1.

/ Một đời thật quá ngắn, cái chớp mắt lại thật dài

Chúng ta khóc đến tỉnh giấc, rồi lại khóc mà lãng quên /

<Vô vấn - Mao Bất Dịch>

Khi mà vạt nắng cuối cùng dịu dàng hôn lên đường chân trời, nét đỏ thẫm pha loãng của từng dải mây cũng dần dà tan biến vào tầng không, anh chậm rãi men theo con đường nhỏ nhắn nơi chất kín vẻ tiêu điều cổ kính, gió khẽ bám theo vai anh mà thì thầm một câu chuyện không đầu không đuôi.

Hoàng hôn.

Hoàng hôn buông xuống thành phố Québec vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, nơi chốn đã bao bọc đôi mình trọn vẹn bốn mùa, cõi lòng thực muốn buông bỏ hết phòng bị mà thả một phần hồn chạy theo tiếng thì thào của gió.

Bãi cỏ phía sau thành phố, đối diện với dòng sông Saint Laurent hiền hòa ôm lấy một nửa Québec, nơi dừng chân quen thuộc của anh sau mỗi buổi trị liệu dài đằng đẵng. Anh cẩn thận tháo chiếc máy trợ thính bên tai trái xuống, đặt mình lên thảm cỏ xanh rờn êm ái. Âm thanh quanh anh trở nên nhòa dần rồi trở về với sự tĩnh lặng vô biên, đem sự trần trụi nhất của linh hồn đối diện với thế giới.

Gió cuốn theo những phiến lá đỏ rực khẽ khàng đậu lên vai áo, rơi cả vào lòng anh, nhưng anh đâu có màng. Nỗi sợ hãi cùng trống rỗng tột độ như kẽ dao sắc lẹm đương theo màn đêm chậm rãi tiến lại gần anh.

Đã từ lâu, những tiếng thét vang vọng trong lồng ngực như vách tường vô hình kiến cố ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, nỗi khổ sở độc đoán chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh, hất một ly nước lạnh ngắt lên tia lửa hy vọng le lói, triệt để biến chúng thành đống tro tàn.

Anh đã từng tuyệt vọng đến mức nào? Rồi sự bất lực tàn nhẫn này anh có thể chống đỡ được bao nhiêu, có thể chống đỡ được bao lâu?

Anh đưa tay đấm nhẹ nơi lồng ngực, hồi ức đã qua cứ như dằm gỗ đâm vào tim, nhỏ nhưng âm ỉ đau nhức, cứ làm anh phiền lòng không thôi.

Đau thương trong anh như thành lũy sương mù lớp lớp vây khốn, còn em thì như một tráng sĩ không ngừng lao tới, dốc sức mà gạt bỏ hết chúng đi, nắm lấy bàn tay anh, kéo anh ra khỏi nơi đó, ra khỏi những bóng đen cứ ngày ngày thô lỗ nhấn chìm anh đến không thở nổi. Cảm tưởng như một sinh linh yếu ớt sắp bước qua cánh cửa sinh tử lại được thần Chết ném trả về với thế giới, tất cả trở nên mơ hồ rồi mừng rỡ đến không chân thực.

Nhưng đâu phải cứ nói chúc ngủ ngon liền có thể ngủ ngon trong chốc lát ? Dư âm của nỗi đau đớn như một tế bào ung thư di căn không ngừng hung hăng tàn phá từ tận sâu trong tế bào.

Những tiếng la hét vang vọng bốn bức tường.

Những đêm thức trắng cho tới tận bình minh.

Những nỗi đau nhức trong lồng ngực cứ dâng lên như từng đợt sóng tràn.

Anh thực sự từng muốn từ bỏ. Tìm một lối thoát nhẹ nhàng nhất, buông tha cho chính mình, buông tha cho em. Anh còn nhớ như in đêm đó, đêm mà anh quyết định nói ra hết nỗi lòng mình, trong ánh mắt em đều là hàng vạn tia vỡ vụn. Em khóc rồi. Em không ngừng nắm lấy tay anh vuốt ve rồi siết chặt, em nén những tiếng vỡ òa ra nơi cổ họng rồi từ từ lên tiếng :

"Từ bao giờ mà tình yêu lại trở thành cái cớ để buông bỏ nhau? Em không chấp nhận anh từ bỏ chính mình, phủ định đoạn tình cảm này. Em nói rồi, em không mệt. Dù có bao nhiêu đau đớn đang chờ đợi chúng mình đi chăng nữa, chỉ cần vẫn còn có thể nương tựa vào nhau, khó khăn đến mấy đều có thể chịu đựng được. Anh à, nhìn em. Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước có được không?"

Vương Nhất Bác, dịu dàng trong tim anh, em vẫn cứ luôn cứng đầu như vậy. Anh nhìn những giọt nước nóng hổi lặng lẽ phủ kín gương mặt em, đáy lòng quặn thắt lại, tự thấy mình tàn nhẫn với em đến mức nào.

Anh mỉm cười, nước mắt rơi vào môi anh, miệng anh, mặn chát, nhưng đáy lòng lại chất chứa một khoảng ấm áp vô tận.

Cả đêm đó em không hề ngủ được, cứ liên tục trở mình, rồi cuối cùng không nhịn được kéo anh vào lòng ôm chặt. Em cứ như con chim sợ cành cong, sợ anh rời xa tầm mắt mình liền có thể tan biến vào màn đêm. Vương Nhất Bác, em thật ngốc quá đi, ngốc đến đau lòng.

Kỳ thực anh không nghe được bởi vì chướng ngại tâm lý, không phải hoàn toàn cho chấn thương cơ học. Nhưng kỳ diệu thay, khi mà thế giới không ngừng chuyển dịch ngoài kia một chút anh cũng không thể nghe thấy, vẫn bằng cách nào đó nghe được thanh âm nơi em. Cuộc sống anh như tách biệt hoàn toàn với thời không ngoài kia, chỉ một mình em có thể chạm tới, có thể đi vào.

.

.

.

Có tiếng bước chân rất khẽ dẫm lên mặt cỏ, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vấn vương, anh quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ.

Em đến.

Em vẫn còn mặc nguyên bộ đồ làm ở xưởng bánh ngay cạnh Lower Town, tạp dề nâu nhạt cùng với chiếc mũ beret cùng màu khiến em trông thật đáng yêu. Anh lại nhanh chóng cảm thấy tâm hồn được an ủi vỗ về. Vì em vẫn luôn ở đây cơ mà.

"Cho anh" Em xòe bàn tay mình ra trước mặt anh, cười híp mắt, dấu ngoặc nhỏ hiện rõ làm đáy lòng anh ngứa ngáy không yên.

Từng viên kẹo nhỏ nhắn được làm từ siro lá phong nóng hổi nằm ngay ngắn trên tay em. Anh mỉm cười đón lấy những viên kẹo, cho một viên vào miệng.

Luôn ngọt ngào như vậy. Kẹo. Và nụ cười của em.

Em ngồi xuống bên cạnh anh, vai kề vai nhẹ nhàng cọ xát. Tay trái em nhẹ lau vào chiếc tạp dề, rồi vươn đến đem bàn tay anh bao lại thật chặt. Sự dịu dàng nơi cái nắm tay lan nhanh như sợi dây thường xuân đang căng tràn nhựa sống, uốn mình hôn lên vết sẹo trong tim anh thật khẽ.

"Hôm nay trị liệu thế nào ?" Em hỏi, ánh mắt phóng ra chân trời phía trước. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng xanh trong, vì em mang hy vọng tất thảy gửi gắm vào nó.

"Bác sỹ Trịnh bảo cũng đã có tiến triển rồi, nhưng anh vẫn không cảm nhận được rõ ràng lắm. Lúc nãy, lúc anh tháo máy ra, vẫn là cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi" Anh cúi đầu, đáp giọng rất khẽ.

"Không sao mà" Em bỗng hùng hồn đáp, cứ như bị Hứa Văn Cường nhập vậy.

"Bác sỹ Trịnh rất giỏi đó, nhất định sẽ giúp anh khỏi bệnh nhanh thôi. Anh cũng không cần tự ép bản thân, cứ thả lỏng là được"

"Ừm, được. Hôm nay bác sỹ Trịnh tiến hành phương pháp trị liệu mới, mỗi lần trò chuyện với ông ấy đều cảm thấy tâm bình thản hơn rất nhiều"

"Đúng rồi. Lại nhớ hôm đầu tiên gặp ông ấy, em liền muốn bế anh quay đầu chạy ngay lập tức. Ai mà nghĩ một tên với bộ ria mép vĩ đại và cánh tay đến tìm 1 cm không xăm hình cũng không thấy lại là một bác sỹ trị liệu chứ, nói là đầu gấu ở quán bar phía đối diện tiệm bánh em còn tin. Nào ngờ vẻ ngoài nhìn như Lỗ Trí Thâm, mở miệng ra lại là Lâm Đại Ngọc"

Em và anh cùng không nhịn được mà bật cười khúc khích, đầu cụng vào nhau vẫn ngả nghiêng mà cười. Những khoảnh khắc vui vẻ bình dị bên em như thế này đều như một món quà nhỏ anh cẩn mật cất giấu trong tim.

"À đúng rồi" Em cúi đầu, lôi từ tạp dề ra một chiếc hộp hình chữ nhật "Tặng anh"

Là bút chì màu.

Anh nhìn chằm chằm nơi tay em, lúng túng mở miệng :

"Sao lại mua chì màu? Em biết mà, tay anh bây giờ cầm chì vẫn còn run"

"Có sao đâu, như là một lời ước hẹn thôi. Bút màu có thể chờ đến ngày anh cầm chúng lên vẽ, cũng như em cũng có thể chờ anh hồi phục trở lại vậy"

Em nói xong, quay sang nhìn anh cười ngây ngốc, từng lọn tóc hơi rối mặc sức để gió chơi đùa.

Nhất Bác, anh thương Nhất Bác của anh, cũng đau lòng biết bao.

Em từng bảo, cuộc đời em chưa từng vì ai mà cố chấp như vậy. Sẵn sàng rời xa nơi chốn quen thuộc đến một đất nước xa lạ, sẵn sàng không ngại vất vả dậy từ 5 giờ sáng để đến tiệm làm bánh kiếm thêm thu nhập.

Sẵn sàng lùi lại một bước, chờ anh.

Sự kiên định nơi em như một sợi dây nối liền sinh mệnh anh với thế giới, và em cũng không ngừng bảo vệ nó.

Đáy lòng anh đẫm nước, nhưng khóe mắt lại một mực ráo hoảnh. Không được khóc, em sẽ lại lo lắng mất, anh tự nhủ. Cả người anh dựa hẳn vào em, đầu gối lên vai em, khe khẽ khép mắt.

Vương Nhất Bác tốt đẹp như vậy, anh chỉ biết gắng sức giữ chặt, không muốn bỏ lỡ em một lần nữa.

"Vận mệnh luôn nhường vị trí dẫn đường cho chúng ta, chỉ cần anh nắm chắc không buông, thì không có gì thay đổi hết. Em vẫn luôn hy vọng anh có thể tự cầm lấy bút màu và thêm những mảng rực rỡ vào cuộc sống của chính mình. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không được phép buông tay, anh biết chưa?"

"Ừ" Anh gật đầu đáp, bàn tay nắm chiếc máy trợ thính vô thức siết chặt thật chặt.

To be free and unafraid. Hướng tới tự do và không còn sợ hãi. Trong thế giới mênh mông này, đôi mình chỉ như hai hạt bụi nép vào nhau trong cùng một góc đường, mãi mãi không tách rời.

Ánh trăng đượm mặt cỏ, cả tâm hồn anh cũng dường như được chiếu sáng. Thứ mùi hương dễ chịu nơi cơ thể em làm anh như muốn thiếp ngay đi.

"Dạo này anh không còn mơ thấy ác mộng nữa đúng không ?"

"Ừm, đêm qua anh đã ngủ một giấc dài thật dài"

"Thật tốt quá" Em cầm lấy bàn tay anh mà lắc qua lắc lại, phấn khích như một đứa trẻ.

"Nhất Bác, kể em nghe một bí mật"

"Hửm ?"

"Em biết ngựa vằn không ? Chúng là loài động vật sống theo bầy đàn, khi đơn độc sẽ không bao giờ ngủ được. Nếu ngựa vằn có thể say giấc, hẳn là nó đã tìm được chú ngựa khiến nó an tâm"

Em quay đầu nhìn anh, mỉm cười, ánh mắt so với vì sao vừa hiện lên trên kia còn lấp lánh hơn.

Bình yên nơi tôi trốn trong đôi mắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top