Oneshot - Thế Giới Song Song
Một chiếc oneshot trước khi ra chap đầu tiên
_____________________________
Liệu rằng yêu chính là liều thuốc đau khổ nhất của cuộc đời mỗi con người hay sao? Muốn có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn, một tình yêu trọn đời trọn kiếp có khó hay không?
Vào cái ngày định mệnh năm đấy, cậu là người không tin cái thứ gọi là tình yêu trọn đời trọn kiếp nhưng rồi có một sợi chỉ đỏ vô hình lại gắn kết cậu với người ấy lại. Một cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu
Cậu vẫn nhớ cái ngày gặp gỡ định mệnh. Đó là vào mùa thu trong một khuôn viên trường rộng rãi, khi đó là tầm xế chiều tất cả học sinh đã thi nhau chạy về nhà để tránh cái nóng nực của đầu thu. Lúc cậu đang xách cặp ra khỏi trường là lúc cậu nghe thấy tiếng anh gọi cậu
"Tiêu Chiến" cậu nghe thấy có tiếng gọi mình liền quay đầu lại thì bắt gặp anh đang chạy marathon như bị bồ rượt à nhầm đang đi về phía cậu
"Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi"
"Có chuyện gì sao? "
"Tiêu Chiến, làm người yêu của tớ nhé! Tớ không hứa rằng sẽ cho cậu một gia đình 3 người nhưng tớ hứa sẽ cho cậu hạnh phúc của tớ, trái tim của tớ và mạng sống của tớ. Phần còn lại của cuộc đời của tớ sẽ do cậu định đoạt. Nếu như mọi người không cần cậu nữa tớ hứa rằng sẽ dẫn cậu chạy thật xa khỏi thế giới này, trốn ở một nơi không có ai nhìn thấy"
Một khoảng không im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ làm từng chiếc lá rơi xào xạc. Cậu sững người lại một lúc rồi mới nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Đúng, thật ra cậu đã đơn phương anh từ hồi giữa năm cấp 2 nhưng cậu sợ anh từ chối và khinh rẻ cậu nên cậu đành giữ mối tình đơn phương đến cuối năm đại học. Nhưng giờ đây trước mặt cậu là hình ảnh anh đang cầm một bó hoa quỳ xuống trước mặt cậu
"Hức Vương Nhất Bác, cậu biết tớ chờ ngày này lâu lắm rồi không. Hức.....tớ cứ tưởng chỉ có tớ đơn phương cậu hức....." Sau câu tỏ tình đó cậu không kìm được nước mắt liền khóc. Anh thấy thế liền bối rối ôm và hôn lên trán cậu
"Nào ngoan, đừng khóc nữa. Cậu khóc tớ xót lắm"
Và rồi cứ thế hai người chính thức yêu nhau vào cuối năm đại học. Hai người cùng nhau vào một công ty dù khác phòng nhưng ngày nào cả công ty đều ăn một tô cơm thật no. Điển hình là Uẩn Mục Dư và Tầm Duật Khướt - hai chàng trai là người ăn cơm nhiều nhất công ty. Bởi Uẩn Mục Dư và Tầm Duật Khướt quen Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ hồi đại học và là minh chứng sống của cuộc tình hai người họ. Đi đâu hai người họ đều rủ cậu đi cùng nhau và suốt cuộc đi chơi đó cậu bị hai người họ phát cho một tô cơm miễn phí
Không có một tình yêu sẽ diễn ra êm đềm. Nhưng cuộc tình nào rồi sẽ có sóng gió. Anh và cậu yêu nhau được 5 năm và ngày hôm nay chính là ngày cậu ra mắt gia đình. Tưởng chừng cuộc gặp mặt của đôi bên thông gia diễn ra suốt suôn sẻ trong một nhà hàng sang trọng
"Mọi người ăn xong rồi chứ nhỉ?" Sau khi dùng xong tiệc bà Vương bắt đầu lên tiếng
"Vừa rồi ta và nhà Tiêu đã nói chuyện với nhau. Bọn ta nói thẳng luôn cho hai đứa hiểu"
"Cả hai gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận một mối tình này. Hai con trai yêu nhau liệu sẽ có kết quả? Cưới nhau về thì sinh con kiểu gì? Hai đứa đều là con trai độc nhất vô nhị và thứ mà bọn ta cần là cháu để nối dõi" Bà Tiêu nhìn thẳng vào anh và cậu rồi nghiêm túc nói
"Hai đứa con trai yêu nhau thì ra cái thể thống gì?" Đến lúc này ông Tiêu không chịu được nữa liền tức giận hét to khiến cả căn phòng trở nên im lặng
"Hai đứa cưới nhau về thì ta làm gì còn mặt mũi để ra đường nữa. Nên bọn ta chốt lại là chia tay ngay và luôn rồi về cưới vợ sinh con cho ta" ông Vương nói xong liền đứng dậy ra ngoài
Lúc này tại căn phòng trong nhà hàng, trên ghế vẫn còn có hai chàng trai ngồi đó và rất bất ngờ về kết quả vừa rồi. Anh không chịu nổi cái sự im lặng này nữa bèn cất tiếng
"Chiến Chiến!! Em còn nhớ những gì mà anh nói lúc tỏ tình với em không? "
"Nhất Bác hức......em mệt mỏi lắm rồi. Em mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi hức hức. Em sợ lời nói của dư luận, em sợ cái ánh nhìn ghét bỏ khinh miệt của mọi người khi nhìn chúng ta hức nhưng......nhưng mà em lại không muốn chia tay anh, muốn ở bên anh mãi mãi" Cậu không trả lời câu hỏi của anh liền nói ra hết nỗi lòng của mình rồi òa khóc trong lồng ngực anh
"Ngoan nào Chiến Chiến của anh" Nếu ai hỏi anh có xót không? Đương nhiên là anh xót lắm chứ, anh sợ nước mắt cậu rơi, anh sợ rồi một ngày tỉnh dậy sẽ không thấy cậu đâu. Anh thực sự rất sợ. Anh gạt nước mắt của cậu hôn lên trán cậu rồi ôm chặt cậu hơn
"Nhất Bác!!! Em muốn............" Cậu từ trong lòng anh mà ngồi dậy nhìn anh nghiêm túc
Ting
Một tiếng tin nhắn vang lên giữa một căn nhà rộng. Bà Tiêu nghe thấy tiếng tin nhắn đó liền cầm máy lên
"Ba mẹ thân yêu của con. Con thật sự rất xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ nhưng có lẽ không còn thời gian rồi. Con thật sự là một đứa con tồi tệ, vô tích sự trong mắt ba mẹ nhưng con chỉ muốn nói là con yêu ba mẹ. Ba mẹ biết không con với anh ấy đang rất là hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi nên ba mẹ đừng lo cho bọn con nha"
Bên dưới tin nhắn đó là ảnh chụp hai bàn tay đều đeo nhẫn cưới và cầm giấy kết hôn. Đọc xong bà liền khóc ông Tiêu thấy vợ mình đang cầm điện thoại ngồi khóc thì hỏi vợ mình. Hai ông bà hối hận thật rồi, thật sự hối hận rồi
Rengggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhà Vương sau khi đọc được tin nhắn đó liền gọi ngay cho nhà Tiêu để hỏi về tin nhắn đó. Có lẽ cái chết của cậu và anh là nỗi đau đớn nhất của cả hai bên gia đình
.
Ở một nơi nào đó, có hai chàng trai đang cầm tay nhau đứng trên bờ biển
"Vậy là chúng ta kết hôn rồi đúng không Nhất Bác? "
"Đúng vậy. Anh yêu em, Tiêu Chiến "
Dù cho họ ở thế giới nào đi nữa thì họ vẫn sẽ là Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác và vĩnh viễn là của nhau. Tình yêu của họ vẫn như vậy không bao giờ thay đổi
_____________________
Văn phong của tôi không giỏi lắm. Nhưng mọi người nhớ ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top