Chương 28
".... May mà tướng quân đã sai người phát tín hiệu trước, thuộc hạ vừa thấy đã lập tức triệu tập người chuẩn bị ngựa chạy tới. Đáng tiếc là vẫn chậm, khiến cho đám giặc to gan lớn mật đả thương tướng quân và phu nhân rồi chạy thoát. Thuộc hạ đáng chết!"
"Tướng quân yên tâm, nhất định sẽ tìm ra những kẻ giả mạo trại chúng ta, cả đám quan binh kia nữa, nhất định sẽ không buông tha cho bất kì kẻ nào!"
Thiếu phu nhân toàn thân đau nhức, mê man nghe thấy xung quanh phát ra hai giọng nói trầm thấp, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, thống hận không thôi.
Sau đó, y nghe thấy một giọng nói khác rất gần, dường như ngay ở bên cạnh mình:
"..... Không muộn."
Giọng nói kia trầm thấp từ tính, chỉ hai chữ thôi cũng khiến người ta hoảng hốt, nhìn thấy hình ảnh của hầu kết đang chậm rãi lăn lộn. Xuyên qua lòng bàn tay đang nắm chặt lấy mấy ngón tay của Thiếu phu nhân, lại truyền đến ảo giác tê tê dại dại, như có như không.
Quả thật là không muộn. Nếu mà tới sớm một chút, chẳng phải là đám người này sẽ quấy nhiễu màn động phòng màn trời chiếu đất của hắn và phu nhân hay sao.
Thiếu tướng quân một tay uống trà, nói: "Ngươi cũng không cần tự trách. Tuy rằng lần này ta không che giấu cái gì, nhưng cũng không ngờ Tần Tang lại vội vàng như thế, ngay ở trên đường đã động tay động chân."
Cách chỗ hắn ngồi năm bước, có hai nam nhân cao lớn khom người gật đầu, đó chính là hai đương gia của trại Ngọc Môn.
A Đại nói: "Cái tên Tần Tang trong ngoài bất nhất, một mặt tự xưng là quan thanh liêm chính trực, hưởng danh tiếng ở Giang Nam; mặt khác lại luôn lợi dụng thường dân lập vòng vây cho địa chủ phú hào, kiếm không ít tiền bạc của các thế gia. Mỹ danh là vì dân trừ hại, thật ra làm trung gian kiếm lời đút vào túi riêng."
A Nhị nói tiếp: "Chúng ta đã phái người đi điều tra tri phủ, phát hiện ra hồ sơ và sổ sách ký lục đều có vẻ sạch sẽ hoàn chỉnh, nhưng thật ra chúng rất kì lạ, con số căn bản không đúng. Hẳn là mỗi lần trước khi giao nộp lên triều đình, trên đường lục soát nhà cửa về, chúng đều nhân cơ hội cản trở để đục nước béo cò."
Thiếu tướng quân nói: "Tần Tang làm người thận trọng. Khi hắn làm những việc này, trong triều đình cũng chỉ có mình ta là ngẫu nhiên biết được."
Hắn nhận thấy lòng bàn tay đang nắm chặt lấy hai ngón tay mình hình như hơi siết chặt lại, cho nên dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang co người lại trên giường, dường như đang định ôm tay hắn vào lòng, gương mặt cũng dịu đi một chút.
Ban đầu, khi A Đại và A Nhị tiến vào bái kiến, hắn đã định ra ngoài nghe bọn họ hội báo. Nhưng mà kẻ ngốc này cứ nắm chặt lấy ngón tay hắn, ôm ở trước người, khiến cho vị tướng quân trẻ tuổi thực tủy biết vị (Nghĩa đen: chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa), nhất thời mềm lòng, vì thế mới dứt khoát nghị sự luôn ở trong phòng.
Thiếu tướng quân nói: "Lần này hắn phái người đóng giả trại Ngọc Môn để mưu sát cũng là quá nóng vội."
Ánh mắt A Đại trở nên tàn nhẫn: "Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"
A Nhị hổ thẹn nói: "Con người Tần Tang rất kỳ quái. Hắn không có sở thích sưu tầm kỳ trân dị bảo, trong phủ cũng không có thứ gì quý hiếm, càng không có thôn trang cửa hàng nào dưới danh nghĩa của hắn. Ngày thường, ngoại trừ mở tiệc cũng không có chi tiêu gì lớn. Hắn nhậm chức tri phủ đã mấy năm, không biết đã âm thầm dùng những thủ đoạn nào thao túng, nhưng trước mắt, chúng ta vẫn chưa tìm được nơi hắn cất giấu tài vật. Thuộc hạ thật sự vô dụng, thỉnh tướng quân giáng tội!"
"Ưm....."
Hai người của trại Ngọc Môn đều sửng sốt, không tự chủ được nhìn người trên giường đột ngột phát ra âm thanh.
Thiếu phu nhân không cử động thì không sao, vừa cử động đã cảm thấy toàn thân giống như bị đánh, vừa đau nhức vừa ê ẩm. Chuyện này đương nhiên là một ý tưởng rất vô lý, nhưng kẻ ngốc lại không nghĩ như vậy, còn thể hiện ra ngoài. Vì thế, hai mắt còn chưa mở, y đã như đứa trẻ ba tuổi, nhăn mặt, khóc nức nở, thở hổn hển, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Ô ô.... Đau, đau, đau quá....."
Trên giường cũng không có màn lụa, vì thế người ta có thể nhìn thấy y một cách rõ ràng, mái tóc đen dài xõa tung trên giường, khuôn mặt đẹp như thơ như họa, lại phảng phất có sương có nước bao phủ, vừa mông lung, vừa mỏng manh.
Ánh mắt Thiếu tướng quân trở nên lạnh lùng. Cả A Đại và A Nhị đều rùng mình, lập tức cúi thấp đầu xuống, trong lòng âm thầm ảo não phỉ nổ: Thân là thuộc hạ, sao có thể nhìn chằm chằm vào phu nhân của tướng quân như vậy chứ!
Trước kia nghe nói tướng quân cưới một kẻ ngốc, chỉ có thể đấm ngực dậm chân, tức giận và không cam lòng cho chủ tử, hận không thể lập tức chạy đến kinh đô, đến trước phủ Trấn Quốc tướng quân, làm ra hành động đại nghịch bất đạo mà đánh cho Trấn Quốc tướng quân một trận; không ngờ lần này nhìn thấy, lại là như thế, người như thế.... Bộ dạng như thế, tướng quân nếu thật sự yêu thích y cũng dễ dàng hiểu được.
Hỏng rồi! Sau khi tướng quân truyền tin, bọn họ còn tự ý tìm một ít nữ tử tới trại! Còn tưởng là suy nghĩ cho chủ tử, bây giờ ý tốt lại thành chuyện xấu! Những nữ tử đó tuy rằng thân thể vẫn còn trong sạch, ai cũng có sở trường riêng, nhưng bây giờ thấy tướng quân và phu nhân ân ân ái ái như vậy - vẫn là phải nhanh chóng đuổi đi cho xong việc!
A Đại A Nhị liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Thiếu phu nhân vẫn nhắm chặt hai mắt, mơ hồ nức nở kêu đau, không ngừng giãy giụa ở trên giường.
Thiếu tướng quân cúi người cầm lấy tay y, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên thái dương của kẻ ngốc, thấp giọng gọi tên y.
Thiếu phu nhân đau đến mức lông mày nhíu chặt, nghe thấy giọng nói như vậy gọi tên mình liền vội vàng mở mắt ra, lông mi khẽ khàng lay động như cánh bướm, nhưng mọi thứ lọt vào tầm mắt đều rất mông lung, theo bản năng gọi "Thiếu gia".
Thiếu tướng quân liền nói: "Ừm, ta ở đây." Sau đó lại thuận thế cầm lấy cái tay của y đang muốn dùng sức dụi dụi mắt.
Một hồi lâu, Thiếu phu nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Y chớp chớp mắt, vừa nhìn thấy Thiếu tướng quân liền "A" lên một tiếng, lập tức trề môi, khổ sở than vãn: "Đau quá a, thiếu gia, đau quá. Ưm, có người, có người đánh ta, đánh ta đến mức toàn thân đều đau!"
Kẻ ngốc làm động tác muốn đứng dậy, nhưng vừa mới động đã đau đến nghẹn ngào, ngã xuống giường không nhúc nhích, nhăn mặt nói: "Không động được, không động được. Ta bị thiếu gia đánh, ta bị, ta bị đánh đau quá! A, mông, mông cũng đau!"
Dường như y rất cố gắng để cho thiếu gia thấy mình đau như thế nào, bộ dạng thoạt nhìn đã ngốc lại càng thêm ngốc.
Cũng còn may, mấy chữ cuối cùng y nói mơ hồ không rõ. Lông mày Thiếu tướng quân nhảy dựng lên, vươn tay xoa xoa cái lưỡi của kẻ ngốc vì nói nhiều nên cắn phải, hơi hơi đen mặt, bắt lấy hai cánh tay đang vươn về phía mình mà ôm lấy.
Kẻ ngốc bị kéo ngồi dậy, còn đau đến mức run rẩy kêu lên một tiếng "A", vẻ mặt đau khổ muốn xoa xoa cái mông của chính mình, lại bị thiếu gia giữ chặt hai tay, cau mày bảo y đừng nhúc nhích.
Rõ ràng là đã bôi thuốc rồi, sao lại vẫn chưa có tác dụng?
A Đại A Nhị cúi thấp đầu, thân mình giống như tượng điêu khắc, không biết nghe, cũng không thấy cái gì.
Thiếu phu nhân bĩu môi, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ dừng lại một chút trên người A Đại và A Nhị, sau đó lại đem lực chú ý đến chỗ đau ở trên người: "Thiếu gia, có người đánh ta....."
"Không ai đánh ngươi." Thiếu tướng quân xoa xoa mắt cá chân cho y, nói: "Không được lộn xộn."
Kẻ ngốc mở to hai mắt, nói: "Vậy sao, vậy sao trên người ta lại đau? Eo đau, chân, chân cũng đau, ừm....."
Đang nói, y bỗng dung nhớ ra điều gì đó, cúi đầu muốn mở ngực áo của chính mình: "Ta sưng lên, ta nhớ mà, ta nhớ bên này của ta sưng rất lớn! Thiếu gia còn cắn mút mạnh như vậy --"
Thiếu tướng quân dùng tay che miệng y lại, sắc mặt cực kỳ tối tăm, "Câm miệng!"
A Đại A Nhị đều tự hỏi xem có nên trực tiếp lui ra ngoài luôn hay không.
Bị quát một cách khó hiểu, Thiếu phu nhân sụt sịt mũi, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa mờ mịt, lông mày nhíu lại, trong mắt ngưng tự một chút ánh nước.
Y vươn tay chọc chọc vào cánh tay thiếu gia đang bịt miệng của chính mình, nghẹn ngào nói: "..... Ngươi đã..... Ngươi đã bịt chặt miệng ta rồi....."
Nếu là bình thường, lúc này kẻ ngốc đã nói "Lấy gậy đánh chết" hoặc "Ngươi thật to gan", nhưng mà không biết vì sao, ngay khi bị Thiếu tướng quân chạm vào mặt, hoặc là bất kì vị trí nào trên người, cả eo lẫn bụng nhỏ đều cảm thấy ngứa ngáy tê dại mà không rõ nguyên nhân. Vừa mới muốn xem xét phần ngực một chút, xem có phải đã tiêu sưng hay chưa mà vừa đau vừa ngứa. Ngực cũng như xương thịt trên người đều lặng lẽ mềm đi, thiếu gia hung dữ như vậy, y lại mắng không mắng được, còn giống như nụ hoa bị chà xát mà nở ra, nước hoa đỏ thắm dường như thấm đầy khe hở giữa các ngón tay, ngọt ngào mềm mại nằm liệt trong lòng bàn tay, mặc cho người ta khi dễ.
Nhưng mà bản thân y lại chưa phát giác ra được điều gì.
"....." Thiếu tướng quân nhướng mày, nhìn y một lát, lại buông lỏng tay ra.
Thiếu phu nhân được tự do, vội vàng xoa xoa gương mặt, bóp bóp miệng, đầu lưỡi mềm mại thè ra, giống như cún con mà hít hít vài cái.
Y lại giật giật thân thể, nhăn mặt, lẩm bẩm lầm bầm oán hận cái gì đó mà chính mình còn nghe không rõ, cuối cùng không hề nói "ngực đau mông đau" nữa.
Thiếu tướng quân tuy rằng sắc mặt vẫn không được tốt như cũ, nhưng vẫn cầm lấy đôi chân y đặt lên trên đầu gối của chính mình, dùng lòng bàn tay ấn vào bắp đùi và gót chân mà phu nhân ngốc vừa mới chạm vào nói là đau.
Kẻ ngốc thoải mái híp mắt lại, nghiêng đầu dán lên vai thiếu gia, từng chút từng chút cọ cọ.
Thiếu tướng quân liếc mắt về phía hai người sắp biến thành tượng đá đứng ở cửa, tiếp tục nói: "Mau chóng tìm ra nơi Tần Tang cất giầu tài vật đi."
A Đại A Nhị âm thầm thở phào, chắp tay nói: "Vâng!"
Thiếu tướng quân gật gật đầu, thản nhiên phất phất tay.
Trước khi lui ra, A Nhị dường như nhớ ra điều gì đó, nói: "Tướng quân, còn có chuyện này nữa. Chúng ta đã phái người đi tới tri phủ, phát hiện một mật thất. Trong phòng không có đồ vật gì khác, chỉ đặt một số đồ bình thường, nhưng có một hộp ngọc được phong kín, bên trong cất giữ một số thư từ đã cũ."
Thiếu tướng quân dừng một chút: "Thư từ?"
A Nhị đáp: "Đúng vậy. Chữ viết hẳn là cùng một nữ tử, nội dung cũng bình thường, chỉ là một số câu thăm hỏi hàng ngày, cũng không hề ký tên. Hình như là người nhà của hắn."
Thiếu tướng quân trầm mặc, một lát sau mới nói: "Tạm thời không cần đi tìm những tài vật kia, mà đi tìm người viết thư. Phải nhanh lên."
Ngay cả khi ra lệnh cho bọn họ điều tra chuyện của Tần Tang, tướng quân cũng chưa bao giờ nhấn mạnh với bọn họ rằng "Phải nhanh lên". Bởi vì người của trại Ngọc Môn coi Xích Cơ tướng quân là trời, chỉ cần ra lệnh thì nhất định phải làm, còn phải hoàn thành một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng mà bây giờ, Thiếu tướng quân lại cố ý phân phó cho bọn họ một chuyện xem ra không quan trọng lắm, mà còn giục "Phải nhanh lên."
A Đại A Nhị đều có chút kinh ngạc, nhưng hai người đối với mệnh lệnh của tướng quân từ trước đến giờ chưa từng có bất kì nghi ngờ gì, cho nên ngay lập tức đáp ứng.
Trong đầu tràn ngập suy nghĩ, Thiếu tướng quân nhíu mày im lặng, đúng lúc này, Thiếu phu nhân lại vươn tay ra, dường như thăm dò mà sờ soạng lên người hắn.
Thiếu tướng quân quay đầu lại nhìn y, hỏi: "Làm sao vậy?"
"A....."
Kẻ ngốc dừng động tác, ngẩng đầu, răng thỏ cắn vào môi dưới, hai mắt mở to ra, thật cẩn thận hỏi:
"Thiếu gia, cái kia, cái cục đá nóng kia, ngươi để ở chỗ nào rồi?"
Thiếu tướng quân: ".....?"
Thiếu phu nhân vì thế lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt rối rắm mà cố gắng diễn đạt lại, nhìn tới nhìn lui eo bụng của Thiếu tướng quân, hai tay giống như thỏ con di chuyển qua lại trên người hắn, "Ừm.... Chính là, chính là cái kia, cây gậy lớn, lại còn dài nữa, ngươi dùng để, cái ngươi dùng để đánh ta ấy....."
Y thậm chí còn đưa tay lên vẽ lại hình dáng. Lúc nói "Đánh", hai mắt kẻ ngốc lại lập loè, đuôi mắt và vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên.
A Đại A Nhị: "......."
"......." Gân xanh trên thái dương của Thiếu tướng quân kịch liệt giật giật, đột nhiên lạnh lùng nói: "Lui ra!"
A Đại A Nhị giật mình, luống cuống đi ra ngoài, còn đóng cửa lại sau lưng.
Sau khi im lặng một lát, bọn họ liếc nhìn nhau, nhớ lại những lời nói và hành động của Thiếu phu nhân vừa rồi, lại hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói:
"Không hổ là tướng quân....."
"Quả nhiên là tướng quân....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top