Chương 26 (H)

Trong sơn cốc yên tĩnh, xa xa có thể nhìn thấy được chim bay, tiếng hót trong trẻo như ẩn như hiện. Từ dưới những đám mây, vài chú chim bói cá nhẹ nhàng đậu trên chiếc xe ngựa đổ nát đã rơi xuống, chúng giật mình khi nghe thấy tiếng bánh xe khác gẫy, chấp chới bay vào núi rừng.

Thiếu phu nhân không khỏi rụt cổ. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến y vô thức run lên, hai tay của Thiếu tướng quân vẫn đang đè lên vai và cánh tay y, lòng bàn tay vừa xoa vừa nắn, lộ ra ý vị phát tiết rõ ràng, dần dần tăng thêm sức lực. Bộ quần áo bằng tơ lụa mềm mượt không ngừng cọ sát vào làn da mỏng manh mềm mại ở mặt trong của cánh tay, tuy có hơi đau nhưng lại truyền đến ảo giác tê tê dại dại, nóng rực và ngứa ngáy.

".... Thiếu gia?" Thiếu phu nhân vẻ mặt mờ mịt, gõ gõ đốt ngón tay vào bả vai của Thiếu tướng quân. Tư thế này khiến y theo bản năng mà ôm lấy eo lưng của người đang ở phía trên mình, đột nhiên chạm phải máu tươi sền sệt, cả người giật thót lên.

"Thiếu gia! A, ngươi! Phía trên, sau lưng ngươi! Thiếu gia!"

Kẻ ngốc càng hoảng loạn thì lời nói càng thiếu nhanh nhẹn, hai mắt mở to, đem vết máu tươi dính trên tay cho Thiếu tướng quân xem. Nói xong còn giãy giụa muốn bò dậy, lại bị đè chặt bả vai vây ở dưới thân.

Thiếu tướng quân hơi hơi đứng dậy, vẻ mặt vô cùng u ám.

Có một cánh hoa rơi xuống khoé môi kẻ ngốc, bởi vì vừa mở miệng nói chuyện, nên cánh hoa cũng theo đó rơi vào miệng y. Y bị máu của người trước mặt làm cho kinh hãi, đem cánh hoa trắng hồng cuốn vào trong miệng, môi lưỡi chà xát đến mức dịch hoa chảy ra, khiến cho đầu lưỡi đã hồng càng thêm hồng, giống như xé rách mà mở ra da thịt diễm lệ.

"......"

Miệng vết thương cũng không đáng ngại, Thiếu tướng quân thầm nghĩ. Hắn đã chinh chiến ba năm, trên người có vô số vết sẹo lớn bé. Cấp độ này, chỉ là một vết xước nhỏ trên chiến trường.

.... Nhưng dường như là bởi vì bị đâm, khiến máu trong người dâng lên, lồng ngực giống như đánh trống reo hò kịch liệt, mỗi một tấc cơ bắp trên người đều căng chặt và nhạy cảm khác thường. Rượu huyết hươu đúng là đại bổ, mất máu lại kích thích dược tính, khiến cho dục vọng mãnh liệt trào lên, lan tràn khắp toàn thân rồi lặng lẽ đổ vào háng Vương Nhất Bác.

Kẻ ngốc vẫn thận trọng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không ngừng giãy giụa, trên mặt mang theo nước mắt, hai mắt cũng đỏ lên, khiến cho gân xanh trên thái dương hắn nhảy lên thình thịch, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên hung ác.

Thiếu phu nhân giãy giụa, dần dần bắt đầu khóc nức nở, run run rẩy rẩy mà giơ bàn tay dính đầy máu tươi lên, trề môi, lắp bắp nói: "Thiếu gia, đau, có đau không .... Ô ô, đau quá, chảy rất nhiều máu, chảy máu đau quá.... Ô ô, miệng ta đắng quá, khó ăn, khó ăn quá.... Thiếu gia có đau hay không a....."

Khóc lóc khóc lóc, nhưng vẫn nhận ra trong miệng mình đầy vị đắng của cánh hoa, y liền nước mắt lưng tròng, thè lưỡi định nhổ ra.

Trên đầu lưỡi tròn tròn mềm mại dính đầy cánh hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy cánh hoa bị xé nát, bị liếm láp, khiến cho trong miệng kẻ ngốc dường như mới nở ra mấy đoá hoa thịt. Sau khi vươn lưỡi ra phì vài cái, cánh hoa liền ướt át dính vào khoé môi.

"....."

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ sậm, không nói một lời, hầu kết gian nan lăn lộn, đột nhiên cúi xuống cắn vào đầu lưỡi của phu nhân ngốc.

Kẻ ngốc bị liếm đến mức cả người đều nhũn ra.

Thiếu tướng quân nắm lấy cằm y, khuỵu gối chen vào giữa hai chân y, hạ thân cọ xát vào háng kẻ ngốc, cắn lấy môi lưỡi mềm mại ướt át, vừa mút vừa hôn, giống như muốn đem Thiếu phu nhân nuốt vào trong bụng.

Kẻ ngốc trở nên mê mang không kiểm soát được, chỉ cảm thấy trái tim dường như bị người kia nắm chặt trong tay, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm mà xoa bóp đùa bỡn. Cốt nhục khắp người đều run rẩy tê dại, mềm mềm mại mại mà ngã xuống mảnh đất hoang trải đầy hoa.

Y theo bản năng muốn giơ tay ra, muốn ôm chặt thiếu gia, nhưng mà mê loạn ngước mắt lên, lại nhìn thấy máu tươi bê bết trên tay mình.

"Ha a – thiếu gia, thiếu gia....." Môi lưỡi khó khăn mà phun ra mấy chữ ướt át, trong mắt Tiêu Chiến tràn đầy hoảng loạn, cái tay kia vẫn không dám chạm vào người trước mặt, "Thiếu, thiếu gia, ngươi có máu, tay của ta a, máu của ngươi.... Ưm -- Thiếu gia....."

Y lắp bắp nói một hồi lâu. Một phần vì bị hôn môi mà nước bọt không kịp nuốt rơi xuống, khi nói chuyện càng ướt át, dấp dính chảy xuống bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm cằm y; một phần bởi vì bị hôn quá thoải mái, cả người bị môi lưỡi nóng bỏng liếm đến mức mềm ra, khi nói chuyện lại càng líu ríu, khi gọi "Thiếu gia", âm cuối dường như mang theo cái móc, khiến người nghe được lại càng khẩn trương.

"......"

Hơi thở của Vương Nhất Bác càng thô nặng, chưa kịp ngẩng đầu lên đã mút thật sâu đầu lưỡi của kẻ ngốc, mềm mại nhớp nháp lại chọc cho hoả khí trong lòng hắn trào lên mãnh liệt.

Khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt hạ tam bạch lại càng thêm âm trầm. Hắn đưa tay ra, nhào nặn đôi môi không thể khép lại được của Tiêu Chiến, cùng với đầu lưỡi mềm nhũn thò ra bên ngoài.

Ánh mắt hắn tối đến mức gần như thành thực thể, nhìn chằm chằm vào người đang mê man dưới thân, bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của kẻ ngốc vẫn luôn cương cứng bên mình, trên đó vẫn còn vết thương dính máu, dường như không hề để ý mà nghiêng đầu, thật chậm, thật chậm kéo lại gần.

Tiêu Chiến hoảng sợ, hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang vuốt ve vết máu trên cánh tay của chính mình, há miệng ngậm vào thật sâu, vừa hôn vừa mút.

Dường như cái này đã trở thành chốt mở. Thiếu tướng quân gò má đầy máu, mặt mày âm trầm như lưỡi đao, mái tóc hỗn độn kiên quyết che đậy đi huyết khí như ẩn như hiện trong mắt.

"......"

Kẻ ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, mờ mịt chớp chớp mắt, hết nhìn tay, lại nhìn thiếu gia, răng thỏ cắn vào môi dưới, giơ cái tay kia lên, vươn đầu ngón tay, thật cẩn thận mà sờ sờ vào vết máu trên mặt thiếu gia. Sau đó y rút tay về, đặt ở trước mắt nhìn một chút, lại bắt chước hắn, há miệng đút vào trong miệng.

"A!"

Thiếu phu nhân nhăn mặt, muốn nhổ ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt của thiếu gia, lại do do dự dự, lúng túng cắn chặt trong miệng. Đầu ngón tay nhỏ bị y liếm đến mức ẩm ướt dấp dính, hiện ra một tầng nước lấp lánh, bởi vì có máu nên trên môi và đầu ngón tay y đều có chút đỏ tươi.

Vẻ mặt y trở nên uỷ khuất bất an, môi răng lại nhiễm sắc máu. Bộ dạng như vậy, trong khung cảnh những cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống, giống như yêu tinh vừa mới hoá hình, nửa chính nửa tà.

Đây chính là cái ngoan của kẻ ngốc.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn, lông mày giật giật dữ dội. Đột nhiên hắn thở hổn hển nặng nề, đem vạt áo và đai lưng của Tiêu Chiến kéo ra, lòng bàn tay mơn trớn thật mạnh lên lồng ngực non mịn, khiến cho da thịt trắng nõn run lên bần bật. Làn gió nhẹ nhàng thổi xuống một bông hoa mộc lan trắng hồng, lãng đãng đáp xuống đầu vú của kẻ ngốc, lại hơi nghiêng nghiêng một chút, rơi xuống quầng vú nhàn nhạt của y.

Thiếu phu nhân "A" lên một tiếng, thân hình run rẩy. Phần thịt trên nhũ hoa của y chắc hẳn rất mềm mại, lộ ra trong không khí, theo hơi thở hỗn loạn mà không ngừng dao động, dựng lên thành một đường cong duyên dáng.

Thiếu tướng quân không nhẫn nại được nữa. Dưới vẻ mặt mờ mịt, ngây thơ của kẻ ngốc, hắn cúi đầu há miệng hôn lên.

Ngay lập tức, vòng eo của Tiêu Chiến cong lên như một con cá. Cùng lúc đó, yết hầu của y vô thức phát ra tiếng rên rỉ dính nhớp khó nhịn. Là một kẻ ngốc, cho nên y không biết kiềm chế hay xấu hổ, hai tay túm lấy tóc Vương Nhất Bác, thuận theo động tác mạnh nhẹ của môi lưỡi liếm mút trên ngực mà ma sát, rên rỉ nghẹn ngào giống như một đứa trẻ.

Hai chân y vô thức chà xát trên mặt đất, run rẩy kẹp chặt bắp đùi vào chân thiếu gia. Cũng không phải ma sát như có như không, y cảm thấy khó chịu, xương cốt đều mềm nhũn, bắp đùi và mông thịt đều bị động tác đỉnh vào của Vương Nhất Bác mà run rẩy sắc tình, vừa khó nhịn vừa sảng khoái. Vì thế, y càng kẹp chặt hơn, thở hổn hển, nâng hẳn một cẳng chân lên, từng chút từng chút, dùng sức ở đầu gối đẩy cho Vương Nhất Bác đỉnh lộng vào giữa bắp đùi của chính mình.

"Thiếu gia..... Ha a – thiếu gia..... Ngứa, a, thiếu, thiếu gia—"

Thiếu tướng quân đem một bên nhũ thịt của y ngậm vào trong miệng, tùy ý mút mát đùa bỡn, cả khuôn mặt gần như chôn vào trước ngực của phu nhân, liếm lên da thịt non mềm hồng nhạt xung quanh, mút cho đến khi kẻ ngốc nâng cằm, há hốc mồm mà không thể phát ra âm thanh gì nữa. Một cảm giác mãnh liệt mà xa lạ, giống như một làn sóng nhiệt nhấn chìm y, giống như ảo giác ngột ngạt làm gia tăng khoái cảm, khiến yết hầu của y phát ra một tiếc nấc nghẹn ngào dấp dính không rõ ràng.

Vương Nhất Bác lại nâng tay lên, dưới tiếng đánh trống reo hò cuồn cuộn kích thích trong lồng ngực, véo lấy cổ y. Môi lưỡi vẫn liếm lên phần thịt mềm dính đóa hoa vào trong miệng, ngước mắt lên, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy, gần như âm trầm mà nhìn Tiêu Chiến.

Tay còn lại của hắn trượt từ bên gáy của kẻ ngốc xuống, tàn nhẫn mà kính cẩn, đem từng mảng da thịt non mềm xoa nắn đến mức đỏ ửng lên. Cho đến khi chạm vào núm vú hơi cương cứng vẫn còn nguyên vẹn bên kia, Vương Nhất Bác mới nặng nề cười một tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào làn da trước mặt, khiến cho Tiêu Chiến lại run lên.

Trước khi y hết kiên nhẫn mà vươn người rên thành tiếng, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác gần như đã bao trọn nhũ thịt trên ngực y, đầu ngón tay vừa xoa bóp vừa lôi kéo, giống như muốn phát tiết hỏa khí trong lòng mình.

Khi hắn buông núm vú trong miệng ra, toàn bộ làn da trên đó đều lấp lánh nhớp nháp, đỏ sẫm và sưng tấy. Viên thịt ban đầu nhỏ nhắn mượt mà bị hắn mút đến mức lộ ra một cái khe cực nhỏ, dính đầy cả cánh hoa. Đóa hoa trắng hồng bị môi lưỡi nghiền nát thê thảm, mềm nhũn dính lên đôi vú đang nhô lên của kẻ ngốc, vừa đáng thương, vừa sắc tình.

"......"

Trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một nụ cười mơ hồ. Hắn chống một tay bên người Tiêu Chiến, tay còn lại chậm rãi mơn trớn lên làn da non mềm bị lây dính nước hoa kia, hơi hơi vê tròn một chút hoa còn sót lại, khẽ nheo mắt, thần sắc đen tối mà nhìn một lát, không nặng không nhẹ, thong thả ung dung, lấy lòng bàn tay ma sát trước ngực kẻ ngốc.

Trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn không thể diễn tả được.

"......" Thiếu phu nhân thở dốc, nước bọt trên khóe môi cũng không biết lau đi. Y cúi đầu bất lực nhìn bộ ngực bị chơi đùa đến mức sưng đỏ, nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, sau đó mím môi, run run rẩy rẩy nâng một bên đã sưng thành vòng cung kia lên, đáy mắt lập tức hiện lên một tầng hơi nước mỏng, hoảng sợ mở to hai mắt, "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi cắn, ngươi cắn ta sưng lên rồi....."

Kẻ ngốc hít hít mũi, không hề thẹn thùng, còn rất cẩn thận mà chạm vào núm vú đã bị liếm mút đến đỏ thẫm lên của chính mình, lập tức nghẹn ngào kêu lên:

"Đau quá! Đau, ô ô ô.... Thoải mái xong lại đau quá.... Ta còn ngứa, ngứa lắm...."

Y càng nói, càng cảm thấy khổ sở, đôi chân vẫn móc lấy Thiếu tướng quân, cắn đầu ngón tay, ô ô a a mà gạt lệ. Sau khi thiếu gia cúi đầu hôn xuống, giọng nói của y lại trở nên mềm mại, vòng tay qua cổ hắn, nâng cằm lên hôn lại.

"Ưm, cắn cắn, cắn cắn là tốt nhất....."

Thiếu tướng quân hơi lui về phía sau một chút, như có như không mà khẽ hôn lên môi y, thấp giọng hỏi: "Chỗ nào ngứa?"

Giọng nói của hắn thoạt nghe cũng không thay đổi. Nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nhận ra từ tiếng thở hổn hển không kiểm soát được mà trở nên khàn khàn, cùng với gân xanh nổi đầy bên trong cổ, có thể rõ ràng phát hiện ra một chuyện.

-- Hắn đã không còn nhẫn nại được nữa.

Nhưng mà kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu, còn bởi vì da thịt trên ngực mẫn cảm, bị quần áo của thiếu gia vô tình cọ vào mà co người rên rỉ lên vài tiếng.

Có đau hay không? Kỳ quái, đã sưng lên như vậy, bị thiếu gia cắn đến mức sắp chảy máu, nhưng tại sao khi chạm vào, lại không biết rốt cuộc là có đau hay không đau?

"Ưm.... Ưm...." Tiêu Chiến nghe thấy hắn hỏi như vậy, mê mang suy nghĩ, sau đó cong chân, đè nén nơi khó chịu nhất của chính mình vào người Vương Nhất Bác đang ở bên trên. Dương vật cách tầng tầng lớp lớp quần áo cương lên, dưới tình huống hai chân y đang kẹp chặt lấy người trước mặt, kẽ mông vô thức hơi hơi co rút lại, khẩn thiết cọ xát vào người Vương Nhất Bác mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Ở chỗ này, chỗ này....." Kẻ ngốc nói đứt quãng, ngực tê ngứa khiến hốc mắt hắn đỏ hoe, "Ưm, thiếu gia, thiếu gia, ngứa, khó chịu..... Không đau, đau, ưm.... Không, không đau. Ha a, ta – ta bị ngươi cắn hỏng rồi, ô ô ô.... Ta bị ngươi cắn sưng lên, cắn hỏng rồi.... Ta sẽ càng ngốc hơn nữa....."

Kẻ ngốc nói năng lộn xộn, phát hiện ra chính mình nghe còn không hiểu, cho nên lại cắn đầu ngón tay nức nở không thôi.

Không biết phải làm sao, y trề môi, lại hôn lên lần nữa. Đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại duỗi ra, liếm lên khóe môi của Thiếu tướng quân một chút, giống như động vật nhỏ mà hôn một cái, răng thỏ nhẹ nhàng ấn lên.

Vương Nhất Bác rầu rĩ cười thành tiếng, cuốn lấy đầu lưỡi y mút vào, đồng thời vén lên vạt áo y, bàn tay chen vào bắp đùi, dễ dàng cởi đi quần áo tầng tầng lớp lớp.

"....." Thiếu phu nhân ngơ ngác nhìn thân thể trần trụi của chính mình, lại nhìn nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ, dè dặt nói với thiếu gia: "Chúng ta, ừm, chúng ta, còn chưa ăn cơm, đã ngủ, ngủ rồi sao?"

Thiếu tướng quân nhếch môi, không nói gì. Hắn ngả người ra sau, nằm giữa hai chân của phu nhân ngốc, mặt không hề thay đổi mà nâng đôi chân của y lên. Đây chính là khi dễ kẻ ngốc xinh đẹp, gương mặt gần như đối diện với người bị quần áo đè lên, quanh thân là một vài cánh hoa trắng hồng đi lạc, trong đó có dương vật đang gắng gượng đứng thẳng, trên đầu mũ có chút dịch nhầy, nhu thuận trắng nõn, ở trong bầu không khí tinh tế khiến mông thịt căng cứng run rẩy.

"....."

Hầu kết của hắn lăn lộn, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi của kẻ ngốc, sau đó thở hồng hộc, mấy ngón tay lần lượt chạm nhẹ vào mông thịt đã bị ép ra do nằm xuống.

Quả thực có một loại cẩn thận, nguy hiểm đến mức cực kỳ sắc tình. Hai chân Tiêu Chiến khẽ run lên, không biết làm sao lại liên tục gọi thiếu gia. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác như có như không mà chạm vào huyệt khẩu bại lộ trong không khí, khiến cho nó không ngừng co rút lại.

Những đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve, lưu luyến nhào xoa nắn. Phần da thịt kia bất tri bất giác trở nên đỏ tươi, run lên bần bật, co rút không ngừng, trong tích tắc, đột nhiên nuốt chửng một đốt ngón tay.

"A....."

Tiêu Chiến há hốc mồm thở hổn hển, hoảng loạn bất an gọi thiếu gia. Vừa nghĩ tới, cả người y lại mềm nhũn; hai chân muốn khép lại, nhưng thiếu gia lại đang kẹp trong đó. Cảm giác ở dưới thân quá mức kỳ quái, quá mức xa lạ, khiến cho đầu óc ba tuổi không phản ứng kịp, đành phải nhăn mặt, cắn đầu ngón tay mà nghẹn ngào.

"Ô ô..... ngươi, ngươi đánh ta, ngươi muốn dùng gậy đánh chết ta...."

Vương Nhất Bác dừng một chút, nghiêng đầu mút lên phần thịt non bên trong bắp đùi y.

"Thoải mái không?"

Kẻ ngốc sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút, trề môi, lúc này vẫn vô cùng thành thật mà gật đầu.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, "Thoải mái hơn nữa có được không?"

"....."

Đuôi mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng ướt át, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, nặn ra một chút nước mắt trong veo, lúc này mới miễn cưỡng chống nửa người lên, ngây ngốc nhìn người ta, lại khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.

Y thật cẩn thận, thật cẩn thận hỏi: "Sẽ càng, càng thoải mái hơn sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa kẽ mông y.

"A ưm....."

Tiêu Chiến nhăn mặt, nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định nằm xuống, ngoan ngoãn mở rộng hai chân ra, nhỏ giọng nói:

"Vậy ngươi đừng cắn đau ta nha."

"....."

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng nảy lên một luồng hỏa khí mãnh liệt từ trước đến giờ chưa có gì sánh được. Hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của kẻ ngốc, tận mắt nhìn thấy một đóa hoa non tơ trắng nõn, nụ hoa sắp nở nhẹ nhàng rơi xuống dưới thân Tiêu Chiến, theo gió mà nhẹ nhàng cọ cọ vào huyệt khẩu hồng nhạt ẩm ướt.

"Mẹ nó......"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

"Thật muốn...... Thao chết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top