13. Cuộc phiêu lưu đến Hogsmeade.
Những đốm lửa của bó đuốc trên vách tường đá soi sáng hai cái bóng dài thòng đang lấp ló trước phòng học môn Độc dược.
Yibo đứng khoang tay dựa vào tường, nó định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc và kiên quyết của Sean, nó đành cố nuốt xuống.
Tụi nó cần hành động nhanh hết mức có thể, trước khi bị xách lên văn phòng thầy Filch rồi bị Cấm túc, và tất nhiên, kế hoạch cùng lúc đó sẽ bể tan tành.
Cả Yibo lẫn Sean đều không biết căn hầm dùng để thực hành môn Độc dược những lúc không phục vụ cho việc học tập thì sẽ nằm trong trạng thái như thế nào.
Ắt hẳn là phải có bùa chú cao siêu nào đó ếm lên cửa, hoặc là được khóa lại bởi những ổ khóa to tướng mà chỉ các giáo sư mới có chìa.
Sean nhớ đâu đó trong cuốn Hogwarts - Một lịch sử rằng mỗi giáo viên thì quản lý các lớp học của mình một cách khác nhau, và nó đang cố gắng suy nghĩ xem thầy Slughorn dễ tính và thích an nhàn thì sẽ làm gì với căn hầm này.
Nó cầm chắc cây đũa phép trong tay, lầm rầm câu thần chú cơ bản:
"Alohomora"
(Úm ba la mở ra)
Trước sự sững sờ của hai đứa nó, cái chốt khóa mạ bạc bật khỏi ổ, cánh cửa gỗ sồi to tướng từ từ được mở ra. Tiếng ken két quái đản cọ xát với không khí lành lạnh làm lông tơ sau gáy hai đứa học trò dựng đứng lên.
Căn hầm trông có vẻ vẫn quen thuộc như lúc được lấp đầy bởi hàng tá phù thủy sinh với những cái vạc bốc khói nghi ngút và tiếng dao kéo cắt nguyên liệu; tuy vậy, ánh trăng mờ két xuyên qua lớp mành chiếu lên mấy cái mô hình đầu lâu xương sống còn sót lại từ thời của giáo sư Snape khiến nơi đây trở nên hơi rờn rợn.
Nhưng Yibo và Sean hơi đâu mà bận tâm mấy thứ vặt vãnh bên lề. Mục tiêu của tụi nó đang nằm phía cuối góc căn hầm tối mù.
Một vạc thuốc đen sền sệt như bùn nhão đang uể oải sủi bọt.
Một vạc Đa quả dịch đầy ắp.
Màu sắc và độ đặc quánh đạt đến một mức gần như là hoàn hảo.
Đây là vạc thuốc mà giáo sư Slughorn bào chế sẵn để phục vụ cho tiết học Độc dược của học sinh năm thứ bảy.
Sean tình cờ biết được sự tồn tại của vạc thuốc này vào sáng hôm qua, khi nó bắt gặp thầy Slughorn đang ôm một đống nguyên liệu nhìn như da rắn ráo và cánh ruồi mỏng, và thầy Slughorn thì vui miệng kể cho nó nghe về món thuốc thầy sắp bào chế, trước cả khi nó kịp mở miệng thắc mắc.
Nó nhanh tay móc cái lọ nhỏ xíu có nút đậy bằng gỗ ra khỏi túi áo, cẩn thận nhón một ít thuốc vào, trong khi đó Yibo thì bận canh chừng tung tích của thầy Filch, trước khi cả lũ bị úp sọt.
Một lượng thuốc vừa đủ nằm gọn trong túi áo chùng của Sean, và nó đồ rằng thầy Slughorn sẽ chẳng nhận thấy sự bất thường trong cái vạc thuốc này đâu.
Sau khi hành động trót lọt, Yibo và Sean đóng cửa căn hầm lại, lượn khỏi đây nhanh nhất có thể. Hai đứa nó nhón chân men theo hành lang yên tĩnh, vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm.
Sean xoay xoay chai thuốc Đa dịch trong túi áo chùng của nó, thận trọng nói:
"Tụi mình cần phải tìm được tóc hoặc da, hay bất cứ thứ gì đó, của hai trong các giáo sư đáng kính của Hogwarts, mới có thể lui tới Hogsmeade mà không bị nghi ngờ."
Yibo trầm ngâm đi bên cạnh, tiếng bước chân lộp cộp rải đầy trên sàn đá hoa cương.
Kế hoạch của tụi nó nhìn ngang dọc chẳng có chỗ nào là không có sơ hở. Nhưng tụi này lại sở hữu một sức mạnh vượt lên trên tất cả.
Liều!
Sau khi thảo luận một lúc, tụi nó cùng nhau đi đến quyết định rằng cả hai sẽ hẹn gặp sau bữa tối ngày mai tại buồng vệ sinh lầu hai tháp Bắc, kèm theo bất kể những thứ gì từ các giáo sư mà tụi nó có thể chôm được.
Sáng sớm hôm sau, Sean rời giường với một nỗi băn khoăn xem mục tiêu của nó sẽ là ai.
Nó chẳng đời nào ngu ngốc đến mức làm gì đó mờ ám với mái tóc của giáo sư McGonagall ở tiết Biến hình sáng nay, nhất là búi tóc chặt chẽ đó chẳng có vẻ gì là sẽ xổ ra một cọng nào.
Đến chiều, tình hình của giáo sư Sprout ở tiết Thảo dược học cũng không ủng hộ âm mưu của Sean, khi mà bà đang cuốn chặt cả thân mình trong bộ áo chùng to tổ chảng và ngồi cách xa tầm chục mét để chỉ đạo bọn nó thu hoạch hoa cải dầu, bởi vì bệnh ho hen của bà lại tái phát.
Sắc đêm đậm đặc hì hục kéo cả tòa lâu đài vĩ đại vào một khối huyền ảo kỳ bí. Những ngọn nến và đèn đuốc thắp lên sáng rực.
Sean hơi rầu rĩ bước xuống cầu thang dẫn đến Đại sảnh đường để bắt đầu bữa tối. Sắp đến giờ hẹn, và việc tìm được cọng tóc hay mẩu da của một trong các giáo sư chẳng dễ dàng như nó nghĩ.
Lúc quẹo trái ở tầng một, Sean đụng độ cái bụng nước lèo của thầy Slughorn đang đi về phía ngược lại.
Nó cười thầm trong lòng, tự nhủ giáo sư Slughorn đúng là vị cứu tinh, lúc nào nó đang bế tắc thì y như rằng thầy lại xuất hiện.
Giáo sư Slughorn mặt mày hớn hở, vẫn giữ thói quen dông dài với Sean về mấy câu chuyện không có điểm kết của thầy, như chuyện mấy nhân vật tầm cỡ hẹn thầy đi xem Quidditch chẳng hạn.
Sean hiếm khi nào tỏ ra hứng thú với mấy chuyện nhạt nhẽo này như hôm nay, và thầy Slughorn dường như càng nói càng hăng, đến nỗi Sean cảm tưởng rằng tóc mái trước trán của nó đã hứng được một tầng nước bọt mỏng dính.
Sean khẽ rút cây đũa phép của nó ra, một cách ít lộ liễu nhất, đưa tay lên miệng như cố ngăn lại một cơn hắt xì, môi lầm rầm:
"Calvorio"
(Tóc đâu rụng xuống đây)
Một chùm tóc màu xám xanh trên cái đầu hói mất một nửa uể oải trượt qua vai giáo sư Slughorn, rơi xuống sàn nhà.
Sean giả vờ làm rơi cây viết lông ngỗng, nó liền ngồi xuống, lụm cây viết cùng chùm tóc kia lên, nhét hết vào cặp sách, sau đó hắng hắng giọng, tát nước theo mưa:
"Thật là tuyệt vời, thưa giáo sư. Con đang băn khoăn xem bữa tối hôm nay sẽ có món gì"
Thầy Slughorn như bừng tỉnh từ câu chuyện của chính mình, thốt lên:
"Ra là con chưa ăn tối sao, con trai? Nhanh chân lên nào, đi ăn đi, ta cũng không thể lúc nào cũng giữ con lâu như vậy được"
Sean mỉm cười chào ông thầy Độc dược một cái rồi vọt lẹ, nó đã đói đến nỗi có thể ăn luôn phần ăn của Rupert.
Gần mười giờ đêm, người trên hành lang và thư viện đã rời đi gần hết, trả lại sự yên ắng gần như tuyệt đối cho tòa lâu đài.
Thời gian thích hợp cho những chuyện mờ ám.
Hai cái đầu một đen một xanh ló ra trong cái buồng câu tiêu cũ rích ở lầu hai, trong tay là hai nắm tóc nhìn như lông chuột chũi.
Yibo xòe bàn tay nó ra, với những sợi quăn quăn màu nâu mà nó bảo là nó thó được từ bộ râu của thầy Flitwick.
Sean mở nắp chai Đa quả dịch ra, đổ cho cứ đứa một ly đầy ắp dung dịch đen sì như bùn nhão. Yibo ném cho cái ly của mình của một cái nhìn ghét bỏ, cho mớ râu vào trong, nhìn chằm chằm.
Ly thuốc bắt đầu rít lên như cái ấm nước sôi, bọt sủi đầy ắp cả miệng ly, và cái thứ dung dịch của nó ngả sang màu xanh bờn bợt như rêu. Yibo ngó sang cái ly của Sean, thuốc của nó biến thành màu tím thẫm hắc ám.
Và giờ thì tụi nó đang nhìn cái ly của mình với một sự ghét bỏ dữ tợn hơn.
Để không mất thêm thì giờ, Sean đẩy Yibo vô một buồng cầu tiêu, trong khi đó nó cũng tự chui vào một buồng ngay bên cạnh, khóa cửa lại.
"Ngay khi tôi đếm ngược thì tụi mình cũng uống nha"
Tiếng Yibo miễn cưỡng đồng tình vọng ra từ buồng bên cạnh.
Sean hô to:
"Ba, hai, một"
Nó cầm ly thuốc của mình lên, dốc thẳng vào cổ họng, và để không lưu lại cảm giác kinh hoàng nào cho vị giác, nó điên cuồng nuốt chúng xuống bao tử.
Thuốc có tác dụng ngay tức thì. Từng lóng xương thớ thịt trong cơ thể Sean bắt đầu nóng lên, và nó quằn quại y như bị cho lên vỉ nướng. Nó khuỵu chân xuống, bám vào tay năm cửa, đảm bảo mình không nôn luôn cả cái bao tử ra ngoài.
Sự thay đổi đầu tiên mà Sean cảm nhận được là cái đầu nó đang trở nên lành lạnh. Nó đưa tay lên sờ sờ, và chỉ nhận lại được mấy cọng tóc lưa thưa đang vất vưởng trên đầu.
Phía buồng bên cạnh, Yibo đang la oai oái:
"Râu ria Merlin, cẳng chân của tôi bị lùn đi một nửa rồi. Cái cảm giác kinh dị gì thế này"
Sean ngó chòng chọc cái bụng đang phình to ra của nó, và nhìn mũi giày của mình lần cuối, trước khi chúng bị thùng nước lèo che khuất mất.
Sau khi ếm bùa chú lên đống quần áo để chúng vừa vặn với thân hình mới, Yibo và Sean bước ra khỏi buồng cầu tiêu, nhìn chòng chọc đối phương.
Hai đứa nó nín một tràng cười khùng khục đến mặt đỏ chín như trái cà chua, cố gắng đi vào vấn đề chính:
"Tụi mình chỉ có một tiếng đồng hồ để hành động. Xuất phát thôi"
Sean nghe thấy giọng của nó phát ra oang oang, cái giọng y chang lúc nó phải chịu trận câu chuyện của thầy Slughorn trước bữa tối.
Yibo trong lốt giáo sư Flitwick nhỏ thó gật gật đầu, cất giọng the thé:
"Đi thôi"
Hogsmeade nối với lâu đài Hogwarts bằng một con đường đất dài, và Sean bắt đầu cảm thấy hơi hối hận khi nó chọn biến thành giáo sư Slughorn.
Nó gọi Yibo nhỏ thó đang chạy từng bước nhỏ trước mặt, thở không ra hơi:
"Tôi nghĩ tụi mình phải giảm tốc độ một chút. Cái bụng này làm tôi hơi khó khăn khi di chuyển một tí..."
Giáo sư Flitwick trước mặt Sean bày ra một khuôn mặt thông cảm hết sức, thốt lên:
"Nếu tôi không lầm, thì hương bia bơ đang thoang thoảng đâu đây rồi. Gắng lên đi nào"
Sau khi ánh mắt đập vào cánh cửa gỗ to đùng đính huy hiệu ba cây chổi sáng lấp lánh, cả Yibo lẫn Sean cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Sean đưa tay đẩy cửa, và sự tưng bừng nhộn nhịp bên trong quán khiến tụi nó bỗng dưng hưng phấn đến hơi hơi run rẩy.
Yibo và Sean cố bắt chước tác phong của hai ông thầy sao cho tự nhiên nhất, rồi tự tin bước vào trong.
Một người phụ nữ tóc xoăn môi đỏ, bận một chiếc váy liền và đôi cao gót cũng màu đỏ nốt đang luôn mồm thúc giục mấy tay pha chế kia, ắt hẳn là mục tiêu đêm nay - bà chủ quán Rosmerta.
Sean và Yibo chọn cái bàn gần quầy thanh toán nhất, ngồi xuống.
Nụ cười đánh đu trên đôi môi đỏ chót của bà Rosmerta khi bà tiến lại gần bàn của hai đứa nó.
Bàn tay bà Rosmerta đặt lên vai Sean, nháy mắt:
"Thật là một buổi tối tốt lành khi gặp được anh, Horace, và anh nữa, Filius"
Sean cố gắng đẩy cái ghế ra xa bàn một tí, để cái bụng nước lèo tạm thời của nó không bị kẹt cứng, nở một nụ cười tạm gọi là tự nhiên, nói:
"Tối thứ bảy không thể nào hoàn hảo nếu không gặp được em Rosmerta đây"
Bà Rosmerta cười khúc khích, trong khi Yibo trong khuôn mặt chuột chũi của giáo sư Flitwick đang trợn tròn mắt nhìn nó.
"Ôi, thật vinh hạnh làm sao" Bà Rosmerta xoắn xoắn lọn tóc xoăn trước ngực mình "Khẩu vị của hai anh hẳn vẫn như cũ chứ hả?"
Nhận được cái gật đầu niềm nở và chắc nịch của Yibo và Sean, bà chủ quán xinh đẹp liền cười mỉm:
"Chờ nhé, chỉ một lát thôi, trong lúc em đi chuẩn bị đồ uống"
Nói rồi, tiếng cao gót lộp cộp nhanh chóng quay trở vô trong quầy.
Sean chuyển nhỏ âm lượng đến mức gần như thì thào, nói:
"Tụi mình sắp đến bước mấu chốt của kế hoạch rồi. Phải làm cách nào đó để moi từ bà Rosmerta nhiều nhất, đồng thời cũng không được lộ liễu quá"
"Ừ" Yibo đồng tình "Có vẻ giáo sư Slughorn có quan hệ khá tốt với bà Rosmerta đấy, tôi nghĩ bà ta cũng sẽ chẳng câu nệ gì mà không tiết lộ một tý về thằng cháu của bả"
Trước khi tới đây, Sean những tưởng tụi nó sẽ được thưởng thức những ly bia bơ thơm lừng trong lúc đang cố đào thêm thông tin từ bà Rosmerta, nhưng khi đôi giày cao gót màu đỏ chói lộp cộp mang theo hai xị rượu mật ong hâm nóng đặt lên bàn, Sean mới biết mình đã bị hớ.
Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Sean. Nó liếc sang phía bên bàn Yibo, thức uống của nó có vẻ dễ chơi hơn nhiều, trông như một ly sinh tố việt quất có trang trí thêm trái cherry.
Yibo nghiêng cái thân hình bé tẹo của mình, kéo cái ghế bên cạnh nó ra, lịch sự mời bà Rosmerta ngồi xuống bên cạnh.
Hai đứa nó bắt đầu bằng những câu hỏi vu vơ về tình hình làm ăn của quán.
"Ôi, nhờ ơn phước, và những khách quen vẫn thường lui tới như hai anh đây, nó vẫn vận hành tốt" Bà Rosmerta trịnh trọng nói "Mấy năm nay thật yên ổn, chẳng bù cho những năm tháng mà Chúa tể Hắc ám còn bành trướng sức mạnh"
"Đúng vậy" Yibo gật đầu, thốt lên "Đấy là một thời kỳ kinh khủng. Nhưng em Rosmerta đã nghe qua chưa, gần đây Hogwarts liên tục xảy ra mấy chuyện mờ ám"
"Ồ, có chuyện như vậy sao?" Quý bà Rosmerta mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên.
"Ừm" Sean trong lốt giáo sư Slughorn tỏ ra thâm trầm "Rồng xuất hiện trong khuôn viên Rừng Cấm, thật sự là không thể tin nổi. Rồi thỉnh thoảng người ta bắt gặp đồ vật hắc ám rơi vãi đâu đó trong tòa lâu đài nữa"
Bà Rosmerta dùng hai bàn tay che đi nỗi kinh hoàng trên mặt mình.
"Mười năm rồi, Hogwarts mới xảy ra hiện trạng trên" Yibo chêm vào.
"Về vụ rồng đó, cũng may mà có giáo sư Midservenge. Cậu ấy có quan hệ máu mủ ruột thịt với em phải chứ, Troye ấy" Sean bắt đầu thận trọng chêm tên ông thầy Phòng chống nghệ thuật hắc ám vào.
"Ồ Troye" Bà Rosmerta nhướng mày "Nó là con trai của chị họ bên ngoại. Thỉnh thoảng nó vẫn đến thăm em, mới vài hôm trước vừa ghé ấy"
"Vậy sao?" Yibo hỏi "Thân thế của giáo sư Midservenge được giữ kín lắm, hình như chỉ mỗi cụ Dumbledore là tường tận rõ về thầy ấy"
"Troye ấy à, là một thằng nhóc tài giỏi" Bà Rosmerta mơ màng nhớ về ngày xưa "Hồi nó đi học cũng là lúc tôi mở cái quán này đây. Nó là đứa giỏi nhất trong lứa của tụi nó, còn làm cả Huynh trưởng"
Yibo và Sean gật gù theo mạch chuyện của bà Rosmerta.
"Sau khi tốt nghiệp một thời gian, rồi đến thời kỳ bành trướng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, bang của nó, gồm hai đứa con trai và một đứa con gái nữa, đều bỗng dưng bặt vô âm tín. Hồi sau tụi nó được phát hiện có tham gia vào đám Tử thần thực tử. Hồi đó bà mẹ Troye thất vọng dữ lắm. Rồi sau đó nó cũng quay đầu về cùng hội chính nghĩa chống lại phe Hắc ám, mà chỉ mỗi Troye thôi, mấy đứa trong bang nó thì vẫn trung thành dưới trướng Chúa tể Hắc ám"
Yibo và Sean tập trung nghe đến nỗi quên đóng cả miệng lại.
"Ơ kìa thầy Horace, rượu mật ong hôm nay không hợp khẩu vị thầy sao?"
Sean giật mình, ngó xuống hai xị rượu đầy ắp còn chưa vơi giọt nào. Nó liều mình xách xị rượu lên, tu một hơi:
"Ồ không không. Rượu của quý bà đây luôn luôn...ợ...tuyệt vời"
Một ống khói như mọc ra thẳng từ đỉnh đầu Sean, khi nó nuốt ngụm rượu cay xè xuống bụng.
Bấy giờ bà Rosmerta mới an tâm kể tiếp câu chuyện.
"Hẳn rồi, đám bạn của Troye luôn xem nó là đứa phản bội, vì hồi đấy Troye giúp cho Hội Phượng hoàng được nhiều lắm. Sau khi đế chế của Chúa tế Hắc ám hoàn toàn diệt vong, nó từ bỏ công việc ở Sở Thần sáng, hai anh biết mà, người ta luôn bảo mấy thứ thốt ra từ Bộ Pháp Thuật toàn là mấy lời đãi bôi. Sau đó tôi nghe được Troye quyết định đi du ngoạn ở mấy cái vùng xa xôi hẻo lánh, gần đây nhất là qua trại Huấn luyện Rồng ở Hungary, trước khi đồng ý với lời mời về dạy tại Hogwarts của cụ Dumbledore"
Yibo cúi xuống nhìn đồng hồ.
Tuyệt, còn đúng mười phút đồng hồ để tụi nó có thể rút lui.
Nó nháy mắt ra hiệu với Sean ở phía bên kia, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn lơ đãng mơ màng.
Yibo lại liếc mắt nhìn xị rượu mật ong to tổ bố đã vơi đi một nửa, lập tức hiểu ra vấn đề.
Nó cấp tốc chĩa cây đũa phép vào trong quầy rượu, lẩm nhẩm thần chú.
Tiếng ì xèo vang lên, cùng với đó là một đụn khói khét lẹt túa ra từ đống ly tách bên trong quầy.
Bà Rosmerta vội vàng chạy vào trong để xem xét tình hình, nhân lúc này, Yibo nhỏ thó nhảy xuống khỏi ghế, dùng hết sức lực kéo Sean trong lốt thầy Slughorn to béo vào nhà vệ sinh.
Đúng lúc nó vừa đóng cửa buồng vệ sinh lại, thì đã đến lúc thuốc Đa dịch hết tác dụng. Yibo thấy chân nó bắt đầu dài thượt ra, râu biến mất, và trở về với mái đầu xanh đậu biếc sành điệu của nó. Còn về phần Sean, nó đã tạm biệt cái bụng nước lèo to tổ tướng và cái mặt to bè, trở về khuôn mặt gầy gò và đôi mắt to dài.
Tụi nó đã thành công biến hình rồi trở lại hình dáng ban đầu mà không bị ai phát hiện.
Đột nhiên bao tử Yibo thọt lên một cái.
Giờ thì nó sẽ phải đương đầu với một tình huống nan giải hơn nhiều.
Phù thủy sinh năm ba nhà Gryffindor, học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts - Sean Xiao, đang xỉn quắc cần câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top