Chương 14
Tiểu yến lâu.
Người dân ở kinh thành cởi mở, đa số các tiểu yến lâu cũng như các tiệm cơm hay tửu lầu đều không có ngưỡng cửa, bá tánh bình thường và quý tộc thế gia đều có thể đi vào. Bởi vậy, mỗi ngày đều đặc kín người, vô cùng náo nhiệt.
Thiếu phu nhân xuống xe ngựa, nắm chặt lấy tay nha hoàn Thanh Y, nhưng y cũng không quá sợ hãi trước tiếng ồn ào xung quanh. Trong lòng y hơi khẩn trương, cho nên cũng không nói ra lời. Tuy rằng mắt y liên tục di chuyển để nhìn xung quanh, nhưng sắc mặt nhạt nhẽo, thoạt nhìn cũng không khác gì những người bình thường.
Thanh Thư công chúa và Hành Đức thái tử đã thay thường phục, đẹp đẽ quý giá nhưng không khoa trương. Sau khi từ một chiếc xe ngựa khác bước xuống, Công chúa liếc nhìn Thiếu phu nhân rõ ràng không biết gì, đang tò mò nhìn xung quanh giống như một bá tánh quê mùa thì hếch cằm cao ngạo, cố ý đi vòng qua trước người kẻ ngốc, cười khẩy một tiếng rồi đi về phía tiểu yến lâu.
Thái tử cau mày, liếc mắt nhìn qua, không biết vì sao Thanh Thư lại cười Thiếu phu nhân, cho nên nhanh chân đuổi kịp nàng, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại so đo với một kẻ ngốc như vậy chứ? Tâm trí y chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi, nếu thật sự phải so thì chỉ bằng ngũ đệ chỉ biết nhảy nhót lung tung ở trong cung. Vì sao nhất định phải làm thế?"
Thanh Thư công chúa trừng mắt liếc nhìn gã một cái: "Ngươi lại dám so cái loại ngu xuẩn này với ngũ đệ à? Chúng ta là con cháu hoàng thất, y là cái thá gì? Đừng có lắm lời!"
Thái tử hơi hé miệng, nhưng vẫn không nói gì.
Nửa canh giờ trước, khi Công chúa nói ra những lời đó ở trong phủ tướng quân, Thiếu phu nhân rất lâu sau cũng không mở miệng trả lời.
Y chỉ ngậm bánh bao, mở to đôi mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt lấp lánh này, rõ ràng phản chiếu hình ảnh của Thanh Thư, khiến nàng càng nhìn càng bực bội, the thé nói: "Ngươi nói đi!!"
Giọng nói của thiếu nữ khó tránh khỏi sắc nhọn, khiến lỗ tai của Thiếu phu nhân bị đau, nhất thời co rụt về phía sau, mặt nhăn lại. Y quay đầu nhìn Thanh Y, vẻ mặt đau khổ, giậm giậm chân, tự cho là nói rất nhỏ: "--Ta nghe không hiểu!!"
Thanh Thư công chúa: "....."
Sau khi giải thích rõ ràng, hai mắt Thiếu phu nhân sáng lên, liên tục gật đầu: "Đi ra ngoài ăn cơm, đi ra ngoài ăn cơm!!"
Sau đó lại chớp chớp mắt, dưới vẻ mặt đắc ý của Công chúa mà hỏi Thanh Y: "Thiếu gia đang đợi sao?"
Nha hoàn Thanh Y sửng sốt, nhưng tiểu nha hoàn lại lập tức hiểu được lời này có ý tứ gì. Từ khi y bước vào phủ tướng quân tới nay, chỉ có ngày thứ hai sau khi thành hôn mới ra khỏi cửa, chính là ngày đi cùng đại nha hoàn tới giáo trường của Thiếu tướng quân. Cho nên y cũng cho rằng lần này ra ngoài là đi tìm Thiếu tướng quân.
Tiểu nha hoàn nói: "Thiếu gia không có ở đó. Phu nhân, ngài có muốn đi không?"
Thiếu phu nhân ngẩn người, vẻ mặt nhìn có vẻ hơi do dự.
Lão quan gia cân nhắc một chút, cảm thấy để Thái tử và Công chúa dẫn y ra ngoài một chuyến cũng tốt. Kẻ ngốc này tuy ngốc, nhưng số mệnh cũng thật tốt, bước vào phủ tướng quân lâu như vậy, hễ có cơ hội là làm người khác khó chịu. Lần này đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị hai vị điện hạ này âm thầm ngáng chân, giáo huấn cho y một chút cũng không phải là chuyện xấu.
Thanh Thư công chúa còn đang muốn ép người, lão quản gia đã mở miệng lệnh cho Thanh Y và tiểu nha hoàn sửa soạn đi cùng Thiếu phu nhân, buồn bực cả ngày ở trong phủ cũng không tốt. Được Công chúa mời, đi một chút cũng không sao.
Vì thế, Thiếu phu nhân còn đang mê mang suy nghĩ xem có muốn đi đến một nơi không có thiếu gia hay không, đã bị người ta đưa đến tiểu yến lâu.
Khi tiểu nhị tiến lên tiếp đãi, trong lòng mừng thầm bàn này đều là quý nhân, hầu hạ tốt chắc phải có tiền thưởng; nhưng sau đó lại nghẹn họng, có chút chần chừ, tự hỏi trong nhóm người này, ai là người quan trọng nhất?
Thái tử và Công chúa đi đằng trước, Thiếu phu nhân đi phía sau bọn họ. Ba người đều được người hầu nâng đỡ. Tiểu nhị do dự một chút, cuối cùng cảm thấy Thái tử và Công chúa tuổi rõ ràng không quá mười lăm, cho nên cúi đầu khom lưng với người cao nhất, bộ dạng cũng xuất chúng nhất.
Tiểu nhị cười nói: "Thiếu gia, có cần nhã gian không?"
Thiếu phu nhân sửng sốt, "Hả?" Y quay đầu lại, mờ mịt nói với Thanh Y: "Thiếu gia không có ở đây."
Tiểu nhị cũng sửng sốt, đây..., đây là có ý gì?
Bị tiểu nhị xem thường, sắc mặt của Thái tử và Công chúa vô cùng khó coi. Thanh Thư công chúa lạnh lùng nói: "Nhã gian!!"
Dứt lời, còn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nhị một cái, lập tức đi thẳng lên lầu.
Sắc mặt Thái tử âm trầm, cũng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên lầu.
Tiểu nhị thật sự là khóc không ra nước mắt.
Đoàn người bọn họ đều có thân phận tôn quý, đương nhiên không ngồi ở lầu một ồn ào, mà ngồi nhã gian ở lầu hai.
Thanh Thư công chúa cũng không hỏi xem Thiếu phu nhân muốn ăn cái gì, mà trực tiếp kêu thị nữ gọi các món thường dùng. Liếc Thiếu phu nhân cắn đầu ngón tay, nhìn chằm chằm xuống cái bàn dưới lầu một thì vô cùng khinh thường, chán ghét vung vẩy khăn tay, châm chọc nói: "Vừa rồi ăn nhiều như vậy, vẫn còn chưa no sao? Sao lại lộ ra cái bộ dạng nghèo kiết xác như thế chứ, thật là...."
Sắc mặt Thanh Y và tiểu nha hoàn còn khó coi hơn nhiều. Rõ ràng Công chúa này biết tâm trí của Thiếu phu nhân không tốt, có nhìn ngó xung quanh cũng chỉ là cử chỉ tò mò của trẻ nhỏ mà thôi, vậy mà từng câu từng chữ đều châm chọc. Mặc dù phu nhân nghe không hiểu, nhưng trong lòng các nàng vô cùng tức giận.
Thái tử tháo thanh kiếm đang đeo ở bên người, đặt xuống bàn. Thanh kiếm này đương nhiên chỉ đeo cho đẹp. Thật ra là do gã đã nghe quá nhiều lời khen ngợi Xích Cơ tướng quân, trong lòng không phục, cho nên giận dỗi đòi hỏi một thanh kiếm tốt nhất, ngày ngày đeo ở bên hông mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy, gã không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Gã do dự một chút mới hỏi Thiếu phu nhân:
"Ngươi muốn ăn cái gì?"
Thiếu phu nhân sửng sốt một chút, sau đó mới bừng tỉnh "A" lên một tiếng, nhíu mày, cắn cắn răng thỏ, giả vờ như đang suy nghĩ.
Trong lòng Thái tử vừa buồn cười vừa tiếc nuối: Đáng tiếc người này lại là phu nhân của Vương Nhất Bác. Nếu không, gã cũng không ngại kết bạn cùng một kẻ ngốc, làm bạn chơi cùng, hoặc là....
Gã bị chính ý nghĩ trong lòng làm cho kinh ngạc, khuôn mặt cũng lập tức đỏ lên.
Trước khi Thiếu phu nhân có thể chọn giữa bánh bao nhân trứng sữa và khoai tây chiên giòn, dưới lầu một đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Bọn họ theo tiếng nhìn qua, thấy một bàn toàn là nam nhân đang ngồi cắn hạt dưa uống trà.
Một người trong đó nói: "Cái gì mà Xích Cơ tướng quân? Các ngươi còn không biết, thoạt nhìn hắn có vẻ như lập được rất nhiều chiến công hiển hách, thật ra hơn nửa đều là đoạt từ trên người lão tướng quân, phụ thân của hắn!"
Đám người cùng bàn tức khắc ồ lên: "Này, chiến công mà cũng cướp đoạt được à?"
Người nọ tiếp tục nói: "Tất nhiên rồi! Hắn ở bên ngoài chinh chiến ba năm, nhưng lại chưa bao giờ chân chính ra chiến trường, đều là trốn ở trong quân doanh. Đánh thắng thì tất cả là công lao của hắn; đánh thua, thì đều là sai lầm của thuộc hạ!!"
Người nọ khoa trương bắt chước và thay đổi giọng nói, gây ra một trận cười vang. Có những vị khách ngồi ở bàn khác, cảm thấy không ổn lắm, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì nhiều người như vậy, không phải chỉ có một mình mình nghe được, thật sự muốn tìm phiền toái cũng không có khả năng tìm được trên đầu mình.
Huống chi, vị Thiếu tướng quân này ở Đại Tề người người đều biết, một nhân vật phong vân như vậy, đột nhiên nghe sau lưng hắn có một vết nhơ, quả thực không khỏi khiến người ta tò mò, muốn nghe nhiều thêm một chút.
Người nọ uống một ngụm trà, lại nói: "Nhà ta có người thân đi theo hắn. Ta nghe nói, Vương Nhất Bác chính là vàng ngọc bên ngoài, bên trong thối rữa! Ỷ vào gia thế và tướng mạo của chính mình, đánh ở đâu liền trêu hoa ghẹo nguyệt ở đó. Mỗi ngày đều không làm gì cả, chỉ cầm binh khí mà cha hắn đưa cho đến giáo trường xem thủ hạ luyện binh. Ha ha! Vì để người khác tin rằng hắn đã đến chiến trường, mỗi khi kết thúc trận đánh, hắn liền chạy đến chỗ thi thể của binh lính chết trận mà quay cuồng một vòng, làm cho cả người bê bết máu! Ôi, vậy mà điều này khiến nhiều người không biết cảm động, nói rằng hắn là một vị tướng vô song, là vận may của đất nước!"
Có người phụ hoạ: "Loại người này, làm sao xứng đáng để được dân chúng trong kinh thành hoan nghênh? Cha hắn cũng thật là, tình nguyện hi sinh danh tiếng Trấn Quốc tướng quân của mình để nuôi dưỡng cái loại bại hoại này, đây chính là mỡ heo che mắt, không sợ buổi tối ngủ không ngon sao!"
Người nọ tặc lưỡi, cười lạnh một tiếng nói: "Còn nói cái gì mà thống nhất thiên hạ, thiên hạ thái bình? Ta nhổ vào!! Mất ba năm mới đánh xong giặc, lãng phí không biết bao nhiêu lương thảo và tiền bạc? Đều là trắng trợn nuốt của dân chúng! Có gì đặc biệt hơn người mà cả ngày đều làm ra vẻ thanh cao, thật sự làm cho người ta cảm thấy ghê tởm!!"
Sắc mặt mấy gia nhân trong phủ tướng quân đều tái mét, người của hoàng cung cũng im lặng như tờ, không biết phải làm sao.
Vẻ mặt Thiếu phu nhân vẫn ngây ngô, khẽ nhếch môi, thất thần nhìn về chiếc bàn dài trước mắt. Cũng không biết y đang nghĩ cái gì, hiểu được nhiều hay được ít.
Thanh Thư công chúa đột nhiên tái mặt, kéo Thái tử đến một chỗ không người, thấp giọng cả giận nói: "Ngươi thật sự dám làm như thế! Ta rõ ràng đã nói với ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ!"
Hành Đức thái tử cười lạnh, "Tỷ tỷ cuối cùng là lo lắng ta hành động hấp tấp, hay là lo lắng cho Vương Nhất Bác không thèm để ý tới tỷ kia?"
Thanh Thư công chúa cắn chặt răng, đỏ mắt nói: "Ngươi... ngươi biết rõ là mẫu hậu muốn gả ta cho hắn!"
"Ngoại trừ mẫu hậu và tỷ, có ai thật sự sẽ tin chứ?" Hành Đức thái tử nói: "Đừng có ngớ ngẩn như vậy. Hắn là một thần tử, nhưng lại ở trên hoàng quyền, bất cứ ai lên ngôi đều phải diệt trừ hắn! Nếu không phải phụ hoàng bây giờ còn không nắm được binh quyền trong tay hắn, tỷ cho rằng hắn thật sự có thể sống được bao lâu?"
Thanh Thư công chúa không nói một lời, yên lặng nhìn chằm chằm vào gã, đột nhiên nói: "Ngươi đường đường là một Thái tử, lại thật sự bởi vì một tên ngốc mà đưa ra quyết định hấp tấp như vậy! Ngươi muốn hắn tận tai nghe được ác danh của phu quân mình, cho dù y nghe không hiểu cũng không sao. Nghe vào tai, ghi vào lòng, kẻ ngốc ngược lại càng dễ dàng sinh ra khúc mắc."
Nàng hít sâu một hơi, liếc nhìn kẻ ngốc còn đang ngây ngốc ở bên kia, chán ghét nói: "Đầu óc y có bệnh, ngươi trông đợi y có thể có phản ứng gì?.... Y là cái dạng gì, mà khiến cả hai các ngươi thần hồn điên đảo, thật ghê tởm!"
Hành Đức thái tử bị nàng vạch trần, sắc mặt tối sầm lại, nhưng không có cách nào phản bác.
Bỗng nhiên, Thanh Thư công chúa sửng sốt, "Y đang muốn làm cái gì vậy?"
Thái tử nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng tự hỏi đây là có ý gì?
--Kẻ ngốc kia, y định làm gì với thanh kiếm mà Thái tử đặt trên bàn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top