CHƯƠNG 3: Tân trạng
Tưởng quốc vào mùa hè đặc biệt nóng bức. Khí trời giống như cái bụng lớn của lò bát quái, muốn đem người ta luyện thành tiên đơn. Ngồi trong bóng râm nhìn ra cũng thấy được từng làn hơi nóng lượn lờ mờ ảo bốc lên từ mặt đất. Khí trời như thế này là thời điểm Tiêu Chiến lười biếng thượng triều nhất. Thế nhưng y không thể không đi, ai bảo y là tể tướng cơ chứ.
Khoảng cuối giờ Thìn, buổi triều cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến nhanh nhạy ngồi vào chiếc kiệu được làm riêng cho mình hồi phủ. Nóng chết đi được. Y không muốn bị mặt trời thiêu đốt đâu, thật có chút nhớ nơi đó rồi.
Kỳ Anh đón Tiêu Chiến trước cổng phủ tể tướng. Hắn nhanh chóng bung dù che đi vầng thái dương bức bối trên cao, bàn tay quen việc đưa quạt cho y. Tiêu Chiến phe phẩy chiếc quạt giấy xắn tay áo bước nhanh vào trong, đem cái gọi là "hình tượng" vứt sạch sau cánh cửa.
"Tướng gia, huynh có thể có nghị lực hơn chút được không?"
Tiếng Kỳ Anh bất mãn vang lên. Ở bên ngoài người ta chỉ biết Tiêu tể tướng lạnh lùng âm hiểm, tà mị khó gần, chỉ có hắn biết thực chất vị sư huynh này của hắn chỉ là một đứa trẻ to xác. Vừa vào đến thư phòng, Tiêu Chiến vứt bỏ áo ngoài, kéo ống tay áo cao lên tới đầu vai. Y ngồi xuống trường kỷ quen thuộc, một chân co lên đặt trên ghế. Cái gì cao lãnh, cái gì uy nghiêm, căn bản cùng người trước mặt Kỳ Anh bây giờ một chút cũng không có quan hệ. Tiêu Chiến bất mãn nói lí:
"Dựa vào cái gì ở địa bàn của ta còn bắt ta giữ hình tượng? Hình tượng của bản tướng gia chính là vậy đấy, thì sao nào!"
Vẻ mặt y muốn có bao nhiêu bất cần cùng phóng túng liền có bấy nhiêu. Kỳ Anh hoảng hồn vội vã lấy tay bịt miệng Tiêu Chiến lại, hắn nghiến răng:
"Gia gia của ta ơi, huynh nhỏ tiếng chút, có còn muốn ngồi trên tướng vị không!"
Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo bàn tay vì tập võ mà chai sần kia xuống, khó chịu làu bàu:
"Ta thèm vào! Nếu không phải lão hồ ly tiên đế kia đến chết cũng hùng hổ trước mặt quần thần ép ta phò tá con trai hắn, còn lâu ta mới tiếp tục làm cái chức tể tướng vô vị này. Mỗi ngày cùng đám lão đầu trong triều chơi trò mèo vờn chuột rất tổn hao sức khỏe có biết không. Sớm biết có ngày hôm nay lúc trước ta dù phải liều chết cũng không ngồi vào ghế tể tướng."
Những lời này mấy năm qua Kỳ Anh đã nghe quen tai rồi. Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ rồi quay đi rót cho Tiêu Chiến một ly nước. Hắn nói:
"Vậy chẳng thà ngay từ đầu huynh đừng làm quan. Ở lại với bọn ta là tốt rồi."
Tiêu Chiến uống vào một ngụm nước, hương vị mát lạnh làm cổ họng y dễ chịu đôi chút. Y nhíu mày thống hận: "Đệ đừng có mà đạp vào nỗi đau của ta. Đệ biết rõ năm đó lão già nhà ta một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi ta quay về dự thi còn gì. Cũng không biết tên quan khảo thí nào đầu óc có vấn đề, bài thi ta làm tùy hứng đến không thể tùy hứng hơn hắn cũng cho qua được. Quan viên gì làm việc không có tâm. Tốt nhất đừng để ta biết ai chấm bài, nếu không bản tể tướng lập tức cho hắn chầu diêm vương!"
Kỳ Anh nhịn không nổi bật cười ha hả. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống một cái ghế khác nhàn nhã uống trà, thuận tiện hỏi thăm một chút:
"Phải rồi, tên trạng nguyên kì trước huynh nhất quyết chọn ra sao rồi? Có được việc không?"
Nghe đến chính sự Tiêu Chiến dần trở nên ổn trọng lại, ánh mắt y nghiêm túc nhận xét: "Khá được, là một hạt giống tốt. Hôm nay trên triều Lâm Vũ hắn đề ra phương pháp cải cách giao thương. Liên kết các thương gia trong thành chung một mạch với hoàng thương. Biến hoàng cung thành nơi trung gian để trao đổi hàng hóa, giá thu vào cao, giá bán ra thấp. Lúc này cần một lượng lớn nhân công, giải quyết được vấn đề việc làm cho người dân. Tất nhiên ban đầu quốc khố sẽ phải bù lỗ. Tuy nhiên sau đó bá tánh thấy hoàng thương bán ra rẻ hơn so với thị trường sẽ đến mua nhiều hơn, các nhà buôn vì thế cũng tìm đến hoàng thương liên hợp. Theo đó hoàng thương sẽ thu phí liên kết với các thương nhân kia."
Kỳ Anh cau mày: "Vậy hoàng thương không được lợi gì cả?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến đáp lại bằng sắc mặt ngưng trọng: "Hắn rất thông minh. Bày ra một kế sách mà hoàng thương không hề có lợi, nhưng cũng không có lỗ. Tuy nhiên qua đó lại giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa, đồng thời biến hoàng thương thành cầu nối quan trọng trong kinh tế Hoàng thành. Điều này đồng nghĩa phải trụ vững hoàng thương, nếu không tất cả sẽ sụp đổ."
Liếc nhìn gương mặt trầm tư của Tiêu Chiến, Kì Anh khó hiểu hỏi: "Vậy huynh phải mừng chứ, có được quân cờ tốt thế này tên nhóc họ Vương kia sẽ lại ôm một bụng tức đấy."
Y khẽ lắc đầu, ánh mắt dường như tính toán: "Lâm Vũ...dùng được hay không còn chưa biết."
Tiêu Chiến vẫn không quên ngày hôm đó khảo thí, câu trả lời của Lâm Vũ làm y giật mình thế nào. Giữa một biển người thiếu ý chí, Lâm Vũ lấy vóc dáng thư sinh cùng gương mặt anh tuấn hiên ngang đứng bên dưới tự tin đáp đề:
"Tiểu sinh sẽ nhận lời."
Tiêu Chiến cũng không lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao?"
"Nếu ngồi yên cũng chết mà mạo hiểm cũng chết, chi bằng cứ thử một phen."
Tiêu Chiến nhướn mày khẽ gật đầu: "Ồ, vậy khó khăn thì sao?"
Lâm Vũ điềm nhiên đáp: "Không có chuyện gì bắt đầu lại không khó. Đi một bước, tính một bước, tùy thời mà liệu."
Ý tán đồng trong ánh mắt Tiêu Chiến càng cao, y lại hỏi: "Người phản đối ngươi thì sao?"
Lâm Vũ không kiêng dè nhìn thẳng y hùng hồn nói:
"Dụ dỗ, uy hiếp, loại bỏ. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, y hỏi một câu cuối cùng: "Ngươi bất chấp tất cả chỉ vì muốn khẳng định bản thân?"
Lâm Vũ khẽ lắc đầu khom người cười đáp:
"Tất cả chỉ là vì cơ nghiệp của tổ tiên."
Nghe Tiêu Chiến kể xong, Kỳ Anh cũng lâm vào trầm tư. Một người quyết đoán vì mục đích của mình như thế là một lưỡi đao sắc bén. Tuy nhiên dùng không cẩn thận sẽ dẫn đến họa sát thân. Hai người đang theo đuổi mạch suy nghĩ của riêng mình bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Anh hoàn hồn lớn tiếng hỏi:
"Chuyện gì?"
Hộ vệ ngoài cửa đáp: "Tướng gia, Kỳ quản sự, có Lâm Vũ, Lâm trạng nguyên cầu kiến."
Tiêu Chiến liếc Kỳ Anh một cái, cả hai không nhanh không chậm trao đổi ánh mắt, y khẽ gật đầu. Kỳ Anh hướng bên ngoài nói:
"Mời Lâm đại nhân vào."
Đợi đến khi Lâm Vũ bước vào, Tiêu Chiến đã mặc lại y phục chỉnh tề, nhàn nhã nằm trên ghế quý phi đọc sách. Hắn khom người hành lễ:
"Hạ quan bái kiến tướng gia."
Kỳ Anh âm thầm quan sát người vừa đến. Mi thanh mục tú, là nam nhân văn sinh rõ ràng. Ấn đường ẩn hiện chính khí, đuôi mắt phượng hẹp dài, nét linh động chất chứa trong mâu quang, phong thái hiên ngang không sợ trời đất. Nhìn thế nào cũng không giống một thư sinh con nhà bá tánh bình thường.
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Lâm Vũ đứng thẳng lưng, khóe môi vẫn treo nụ cười lễ mạo. Hắn từ tốn chắp tay thưa chuyện:
"Bẩm tướng gia, hôm nay hạ quan đến quấy rầy tướng gia nghỉ ngơi thật đáng tội. Chỉ là hạ quan trong lòng rất muốn cảm tạ tướng gia. Đa tạ ngài đã cho hạ quan cơ hội đem sức hèn ra cống hiến cho giang sơn xã tắc. Sau này hạ quan nhất định gắng hết sức mình, không phụ lòng tướng gia chiếu cố."
Nói rồi Lâm Vũ cúi người bái một bái. Gương mặt Tiêu Chiến bất động, dường như không nhìn thấy những hành động vừa rồi. Y lại "ừm" một tiếng, Kỳ Anh hiểu ý hướng Lâm Vũ nói:
"Đa tạ tấm lòng của Lâm đại nhân. Vì Tưởng quốc chọn ra hiền tài là nghĩa vụ của tướng gia, nào có phải ơn nghĩa gì sâu đậm. Chỉ cần đại nhân sau này không quên mình đang làm việc cho ai là được."
Ánh mắt Lâm Vũ dấy lên dao động cực kì nhỏ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Tất cả những điều này không lọt qua được con mắt của Tiêu Chiến. Lâm Vũ mỉm cười cúi người tâu:
"Hạ quan hiểu rõ. Đã quấy rầy, xin phép tướng gia cho hạ quan lui gót."
Tiêu Chiến tùy ý phất tay. Đợi Lâm Vũ đi khỏi đình viện, Kỳ Anh đóng cửa thư phòng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến. Y nhếch cao khóe miệng:
"Người này, vẫn là không dùng được."
Kỳ Anh gật đầu. Lâm Vũ rất thông minh. Trong lời hắn nói hoàn toàn không có sơ hở, thế nhưng hàm ý lại muốn tỏ rõ mình làm việc cho Tiêu Chiến chứ không phải hoàng đế, mà điều này chính là tối kị. Tiêu Chiến tìm kiếm bao lâu vẫn không tìm được một người trung nghĩa có tài trị quốc để phò tá Nhân Tông. Trước mắt chỉ có Vương Nhất Bác tỏ rõ lập trường, thế nhưng hắn lại là một tên đầu gỗ, ngoài việc dụng binh ra trong triều phong vân thế nào cũng không nắm. Mấy năm nay nếu không phải Tiêu Chiến âm thầm nâng đỡ, làm sao một tên ngốc như hắn ngồi yên vị trên ghế tướng quân. Quân đội không có khả năng lật hắn, chẳng lẽ trong triều không chướng mắt hắn sao. Thằng nhóc họ Vương đó chỉ mới 20 tuổi, chơi đùa trong mớ hỗn độn đấu tranh này được bao lâu chứ, cùng lắm chỉ 3 năm hơn, mà y, đường đường tể tướng đương triều đã lăn lộn trong đây gần 10 năm rồi. Lòng người nham hiểm thế nào làm sao lại không biết.
Người như Lâm Vũ chí hướng rất cao, làm sao có thể hạ mình làm nhỏ. Tuy nhiên hắn có tài, Tưởng quốc đúng là cần người tài như hắn. Xem ra vẫn nên kìm cương hắn lại, cẩn thận đề phòng. Kỳ Anh cẩn trọng hỏi Tiêu Chiến:
"Huynh tính xử lí hắn thế nào?"
Tiêu Chiến gõ gõ mấy ngón tay lên tay ghế, Kỳ Anh hiểu rõ, hành động này đại biểu cho y đã bắt đầu đưa con mồi vào tầm ngắm. Y lười biếng ngả người trên ghế đáp:
"Còn thế nào. Chức Hộ bộ thị lang đã hứa rồi thì dĩ nhiên phải đưa cho hắn. Chỉ là leo lên được nữa hay không còn phải xem bản tướng gia có tâm tình chơi đùa cùng hắn không."
Kỳ Anh mỉm cười châm chọc, sư huynh hắn có mấy phần bản lĩnh hắn còn không rõ sao. Chưa có một ai Tiêu Chiến muốn bẻ gãy cánh lại không bẻ được, Lâm Vũ vẫn là nên biết điều một chút thì hơn. Qua một lúc, Tiêu Chiến buông ra một câu không nhanh không chậm:
"Kỳ Anh, đệ truyền tin đến Ám Vân Hiên, bảo Vân Ca tra cho ta lai lịch của Lâm gia. Dù là tổ tông mười tám đời xương cốt không còn trong lòng đất cũng phải lôi ra được rõ ràng."
Kỳ Anh chắp tay nhận mệnh lui ra. Trong mắt Tiêu Chiến lúc này dần hiện lên bất an khó nói rõ. Nếu như vừa rồi y không nhìn nhầm, phía trong cổ tay của Lâm Vũ có ký hiệu đặc thù, chỉ là không nhìn được trực diện nên y không dám chắc có phải cái y đang liên tưởng trong đầu không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top