mới lộ ra một chút ý cười mới lạ mà ranh mãnh.

Y cắn môi dưới, chậm rãi đặt một tay lên bụng, nhìn đám nha hoàn không dám chạm vào mình, đột nhiên lại nhảy dựng lên tại chỗ.

"Này ----!!"

Sắc mặt đám nha hoàn lập tức trắng bệch, đồng thanh hét lên.

Thiếu phu nhân cau mày, liếc một vòng qua mặt các nàng, lại đứng dậy nhảy thêm hai lần nữa.

"----- Phu nhân, ngài đừng nhúc nhích nữa!!"

Thanh Y lập tức động thủ, nắm lấy bờ vai y ấn xuống tại chỗ, hoảng hốt nói: "Ngài còn nhảy nữa thì tính mạng của nô tỳ cũng không còn!"

--- Kẻ ngốc này rõ ràng đã tìm được hứng thú mới, chính là cố ý trêu chọc bọn họ!

Thiếu phu nhân bị nàng ấn xuống, ngây ngốc cười khúc khích, đứng yên tại chỗ. Thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đúng lúc đám nha hoàn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, y lại cong khóe môi, rụt vai lại giống như con thỏ, vỗ bạch bạch hai cái lên bụng của chính mình.

Đám người này lại sợ tới mức mặt xám ngoét như đất, muốn túm tay y lại nhưng không dám, chỉ có thể cúi đầu cầu xin y bỏ bàn tay đang đè lên bụng ra, khuyên nhủ dỗ dành nhưng cũng không dám lớn tiếng.

Đúng lúc này, Thiếu tướng quân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng kẻ ngốc bị đám người vây quanh trong viện thì nhíu mày đi tới, hỏi: "Có chuyện gì?"

"A!" Mắt Thiếu phu nhân sáng lên, đẩy đám nha hoàn ra, lạch tạch lạch tạch chạy tới, "Thiếu gia!" Còn chưa chạy được vài bước, đã bị Thiếu tướng quân sải bước tới nắm lấy cổ tay.

Đám người Thanh Y giống như trút được gánh nặng, vội vàng giải thích: "Thiếu gia, ngài xem, phu nhân, phu nhân cứ thích nhảy loạn chạy loạn lên, còn vỗ vào bụng nữa! Bọn nô tỳ thực sự không biết phải làm thế nào."

Thiếu tướng quân liếc nhìn Thiếu phu nhân một cái, vẻ mặt không chút thay đổi mà giơ tay lên, không nặng không nhẹ nhéo vào mặt y, "Ngươi lại không ngoan sao?"

Gương mặt kẻ ngốc bị hắn nhéo ra một cục thịt trắng nõn, hai mắt ướt dầm dề, giọng nói rầm rì giống như cún con: "Không có, ừm, ta nhảy, nhảy có hai cái, ta ngoan mà...."

Thiếu tướng quân khẽ hừ một tiếng, buông má y ra, vỗ hai cái vào khuôn mặt đang phồng lên của kẻ ngốc.

Lúc đầu, kẻ ngốc còn cảm thấy thật mới mẻ. Cả ngày đều thích nhìn sắc mặt của người khác bị y doạ sợ đến mức tái mét, lại phải luôn cẩn thận đề phòng nhìn theo y và con thỏ trên mặt đất.

Luôn luôn nhảy nhót. Ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đặt lên trên đầu gối, từng chút từng chút, thong thả nhẹ nhàng nhảy về phía trước. Cứ có người tới gần, y liền lập tức trừng mắt, cũng không đứng dậy mà nhe răng thỏ, ngẩng đầu trừng mắt với người ta, hai má phồng lên, vừa hung dữ lại vừa ngốc nghếch, giống như tiểu thỏ tiên uy hiếp người khác.

Nhìn thấy người tới bị y doạ sợ rồi, kẻ ngốc liền vui vui vẻ vẻ mím môi, hai mắt cười đến cong cong, hừ một tiếng, sau đó lại quay đầu tiếp tục cọ xát trên mặt đất, cùng con thỏ nhảy nhót.

Nhưng một thời gian sau, Thiếu phu nhân lại có chút không vui.

Y không thể chạy lung tung, đi đâu cũng có người hầu theo sát; y cũng không thể tự do dạo phố như trước, thấy kẹo hồ lô thì lại bị mọi người dỗ đừng ăn; y còn không thể ăn đủ loại món ăn ngon như trước kia, kể cả điểm tâm lẫn thịt, không thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn nữa; còn có thuốc, ngày nào y cũng phải uống vài chén thuốc – tuy rằng thiếu gia đều dùng miệng đút cho y, nhưng cho dù miệng thiếu gia có ngọt như thế nào, thuốc kia, thuốc kia vẫn quá đắng nha!

Quan trọng nhất chính là, thiếu gia không lấy gậy ra cho y nữa.

Cứ như vậy mấy ngày, mọi người trong trại Ngọc Môn và người hầu trong phủ tướng quân đều phát hiện ra, hai vị chủ nhân của bọn họ hình như đang có một cuộc tranh chấp khó xử.

Thiếu tướng quân thật ra không có bất kì cảm xúc nào rõ ràng, chỉ là trông khó gần hơn một chút – cũng không khác ngày xưa nhiều lắm; nhưng mà Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân lại hiếm khi thấy bộ dáng giận dỗi như bây giờ. Khi đi dạo trong sơn trang, đám người hầu thử thăm dò xem y có muốn đi gặp thiếu gia không, y liền bĩu môi hừ một tiếng, quay đầu đi nói: "Không gặp!"

Đám người xung quanh đều sửng sốt.

Thiếu phu nhân vừa dùng tay nghịch hoa, vừa nhăn mặt lẩm bẩm lầm bầm, cũng không quên đem bát cánh hoa đặt xuống nhẹ nhàng, chọc chọc vào nhuỵ hoa màu vàng nhạt.

"Hắn hư, hắn là người xấu. Dùng, dùng chăn bọc ta rất chặt, còn luôn, còn luôn đẩy ta.... đẩy ta ra...."

Người khác nghe không hiểu lắm, nhưng Thanh Y và A Ngôn luôn hầu hạ bên người đều lặng lẽ hít vào một hơi, cúi đầu càng thấp.

Thiếu phu nhân là kẻ ngốc, không biết kìm nén dục vọng, dưới tình trạng mang thai vừa tròn một tháng, đêm nào cũng phải nổi giận với Thiếu tướng quân.

"Gậy!!!" Kẻ ngốc hô to một tiếng, bĩu môi, vươn tay ra, hung hăng chỉ vào dưới thân của Thiếu tướng quân, chiếc áo lót trắng như tuyết trên người lỏng lẻo, lộ ra cần cổ và bờ vai trắng nõn. Y đứng chân trần trên giường, tức giận trừng mắt nhìn Thiếu tướng quân đang ngồi cạnh bàn, ngay cả quần áo cũng không cởi ra.

Người xấu kia! Đến đi ngủ cũng phải muộn như vậy mới lên giường!

Thiếu tướng quân: "....."

Bàn tay của Thiếu tướng quân đang nắm chặt cái chén, xương ngón tay đều trở nên trắng bệch, khuôn mặt thanh lãnh càng bởi vì nhíu chặt mày mà càng thêm u ám.

Trong chén cũng không có rượu. Kẻ ngốc đang mang thai, một chút mùi rượu cũng làm y cảm thấy không thoải mái; hơn nữa, Thiếu tướng quân cũng không thể uống rượu. Còn nguyên nhân vì sao.....

Thiếu phu nhân có lẽ cũng phát giác ra sắc mặt hắn không được tốt, nhút nhát sợ sệt thu tay về, vẻ mặt cũng không còn tự tin như trước nữa.

Y hít hít mũi, chậm rãi ngồi xuống, răng thỏ cắn vào môi dưới, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia....."

Thiếu tướng quân không nói một lời nào, chỉ nhìn y một cái.

"....." Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay ngẫm nghĩ một lát, đi chân trần nhảy xuống giường, trước khi Thiếu tướng quân kịp mở miệng giáo huấn đã chạy tới, ngồi ở trên đùi hắn, đôi chân cực kỳ tự nhiên mà vòng về phía sau, quấn lấy cẳng chân của thiếu gia không muốn xa rời.

Tư thế này trước đây vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ là kẻ ngốc đã khai bao, rất nhiều thời điểm y bất giác làm ra bộ dạng và những động tác nhỏ bé kia, nhẹ nhàng lưu chuyển đôi mắt, chỗ đuôi mắt nhợt nhạt lại trở nên đỏ thắm, vô thức nhẹ nhàng cọ cọ eo và mông của mình lên đùi của Thiếu tướng quân, tạo ra sự quyến rũ không sao diễn tả được. Nhưng mà vẻ mặt y ngây thơ, chân thật giống như trẻ nhỏ, lại làm cho người ta không dời mắt đi được, đầu quả tim cũng đột nhiên ngứa ngáy.

"Thiếu gia." Thiếu phu nhân cúi đầu, cọ cọ vào cổ Thiếu tướng quân, hai mắt giống như sương sớm, nhìn chằm chằm vào người ta không chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ta muốn, ta muốn gậy, muốn cây gậy a."

Vừa nói, y vừa nóng nảy, không ngừng động đậy eo, đung đưa trên đùi của Thiếu tướng quân.

"...." Lông mày Thiếu tướng quân giật giật kịch liệt, gân xanh trên bàn tay đang nắm chặt cái chén cũng nổi lên. Một hồi lâu, mới nói: "Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của hắn cực thấp, lại còn hơi khàn khàn.

Nhưng kẻ ngốc không nghe lời. Y rõ ràng đã cảm nhận được giữa hai kẽ mông có đồ vật gì đó vừa cứng vừa nóng, theo bản năng giật mình, đồ vật kia lập tức bật thẳng dậy, dường như bị Thiếu phu nhân kẹp giữa hai chân, khó khăn lắm mới cọ vào huyệt khẩu đã rất nhiều ngày không được mở ra.

Điều này dường như làm cho toàn thân y mềm nhũn. Kẻ ngốc không thể chịu nổi, cổ họng bật ra âm thanh vừa dấp dính vừa mềm mại, túm lấy bàn tay của Thiếu tướng quân kéo xuống dưới, muốn hắn sờ vào nơi kỳ quái của chính mình.

"Ưm.... Thiếu gia, thiếu gia, chỗ này, ta, mông ta có nước....."

Biểu hiện của y thật sự rất khó để diễn tả. Lông mày dường như hơi cau lại, đôi môi dường như không thể khép lại được, đầu lưỡi mơ hồ vươn ra, giống như cún con đợi Thiếu tướng quân hôn lên.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác biến đổi, "cạch" một cái đặt cái chén xuống, dùng cả hai ngón tay điểm vào huyệt vị của kẻ ngốc.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng a lên một tiếng liền mềm mại ngã vào vai hắn.

"....."

Bộ dạng của Vương Nhất Bác có thể nói là âm trầm. Máu khắp người đấu đá lung tung, lông mày nhíu chặt, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi.

Hắn bế Tiêu Chiến về giường, sắc mặt khó coi cực điểm.

"Mẹ kiếp...." Thiếu tướng quân bực bội xoa xoa thái dương, thấp giọng mắng:

"Con mẹ nó.... Nhất định phải thao chết ngươi."

Sau đó, kẻ ngốc đã giận dỗi với hắn cả mấy ngày.

Nói cũng lạ. Ngày xưa trí nhớ không tốt, ngủ một giấc xong là cái gì cũng quên hết. Lần này lại không như vậy, nhớ rõ ràng rành mạch, vừa nhìn thấy Thiếu tướng quân trở về liền theo thói quen muốn chạy lên trước gọi một tiếng thiếu gia, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra mình vẫn còn tức giận, liền thu lại nụ cười, phồng má trừng mắt: "Người xấu!"

Cứ như vậy mấy ngày, Thiếu tướng quân liền quyết định mang theo kẻ ngốc đi du ngoạn, để y khỏi tức giận, cũng chuyển hướng chú ý tới loại chuyện này.

Giang Nam có rất nhiều sông suối, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những con thuyền được chạm trổ. Thiếu tướng quân thuê một con thuyền trong số đó, đỡ Thiếu phu nhân lên thuyền, để cho y mỗi nơi mỗi chốn đều phải xem đi xem lại vài lần. Nhìn kẻ ngốc bởi vì dưới chân không ngừng lắc lư mà gắt gao ôm chặt lấy cánh tay của chính mình, giống như con thỏ sợ chết đuối, khoé miệng Thiếu tướng quân hơi nhếch lên, bình tĩnh ôm người càng lúc càng chặt.

Bọn họ đứng ở đầu thuyền, tướng mạo xuất chúng, thêm vào đó lại có những cử chỉ mập mờ thân mật, cho nên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người đi đường dừng chân xem và xì xào bàn tán.

Thiếu tướng quân không thích người khác bàn tán về mình, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày, cũng không trực tiếp kéo Thiếu phu nhân vào trong thuyền. Kẻ ngốc lần đầu tiên đến một thuỷ trấn như vậy nên rất vui vẻ, quên mất lúc trước ngày nào cũng nhắc nhở chính mình "không được nói chuyện với thiếu gia". Y nắm lấy tay Thiếu tướng quân, không ngừng chỉ trỏ những cảnh vật lúc ẩn lúc hiện ven sông.

Thiếu tướng quân đáp lời y, thỉnh thoảng còn tặc lưỡi một cái, nắm lấy tay kẻ ngốc dạy y phải đứng lui vào trong một chút.

Đúng lúc này, bên bờ sông có động tĩnh. Một đoàn thị vệ tách đám người ra, đi giữa chính là Thanh Thư công chúa đang nổi giận đùng đùng, cùng với Miêu An có sắc mặt không hề kiên nhẫn.

Trong mắt Thanh Thư tràn đầy oán hận, chỉ vào người đang đứng sát bên cạnh Thiếu tướng quân, tức giận mắng: "Ngươi cút ngay! Cút ngay cho bản công chúa!!"

Nàng tức giận đẩy đám thị vệ bên cạnh xuống nước, "Tách bọn họ ra! Nhanh lên! Đi tách bọn họ ra cho ta!!"

Miêu An chán ghét hành vi này của nàng, đang định trực tiếp rời đi, trong lúc vô tình lại liếc thấy trên con thuyền đang dần dần tiến vào bờ có Thiếu tướng quân và phu nhân của hắn, liền dừng bước, chớp chớp mắt, dần dần ngẩn người ra.

Người này, người này trông....

Thần sắc của Thiếu tướng quân vừa lạnh băng vừa âm trầm, nhìn thấy Thanh Thư kia không chút che giấu ác ý đối với kẻ ngốc, còn nhìn người đang đứng phía sau mình với ánh mắt ghê tởm, lã chã nước mắt, nghiến răng thấp giọng nói: "Cút!"

Nơi này không phải hoàng cung, cũng không phải kinh thành.

Mặc dù luôn bị hắn coi thường, nhưng Thanh Thư cũng chưa bao giờ bị mắng là "Cút". Từ nhỏ nàng đã được hưởng muôn vàn sủng ái, cho nên mới tạo thành tính cách như thế này. Thanh Thư ngây người một lúc, sau đó đỏ mặt, tức giận đến mức toàn thân run rẩy:

"Ngươi, sao ngươi, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy ---"

Lúc này mũi thuyền đã sắp chạm bờ, Thanh Thư tức giận không chịu được, quay đầu rút thanh kiếm của thị vệ bên cạnh, the thé nói với Thiếu tướng quân:

"Ngươi đại nghịch bất đạo! Bản công chúa có chỗ nào không tốt! Tất cả là tại tên ngu ngốc này..... Tất cả là tại tên ngu ngốc này!!!"

Nói xong, nàng liền cầm kiếm bằng cả hai tay, điên cuồng múa may muốn đâm qua.

Thiếu tướng quân còn chưa hành động, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thanh Thư, một cước đá vào cổ tay nàng. Thanh Thư đau đến mức hét lên thành tiếng, trường kiếm trong tay cũng buông lỏng ra, khi ngẩng đầu lên càng không tin được vào mắt mình.

"Miêu An tỷ tỷ!?"

Vẻ mặt Miêu An bình tĩnh lãnh đạm, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Khi đối diện với hai người trước mặt thì hoàn toàn không thấy sự lạnh lẽo đó, ngược lại còn có sự yêu thích không thể che giấu được, dường như đã nhìn thấy vật gì đó vô cùng trân quý.

Vẻ mặt của Miêu An như vậy, là hoàn toàn nhìn vào Thiếu phu nhân.

"Ngươi, ngươi có sợ hãi không?" Miêu An bước lên một bước, đứng ở đầu thuyền, nhẹ giọng nói với Thiếu phu nhân đang sững sờ, "Đừng sợ, ta không phải là người xấu. Ta và nàng ấy không giống nhau." Giọng nói của Miêu An cực nhẹ, dường như là sợ làm người trước mặt chạy mất.

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn nhìn về phía Thanh Thư ở phía sau.

Vốn dĩ, nếu có người dùng thái độ như vậy đối đãi với kẻ ngốc, Thiếu tướng quân không thể nào không để ý; nhưng mà giờ phút này hắn có thể nhìn ra, ánh mắt và biểu cảm của Miêu An, thậm chí cả hành động nữa, đều không giống như đối xử với người trong lòng.

Thay vào đó, giống như là.... Đối xử với một con vật nhỏ đang run lên bần bật.

Miêu An thấy Thiếu phu nhân không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, liền lập tức giải thích: "Ta thật sự không có ác ý! Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy ngươi giống như, giống như con thỏ ta nuôi ở trong núi! Nhưng mà sau này nó lại chạy mất, cho nên....."

Thiếu tướng quân: "......."

Miêu An từ nhỏ đã cực kỳ chán ghét nam nhân, nguyên nhân là vì Hoàng đế vứt bỏ mẫu thân, làm cho mẫu thân buồn bực mà chết; ở trong núi tu hành mấy năm, Miêu An liền đem toàn bộ ôn nhu và yêu thích của chính mình cho các con vật trên đó, mỗi ngày đều cho chúng ăn, chơi đùa với chúng, đối xử với chúng cực kỳ tốt. Trong đó có một con thỏ, ngoan ngoãn xinh đẹp, mềm mềm mại mại là được Miêu An thích nhất. Những nam nữ đệ tử cùng tu hành đều không được chạm vào, nếu ai dám đụng vào hay ức hiếp nó, Miêu An đều sẽ nổi trận lôi đình, tính chiếm hữu của nàng đối với con vật nhỏ đó cũng không khác gì đối với hài tử của chính mình.

Đáng tiếc, con thỏ mà Miêu An thích nhất kia lại chui vào rừng, cũng không biết là chạy đến nơi nào, khiến nàng buồn bực rất lâu; lần này nhìn thấy vị phu nhân này, không biết vì sao lại cảm thấy y rất giống con thỏ đó. Răng thỏ kia, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt kia, dáng vẻ ngoan ngoãn và quyến luyến kia – quả thực, làm cho nàng vừa nhìn thấy đã mềm lòng, yêu thích vô cùng!

Trên thực tế, Miêu An cũng chưa từng có cảm nhận như thế đối với bất kì ai. Nàng cảm thấy hoảng hốt, giống như là "nhất kiến chung tình" đối với Thiếu phu nhân, nhưng mà, hiển nhiên không phải là tình yêu nam nữ.

"Miêu An tỷ tỷ!" Thanh Thư không nhịn được, bật khóc thành tiếng. Nàng làm sao có thể chịu đựng được những người bên cạnh mình đều xoay quanh cái tên ngu ngốc kia?

"Cái đồ ngu nhà ngươi! Ngươi dựa vào cái gì mà tốt số như vậy! Không phải đang bị bệnh sao? Sao ngươi không bị bệnh mà chết luôn cho rồi!! Bệnh chết luôn đi!! Nếu không, nếu không, bản công chúa nhất định sẽ giết ngươi!!!" Ánh mắt Thanh Thư công chúa lộ ra sự hung ác, giọng nói bén nhọn, hận đến mức muốn xé xác người ta.

Thiếu tướng quân vừa mới đưa người lên bờ, sắc mặt lại lạnh hơn, xương ngón tay kêu lên răng rắc.

Bởi vì không mang theo hộ vệ, cho nên Thiếu tướng quân còn chưa quyết định xem làm thế nào để giải quyết Thanh Thư giữa tầng tầng lớp lớp người đang vây quanh ở trên đường, lại thấy sắc mặt Miêu An thay đổi, sự vui vẻ mềm mại vừa rồi không còn bóng dáng, xoay người lại, hung hăng tát một cái vào mặt Thanh Thư!

Tiểu công chúa lần này bị đánh đến mức ngã ngồi xuống mặt đất, gần như bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Câm miệng! Còn dám nói thêm một chữ, ta liền lập tức rút cả đầu lưỡi của ngươi!"

Vẻ mặt Miêu An vô cùng dữ tợn, hoàn toàn khác với biểu hiện ở trong cung.

Thanh Thư công chúa ngây ngốc ngồi trên mặt đất, gương mặt sưng tấy lên rất đáng sợ, nhưng một chữ cũng không nói được nên lời.

Miêu An nói xong, lại thở ra một hơi, khi xoay người đối mặt với Thiếu phu nhân lần nữa, lại lập tức thay đổi sắc mặt:

"Xin lỗi, ta làm ngươi sợ sao? Ta nhịn nàng đã lâu lắm rồi. Vừa rồi nàng nói ra những lời ngông cuồng như vậy với ngươi, ta thật sự....."

Vẻ mặt của nàng vừa thận trọng vừa áy náy, cũng không dám lớn giọng, "Ngươi đừng sợ ta. Ngươi thật sự, thật sự rất giống con thỏ mà ta nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top