Chương 34

Hoàng đế nhận được tin tức của Xích Cơ tướng quân, nói thân thể phu nhân không được khoẻ, cho nên việc nam tuần phải tạm hoãn, hi vọng rằng Hoàng đế sẽ tha thứ cho mình.

Không nói kẻ ngốc mang thai, không hẳn là do Thiếu tướng quân không thích người bên ngoài nghị luận – đương nhiên hắn quả thực không thích người ta bàn tán về thê tử của mình; cũng không phải lo lắng Hoàng đế sẽ làm ra chuyện gì. Từ nhỏ hắn đã phải ứng phó với vô số chiêu bài mà người kia cố ý gây ra. So với loại "nguy hiểm" này, Thiếu tướng quân có lẽ sẽ càng cáu kỉnh hơn nếu vì đối phó với đám người này mà phải bớt đi thời gian được ở bên cạnh phu nhân ngốc.

Hắn không nói, là bởi vì nếu để Trấn Quốc tướng quân biết được, nhất định mỗi ngày sẽ gửi thư mấy lần, khiến bọn họ ngay lập tức phải trở về kinh thành, dặn dò kẻ ngốc không thể ra ngoài nửa bước, nhất định phải bình an sinh hạ hài tử mới thôi.

Hoàng đế cũng không mấy quan tâm. Quá trình nam tuần kéo dài càng lâu càng tốt, chỉ cần Vương Nhất Bác không ở kinh thành, ngài liền có thể củng cố triều đình của chính mình.

Ngài cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, nhưng Thanh Thư công chúa không biết sao lại nhận được tin tức, nhất định phải tới đây đọc thư của Xích Cơ tướng quân, còn kéo theo một sự tồn tại khác khiến Hoàng đế đau đầu.

"Phụ hoàng, trong thư hắn viết cái gì vậy?" Trong mắt Thanh Thư công chúa tràn đầy mong đợi, vừa nghe thấy người hầu đến báo tin Thiếu tướng quân đưa thư vào trong cung liền lập tức xông vào Tử Thần cung của Hoàng đế, bổ nhào vào trước bàn của ngài để nhìn vào lá thư kia.

Phía sau nàng là một nữ tử cao lớn, cung kính hành lễ, nói: "Thần nữ tham kiến Hoàng Thượng."

Người này ước chừng hai mươi tuổi, nhưng biểu cảm lại rất thờ ơ, khiến người ta cảm thấy xa cách. Trang phục của nàng cũng không đẹp đẽ quý giá như của Thanh Thư công chúa, lại giỏi giang hơn cả thiếu niên nam tử.

Tên nàng là Miêu An, là hài tử mà Hoàng đế khi còn trẻ chưa đăng cơ, cùng một nữ tử dân gian sinh ra. Mẫu thân nàng mất sớm, đến tận lúc chết vẫn không được Hoàng đế đón vào cung; bởi vậy Miêu An tuy rằng được đón trở về, cũng được Hoàng thượng sắc phong là Miêu An công chúa, nhưng nàng lại không quá để ý. Nàng tự xin xuất cung, ở trong núi thanh tu, không quan tâm đến việc thế sự. Từ lúc hồi cung đến giờ đã hơn một tháng, nhưng số lần bái kiến Hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu lần này không phải bị Thanh Thư lôi kéo, Miêu An dù thế nào cũng không muốn tới.

Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi chưa bao giờ gọi mình là phụ hoàng cũng cảm thấy rất đau đầu. Thái hậu không hiểu sao lại rất thích nàng, Hoàng đế cũng không làm gì được.

"..... Phu nhân của hắn bị bệnh? Vậy thì, vậy thì hắn bao giờ mới tuần tra xong để trở về?" Thanh Thư sửng sốt hỏi.

Tâm tình của Hoàng đế giờ này rất tốt, cũng không truy cứu việc đích nữ cố ý xem tấu chương của đại thần, nói: "Vốn là mười tháng. Bây giờ xem ra phải hơn một năm."

Thanh Thư vừa nghe xong đã đỏ cả hai mắt, "Sao lại lâu như vậy chứ? Phu nhân của hắn, phu nhân của hắn bị bệnh gì! Làm thế này không phải là liên lụy đến hắn sao? Như vậy thì nữ nhi không thể ở bên hắn rồi....."

Càng nói càng tức giận. Thanh Thư công chúa vốn đã ghét Thiếu phu nhân. Trước đây nàng tận mắt nhìn thấy y nắm tay Vương Nhất Bác ở trong tiểu yến lâu, còn ôm cả cái tay đó vào lòng! Còn, còn cười như vậy nữa! Làm gì có chỗ nào giống nam nhân! --- cũng không hề giống một kẻ ngốc! Có rất nhiều người đầu óc có bệnh, nhưng làm gì có ai giống hồ ly tinh như y chứ?!

"Con mặc kệ! Con mặc kệ! Phụ hoàng, phụ hoàng lập tức hạ lệnh cho Vương Nhất Bác trở về đi! Hoặc là, hoặc là phái người đưa Thanh Thư đến đó. Nhi thần cũng phải đi nam tuần!" Công chúa vừa khóc vừa nói: "Nếu không, một năm, một năm liền Thanh Thư không được nhìn thấy hắn, làm sao mà chịu được!"

"Phụ hoàng, con thật sự rất thích hắn....."

Hoàng đế vô cùng đau đầu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Miêu An đang cau mày vì giọng nói của Thanh Thư, lập tức nói: "Miêu An, mau khuyên nhủ muội muội của con đi."

"...." Miêu An công chúa trầm mặc một lát, nói: "Không thì cứ đưa Thanh Thư đi nam tuần đi. Thần nữ hồi cung không lâu, tuy rằng chưa bao giờ gặp Xích Cơ tướng quân, nhưng nghe nói vị này chỉ có một nam thê. Nếu như vậy thì Thanh Thư đi cũng không sao cả. Dù thế nào cũng hơn là bực bội bất an ở trong cung."

Hai mắt Thanh Thư công chúa lập tức tràn đầy mong đợi, nói: "Phụ hoàng! Nếu người thật sự không yên tâm, vậy để cho Miêu An tỷ tỷ đi cùng nhi thần cũng được! Tỷ tỷ ở trong núi khổ luyện lâu như vậy, thân thủ cũng không hề thua kém bất kì ai." Nói đến đây, nàng lại oán hận nghiến chặt răng, nói: "Nhất định là mạnh hơn nhiều so với tên ngu xuẩn, đầu óc có bệnh kia!"

Hoàng đế suy nghĩ một lúc, thật sự gật đầu.

Thanh Thư công chúa lập tức vui mừng khôn xiết, ngã lên đầu gối của phụ hoàng mà làm nũng hồi lâu.

Hoàng đế tất nhiên cũng không phải vì nghe mấy câu nói của Miêu An mà đồng ý.

Vốn dĩ, ngài vẫn muốn Thiếu tướng quân trở thành trượng phu của Thanh Thư. Ai sẽ coi nam thê của hắn là đối thủ? Chỉ suồng sã đùa bỡn một thời gian là chán rồi. Nam nhân cứng rắn làm sao có thể so sánh được với nữ tử mềm mại chứ?

Huống hồ còn không thể sinh con. Nếu Thanh Thư có thể sinh được một hài tử mang huyết mạch hoàng thất, uy hiếp của phủ Trấn Quốc tướng quân cũng sẽ giảm đi nhiều.

Lần này đưa hai vị công chúa qua đó với danh nghĩa rèn luyện, Vương Nhất Bác có thể làm gì được đây?

---

Mang thai, vốn là chuyện dễ dàng làm người ta kích động; kẻ ngốc mang thai, lại càng làm người ta lo lắng.

Tâm tính của Thiếu phu nhân chỉ bằng trẻ con ba tuổi, trí nhớ càng không cần phải nói. Ngày hôm trước còn giảng giải cho cái bụng của chính mình về "quá trình" này không biết bao nhiêu lần, ngày thứ hai đã hoàn toàn quên bẵng chuyện mang thai. Vừa nghe thấy người khác nói mình đang mang thai liền sững sờ một lát, tiếp tục hỏi mang thai là cái gì. Sau đó hai mắt sáng ngời, đem bàn tay giơ lên cao, hưng phấn nói mình biết rồi, biết hài tử là như thế nào mà tới.

Khiến Thanh Y và A Ngôn sợ tới mức vội vàng ngăn y bắt đầu "giải thích" một lần nữa.

Khoảng thời gian này vào sáng sớm, Thiếu tướng quân sẽ đánh thức y dậy để uống thuốc. Một chén để điều hòa tỳ vị, một chén để an thai.

Kẻ ngốc đột nhiên bị gọi dậy sớm như vậy thì không quen, liều mạng cuộn người, rúc sâu vào trong chăn, phát ra tiếng rầm rì giãy giụa, cho dù thế nào cũng không tỉnh ngủ được.

Vì thế, Thiếu tướng quân bình tĩnh nói: "Chè. Đêm qua ngươi nói muốn ăn chè."

Người này chỉ là muốn khi dễ trí nhớ của kẻ ngốc. Đêm qua Thiếu phu nhân vì "cắn cắn" mà làm ầm ĩ nửa canh giờ -- y không chỉ cần cắn cắn, còn cọ xát vào trong ngực Thiếu tướng quân, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào đồ vật giấu sau lớp quần áo ở dưới háng, rì rầm rì rầm đòi cây gậy, làm gì có lúc nào đòi ăn chè; mút lấy môi lưỡi của thiếu gia không buông, khiến cho hỗn hợp nước bọt mà cả hai nuốt không kịp tí tách tí tách chảy xuống.

Từ khi làm một lần ở trong sơn cốc, mỗi ngày ở trong sơn trang đều phải hành phòng. Kẻ ngốc không hiểu cách đối nhân xử thế, nhưng lại không hề che giấu dục vọng của chính mình, nhục huyệt cứ theo đầu ngón tay của Thiếu tướng quân xoa xoa nắn nắn mà trở nên mềm mại ướt át, giống như lời nói của Thiếu tướng quân – "dâm chảy nước."

Nhưng mà Thiếu phu nhân mới được chuẩn đoán mang thai nửa tháng, đúng vào thời điểm không ổn định. Cho dù thế nào, Thiếu tướng quân cũng không thể động vào.

Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Nhưng chuyện này là thực tủy biết vị. Từ khi bọn họ thành thân đến nay, nếu chưa khai trai, Thiếu tướng quân còn có thể nhẫn nại ba bốn tháng; mà bây giờ đã ôm được ôn hương nhuyễn ngọc, liều chết triền miên, cho dù một tháng cũng không muốn nhịn, lại còn bị kẻ ngốc khiêu khích như vậy, làm thế nào giữ được bình tĩnh đây?

Vì thế, trong vòng bảy ngày này, mọi người ở trong sơn trang đều phát hiện ra, vị tướng quân này thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm này, hơi thở quanh thân và sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng, khó gần hơn một chút.

"....."

Nghe thấy chữ "chè", người đang giãy giụa trên giường liền dừng lại. Một lát sau, từ trong cái góc căng phồng đó, một cái đầu tròn tròn ló ra. Mái tóc đen nhánh xoã tung trên giường, khuôn mặt người nọ mờ mịt mà mê loạn, bởi vì buồn ngủ nên lông mày cau lại, hai mắt lấp lánh một tầng hơi nước, giống như tầng tầng cánh hoa tràn ra giữa làn sương mù lúc sáng sớm, lộ ra nhuỵ hoa nhỏ nhắn mịn màng.

Bởi vì còn chưa tỉnh, cho nên Thiếu phu nhân nhìn cũng không rõ lắm. Y quay trái quay phải, tìm xem thiếu gia đang ở nơi nào, rồi mới hơi khàn giọng gọi: "Thiếu gia."

"Ừm."

"Chè sao? Có ngọt không?"

"Ngọt."

Thiếu phu nhân từ từ ngồi dậy. Mái tóc đen nhánh tán loạn trên vai, nửa thân mình vẫn giấu trong chăn, nghiêng đầu nghiêng người muốn dựa lên vào người Thiếu tướng quân, khiến người ngoài nhìn vào không phân biệt được là nam hay nữ.

Y dụi dụi mắt, lông mi khẽ động, nhìn chén thuốc đen tuyền trước mặt hồi lâu, ngẩng đầu nói: "Thiếu gia, là màu đen."

Thiếu tướng quân nói: "Đúng vậy."

"A...." Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, "Nó đen, đen như vậy, mà ngọt sao?"

Sắc mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi, "Ngọt."

"A....." Vẻ mặt kẻ ngốc lập tức trở nên mờ mịt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới cẩn thận cúi đầu lại gần tay của Thiếu tướng quân, uống một ngụm.

Vừa mới vào ngậm vào miệng, cả khuôn mặt của Thiếu phu nhân đều nhăn nhúm lại, dường như sắp nhảy dựng lên mà trốn về phía sau.

Y theo bản năng muốn nôn. Nhưng mà Thiếu tướng quân đã đoán trước được phản ứng của y, ngay vào thời điểm kẻ ngốc ngẩng đầu lên liền dùng tay che kín miệng y lại, nói: "Nuốt xuống đi."

"Ô ô ô ----" Thiếu phu nhân dùng sức giãy giụa, hai tay đều chỉ vào bàn tay đang che kín miệng mình, nhất định không chịu nuốt, nghẹn đến mức nước mắt đều chảy xuống.

Tình cảnh này thật sự làm cho người nghe thấy thương tâm, người nhìn thấy rơi lệ. Đường đường là một tướng quân uy danh hiển hách, vậy mà lại khẽ nhếch môi, không hề có chút xấu hổ mà khi dễ một kẻ ngốc.

Nhưng mà chỉ trong vòng mấy hơi thở, sắc mặt Thiếu tướng quân đột nhiên thay đổi, trơ mắt nhìn bàn tay của chính mình đặt bên khoé miệng kẻ ngốc bị một dòng nước thuốc màu đen lặng lẽ chảy xuống.

Thiếu phu nhân trực tiếp nôn vào lòng bàn tay hắn.

Sắc mặt Thiếu tướng quân tối sầm lại, lập tức rút tay về.

Kẻ ngốc nôn lên cả mặt của chính mình, trên chăn cũng dính đầy nước thuốc, hai mắt ướt dầm dề, dùng sức mà trừng mắt với Thiếu tướng quân. Y há miệng phun phì phì vài cái, vươn đầu lưỡi liếm lên hàm răng, không biết nói cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc hẳn không phải là lời nói hay. Nhìn thấy Thiếu tướng quân cau mày, liền dùng tay lau mặt cho hắn, lại lẩm bẩm cái gì không rõ.

Thu dọn xong rồi, Thiếu phu nhân mới cả giận nói: "Đắng!!!"

Thiếu tướng quân vẫn cầm chén thuốc trên tay, nghe thấy vậy thì dừng một chút, nói: "Không đắng. Ngọt."

"Ngươi lừa ta! Ngươi, ngươi hư quá!"

"Ta không lừa ngươi." Nói xong, Thiếu tướng quân ngửa đầu uống một ngụm nước thuốc, bóp chặt lấy cằm của phu nhân ngốc, dùng môi của chính mình phủ lên đôi môi y.

Vị thuốc vừa chua vừa đắng theo môi lưỡi dây dưa mà truyền qua đẩy lại. Thiếu phu nhân không tự chủ được phải nuốt xuống, đem theo cả thuốc đắng và nước bọt của thiếu gia, cổ họng phát ra âm thanh sền sệt.

Thiếu tướng quân khoanh tay liếc nhìn y, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Đáng lẽ nên sử dụng biện pháp này từ sớm.

Một chén thuốc này cứ như vậy mà được đút xong. Kẻ ngốc đầu óc mê mang, ngay cả vị đắng trong miệng đều là sau khi Thiếu tướng quân lui ra sau rồi mới thoáng phát hiện ra, vừa muốn ăn vạ thì lại bị đút cho lần nữa. Đầu lưỡi mềm mại đã sớm hình thành thói quen đón ý nói hùa với thiếu gia, kể cả trong chất lỏng đắng ngắt cũng quấn lấy hắn không buông bỏ.

Thiếu tướng quân đặt cái chén không xuống, lại bưng một cái chén khác lên. Hầu kết của hắn lăn lộn, đầu ngón tay lau đi chút nước thuốc còn sót lại ở khoé môi, không để cho phu nhân ngốc có cơ hội phản ứng, lại tiếp tục ngửa đầu uống một ngụm, dùng đúng biện pháp lúc nãy mà đút qua.

Mãi cho đến khi hai chén thuốc đều được đút xong, Thiếu tướng quân nhìn bộ dạng ngơ ngác của kẻ ngốc, vui vẻ nói: "Ngọt hay đắng?"

"A...." Thiếu phu nhân lấy lại tinh thần, nghiêng đầu suy nghĩ, liếm liếm miệng, lại liếm thêm một lần nữa, chớp mắt nhìn Thiếu tướng quân một hồi lâu mới đáp: "Ngọt, ngọt."

Dừng một chút, y lại vươn ngón tay ra, chọc chọc vào khoé môi của Thiếu tướng quân, đầu ngón tay hơi đi vào một chút, khi rút ra mang theo một chút ướt át.

Thiếu phu nhân rút tay lại, cúi đầu nhìn nhìn, lại đem đầu ngón tay kia cho vào miệng của chính mình liếm thử, hai mắt trong suốt như thuỷ tinh tràn đầy ngây thơ:

"Thiếu gia, miệng thiếu gia thật ngọt!"

Thiếu tướng quân: "......"

Hắn cau mày, cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang đánh trống reo hò, mãnh liệt chảy xuống, nhắm chặt hai mắt, thấp giọng mắng một tiếng.

..... Mẹ nó.

Chỉ chưa đến bảy ngày, hắn đã hận không thể đem mỗi tấc thịt mềm trên người Thiếu phu nhân ăn hết vào trong miệng.

Vậy mà, vậy mà còn phải chờ gần hai tháng nữa.

"Cạch" một tiếng giòn tan, chén thuốc trong tay Thiếu tướng quân nứt ra vài khe hở nhỏ.

....Đáng lẽ không nên làm kẻ ngốc mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top