CHAP 44

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG."
🎀CHAP 44

Sáng hôm sau, khi thức dậy, thấy Tiêu Chiến nhủ ngoan bên cạnh, lòng nhẹ nhõm hẵn. Một tay vuốt mái tóc Tiêu Chiến, tay kia vơ lấy điện thoại bật nguồn lên số máy tối qua điện tới chục cuộc, đều gọi nhỡ. Cậu nhẹ nhàng ra vườn để nghe điện thoại.
Cuộc gọi đấy là bố của cậu, ông chỉ quan tâm danh vọng, địa vị, tiếng tăm, thứ xưa nay ông luôn cho cậu là tiền, cứ ném tiền là đủ. Cũng vì cái tính này khiến gia định xa nhau. Cậu không thích gặp bố mình, sợ phải mạng tội bất hiếu. Không thích thì không gặp là tốt nhất, hôm nay ông lại gọi ráo riết. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm mơ màng đưa tay qua bên cạnh đập đập lên giường chỉ còn gối, đệm. Anh giật mình ngồi vùng dậy:"Cún Con đâu rồi?".
Xuống giường vén tấm rèm cửa thấy Nhất Bác đang ngoài vườn nói chuyện điện thoại nhưng có vẻ bực bội. Định đến hỏi nhưng Nhất Bác đã nhìn thấy, vẫy tay nở nụ cười nhìn Tiêu Chiến. Còn tặng cậu nụ hôn gió, giống như vitamin vậy, cậu không cảm thấy sự nóng giận của Nhất Bác, Cún Con luôn dành cho cậu cảm giác riêng biệt, chỉ cậu duy nhất và chỉ cậu mới có thể cảm nhận được. Cậu nở nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời ngoài kia, chẳng bận lòng gì nữa, cậu xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
Một lát sau, một vòng tay ấm áp như thường lệ lại từ phía sau luồn qua vòng eo, ôm bụng cậu, cằm gối lên vai, ngoáy ngoáy như chú mèo. Dụi đầu tóc vào tai khiến cậu khá nhột, nhưng cậu thích vậy.
-" Ăn thôi nào Cún Con". Miệng nói tay bưng hai dĩa thức ăn lại bàn, Chú Cún Con vẫn ôm eo, đi theo lại bàn. Ngồi xuống bên cạnh, há miệng chờ Tiêu Chiến đút. Tiêu Chiến mỉm cười, gắp đút cho Cún Con, một miếng, Cún Con ăn xong lại nhăn nhó, làm Chiến sợ:" không hợp khẩu vị sao?".
- Nhất Bác gật đầu:"Hình như em nêm thiếu thứ gì đấy?"
-" em nhớ vẫn nêm như thường lệ mà?" Nói rồi gắp một miếng vào miệng để ném thử. Quay qua nhìn Nhất Bác, miệng vẫn đang nhai, Nhất Bác vội cười rồi hôn lên môi Tiêu Chiến, sẵn tiện lấy luôn thức ăn đã được Tiêu Chiến mớm:" thiếu cái này".
-Tiêu Chiến mặt quạo:" đủ rồi đấy, đừng quậy nữa, ăn mau"
- Nhất Bác gật đầu mỉm cười, ngoan ngoãn ăn sáng.
Ăn xong, Tiêu Chiến đang rửa chén, Nhất Bác ngoài phòng khách nói lớn:"Bảo Bối, anh đi công việc một tí, sẽ về với em ngay nhé"
-" Anh đi đâu vậy?" Tiêu Chiến quay lại hỏi, nhưng chỉ nhận được nụ hôn gió và sự vội vàng chaỵ đi của Lão Công của mình.
Cậu có một chút buồn man mác, * Hình như anh ấy đang giấu mình chuyện gì thì phải* vẫn để suy nghĩ trong lòng, cậu dọn dẹp nhà cửa, rồi lướt mạng cách nhàm chán.
-" Chán quá rồi, không biết Kế Dương đang làm gì nhỉ" nói rồi Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi Kế Dương.
- Kế Dương nghe máy:"Alo, tao nghe nè Chiến"
-" mày đang làm gì vậy, rảnh không qua nhà tao chơi"
-"Ấyyzo.. hôm nay mới thấy Vương Phu Nhân gọi tao qua nhà đấy, có chuyện gì à? Thằng đó ăn hiếp mày à?"
-" òh.. nó đi công việc để tao nhà một mình, buồn quá"
-" trời, làm hết hồn nà. Đợi tí tao qua ngay" nói rồi cúp máy.
Một lát sau, Vu Bân, Kế Dương, Hạo Hiên và cả đàn em của Nhấ Bác cũng tới. Tiêu Chiến bỗng thấy ngợp:"đông vậy sao?"
-" sao hả? Gọi qua bây giờ không cho vào à?" Kế Dương gắt gỏng hỏi.
-" à không, vào đi."
Tất cả vào nhà, ngồi ăn uống một lát sau:" Tiêu Chiến nhà có nhạc không?" Quách Thừa hỏi.

-" Để làm gì?". Tiêu Chiến tròn mắt hỏi.

-" quẩy đi, hay chơi trò gì đó". Cả đám gật đầu tán thành.
-" À có, nhưng chơi vừa thôi nhé, Cún Con về là phải dọn lẹ đấy".
-"Biết rồi, sợ chồng vậy sao?" Minh Đức hỏi.
-Kế Dương:" nói đúng ra đây là nhà tao cho thuê, tao có quyền nhá"
-Quách Thừa:" mệt bây quá, lẹ đi".
Bật nhạc lên quẩy chờ chap mới nhé!
HẾT CHAP 44

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top