Mở Đầu

Lời mở đầu:


Tôi đã từng cho rằng trên thế giới này không có thiên thần, mãi đến khi tôi gặp được người con trai ấy.

Tôi mới hiểu được rằng

Thế giới này có thiên thần tồn tại.

Chỉ là

Thiên thần này

Có gai.

 
***

“Anh ấy là thiên thần của tôi.”

“Vương Nhất Bác cậu ta là ác quỷ đến từ địa ngục, cậu ta không có trái tim.”

“Ông sai rồi, anh ấy là thiên thần, chỉ là, có gai.”

***

Dù cho khắp người anh đầy rẫy gai nhọn, tôi vẫn muốn ôm anh vào lòng, kể cả khi mình đầy thương tích, kể cả khi cả hai cùng chịu tổn thương.

***

Chương 1

“Nhất Bác, đây là tài liệu của khách hàng, cháu xem qua trước đi.”

Vương Nhất Bác nhận lấy tập tài liệu, tháo vòng dây buộc trên đó rồi mở miệng túi lấy tài liệu bên trong ra đọc một cách rất tự tin. Sau khi đọc đến chữ cuối cùng, hắn lắc lắc tờ giấy trong tay: “Tuổi trống, tên trống, lý do cũng trống?”

Lão Từ khẽ ho hai tiếng: “Cậu ta hẹn gặp trao đổi trực tiếp với cháu.”

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày rồi nhếch môi cười: “Thú vị nha. Lão Từ, ông từng gặp qua người này chưa?”

Lão Từ nhìn chàng trai trẻ trước mặt, không khỏi có chút lo lắng. Người ngồi đó sở hữu một vẻ ngoài nổi bật, là người mới chỉ 26 tuổi đã có thể trở thành sát thủ xuất sắc nhất do chính tay ông huấn luyện ra.

“Nhất Bác, cháu còn nhớ những gì ta đã dạy cháu không? Muốn làm một sát thủ giỏi thì cần phải vứt bỏ những thứ cảm xúc không cần thiết. Ta hỏi cháu, có phải sát thủ chính là thứ tuyệt tình nhất trên thế gian này không?”

Vương Nhất Bác đứng trước mặt lão Từ, không trả lời mà đợi ông nói tiếp.

“Đợi cháu đi rồi, tự nhiên sẽ tìm ra được đáp án.”

Vương Nhất Bác lại nhướng mày, tuy ngạo mạn nhưng vẫn rất đẹp trai, sự ngông nghênh này chẳng những chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, nó lại khiến có rất nhiều người yêu thích cái dáng vẻ này của hắn.

“Nhất Bác à, nhớ kỹ lời lão Từ nói, người vô tình mới chính là người hữu tình, còn người quá hữu tình đôi khi lại chính là người vô tình nhất.”

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, hắn khẽ đung đưa tờ giấy trong tay rồi bước ra khỏi cửa.

Hắn thật sự không hiểu được lời khuyên và sự lo lắng của lão Từ, bởi lẽ trong vô số nhiệm vụ trước đây, lão Từ chưa bao giờ nói ra những lời như thế. Điều này càng khiến hắn thêm hứng thú với vị “khách hàng” kia.

Ba ngày sau, hạn gặp mặt đã đến, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác da màu đen, kèm theo là chiếc quần bó sát cùng màu giúp tôn lên đôi chân thon dài, ngay cả trên mặt cũng đeo một chiếc kính râm màu đen. Cả người hắn như thể muốn toát ra cái cảm giác “cấm người sống đến gần.”

Không đợi được khách hàng mà lại đợi được một người mặc đồ đen.

“Cậu chủ bảo tôi đến đón ngài qua đó.”

Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc nguyên một cây vest màu đen, hắn cắn một bên gọng kính, tiếp tục quan sát từ trên xuống dưới: “Khó chiều vậy sao?”

Người đàn ông mặc đồ đen không trả lời.

Vương Nhất Bác cầm kính trong tay, đứng dậy hắng giọng nói: “Đi.”

Người đàn ông mặc đồ đen dẫn Vương Nhất Bác đến một chiếc xe. Trước khi lên xe, gã ta lấy ra một dải vải cotton đen, có ý muốn bịt mắt Vương Nhất Bác lại: “Xin lỗi, thưa ngài, đây là lệnh của cậu chủ chúng tôi.”

Vương Nhất Bác không từ chối, dạng khách hàng như này hắn đã gặp nhiều rồi. Loại thuê người giết người, hầu như đều không muốn người khác biết.

Chiếc xe rung lắc suốt đường đi, nhưng Vương Nhất Bác không hề sốt ruột. Chỉ là bịt mắt thôi mà, hắn vừa huýt sáo vừa ngân nga bài hát trông rất ung dung.

Khoảng một tiếng sau, cuối cùng cũng đến nơi, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông mặc đồ đen mới nãy nói: “Thưa ngài, đã đến nơi.”

Sau đó, có người đi đến đỡ hắn xuống xe, dẫn hắn đến một nơi rồi dừng lại. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa sắt được kéo ra. Sau khi cửa mở, hắn lại tiếp tục được người khác dẫn đi.

Lại đi thêm tầm mười phút.

Người dẫn Vương Nhất Bác lúc này mới dừng lại: “Cậu chủ, người đã được đưa đến.”

Vương Nhất Bác nghe thấy một giọng nói rất hay: “Được rồi, ra ngoài hết đi.”

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, hai tay đút vào túi quần. Hắn không hiểu vì sao vị khách hàng trước mặt lại không lên tiếng, cũng không rõ mình đã bị đưa đến nơi nào. Dù hiện tại trong lòng đang rất tò mò về người thuê mình, nhưng cậu vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đứng yên tại chỗ một cách nghiêm túc.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại nghe thấy giọng nói dễ nghe đó: “Nghe lão Từ nói, cậu là sát thủ xuất sắc nhất được ông ấy đào tạo.”

“Tôi tin rằng sau khi nhiệm vụ này kết thúc, sẽ lại có thêm một người nói như vậy.”

Vương Nhất Bác nói xong câu này thì nghe thấy tiếng cười, cũng dễ nghe như giọng nói của người đó. Bỗng nhiên cậu thật sự rất muốn biết người đàn ông trước mặt mình trông như thế nào, liệu có phải sẽ quyến rũ như giọng nói trong trẻo của anh ta không.

“Lão Từ nói, con người cậu rất đặc biệt. Nào, nói đi, điều kiện là gì?”

Vương Nhất Bác rất nổi tiếng trong giới, không chỉ vì cậu có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc, mà còn vì cậu là một người rất kì quặc. Phần lớn các sát thủ chỉ cần trả tiền, nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Kỳ lạ nhất là có một lần, trước khi nhận nhiệm vụ, cậu đã nói với khách hàng rằng sau khi hoàn thành, cậu muốn có một chiếc bánh kem. Nhưng khách hàng lại nghĩ cậu chỉ đang đùa giỡn với họ, nên đã nói với Vương Nhất Bác rằng, hiện giờ việc cậu đang làm là đi lấy mạng người chứ không phải đi chơi. Nếu thật sự chỉ cần một chiếc bánh ngọt là có thể giải quyết, vậy thì mạng người khác gì mấy ngọn cỏ dại mọc ven đường. Lúc ấy, Vương Nhất Bác đã đứng đó, mang theo gương mặt đầy kiêu ngạo và một đôi mắt kiên định, đáp: “Trên thế giới này, không có chuyện gì tôi không làm được.”

Về sau, các khách hàng thường xuyên nhận được những loại yêu cầu vô cùng kỳ quặc từ Vương Nhất Bác.

Còn lần này, Vương Nhất Bác chỉ hắng giọng vài cái rồi nói: “Tôi muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của anh.”

Người ấy lại cười lần nữa: “Chỉ đơn giản vậy sao?”

“Chỉ đơn giản như vậy.”

“Được.”

Vương Nhất Bác nghe được tiếng bước chân, cảm nhận được người nọ cách mình càng ngày càng gần, rồi đứng trực tiếp ngay trước mặt hắn. Sau đó, một đôi tay tháo tấm vải đen đang bịt mắt hắn xuống.

Ánh sáng đột ngột khiến Vương Nhất Bác bị chói mắt. Hắn nhắm mắt lại, sau khi khẽ hé mắt thì thấy mờ nhạt một bóng người cao gầy. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt đợi một lúc để cho hai mắt dần quen với cường độ ánh sáng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn mới thấy rõ “người đàn ông” đang đứng trước mắt mình.

Bóng dáng đó khiến đôi mắt của Vương Nhất Bác ánh lên một tia sáng rực rỡ.

Người đàn ông trước mặt này thật sự rất đẹp, làn da khoẻ khoắn cùng đôi mắt quyến rũ, giữa chân mày còn mang theo ý cười, trông giống như… Như, giống như một thiên thần vừa rơi xuống chốn nhân gian.”

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

“Nhìn đủ chưa?”

Người đàn ông ấy tự tin đứng trước mắt Vương Nhất Bác, không ngại dời ánh mắt đi mà cất lên câu hỏi như thế.

Vương Nhất Bác lại tiến lên thêm một bước, cách người nọ không tới nửa bước chân: “Thật đẹp.”

Người đàn ông trước mặt lạnh lùng nói: “Muốn chết à!!!”

Tuy giọng nói ấy lạnh lẽo, ánh mắt còn mang theo sát khí nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có cảm giác sợ hãi. Trên thế giới này, ngoại trừ không có chuyện gì hắn không làm được ra thì còn một thứ nữa đó chính là không một ai có đủ bản lĩnh để lấy mạng hắn.

“Tôi muốn thêm một điều kiện nữa.”

Người đàn ông nhìn Vương Nhất Bác, dù chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng hắn lại toát lên vẻ tự tin và kiêu ngạo không tương thích với độ tuổi này, khiến anh bỗng cảm thấy thật thú vị.

“Ổ? Nói ra nghe thử.” 

Vương Nhất Bác nhếch môi nở một nụ cười tà mị, hắn ghé sát vào tai người đàn ông kia rồi thì thầm: “Tôi muốn anh, ở bên tôi một đêm.”

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, quan sát phản ứng của người đối diện.

Anh ta mang theo nụ cười nhè nhẹ, nhìn đăm đăm vào mắt Vương Nhất Bác. Rất lâu sau, anh mới thốt ra một chữ: “Được.”

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời hài lòng thì sải bước rời khỏi nơi đó. Trước khi đi khuất, cậu để lại một câu: “Vậy thì tắm rửa sạch sẽ đi, rồi chờ tôi.”

TBC

15.12.24

🌈🌈🌈

Xong Fall, xong Trú Đông mới lên chương tiếp theo nhé 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top