Chương 11

Thiếu phu nhân theo Thiếu tướng quân trở về tiểu viện, ngơ ngác kéo ống tay áo hắn, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi ủng trước mặt, cố gắng giẫm chân lên từng dấu chân hắn đi qua.

Trước khi tiểu nha hoàn đóng cửa phòng lại, còn do dự xem nên nói thế nào với Thiếu phu nhân, dù sao thì sắc mặt Thiếu tướng quân thật sự không được tốt.

Thiếu phu nhân là kẻ ngốc, hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt đại nhân. Trong bữa cơm, không khí dường như đã bị đóng băng. Thật ra ban đầu y không biết sợ là gì, nhưng sau khi nhìn quanh thì không dám trút giận nữa, lại bị người khác nhìn đến mức vừa hoảng sợ vừa bất an. Y dùng hai tay ôm chặt lấy người, lồng ngực phập phồng trong chốc lát, sau đó dùng sức nhắm mắt lại, xoay người, đem chính mình nép vào trên đùi của Thiếu tướng quân.

Đây mới là điều khiến cả bàn người thực sự hoảng sợ lẫn bất an.

Thiếu phu nhân thật sự có tâm tính đơn thuần của trẻ nhỏ, nhưng bộ dạng của Thiếu tướng quân lúc đó lại âm trầm đến đáng sợ. Hắn ném chiếc đũa gãy đi, kéo người từ trên đùi xuống, sau đó túm gáy người ta như nắm con thỏ, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào hốc mắt ửng đỏ của Thiếu phu nhân một lúc lâu mới buông ra. Hắn lạnh giọng gọi gia nhân mang lên một đôi đũa mới, hơi thở quanh người lạnh như băng, khiến cho kẻ ngốc cũng phải run lên bần bật.

Tiểu nha hoàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Thiếu tướng quân thật sự sẽ làm cho Thiếu phu nhân phải khóc, khó khăn lắm mới lấy được can đảm để cầu tình, không ngờ mới nói ra được một chữ "Thiếu...", đã bị Thiếu tướng quân liếc mắt tới làm cho sợ run lên, vội vàng hiểu ý mà hành lễ lui xuống.

Thiếu phu nhân cho dù là kẻ ngốc, nhưng cũng có trực giác tương đối nhạy bén. Y ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, không nhúc nhích mà nhìn Thiếu tướng quân đang ngồi ở trước tấm bình phong. Vẻ mặt y vừa thận trọng vừa mờ mịt, cẩn thận quan sát, mang theo chút háo hức muốn lấy lòng. Y khẽ mím môi, hai má hơi phồng lên, đôi mắt to trong veo, lặng lẽ nhìn vào gương mặt thâm trầm và đôi mắt hơi rũ xuống, dường như cân nhắc điều gì đó của Thiếu tướng quân, cuối cùng đứng lên, do dự dịch người qua, chọc chọc vào cánh tay của Thiếu tướng quân, nói: "Thiếu gia...."

Lông mi của Thiếu tướng quân khẽ lay động, liếc mắt nhìn y, không nặng không nhẹ mà ậm ừ một tiếng: "Ừm."

Nhưng cũng chỉ đáp lại một tiếng này.

Thiếu phu nhân lập tức sợ hãi, đứng trước mặt hắn, hai tay giấu ở sau lưng, đầu cúi xuống, đôi mắt ngập nước rất đáng thương, bộ dạng chính là biết sai rồi. Suy nghĩ một chút, y lại vươn ngón tay, chạm cực nhẹ vào vành tai Thiếu tướng quân, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ngươi rất đau không?"

"...." Lông mày của Thiếu tướng quân nhíu chặt lại, hầu kết lăn lộn, nghiêng đầu tránh đi ngón tay của y, "Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của hắn vừa trầm thấp vừa căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, tư thế ngồi không hiểu sao lại có chút cứng đờ.

Nhưng mà ở trong mắt kẻ ngốc, tất cả điều này đều thể hiện là chán ghét y. Thiếu phu nhân mím môi, hít một hơi nhỏ, nhưng không dám nói nữa, cũng không dám làm gì khác, cứ như vậy đứng bên cạnh Thiếu tướng quân, hai tay giấu sau lưng run lẩy bẩy, đáng thương đứng yên ở đó.

Thiếu tướng quân nói: "Còn đứng đây làm gì?"

"...." Kẻ ngốc không lập tức trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, tóc xõa xuống bả vai, một lúc sau mới ủ rũ nói:

"Ngươi không cho ta động đậy...."

Thiếu tướng quân dừng lại một chút, giương mắt lên liền thấy vẻ mặt khác thường của Thiếu phu nhân, dường như là cắn má trong để ngăn nước mắt, cả gò má lẫn cổ đều run lên. Chóp mũi tròn mượt mà khẽ nhúc nhích khi y hít không khí, giống như chiếc mũi lông xù của con thỏ đã cọ vào đầu ngón tay Vương Nhất Bác khi hắn đưa nó về nhà ngày đó.

Ánh mắt Thiếu tướng quân tối sầm lại, áp chế lửa giận đang dâng lên trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, mặc dù không biết nên nói cái gì, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu vẫn là dịu giọng nói: ".... Ta không trách ngươi."

Thiếu phu nhân hít hít cái mũi, nhìn sắc mặt của hắn, đôi mắt ngập nước dường như sắp khóc đến nơi. Y vừa định nâng tay lên, Thiếu tướng quân lại né ra một chút, khiến cho kẻ ngốc trề môi khóc thành tiếng:

"Ngươi ghét ta!"

Thiếu tướng quân: "...." Tâm tính của đứa trẻ này cũng giống như thời tiết tháng Tư sao?

Thiếu phu nhân dụi dụi mắt, vừa đáng thương vừa ủy khuất, giọng nói cũng không nhỏ. Y lắp bắp muốn nói gì nữa, nhưng "Ngươi... ngươi...." nửa ngày rồi vẫn nói không ra lời.

Cuối cùng, y ho khan một tiếng, dùng chút sức lực còn sót lại khàn khàn hét lên mấy chữ:

"Ngươi không được ghét ta!!!"

Nói xong, lại dùng cả hai tay quẹt lên mặt, đem nước mắt nước mũi bôi lên quần áo của Thiếu tướng quân.

Thiếu tướng quân: "......."

Hét xong, Thiếu phu nhân còn khóc thảm thiết hơn. Tâm tính của y giống như đứa trẻ, khóc cũng giống như đứa trẻ, cứ ô ô a a mà khóc nức nở. Y vừa lau nước mắt vừa nhìn sắc mặt người trước mặt, dường như nhận ra Thiếu tướng quân không chỉ không mở miệng, sắc mặt còn tệ hơn, dường như đang nỗ lực áp chế sự tức giận, thế nên Thiếu phu nhân lại ngẩn người.

Y cố gắng nín khóc, hai mắt đỏ hồng, lông mi ướt dầm dề, sụt sịt mũi, nói thêm một lần nữa:

"Ngươi đừng, ngươi đừng ghét, ghét ta...."

Lần này, không chỉ có giọng nói nhỏ hơn, mà khí thế cũng kém đi rất nhiều, còn lộ ra ý vị khẩn cầu cực kỳ rõ ràng. Y cứng đờ đứng trước mặt Thiếu tướng quân, đến cả tay cũng không dám động đậy, thành thật "đứng hình chịu phạt".

"....."

Thiếu tướng quân nặng nề thở ra một hơi, phủi vạt áo, đột nhiên kéo y vào trong lòng. Hắn hơi nâng cằm, ánh mắt tối sầm lại, nói: "Ta không ghét ngươi."

Dừng lại một chút, hắn lại cau mày, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên đôi mắt đỏ bừng của kẻ ngốc, thấp giọng ra lệnh: "Không được khóc nữa."

Thiếu phu nhân ngẩn người, vội vàng hít hít mũi gật đầu, dùng sức nuốt nước mắt vào trong. Nhưng mà y không nín được nức nở, thân thể ngồi trên chân Thiếu tướng quân cứ run lên bần bật.

Thiếu tướng quân đè cằm lên hõm vai của y, gân xanh trên thái dương nhảy lên thình thịch, hai mắt nhắm chặt, không nói một lời nào.

Hồi lâu, Thiếu phu nhân cuối cùng không nhịn được nữa, nói: "Thiếu gia....."

Thiếu tướng quân đáp: "Ừm."

"....." Hai tay Thiếu phu nhân vẫn đặt ở trên đùi, nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, nhưng mà eo vẫn đang bị cánh tay của Thiếu tướng quân giữ chặt, có cử động cũng không dám quá mạnh. Y suy nghĩ một hồi, mới nghiêng đầu, cẩn thận cọ cọ vào đầu Thiếu tướng quân, nói:

"Dưới mông của ta, dưới mông của ta có cái gì đó, cộm lên đau quá. Ngươi giúp ta lấy ra có được không?"

Thiếu tướng quân, "....."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cảm xúc vừa mới bình tĩnh lại một chút lại bị câu nói này mà dâng trào cuồn cuộn. Hai mắt hắn đỏ sậm, giương mắt lên nhìn chằm chằm vào Thiếu phu nhân, vẻ mặt quả thật có chút đáng sợ.

Kẻ ngốc chưa từng trải qua sự việc này, Vương Nhất Bác không muốn coi thường ý nguyện của y, tuỳ tiện phát tiết hoả khí của chính mình lên người y. Vì thế mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ai ngờ kẻ ngốc căn bản không nhìn ra sắc mặt của hắn, khóc đến mức hai mắt đều đẫm lệ, mềm giọng dán sát vào nói hắn đừng có ghét y, khoảnh khắc đó, dương vật đang bị Vương Nhất Bác miễn cưỡng giấu dưới áo bào liền sưng to, nhảy dựng lên.

Thiếu tướng quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của y, chậm rãi nói: ".... Được."

Sau đó, không nặng không nhẹ mà vỗ một cái lên mông của Thiếu phu nhân, "Di chuyển một chút."

Thiếu phu nhân lắp bắp kinh hãi, chớp chớp mắt, sau đó ngập ngừng nhúc nhích cái mông.

Hầu kết của Vương Nhất Bác lại nặng nề lăn lộn, híp mắt lại, nói: "Kẹp chặt chân lại."

Thiếu phu nhân mê mang, cắn đầu ngón tay nhìn hắn, cảm thấy mông hình như không cộm nữa, nhưng chỗ đùi lại cộm lên rồi. Không chỉ cộm, còn nóng, nóng đến mức khiến y hơi hoảng loạn.

Nếu là bình thường, kẻ ngốc nhất định không nghe lời như vậy, có lẽ khi Thiếu tướng quân bảo y "Đừng nhúc nhích", y phải há mồm nói "Lấy gậy đánh chết". Nhưng mà trong bữa tối, y bị nhiều người dùng vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc khó tin mà nhìn như vậy, sắc mặt của Thiếu tướng quân cũng chưa từng hung dữ như vậy, cho nên cảm thấy mình đã làm sai chuyện, lá gan cũng nhỏ đi. Vì thế lúc này, Thiếu tướng quân nói như thế nào, y liền làm như thế.

Tiêu Chiến cẩn thận kẹp chặt chân lại, đem vật kia kẹp giữa hai đùi, thậm chí đồ vật đó còn chống quần áo của y đứng lên, tạp thành một vòng cung kì dị. Sau đó, y ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn mỉm cười.

"....." Chóp mũi của Vương Nhất Bác như có như không mà cọ xát vào cổ y, hơi thở nóng rực khiến cho người trong lòng rõ ràng cũng phát run. Giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn khàn, nắm lấy một bàn tay Tiêu Chiến, đặt vào chỗ nhô lên ở giữa hai chân.

Thiếu tướng quân nói: "Sờ đi."

Nếu Thiếu phu nhân là người bình thường, giờ phút này nhất định sẽ theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng y là kẻ ngốc xinh đẹp lại nghe lời, cổ bị hơi thở nóng rực mà ẩm ướt của Thiếu tướng quân hun đến hồng nhạt, vẻ mặt ngây thơ non nớt. Dưới sự hướng dẫn của Thiếu tướng quân, cách một lớp quần áo, bàn tay mềm yếu nắm lại, dùng cả đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay mà mềm mại xoa nắn trên vật đó.

Trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác đột ngột hít mạnh một hơi, lông mày nhíu lại, hai mắt đỏ sậm, vẻ mặt không thể phân biệt được là lãnh khốc hay là gì khác. Hầu kết của hắn nặng nề lăn lộn, lộ ra lệ khí kinh người, dường như không thể nhịn được nữa, đột ngột cắn mạnh vào cần cổ thanh tú của Tiêu Chiến.

Kẻ ngốc đau đến mức kêu lên thành tiếng. Nhưng bởi vì trước đó đã khóc quá lâu, cho nên tiếng kêu này cũng run run rẩy rẩy, giống như đuôi mèo, cào vào tim Vương Nhất Bác.

Thiếu phu nhân không thể tin được, mở to hai mắt, cuối cùng thì cơn đau cũng tiếp thêm can đảm, buột miệng nói: "Lấy gậy-"

Thiếu tướng quân không nói một lời, cánh tay mang thêm rất nhiều lực chọc thẳng vào, lập tức chặn lấy hơi thở và câu nói của kẻ ngốc.

Thiếu phu nhân a lên một tiếng, không nhịn được mà khóc nức nở. Âm thanh vừa nhỏ lại vừa yếu, nhưng lá gan lại lớn thêm. Trong miệng y vẫn chứa bàn tay với những khớp tay đang động đậy, vừa khóc vừa kêu: "Ngươi cắn ta.... Ngươi muốn lấy gậy đánh chết ta....."

"......"

--Biểu tình của Thiếu tướng quân lúc này, thật sự không thể miêu tả được.

Nếu thật sự muốn hình dung, giống như đang tính toán nuốt chửng con thỏ nuôi dưỡng đã lâu đang tung tăng nhảy nhót, nhưng lại sợ răng nanh sắc bén hung mãnh đáng sợ của sư tử làm con thỏ bị thương.

Hô hấp của Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng nề, túm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đỉnh dương vật, lại chậm rãi liếm mút chỗ mình vừa mới cắn.

Thiếu tướng quân nói: "Kẹp chặt chân vào, tiếp tục sờ."

Hắn vùi đầu trong cổ Thiếu phu nhân, dùng tốc độ vừa chậm chạp vừa nặng nề khiến người ta rùng mình mà từng chút từng chút hôn mút lên làn da non mịn đó. Lồng ngực hắn phập phồng, lòng bàn tay to khẩn thiết ôm lấy eo của Thiếu phu nhân vừa xoa vừa nắn.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, mềm ra, xương cốt dường như đều muốn hoà tan trong lồng ngực hắn. Không cần Vương Nhất Bác phải nói, y cũng vô thức siết chặt hai chân, hạ thân dường như cũng nóng lên một cách kỳ quái, khi siết chặt đồ vật ở giữa hai đùi mình, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác tê dại đến kỳ lạ.

Y run lên bần bật, nhưng không tránh khỏi những động tác của Vương Nhất Bác ở trên cổ và eo. Một tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn đường, cách một lớp y phục mùa hè mà vuốt ve, di chuyển, nhào nặn từ trên xuống dưới.

Hạ thân y bất tri bất giác cũng động đậy trên đùi Vương Nhất Bác, mũi chân căng thẳng cọ xát, mông khẽ rung động theo động tác của hai người, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu, đến cả xương thịt trên người cũng phát ngứa.

Đầu óc vốn không được thông minh bây giờ lại càng thêm hỗn độn. Vì thế, hô hấp của Thiếu phu nhân cũng trở nên hỗn loạn, bị lòng bàn tay của Thiếu tướng quân chạm vào dương vật đang nhô lên của chính mình lại càng thêm kinh hãi.

"Nó.... Nó lên, đứng lên rồi."

Thiếu tướng quân vùi đầu vào cổ y mà cười, tiếng cười từ tính khàn khàn khiến cho kẻ ngốc nghe thấy thì run rẩy. Hắn không ngẩng đầu, cắn vào cổ áo của Thiếu phu nhân, không nặng không nhẹ mà mút xương quai xanh của y, nói: "Ừm, tiếp tục đi. Xoa nhiều thêm một chút."

"......"

Thiếu phu nhân cảm thấy toàn thân nóng rực, dường như không còn bao nhiêu sức lực, cả người sắp tan chảy trên người Thiếu tướng quân. Y ngu ngơ, không biết nguyên nhân của việc này, một mặt cảm thấy nụ hôn của Thiếu gia khiến y vừa khó thở vừa ngứa ngáy, da thịt vừa ướt vừa nóng, lại vừa khó chịu; mặt khác lại cảm thấy dường như không phải khó chịu, mà là cảm giác vô cùng kỳ lạ, làm cả người y đều muốn cuộn tròn lại vì khó nhịn.

Dương vật của hai người cách lớp quần áo mà dán chặt vào nhau, dường như da thịt toàn thân đều tê dại giống như bị điện giật.

Hơi thở dốc lúc nặng lúc nhẹ, xen lẫn với tiếng rên rỉ nhớp nháp không rõ ràng, từng chút từng chút mà làm sự ái muội dưới ánh trăng thêm sền sệt, mãi cho đến khi tia sáng nhàn nhạt cuối cùng cũng bị mây mù dày đặc bao phủ.

Hô hấp thô nặng của Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng không buông bàn tay và thân thể của Tiêu Chiến ra, chỉ lẳng lặng chôn đầu vào cổ y.

Thiếu phu nhân mờ mịt cúi đầu, nhìn tay của chính mình và thiếu gia, sờ sờ lên thứ nhớp nháp ướt sũng dính đầy đũng quần, sửng sốt một lúc, đột nhiên hoảng loạn.

"Thiếu gia, thiếu gia....."

Thiếu tướng quân đáp lại, cánh tay ôm eo y vẫn không hề buông lỏng, thậm chí khi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn tràn ngập tơ máu, cực kỳ âm trầm.

"Sao vậy?"

Vẻ mặt Thiếu phu nhân đầy vẻ hoảng hốt, vành tai đỏ như máu, dường như cực kỳ hổ thẹn, cũng cực kỳ sợ hãi. Y lắp bắp hồi lâu, đột nhiên không kìm được nữa, nức nở nói:

"Ta, ta... tè ra quần rồi, Thiếu gia, ta tè ra quần rồi---"

Thiếu tướng quân: .....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top