Chương 21

Sau khi kẻ ngốc nói xong những lời kinh thiên động địa, trong hoa viên hồi lâu vẫn không có tiếng động.

"......." Thiếu tướng quân nhíu mày, nhìn bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của phu nhân, một hồi lâu sau mới nói: "......Ai dạy ngươi?"

Thanh Y đứng bên cạnh toàn thân run rẩy, còn chưa kịp lấy hết can đảm để nói ra sự thật, Thiếu phu nhân đã chớp chớp mắt đáp lời: "Có người dạy ta!" Lại cắn đầu ngón tay, suy nghĩ một lúc, "Ừm, ừm.... Đúng là có người dạy ta."

Nếu là người khác mà trả lời như vậy, tám chín phần mười là không muốn tiết lộ, cố tình làm vậy; nhưng đây lại là kẻ ngốc, y nói là "có người", điều đó có nghĩa là một "người" nào đó đã nói với y như vậy mà thôi.

Y không biết tên của Công Chỉ Nghi, dù sao mọi người trong mắt y cũng chỉ có hai dạng. Khi còn nhỏ, mỗi lần mẫu thân đi ra ngoài xong trở về hỏi điều gì đó, nếu y không trả lời được, mẫu thân đều sẽ hỏi "Có phải có người nói với con như vậy không", kẻ ngốc liền gật gật đầu. Vì thế, dần dần, những người không quen biết đối với Thiếu phu nhân đều gọi là "Có người."

Nói cũng như không nói.

Thiếu tướng quân cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ chuẩn bị từ nay về sau tra hỏi người hầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương trên tay Thiếu phu nhân, vết máu nhỏ do cành lá cào vào lộ rõ trên làn da trắng nõn, nhưng cũng chỉ chảy ra một giọt máu.

"Đau không?"

Kẻ ngốc sững sờ, cúi đầu nhìn, dường như cả ánh mắt cũng thấy đau. Y lập tức khiếp sợ "A" lên một tiếng, nhìn về phía Thiếu tướng quân, cau mày đáng thương nói:

"Đau quá!"

Không đau không nhớ lâu. Thiếu tướng quân liếc nhìn y, định sai người hầu lấy khăn vải sạch sẽ, trở về phòng thì lau rửa một chút. Thiếu phu nhân lại cắn môi ngẫm nghĩ, con ngươi xoay tròn, khịt khịt mũi, nâng tay lên, đưa tới bên miệng Thiếu tướng quân:

"Thổi thổi, thổi thổi rồi sẽ không đau nữa."

Răng thỏ của y cắn lên môi dưới, hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo chút nịnh nọt và chờ mong, đung đưa bàn tay qua lại trước mặt Thiếu tướng quân.

Không cắn cắn, vậy thì có thể thổi thổi chứ?

"....."

Thiếu tướng quân khẽ hắng giọng. Từ nhỏ, hắn đã chán ghét ánh mắt tò mò quan sát của người khác đối với mình,  bây giờ lại ở trong hoa viên, bên cạnh còn có các người hầu, cách đó không xa còn có Trấn Quốc tướng quân, thê thiếp và muội muội, tất cả bọn họ đều bị hành động này hấp dẫn nên đều quay đầu nhìn lại, sao lại không tính là tò mò quan sát?

.... Chỉ là bàn tay kẻ ngốc đã nâng lên một lúc lâu rồi.

Không nản lòng, cũng không mảy may mất mát, cứ như vậy mà ngoan ngoãn và mong mỏi nhìn hắn.

Nhưng mà bàn tay kia giơ lên hồi lâu hình như quá mệt mỏi, cho nên y còn nhỏ giọng thở ra, dùng một tay khác chống đỡ cánh tay kia.

Hầu kết của Thiếu tướng quân lăn lộn, mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi mà thổi thổi lên mu bàn tay của phu nhân ngốc.

Thiếu phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, đem cái tay kia ôm vào trong ngực, lại giống như con thỏ mà nhảy nhảy lên mặt đất vài cái.

Y không hề che giấu sự vui vẻ, nhưng lỗ tai Thiếu tướng quân lại hơi hơi nóng lên, cằm bạnh lại, giơ tay ngăn cản động tác của y.

Những người khác trong phủ tướng quân đều giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Trấn Quốc tướng quân thì không. Ngài ngồi ở trong đình, cười ha hả, cao giọng đùa giỡn: "Còn chưa đến đêm đã ân ân ái ái như vậy rồi? Nói cũng phải, các con đã thành thân hơn ba tháng, cũng nên để trong phủ thêm một đứa nhỏ đi."

Trấn Quốc tướng quân chỉ cố ý nói đùa. Mọi người đều biết, nam tử có thai là chuyện vô cùng hiếm có, lúc trước chỉ vì sao Đế vương mà cưới cho nhi tử một nam thê. Mặc dù Vương Nhất Bác bất ngờ lại thích phu nhân của mình, nhưng đối với việc nối dõi tông đường, Trấn Quốc tướng quân hoàn toàn không có hi vọng gì đối với kẻ ngốc.

Chỉ là ngài vừa mới nói xong, Thiếu tướng quân còn chưa kịp lạnh mặt nhíu mày, sắc mặt Thiếu phu nhân đột nhiên biến đổi, cúi người nôn khan một trận.

"??????"

Mọi người đều sững sờ.

Chuyện này thật.... thật sự tồn tại sao??

Trấn Quốc tướng quân chấn kinh, nhưng trong lòng lại có chút kích động không nói nên lời: Nhi tử của ông có thể khiến cho nam nhân trực tiếp mang thai? Sao Đế vương thực sự phi thường!

Thanh Y sửng sốt. Phu nhân và Thiếu gia còn chưa từng viên phòng, sao có thể có thai được?

Thiếu tướng quân sầm mặt, nắm lấy cổ tay Thiếu phu nhân, "Sao lại thế này?"

Kẻ ngốc cũng không nôn ra cái gì, sau khi đứng dậy thì nước mắt lưng tròng, che miệng, mơ hồ nói: "Ta muốn nôn."

Y nhìn mặt Thiếu tướng quân, nước trong mắt trào ra, kéo cái tay đang bị nắm lấy, mang theo cả cánh tay của Thiếu tướng quân chạm vào bụng của chính mình, nức nở nói: "Đau quá, khó chịu quá."

Vừa nói xong, lại rầm rì một tiếng, trực tiếp ngồi xổm xuống. Hai tay bịt chặt mũi và miệng, bộ dạng khó chịu đến mức muốn làm cho mình nghẹn chết, không biết làm cách nào để thoát ra.

Hai mắt kẻ ngốc đẫm lệ, mơ hồ nghiêng đầu nhìn thiếu gia cũng đã ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nói vài lời mà người khác nghe hoàn toàn không hiểu. Còn chưa biết phải làm sao, y đã vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, lau nước mắt nước mũi lên quần áo hắn.

"Thiếu gia, ta sắp chết rồi!"

Thiếu tướng quân đen mặt, thấp giọng kêu y câm miệng lại.

Ngự y trong hoàng cung vừa đến giờ nghỉ đã bị nhét vào trong xe ngựa, trong vòng một nén nhang bị đưa đến phủ tướng quân.

".... Phu nhân không sao, chỉ là ăn quá nhiều đồ chua." Ngự y cân nhắc một chút, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Thiếu tướng quân, sau đó nói tiếp: "Thần kê một phương thuốc, uống vài ngày. Mấy ngày gần đây cũng chỉ được ăn đồ thanh đạm."

Thiếu tướng quân không nhìn gã, khẽ gật đầu. Ngự y thở phào nhẹ nhõm cáo lui.

Kẻ ngốc căn bản không hiểu ngự y nói cái gì. Y nửa nằm trên giường, cắn đầu ngón tay, chớp chớp mắt, sụt sịt mũi, xoa xoa cái bụng nhỏ của chính mình. Y cảm thấy mình sắp chết rồi, khó chịu muốn chết. Nhưng thiếu gia lại không cho y nói chuyện, cho nên chỉ có thể trề môi, nghẹn ở trong lòng.

Thiếu phu nhân nhỏ giọng rì rầm, đã không thể cắn cắn, bây giờ còn đau như vậy, mệt quá đi.

Y hoàn toàn không hiểu ngự y đang nói cái gì. Phải nằm xuống mới hơi dễ chịu một chút, lại nhớ tới kẹo hồ lô, cho nên kéo tay áo Thanh Y đòi mang đến.

Không đợi Thanh Y trả lời, Thiếu tướng quân đã nhướng mày hỏi: "Một ngày ăn mấy cây?"

Trong lòng Thanh Y âm thầm than khổ, cúi đầu nói: "Ăn cơm xong.... đều muốn ăn; sau khi ngủ trưa cũng muốn ăn. Bọn nô tỳ không ngăn được...."

Làm sao mà ngăn được? Người này mở miệng ngậm miệng đều là Lấy gậy đánh chết, không cho ăn liền tức giận, nằm ườn ra bàn đập bùm bụp; lại biết rằng đám người hầu đều sợ Thiếu tướng quân, cho nên cũng bắt chước khoanh tay, trợn trừng hai mắt, gằn từng chữ một: "Của ta! Thiếu gia đã cho ta hết! Lớn như vậy, nhiều như vậy, đều cho ta, là thiếu gia, thiếu gia cho ta!!"

Không còn cách nào khác, bị y "đe doạ", đám người hầu đành phải run rẩy đem kẹo hồ lô tới.

Nhưng mà kẹo hồ lô không để được lâu. Ban đầu, phòng bếp nhỏ còn nghĩ cách giữ gìn, cái nào không thể ăn được mới vứt đi. Nhưng ngày nào kẻ ngốc cũng ăn, vừa nhanh lại vừa nhiều, cho nên chỉ sau vài ngày đã hết một khoảng lớn.

Một lần, Thiếu phu nhân đột nhiên nhớ ra, muốn đi xem kẹo hồ lô của y. Nhìn thấy trên cây rơm chỉ còn cắm thưa thớt vài cây, liền lập tức hoảng hốt chạy tới, luống cuống chân tay mà chạy mấy vòng quanh cây rơm.

Sau đó, y nước mắt vòng quanh, mờ mịt hỏi người khác: "Kẹo hồ lô của ta đâu?"

Người trong phòng bếp nhỏ trả lời: "Tất cả đều ở đó. Ngài xem, đang cắm trên kia kìa."

Thiếu phu nhân trợn trừng mắt, uỷ khuất nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cẩn thận lần nữa. Y còn sờ kỹ từng cây một, nhưng vẫn chỉ thấy còn mấy cây kia.

Kẻ ngốc không chịu nổi nữa, vừa hoảng loạn vừa khổ sở mà ôm lấy cây rơm, không chịu nhúc nhích một bước, cứ như vậy cúi đầu.

"Không còn, kẹo hồ lô không còn nữa..... Kẹo hồ lô thiếu gia cho đều không còn nữa..... Bị lấy trộm mất rồi....."

---Không phải đều bị ngài ăn vào bụng rồi sao!!

Những người trong phòng bếp nhỏ khóc thầm trong lòng, đem mấy câu "Một mình ngài ăn hết đống kẹo hồ lô này mà" ra dỗ dành. Nhưng khuyên can mãi, nói đến cả chục lần, Thiếu phu nhân dường như nghĩ ra điều gì đó, khịt khịt mũi, mím môi, thận trọng hỏi:

"Vậy, vậy nhiều kẹo hồ lô như vậy của ta ở đâu?"

.... Đấy, với trẻ con thì đừng nói đạo lý.

Sau đó, vẫn là A Ngôn nghĩ ra cách, mỗi ngày đều cho người ra ngoài mua đủ số lượng kẹo hồ lô, Thiếu phu nhân ăn nhiều thì thêm nhiều, ăn ít thì thêm ít. Cũng không thể trực tiếp mua một cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô mới về được, kẻ ngốc nhận biết người không tốt, nhưng mà cây rơm cắm kẹo hồ lô này, cho dù vị trí nào cũng biết rất rõ ràng, hoàn toàn nhận ra nếu họ mang về một cây mới.

Thỉnh thoảng ra ngoài, thấy chỗ khác bán kẹo hồ lô, y đều cố ý dừng lại, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó hếch cằm, đắc ý nói: "Không to bằng của ta, cũng không tốt bằng của ta."

Vì thế, phòng bếp nhỏ ngày ngày đều có một cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô mới làm.

Thiếu phu nhân cũng không cảm thấy kì lạ, mỗi ngày đều kiểm tra, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Mà vì vậy mới có kết quả hôm nay, ăn đến làm hại thân thể của chính mình.

Kẻ ngốc thấy Thanh Y đứng im, lại định giơ tay ra chọc vào nàng, "Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô nha."

Thiếu tướng quân túm lấy ngón tay y, liếc mắt nhìn qua một cái, nói: "Không cho ăn."

Đầu Thanh Y cúi xuống càng thấp.

Thiếu phu nhân ngẩn người, nhưng lại không lập tức khóc nháo. Y ngẫm nghĩ một chút, hai tay chống ở trên giường, dịch mông gần đến chỗ ngồi của Thiếu tướng quân, hai mắt ngấn lệ, đuôi mắt đỏ lên, nói: "Vậy không ăn, không ăn kẹo hồ lô nữa. Muốn cắn cắn!"

Kẻ ngốc cong cong mi mắt, vô cùng vui vẻ: "Vậy thì hôm nay không ăn kẹo hồ lô, hôm nay muốn cắn cắn!"

"......"

Vẻ mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi, "Không cắn. Hôm nay không được ăn kẹo hồ lô, một tháng nữa – rất nhiều ngày đều không được ăn."

Cuối cùng cũng hiểu ra cách để nói chuyện với kẻ ngốc, đem "một tháng" đổi thành "rất nhiều ngày."

Thiếu phu nhân lập tức sững sờ, sau khi phản ứng lại thì lăn long lóc bò dậy, đứng thẳng trên giường, từ trên nhìn xuống mà chỉ thẳng vào Thiếu tướng quân, cả giận nói: "Ngươi thật to gan!!!"

Thanh Y lặng lẽ lui xuống.

Thiếu tướng quân vẫn lù lù bất động trên ghế, khẽ giương cằm, liếc nhẹ y một cái.

Ngón tay của kẻ ngốc đang chỉ thẳng vào hắn lập tức mềm xuống.

Thiếu tướng quân nói: "Đi xuống."

"......"

Thiếu phu nhân bĩu môi, thở dốc, cọ tới cọ lui mới xuống giường.

Vương Nhất Bác khẽ đứng dậy, kéo kẻ ngốc đang đứng trên mặt đất bằng đôi chân trần tới trước mặt mình.

Thật ra phu nhân ngốc khi im lặng cũng không giống một kẻ ngốc. Y có thân hình thon dài, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, mỗi khi mỉm cười lại có một sự dịu dàng hiếm có. Nếu không ngốc, nhất định sẽ khiến rất nhiều nữ nhân đem lòng yêu say đắm, nhào về phía trước giống như một dòng chảy bất tận.

Nhưng khi y ngồi xổm, ôm gối, lại trở thành một quả bóng gầy gầy nho nhỏ, dễ dàng nép vào vòng tay của ai đó.

Vương Nhất Bác dùng một tay nâng đầu gối y, kéo người lên ôm vào trên đùi. Không chờ kẻ ngốc giãy giụa, hắn đã nghiêng đầu cọ vào tai y, hỏi: "Vì sao không muốn sinh hài tử?"

Mái tóc dài của hai người đan cài, hỗn loạn mà xếp chồng lên nhau. Tiếng nói của hắn rất trầm, lại từ tính, cùng với tiếng thở dốc nhợt nhạt cọ xát vào vành tai, khiến cho người nghe cảm thấy vòng eo mềm nhũn như bị điện giật.

Tiêu Chiến quả nhiên bị hắn di dời sự chú ý. Vành tai bị làm cho phát ngứa, vô thức nghiêng đầu tránh đi.

"Bởi vì, bởi vì....." Y cắn đầu ngón tay, hai chân dẫm lên chiếc ghế dựa rộng rãi, vừa cố gắng nhớ lại vừa động đậy chân tay.

Cuối cùng cũng nghĩ ra, y nghiêm túc nói: "Sinh hài tử sẽ rất hư, sẽ, sẽ cướp mất thiếu gia, cũng cướp mất đồ ăn của ta. Sau đó, ừm, sau đó các ngươi đều không để ý tới ta, cũng không cần ta nữa....."

Tiêu Chiến vừa nói vừa phồng má, cúi đầu xoa xoa mũi, rầu rĩ không vui mà cọ cọ vào vai Vương Nhất Bác.

Hầu kết của Vương Nhất Bác nặng nề lăn lộn, hai mắt tối sầm như dòng xoáy, nói: "Không đâu."

Lòng bàn tay hắn dán vào mu bàn chân của kẻ ngốc, cảm thấy nó không lạnh. Lại nói: "Không có chuyện không cần ngươi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại ngẫm nghĩ, nhớ tới lời Công Chỉ Nghi nói hôm nay, có thể nói với thiếu gia rằng mình rất sợ.

Vì vậy, y mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà ta rất sợ."

Dường như cảm thấy mình nói như vậy không có sức thuyết phục, cho nên dừng lại một chút, gật mạnh đầu, nhấn mạnh lại: "Cực kỳ sợ!"

Có điều lại dùng sức quá nhiều.

Cái từ "sợ" kia, khiến y thở dốc, thậm chí còn văng ra một chút nước bọt, trộn lẫn vào nhau, to gan lớn mật mà rơi vào trên mặt Vương Nhất Bác.

"..............."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, gân xanh trên thái dương lại giật mạnh vài cái, không nói lời nào, dưới ánh nhìn chăm chú mà ngây thơ của phu nhân ngốc mới đưa tay lên lau một bên má.

Tuy rằng không còn tức giận như trước, nhưng sắc mặt của hắn cũng hoàn toàn không dễ nhìn.

Lông mày hắn nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên giương cằm, nắm lấy gáy y, há miệng cắn xuống môi.

Kẻ ngốc bị "cắn" đến mức xương cốt đều mềm mại như vũng nước.

Vị thiếu gia này cảm thấy có chút tức giận vì bị thê tử mạo phạm, vừa mút vừa cắn, lại còn cọ xát, sức lực thật sự không nhỏ. Mà Tiêu Chiến vừa phát hiện ra bị làm đau, nhưng cũng cảm nhận được trong đau có cả tê ngứa, cũng không hoàn toàn là đau, không đạt được trình độ "cắn cắn" khiến y phải từ bỏ. Vì thế, y lại càng thoải mái mà nắm chặt lấy lưng áo Vương Nhất Bác, vươn đầu lưỡi bị liếm láp đến sưng đỏ ra, không ngừng cuộn xoắn lấy.

Thật lâu sau, Thiếu tướng quân mới thả y ra.

"....Sinh hay không sinh đều được."

Thiếu tướng quân thấp giọng nói. Khi nói chuyện, hơi thở của kẻ ngốc quấn quanh, đôi môi như có như không mà đụng chạm vào người trước mặt.

Thiếu phu nhân choáng váng, nghe thấy hắn nói cái gì cũng mê mang gật đầu. Bị đụng phải đôi môi sưng đỏ lại ướt át, còn rì rầm cúi đầu, lại muốn hôn hôn.

Thiếu tướng quân hơi nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: "Không ăn kẹo hồ lô nữa, được không?"

"Ô.... Ô.... Không ăn nữa." Thiếu phu nhân mơ hồ đồng ý, "Vì sao lại không được ăn?"

Liền lúc này vẫn có thể phân biệt được phải trái mà hỏi một câu.

"Ăn vào, ngươi sẽ đau bụng đấy."

Kẻ ngốc A lên một tiếng, lại nhớ tới việc hôm nay mình khó chịu như vậy, hoá ra là do kẹo hồ lô gây ra, liền có chút buồn bực.

Nhưng ngay lúc đó, Thiếu tướng quân lại cúi đầu mút nhẹ lên môi dưới của y. Vì thế, Thiếu phu nhân lập tức cúi đầu, rướn người về phía trước, đầu lưỡi liếm lên khoé môi thiếu gia vài cái, giống như liếm kẹo hồ lô.

Lần này, kẻ ngốc xem như có thể tạm thời quên đi kẹo hồ lô.

Chỉ là y thật sự làm cho người ta dở khóc dở cười, phải dùng phương thức này để dỗ dành.

Thiếu tướng quân hơi mỉm cười, vuốt ve gương mặt của phu nhân ngốc, nói: "Không ăn kẹo hồ lô, nhưng có thể ăn thứ khác. Vài ngày nữa, ta sẽ đi tuần ở phương Nam, ngươi đi với ta."

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, không hiểu cái gì là "đi tuần ở phương Nam".

Nhưng lại hiểu được có thể đi cùng thiếu gia, còn có thể ăn cái khác, vì thế cong cong mi mắt, hân hoan gật đầu.

Đến nỗi thiếu gia nói cái gì, chuyện sinh hài tử, sinh hay không đều được....

Ừm, là thiếu gia nói, vậy thì chính là sinh hay không sinh cũng được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top