Chap 7 ( Phương Thiên Trạch)
Vương Nhất Bác lao như điên ra khỏi nhà đi sang bên kia đường đối diện nhà mình đi tới, rồi không chậm thêm giây nào nhấn chuông inh ỏi căn nhà sát bên nhà của Quý Hướng Không.
Không ai khác chính là nhà của Phương Thiên Trạch ! Hừ mợ nó tên này chính là bạn thân của anh, mấy hôm trước được anh giới thiệu đến và mua nhà ở đây. Thế là đương nhiên cậu ta phải mở tiệt 'rửa nhà' rồi, trong buổi tiệc đó tụi bạn là con gái của bọn anh bắt đầu bày trò con bò cho bọn con trai chơi.
Trò chơi chính là để trai rượu ở giữa bàn rồi xoay vòng quay chúng ai thì người đó buộc phải bốc thăm bên trong thùng chết tróc mà bọn con gái bày ra, mà xui thay Phương Thiên Trạch lại bốc phải tờ thăm giả gái, cả đám lúc ấy được một pha cười rất hả hê chỉ có cậu ta mặt mũi chù ụ một cục, cầm lấy bộ đồ mà bọn con gái chuẩn bị sẵn đi thay
Mà mấy đứa bánh bèo kia lại có tâm quá mức cho phép, còn xà nẹo xà nẹo đi theo trang điểm cho cậu...ừm chuyện là thế đấy cô gái mà em bé Tiêu thấy chính là cậu ta.
Còn cái chuyện ôm và suýt hôn kia chắc chắn là ngoài ý muốn, là do cái tên bạn thân này của anh chơi quá nhây...
Đây để kể đầu đuôi cho mà nghe
( Ủa chứ hong phải nãy giờ đang kể hả 🤷)
Vương Nhất Bác rất có lòng chờ đám bạn của anh và cậu ta về hết rồi phụ dọn chén bát xuống bếp vì thấy cậu ta khá say rồi, nào ngờ cái tên điên này lúc tiễn hắn ra cổng lại nhốn nháo đùa giỡn chạy lại ôm hắn mõm phát ra tiếng huhu đầy giả trân ,nói nào là cảm ơn đã tìm nhà cho tớ nào là dọn chén bát giúp tớ các thứ đồ, sau đó lại nói để tớ dùng nụ hôn đầu trả ơn cậu nhen rồi chu chu cái môi làm hành động như sắp hôn anh tới nơi, nhưng thật chất là mổ vào không trung chứ nào có hôn.
Nhưng mà người đứng ở gốc trên lầu như Tiêu Chiến nhìn thấy liền biến thành cô gái kia đang muốn hôn thầy Vương mà thầy Vương nào đó cũng không từ chối nên bé sinh giận !!!
Hiện tại
Cánh cửa kia mở ra Vương Nhất Bác liền lao tới nắm hai bên vai tên bạn thân trời đánh kia lắc lắc gào lên " tại tên điên nhà cậu mà em bé Tiêu giận tôi rồi, nhanh lên mau cùng tôi đi giải thích với em ấy nếu không tôi chắc chắn sẽ giết cậu"
"Em bé nào cha ! Người yêu cha giận tự đi mà dỗ dành liên quan gì tôi, à đừng có mà thấy tôi đẹp xong liền đem tôi đi dỗ ngọt người yêu nha, coi chừng mất người yêu như chơi" cậu nói rồi cạp trái táo trên tay, tay còn lại vuốt vuốt tóc ngữa mặt lên trời haha tự đắc rồi bị sặc ghần chết.
"Không... không phải người yêu" anh nói rồi gãi gãi cái tai đã có chút đỏ đỏ nhìn xuống đất cười cười rồi bồi thêm một câu" nhưng tương lai chắc chắn là người yêu"
Phương Thiên Trạch ???
" Ai gảnh tự đi mà đi mà dỗ đi" cậu ta thờ ơ cạp tiếp trái táo trên tay mà ăn mặt kệ đầu Vương Nhất Bác đang phát hỏa đến nơi.
"Được cậu không giúp tôi tôi liền đến Phương gia để nói cho ba mẹ cậu biết rằng cậu đang trốn ở ghần nhà tôi để chơi bời"
"Nè Vương Nhất Bác cậu đừng có chơi trò trẻ con đó nha"
"Đúng đấy ông đây trẻ con, cậu còn không mau giúp tôi làm hòa với bé ở nhà tôi liền đi mách ba mẹ cậu"
"Hừ giúp thì giúp"
Cãi qua cãi lại xong cuối cùng cậu ta cũng chịu giúp anh. Hai người cùng nhau đi sang nhà của Tiêu Chiến rồi tới thẳng trước cửa phòng em, nguyên do là anh quá gấp nên vừa đưa cậu ta vào tới nhà đã hối thúc đẩy cậu ta lên phòng em một cách nhanh nhất có thể.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một hơi, điều chỉnh cơ mặt trở thành một người đàn ông ôn nhu đánh bay đi cái bộ dạng hung hăng khi nãy, khiến Phương Thiên Trạch đứng một bên kinh ngạc khỏi nói.
Cánh cửa của bé sau khi được gõ một lúc lâu cũng chịu mềm lòng mở cửa. Vừa mở đầu tiên bé thấy chính là thầy Vương và một anh chàng xa lạ, khiến bé nheo mắt khó hiểu nhìn hai người một chút.
Lúc này cậu ta dơ tay lên chào em còn tự giới thiệu mình là Phương Thiên Trạch bạn thân của Vương Nhất Bác.
Anh đứng một bên nghe cậu bạn thân mình nói liền gật gật đầu mỉm cười nhìn em với đôi mắt lấp lánh đúng kiểu' em nghe đi anh là bị oan đó "
Cậu ta lại nói tiếp "thật ra cô gái ôm và muốn hôn thầy Vương hôm trước chính là anh á..."
Tiêu Chiến nghe thế môi giật giật liết nhìn hai người hỏi " gì cơ ? Gì cơ ? Người hôm đó là anh hả"
Lúc này thầy Vương thấy giường như có gì đó không đúng, trong lòng mang chút bất an và biểu cảm trên mặt của bé bây giờ mang lại cho anh cảm giác thật sự là toang đến nơi rồi...
__________________
Tiểu kịch trường
Em bé Tiêu" ý thầy là kéo anh này nói như vậy nghĩa là người ôm và muốn hôn thầy là đàn ông chứ không phải phụ nữ thôi đúng không !"
Thầy Vương" ôi ôi bảo bối không phải thế, còn chưa giải thích xong em bé đừng nghĩ bậy mà 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top