Chương 20

Khi Thiếu tướng quân mười lăm tuổi chưa xuất chinh, cũng chưa được phong là Xích Cơ tướng quân, chỉ là "Thiếu tướng quân".

Nhưng vào thời điểm đó ở kinh thành, hắn đã là một sự tồn tại cực kỳ bắt mắt trong số các con cháu thế gia. Khá nhiều tiểu thư con nhà quyền quý ngưỡng mộ hắn, cũng có khá nhiều thiếu gia nghe thấy tên hắn liền tái mặt, khịt mũi, tránh xa như tránh rắn rết.

Võ công lợi hại, thiên phú dị bẩm thì thôi đi, lại còn có thêm khuôn mặt như vậy nữa! Hàng năm, hắn đều trở thành tâm điểm chú ý tại các cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung hoặc các khu săn bắn, tùy tiện làm ra động tác gì đều khiến các vị quận chúa và tiểu thư vây xem, kích động không thôi, còn xem nhóm người xung quanh như bọn họ là gì chứ?

Mấu chốt là! Tên khốn này rõ ràng được người ta khen như trăng như sao, nhưng mặt lại luôn lạnh như tiền, bộ dạng không hề kiên nhẫn, thật sự là....

Thật ra Thiếu tướng quân không kết bạn được với những người cùng lứa tuổi, phần lớn là do tính tình của hắn, hình dung bằng cụm từ "lập dị và tà khí" đã là tốt lắm rồi.

Hắn dường như cũng không phải cố ý làm như vậy, nhưng mà lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt lãnh đạm lại tinh xảo, lời nào thốt ra cũng khiến người nghe co quắp rồi run rẩy.

Người khác chỉ Đông, hắn nói ngươi chỉ Tây; người khác nói Tây, hắn nói lời này của ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Công tử mời hắn đến dự tiệc đều tức giận đến ngứa răng, nhưng chỉ có thể nén xấu hổ và buồn bực gượng cười, nói Thiếu tướng quân biết nói đùa, chúng ta đổi chủ đề đi; vì thế hắn liền đặt chung trà xuống, lạnh nhạt buông một câu "Nhàm chán", sau đó đứng dậy rời đi.

Ai có thể chịu được mà kết thân với hắn chứ!

Cháu đích tôn của phủ Tể tướng, có tên là Công Chỉ Nghi, từ nhỏ đã có diện mạo xuất chúng, khi an tĩnh rũ mắt thì có bộ dạng gió mát trăng trong, tràn đầy tiên khí.

Có một vị tăng nhân Phật gia lần đầu tiên nhìn thấy gã, nói rằng nếu bần tăng không nhìn lầm, người này có duyên với Phật, sinh ra đã có Phật tính.

Lúc đó Công Chỉ Nghi mới năm tuổi, nhìn ông ta và hỏi: "Phật Tổ có đẹp bằng ta không?"

Tăng nhân: ".......Bần tăng nhìn nhầm rồi."

-- Công Chỉ Nghi, họ tên gồm ba chữ, không có chữ nào là không thanh nhã, chính trực, thật tâm thật ý, nhưng mấy chữ này ghép lại với nhau lại chẳng liên quan gì đến Công Chỉ Nghi.

Gã cực kỳ coi trọng tướng mạo của chính mình, không chỉ có coi trọng, mà còn không e dè thể hiện trước mặt người khác. Lần đầu tiên đọc được câu 《Thư trung tự hữu nhan như ngọc》, Công Chỉ Nghi đã "A" lên một tiếng trước mặt tiên sinh, đứng lên, bước đi ổn trọng, vô cùng phong độ, duyên dáng mỉm cười: "Dám hỏi tiên sinh, 《trung nhan như ngọc》 trong sách này, có phải nói đến tướng mạo của ta không?"

Cuối cùng, gã bị tiên sinh phạt chép một trăm lần 《 Khuyên học thơ 》, còn phải giải thích cả ý nghĩa của nó.

Tuy rằng tính tình gã lập dị, nhưng lại cực kỳ thông tuệ, nếu không nói chuyện liên quan đến tướng mạo, tiểu công tử này cũng có thể coi là một thần đồng. Phủ Tể tướng rất coi trọng người cháu đích tôn này, từ trên đến dưới đều sủng gã. Cho nên đám người hầu trong phủ mỗi ngày đều khen ngợi Công Chỉ Nghi đến tận trời, nào là "Ngài chính là đệ nhất công tử chốn kinh thành", nào là "Chờ ngài trưởng thành, không biết sẽ làm bao nhiêu trái tim tan vỡ", nào là "Tướng mạo của ngài sẽ khiến các thiếu gia tiểu thư đi qua rồi vẫn phải ngoảnh lại nhìn", v.v...

Đương nhiên, Công Chỉ Nghi cũng có thể coi là xứng đáng với lời khen của bọn họ.

Vào ngày sinh nhật thứ năm của gã, phủ Tể tướng mời rất nhiều thế gia, độ phô trương chỉ kém hoàng thất. Đương nhiên, cũng mời cả Thiếu tướng quân mười lăm tuổi.

Trong yến tiệc, Công Chỉ Nghi vô cùng ra dáng đích tôn của phủ Tể tướng, trên mặt luôn nở nụ cười vừa phải, đôi mắt trong sáng như ngọc, ấm như hổ phách, khi nhìn thẳng cũng không khiến người ta khó chịu, cứ như vậy mà nhìn mọi vị khách.

Trong lòng gã thầm nghĩ: "Xấu xí. Cũng chỉ có vậy. Tạm được. Không đẹp bằng ta. Quá xấu. Trung bình. Chẳng ra sao. Ờ, xấu quá!"

Sau khi nhìn thấy tất cả các thiếu gia công tử trẻ tuổi trong đại sảnh, nụ cười của Công Chỉ Nghi càng rạng rỡ.

Gã chạy tới chỗ phu nhân Tể tướng, lén lút làm nũng: "Nãi nãi, mấy người này đều không đẹp bằng con."

Phu nhân Tể tướng nhéo nhéo gò má gã, "Đừng nghịch, cũng đừng so sánh nữa, những người này tất nhiên đều không đẹp trai bằng Chỉ Nghi của nãi nãi." Nàng ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt hơi sáng lên, chỉ vào một góc nói: "Vương Nhất Bác của phủ Trấn Quốc tướng quân ngồi ở đằng kia. Chỉ Nghi ngoan, gia gia con bây giờ còn không có thời gian tới nói chuyện với hắn, con qua chào hỏi một chút đi. Nhớ kỹ, hắn lớn hơn con mười tuổi, ngoan ngoãn một chút, gọi ca ca là được rồi."

Công Chỉ Nghi liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ra bóng dáng cao gầy đĩnh bạt vừa bị gã bỏ qua. Hắn ngồi ngay ngắn ở một góc khuất, trầm mặc không nói, phía sau là thị vệ của phủ Trấn Quốc tướng quân, xung quanh không có con cháu thế gia nào chủ động tới gần.

Mặc dù không thích gây rắc rối, nhưng Công Chỉ Nghi chưa bao giờ làm trái ý phụ mẫu và trưởng bối, cho nên cùng người hầu của mình đi qua đó.

Trước đây, gã đã nghe qua thanh danh của vị Thiếu tướng quân này, quái gở, kiêu ngạo, khó gần. Không nói lời nào thì không sao, nói rồi lại khiến người ta xấu hổ không còn chỗ trốn.

Trên đường đi, gã thầm nghĩ: Nếu không phải cha của hắn là Trấn Quốc tướng quân, ai lại sẵn sàng để ý tới hắn? Cứ tuỳ tiện nói vài câu là được rồi.

Cũng chính lúc này, tiệc sinh thần hoành tráng của phủ Tể tướng hoàn toàn rối loạn. Trên mặt Công Chỉ Nghi vẫn còn nụ cười ôn hoà ngoan ngoãn, từ "Ca ca" còn chưa thốt ra đầy đủ đã hoàn toàn đóng băng sau khi Thiếu tướng quân quay mặt lại.

Khi đó, Thiếu tướng quân vẫn còn chưa có sát khí lạnh lẽo giống như sau khi xuất chinh ba năm. Nhưng tính tình hắn thậm chí còn tệ hơn, cao ngạo hơn, lại càng không có kiên nhẫn.

Hắn thấy tiểu công tử của phủ Tể tướng không hiểu sao lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, còn dần dần lộ ra vẻ uỷ khuất và tức giận, liền lập tức cau mày lại. Nhưng dù sao hắn cũng biết nhân vật chính của tiệc sinh thần là ai, cho nên rút lại lời muốn nói, giả vờ như không nhìn thấy tên tiểu quỷ này.

Vương Nhất Bác có thể coi Công Chỉ Nghi là không khí, nhưng Công Chỉ Nghi lại không làm được.

Không lâu sau, mọi người liền nghe thấy tiếng la khóc thất thanh.

Nhìn kỹ hơn, hoá ra đó là cháu đích tôn quý giá của phủ Tể tướng. Gã đứng trước mặt Thiếu tướng quân, khóc đến mức không còn quan tâm gì đến phong độ nữa.

Mà sắc mặt Vương Nhất Bác cũng lạnh đến đáng sợ, bàn tay nắm chung trà chặt đến mức nổi cả gân xanh. Sắc mặt đó, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng hắn sẽ lập tức đem đứa trẻ này ném ra thật xa.

Đám công tử thế gia đều chửi thầm, cái tên đáng chết này, đến cả một đứa nhỏ cũng không bỏ qua!

Đám tiểu thư đều cắn môi, thật kỳ lạ, sao càng hung dữ càng khiến tim người ta đập thình thịch!

Phu nhân Tể tướng kinh hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh cháu đích tôn của chính mình, còn chưa kịp trừng mắt nhìn Thiếu tướng quân đã thấy Công Chỉ Nghi khóc nức nở hỏi: "Nãi nãi, con đẹp hơn hắn có đúng không?"

Mọi người: "......"

Vẻ mặt của người hầu đứng bên cạnh cũng vô cùng đau khổ, vừa rồi đã bị tiểu công tử tra khảo quá nhiều rồi.

Đây chính là lần đầu tiên người hầu cảm thấy khó trả lời, nói với công tử "Ngài còn chưa trưởng thành, vẫn còn chưa phát triển hết.", điều này lại khiến người coi trọng ngoại hình hơn cả mạng sống như Công Chỉ Nghi khóc rống lên. Người hầu muốn chuộc lỗi, cho nên khi gã hỏi "Ta đẹp hơn hắn có phải không" thì vội vàng gật đầu nói phải, nhưng Công Chỉ Nghi lại càng khóc to hơn, nói ngươi nói dối, ta không tin.

Người hầu thầm nghĩ, vậy ngài còn hỏi làm cái mẹ gì vậy.

Phu nhân Tể tướng vừa nghe thấy điều này, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng vội vàng lau nước mắt cho tiểu tôn tử, nói: "Con làm nãi nãi sợ chết khiếp! Trong lòng nãi nãi, đương nhiên Chỉ Nghi của chúng ta đẹp trai nhất, thiên hạ không ai sánh bằng, mau nín đi." Nói xong, còn lúng túng liếc nhìn Thiếu tướng quân, vừa rồi không biết, còn trách oan đứa trẻ này.

Công Chỉ Nghi nghẹn ngào nói: "Vậy nãi nãi, nãi nãi nói xem, hai chúng ta ai đẹp hơn?"

Gã chỉ vào Vương Nhất Bác, vẫn không ngừng nức nở.

"....." Vẻ mặt phu nhân Tể tướng vô cùng xấu hổ, nhìn bộ dạng của Thiếu tướng quân, hoàn toàn không giống người biết dỗ dành trẻ nhỏ.

Quả nhiên, dưới ánh mắt đẫm lệ của Công Chỉ Nghi, Vương Nhất Bác nhíu mày, ngửa đầu uống cạn tách trà đã nguội, nặng nề đặt xuống bàn. Hắn cũng không thèm liếc nhìn tiểu công tử lấy một cái, đứng dậy lạnh lùng nói: "Lễ vật đã tới, cáo từ."

Nếu ở lại lâu hơn, hắn thật sự sẽ không nhịn được mà đem đứa trẻ ồn ào này ném xuống giếng.

Công Chỉ Nghi sửng sốt một lát, cuối cùng lại khóc rống lên.

Đại sảnh lập tức rối loạn. Tiếng bước chân, tiếng người gọi người hầu, tiếng dỗ dành trẻ nhỏ, âm thanh của các cuộc trò chuyện và tiếng khóc the thé của Công Chỉ Nghi vang lên ầm ĩ.

Công Chỉ Nghi đã trải qua một ngày sinh nhật thống khổ nhất trong đời một cách có ý thức.

Sau đó, vẫn là mẫu thân của gã gọi gã đến khuyên bảo: "Chỉ Nghi năm nay mới có năm tuổi, trong khi Vương Nhất Bác đã gần mười sáu rồi, sao có thể coi là ngang hàng với con được? Không cùng lứa thì lấy gì để so sánh? Không có ai đặt con và hắn ở cạnh nhau. Đợi Chỉ Nghi trưởng thành rồi, sẽ trở thành nam tử tuấn tú nhất Đại Khải, Vương Nhất Bác cũng có tuổi rồi."

Công Chỉ Nghi tưởng tượng một chút, cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Sau đó, gã lại hỏi: "Nếu hắn có hài tử, có phải cũng cùng thế hệ với con hay không? Có bị người ta mang tới so sánh với con không?"

Mẫu thân gã cười nói: "Cùng thế hệ. Nhưng làm sao có thể sinh ra một đứa con giống hắn như đúc được? Cũng làm sao mà so được với Chỉ Nghi của chúng ta? Chưa kể, hắn còn phải tìm được một thê tử mỹ mạo hơn nhiều. Chỉ Nghi xinh đẹp đáng yêu như vậy, trên đời này, chỉ có một mà thôi."

Công Chỉ Nghi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng chỉ cầu nguyện Vương Nhất Bác hoặc là cô độc suốt quãng đời còn lại, hoặc là tìm được một thê tử có dung mạo xấu như quỷ dạ xoa – người hầu mỗi ngày đều nghe gã tụng kinh mấy câu này, thầm nghĩ hoà thượng lúc trước nói tiểu công tử có Phật tính, không biết mắt có tật xấu gì không?

Mãi đến khi Công Chỉ Nghi được mười tuổi, cuối cùng cũng nghe được tin Xích Cơ tướng quân sắp thành thân. Một mặt, gã cảm thấy tiếc nuối vì nguyện vọng Vương Nhất Bác cô độc suốt quãng đời còn lại không thực hiện được. Nhưng mà nam nữ Đại Khải mười bốn mười lăm đã tới tuổi thành hôn, Vương Nhất Bác bây giờ kết hôn đã là muộn; một mặt cảm thấy vô cùng vui vẻ, nghe nói Trấn Quốc tướng quân uống nhầm thuốc, cưới cho nhi tử một nam nhân, lại còn là một kẻ ngốc đến bái đường cũng không học được! Đây chính là trời giúp gã! Từ xưa đến nay, nam tử và nam tử thành thân không hiếm, nhưng nam nhân mang thai sinh con lại là chuyện ngàn dặm mới tìm được một! Hoàng Đế tiền triều sủng hạnh đại phu ngự sử của chính mình, tìm kiếm danh y khắp thiên hạ để điều chế thuốc, cuối cùng cũng có thai. Tuy rằng sinh sản thuận lợi, nhưng hao tổn rất nhiều của cải, bị người đời sau chỉ trích là vi phạm luật trời, huỷ diệt giang sơn của chính mình, còn bị bá tánh dân gian biên soạn ra cả thoại bản "Mùi hương của mỹ nhân là mồ chôn đấng anh hùng."

Hai người này đương nhiên không có quan hệ trực tiếp. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, chứng tỏ việc nam tử có thai khó khăn như thế nào, cũng hiếm có như thế nào.

Công Chỉ Nghi vì thế nên không thèm để ý. Chỉ là có chút tò mò, nhờ người hỏi thăm xem phu nhân ngốc của Xích Cơ tướng quân trông như thế nào, rốt cuộc có phải là quỷ dạ xoa giống như mình cầu nguyện hàng đêm không.

Một ngày nọ, sư phó của Công Chỉ Nghi có việc xin nghỉ, cho nên gã cũng được nghỉ ngơi một ngày. Gã liền sửa sang một lúc, kiểm tra diện mạo của mình ở trong gương, cầm theo quạt xếp vẽ phong cảnh sông núi, mang theo người hầu và một vài tên thị vệ đi đến tiểu yến lâu.

Ngồi xuống không được bao lâu, Công Chỉ Nghi lại nhìn thấy biểu tỷ Thanh Thư và biểu ca Hành Đức của mình. Hai người bọn họ tuy không đẹp bằng gã, nhưng người này còn kiêu ngạo hơn cả người kia. Công Chỉ Nghi vội vàng quay lưng che mặt, chờ bọn họ lên lầu hai, không nhìn thấy chỗ ngồi của chính mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, người đi cùng bọn họ là ai thế nhỉ? Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng mà mặc đồ trắng, dáng người vô cùng xinh đẹp, chắc chắn là – không xấu được. Ruột gan Công Chỉ Nghi cồn cào, muốn biết người nọ trông như thế nào, nhưng lại không muốn sai người hầu lên nhìn lén. Tên khốn này vào ngày sinh nhật năm tuổi của gã đã bị nãi nãi phạt tội "nói không biết nghĩ", từ đó miệng như bôi mật, lúc nào cũng chỉ biết nịnh nọt, tuy rằng nói đúng, nhưng lại khiến gã nghe là cảm thấy buồn nôn.

Bỗng nhiên, những người ngồi ở chiếc bàn sát tường không hiểu sao lại bàn tán xôn xao về Thiếu tướng quân. Từng câu từng chữ đều là chửi bới, khiến Công Chỉ Nghi phải cau mày. Tuy rằng gã không thích Vương Nhất Bác, nhưng cũng chỉ là vì gương mặt kia mà thôi, hoàn toàn không thể coi là căm ghét. Nhưng mà đám người này có tư cách gì, một đám dưa vẹo táo nát mà dám làm càn như vậy?

Ngay khi Công Chỉ Nghi đang do dự xem có cần cho thị vệ đi đe dọa bọn họ một trận không, một người từ trên lầu hai cầm kiếm đi xuống, bước chân sinh ra gió, tay áo tung bay, không hề báo trước mà chém qua!

Thị vệ của phủ Tể tướng ban đầu cho rằng y muốn hành thích công tử nhà mình, sau đó nhận ra mục tiêu của y, nhưng bội đao trong tay vẫn đánh vào thân kiếm.

Không ngờ người nọ không hề dừng lại, dùng một chân đạp bay cái ghế, mượn sức của bội đao, thân mình xoay một vòng cực kỳ xinh đẹp giữa không trung, ngay lập tức đâm mũi kiếm vào bức tường bên cạnh cái bàn!

Nam nhân suýt chút nữa thì bị thanh kiếm xuyên qua yết hầu rõ ràng đã hoá đá, một lúc lâu mới hét lên, ôm lấy cần cổ bê bết máu.

Công Chỉ Nghi cũng bị doạ ngây người – sao đột nhiên ở kinh thành lại có nam nhân còn đẹp hơn cả gã? Xuất hiện khi nào? Nhà ai? Bao nhiêu tuổi?

Nhưng mà không sao, không sao cả. Công Chỉ Nghi vội vàng an ủi chính mình: Nhìn thế này cũng phải hơn hai mươi, vậy thì không phải là cùng thế hệ với mình, không cần so sánh, không cần so sánh!

Người này chắc là cũng giống như Vương Nhất Bác, đã thành thân; nhìn bộ dạng vung kiếm như sát thần kia, chắc chắn cũng không thể cưới được thê tử hiền lành xinh đẹp được! Chỉ cần thê tử của y không sinh ra một nhi tử giống hệt y, vậy thì không thể so sánh được với chính mình!

Sau đó, Công Chỉ Nghi nhìn thấy Thiếu tướng quân xuất hiện ở tiểu yến lâu, cũng trơ mắt nhìn hắn duỗi tay gọi nam tử mặc đồ trắng. Sau đó, người vừa rồi còn giống như sát thần, bỗng nhiên lại thay đổi thành bộ dạng ngốc nghếch, giống một con cún con mà chạy qua.

Công Chỉ Nghi: "..............."

Gã không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, cho nên nhanh chóng dẫn người trốn ra từ cửa hông, sau đó mất hồn mất vía trở về phủ Tể tướng.

Công Chỉ Nghi hỏi người hầu: "Đó là Vương Nhất Bác đúng không? Đó là nam thê ngốc của Vương Nhất Bác sao?? Hai người đó là phu thê??? Không phải đâu, chắc là không phải đâu, nam nhân kia thoạt nhìn cũng không ngốc giống như người ta nói. Chắc chắn là tiểu tình nhân Vương Nhất Bác nuôi bên ngoài!"

"Không đúng! Chuyện đó không đúng! Vương Nhất Bác không phải loại người có thể nuôi dưỡng tiểu tình nhân!! Chúng ta có phải nhìn nhầm rồi không? Nam tử kia không đẹp bằng ta đúng không? Nhất định là hoá trang dịch dung rồi!"

Người hầu không trả lời kịp dù chỉ là một câu.

"Xong rồi, xong rồi! Hai người bọn họ là phu thê!" Tiểu công tử của phủ Tể tướng thất hồn lạc phách: "Ngươi nói xem chuyện này xác suất là bao nhiêu?"

Sau khi trở lại phủ, Công Chỉ Nghi cơm không ăn trà không uống, trong đầu đều là hình ảnh hai người kia đứng bên nhau trong tiểu yến lâu. Cuối cùng, thật sự không chịu được nữa, quyết định bằng mọi giá phải ngăn cản Thiếu tướng quân và phu nhân của hắn có hài tử!

Trước tiên phải nhân cơ hội Vương Nhất Bác không ở phủ, xác nhận lại xem Thiếu phu nhân trông như thế nào.

Người hầu đã sớm quen với việc Công Chỉ Nghi đối xử như vậy ở bên ngoài, cực kỳ bệnh hoạn mà theo đuổi việc so sánh ngoại hình. Nghĩ tới lời nói của vị hoà thượng rằng chủ nhân của mình có Phật tính, tự hỏi ngộ tính của hoà thượng kia ở mức độ này, không biết có tiếp tục đi theo con đường Phật pháp, hay là đã hoàn tục rồi?

Vì thế, phủ Trấn Quốc tướng quân mới có tiểu công tử tới thăm.

Trong tiểu viện, Thanh Y đã cho những người hầu khác rời đi. Trong lòng nàng cảm thấy không vui với Công Chỉ Nghi, nhưng vẫn cẩn thận chải lại mái tóc rối tung vì chơi xích đu của Thiếu phu nhân.

"Cái gì cơ? Sinh hài tử á?"

Kẻ ngốc mờ mịt tò mò, hỏi Công Chỉ Nghi.

Công Chỉ Nghi nghiêm mặt nói: "Sinh hài tử cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt với nam tử như ngươi, cho dù mang thai hay sinh nở đều vô cùng đau đớn. Ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi, với thân pháp sắc bén của ngươi ở tiểu yến lâu, nếu mà có hài tử, thì không thể nhảy tới nhảy lui được nữa."

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, vuốt ve con thỏ, dường như suy tư mà ồ lên một tiếng.

Trầm mặc một hồi.

Đợi thật lâu, Công Chỉ Nghi cũng không đợi được câu hỏi tiếp theo của Thiếu phu nhân, cho nên càng nôn nóng phe phẩy quạt, cuối cùng không nhịn được nói: "Sao ngươi không hỏi nữa?"

"Ừm...." Thiếu phu nhân cắn môi dưới, ngẫm nghĩ một chút, lại nghiêng đầu nhìn gã, ngoan ngoan ngoãn ngoãn hỏi: "Vậy, vậy sinh hài tử là cái gì cơ?"

Hoá ra nói một đoạn dài như thế nhưng y một từ cũng không hiểu!

Lần đầu tiên giao tiếp với kẻ ngốc, Công Chỉ Nghi sửng sốt một lúc lâu, sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thanh Y mới phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu.

Nhìn thấy con thỏ trên đùi Thiếu phu nhân, Công Chỉ Nghi nảy ra một ý, nói: "Sinh hài tử chính là, sẽ có người cướp đồ ăn của ngươi, cướp con thỏ của ngươi, luôn luôn quấy rầy ngươi, vừa ồn ào vừa phiền phức, khiến cho ngươi không thể nào ngủ được."

Thiếu phu nhân lập tức ngây người, "Cướp, cướp đồ ăn của ta?"

Y cúi đầu, bế con thỏ lên, tròn mắt nói: "Đây là con thỏ của ta! Của ta! Sẽ có người cướp mất sao?"

Công Chỉ Nghi gật đầu, "Đúng vậy. Đứa nhỏ sẽ cướp đoạt mọi thứ, không cho nó, nó sẽ gào khóc ầm ĩ, bắt ngươi phải đưa con thỏ cho nó mới thôi."

Dừng một chút, gã lại nói: "À đúng rồi, còn cướp đoạt cả người của ngươi. Nha hoàn của ngươi cũng phải chơi với nó, không thể chơi cùng ngươi."

Kẻ ngốc càng luống cuống, ngồi trên ghế đá, vội vàng dậm dậm hai chân lên mặt đất, quay đầu nhìn Thanh Y, lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ không chơi với ta nữa sao?"

Thanh Y cảm thấy không ổn, vội vàng dỗ dành: "Không không, không đâu phu nhân! Nô tỳ sao có thể không chơi cùng ngài chứ?"

Kẻ ngốc sụt sịt, uỷ khuất không nhịn được, lại giơ con thỏ lên hỏi: "Con thỏ này, là thiếu gia đưa cho ta, là con thỏ của ta! Không cho người khác có được không?"

Thanh Y liên tục gật đầu: "Đương nhiên rồi! Con thỏ là của phu nhân, không ai có thể lấy đi được!"

Thiếu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bắt chước bộ dạng vỗ vỗ ngực của đám người hầu, đem con thỏ không biết gì ôm chặt vào trong ngực.

Thanh Y cũng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ngăn Công Chỉ Nghi tiếp tục nói nhảm, lại nghe thấy gã nói:

"Không chỉ có nha hoàn. Còn có cả phu quân của ngươi – chính là Vương Nhất Bác. Hắn cũng sẽ bị hài tử cướp đi, mỗi ngày chỉ ôm hài tử, không để ý tới ngươi nữa. Ngươi xem, sinh hài tử có đáng sợ hay không?"

Lần này Thiếu phu nhân thật sự sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên nhe răng đứng dậy, chỉ vào mặt tiểu công tử chừng mười tuổi kia, lớn tiếng nói: "Thiếu gia sẽ không như vậy!!"

Công Chỉ Nghi hoảng sợ, sau khi phản ứng được, vẻ mặt phức tạp gật gật đầu: "Đúng, đúng, chỉ cần không sinh hài tử, thiếu gia nhà ngươi nhất định sẽ không rời đi."

Vương Nhất Bác từ đâu mà có sức hút lớn đến vậy – đến cả kẻ ngốc cũng không chịu buông tha!

"Không sinh hài tử!" Thiếu phu nhân nghiêm mặt gật đầu, nắm chặt hai tay: "Không sinh hài tử! Không cho thiếu gia!"

Lại nhìn con thỏ, "Không cho con thỏ!"

Quay đầu nhìn Thanh Y, "Không cho chơi với nó!"

Thanh Y luôn cảm thấy cứ để như vậy thì thiếu gia trở về nhất định sẽ tức giận – nhưng trước mắt không thể không dỗ dành kẻ ngốc, cho nên chỉ có thể giật đầu.

Công Chỉ Nghi cực kỳ hài lòng, liên tục vỗ tay: "Nói đúng, nói đúng lắm! Thiếu phu nhân thật thông minh!"

Thiếu phu nhân cũng hài lòng, lại ngồi xuống lần nữa. Y rất khiêm tốn tiếp nhận lời khen, mím môi, hếch cằm, mi mắt cong cong, cười mãn nguyện.

Nhưng y đột nhiên cắn đầu ngón tay, nghĩ nghĩ một chút, lại vội vàng hỏi: "Nhưng, nhưng mà làm thế nào mới sinh được hài tử?"

Công Chỉ Nghi bị y hỏi đến vấn đề này thì nghẹn họng, sau đó nghiêm mặt nói: "Trẻ con không nên hỏi vấn đề này!"

Kẻ ngốc bị y hù doạ, lại nhớ trước đây mẫu thân cũng từng nói như vậy với mình, vì thế giơ tay lên che miệng, gật đầu lia lịa.

Công Chỉ Nghi càng hài lòng. Tuổi tác gã nhỏ nhất, ở trong phủ không biết bị bao nhiêu ca ca, tỷ tỷ nói như vậy, cuối cùng cũng có ngày được dạy dỗ lại người khác.

Giải quyết xong mối hoạ lớn trong lòng, tiểu công tử đứng dậy, lắc lắc quạt, cáo từ rời đi. Trước khi đi, còn không quên kéo kẻ ngốc sang một bên, nhỏ giọng dặn dò: "Nhớ kỹ, nhất định không được sinh hài tử! À đúng rồi, nếu Thiếu tướng quân có hỏi, ngươi cứ nói là ngươi sợ, cực kỳ sợ. Lần sau ta sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi, còn đem đồ tốt đến cho ngươi!"

Người hầu đứng một bên cảm thấy Thanh Y đang nhìn công tử nhà mình với ánh mắt của mẫu thân nhìn người xấu dạy hư hài tử của chính mình.

Thiếu phu nhân có chút vui vẻ, cảm thấy mình đã kết giao được bằng hữu. Điều này khác với Thanh Y hay A Ngôn, ừm, rất giống kiểu bằng hữu mà y thường nhìn trên phố trước đây, chính là kiểu bằng hữu cùng trang lứa cùng nhau chơi đùa.

Đến nỗi "Sinh hài tử", là chuyện xấu! Tuy rằng không biết phải làm như thế nào, nhưng chính là chuyện xấu!

Trong lòng kẻ ngốc đã có quyết định. Thanh Y còn muốn nói gì đó, nhưng chính nàng lại là nữ tử chưa gả chồng, nói chuyện này cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên không biết phải mở miệng như thế nào, đành phải nghẹn trong lòng.

Thiếu phu nhân có thể kết giao với người mà y có thể chơi cùng, lại nghe được một điều nguy hiểm và tồi tệ từ bằng hữu đó. Trong lòng y cực kỳ vui vẻ, lại thấy sắp đến giờ thiếu gia trở về, liền trực tiếp đi tới của phủ tướng quân đón hắn. Giống như những đứa nhỏ lần đầu tiên đi học, háo hức đem những trải nghiệm trong ngày kể cho người thân nghe.

Vì vậy đêm hôm đó, Thiếu tướng quân vừa xuống xe ngựa đã được phu nhân ngốc nhảy nhót tới đón, không hề ý thức được nguy hiểm, cũng không hề thẹn thùng trước mặt người khác mà ôm ấp.

Nói là ôm, thật ra là đem chính mình lao vào vòng tay của Thiếu tướng quân.

"Thiếu gia!" Hai mắt Thiếu phu nhân lấp lánh, "Thiếu gia!"

Y gọi người, từ trước đến giờ đều gọi luôn vài tiếng.

Thiếu tướng quân hơi cong môi, vòng tay ôm lấy eo y, khiến cho kẻ ngốc không nhận ra mình suýt chút nữa thì trật chân vì động tác quá mạnh.

Thiếu phu nhân nâng cằm, chu chu môi, vui vui vẻ vẻ nói: "Cắn cắn!"

Mọi người: "......"

Xung quanh không chỉ có người hầu, còn có một vài bá tánh đang đi lại.

Hầu kết của Thiếu tướng quân lăn lộn, nhưng lại không tránh tới tránh lui như thường lệ. Hắn chỉ dừng lại một chút, cực nhẹ cực nhẹ mà cắn một cái lên đôi môi của Thiếu phu nhân.

Không có cắn thật lâu, nhưng vẫn in dấu răng trên môi Thiếu phu nhân, làm y cong cong khoé mắt, híp mắt cười ngây ngốc với người ta.

Thiếu tướng quân nói: "Sao hôm nay lại ra ngoài đón ta?"

Kẻ ngốc phải tiêu hoá một lúc mới có thể hiểu được, vì vậy Thanh Y ở bên cạnh đáp lời: "Phu nhân nói, có, có cái, có cái bí mật muốn nói với ngài."

.... Bí mật này thực sự sẽ khiến người ta sợ hãi.

Thiếu tướng quân nhướng mày, "Bí mật gì?"

Thiếu phu nhân hơi hơi hé miệng, nhưng đột nhiên ngây người.

Y ngẩn ra một lúc lâu, sau đó trề môi, vò vò góc áo, mờ mịt nói: "Ta không nhớ rõ."

Mọi người: "......"

Thiếu tướng quân hình như bị chọc cười, trong lòng thầm than một tiếng ngốc nghếch, lại thong thả ung dung nhéo nhéo vào cằm y, nói: "Vậy khi nào nhớ ra thì nói tiếp."

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, trề môi, vô cùng đáng thương gật gật đầu. Y cố gắng nghĩ ngợi, cả gương mặt đều dùng sức, bị người ta nắm tay dắt đi cũng không hề chậm trễ, còn biết tránh đi cục đá mấy ngày trước suýt chút nữa đã làm y vấp ngã trên đường.

Trấn Quốc tướng quân đã dùng xong bữa tối, cùng hai người thiếp uống trà trong đình viện, hai tiểu thư ở bên cạnh hái hoa, vui vẻ kết thành vòng tròn.

Thiếu phu nhân từ trước đến giờ không để ý tới ai. Nhìn thấy người, cũng không nghĩ ra được đó là ai, cho nên lại giả vờ như không thấy. Thiếu tướng quân ở cùng với phụ thân cũng hoàn toàn không câu nệ lễ nghĩa, thường thường chỉ hơi gật đầu rồi rời đi.

Nhưng mà hôm nay, Thiếu phu nhân thấy mấy hài tử đang nhảy trong đình, lại dừng bước chân, sửng sốt một lát. Bỗng nhiên hai mắt y sáng ngời, giơ tay lên cao, bàn tay đập vào cành hoa bên cạnh cũng không thèm để ý: "Nhớ ra rồi!!"

Mấy người trong đình giật mình, lại nhận ra kẻ ngốc, bên cạnh còn có Thiếu tướng quân, ngoại trừ Trấn Quốc tướng quân, các chủ tử khác đều mím môi, liếc mắt thêm vài cái.

Thiếu tướng quân kéo cánh tay đang giơ cao của kẻ ngốc xuống, cau mày nhìn vết máu nông trên mu bàn tay y, thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Thiếu phu nhân quay đầu nhìn hắn, "Sinh hài tử!!"

Thiếu tướng quân: "......?"

Thanh Y im lặng che kín mặt.

Gương mặt kẻ ngốc căng thẳng, chỉ vào hai vị tiểu thư và một vị thiếu gia trong đình viện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Thiếu gia, đừng sinh hài tử! Sinh hài tử là chuyện xấu!"

Mọi người trong phủ tướng quân đều chết sững: "........."

Thiếu phu nhân lại cắn đầu ngón tay, ra sức gật đầu, xác định mình đã nói xong chuyện quan trọng. Y hài lòng nắm lấy tay Thiếu tướng quân, lại nhảy cẫng lên tại chỗ.

"Cắn cắn, cắn cắn, thiếu gia." Kẻ ngốc muốn được thưởng, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa xinh đẹp: "Ta muốn cắn cắn!"

Thiếu tướng quân: ".............."

Ngươi có biết chuyện tốt và chuyện xấu mà mình vừa nói đều là cùng một việc hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top