11. Liều thuốc của Tử thần

Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Hogwarts bắt đầu nhộn nhịp trở lại, với từng tốp học sinh trở về sau kỳ nghỉ với gia đình để tiếp tục học tập Pháp thuật.

Rupert đang chật vật kéo cái rương với hàng tá các thứ đồ lỉnh kỉnh đính kèm vào phòng ngủ, thảy lên đùi Sean một thanh socola ếch nhái, nhồm nhoàm chào nó:

"Gióang sin vuôi vẽ"

Sean chộp lấy thanh kẹo, gật đầu thay lời cảm ơn. Ngay khi nó bóc thanh kẹo ra, con ếch socola đã vọt khỏi kẽ ngón tay nó, chui tọt xuống gầm giường.

Sean cúi đầu nhìn tấm huy hiệu trong đống giấy gói.

Một người đàn ông với vẻ điển trai quá cỡ và tấm áo chùng thêu hình sao hết sức lòe loẹt đang mỉm cười vẫy tay với nó.

Rupert chồm người qua để ngó cái thẻ:

"Giáo sư Midservenge, đúng hả? Bọn nữ sinh đang thi xem ai sưu tầm được nhiều huy hiệu của thầy hơn"

Sean nhìn chòng chọc vào gương mặt đang được dán lên một nụ cười không thể bắt bẻ được vào đâu, suy nghĩ vặn xoắn trong đầu không ngừng thôi thúc nó. Phải làm gì để gỡ được mối nghi ngờ của nó với thầy Midservenge đây?

Yibo lại bất thình lình xuất hiện bên vai Sean lúc nó đang đi xuống thưởng thức bữa sáng sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Bây giờ thì cái thông tin Yibo và Sean là một cặp bài trùng đã được truyền đi khắp các ngóc ngách của Hogwarts, chẳng khác nào một vũng dầu loang.

Vì vậy, Yibo bây giờ thoải mái khoác vai Sean mà không sợ bị dị nghị, dù cái quắc mắt sắc bén của Sean làm nó không khỏi ớn lạnh.

"Ổn rồi chứ, bồ tèo?" Yibo hỏi khi tụi nó sóng vai tiến vào sảnh Đại sảnh đường.

"Tôi khỏe, cảm ơn" Sean đáp gọn lỏn, và trước khi đối diện với hàng nghìn con mắt chuẩn bị chiếu đăm đăm vào mình, nó giãy khỏi cái khoác vai của Yibo, đi nhanh về phía bàn ăn nhà Gryffindor.

Giáo sư Dumbledore xuất hiện với một thông báo mới mẻ rằng ở học kỳ tiếp theo, học sinh các lớp sẽ học chung một số các môn học với nhau, chẳng hạn như năm ba nhà Gryffindor sẽ học cùng nhà Slytherin môn Độc dược và Chăm sóc sinh vật huyền bí, chia sẻ lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám với nhà Ravenclaws, và chung chạc với nhà Hufflepuff khi học môn Thảo dược học.

Đám học sinh ngồi dưới không ngừng gõ leng keng vào đống ly tách trên bàn, sôi nổi bán tán về những thay đổi của kỳ học sau.

"Cũng không tệ, hén?" Alec Ferguson, một đứa năm ba của nhà Gryffindor, nói "Tao đoán chừng là có đứa sẽ khoái vụ học chung này lắm, tiện thể hẹn hò mà"

Sean không thèm đếm xỉa đến sự soi mói ẩn trong câu nói kia, chỉ chuyên chú ăn hết dĩa thức ăn của nó.

Rupert thì tự sặc trong ly nước bởi câu chuyện tiếu lâm của chính mình, và tới lúc bước ra khỏi bàn ăn để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, nó vẫn không thể ngừng được tràng cười sằng sặc như thể vừa ăn phải một tá táo cù lét.

Tiết Độc dược bắt đầu ngay sau bữa Điểm tâm.

Đám học trò chen chúc nối đuôi nhau kéo xuống căn hầm ở tháp ngũ giác, nơi vô cùng quen thuộc với bộ môn Độc dược.

Sean ngồi xuống ở một góc căn hầm, chỗ quen thuộc của nó ở mọi tiết học.

Rupert đặt cái mông nặng nề của nó xuống ngay cạnh Sean, như mọi khi, nhưng chỉ tầm mười giây sau, cái thằng này hình như lại mắc chứng gì đó mà la oai oái.

Sean bận bịu lôi cuốn sách giáo khoa dày cộm ra từ trong túi xách, cùng với đó là một cái cân cũ mèm và một cái dao găm bạc. Xong xuôi, nó nhàn rỗi liếc mắt sang bên cạnh, và ngay lập tức bắt gặp cái điệu cười toe toét của Yibo đang đáp lại nó.

"Hết sảy" Yibo nói, vẫy tay chào Sean một cách không thể nào khoa trương hơn.

Sean chưa kịp mở miệng đáp lại, thì thầy Slughorn và cái bụng nước lèo của thầy đã bước vào lớp.

"Xin chào, các con của ta" Thầy Slughorn nở nụ cười thân thiện, vỗ hai bàn tay to bè vào nhau "Thật là một ngày đẹp trời, phải không? Merlin ban phước, một kỳ Giáng sinh an lành vừa trôi qua. Và bây giờ chúng ta đang ở đây, có cơ hội vừa lĩnh hội kiến thức, vừa có thể giao lưu với nhau như thế này"

Bọn học sinh phía dưới chẳng có vẻ gì là hưởng ứng câu nói của giáo sư, nhưng tụi nó vẫn cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc.

Thầy Slughorn nóng nảy phẩy tay, như đang cố đuổi một nỗi phiền muộn nhỏ nhặt:

"Đừng đừng, đừng nên căng thẳng như vậy chứ. Ta rất mong đợi sự kết hợp giữa hai nhà mà ta coi là, ừm, nghe có vẻ hơi thiên vị, mạnh nhất trong bốn nhà tại Hogwarts. Ta đoán chừng là Slytherin và Gryffinfoor sẽ cho ra những thành quả vô cùng thú vị, nếu kết hợp với nhau"

Phía dưới bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo rất nhẹ.

Thầy Slughorn vỗ hai tay vào nhau, phấn chấn nói:

"Thôi được rồi, chuyện ngoài lề nên được ném ra sau đầu đi thì hơn. Loại độc dược mà hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào bào chế chính là một thứ thuốc vô cùng hữu dụng: Thuốc trị mụn nhọt"

Sau khi giáo sư quay mặt lên bảng để viết tên nguyên liệu cho món thuốc mới, Yibo bắt đầu một tràng cười nắc nẻ đến không dừng lại được.

Hai bả vai nó không ngừng rung rung, ghé vào tai Sean thì thầm:

"Cuối giờ nhớ nhón một ít thuốc này về, tụi mình phải tặng quà Giáng sinh muộn cho Daniel chớ"

Sean nhớ đến viễn cảnh Daniel bị ếm bùa mụn nhọt khắp người ở góc hành lang mấy tháng trước, hai môi mím chặt lại, nhịn cười đến run cả người.

Mà thật ra, kể cũng kỳ quái, sau khi thân thiết hơn với Yibo, Sean có hỏi nó về vụ việc ếm bùa bậy bạ đó, nhưng Yibo vẫn khăng khăng khẳng định rằng nó chẳng hề liên can.

Nếu vậy, ai mới là người thật sự giở trò với Daniel?

Hành lang lúc đó lẽ nào có sự xuất hiện người thứ tư?

Sean hồi thần khi Yibo đã lấy xong nguyên liệu và quay trở về bàn.

Thầy Slughorn đã chia cả lớp thành các cặp để cùng nhau làm việc, và dĩ nhiên, hai đứa Yibo Sean sẽ cùng nhau bào chế chung một vạc thuốc.

Nguyên liệu của món thuốc chữa Mụn nhọt bao gồm:

Cây tầm ma khô
6 chiếc răng nanh rắn
4 sên có sừng
2 chiếc lông nhím

Sean xắn tay áo chùng, bắt đầu chăm chú nghiền nát răng nanh rắn bằng một cái chày, theo như hướng dẫn trong sách giáo khoa; còn Yibo thì bắt đầu thái nhỏ những sợi tầm ma khô dai nhách ra.

Sau khi sáu chiếc răng nanh rắn đã bị giã nhỏ thành một thứ bột màu xám mịn, Sean dùng cân đong bốn phần bột cho vào vạc, sau đó đổ thêm tầm ma khô đã cắt nhỏ vào.

Cái vạc được đun nóng khoảng chừng mười giây, rồi tiếp đó, đến lượt Yibo vẫy cây đũa phép, hỗn hợp từ máu trắng nhờ nhờ chuyển sang xanh biếc, khói trắng bốc cao hơn cả mái đầu hai đứa tụi nó.

Còn phải chờ ba mươi đến bốn lăm phút cho đến giai đoạn hai của lần bào chế, vì thế cho nên tụi nó bây giờ đã bắt đầu rảnh tay.

Thầy Slughorn dừng lại bên cái vạc của Yibo và Sean, khuấy thử một muôi, sau đó liền hài lòng thốt lên:

"Rất tốt, màu thuốc rất đẹp, chứng tỏ tỉ lệ nguyên liệu cho vào vô cùng chuẩn xác. Ta chắc rằng đây là vạc thuốc hoàn hảo nhất trong căn hầm này"

Sean mỉm cười, gật đầu nhận lấy lời khen của giáo sư.

Từ trước đến nay, nó vẫn luôn là học trò cưng của giáo sư Slughorn.

Dù sao thì nó cũng là học sinh năm thứ ba duy nhất chưa nung chảy cái vạc nào.

Thầy Slughorn ghé sát vào bàn của tụi nó, thì thầm bắt chuyện:

"Ta phát hiện đêm tiệc Giáng sinh của ta hôm đó thiếu mất bóng dáng của hai con khi bắt đầu tiết mục khiêu vũ. Hai con rời đi sớm như vậy sao?"

Giọng điệu của thầy xen lẫn chút trách móc.

Yibo trả lời vô cùng tự nhiên:

"Thưa thầy, Sean bị ngộ độc bởi món rượu Rum pha với giấm, và con phải đưa bạn ấy xuống gặp bà Pomfrey ngay lúc đó"

"Ồ" Giáo sư Slughorn tỏ vẻ hiểu ra vấn đề "Thế bây giờ con đã ổn cả rồi chứ, Chiến?"

"Vâng ạ, con ổn" Sean tát nước theo mưa, mỉm cười yếu ớt.

Không thể đợi thêm nữa, Sean huých khuỷu tay Yibo, ra hiệu cho nó dò hỏi về thứ độc dược mà bọn nó trộm được từ cái vạc thuốc bí mật của Daniel.

Đương nhiên là Sean sẽ chẳng dám tự mình hỏi, cứ mỗi lần làm chuyện mờ ám là môi lưỡi nó cứ bị níu lại với nhau như dính phải bùa Câm.

"Thưa thầy, em có một số vấn đề muốn trao đổi sâu hơn với thầy" Yibo cất giọng cao hơn bình thường.

"Ta đây, con trai. Cứ hỏi những gì con muốn, ta sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi của mình" Thầy Slughorn thoải mái nói.

"Dạ" Yibo giảm tốc độ của câu chữ, có thể thấy được sự thận trọng trong lời nói của nó "Con thắc mắc về một thứ thuốc mà, ờ, còn từng nhìn thấy khi, khi đi tham quan ở Bộ Pháp Thuật"

"Ở Bộ Pháp Thuật sao? Vì cớ gì con không hỏi luôn ba mình về điều đó, ta dám chắc là ông ấy hiểu về mấy thứ đồ ở đó hơn ta nhiều" Thầy Slughorn thắc mắc.

"Dạ, con cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng mà, thầy biết đấy, ba con luôn luôn tự buộc công việc quanh thân, và hẳn là chẳng đời nào rảnh rỗi để giải thích mấy cái thứ mà ông cho là chuyện tầm phào của bọn trẻ con" Yibo thành thật đáp.

Giáo sư Slughorn gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm.

Yibo nói tiếp:

"Lúc đi vào một căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, con có bắt gặp trong tủ kính trưng bày một loại thuốc trông rất lạ mắt. Ừm, nó là một thứ chất lỏng sền sệt có màu tím tái, và thỉnh thoảng lại bỗng nhiên sủi tăm ngay bên dưới cái nút đang đóng chặt, dù ở đấy tuyệt đối chẳng có chút điều bất thường nào"

Giáo sư Slughorn hơi nhíu mày, ắt hẳn trong đầu thầy đang nghĩ đến điều gì đó.

Yibo nhanh chóng tiếp lời:

"Sau khi sủi tăm, thứ chất lỏng đó lại xuất hiện một hố xoáy rất sâu ở ngay chính giữa. Có phải rất kỳ lạ không thầy?"

Thầy Slughorn hơi hoang mang nhìn về phía Yibo, im lặng trong thoáng chốc. Cuối cùng, thầy lên tiếng:

"Con tốt nhất là nên tránh xa cái thứ thuốc đó. Ừm, ta sẽ gửi cú cho bộ Pháp Thuật để chất vấn về việc tại sao lại để trẻ con táy máy đến loại độc dược này. Nghe ta, Nhất Bác ạ, tránh xa thứ thuốc làm từ Lan Nhật Quang ấy ra"

Giáo sư Slughorn vội vã kết thúc câu nói, không hề biết rằng mình đã lỡ lời. Thầy quyết định đánh trống lảng bằng cách nhích sang gần bên phía cái vạc của Rupert, mắng nó một trận vì cái tội dung dịch độc dược của nó đã vón thành một cục như nhựa đường.

"Lan Nhật Quang?" Sean tò mò hỏi Yibo.

Nhưng trông nó không có vẻ gì là đang lắng nghe Sean.

"Nè" Sean vỗ nhẹ vào tay Yibo, gọi nhỏ.

"Tôi nghĩ là tụi mình đang đứng gần với đáp án hơn bao giờ hết" Yibo đáp, nhưng cái mặt nó lại trở nên tái mét.

Sean nhìn Yibo, bỗng dưng trở nên lo lắng theo.

Tụi nó cũng quên luôn cả vạc Độc dược sủi nhè nhẹ đang cần nguyên liệu ở giai đoạn hai.

Quãng thời gian còn lại của tiết Độc dược bị kéo dãn ra như thể dính Bùa keo, khiến hai đứa tụi nó trở nên bồn chồn không yên.

Lúc chuông hết tiết vang lên, Yibo đứng phắt dậy, níu tay Sean, kéo nó chạy thẳng lên thư viện.

Yibo trèo lên một cái giá sách cao đến sát trần, chật vật kéo một cuốn sách to tướng đã cũ mèm, đóng đầy mạng nhện xuống.

Tựa của cuốn sách là: "Những loại Độc dược nguy hiểm nhất"

Yibo lôi cái lọ thuốc nhỏ từ túi áo bên trái ra, đặt ngay bên cạnh.

Trang thứ ba được lật mở, và đập ngay vào mắt hai đứa nó là thứ dung dịch y hệt loại thuốc mà bọn nó đã thó được từ cái vạc của Daniel.

Tên của thứ thuốc đó được in chễm chệ ngay đầu:

Liều thuốc của Tử thần, hay còn gọi là:

Cơn đau của cái chết đang sống.

--

Mình quay lại rùi nè mọi ngừi ;;;;-;;;;
Hôm nay tạo hình mới của anh Chiến đẹp quá mình high quóooooo ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top