Chương 2

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ màu trắng đầy mùi thuốc. Cậu vẫn nhớ khi đó bản thân bị đánh nhưng trước khi cậu mơ màng ngất đi cậu đã thấy hình bóng ai đó nói

Cạch

Tiếng cửa vang lên. Một lớn một nhỏ bước vào đến bên giường cậu

"Cháu bé. Cháu thấy sao rồi" Một người phụ nữ với nét mặt hài hòa, trên người tỏa ra khí chất cao sang của giới quý tộc thượng lưu

"C....cháu chào cô ạ. Cô là người cứu cháu phải không ạ? " Cậu rụt rè nhìn hai người họ

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu "Là bé nhà cô thấy cháu nằm dưới đất trên người đầy vết thương nên cô đưa cháu vào đây"

"Cháu cảm ơn cô"

"Không có gì. Cháu bị thương như này bố mẹ cháu không biết sao? "

Không gian liền im lặng. Cậu cúi đầu nhìn xuống chăn mà rơm rớm nước mắt

"Bố mẹ cháu bận lắm ạ. B.....bọn họ đều vất vả kiếm tiền nuôi cháu"

"Vậy cháu tên là gì? Có cần cô gọi bố mẹ đến đón cháu không? "

"Cháu là Tán Tán. Cô không cần gọi đâu. Bố mẹ cháu đi làm vất vả nuôi cháu nên cháu không muốn làm phiền họ" Cậu liền quay ra chỗ khác mà rơi nước mắt

Bà Vương nhìn cậu mà cảm thấy xót và thương cậu. Chỉ mới 8 tuổi thôi mà cậu lại hiểu chuyện đến như vậy

"Mẹ!!! Không phải mẹ bảo đi mua đồ ăn sáng hay sao" Một giọng nói lạnh lùng cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng

"A, đúng rồi. Con ở đây với cậu ấy nhé! "

"....."

Anh trèo lên giường bệnh mà cậu đang nằm ngồi sát gần vào cậu, lấy cái tay của mình mà lau nước mắt cho cậu

"Không được khóc, khóc sẽ xấu" Anh nhẹ nhàng ôn nhu mà nhìn cậu

"Cậu là Tán Tán đúng không? Tớ là Điềm Điềm. Nhìn cậu khóc tớ không hiểu tại sao tớ thấy xót lắm nên là đừng khóc nữa nha!!? "

Cậu lấy tay lau đi nước mắt của mình, gật đầu và nở một nụ cười

"Tán Tán nè. Tớ muốn làm vệ sĩ của cậu đến suốt đời. Bảo vệ cậu và dẫn cậu đi thật xa để tớ và cậu có thể hạnh phúc bên nhau được không? "

"Hức...hức"

"A, cậu sao vậy đừng khóc mà. Tớ nói sai chỗ nào thì cho tớ xin lỗi nha" Anh luống cuống không biết làm gì để cho cậu nín

"Kh......không phải. Tại hức tớ thấy hạnh phúc thôi. Vì chưa có ai từng nói với tớ như vậy"

"Nào ngoan, tớ thương. Vậy cậu có đồng ý không? " Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu

"Tớ đồng ý. Điềm Điềm tớ cảm ơn cậu"

Anh thấy cậu cười tươi như vậy thì cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ và vòng tay còn lại

"Tán Tán đưa tay đây. Từ giờ cái này là vật tín ngưỡng của hai ta. Tớ đều đeo hết rồi nè, cậu nhìn xem" Anh cho cậu xem hai chiếc vòng còn lại y hệt nhau cho cậu xem

"Vòng tay của tớ là ổ khóa còn vòng tay của cậu là chiếc chìa khóa để có thể đóng mở trái tim tớ tùy ý. Còn hai chiếc vòng cổ này là đều có một nửa trái tim ghép lại sẽ là một trái tim hoàn chỉnh"

"Điềm Điềm tớ cảm ơn cậu. Mà sao cậu lại đưa tớ, cậu không sợ tớ làm mất sao"

"Tớ tin tưởng cậu. Cậu đừng lo 4 chiếc vòng này đều có ký hiệu riêng của gia đình tớ. Cậu nhìn ở đây nè có khắc tên tớ và ký hiệu ở cạnh nhau đó"

"Vương Nhất Bác? Đó là tên cậu sao?"

"Đúng rồi. Cậu là Tiêu Chiến đúng không?"

"Đúng vậy" Anh nhìn thỏ con ngốc cười tươi và hạnh phúc như này chỉ muốn đem về giấu đi mà thôi. Con thỏ ngốc này thật sự quá đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top