Chương 23

Triệu Thương Vân vẫn cố gắng thử thêm ba bốn món đồ chơi, nhưng không thể nào làm Thiếu phu nhân liếc nhìn gã lần nữa.

Không, không phải là không thèm liếc mắt lấy một lần. Khi gã giơ con rối sống động như thật đến trước mặt Thiếu phu nhân, lại trơ mắt nhìn kẻ ngốc bĩu môi, trực tiếp nghiêng đầu áp sát vào vai bên kia của Thiếu tướng quân với vẻ mặt vô cùng ủ rũ; mà Thiếu tướng quân lại nhếch khoé môi, vẻ mặt bình thản nói với Triệu Thương Vân: "Không sao, y đang cáu kỉnh."

Kẻ ngốc tuy rằng đầu óc không được thông minh lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được một số từ. Vừa nghe thấy thiếu gia nói mình đang cáu kỉnh, y liền lập tức ngẩng đầu, bị lửa giận trong lòng thúc đẩy, không chút do dự mà trừng mắt với người ta. Y vươn tay ra, đặt lên vai Thiếu tướng quân, không nhanh không chậm mà lắc qua lắc lại vài cái, làm ra một động tác vô cùng uy hiếp, giống như muốn đánh, răng thỏ nhe ra nghiến chặt, dường như không chỉ muốn đánh mà còn muốn cắn.

Vì thế, Thiếu tướng quân mặt không đổi sắc, nói với Triệu Thương Vân, "Ừm, là lỗi của ngươi đấy."

Triệu Thương Vân: "......"

Thiếu phu nhân dường như hài lòng hơn một chút, liếc xéo món đồ chơi Triệu Thương Vân đang cầm, lại nắm lấy cánh tay Thiếu tướng quân, trực tiếp dùng sức kéo hắn ra ngoài.

Lúc đi ngang qua quả bóng trên mặt đất, y còn phồng má đá một cái.

Thiếu tướng quân bị phu nhân lôi kéo như vậy, nhưng sắc mặt cũng không có vẻ gì là không vui. Có lẽ bởi vì trong đại sảnh lúc này chỉ có Triệu Thương Vân mà hắn vô cùng quen thuộc và người hầu riêng của gã là Tư A Lan, cho nên nhìn thấy kẻ ngốc cáu kỉnh - hắn lại cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Hắn nghe lời nương theo sức lực của Thiếu phu nhân, đối với Triệu Thương Vân còn đang không biết phải làm sao, sững sờ tại chỗ mà nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, một lát nữa chúng ta lại thương lượng chuyện của tri phủ Giang Ninh."

Triệu Thương Vân phục hồi lại tinh thần, gật đầu đáp lại, còn không quên căn dặn A Lan mau chóng đi chuẩn bị đồ ăn.

Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của hai người Vương Nhất Bác nữa, gã mới cúi đầu bật cười, trong lòng không ngừng than thở.

Tình cờ quen biết vài năm trước, còn tưởng rằng vị Thiếu tướng quân này cả đời không lộ ra một chút bộ dạng của người thường.

..... Tuy rằng không phải thay đổi vì mình, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gã lại không cảm thấy khó chịu như trong tưởng tượng.

--

Thanh Y và A Ngôn đã nhận được lệnh lo liệu việc dọn phòng nghỉ từ trước. Vừa nhìn thấy Thiếu tướng quân bị kẻ ngốc kéo vào phòng - Thiếu phu nhân đương nhiên không biết đường, mà là người bị y lôi kéo bình thản nhắc nhở y kéo mình đến nơi này. Mấy tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu, lặng lẽ đóng cửa lui xuống.

Tiêu Chiến kéo người vào phòng rồi cũng không hề dừng lại, dường như lại giận dỗi. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, dù bận vẫn ung dung nhìn y dậm dậm chân, xoay xoay người.

Kẻ ngốc đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, lập tức trừng mắt, duỗi tay chỉ vào mũi Vương Nhất Bác, lớn tiếng nói: "Không được cười!"

Bị y chỉ vào, Thiếu tướng quân liền nghiêm mặt, lông mày nhướng lên, đè tay của Tiêu Chiến xuống, vỗ vỗ vào đùi của chính mình, "Lại đây."

Thiếu phu nhân trừng mắt nhìn hắn, hùng hồn phun ra một chữ: "Không!"

Không đợi người ta cảm thấy y tức giận như thế nào, y đã ngồi thụp xuống mắt đất mà không thèm nhúc nhích.

Thiếu tướng quân: ".....?"

Trên đường đi về phía Nam, kẻ ngốc đã nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều người. Không biết từ lúc nào đã nhìn thấy một đứa trẻ bị cha mẹ trách phạt trên đường, ngoan cố ngồi xổm trên mặt đất, cho nên bây giờ đã học được.

Thiếu phu nhân phồng má, ngồi xổm trên mặt đất, từ phía dưới nhìn lên mà trừng mắt với Thiếu tướng quân.

"....."

Thiếu tướng quân lại nói: ".... Ta nói lại lần nữa, lại đây."

Thiếu phu nhân đáp: "Không!"

Thiếu tướng quân lại nói: ".... Lần cuối cùng, lại đây."

Thiếu phu nhân lại đáp: "Không!!"

Thiếu tướng quân nhướng mày, nói: "Vậy ngươi muốn ngồi xổm đến khi nào?"

"....."

Kẻ ngốc cắn môi, lông mày hơi cau lại, hai mắt lấp lánh nước, cứ như vậy mà ngước mắt nhìn người ta, ánh mắt ngây thơ lại mang theo một chút đáng thương vô cớ.

"Thư....."

Y bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Thư, người kia có thư."

Thiếu phu nhân dùng một tay ôm đầu gối, cằm chôn vào khuỷ tay của chính mình, chỉ lộ ra chóp mũi khẽ nhúc nhích. Y vươn cái tay còn lại, ủ rũ chỉ vào Thiếu tướng quân:

"Là ngươi viết."

Thiếu tướng quân sửng sốt.

Vừa rồi ở trong đại sảnh, Triệu Thương Vân nhìn thấy kẻ ngốc, liền có nói một câu "Như lời ngươi nói trong thư." Cái từ "ngươi" này, đương nhiên là chỉ Thiếu tướng quân, nhưng cũng chỉ nhắc tới có một lần.

Thật không ngờ, kẻ ngốc lại thực sự để ý tới điều này.

Hắn dừng một chút, hỏi: "Ngươi có biết thư là cái gì không?"

Thiếu phu nhân rút tay về, vẫn ngồi xổm chỗ cũ, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, gật gật đầu, nhão nhão dính dính, mang theo giọng mũi mà ừm một tiếng.

"Nương cũng viết thư."

Có thể làm trí nhớ không tốt của kẻ ngốc nhớ đến tận bây giờ, chắc hẳn vị nhạc mẫu mà mình không biết tên, cũng chưa từng gặp mặt, nhất định đã viết rất nhiều thư trong quá khứ.

Thiếu tướng quân đứng lên, đi thẳng đến bên cạnh phu nhân ngốc, nửa ngồi xổm nửa quỳ xuống.

Hắn khẽ vuốt ve đôi mắt ướt át của Thiếu phu nhân, hàng mi run rẩy cào vào lòng bàn tay hắn.

Thiếu tướng quân nói: "Ngươi cũng muốn thư sao?"

Kẻ ngốc cũng có thể nhận thấy giọng nói của thiếu gia nhu hoà hơn rất nhiều, nhưng y vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chớp mắt vài cái rồi gật đầu.

"Không có gì trong bức thư đó."

"....." Thiếu phu nhân lại nhíu mày, dường như vô cùng rối rắm, cắn môi ngập ngừng nói: "Nương nói.... Thư là viết cho người nương thích."

Thiếu tướng quân khựng lại.

Một lát sau, hắn ho nhẹ, khẽ ậm ừ rồi xoa lên tai kẻ ngốc.

"Sai rồi. Là trong thư có người ta thích."

Thiếu phu nhân ngẩn người, vô thức ngẩng đầu lên, giống như một con thỏ đang dựng đứng lỗ tai.

"Thật sao?"

"....." Còn hỏi lại làm gì cơ chứ?

Vị Thiếu tướng quân này cũng không giỏi nói ra những lời như vậy. Giờ phút này, mi tâm không khỏi giật giật, cằm bạnh ra, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, hầu kết lăn lộn, sau đó mới cứng ngắc gật đầu.

"Ừm."

Thiếu phu nhân ngây người một lát, bỗng nhiên càng thêm mờ mịt, "Lời của ngươi và a nương nói không giống nhau, không giống nhau. Ai là người nói đúng?"

Sắc mặt Thiếu tướng quân lại cứng đờ.

Lúc này còn rối rắm cái gì vậy?

Sắc mặt hắn tối sầm, muốn lập tức đứng dậy, không ngờ lại bị kẻ ngốc giữ chặt, nghiêng nửa người qua, dựa vào đó mà đứng lên.

Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, trong đầu vốn không chứa được quá nhiều suy nghĩ lại đang cân nhắc điều gì.

Y nhìn Thiếu tướng quân, nói: "Ừm.... Vậy ta.... Ta sẽ nghe lời, ngươi và a nương nói cái gì cũng đúng."

Mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi: "Sau đó thì sao?"

"Ta, ta viết thư cho ngươi, ừm, viết thư cho ngươi."

Kẻ ngốc đang vắt óc suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào, lời nói ra mỗi lúc lại chậm hơn, lắp ba lắp bắp.

Thiếu tướng quân sửng sốt.

"Ừm, ngươi và a nương đều nói, ừm, nói không sai. Ta cũng viết, ta viết cho ngươi."

"......."

Vẻ mặt Thiếu tướng quân dường như thay đổi, nhưng lại có vẻ như không thay đổi.

Hắn không nói gì, cũng không nháy mắt, cứ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào kẻ ngốc một lát.

Một lúc lâu sau, hắn mới ừ một tiếng.

"..... Viết đi, ta đợi."

Thiếu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, vui sướng đáp ứng.

Còn chưa kịp nở nụ cười được bao lâu, kẻ ngốc lại đột nhiên nhe răng trợn mắt, lảo đảo vài cái.

"A - của ta, chân của ta, a, chân, bị, bị đánh!"

Không có người giải thích, y chỉ có thể nói lung tung một hồi. Lại giơ một chân cho thiếu gia xem, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ nói rằng mình bị đánh.

Thiếu tướng quân dừng một chút, cười nhẹ, nói: "Còn ngồi xổm nữa không?"

Kẻ ngốc từ lúc giận dỗi vẫn luôn ngồi xổm, chân bị tê rần nên tưởng mình bị đánh.

Nói thì nói vậy, nhưng Thiếu tướng quân vẫn đẩy người lên trên ghế, nửa quỳ một gối xuống, đem cẳng chân cứng đờ của phu nhân ngốc đặt lên đầu gối của chính mình, nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa.

Thiếu phu nhân sửng sốt một chút, ngồi ở trên ghế mềm vẫn rầm rầm rì rì lẩm bẩm: "Bị đánh, bị đánh."

Thiếu tướng quân cũng không ngẩng đầu lên, "Ai dám đánh ngươi."

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, ngữ khí nhàn nhạt, nếu lọt vào tai người thường có thể cảm nhận được ý vị trêu đùa. Có lẽ là đang cười Thiếu phu nhân tự mình giận dỗi, ngồi xổm trên mặt đất vô cùng ấu trĩ.

Đáng tiếc, kẻ ngốc nghe không hiểu, còn nghiêng đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau khi đưa ra kết luận mới dùng sức gật đầu, "Đúng! Không ai đánh ta."

Thiếu tướng quân bị chọc cười, nhếch khoé môi, tiếp tục chậm rãi xoa xoa cẳng chân cho y.

Thiếu phu nhân từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của thiếu gia, răng thỏ cắn vào môi dưới, cũng nở nụ cười.

Thiếu tướng quân nói: "Ngươi cười cái gì?"

Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, dường như không hiểu được ý cười của kẻ ngốc từ đâu mà có.

Phu nhân ngốc không đáp, cứ đứt quãng cười ngây ngốc. Thiếu tướng quân nhẹ nhàng tặc lưỡi một cái, buông chân y ra.

Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, cảm thấy cẳng chân được xoa bóp vô cùng thoải mái.

......

Ừm, viết thư.

Y viết, viết nhiều một chút, viết về người mà mình thích.

-- Sau đó đưa thư cho người mình thích.

--

Ngày thứ hai, kẻ ngốc bị Thanh Y và những người khác dẫn đi dạo trong thôn trang, Thiếu tướng quân và Triệu Thương Vân ở lại thư phòng bàn nghị sự.

".... Đại hôn con vợ cả của Tri phủ Giang Ninh, nếu ngươi trực tiếp đến chúc mừng, chẳng phải là rút dây động rừng sao? Hay là ngươi cải trang tuần sát?" Triệu Thương Vân lật lật tấm danh thiếp, hỏi.

"Chỉ là một con rắn mà thôi." Thiếu tướng quân nhấp một ngụm trà xanh, nói: "Chuyến này cải trang, chính là đề phòng Hoàng đế tuỳ tiện an bài người tiến vào. Bí mật triển khai cần tốn nhiều thời gian và tinh lực."

Hắn không gọi là Hoàng Thượng, mà gọi thẳng là Hoàng đế, vẻ mặt Triệu Thương Vân vẫn không hề thay đổi.

Vị tướng quân này không bao giờ đi con đường không cần thiết, cũng sẽ không chịu đựng gian khổ không cần thiết; nếu đã hạ quyết tâm bắt được con rắn không quá độc này, cần gì phải lén lút, đi đường vòng?

Triệu Thương Vân cười cười: "Câu sau mới chính là ý định ban đầu của ngươi."

Thiếu tướng quân không bày tỏ ý kiến, đặt chung trà xuống, đứng dậy nói: "Các ngươi cứ chờ lệnh, ta cùng phu nhân đến là được rồi."

Triệu Thương Vân sửng sốt: "Chuyến đi này tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn nên để Thiếu phu nhân lưu lại thôn trang mới là thoả đáng nhất -"

"Không cần." Thiếu tướng quân nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ta đã dẫn y rời khỏi kinh thành."

Kẻ ngốc ngày ngày chờ đợi trong phủ tướng quân đã rất lâu.

Triệu Thương Vân bật cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn bóng lưng Thiếu tướng quân rời đi, trong lòng không biết có tư vị gì.

Vừa nghe nói có thể cùng thiếu gia tham dự đại hôn của người khác, kẻ ngốc đầu tiên là lớn tiếng đáp ứng, sau đó lại hỏi tiếp: "Đại hôn, đại hôn là cái gì?"

A Ngôn kiên nhẫn giải thích: "Là người khác cũng giống như ngài và thiếu gia, kết làm phu thê."

"Ồ....." Thiếu phu nhân dường như đã hiểu, im lặng suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy ta và thiếu gia là phu thê sao?"

"Đúng vậy nha."

"Vậy, vậy phu thê, phu thê phải làm gì?"

A Ngôn lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng, không nói được một từ nào nữa.

Thiếu phu nhân thấy nàng im lặng, mở to hai mắt, tiếp tục hỏi: "Sẽ cắn cắn, còn gì nữa?" Hắn hoá ra cũng biết "Cắn cắn" là chuyện mà phu thê sẽ làm.

Thấy kẻ ngốc nói chuyện càng lúc càng kỳ cục, Thiếu tướng quân đen mặt, kéo người lên xe ngựa, nhắc nhở: "Đừng nói nữa."

Sắc mặt Thiếu phu nhân mờ mịt: "Vậy thiếu gia, thiếu gia nói xem, phu thê còn làm gì nữa?"

Gân xanh trên thái dương của Thiếu tướng quân giật giật, giọng nói cũng trở nên trầm khàn căng thẳng hơn không ít: ".....Câm miệng."

Kẻ ngốc không hiểu sao lại bị hắn quát, rụt người lại, miễn cưỡng kêu "A" lên một tiếng.

Thanh Y đi ở bên ngoài vẫn còn an ủi A Ngôn đang đỏ mặt, trong lòng cầu nguyện kẻ ngốc lần này đi ra ngoài, ngàn vạn lần phải ngoan ngoãn, đừng nói chuyện lung tung, cũng đừng gây ra hoạ nữa.

Đương nhiên, cũng không phải là lo lắng y gây ra hoạ lớn gì, dẫn tới hậu quả gì; y chỉ là một kẻ ngốc có năng lực hữu hạn, phiền phức lớn nhất cũng chỉ là vô tình cướp đi đồ ăn của trẻ nhỏ nhà người ta; hoặc là lầm bầm bắt sâu bọ doạ người; mà sợ y làm xằng làm bậy trước mặt người ngoài, vô ý làm cho Thiếu tướng quân tức giận mới là chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top