Chap 9 ( Hạnh Phúc )
Hôm nay Tiêu Chiến mang cơm trưa vào công ty cho thầy Vương, trên đường được Tài xế trở đến công ty Tiêu Chiến dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài nghĩ vu vơ. Thời gian thế mà trôi nhanh thật em và thầy Vương mới đó mà đã kết hôn được hai năm rồi.
Còn nhớ cái ngày em bị ba mẹ phát hiện là em cho thầy Vương hôn, em còn tưởng sẽ như những bộ phim trên tivi chiếu vào lúc 20h của ba mẹ xem hàng đêm. Nào là những tình tiết cẩu huyết ba mẹ ngăn cấm này nọ, thế nhưng ai mà ngờ ba mẹ của em chỉ sang gọi ba mẹ Vương cùng thầy Vương sang nói chuyện rồi xác nhận xem hai đứa có thật sự hẹn không để mà còn ăn mừng...
Em lúc đó với thầy Vương kiểu "_"
Còn trong khoản thời gian hẹn hò à không đến bây giờ vẫn vậy thầy Vương vẫn cưng em như trứng, nhưng mà nói nhen em chưa từng thấy luôn á, vào cái ngày sinh nhật 18 tuổi của em á thế mà sinh nhật vừa xong thì thầy Vương liền mở một màng bất ngờ khác là cầu hôn em luôn, trời ạ cái hôm đó tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy một ngày mà đến hai cái bất ngờ muốn xỉu luôn á. Còn chưa nói lúc đó thầy Vương cầu hôn en hồi hộp tới mức tay ảnh cầm hộp nhẫn đưa lên cầu hôn em mà run run nhìn thấy thương lắm đó trời.
Cơ mà để thêm phần kịch tính em đã giả bộ làm giá cười ngượng gãi đầu một chút, rồi mới từ từ đồng ý sau chứ ai mà đời thấy trai cầu hôn là nhảy tới tự tay đeo nhẫn nói em đồng ý liền,ờ cơ mà đó là em nghĩ còn sự thật là vừa giả vờ làm giá được một tí mà mẹ Tiêu ở kế bên đã nóng ruột nhảy tới đập vào vai em nói' đồng ý đi con mà không đồng ý thì cũng đừng về nhà' trời ạ thế là em nhìn thầy Vương gật đầu lia lịa, đồng ý chứ sao mà không đồng ý được phải đồng ý phải đồng ý.
Thế là một tháng sau đó em và thầy Vương tổ chức hôn lễ luôn
Hiện tại Tiêu Chiến vừa bước vào công ty liền bị các nhân viên nhìn không chớp mắt trong lòng ai nấy đều chỉ biết cảm thán 'trời ơi xinh quá đi' cơ mà em bé Tiêu lại chẳng biết mình xinh và thu hút mọi người nên cứ hiên ngang đi qua chỗ cô nhân viên ở quầy lễ tân nở nụ cười chào cô một tiếng, thành công làm mấy người ghần đó và cô nhân viên muốn ná thở với cái nhan sắc em bé của giám đốc Vương huhu.
Còn Vương Nhất Bác lúc này đang cấm đầu cấm cổ vào công việc, mấy hôm nay nhiều dự án và hộp đồng quá nên hôm nào cũng về muộn, về đến nhà thì đã thấy em bé Tiêu của anh toàn ngủ quên trên ghế sofa nhìn mà sót, mặc dù anh đã dỗ em bé rằng đừng nằm sofa đợi anh nữa, nhưng bé mãi không nghe cứ lắc đầu nói muốn đợi ông xã về cơ, muốn hâm đồ ăn tối cho ông xã cơ, thế là đành phải chiều thôi chứ làm sao anh chịu nổi mấy cái hành động bểu môi ,chu mỏ nhỏ giọng làm nũng mè nheo của em bé Tiêu chứ.
Cho nên bây giờ phải tranh thủ làm hết công việc cho nhanh nhanh để còn nhiều thời gian về ôm em bé mà hôn hôn nữa nè, nghĩ thế là có ngay tinh thần nhiệt huyết cúi đầu làm việc tiếp. Trong lúc anh đang xem xét các bản dự án thì cửa đột nhiên bị gõ, tiếp đó là cạch một tiếng một cục bông trắng nõn lú đầu vào nhìn anh chớp chớp mắt đưa hai ngón tay lên nói " chào ông xã"
Thầy Vương ngay lập tức bật cười đứng dậy đi nhanh đến chỗ cục cưng liền. Và hành động sau đó là Tiêu Chiến bổ nhào lên người Vương nhất Bác , bé ôm cổ anh hôn lên má anh hai cái " hôm nay buổi trưa em rảnh nên mang cơm đến cho thầy nè"
"Chà chính tay em bé nấu đem vào, xem ra bữa trưa hôm nay sẽ là bữa trưa ngon miệng nhất đây" anh phô trương nói ôm em bé lại ghế sofa ngồi xuống cưng nựng.
Em đặc hộp cơm trưa lên bàn rồi quay sang nhéo mũi ông chồng nịnh nọt của mình" anh làm như lần đầu ăn món em làm không bằng"
"Hừm chỉ định nịnh bợ cục cưng một chút thôi mà, sao lại vạch trần ông xã" thầy Vương xem như hình phạt đưa mặt tới ghần cái má nõn như sữa của em bé há miệng ra hút vào một cái thật sâu rồi bỏ ra cười hề hề thỏa mãn, mặc cho lòng ngực bị em bé đánh bôm bốp.
Xong rồi em đem ra các món trong hộp cơm ra choông chồng của mình ăn ,thế nhưng ông chồng họ Vương này lại làm nũng đòi em ăn cùng cơ
Thế là buổi trưa hôm đó em bị ép ăn no bụng, ăn rồi được một lúc Vương Nhất Bác đột nhiên bế em lên vào phòng ngủ dành riêng cho giám đốc, Tiêu Chiến dẫy dụa " thầy...thầy không làm Việc tiếp sao"
Thầy Vương nào đó lại thảng nhiên bế em đặc lên giường nằm đè lên người em cười nói" dù gì cũng sắp xong, mình làm một lần rồi nghĩ"
Xong rồi anh cúi đầu hôn em , hôn mặt rồi hôn cổ xuống tới hai đầu ngực liếm mút một cách khác khao mãnh liệt như hút được sữa...
tiếp theo đó là những cú thúc và tiếng thở dốc ở trong phòng tạo nên một buổi trưa sảng khoái của Vương Nhất Bác
...
Em và anh sinh ra là định mệnh của nhau, vậy nên dù ta có ở cách xa nhau nơi đâu thì khi duyên đến dòng đời vẫn phải để em và anh va vào nhau
Rồi lại cùng nhau nắm tay đi đến hết quãng đời còn lại phải không nào.
HẾT.
___________________
Tiểu kịch trường
Em bé Tiêu " thầy nói một lần thôi mà... Ưm nhưng nãy giờ ba lần rồi sao...ư ưm ...hic... Sao anh vẫn chưa ngừng"
Thầy Vương " xem như lúc nãy anh chưa nói gì" tiếp tục ra vào...
EirLys18" mọi người đừng vội từ biệt vẫn còn phiên ngoại nhá 😉 đừng quên vote tiếp thêm động lực nếu thấy thích nè yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top