" Chap 8 Hôn"

Em bé Tiêu cuối cùng cũng hết giận thầy Vương, chuyện nó đến nay cũng đã hai tuần trôi qua, hôm nay thầy Vương chuẩn bị đưa em đi hẹn hò à nhầm đưa bé đi chơi, chứ nói hẹn hò thì kì chết anh còn chưa tỏ tình với em bé đâu nha...

Em bé hôm nay được mẹ trùm áo kính mít mới cho ra đường, nên giờ nhìn em như cục bông bông mềm mại xinh xắn, thầy Vương thấy mà ngẩn cả người trong lòng gào thét xinh xinh yêu yêu thế mà tương lai lại là của mình mới nghĩ thế thôi mà anh sướng rần cả người rồi há há.

"Em bé lại đây" Vương Nhất Bác quắc  tay gọi em lại, Tiêu Chiến nghe thế cũng chạy ịch ịch lại ngay kế bên  thầy . Mặt bé bị khăn choàng cổ che đi gần hết một nửa chỉ lộ ra đôi mắt đang cười cong cong như trăng khuyết xinh ơi là xinh luôn ó nha.

Hôm nay anh dắt bé tới phố đi bộ, hôm qua bé nói muốn đi nên hôm nay xong việc nhanh là dắt bé đi ngay cho bé vui. Em nắm tay anh hí hững kéo anh đi mua trà sữa, bé thích chocolate nên luôn chọn trà sữa chocolate để uống, nhìn bé ôm bé ôm cái ly trà sữa loại lớn uống đến vui vẻ anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, lại tự nói đáng yêu thế này thì nên bắt em về sớm thôi !

"Thầy nói gì ạ" em đi gần nhưng không nghe rõ liền quay sang hỏi, anh nghe thế cũng giật mình lắc đầu nói không có gì, nhưng lại nghĩ gì đó cười cười chỉ vô ly trà sữa của em hỏi"em cho anh thử uống phần của em được không, anh uống cafe có tí chán"

Tiêu Chiến đương nhiên là không hẹp hòi, lại càng không nghĩ nhiều đưa ngay cho anh uống còn vui vẻ bồi thêm câu"uống rồi sẽ nghiền luôn đó"

Thế mà không biết thầy Vương lại có ý không sáng tí nào, anh đưa đầu sang đưa đầu lưỡi liếm quanh vòng ống hút rồi mới giả vờ hút lấy một cái xong trả lại em.

"Đúng như em nói quả thật rất ngon nha anh nghiện luôn đó"

"Thấy chưa em nói mà"

Nhưng em lại không biết là thứ Vương Nhất Bác nghiện lại chính là cái hôn gián tiếp khi nãy đâu...

_____

Anh dắt em đi ăn xong rồi cả hai cùng đi dạo trên đường một chút, anh nắm tay đi vào một chỗ có một gốc cây và bên dưới là một ghế đá. Bé được thầy Vương nắm tay lại ngồi đó có ngơ ngác nhưng cũng không nói gì, thầy đưa đi đâu bé theo đó thôi..

Bổng chổ dưới cây tối thui hai người ngồi đột nhiên sáng lên, Tiêu Chiến bất ngờ ngước mặt lên mới biết trên cây có rất nhiều ánh đèn màu hồng, nhìn cây lúc này chẳng khác cây anh đào là bao, xung quanh là những bông hoa  ly ly xinh đẹp, ngớ người quay sang nhìn thầy thì chỉ thấy người bên cạnh ôn nhu nhìn mình cười ngọt.

"Anh yêu Em Tiêu Chiến" một câu chầm thấp quang lên từ người đối diện khiến tim Tiêu bé nhỏ nhảy bịch bịch, như xấp nhảy khỏi lòng ngực.

Trời ơi thầy Vương đang tỏ tình đó hả, trời ơi em...em rất thích đó, còn lãng mạn thế này nữa, ôi...tim em nhảy rối hết rồi nè.

Trong lòng nghĩ như thế nhưng vẻ mặt ở ngoài đang đơ rất đơ nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt.

Còn thầy Vương bị nhìn đến nóng ruột cả lên. Bé biết không để thốt lên những lời đó anh đã rất hồi hộp đó. Bé ơi bé nhanh đáp lời anh đi mà, nói yêu anh đi mà.

Chợt bé bật cười khúc khích hai tay  dang ra ôm cổ Vuông nhất bác, đầu thì ngã vào vòng anh dấu mặt nói khe khẽ"em cũng yêu anh, yêu nhiều nhất trên đời"

Thầy Vương nghe nghe thế cũng kích động muốn chết, trời ơi tâm can bảo bối nói yêu anh mà còn yêu nhiều nhất trên đời nữa, hỡi thế gian anh còn điều gì hối tiếc...

Anh nhanh nhẹn nâng khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng ấy lên hôn lên trán em một cái, tiếp đó là má trái, phải mũi, cuối cùng lại đặc lên môi em nụ hôn đầy dịu dàng, anh hút nhẹ môi em vào, đầu lưỡi đảo quanh khung miệng nhỏ liếm láp rồi chạy vào trong cuống lấy đầu lưỡi e thẹn của em bé. Càng hôn càng hăng mãi vài  phút sau Vương Nhất Bác mới chịu buông em ra khi bé nhỏ trong lòng thiếu dưỡng khí.

"Thầy hôn lâu quá em tưởng sắp tắt thở tới nơi rồi" mắt Tiêu Chiến long lanh ngập nước nhìn thầy, môi sưng chu chu ra bất mãn nói.

"Được được lần sau sẽ rút ngắn thời gian hôn em lại được chưa" bé Tiêu nghe thế ngoan ngoãn gật đầu để thầy hôn lên trán rồi ôm vào lòng ngồi nói chuyện yêu đương thêm tí nữa.

Nhưng em nào hay sau này mỗi lần thầy Vương hôn điều khiến em muốn tắt thở đến nơi mới chịu buông...

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến về ba mẹ Tiêu còn đang ngồi xem phim chờ con trai cưng.

Bà Tiêu nhìn môi bé sưng liền chau mày hỏi" môi con làm sao thế"

"Con...con không nói được" em ngại ngùng vò một gốc áo cúi đầu ngại lí nhí nói.

"Gì đứa nào dám ăn hiếp con đúng không, được rồi nói nghe xem đứa nào đánh vào môi con trai của ba đừng sợ ba bảo vệ cục cưng"ông kiên quyết nói...

Lúc này bé Tiêu mới rục rè giải thích"thật ra không phải ai ăn hiếp con... Mà... mà là Thầy Vương hôn... Hôn con"

Ông bà Tiêu lúc này đồng loạt đập bàn đứng dậy đồng thanh hỏi " CÁI GÌ"

________________
Hôm nay không có Tiểu Kịch trường đâu 😘😘😘😘

Đọc xong rồi thì cmt nha, chứ tui sợ fic hiu quạnh lắm ó 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top