Chương 22
Xích Cơ tướng quân tự thỉnh cầu đi tuần tra ở phương Nam, thực sự khiến tất cả các đại thần trong triều kinh ngạc.
Thống nhất thiên hạ mới được hai năm, ngoại trừ các bá tánh ở khu vực lân cận kinh thành có thể sinh sống yên ổn, các nơi khác, tuy rằng không đến mức nước sôi lửa bỏng, nhưng nội loạn vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi vậy, chuyện Hoàng đế phải đích thân dẫn dắt tuần tra ở phương Nam đã bị gác lại rất lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ phải năm sáu năm sau mới có thể khởi xướng.
Mà Xích Cơ tướng quân ở trên triều đình lại đưa ra đề xuất hiếm hoi, tuy lấy một cái cớ đàng hoàng là "Tiên phong thay Hoàng đế để yên ổn lòng dân" -- nhưng trong triều đình, bao gồm cả bản thân hắn, ai mà không biết Hoàng đế đã kiêng kị hắn từ lâu? Vào thời điểm này mà đưa ra đề xuất tuần tra ở phương Nam, lại còn "Yên ổn lòng dân" -- điều này không phải tương đương với việc xây dựng danh vọng cho chính mình, quang minh chính đại tạo vị thế?
Nhất thời, toàn bộ triều đình đều yên tĩnh, các triều thần không ai dám lên tiếng.
Đùa chắc, lúc này mà mở miệng, cho dù là nói cái gì, cũng đều là đâm sâu hơn vào vết thương mà Xích Cơ tướng quân đã cắm vào tim Hoàng đế.
Đúng lúc này, hắn lại nói tiếp: "Đã là ra ngoài giải quyết việc quan trọng của muôn dân, vậy thì phải cải trang, hành sự khiêm nhường. Tướng sĩ đi theo nhiều nhất một trăm, người hầu không quá mười, chi phí đi đường cứ dựa theo số lượng mà tính toán."
-- Bất kì công tử thế gia nào ra ngoài du ngoạn cũng có quy mô lớn hơn như vậy.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tướng sĩ đi theo chỉ có một trăm, Vương Nhất Bác thực sự không sợ Hoàng Thượng sẽ....
Hoàng đế khẽ nhíu mày, cuối cùng mới mở miệng, "Mục đích chính của tuần tra ở phương Nam là thể nghiệm và quan sát dân tình, chấn chỉnh quan lại địa phương. Nhưng mà quy mô như vậy, liệu có quá nhỏ, quá nguy hiểm hay không?"
Thiếu tướng quân nói: "Thần cũng có hai tay hai chân."
Ánh mắt Hoàng đế khẽ đảo, nhưng vẫn gật đầu nói: "Như vậy cũng được."
Toàn bộ triều thần đều cúi đầu, không lên tiếng.
Thiếu tướng quân lại nói: "Mặt khác, thần mới thành hôn không quá ba tháng, lần này đi tuần tra ở phương Nam, mong rằng Hoàng thượng chấp thuận cho tân thê tử của thần đi cùng."
Hoàng đế cười ha hả, "Được! Mới thành hôn, quả thật không nỡ xa rời. Nhưng mà nói vậy, trẫm cũng đột nhiên nghĩ ra." Ngài dừng một chút, giống như đùa giỡn nói: "Thanh Thư công chúa mới bị cấm túc một tháng, chép đủ Đức luận, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều. Hay là, ái khanh cũng mang Công chúa đi cùng, để nó rèn luyện một chút?"
Thật ra ai cũng nhìn ra được, Hoàng đế là cố ý mượn sức, thậm chí lấy lòng phủ Trấn Quốc tướng quân. Nếu có thể gả Công chúa đi, bất kể thế nào cũng khống chế bọn họ tốt hơn so với hiện tại.
Nhưng Thái tử và Công chúa bị Xích Cơ tướng quân hạ lệnh cấm túc là một chuyện, nhìn thế nào cũng không giống cố ý đẩy đưa.
Quả nhiên, sắc mặt Thiếu tướng quân không đổi, một tia do dự cũng không có, nói: "Thân phận khác nhau, tuổi tác của Công chúa vẫn còn quá nhỏ."
Hoàng đế thuyết phục: "Thanh Thư là nhi nữ hoàng thất, cũng nên vì dân mà gánh vác trách nhiệm."
Thiếu tướng quân vẫn kiên quyết không đổi: "Chuyến này đi không phải là du ngoạn. Tuổi tác Công chúa còn nhỏ, nếu gặp chuyện sẽ hoảng sợ mất."
Hoàng đế vẫn ôn hòa như cũ: "Trẫm tin tưởng ái khanh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Công chúa."
Nhưng Thiếu tướng quân không hề kiên nhẫn, không chút biểu cảm nói: "Thần e là không thể."
Cả triều đình đều chết lặng.
-- Hắn nói những lời này, chính là trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn quanh co mà nói cho Hoàng đế: Nếu khăng khăng đẩy người qua, Công chúa có thể bình an vô sự trở về hay không lại là chuyện khác.
"......" Hoàng đế tái mặt, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Được.... Được.... Xích Cơ tướng quân nếu dẫn người đi tuần tra ở phương Nam, quân đội dưới trướng ở kinh đô sẽ do Phân Vy tướng quân tạm quản."
"Vâng." Thiếu tướng quân bình thản lui trở về.
Hắn không hề do dự như vậy, lại làm cho Hoàng đế phiền lòng vì hành vi chặt đứt cánh của hắn ở kinh thành, giống như dùng nắm đấm mà đánh vào bịch bông.
Hạ triều, tiểu thái giám mà Thanh Thư công chúa phái đi liền trở về hội báo.
Nghe thấy Phụ hoàng muốn để Xích Cơ tướng quân mang nàng cùng đi tuần tra ở phương Nam, Công chúa vừa mừng vừa sợ; nhưng ngay sau đó, lại nghe được Xích Cơ tướng quân không chút lưu tình mà cự tuyệt yêu cầu của phụ hoàng, mặt nàng biến sắc, nước mắt lưng tròng, choáng váng ngã ngồi xuống ghế.
Thanh Thư công chúa nuốt không trôi cục tức này, chạy tới cung Hoàng Hậu khóc lóc kể lể.
"Tại sao hắn lại dám đối xử với con như vậy! Lần trước hắn trừng phạt, con cũng không hề oán hận, nhưng bây giờ hắn còn không muốn nhìn thấy mặt con!!"
Hai mắt Công chúa đẫm lệ, ngẩng đầu cầu xin: "Mẫu hậu, người đi cầu xin phụ hoàng để Vương Nhất Bác mang con đi tuần tra ở phương Nam cùng đi. Lần trước phụ hoàng đã mặc kệ con và đệ đệ uỷ khuất nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên bồi thường cho chúng con sao?"
Hoàng hậu còn chưa biết mở miệng thế nào, Hoàng đế vừa bước vào cửa cung đã phất tay áo, tức giận mắng: "Con còn uỷ khuất cái gì! Lần trước nếu không phải các con lén trốn ra khỏi cung, suýt chút nữa thì gây ra đại loạn, người khác cũng sẽ không biết Trẫm có hai đứa con giỏi giang như vậy, lời nói việc làm đều vô độ, khiến tướng quân phải thay Trẫm trừng phạt!"
Thanh Thư công chúa rụt người lại, hai mắt đỏ hoe nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Thanh Thư là nữ nhi ruột thịt của phụ hoàng, hắn nói phạt, phụ hoàng cũng không thèm ngăn cản, ngay cả đệ đệ là Thái tử cũng không thể khiến phụ hoàng mềm lòng! Nhi thần từ nhỏ đã không phải chịu uỷ khuất lớn như vậy, tay còn vì chép phạt quá nhiều mà đau nhức, đến ăn cơm cũng phải để người hầu đút cho!"
Vẻ mặt Hoàng đế tràn đầy phẫn nộ, trầm mặc không nói lời nào.
Ngài là Hoàng đế, sao có thể cho phép thần tử của mình vượt qua quy củ. Ngày đó Thái tử và Công chúa bị binh lính của Xích Cơ tướng quân đưa về cung, những người hầu đi theo đều bị ấn lên cửa cung, đánh đập đến mức kêu khóc không ngừng, máu tươi chảy đầy đất, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.
Thị vệ trong cung cũng muốn ra ngăn cản, nhưng thị vệ dưới trướng Xích Cơ tướng quân đều đã trải qua chiến trường, giơ ngang trường đao đầy máu ngăn họ lại, còn nói: "Xích Cơ tướng quân phụng mệnh quản giáo, ai cản trở sẽ bị tử hình ngay tại chỗ!" Khiến cho cung nhân sợ đến mức run lập cập, ngoại trừ bẩm báo cho Hoàng hậu và Hoàng đế thì không dám lộn xộn nữa.
Hoàng đế và Hoàng hậu nghe nói đích tử đích nữ bị Xích Cơ tướng quân nhốt ở trong cung thì vô cùng giận dữ, lập tức ra lệnh cho Cẩm Y Vệ trong cung đi xử lý. Nhưng khi ngài vội vàng chạy đến, lại bị Cẩm Y Vệ tới báo: Thái Hậu triệu ngài đến, cũng hạ lệnh cho Cẩm Y Vệ lập tức rút về.
Hoàng đế vừa lo vừa giận, mặt tối sầm đi gặp Thái Hậu, lại bị giáo huấn nghiêm khắc một hồi.
"Ngươi sinh ra nhi tử nhi nữ ngoan thật đấy." Thái Hậu chậm rãi liếc xéo Hoàng đế, "Giữa thanh thiên bạch nhật, ở giữa kinh thành, dám sai người tung tin đồn về đại thần của ngươi."
Bà hừ lạnh một tiếng, "Ai gia cảm thấy, Xích Cơ tướng quân trừng phạt cũng là thích đáng. Để cho Hành Đức và Thanh Thư từ trước đến giờ không xem ai ra gì được dạy dỗ một chút, sửa đổi tính tình."
"....." Sắc mặt Hoàng đế tái nhợt, "Nhưng hắn là một thần tử, làm sao dám, sao có thể đối xử như thế với Thái tử--"
"Thái tử thì sao chứ?" Giọng nói của Thái Hậu đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm khắc, "Có huyết mạch hoàng gia, nhưng lại ngu xuẩn như một con lợn, ngay cả một cận thần cũng kiêng kị, sợ không địch lại mà giở trò hèn hạ. Còn tính là Thái tử, Hoàng thất hay sao!"
Ánh mắt bà sắc như lưỡi dao mà quét qua mặt Thiên tử, hiển nhiên là đang ám chỉ điều gì đó.
Thiên hạ đều biết, đương kim Hoàng đế không phải là do Thái Hậu sinh ra.
"......" Khuôn mặt Hoàng đế xanh mét, bàn tay trong ống tay áo siết lại thật chặt, cả người khẽ run lên.
"Quên đi." Sắc mặt Thái Hậu dần dần bình tĩnh trở lại, xoa xoa lông mày nói: "Người làm chuyện đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Lúc trước nếu ngươi nghe lời ai gia, không để cho Vương Nhất Bác vừa mới đến tuổi thành niên đã phải ra chiến trường chịu chết, bây giờ hắn cũng không có quyền lực và danh vọng lớn đến vậy."
"Việc đã đến nước này, ngươi nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện tuần tra ở phương Nam, cứ để hắn đi đi. Đây cũng là cơ hội để phân tán thế lực của hắn ở kinh đô, nếu làm tốt, ít nhất có thể nắm chắc lãnh thổ dưới chân ngươi!"
Thái Hậu không hề khách khí, nói xong rồi liền xua tay: "Lui ra đi, chuyện của bọn Hành Đức ngươi cũng đừng quản nữa. Gọi Hoàng hậu đến cung của ai gia, để cho Túc Phương dạy dỗ nàng một chút, xem làm thế nào để quản giáo nhi tử trong hoàng thất."
Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, cắn răng nói vâng, thân thể cứng ngắc, bước từng bước một, chậm rãi rời khỏi cung Thọ Khang.
Túc Phương ma ma bưng trà nóng lên, thấp giọng nói: "Thái Hậu trách mắng Hoàng Thượng có phải là nơi quá rồi không?"
"Đồ vô dụng đó." Thái Hậu nhắm mắt dưỡng thần, ".....Nắm đó, nếu không phải nó ép buộc Vương Nhân Sơn lưu lại làm thủ hạ của chính mình, hoàng nhi của ai gia cũng sẽ không bị....."
Bà siết chặt chiếc cốc, nước trà Thanh Hoàng rơi xuống bàn tay đã có những nếp nhăn.
Vẻ mặt Túc Phương ma ma vô cùng buồn bã, nhẹ nhàng xoa thái dương cho Thái Hậu.
Thật lâu sau, Thái Hậu cười lạnh nói: "....Cũng là báo ứng. Vương Nhân Sơn trung thành tận tâm phò tá nó lên ngôi, nó lại vì sợ công cao hơn chủ mà cố ý để Vương Nhất Bác vừa tròn mười lăm tuổi dẫn binh đi bình định biên cương, bây giờ tạo thành cục diện cưỡi lên lưng cọp không xuống được. Quân không ra quân, thần không ra thần. Nếu như có biến cố gì...."
Trong lòng Túc Phương ma ma cảm thấy ớn lạnh.
Những việc này, Hoàng đế không thể nói cho người khác.
Mà Thanh Thư công chúa khóc lóc một đêm, cũng không được phụ hoàng dỗ dành lấy một câu, huống chi là đáp ứng mong muốn được đi tuần tra ở phương Nam của nàng. Cuối cùng đành dậm dậm chân, bỏ lại một câu "Cái gì cũng không được như ý, Thanh Thư sao gọi là Công chúa được", liền ôm mặt khóc thút thít bỏ đi.
Hoàng hậu vốn muốn dỗ dành nàng, nhưng bởi vì trước đó đã bị Túc Phương ma ma trong cung Thái Hậu dạy dỗ hồi lâu, cho nên không nỡ cũng không dám làm gì nữa. Chỉ là vẫn còn băn khoăn, nên đành sai người đưa cho nữ nhi một chút lụa là trang sức mà nàng thích.
Hoàng đế trước sau đều giữ một bộ mặt u ám lạnh lùng, không nói một lời.
--
Ngày khởi hành, hiếm khi Thiếu phu nhân bị kéo dậy sớm như vậy, vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt không thể nào mở ra được.
Y hoàn toàn quên mất việc "Tuần tra ở phương Nam" mà Thiếu tướng quân đã nói trước đó, cứ vùi mình trong chăn, nói thế nào cũng không muốn dậy. Bọn nha hoàn nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng vào tai y lại giống như khúc hát ru, cả người càng cuộn tròn lại, chỉ chừa một mảnh tóc rối bù bên ngoài chăn.
Vẫn là Thiếu tướng quân đánh thức y. Bọn nha hoàn vừa lui ra, hắn đã không chút chần chừ mà xốc chăn lên, nhân lúc kẻ ngốc vẫn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, vươn tay sờ soạng tìm chăn, thì khoanh tay nhẹ giọng nói:
"Một."
"....." Hai mắt Thiếu phu nhân vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay thì cứng đơ tại chỗ.
"Hai."
Người trên giường hai mắt còn chưa mở, nhưng một bàn tay đã giơ lên: "Ta tỉnh rồi!!"
Chỉ là có sấm mà không có mưa.
Sắc mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi, "Ba—"
Lời còn chưa dứt, kẻ ngốc đã hoang mang rối loạn ngồi bật dậy.
Ánh đèn quá chói mắt, Thiếu phu nhân chật vật mở to một con mắt, câu đầu tiên chính là chỉ vào người đã xốc chăn của chính mình: "Lấy gậy đánh chết!!"
Thiếu tướng quân nhướng mày, nhưng không đáp lời nào, cứ lẳng lặng nhìn y.
Vì thế, kẻ ngốc dần dần mở to hai mắt, do do dự dự, rên rỉ một tiếng rồi buông cái tay xuống.
Y giấu đầu hở đuôi mà xoa xoa mắt, sờ sờ vào áo ngủ đã nhăn nhúm của mình, cọ tới cọ lui thân thể, hai chân đạp đạp trên giường, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt rất là vô tội, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Thiếu gia, quần áo, mặc quần áo."
"......"
Thiếu tướng quân hừ nhẹ một tiếng, lạnh mặt đi qua.
Sau khi kẻ ngốc bị hắn nâng một cánh tay lên, liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nâng cao cả hai tay. Y chớp chớp mắt, không quan tâm đến chiếc đai lưng lỏng lẻo của chính mình, để mặc Thiếu tướng quân "hầu hạ" mặc quần áo, nịnh nọt mà ôm hắn một chút.
Tâm tính trẻ nhỏ, ôm người rồi liền muốn đem cả gương mặt vùi sâu vào cổ người ta, còn phải dán thật chặt vào.
"....." Thiếu tướng quân dừng một chút, sau đó kéo người y xuống, "Không được làm nũng."
"Ồ."
Kẻ ngốc không hiểu làm nũng là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của thiếu gia quả thật tốt hơn một chút, vì thế ngoan ngoãn buông ra, lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Sửa soạn hồi lâu, cuối cùng cũng chính thức đặt chân lên con đường tuần tra ở phương Nam.
Trước khi đi, Trấn Quốc tướng quân nhìn đội ngũ trên dưới một trăm người, hỏi Thiếu tướng quân, "Con có nắm chắc không?"
Thiếu tướng quân đáp: "Không có gì đáng ngại."
Trấn Quốc tướng quân gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thanh Y và A Ngôn tất nhiên cũng đi theo đội ngũ. Các nàng lần đầu rời khỏi kinh thành, cho nên vô cùng phấn khích – mặc dù bị Thiếu tướng quân hạ lệnh tạm thời không thể phụng dưỡng bên cạnh Thiếu phu nhân, nhưng ngồi xe ngựa khác cũng không có gì ảnh hưởng.
Kẻ ngốc vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy Thiếu tướng quân lên xe, ngáp một cái liền nằm xuống.
Y thoải mái dễ chịu mà dọn xong tư thế ngủ của chính mình ở trên đùi Thiếu tướng quân, nhưng lại vì xe ngựa luôn lắc lư, khiến cho tua ngọc bội bị quét đến, khiến y mơ hồ bĩu môi, tức giận đem gò má bị quét đến ngứa ngáy của chính chà xát mạnh lên đùi Thiếu tướng quân, hai chân đạp bùm bụp vào vách thùng xe. Mãi cho đến khi cảm thấy một bàn tay đưa tới, cởi ngọc bội xuống mới trở nên thư thái, hít hít mũi, rầm rì rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Xe ngựa chạy về phía trước, sau khi ra khỏi kinh thành, Thiếu phu nhân mới hoàn toàn tỉnh táo.
Y vén rèm, ngồi quỳ ở trên xe, mờ mịt nhìn ra ngoài một lúc lâu.
"Thiếu gia." Thiếu phu nhân nhìn ra ngoài, đột nhiên lên tiếng gọi.
Thiếu tướng quân vẫn nhìn vào quyển sách, "Ừm."
Thiếu phu nhân quay đầu lại, lại gọi: "Thiếu gia!"
Thiếu tướng quân ngước mắt nhìn y, "Làm sao?"
Vẻ mặt kẻ ngốc vô cùng nghiêm túc, "Bên ngoài có nắng!"
"Ừm."
"Có nắng, chói mắt quá." Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, cố nghĩ nên miêu tả như thế nào, "Sáng quá, trời sáng quá."
Thiếu tướng quân đặt quyển sách xuống, hơi nghiêng người qua, dường như rất hứng thú mà nhìn y, "Ừm."
Kẻ ngốc cuối cùng cũng nhớ ra nên nói như thế nào, thẳng người lại, đầu gối nhích từng chút một, nhanh chóng bò về phía trước, giống như một con thỏ đang nhảy lên.
Y bò đến trước mặt Thiếu tướng quân, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Trời đã sáng lâu rồi, nên cắn cắn!"
Thiếu tướng quân: "......"
Hầu kết của Thiếu tướng quân lăn lên lộn xuống, sau vài hơi thở liền khẽ nâng cằm, hôn lên môi phu nhân ngốc.
Cũng không triền miên như khi ở trong phủ tướng quân. Hắn khẽ cắn lên môi dưới của Tiêu Chiến, ngậm ở trong miệng mút mút, phát ra âm thanh dấp dính.
Trước khi đầu lưỡi của kẻ ngốc thè ra, Vương Nhất Bác đã lùi lại rồi.
"....." Thiếu phu nhân mờ mịt mở ra cái miệng ướt át, đầu lưỡi đỏ thắm còn thè ra bên ngoài.
Thiếu tướng quân liếm liếm môi, lại cầm cuốn sách lên, thong thả nói: "Được rồi."
"????"
Hai mắt kẻ ngốc mở to, dịch dịch vài cái lại gần sát thiếu gia, bám vào bờ vai hắn, nghiêng đầu gọi người ta đối diện với chính mình, chỉ chỉ vào chiếc lưỡi còn chưa thu lại, dùng sức mà phát ra "Ưm ưm" vài tiếng dấp dính.
Còn chưa cắn cắn xong mà!
"....." Thiếu tướng quân nhướng mày, giơ tay lên, mặt không hề có biểu cảm gì mà đẩy đầu lưỡi y nhét vào trở lại.
Kẻ ngốc A lên một tiếng, muốn cắn cắn, nhưng lại không cắn được, còn bị người ta đẩy trở về. Y lập tức nổi giận, quỳ sụp xuống đệm sàn, lớn tiếng nói: "Cắn cắn!"
Thiếu tướng quân nhìn quyển sách, vẫn không nói gì, chỉ hơi nhướng mày, vô cùng nguy hiểm mà "Chậc " một tiếng.
Thiếu phu nhân ngẩn người, mím miệng, từ từ ngồi trở lại.
Y hiển nhiên là không phục, nhìn thấy ngọc bội nằm bên trên cái bàn nhỏ liền vội vàng cầm lấy. Một tay y nắm chặt thành nắm đấm, vừa đập vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Thiếu tướng quân cau mày, im lặng thở ra một hơi.
.... Ở trong phủ còn có thể luyện võ để tiêu tan hoả khí, nhưng bây giờ lại đang ở trên xe ngựa đi về phía Nam, làm cái gì cũng không được.
Kẻ ngốc dường như bị tiếng động của hắn doạ sợ, một lúc lâu sau vẫn không có hành động gì.
Đương nhiên đó chỉ là giả vờ. Thiếu tướng quân tuy rằng không hề nhìn qua, nhưng vẫn cảm thấy một luồng ánh mắt thường xuyên lướt qua.
Cuối cùng, Thiếu phu nhân lại đứng dậy, thật cẩn thận mà bò vài cái từ phía sau ra phía trước.
Y có lẽ cũng không ý thức được lúc này đang ở trên xe ngựa, động tĩnh gì cũng vô cùng rõ ràng, chỉ quan tâm đến chính mình, răng thỏ cắn chặt môi dưới, động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, từng chút từng chút tiếp cận thiếu gia.
Đột nhiên, y nhanh chóng dán sát vào, định hôn một cái lên khoé môi Thiếu tướng quân.
"Này---!"
Thất bại.
Thiếu tướng quân không cần nhìn qua, chỉ nâng một tay lên che gần hết khuôn mặt của phu nhân ngốc, đem đôi môi hơi chu ra của y dán vào lòng bàn tay.
Hắn cau mày, đẩy người ra, "Đừng lộn xộn nữa. Nghe lời."
Thiếu phu nhân đặt mông ngồi phịch xuống sàn, tức giận đến mức nhe răng trợn mắt, vung tay vung chân một hồi lâu, cuối cùng xoay người vùi mặt vào chiếc gối tròn mềm mại.
Đây chính là biểu hiện phớt lờ người ta.
Khoé môi của Thiếu tướng quân hơi cong lên, đem cái chăn mỏng phủ lên người y, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Một lúc sau, Thiếu phu nhân lại lén lút bò dậy.
Đương nhiên, là y cho rằng "lén lút".
Lần này y cũng không lộn xộn như lúc trước, mà có thể coi là ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thiếu tướng quân, nhìn quyển sách, lại nhìn sườn mặt của thiếu gia.
Thiếu tướng quân không rời mắt, cũng không thay đổi sắc mặt.
Một lát sau, Thiếu phu nhân đột nhiên đưa tay ra, chậm rãi nhẹ nhàng, cẩn thận túm lấy một góc quyển sách.
Thiếu tướng quân vẫn không nhúc nhích.
Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, tay vẫn nắm góc cuốn sách, nhè nhẹ kéo ra phía ngoài.
Thiếu tướng quân vẫn không nhúc nhích
Răng thỏ của Thiếu phu nhân cắn vào môi dưới, lại kéo ra phía ngoài một chút nữa.
Thiếu tướng quân vẫn không nhúc nhích.
Thiếu phu nhân nuốt nước bọt, mặt mày cũng lộ ra một chút vui mừng, đánh bạo, rút cuốn sách ra khỏi tay người kia.
Thiếu tướng quân vẫn cứ, vẫn cứ không nhúc nhích.
Chỉ là quai hàm của hắn dần dần căng chặt, ánh mắt sáng quắc nhưng lại không có tiêu cự, hiển nhiên là lực chú ý không biết từ lúc nào đã rời ra khỏi cuốn sách.
Kẻ ngốc phồng má, cuối cùng rút cuốn sách ra khỏi tay hắn, ném xuống đất.
Y còn chưa kịp vui mừng, Thiếu tướng quân đột nhiên lại nhíu mày, nắm lấy cằm y, nặng nề hôn một cái.
"Ngươi thật là.....!"
Xe ngựa lần này vẫn là cỗ xe lần trước.
Thiếu phu nhân bị hắn ôm vào trong lòng, đầu óc vốn không thông minh nên không kịp suy nghĩ, chỉ vươn đầu lưỡi ra cùng hắn dây dưa. Trong lòng y tê tê dại dại, eo bị một tay to lớn không ngừng nhào nặn, bị liếm hôn, bị vỗ về chơi đùa khiến toàn thân mềm nhũn, chỉ cảm thấy thoải mái đến mức xương cốt muốn tan chảy.
Nhưng sự thoải mái này không kéo dài được bao lâu. Thiếu tướng quân đột nhiên cắn vào môi dưới của chính mình, khôi phục tinh thần, mở to hai mắt mà lùi ra sau.
"....." Sắc mặt hắn âm trầm, gân xanh trên thái dương giật giật, không đợi kẻ ngốc từ trạng thái mềm như bông hồi phục tinh thần lại, đã đột nhiên vén rèm, trực tiếp từ trên xe ngựa đang chạy nhảy xuống!
Tướng sĩ đi bên cạnh xe ngựa vô cùng kinh ngạc, lại nghe thấy Thiếu tướng quân yêu cầu một con ngựa, nói rằng ngồi xe ngựa không thoải mái, muốn cưỡi ngựa đi trước, lại càng thêm khó hiểu.
Bên trong xe ngựa, kẻ ngốc choáng váng hồi lâu cuối cùng cũng tỉnh lại, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng vén rèm lên, thấy Thiếu tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa đi bên cạnh mới lấy lại bình tĩnh.
"Thiếu gia!"
Thiếu phu nhân gọi hắn.
Sắc mặt Thiếu tướng quân vẫn không tốt lắm, thở sâu một hơi mới đáp, "Ừm."
Vẻ mặt kẻ ngốc tràn đầy tò mò, hai tay xuống, cằm chống lên gối, chỉ lộ ra khuôn mặt: "Thiếu gia, ta cũng muốn cưỡi ngựa."
"...." Thiếu tướng quân đen mặt, cũng không thèm nhìn y, "Không được."
Hắn liếc nhìn phu nhân ngốc một cái, vẻ mặt dường như vô cùng bực bội, trầm giọng nói: "Không được nhìn."
Kẻ ngốc ngẩn người, vốn nên có chút uỷ khuất, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Thiếu tướng quân, không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ.
Y chun mũi, A lên một tiếng, cứ như vậy mà nghe lời buông rèm xuống.
Bên trong xe ngựa, Thiếu phu nhân ngồi một mình một lát đã phát ngốc, không biết tại sao mà cứ cười khúc khích. Y lơ đãng đảo mắt qua, thấy con thỏ đang yên lặng ở trong lồng, hai mắt liền sáng lên, bắt đầu chơi cùng con thỏ.
Y chọc chọc vào chóp mũi phấn hồng của thỏ nhỏ, "Ngươi doạ thiếu gia chạy mất rồi!"
Đi mấy ngày, vẫn chưa tìm được chỗ nào để lưu lại. Mãi cho đến Giang Ninh, Thiếu tướng quân mới quyết định tạm thời ở lại một thôn trang, mọi người nghỉ ngơi chờ mệnh lệnh.
Kẻ ngốc lần đầu tới một trang viên như vậy, dọc đường đi cứ tò mò nhìn tới nhìn lui, lại bị Thiếu tướng quân nắm tay, một lúc lâu sau mới bước vào sảnh chính.
Trong sảnh chính đã có người. Người nọ vừa thấy bọn họ liền đứng lên, nở nụ cười ôn hoà mà thân thiện, bước nhanh tới gặp họ.
"Vương huynh, đã lâu không gặp. Ngươi quả nhiên là tuân thủ lời hứa hẹn, vừa tới Giang Ninh đã tới gặp ta."
Kẻ ngốc còn đang ngơ ngác, Thiếu tướng quân lại buông lỏng tay y ra, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi, ngăn cản động tác hành lễ của nam nhân nọ.
"Ta nói rồi, không cần hành lễ."
Nam nhân kia bật cười, chắp tay nói: "Cũng chỉ có ngươi mới nói như vậy."
Thiếu phu nhân ngơ ngác nhìn bọn họ, bàn tay đang nắm bị buông ra lúc này mới từ từ rũ xuống.
Nam nhân kia quay đầu nhìn thấy y, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Vị này chính là nam thê mà ngươi nhắc tới trong thư sao? Thật sự là....."
Thiếu tướng quân cong khoé môi, gật gật đầu.
"Gặp qua phu nhân, tại hạ họ Triệu, tên Thương Vân." Triệu Thương Vân khom người hành lễ.
Lần này, Thiếu tướng quân không hề ngăn cản gã.
Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Thương Vân, không hề lên tiếng.
Triệu Thương Vân sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, "Tâm trí phu nhân giống như trẻ con, lần đầu nhìn thấy người xa lạ như ta, nhất định là vô cùng bỡ ngỡ. Nghe nói Vương huynh mang hiền thê đến đây, ta đã cho ngươi chuẩn bị một số đồ chơi địa phương, bọn nhỏ đều rất thích. A Lan, mau mang đến đây."
Người hầu phía sau nghe tiếng thì vội vàng chạy lại, sau đó nhanh chóng chạy đi, lúc trở về thì mang theo một đống đồ vật trên tay.
Triệu Thương Vân vẫn mỉm cười dịu dàng, vẻ ngoài của gã vô cùng nho nhã, hành sự lại khiêm tốn, luôn có thể hở chung hài hoà với mọi người.
Triệu Thương Vân cầm lấy một chiếc còi sứ đưa cho Thiếu phu nhân, ôn nhu nói: "Phu nhân, có thích cái này không? Cái này có thể chơi được đó."
"......"
Thiếu phu nhân nhìn gã, lại nhìn đống đồ chơi kia, mặt không có biểu cảm gì, đột ngột xoay người đi.
Mọi người đều sửng sốt.
Triệu Thương Vân chỉ giật mình, sau đó lại đổi sang một con chuồn chuồn tre, lần nữa đi tới trước mặt y, nói: "Cái này thì sao?"
Thiếu phu nhân đanh mặt lại, lần này cũng không thèm nhìn gã, lại xoay người đi lần nữa.
"........"
Trải qua lần này, Triệu Thương Vân rốt cuộc cũng cảm nhận được, vị phu nhân ngốc này không phải là không thích đồ chơi, ngược lại.... hình như là không thích chính mình?
Thiếu tướng quân dừng một chút, vươn tay cầm lấy một cái lục lạc, đặt bên tai kẻ ngốc mà lắc nhẹ một chút, phát ra âm thanh sàn sạt.
Hắn nói: "Ngươi không thích sao?"
Thiếu phu nhân ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Lại thấy vẻ mặt của Triệu Thương Vân đang lo lắng nhìn mình, liền bĩu môi, nhắm chặt mắt, vùi đầu vào vai Thiếu tướng quân, hoàn toàn không muốn nhìn người đáng ghét kia nữa.
Y còn kéo tay Thiếu tướng quân lại, tiện tay hất văng đồ vật của người đáng ghét kia xuống đất:
"Không cần! Không cần!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top