7. Giáo sư Midservenge
Ánh lửa vàng vọt chiếu mờ mờ khắp cả căn phòng. Sean ngồi im trên chiếc giường ọp ẹp của bệnh thất để bà Pomfrey băng bó vết thương cho nó. Những vết đâm của cây Tầm gai bây giờ đã phát đau nhức, và mấy vết bỏng nhỏ nơi bàn tay nó đang sưng phồng lên thành bọng nước.
Phía bên giường đối diện, Yibo vẫn nằm yên ngủ say, hơi thở đều đặn êm ái.
Bà Pomfrey đã đuổi tất cả mọi người ra khỏi Bệnh thất, với lí do là để Yibo có thể yên lặng nghỉ ngơi.
"Thưa cô" Sean lên tiếng, khi bà Pomfrey đã băng bó xong xuôi bàn tay bị bỏng của nó "Yibo có bị làm sao không ạ?"
Bà Pomfrey xoay người kiểm tra vết thương của Yibo, đáp:
"Trò ấy không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Nhưng ta đoán chừng là trò ấy có vẻ đã bị một vật gì đó khá cứng, như nhành cây chẳng hạn, quật vào đầu, nên tình trạng hôn mê có thể diễn ra lâu hơn bình thường. Có lẽ là trò ấy phải ở lại đây hết đêm nay"
"Vâng, thưa cô" Sean lơ đãng đáp, mắt nó bận đặt lên cái vết thương đã được băng trắng xóa trên trán Yibo.
Có vẻ như lúc nó lừa con Đuôi gai vào Lưới Sa tăng thì đã bị thương.
Sean không còn lý do gì để ngồi lại đây, nhưng nó không có đủ dũng khí để đối mặt với thầy Dumbledore, cô McGonagall, hay cả ông bố của Yibo ngoài kia nữa.
Lúc nó đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn chằm chằm vào cái đầu màu xanh đậu biếc đang yên tĩnh say giấc, cánh cửa bệnh thất nhẹ nhàng được mở ra.
Sean thấy bao tử nó thọt lên một cái, và sự lo lắng dồn nén suốt đêm nay bắt đầu xộc thẳng lên não.
Giáo sư Dumbledore nhẹ bước tiến vào, đi theo sau là lão Hagrid có chòm râu dính đầy lông gà. Thầy Dumbledore nhìn Sean qua cặp kính nửa vầng trăng của thầy, nhỏ giọng nói:
"Cũng đã khuya rồi, con hãy trở về nghỉ ngơi trước đi. Rubeus sẽ đưa con trở về ký túc xá Gryffindor"
"Thưa thầy..." Sean ngập ngừng lên tiếng, rồi nó cũng không biết phải tiếp tục như thế nào.
Cụ Dumbledore lắc đầu, xoa xoa vai Sean:
"Con cứ quay về đi. Mọi sự hôm nay sẽ được giải quyết vào hôm sau, khi các con đã trở nên tỉnh táo và thấu đáo hơn"
"Vâng, thưa thầy" Sean gật gật đầu, trượt xuống giường.
Lão Hagrid đặt bàn tay to bè lông lá lên vai Sean, vỗ vỗ hai cái, và nó cảm thấy xương bả vai của mình như muốn gãy đôi.
Lúc bước ra khỏi bệnh thất, nó chạm mắt với ông bố của Yibo, người đang đứng bên hành lang, gương mặt không biểu hiện chút sắc thái nào khác ngoài sự lạnh nhạt và nghiêm nghị. Sean cảm thấy sự rét buốt trườn dọc theo sống lưng, và nó mau chóng cụp mắt xuống, nhẹ nhàng len qua hành lang, đi trở về tháp Gryffindor.
Sean cảm thấy vô cùng may mắn khi có lão Hagrid đi bên cạnh, nếu không cảm giác tội lỗi và dằn vặt sẽ khiến nó không tài nào chịu đựng nổi. Mấy quý ông quý bà trong những bức tranh treo trên tường dọc hành lang cứ nhìn chòng chọc vào nó đầy tò mò.
Lão Hagrid thì không ngừng lầm bầm bên tai:
"Thật là nguy hiểm hết sức. Con có biết con Đuôi gai Hungary là thứ đáng ghê sợ đến mức nào không, hả Sean?"
"Con biết ạ" Sean rầu rĩ đáp, bàn chân đạp lên cái bóng của chính mình trở nên nóng nảy. Nó đang cảm thấy phát bực vì sự ngu ngốc của chính mình. Đáng nhẽ nó phải ngăn Yibo ngay khi thằng đó có ý tưởng bén mảng đến khu Rừng Cấm. Giờ thì hay rồi, hai đứa nó đã xém mất mạng, và sắp tới thì sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt sau khi đã vi phạm một cách nghiêm trọng luật lệ của Hogwarts.
Lão Hagrid cứ thao thao bất tuyệt:
"Cụ Dumbledore hẳn là đau đầu lắm đây. Dù gì cũng chẳng ai ngờ được là bỗng dưng có một con rồng bự tổ chảng có thể xuất hiện ở Hogwarts. Không có một dấu vết, và chẳng thể biết mục đích là gì. Mấy hôm trước ta có vào Rừng Cấm một chuyến, và con biết không, cây cối bị đốt trụi một cách bất thường, rồi sau đó ta còn tìm được xác của mấy con gà rừng bị đốt cháy đen thùi lùi. Từ hồi nào giờ làm gì có chuyện quái đản như thế chứ. Đặc biệt là chiều tối hôm nay, dấu hiệu của con quái vật trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà nó đã có vẻ tiến sát hơn đến bìa rừng. Một Nhân mã đã báo cáo với cụ Dumledore rằng cậu ta phát hiện một cái đuôi gai bự chảng lấp ló đâu đó trong lùm cây."
"Thế có nghĩa là ai đó đã thả con Đuôi gai ở đây vì một mục đích nào đó?" Sean ngẩng đầu, ngờ vực hỏi.
"Có thể là như vậy, Chiến à. Đây là chuyện cơ mật, và cụ Dumbledore sẽ không cho ta tiết lộ quá nhiều. Cũng may là giáo sư Midservenge đã khống chế được con rồng trước khi nó kịp làm tổn hại gì hai đứa các con, nếu không thì thật sự lớn chuyện rồi" Lão Hagrid đáp ra vẻ nghiêm trọng.
Cuối cùng thì Sean cũng về đến ký túc xá Gryffindor, sau khi thấy bức tranh của Bà Béo hiện ra nơi góc hành lang.
"Trở về và ngủ một giấc đi, Chiến. Có thể là thầy Dumbledore sẽ cần con vào sáng mai đấy" Lão Hagrid nói.
"Vâng, chào bác Hagrid" Sean đáp với một vẻ phấn chấn giả tạo, sau đó đối mặt với bức chân dung Bà Béo, hô mật khẩu "Nước mâm xôi". Bà Béo với vẻ ngái ngủ quạu quọ nghiêng mình, tạo thành một cái lỗ cho nó chui vào.
Nhón chân trở về giường ngủ của mình, Sean nằm xuống đống chăn gối dày, thở dài khe khẽ. Sự mệt mỏi trút xuống mí mắt Sean, và không có thì giờ để mà nghĩ ngợi thêm, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Sean rời giường từ rất sớm. Nó lặng lẽ đi tất, xỏ giày vào, nhanh chân phóng xuống Bệnh thất.
Lúc cúi đầu ngó qua khe cửa mở của phòng bệnh, nó hơi bất ngờ khi giường chiếu bên trong trống không. Giọng bà Pomfrey cất lên sau tai làm nó giật thót:
"Trò tìm Yibo hả? Trò ấy đang nói chuyện với ngài Vương ở bên ngoài khu nhà lồng kính"
Sean cảm ơn bà Pomfrey, sau đó vọt lẹ khỏi bệnh thất, tiến ra khu vườn.
Ở đó, thấp thoáng sau bụi cây, Sean thấy Yibo vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, đang nói chuyện với ba nó. Trông nó có vẻ nóng nảy bất thường, hai đầu mày cau chặt.
Sean định bụng quay trở về Đại sảnh đường ăn điểm tâm, sau đó tìm cơ hội nói chuyện với Yibo sau, tuy nhiên, Yibo hình như nhác thấy bóng dáng nó đang đứng ở mép khu vườn, liền gọi lớn tên nó.
Sean không còn cách nào, bèn đi đến bên cạnh Yibo, cúi đầu chào ba nó:
"Chào Ngài, cháu là Sean "
Ba Yibo gật đầu đáp lại, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Sean có cảm tưởng là nó sẽ bị nướng chín luôn dưới ánh mắt của người đối diện, đến nỗi nó chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống.
Yibo lên tiếng phá vỡ sự im lặng, và Sean ngẩng đầu nhìn nó đầy sự biết ơn:
"Cũng sắp đến giờ ăn điểm tâm rồi, con và Sean phải quay về Đại sảnh đường bây giờ. Tạm biệt, những điều còn lại ba có thể gửi cho con bằng thư cú sau"
Và chưa kịp nhìn phản ứng của ba mình, Yibo đã kéo Sean trở về tòa lâu đài.
Sean hỏi khi hai đứa bọn nó sóng vai nhau bước trên hành lang vắng vẻ:
"Ba cậu có trách mắng không?"
Yibo nhún vai, đáp:
"Không sao, dù sao tôi cũng quen rồi ấy mà"
Sean ngập ngừng, rồi cuối cùng nó cũng mở lời hỏi về vết thương trên trán Yibo.
Yibo tặc lưỡi, nói:
"Cái đuôi của con rồng ghê gớm thật sự. Tôi tránh cái quật trực tiếp của nó, và sau đó thì bị một nhành cây bự tổ chảng quật ngay trúng đầu. Nhưng mà nó cũng đâu quá tệ, hén? Dù sao thì tôi cũng đã được đánh một giấc đã đời trong Bệnh thất"
Sean gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và nó giấu nhẹm việc mình đã cho rằng Yibo là một tên đần độn.
...
Tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám bắt đầu ngay sau bữa điểm tâm. Học sinh năm ba nhà Gryffindor ngồi ngay ngắn trong căn phòng vốn thuộc về giáo sư Snape khá lâu, hồi hộp chờ đợi.
Giáo sư Midservenge thong thả tiến vào lớp học, mỉm cười với đám học trò. Thầy có vẻ khá là ưa thích mấy thứ áo chùng và mũ lòe loẹt, tuy nhiên, vẻ điển trai lại cứu thầy một bàn trông thấy.
Sau khi sắp xếp lại cái bàn của mình xong xuôi, giáo sư Midservenge đan hai bàn tay gầy guộc vào nhau, cất giọng:
"Chào các trò, tôi là Troye Midservenge. Các trò có thể gọi tôi là giáo sư Midservenge, hoặc là Troye, nếu muốn, miễn là các trò cảm thấy thoải mái"
Đám học trò phía dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, mấy đứa con gái ở cuối lớp cứ nhấp nhổm y như ngồi trên lưng nhím.
Nụ cười của giáo sư Midservenge lại càng trở nên rộng ra:
"Tuy nhiên, có một luật lệ mà các trò phải tuân theo khi tham gia lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đừng thắc mắc về những điều mà ta sẽ dạy, miễn là các trò cảm thấy nó hữu ích, và đừng tùy tiện trao đổi về điều đó với ai khác ở bên ngoài lớp học. Nếu như một ai đó trong số các trò vi phạm, thì rất tiếc, ta buộc phải cho người đó thôi học môn này"
Đám học trò gật gù, không ai có ý kiến. Dù sao thì những giáo sư ở trường Hogwarts cũng có không ít những luật lệ quái đản mà chỉ mình họ mới có thể hiểu nổi.
Sean tựa đầu vào một tay, tay kia lật mở cuốn sách giáo khoa một cách hờ hững. Hồi hè vừa rồi, nó đã đọc qua hết một lượt tất cả những lý thuyết các môn của năm ba, và bây giờ chỉ còn chờ để thực hành.
Giáo sư Midservenge kéo một cái tủ cũ kỹ mòn vẹt từ bên dưới phòng học lên, nhàn nhạt nói:
"Đa số chúng ta đều bị đánh bại bởi những nỗi sợ hãi. Chúng như những kẽ dao sắc bén kề sát nơi thắt lưng, nguy hiểm, và dường như chẳng tài nào khống chế được"
Thứ trong tủ bắt đầu lạch cạch rung lắc, có cả tiếng móng tay cào xước ken két lên những thanh gỗ.
"Vậy thì làm cách nào khi đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình?" Giáo sư Midservenge nháy mắt, chỉ vào cái tủ "Trong đây có một thứ gọi là Ông Kẹ. Sean, hãy nói cho ta nghe xem những gì trò biết về thứ sinh vật này?"
Sean có hơi bất ngờ khi bị giáo sư gọi đến, nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, trả lời:
"Ông Kẹ là một loại sinh vật biến đổi hình dạng, chúng có thể khoác lên mình những hình dáng của thứ đáng sợ nhất đối với những kẻ mà chúng chạm trán"
"Chính xác" Giáo sư Midservenge trao cho Sean một cái nhìn sắc bén. Thưởng nhà Gryffindor 10 điểm vì câu trả lời xuất sắc này"
Sean mím môi, gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Thầy Midservenge tiếp tục giảng giải:
"Những ai có nỗi sợ càng lớn, thì lại càng bị ảnh hưởng bởi ông Kẹ. Tuy nhiên, không phải là không có cách. Nào, bây giờ ta cần một người lên làm mẫu. Có ai tình nguyện không?"
Giáo sư đảo mắt một vòng quanh lớp học.
Ashe Horan, cô nàng béo ú với khuôn mặt chi chít tàn nhang vụng về giơ tay từ phía cuối lớp. Ngay khi giáo sư Midservenge mỉm cười chỉ tay vào cô bé, khuôn mặt to tròn như cái bánh cỡ bự lập tức chuyển sang màu cà chua chín.
"Sẵn sàng chưa? Ta sắp mở cửa tủ đây"
Ashe gật đầu một cách chẳng có chút xíu sẵn sàng nào, hai tay nắm chặt cây đũa phép của nó.
Thứ sinh vật trong tủ nhảy xồ ra, trong hình hài của một con trăn khổng lồ.
Đám học trò lùi lại xuống phía cuối lớp, có mấy đứa còn bụm miệng chặn lại cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng.
"Nỗi sợ của Ashe là một sự sợ hãi thường thấy của bao người khác, một con trăn. Điểm mấu chốt khiến chúng ta có thể chiến thắng một ông Kẹ, đó là, sự-trào-phúng" Thầy Midservenge nhấn mạnh từng từ "Ashe, món mà con thích ăn nhất là gì?"
Ashe trả lời, môi run rẩy:
"Bánh...bánh quẩy"
"Tốt lắm, bây giờ, hãy tưởng tượng con trăn bị xoắn lại thành hình dạng của chiếc bánh quẩy, sau đó hô thần chú 'Riddikulus'. Bùa chú này cần một chút sức mạnh của ý chí đấy"
Ashe hoang mang nhìn giáo sư, mặt cô bé đã chuyển sang một màu xanh nhợt nhạt. Giáo sư Midservenge mỉm cười khích lệ nó, và Ashe chĩa cây đũa phép của nó vào con trăn khổng lồ, hô to:
"Riddikulus"
Rắc!
Ngay lập tức, con trăn bị cuộn xoắn lại thành sáu vòng, y như một cái bánh quẩy đầy nhớt dãi bự chảng, trông cũng khá là mắc cười.
"Riddikulus" Ashe tiếp tục hô thần chú, và lần này thì con trăn tự uốn éo thành hình dạng một quả tim có hai cái tai thỏ nhọn hoắt, trông buồn cười hết sức.
Cả đám học sinh vỡ òa ra cười, và trên đà phấn khích, Ashe Horan nhảy vọt về phía trước:
"Riddikulus"
Con trăn bắt đầu một cuộc nhảy nhót như đang ở trong quán bar, với cái điệu cà giật trong khôi hài hết sức. Cả đám học trò phá ra cười khúc khích, và con Ông kẹ nổ tung thành một đụn khói mỏng, biến mất.
Đám học sinh ngồi dưới không ngừng vỗ tay, và giáo sư Midservenge trông có vẻ cũng khá hài lòng với màn thể hiện của Ashe.
"Tốt lắm, rất tốt" Giáo sư vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi "Thưởng cho Ashe hai mươi điểm vì sự khôn khéo và bình tĩnh này"
Ashe trở về chỗ ngồi của nó ở cuối lớp với ánh mắt ghen tị ngập tràn từ mấy cô nàng xung quanh.
"Bây giờ, ta muốn thấy một thứ gì đó mới mẻ hơn" Thầy Midservenge lên tiếng, ánh mắt hàm chứa ẩn ý sâu xa "Một người mà ta luôn mong đợi có thể thể hiện sự thông thái của mình trước nỗi sợ - Sean"
Cả lớp học ngoái đầu lại nhìn Sean. Đây là lần thứ hai giáo sư chỉ đích danh nó, và dù có hơi cảm thấy khó hiểu, nó cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối.
Sean chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước lớp học. Nó trao đổi ánh mắt với giáo sư, tỏ ý sẵn sàng.
Ngay sau đó, cái tủ rung lắc dữ dội lần nữa bật mở ra. Thứ xuất hiện ngay trước mặt khiến nó chết lặng.
Một người đàn bà cao gầy, tóc đen dài ngang vai, trùm một cái áo choàng đen với chiếc mũ nhọn đầu. Tay áo bên trái bị hất lên, để lộ hình ảnh một con rắn đang chui ra từ một cái đầu lâu sáng rực.
Đám học sinh phía sau xì xầm to nhỏ, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Thứ khiến Sean sợ hãi nhất, một Tử thần thực tử?
Người đàn bà kia đang chĩa cây đũa phép vào một thân thể rúm ró dưới đất, giọng nói cất lên sắc mỏng như một con dao:
"Crucio"
(Tra tấn)
Sean mở to mắt nhìn người đang nằm sõng soài dưới mặt đất kia bị hành hạ bởi lời nguyền tra tấn, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
Nó chưa từng nghĩ đến mình sợ nhất là thứ gì, và những thứ hiện ra trước mắt khiến nó gần như sụp đổ. Mồ hôi túa ra trên trán nó, và tai nó thì trở nên lùng bùng, chỉ có thể nghe loáng thoáng giọng của thầy Midservenge đang hét lên bên cạnh.
Cây đũa phép trong tay rơi xuống, cùng lúc đó, hai khuỷu gối nó chống mạnh xuống đất.
Hóa ra, thứ mà Sean sợ hãi nhất, chính là hình hài má nó trong thân phận là một Tử thần thực tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top