Chương 13

Thanh Thư công chúa và Hành Đức thái tử phải đợi gần hai tuần trà mới thấy người đến.

Nghe người hầu thông báo xong, Công chúa cúi đầu nghịch chiếc quạt tròn, cười lạnh nói: "Ta cũng không rõ có chuyện gì quan trọng đến mức vị Thiếu phu nhân này để khách đợi lâu như vậy mới đến tiếp kiến."

Khi nàng nói đến ba chữ "Thiếu phu nhân", còn cố ý dừng lại một chút.

Thái tử vẫn chưa mở miệng, nhưng lông mày đã nhíu chặt, bộ dạng vô cùng mất kiên nhẫn.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân đều dừng lại, Thanh Thư công chúa mới chậm rãi cao ngạo ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy người tới, cả nàng lẫn Thái tử và những người hầu bên cạnh đều sửng sốt.

Xích Cơ tướng quân cưới vào cửa một kẻ ngốc, còn là nam nhân, đây là chuyện cả đất nước đều biết.

-- Nhưng không ai nói cho bọn họ biết, kẻ ngốc này lớn lên lại xinh đẹp đến như vậy.

Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, cho nên mắt Thiếu phu nhân vẫn còn ngấn nước. Đuôi mắt hơi cong lên, mặt mày như thơ như hoạ, như nước chảy, lộ ra vẻ tươi sáng diễm lệ như hoa xuân; lại mang theo chút tò mò mê mang, lông mi mấp máy khi linh động khi mềm mại, dường như mang theo chút nồng nàn đỏ thắm, lại nhẹ nhàng mà mỏng manh, giống như một vài cánh hoa trắng hồng mềm mại nhô ra khỏi phiến lá.

Thanh Thư công chúa chết sững, theo bản năng sờ lên khuôn mặt của chính mình.

Sắc mặt Hành Đức thái tử từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, liếc nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt ngây thơ của Thiếu phu nhân, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Bản tính gã vô cùng kiêu ngạo, cho rằng ngoại trừ Thiếu tướng quân của phủ Trấn Quốc tướng quân, những người khác đều không xứng để gã đứng lên gặp mặt, nhưng bây giờ gã lại thật sự không muốn đứng lên. Mẹ kiếp, rõ ràng là một nhân vật không khác gì tiểu quan, tại sao lại cao như vậy chứ???

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không cao bằng kẻ ngốc này!!!

"...."

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thậm chí còn chưa mở miệng.

Trên đường đi tới đây, Thiếu phu nhân đã tỉnh táo hơn một chút, thấy trong phòng có nhiều người như vậy, y liền nghiêng đầu tò mò nhìn. Nhìn thấy quần áo trang sức vô cùng tinh xảo trên người của Công chúa và Thái tử, hai mắt của y đều sáng lên, không hề che giấu mà chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bộ dạng mất tự nhiên của bọn họ.

Thanh Thư công chúa lấy lại tinh thần, cả giận nói: "To gan! Sao ngươi dám nhìn thẳng vào bản Công chúa?"

Thiếu phu nhân bị nàng làm cho hoảng sợ. Y đang được tiểu nha hoàn đỡ từ từ ngồi xuống, lại bị tiếng quát bất thình lình của Công chúa khiến toàn thân run lên, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Ngay lập tức, y nhíu mày, sờ sờ mông, cũng không tò mò nhìn Thanh Thư công chúa nữa mà cau mày trừng mắt nhìn qua.

"Đau quá!"

Y nghiêm túc nhìn Công chúa, vừa xoa xoa mông, vừa lớn tiếng nói ra hai chữ này.

Thanh Thư công chúa vội vàng che mặt, quả nhiên là một tên ngu xuẩn, tự nhiên làm ra loại hành động như vậy trước mặt nữ nhân!

Nàng lạnh mặt nói: "Thật đúng là làm càn, nhìn thấy bản Công chúa và Thái tử mà không hành lễ đã ngồi xuống rồi sao? Ai dạy ngươi lễ nghi? Đầu óc có bệnh thì không cần học nữa à? Hay là cảm thấy hoàng thất nhu nhược dễ bắt nạt?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều thay đổi. Thái tử cau mày, cảm thấy không ổn, nhưng cũng không lập tức nói ra.

Nha hoàn Thanh Y vừa đi đến cửa đã nghe thấy câu nói trào phúng của công chúa. Nàng vốn không muốn lấy thân phận nha hoàn ra để nói cái gì, nhưng cả lời nói lẫn cử chỉ của Thanh Thư công chúa đều không hề giấu giếm ý muốn đạp lên đầu phu nhân, như thế thì chịu sao được?

Nàng tiến lên một bước, lễ phép nói: "Công chúa không cần quá lo lắng. Tâm trí của Thiếu phu nhân chỉ giống như trẻ con ba bốn tuổi, rất thích ngủ, từ trước đến giờ đều ngủ đến giờ Tỵ mới dậy. Việc này Tướng quân cũng chưa từng nói gì, Thiếu gia trước khi thượng triều đều tự tay đút cho phu nhân một ít đồ ăn để người ngủ tiếp. Hôm nay quá đột ngột, bọn nô tỳ cũng muốn nhanh hơn một chút, nhưng dù sao hầu hạ Thiếu phu nhân cũng phải nhẹ nhàng mềm mỏng, không phải giống như Công chúa nói là cố tình chậm trễ. Còn như Công chúa nói đến việc lễ nghi—"

Nàng dừng lại một chút, cúi đầu nói: "Từ khi bước vào phủ tướng quân, Thiếu phu nhân chưa bao giờ bị ai yêu cầu học bất kì lễ nghi nào. Kể cả trong ngày đại hôn, đều là Thiếu gia một mình lo liệu. Việc này cả Tướng quân lẫn Thiếu gia đều đồng ý, cho nên hai vị điện hạ không cần quá lo lắng, cũng không phải như lời Công chúa nói là phủ tướng quân tuỳ ý làm bậy, hành sự ngạo mạn, không để hoàng thất vào mắt – đây chính là nguyên do."

Thanh Thư công chúa nghe thấy thì sửng sốt. Nàng rõ ràng chỉ nói tên ngốc này cố ý làm càn, như thế nào lại thành nói cả phủ tướng quân chứ?

Lão quản gia chậm rãi liếc nhìn nha hoàn Thanh Y, ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng thì lại bị ngắt lời.

Thiếu phu nhân ban đầu chỉ chớp chớp mắt, không nói một lời nghe nha hoàn Thanh Y nói chuyện, bỗng nhiên lại "A" lên một tiếng, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, kéo kéo tay áo của nha hoàn Thanh Y, chỉ vào Thanh Thư công chúa nói:

"Nàng mắng ta."

Mọi người: ".............."

Vốn dĩ Thanh Thư công chúa cố tình châm chọc cái gì, kẻ ngốc đến nửa câu cũng không hiểu được; nhưng nếu trong một câu lại xuất hiện mấy chữ y có thể hiểu, y liền hiểu đại khái cả câu. Ít nhất bốn chữ "Đầu óc có bệnh" này, Thiếu phu nhân có thể phản ứng lại.

Thiếu phu nhân trừng mắt liếc nhìn gương mặt tái xanh của Công chúa, nghĩ tới trên đường tới đây, mấy người hầu đã dặn dò mình, cho nên kéo nha hoàn Thanh Y cúi xuống, ghé vào tai nàng hỏi nhỏ: "Có thể 'Lấy gậy đánh chết' nàng ta không?"

Toàn thân nha hoàn Thanh Y lập tức đổ mồ hôi lạnh. Kẻ ngốc mở miệng "Lấy gậy đánh chết", thật ra cũng không phải muốn lấy gậy đánh chết người ta, mà chỉ là dùng lời nói uy hiếp người khác; nhưng chỉ riêng bốn chữ này, nếu là nói với Thái tử và Công chúa thì cũng là đại nghịch bất đạo.

Vì vậy, nàng vội vàng nhẹ giọng ngăn lại: "Không được đâu phu nhân. Chúng ta không để ý tới nàng, không tức giận, một chút nữa là có đồ ăn sáng rồi. Đúng rồi, A Ngôn, mau ôm con thỏ đến đây cho phu nhân."

Tiểu nha hoàn đáp ứng, lập tức đi ôm con thỏ tới cho Thiếu phu nhân.

Câu cuối cùng nha hoàn Thanh Y nói không nhỏ, cho nên những người khác đều nghe được rõ ràng. Nhưng mà đánh bậy đánh bạ lại chọc trúng mối hận trong lòng Thanh Thư công chúa, nàng lập tức siết chặt khăn lụa trong tay, hai mắt dường như muốn bốc hoả.

Đáng lẽ nó là con thỏ của nàng, đáng lẽ phải là Vương Nhất Bác đưa con thỏ tới cho nàng!

Thấy tỷ tỷ của mình không thể che giấu được, Hành Đức thái tử cau mày chậc lưỡi một tiếng, nhắc nhở nàng đừng hành xử hồ đồ.

Không thể mắng lại, Thiếu phu nhân thật sự có chút buồn bực. Cho dù có nhét con thỏ vào trong tay cũng không thể an ủi được, cho nên vừa vuốt ve tấm lưng mềm mại nhẵn nhụi của con thỏ, vừa trề môi, lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó.

Những người khác đứng cách khá xa cho nên nghe không rõ, nhưng nha hoàn Thanh Y đứng bên cạnh lại nghe được rõ ràng rành mạch, nàng hơi cúi người, véo mạnh vào lòng bàn tay mới có thể nhịn được cười.

Kẻ ngốc thế mà lại liên tục lẩm bẩm: "Mắng ta, ngươi liền bị lấy gậy đánh chết, bị lấy gậy đánh chết! Mắng ta....." Chữ "Liền" kia còn được nhấn mạnh, đến đầu cũng phải dùng sức gật gật xuống một chút.

Cũng không biết là Hành Đức thái tử đã nói với tỷ tỷ điều gì, Thanh Thư công chúa tuy rằng vẫn căm giận nhìn Thiếu phu nhân và con thỏ trên tay y, nhưng cũng không hề mở miệng nói nữa.

Tiểu nha hoàn A Ngôn không ngừng chửi thầm trong bụng: Sáng sớm đã kêu người tới, vậy mà không có việc gì, thật là lãng phí thời gian của Thiếu phu nhân! Còn không bằng để các nàng hầu hạ phu nhân chơi trò trốn!

Lão quản gia cùng Thái tử khách sáo vài câu, lời nói cử chỉ đều là cung kính tiễn khách. Đúng lúc này, có người hầu ở cửa tới báo, nói rằng đồ ăn sáng của Thiếu phu nhân đã được đưa tới rồi.

Đây là khách đường hội đàm, sao có thể đem đồ ăn tới nơi này được chứ? Lão quản gia cau mày, đang muốn bảo bọn họ thu dọn, đợi khách nhân đi rồi nói sau, không ngờ mắt Thiếu phu nhân sáng lên, một tay ôm con thỏ, một tay vẫy, cao giọng nói:

"Ăn cơm!!!"

Lão quản gia nghẹn họng, sầm mặt chậm rãi nói: "Bây giờ còn có hai vị điện hạ ở đây, Thiếu phu nhân, ngài chờ một chút nữa hãy ăn."

Bất kể khi nào mà Trấn Quốc tướng quân và Thiếu tướng quân không ở đó, mọi người trong phủ đều lấy lão quản gia làm chủ. Hơn nữa, lần trước lão đã bị kẻ ngốc này làm trò trước mặt người hầu, nhất quyết nằm trên giường không đến gặp Trấn Quốc tướng quân, cho nên không có thiện cảm với Thiếu phu nhân, giọng điệu nói với Thiếu phu nhân cũng là mệnh lệnh, không khác với những người khác trong phủ.

Thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nhìn nhìn lão, có lẽ đang cố nhớ lại xem đây là ai. Suy nghĩ một lát, mới nhớ ra đây là người trong phủ tướng quân, cho nên lập tức giậm giậm chân, nhe răng thỏ, dường như muốn cắn người, chỉ thẳng vào lão quản gia:

"Lấy gậy đánh chết!!!"

Mọi người trong cung: .......... Chuyện gì vậy?!

Mọi người trong phủ Thiếu tướng quân: "................."

Lão quản gia sắc mặt lúc xanh lúc tím, nếp nhăn trên mặt lại nhiều hơn một tầng, tay cũng run lên.

Thanh Thư công chúa lại âm thầm tức giận: Tên ngốc này có ý gì? Mắng lão già này, còn xem nàng là cái gì không?! Nói là ngốc, nhưng tâm tính lại độc ác như thế! Thật hận không thể gọi người đến vả miệng y năm mươi cái, thay Vương Nhất Bác cẩn thận xử lý người trong phủ!

Công chúa vừa mới qua tuổi mười ba, tính tình được nuông chiều nên vô cùng ương ngạnh, từ nhỏ đã xử lí vô số người hầu. Giờ phút này lại chỉ có thể nghẹn trong lòng, cho nên vô cùng phẫn hận.

Mà Thiếu phu nhân nói xong, cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Y cong mắt nhìn ra ngoài: "Bưng lên, bưng lên đây!"

Nha hoàn Thanh Y nhìn thấy lão quản gia như vậy, vội vàng tiến lên giải thích: "Quản gia, ngài đừng trách. Đây là bởi vì lần trước Thiếu phu nhân đi theo Thiếu gia đến giáo trường mà không được ăn sáng, thân mình không khoẻ. Khi Thiếu gia phát hiện ra thì vô cùng giận dữ, đã sai người lấy gậy đánh chết nha hoàn không làm tròn bổn phận, cho nên Thiếu phu nhân học được, ngày thường cũng chỉ thích nói, nhưng căn bản không hiểu nó có ý nghĩa gì."

Nha hoàn Thanh Y thực sự rất thông minh, trong sáng ngoài tối đều ngấm ngầm nói rằng Thiếu gia che chở cho Thiếu phu nhân như thế. Lời này vừa nói ra, lão quản gia có tức giận cũng chẳng thể nói gì.

Lão quản gia xoa xoa lông mày, trầm giọng nói: "Lão nô sao có thể bất mãn chủ tử chứ."

Y mà không hiểu có ý gì? Không hiểu mới là lạ!

Lúc này, Hành Đức thái tử đột nhiên mở miệng: "Vừa lúc, bổn Thái tử và Công chúa hôm nay tới sớm, cũng chưa ăn cơm. Trần quản gia cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cùng Thiếu phu nhân dùng cơm đi."

Gã nhìn từng món từng món điểm tâm tinh xảo được bưng lên, giật giật khoé miệng, cười như không cười: "Nhìn mới thấy, đồ ăn trong phủ tướng quân và trong cung cũng tinh xảo như nhau."

Thiếu phu nhân lại sửng sốt, mở miệng hỏi: "Ngươi muốn ăn đồ ăn của ta?"

Thái tử nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, ngập ngừng gật đầu, không hiểu ý của y.

Nhưng mà kẻ ngốc lập tức cau mày, đứng dậy, đưa con thỏ trong tay cho nha hoàn Thanh Y, chỉ vào đồ ăn ở trên bàn, nghiêm túc nói với Thái tử: "Của ta, tất cả đều là của ta!"

Y bước tới gần Thái tử hai bước, cúi đầu nhìn y, lại nhấn mạnh: "Các ngươi không được ăn!"

Khuôn mặt Hành Đức thái tử đều vặn vẹo, buộc phải ngẩng đầu nhìn một kẻ ngốc, trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà nhìn Thiếu phu nhân ở khoảng cách gần như vậy, lại nhìn đến ngẩn người.

Thái tử cật lực áp chế, lạnh giọng cười nói:

"Được, được. Quả nhiên là người của phủ Trấn Quốc tướng quân."

Dù sao tuổi tác gã vẫn còn nhỏ, trong cung lại không có hoàng tử nào có thể cùng gã tranh chấp, cho nên không nhịn được lửa giận.

Lông mày lão quản gia giật giật, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, chỉ nói: "Thái tử điện hạ chê cười rồi."

Thanh Thư công chúa nghiến chặt răng, hận không thể đem tất cả mọi người trong phủ trừng phạt một lần.

Vì thế, Thái tử và Công chúa điện hạ, cùng với người hầu bên cạnh bọn họ, cứ như vậy nhìn kẻ ngốc vui vui vẻ vẻ ngồi trước bàn ăn điểm tâm, cắn từng miếng từng miếng một.

Mùi hương ấm áp mềm mại lại ngọt ngào quanh quẩn trong phòng. Nha hoàn Thanh Y ngăn cản Thiếu phu nhân lại muốn đem đồ ăn nhét đầy miệng, vỗ vỗ sống lưng y, ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành: "Phu nhân, ăn chậm một chút, cẩn thận lại bị nghẹn, sẽ đau đấy."

Kẻ ngốc nghe liền hiểu, phồng miệng nhai giống như một con thỏ, cùng với con thỏ đang ăn cỏ ở bên cạnh cũng không khác là bao. Y nuốt xuống một miệng bánh bao nhân trứng sữa, lại uống một ngụm nước, mi mắt cong cong ngẩng đầu lên, không chút lưu tình mà nói với nha hoàn Thanh Y: "Tất cả đi xuống đi!"

Trái tim của nha hoàn Thanh Y gần như rơi xuống.

Bỗng nhiên, không biết là trong đoàn người của Thái tử có ai đó đói thật sự, bụng kêu lên ùng ục. Ngừng một chút, lại kêu lên lần nữa. Thiếu phu nhân dừng một chút, chớp chớp mắt nhìn sang.

Thanh Thư công chúa đỏ mặt, phẫn hận đứng dậy, the thé nói: "Hồi cung!!"

Mọi người đều trầm mặc, xem ra là Công chúa điện hạ đói quá rồi.

Sắc mặt Thái tử cũng rất khó coi, cảm thấy lần này đến cũng không có tin tức gì hữu dụng. Đừng nói là không tìm được cái gì vui, mà thật ra là tức đến no bụng rồi.

Vừa mới đứng dậy, Thiếu phu nhân lại nhìn đến hai người bọn họ, lúc nhìn bụng, lúc nhìn mặt, dường như đang muốn tìm xem ai là người đói bụng. Nhìn một lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt của Hành Đức thái tử vừa rồi không mắng y.

Y cắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm lấy một cái bánh bao nhỏ nhân thịt, từ từ đi về phía trước, cứ như vậy lướt qua Công chúa, đưa cho Thái tử, thanh thuý nói:

"Cho ngươi!"

Hành Đức thái tử ngây ngẩn cả người.

Thanh Thư công chúa càng thêm bực bội, lớn như vậy rồi, chưa từng có ai dám đối xử như vậy với nàng, liền cả giận nói: "Ngươi có thái độ gì?! Cút ngay! Bản công chúa muốn cùng Thái tử điện hạ hồi cung!!"

Nàng đang muốn vươn tay đẩy người ra, không ngờ Hành Đức thái tử lại ngẩng đầu nhìn Thiếu phu nhân, sắc mặt ửng đỏ, do do dự dự, cực kỳ mất tự nhiên mà cầm lấy!

Thiếu phu nhân vô cùng hài lòng, xoay người đi về tới bên cạnh bàn cơm.

Thái tử cầm cái bánh bao nhỏ trong tay, hắng giọng một cái, cũng không dám nhìn vào mặt tỷ tỷ của mình, lại ngồi xuống nói: "Ừm... ừm, ngồi thêm một lát cũng không sao."

Thị nữ quả thực hoài nghi Công chúa sẽ tức giận đến điên rồi.

Một lúc lâu sau, Thanh Thư công chúa đột nhiên đập bàn, nhìn về phía Thiếu phu nhân, the thé nói: "Muốn ăn phải không? Được! Bản công chúa hiện tại mời ngươi ra bên ngoài dùng cơm, ngươi có tới hay không?!"

Khuôn mặt xinh đẹp non nớt của nàng gần như méo xệch, gằn từng chữ một: "Đừng có không biết điều!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top